Chap 19: Ngày nghỉ - Điều tra
*Sáng chủ nhật
Trên hộp thư, Sarada đã gửi địa chỉ nhà cho đám bạn từ tối hôm qua để họ có thể dễ dàng tìm đường.
À quên chưa nói, nhóm chơi chung với nhau vì để thuận tiện thì họ đã tạo một nhóm chat.
Sau khi nhận được địa chỉ. Sáng sớm, sau khi thức dậy, làm những việc cần thiết thì đúng 8h, mọi người bắt đầu di chuyển đến nhà của Sarada.
........
"....."
"Này!?...thật á hả?": Nhìn thứ trước mắt, Iwabe choáng váng không thốt nên lời.
"Nằm ngoài sức tượng tượng": Mitsuki nhìn thứ phía trước, đổ vài giọt mồ hôi rồi nhẹ nhàng đáp.
"Ờmmm...."
Nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, đám bạn bất chợt không thể tin vào mắt mình được. Để miêu tả sao cho đúng thì chắc chỉ có một từ "Giàu". Rộng lớn....trông không còn gì phải nói...
"Thôi thì trước mắt, ta cứ gọi Sarada ra cái đã"
"Để tớ gọi cho!": Denki nhanh trí lấy điện thoại ra.
-Metal: À mà Boruto chưa đến hả?
-Sumire: Vẫn chưa!
"Típ típ"
"Moshi moshi!?"
-Denki: Bọn tớ đang ở dưới cổng nhà cậu rồi này, cậu có thể ra....-
"A!": Giọng điệu bất ngờ vì đám bạn đến hơi sớm, nên cô chưa kịp chuẩn bị thế là cô bật dậy, chuẩn bị thay áo quần các thứ...
-Sarada: Các cậu cứ đi theo người hướng dẫn, tớ sẽ xuống nhanh thôi.
-Denki: Ok!
"Các cậu là bạn của Tiểu Thư!?": Người đàn ông cao to lực lưỡng, mang trong mình bộ vest đen cùng với cái kính đen. Phong thái uy nghiêm, bước ra hỏi đám bạn.
"À...à...Dạ!!"
"Đúng...đúng ạ!": Nhìn người đàn ông nghiêm túc trước mặt, bất giác làm cho đám bạn chảy vài giọt mồ hôi, giọng run rẩy đáp.
Người này chắc là bảo vệ hay là vệ sĩ đây mà.
"Xin mời đi theo tôi!": Nói rồi dẫn đám bạn đi.
-Mitsuki: Thế còn Boruto thì sao!?
-Shikadai: Tạm thời ta cứ vào đã, Tí nữa cậu ấy tới thì vào sau ấy mà.
Tầm này Boruto còn đang đi bộ đến, cũng phải mất vài phút nữa mới đến nơi.
.....
-Sarada: Các cậu đây rồi, nào vào thôi. Đi theo tớ, chúng ta lên phòng thôi. Mà Boruto đâu?
-Mitsuki: Cậu ấy chưa đến. Chắc là một lúc nữa.
-Sarada: Ừm, mình đi thôi.
........
"Chúng cháu chào hai bác ạ!"
"Chúc hai bác có một ngày tốt lành"
Tầm này Sasuke và Sakura đang ngồi nhâm nhi tách trà tại phòng khách, cả đám đi qua thấy vậy liền chào hỏi lễ phép.
-Sasuke: Ừ
-Sakura: Các con chơi vui vẻ nhé, mong là không có gì khiến các con không hài lòng.
-Shikadai: Không có chuyện đó đâu ạ! Nó khá tuyệt vời đấy ạ!
-Sakura: Thế thì tốt quá! Các con cứ lên chơi thoải mái, một chút nữa thì sẽ có người đem đồ ăn lên cho các con ngay thôi.
"Vâng ạ!"
Cả đám lúc này đi theo Sarada lên phòng, lúc bấy giờ mới giải tỏa được một chút áp lực, mới lúc nảy không khí còn căng thẳng quá trời.
-Denki: Mà không thể không thừa nhận là bố cậu ngầu quá đó!
-Sarada: Hể? À ừm.
-Denki: Phong tháy uy nghiêm, gương mặt lạnh như băng.
Cả đám trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi lên tới phòng của Sarada.
......
Phía dưới này, Sasuke khuôn mặt vẫn lạnh như băng, dương như cậu đang chờ đợi điều gì đó...
-Sasuke: Tất cả đám trẻ ở đó đều không phải! Hay là nó chưa tới chăng?
......
"Phù! phù!"
"Cuối cùng cũng đến nơi! Mệt quá."
"Woa!!, đây là nhà của Sarada sao. To quá!"
"Cậu là bạn của tiểu thư sao!?"
-Boruto: Vâng!
"Xin mời đi theo tôi. Trông cậu khác quá, không giống như những người trước đó"
-Boruto: Họ sao ạ!?
"Trông họ rất căng thẳng khi gặp tôi, dường như họ rất sợ thì phải. Điều đó khiên tôi có một chút buồn tủi nhưng mà cậu thì khác"
-Boruto: Haha, cháu thấy cũng bình thường, trông chú không đáng sợ đến vậy đâu với cả tính cách của chú rất hòa đồng.
"Nghe cậu nói như vậy khiến tôi rất vui, kể cả những người trước đây tôi từng gặp, cũng không mấy ai nghĩ như cậu. Thôi thì gặp được nhau cũng là cơ duyên, nếu cậu không phiền, cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc được không"
-Boruto: Ý hay đó, cháu không phiền đâu. Miễn là chú cần người tâm sự thì cháu cũng là một ý kiến không tồi đấy.
"Haha được thôi, lâu lắm rồi tôi mới được trò chuyện với một người nhiều như hôm nay, rất vui vì đã gặp cậu": Ông chư dơ bàn tay ra, ý định bắt tay.
"Không có gì đâu ạ!": Hai người bắt tay nhau, cũng có thể nói là kết giao được người mới.
"Cậu...cậu có sẹo trên mắt!?"
-Boruto: Vì một vài lí do, bất đắc dĩ nên mới bị như vậy. Haha để chú cười chê rồi.
"Haha không có, cậu trông rất giống người mà ta quen, mà với ta thì trông nó rất ngầu đấy!'
-Boruto: Ây daaa, ngại quá!
"Đến rồi, cậu chỉ cần bước vào đó là đến nơi"
-Boruto: Tạm biệt, ông chú!
"Ừ!"
.......
"Heo cơ! Ahahhaa ván này tớ thắng chắc, về...-"
"Hình như cậu hơi tự tin thì phải...tứ quý bốn!"
"Naniiiiii!"
"Thế nhá, cậu về chót nên là đưa cái mặt đây"
Hình phạt sẽ là bôi than lên mặt, cứ ai thua thì cứ đưa mặt cho người thắng bôi thôi. Được Sarada dẫn đi dạo quanh nhà mệt quá, với cả cũng còn nhiều nên đám bạn không muốn đi tiếp nữa. Thế là họ đã đi dạo vào 52 lá.
Căn phòng rộng lớn dường như cho đủ cả năm người ở một lúc. Nội thất bên trong quá xịn sò. Ngồi chính giữa căn phòng, đám bạn đang đánh bài say sưa cùng với nhiều đồ ăn thức uống được bưng lên đầy đủ.
-Iwabe: chắc là tớ ở đây luôn mất, khỏi về có được không?
-Shikadai: thế thì từ giờ cho đến trưa thì cái mặt cậu không khác gì cục than đâu.
-Denki: Thật, mới chơi có mấy ván à, mà cậu toàn thua không thắng.
-Iwabe: Ờmm....
-Wasabi: Cậu tệ quá tránh ra! Để tớ chơi cho.
"Ừm!": Với ai thì không biết, nhưng đối với iwabe bấy giờ, đó như là một sự giúp đỡ, sự cứu rỗi. Tim cậu không ngừng đập vì cô gái phía trước. Người mà cậu đang thầm thương trộm nhớ hôm nay đã ra tay cứu rỗi cuộc đời cậu....
"Đừng có mơ!...": âm thanh to lớn, quát to, đạp bay Iwabe ra khỏi suy nghĩ.
Chợt cậu nhận ra, đó chỉ là tiến quát lớn của Sarada, khi bắt bài của Denki...
"Đồ độc....ác!": Iwabe khóc không thành tiến.
......
Dưới này thì...
"Ờmm....Cháu chào hai bác!": Bước vào không thấy ai, chỉ thấy hai người đang ngồi tại đó nhâm nhi tách trà, không khí với Boruto có chút ngại ngùng.
-Sasuke: Cậu là ai?
-Sakura: Là bạn của Sarada đó anh. Con lại đây ngồi đi, để bác lên gọi Sarada xuống, rồi dẫn con lên.
-Boruto: À vâng ạ.
-Sasuke: Con ngưỡng mặt lên ta xem nào, làm gì thấy ta mà đầu cứ cúi cúi thế. Rén à!?
Boruto lúc này mới từ từ ngưỡng mặt lên nhìn Sasuke, nhưng mà rén là thật.
-Sasuke: Tầm tuổi này chơi bời gì mà trông mặt con như thế kia.
-Boruto: À thì...vì vài lí do nên con mới bị vậy.
Không khí trầm lặng bao quanh hai con người này, một chút sau Sasuke mới nhớ ra Boruto là người hồi trước bước ra cổng trường cùng Sarada.
-Sasuke: Ra là cậu...thế con với con gái bác là gì của nhau?
-Boruro: Hể? Sao bác lại hỏi như vậy?
Boruto bối rối trước câu hỏi của Sasuke
-Sasuke: Ta chỉ đang đính chính lại mối quan hệ giữa hai đứa mà thôi.
-Boruto: Dạ....chỉ là bạn bình thường thôi ạ!
-Sasuke: Thật không!
-Boruto: Dạ thật ạ!
Ngay lúc này thì Sarada đi xuống, vừa kịp giải nguy cho Boruto. Mừng gớt nước mắt. Dẫn Boruto lên phòng.
Nhìn con gái mình vui tươi như vậy, chắc đây là lần đầu cậu thấy. Kể từ khi con bé lên cấp hai tính tình bắt đầu trầm đi, ít giao tiếp, ít tiếp xúc với bạn bè.
"vẫy tay"
"Lạch cạch tiếng bước chân"
-Sasuke: Thấy thằng nhóc hồi nãy chứ?
"Vâng"
-Sasuke: Sau ngày hôm này, điều tra về lai lịch của nó. Rõ chưa!
"Vâng, rõ!"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top