Chap 14: Cắm Trại Thú Vị
"Sageki!!"
"Ỏ?, chị hai"
"Em có sao không? Có đau chỗ nào không?"
"Không có! Lành hết rồi"
"Làm chị lo chết mất, em không sao là tốt rồi, Sageki!".
-Sageki: Vâng!, phải nhanh lành để ngày mai để còn đi cắm trại chứ hì hì.
-Sarada: vậy ra là lớp của em à?
-Sageki: không lẻ lớp chị là lớp sẽ dẫn dắt tụi em?
-Sarada: đúng luôn!
-Sageki: hả? Em đã mong chờ cho chuyến đi lần này, vậy mà...
-Sarada: Sao hả? Em bất mãn vì thấy chị à?
-Sageki: à không, không có..."chị ấy sẽ giết mình mất"
-Sarada: mà này, em có biết người nào đã cứu em không?
"Là anh...-": Sageki chợp ngậm lại
"Nhớ đừng nói cho ai biết, anh sẽ gặp rắc rối nếu như các em nói anh ở đây"
-Sageki:Em cũng không nhớ rõ nữa. Tối quá, em không thấy gì hết, cũng bông biết đc tên anh ấy là gì.
-Sarada: Thật sao? Vậy em có hình dung được cậu ấy như nào không?
"Đành phải miêu tả một xíu cho chị ấy biết vậy chứ biết sao bây giờ. Chắc cũng có gặp được nhau đâu mà, nói một chút chắc không sao đâu"
-Sageki: em chỉ nhớ là...anh ấy cao hơn chị tầm một cái đầu. Vì tối quá nên em cũng không thấy được gì nhiều. Sau khi dẫn tụi em ra khỏi đó thì anh ấy chạy đi mất.
-Sarada: chỉ vậy thôi sao? Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi để mai còn có sức để đi chơi.
-Sageki: Vâng!
.........
Ra khỏi phòng, cô ngồi vào hàng ghế ở gần đó, không còn nghĩ ngợi gì thêm, nhưng mà ngồi một chút thì hình ảnh của Boruto cứ hiện lên trong đầu cô...
"Gì thế? Sao cậu ta cứ xuất hiện trong đầu mình vậy? Phải loại bỏ thôi....Sanarooo": Sarada đấu tranh tư tưởng
-Sarada: hôm đấy cậu ấy khen mình đẹp...cảm giác thật lạ
"...Nên là tớ chỉ có thể nói ra từ Xinh đẹp trừ khi con tim của tớ thấy thế...": đang nhớ về kí ức lúc nói chuyện với Boruto
"Sao cậu ta lại có thể nói như thế chứ....chết mất thôi, Sanaroooo!": Nhớ đến lúc đó cô như muốn nổ tung, khuôn mặt đỏ lên, đầu bốc khói, tim đập thình thịch...
"mà khoan đã...": dường như cô đang nhận thức được điều gì đó...
.............
_Vết cắt thời gian_
Hôm nay là ngày đi cắm trại, tất cả mọi người đã chuẩn bị hết rồi, bây giờ chỉ cần tập trung đầy đủ rồi lên xe, khởi hành đến nơi cắm trại...
Lớp dưới đã tới trước rồi, bây giờ là chuyến sau cũng là chuyến của lớp ta. Dù biết là cắm trại nhưng cả lớp vẫn không biết là ở đâu, không như lần trước mọi người được biết thông tin, còn lần này thì không biết được gì....
" Chỗ này không được!, ở đây có người ngồi rồi!"
"Chỗ này cũng thế! Xin lỗi cậu..."
.....
-Boruto: Tới đây này, ở đây dư một chỗ.
-Sarada: Ò, cám ơn cậu. Lại ngồi chung nữa rồi.
-Boruto: Ừm.
-Sarada: Etou, Này...-
-Boruto: Hửm? Sao vậy.
"À...không! Không có gì đâu": Nắm chặt lòng bàn tay, như kiểu cô đang muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi không dám nói ra.
Đi được một lúc thì cô ngủ thiết đi, đầu cô tựa vào góc phải ở cuối xe, gần cửa sổ, lúc ngủ mà mặt cô có hơi nhăn nhó...
"Hơi cứng, nằm đau, Có vẻ cô ấy không được thoải mái...": cậu lấy tay của mình vòng qua đầu của Sarada, từ từ kéo cô về phía mình. Để cô dựa trên vai mình mà ngủ.
"Tách tách"
Mặt cô lúc này không còn nhăn nữa, cảm giác đã thoải mái hơn nhiều. Cứ thế cô ngủ hết suốt quản đường, còn Boruto giữ nguyên tư thế ngồi, làm bờ vai cho cô ngủ suốt quản đường mà không hề thay đổi.
-Boruto: Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi, thức đêm làm gì đó chăng?
"Thơm quá!": mùi hương thoang thoảng bay qua mũi của cậu, đó là từ mái tóc của cô.
Lúc này Boruto có hơi to mò một chút nên có lấy tay sờ nhẹ vào mái tóc của cô. Xém chút nữa là làm cô thức giấc, nên cậu đã lấy tay ra...
(-Tác giả: Làm gì thế!? Kì cục vl)
Cho đến khi tới nơi.
"Waoooo! Cái gì thế này!"
"Bất ngờ thật!"
"Không thể ngờ được!"
"Quá đã!"
-Shikadai: Vậy ra đây là lí do họ không nói địa điểm cho chúng ta biết à.
-Denki: Chắc vậy, muốn tạo bất ngờ đây mà.
"Là biển, là biển đó, hô hô!!": Iwabe vừa nói vừa chạy đi, miệng cười lên vui sướng.
"Được rồi các em đi theo thầy đến trại nào, vui chơi hãy để sau."
"Vâng!!"
Đến nới rồi, mọi việc đã xong xuôi. Tụi nhỏ thấy đoàn anh chị đi đến thì liền lập tức chạy đến chào hỏi, vui vẻ. Lúc này Sarada đang đi kế bên Boruto.
Nhìn đám nhóc chạy đến chào hỏi anh chị rất lễ phép, đi đến bên Sarada chào hỏi cô rồi đi mất.
"Hm?, còn tớ thì sao? Tớ cũng là đàn anh mà?: thắc vì sao không có ai chào mình.
-Sarada: Haha, cậu nhìn biểu cảm khuôn mặt của chúng xem, có vẻ rất sợ hãi đó. Suy ra chúng có vẻ đang sợ cậu đấy.
-Boruto đưa tay sờ lên vết sẹo trên mắt của mình: ừm, có thể, chắc là do vết sẹo này khiến chúng phải sợ hãi...
-Sarada an ủi: Chắc không phải đâu....-
"Haha, chờ mình với": cô bé từ đâu chạy ngang qua Boruto.
"Vụt!!!": một quả bóng bay nhanh đến chỗ cô bé.
"Nguy hiểm!"
"Ahhh"
"Chát!": Boruto kịp thời dơ tay ra cản quả bóng lại, lực đi rất mạnh khiến tay anh bị bầm đỏ.
"Này!, ở đây có trẻ nhỏ đấy, mấy anh không thể chơi nhẹ nhàng hơn hả? Không thì các anh đi chỗ khác chơi.": Boruro quay sang nhìn đám người đang chơi kia, nói với giọng nghiêm túc, nặng nề.
"A xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi sẽ để ý hơn. Bọn tối sẽ đi chỗ khác chơi, xin lỗi vì không để ý": lời xin lỗi của anh thanh niên đang chơi bóng.
Có vẻ như họ cũng không xấu xa gì, chỉ là vì ham vui nên không để ý thôi.
"Nè, em có sao không?": ngồi xuống nhìn cô bé đang sợ hãi ở trước mặt.
"Em không sao, anh có sao không, chắc đau lắm..."
"Haha, không sao, cám ơn em đã lo lăng, giờ thì em về với bạn của em đi": Boruto nhẹ nhàng xoa đầu em gái.
"Vâng!! Em cám ơn anh": rồi chạy đến người bạn của mình.
....
-Sarada: này có sao không đấy, cú đấy tớ thấy rất mạnh đó.
-Boruto: Không sao!
-Sarada: đưa tay đây coi!
-Boruto: Đã bảo không sao rồi mà...-
-Sarada: Đưa đây coi...-
-Himawari: Hai anh chị đang chim chuột gì thế?
"Hả?..."
"Khồng có!!"
-Sageki: chị Sarada...đang đi với ai v...-
"Ahhh, anh Boruto!": Sageki bất ngờ, rồi chạy đến gần hai người.
-Sarada: Hửm, hai người quen nhau à.
-Boruto: ờ........ừm, một chút.
"Hmmmmm!": Trong lòng đầy nghi hoặc nhìn Boruto, nhưng cô không muốn nói ra.
Sau khi chứng kiến cảnh đó thì bọn trẻ mới dần cởi mở hơn với Boruto, chạy đến chào cậu chẵn hạn.
"Không thể nào!?"
"Anh ấy nhìn ngầu quá trời!"
"Đẹp trai quá!"
"Thế đứa nào mới bảo anh ấy đáng sợ đấy!?"
Và sau một hồi nhìn ngắm kĩ khuôn mặt của cậu thì đám con gái lớp dưới mới chạy đến, vây quanh cậu...
"Anh ơii, cho em xin số điện thoại của anh"
"Cả em nữa"
"Em..."
"Em..."
"Em nữa...!!"
-Boruto: !!!
"Sa....ra....da!": nhìn Sarada, nhưng nói không nên lời, miệng lẫm bẩm, ra tina hiệu cầu cứu. (Ét ô ét)
"Hứ": quay mặt bỏ đi, chả thèm nhìn lại, mặc cho cả đám bu quanh Boruto. (Ghen rồi:)) ).
Sau một hồi thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong suôi. Mọi người được đi chơi, tắm biển, lớp của Boruto thì quản lí lớp của Hima nhưng nói thì quản lí chứ thực thì là chơi với nhau. Đông đúc, ồn ào, nhộn nhịp nhưng mà Boruto vẫn không thể hòa nhập được với cái không khí này.
Cậu ngồi bên trại nhìn ngắm mọi người đang chơi phía trước vui vẻ, thầy cô đã đi hết rồi nên bây giờ không còn ai ở đây, bạn bè rủ chơi thì cậu lấy lí do là ngồi canh trại để từ chối. Muốn được yên tỉnh một chút khi ở đây, bỗng cậu thấy phía bên kia có ngọn núi, khá gần với nơi cậu đang ngồi nên cậu đã nhờ một bạn đến canh giùm còn mình thì đi chơi...
Thời gian trôi qua, mọi người chơi xong cũng về trại bấy giờ thì trời cũng đã chiều tối. Ban ngày đông đúc, nhộn nhịp bao nhiêu thì ban đêm lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Dường như mọi người đã bễ trước khi trời tối chỉ có vài nhóm là ở lại qua đêm nên không khí cũng bớt đi phần nào sự ồn ào. Những bóng đèn của các quán gần biển bấy giờ được mở lên, thắp sáng khu vực này...
Lửa trại được thắp lên, mọi người nhảy múa quanh quẩn bên đốm lửa, nhiều bạn thể hiện năng khiếu hát hò của mình....
Vui vẻ ha, nhìn vào những người vô tư vui vẻ ấy đôi lúc Boruto cũng thấy ghen tị khi mà họ sống một cuộc sống vô tư như thế. Vui vẻ, hoạt bát, hết mình với đam mê và phía sau họ luôn có những người thân luôn ủng hộ, cỗ vũ họ. Tất cả những điều đó cậu đều không có...
Hằng ngày chỉ đi học rồi đi làm, cảm giác thiếu thốn mọi thứ. Sống một cuộc sống quanh đi quẩn lại, giống như một vòng lặp không bao giờ kết thúc....đôi lúc cậu tự hỏi, vì sao cậu không được như mọi người, thế nhưng đâu ai có thể tự chọn cho mình điểm xuất phát hay xuất thân...đúng không? Từ khi sinh ra mặc định cho cậu là như vậy thì cậu chỉ có một cách duy nhất đó chính là chấp nhận số phận...
-Shikadai: này đang vui mà!?, cậu đi đâu thế?
"Tớ có hơi mệt nên xin phép vào nghĩ trước": bỗng cậu đứng dậy, bước vào trại.
-Iwabe: cậu ấy hôm nay lạ nhỉ? Không thấy đi đâu cả?
-Mitsuki: không phải chỉ hôm nay, mà lúc nào cũng thế. Cứ mỗi lần có dịp hì đó là i như rằng cậu ấy như thế này.
-Denki: hể?
-Iwabe: thôi, các cậu! Chúng ta cư chơi tiếp đi!
"Được rồi"
-Sarada: ....
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc, mọi người dọn dẹp rồi ai vào lều nấy để ngủ kết thúc một đêm tuyệt vời.
Một tiếng sau, đúng 12 giờ 30 phút.
"Lạch cạch": tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai như đang từ từ bước đi, lén lút.
-Boruro: Ra được rồi, giờ thì đi thôi!
.......
Dừng chân tại một ngọn núi, nơi cách chỗ cậu ở không xa. Cậu đã tìm thấy trong lúc đi vào buổi sáng. Ở đây có thể nhìn được khung cảnh bao quát bãi biển ở phía dưới, ảnh đèn đêm của các quầy bán hàng...
"Thật yên tĩnh...": ngắm nhìn một hồi khung cảnh đẹp đẽ này, cậu nằm xuống thảm cỏ xanh mướt, mắt hướng lên những vì sao đang thắp sáng cả bầu trời....
"Cậu tìm được nơi đẹp đấy nhỉ!?"
-Boruto: Hửm?
"Tớ ngồi đây được không?"
"Được!"
..........
"Rột rạt": bỗng cô lấy chiếc bánh từ trong túi ra, ngồi ăn một cách ngon miệng...
-Boruto: Đồ con lợn!
-Sarada: Gì...tại...tại....mãi chơi nên tớ chưa ăn gì nhiều....nên là vẫn đói...đói quá....nên mới ăn chứ bộ....
"Tớ thích cậu! Cậu làm người yêu của tớ đi..."
-Sarada: Hể?....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top