Chương 9
- "Sư phụ... sư phụ... đừng... đừng bỏ em! Xin anh!"
Bóng lưng mờ ảo của anh mỗi lúc một xa dần, nhưng cho dù cô cố đuổi theo thế nào, cố gọi tên anh thế nào anh vẫn không quay trở lại. Giữa anh và cô giờ đây là khoảng cách vượt tầm với...
Lệ Dĩnh ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Hoảng hốt. "Ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng." Cô cố trấn an bản thân mình. Mới chỉ là nửa đêm... Khoảng cách không cách nào với tới giữa anh và cô trong giấc mơ chợt làm dấy lên trong lòng cô một nỗi sợ hãi vô hình... Lệ Dĩnh không tài nào chợp mắt được nữa, cô không ngừng trằn trọc miên man trong màn đêm dường như kéo dài vô tận.
...
- "Đạo diễn Lâm, hôm nay sư... à Hoa ca không tới sao?"
- "Cậu ấy nói có việc bận nên tới trễ."
Lệ Dĩnh ậm ừ, thất vọng. Suốt cả đêm, cô đã mong chờ được gặp anh, được thấy nụ cười của anh, được đắm chìm trong đôi mắt biết nói của anh biết bao nhiêu... vậy mà...
Hình ảnh bóng lưng ngày một xa dần trong cơn mơ đêm qua chợt ùa về. Lệ Dĩnh lắc đầu, cố xua đi nỗi ám ảnh về giấc mơ đáng sợ đó. "Không được suy nghĩ lung tung!" Cô tự lẩm bẩm với chính mình "Sư phụ chỉ là đến trễ thôi!" Nhưng... hôm nay anh bận gì vậy nhỉ. Cô lặng lẽ thắc mắc trong đầu.
- "Chào chị, Lệ Dĩnh!" Tiếng gọi của Mã Khả bất chợt vang lên từ sau lưng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- "A, Mã Khả!" Cô lên tiếng rồi vẫy tay chào đáp lại.
Mã Khả tiến đến đứng ngay bên cạnh cô, những lọn tóc chải theo nếp đâu vào đấy của cậu chàng lấp lánh dưới ánh nắng vàng, nụ cười tươi tỏa nắng nở ra đến tận mang tai. Trông cậu ấy có vẻ rất vui khi nhìn thấy cô, điều này làm cô có hơi ngài ngại.
- "Lệ Dĩnh, nghe nói hôm qua chị bị ốm. Giờ chị đã khoẻ chưa?"
- "Đã đỡ nhiều rồi." Lệ Dĩnh mỉm cười đáp lại.
- "Thời tiết lúc nắng lúc mưa như thế này rất dễ bị ốm. Ở đây em có mấy gói thuốc bồi bổ cơ thể. Tặng chị!" Cậu chàng dường như có chút lúng túng, ánh mắt nhìn đăm đăm xuống đất.
- "Cám ơn cậu, Mã Khả!" Cô trả lời dè dặt, vẫn không cách nào xua đi cảm giác ngượng nghịu ban nãy. Một phần trong tiềm thức mách bảo hình như Mã Khả không chỉ đơn giản xem cô là bạn.
- "Chị xanh xao quá!"
Mã Khả vừa nói vừa nhặt chiếc lá vươn trên tóc cô.
Lệ Dĩnh gần như bất động khi một bóng hình quen thuộc chợt vụt qua như cơn gió trước mắt cô.
...
Hoa ca bực bội ngồi xuống bàn hoá trang. Một cách vô thức, cơn tức giận bừng bừng từ đâu ập tới khi hình ảnh Tiểu Dĩnh vui vẻ cười đùa thân thiết với Mã Khả đập vào mắt anh. Ngọn lửa ghen tuông được dịp bùng lên mạnh mẽ. Cảm giác nhói đau ban tối chợt xâm chiếm tim anh. Cơn đau tê tái mà khó khăn lắm anh mới áp chế lại ùa trở về. Không chỉ là đau đớn mà còn là cơn thịnh nộ.
...
Lệ Dĩnh không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng hoá trang. "Có nên bước vào chào sư phụ không? Nhưng hình như anh có ý tránh mặt cô thì phải?" Lệ Dĩnh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy trong đầu. "Không thể nào. Sao anh lại phải tránh mặt cô chứ." Lòng cô rối như tơ vò. Cô rất muốn gặp anh, chỉ cần nhìn thấy anh thôi chỉ để chắc chắn cơn mộng kia hoàn toàn không phải là hiện thực. Vào cũng không được, không vào cũng không được.
Chợt rất nhanh. Một mùi hương thoảng đến. Cô quay lại, đụng ngay vào ngực anh. Sư phụ đang đứng ngay phía sau cô. Lệ Dĩnh giật thót cả mình. Tim đập thình thịch.
- "Em vừa mới khỏi bệnh. Sao lại đứng phơi nắng ở đây. Em muốn bệnh trở lại sao?" Anh sẵn giọng, hoàn toàn không nhìn vào mắt cô.
- "Sư phụ! Em chỉ muốn... ơ... cám ơn anh hôm qua đã đưa em về!" Lệ Dĩnh lắp bắp trả lời, quá bất ngờ vì thái độ bực bội của anh.
- "Nếu chỉ vì chuyện đó thì em không cần cám ơn anh. Là chuyện đồng nghiệp nên làm thôi. Anh không muốn bệnh em trở nặng ảnh hưởng đến tiến độ quay phim!" Hoa ca trả lời nhát gừng.
- "Vậy... Em xin lỗi đã... ơ... làm phiền anh. Em về trước."
Lệ Dĩnh quay đầu. Tay cô đặt lên ngực thầm an ủi, dỗ dành trái tim mình. "Là chuyện đồng nghiệp nên làm thôi!" Đồng nghiệp... thì ra chỉ là đồng nghiệp. Thì ra từ đầu là cô đã sai, là cô đã mãi ảo tưởng về vị trí của mình trong trái tim anh, là cô đơn phương, tự nuôi hi vọng về một tình yêu trong mơ, một câu chuyện cổ tích hoàn toàn không có thật. "Anh chỉ không muốn bệnh em trở nặng ảnh hưởng đến tiến độ quay!" Lòng cô quặn thắt khi nghĩ đến những gì anh vừa nói. Tất cả không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Anh không hề thích cô, không hề có tình cảm với cô. Giữa họ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thông thường. Cô là ai mà có thể đặt chân vào thế giới của nam thần Hoắc Kiến Hoa chứ? Anh và cô là hai đường thẳng song song không hề có giao điểm... Anh chẳng qua chỉ xem tình cảm này của cô như tình cảm của bao cô gái ngày đêm ngưỡng mộ anh.
Lệ Dĩnh thấy cổ họng mình ứ lại, nghẹn đắng. Dòng nước mắt dâng lên như muốn tràn ra khỏi khoé mi.
Cô muốn khóc...
Khóc...
Nhưng mà sao, nước mắt không thể chảy ra? Như thể cơn đau làm nước mắt chảy ngược vào tim. Mặn đắng...
Hoa ca quay người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, cảm giác như vừa đánh rơi một thứ gì quý giá. Sao anh lại có thể nói với cô những lời tàn nhẫn đó? Đồng nghiệp thông thường? Anh muốn tự cười vào mặt mình. Anh là đồng nghiệp kiểu gì mà đau đớn đến phát điên khi cô ở bên cạnh người con trai khác chứ? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng là anh chỉ muốn quan tâm cô, anh lo cô sẽ bị ốm trở lại... nhưng giờ phút anh đối diện với cô thì hình ảnh Trần Hiểu hôn cô, hình ảnh Mã Khả nhặt chiếc lá vươn trên tóc cô lại hiện lên vô cùng rõ nét. Anh yêu cô nhưng tình yêu trong anh còn tồn tại cả lòng ích kỷ. Ích kỷ chỉ muốn cô là của riêng mình anh, chỉ của riêng mình anh mà thôi!
Là anh sai. Anh hoàn toàn không có tư cách ghen tuông, hoàn toàn không có tư cách tổn thương cô. Anh đau đớn nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô ngày càng vượt ra ngoài tầm với.
...
Lệ Dĩnh nằm phịch xuống giường, kéo chiếc gối lên che mặt. Mỗi lần nghĩ về anh cô lại đau, đau đến thắt lòng. Nhưng cô càng không muốn nghĩ thì lại càng không làm chủ được suy nghĩ của mình. Cô yêu anh, cô yêu anh. Bất kể anh có đáp lại tình cảm của cô hay không thì trái tim này cũng đã thuộc về anh.
Lệ Dĩnh ngồi bật dậy. Cô xỏ chân vào đôi giày, mặc vội chiếc áo khoát rồi bước ra ngoài. Bầu trời đêm, không trăng không sao tối đen như mực, văng vẳng đâu đó tiếng sấm chớp đì đoàng. Sắp mưa. Cô mặc kệ. Cô cần phải đi, đi đâu đó để đầu cô không còn vang vọng giọng nói của anh, cái giọng nói như cứa vào tim cô, khiến nó rạn nứt, và rỉ máu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top