Chương 5
- "Chị... Chị Út Hồng!" Lệ Dĩnh đứng không nhúc nhích ngay tại cửa ra vào. Đúng là "Hoạ vô đơn chí" mà. Ngủ chung giường với sư phụ thôi là đã xấu hổ lắm rồi, đằng này còn bị trợ lý của sư phụ bắt gặp.
- "Ơ... Em... Chị đừng hiểu lầm!" Cô giải thích. "Em với sư phụ không như chị nghĩ đâu. Chỉ là ngủ... ơ... ngủ chung... !" Hình như càng giải thích thì câu chữ càng rối loạn và gây hiểu lầm trầm trọng hơn thì phải. Sao nhằm ngay vào lúc nguy cấp này mà khả năng diễn đạt của cô lại có vấn đề cơ chứ? Lệ Dĩnh muốn tự vả mình một cái thật mạnh. Cô đưa mắt cầu cứu Hoa ca trong tuyệt vọng.
- "Tiểu Dĩnh! Em về phòng chuẩn bị trước đi. Anh đợi em dưới sảnh!" Anh nói giọng quả quyết.
"Thái độ sư phụ dứt khoát như vậy, không phải là anh đã tìm ra cách giải quyết rồi chứ?" Cô tròn mắt tự hỏi, hơi bất ngờ vì yêu cầu của anh. Chắc anh đã sớm nhận thấy khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói lắp bắp của cô vốn chẳng giải quyết được gì mà còn làm vấn đề thêm trầm trọng.
"Sư phụ! Anh nhất định phải cứu em!" Lệ Dĩnh thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn anh lần nữa. Cô chợt thấy tin tưởng sư phụ mình đến lạ. Cái gì đó đang toát lên từ con người anh, ánh mắt anh bỗng thuyết phục cô rằng anh nhất định sẽ giúp cô vượt qua cửa ải này, giải quyết mọi vấn đề êm đẹp.
Lệ Dĩnh cúi đầu chào anh và chị Út Hồng rồi vội vã trở về phòng mình.
...
"Không ai nhìn mình cả. Không ai nhìn mình cả..." Lệ Dĩnh kiên nhẫn lặp đi lặp lại với chính mình. Hôm nay thần kinh cô cứ căng như dây đàn, không thể chú tâm vào việc gì, cảnh quay thì bị NG đến mấy lần. Đầu óc cô cứ tua đi tua lại chuyện ban sáng. Cô thức dậy trong vòng tay ấm áp của sư phụ, cô đã ngủ như vậy trong lòng anh cả đêm, đầu cô đã tựa lên ngực anh... Lệ Dĩnh khẽ mỉm cười khi dòng ký ức đột ngột tuôn trào. Xấu hổ không? Xấu hổ đấy. Ngượng ngùng không? Ngượng ngùng đấy. Nhưng cô lại rất hạnh phúc, hạnh phúc được ở bên anh, hạnh phúc được thức dậy cùng anh...
Dòng suy nghĩ của Lệ Dĩnh đột ngột cắt đứt khi cô bắt gặp ánh mắt của chị Út Hồng đang chăm chú nhìn mình từ phía bên kia của trường quay. Cô bối rối mỉm cười, gật đầu chào. Chị cũng mỉm cười đáp lại, nhưng... ánh mắt chị nhìn cô, dường như có ẩn ý gì đó thì phải? Trời ơi! Cô ngượng đến chết mất! Rốt cuộc sư phụ đã nói với chị ấy những gì, rốt cuộc đã thuyết phục chị như thế nào để chị không truyền ra ngoài câu chuyện tài trời ban sáng? Nhắc đến sư phụ... sư phụ đâu rồi nhỉ? Cô đưa mắt nhìn quanh nhưng tuyệt không thấy bóng dáng. Cứ mỗi lần xong cảnh quay của mình thì anh lại biến đi đâu mất. Anh như cơn gió cô không tài nào nắm bắt, chợt đến rồi vội vàng bay mất. Khi thì ấm áp, ân cần, khi thì lại có vẻ lạnh lùng xa cách làm cô không dám tiếp cận. Đôi lúc cô nghĩ nếu có một điều ước, cô sẽ ước có thể đọc được suy nghĩ của anh, dù chỉ là một chút thôi. Cô muốn gỡ bỏ bức màn bí ẩn anh tự xây quanh mình, muốn hiểu anh, bước vào thế giới của anh... và trên hết cô muốn biết anh thật sự nghĩ gì về cô. Cô sợ anh sẽ như cơn gió, vừa đến đã vụt tan. Cô không muốn mình chỉ là một cô bé đồng nghiệp lặng lẽ bước qua cuộc đời anh. Cô không muốn tất cả kỷ niệm giữa anh và cô chỉ là một vài thước phim không hơn không kém. Nhưng thật sự cô muốn là gì của anh? Câu hỏi này Lệ Dĩnh đã tự hỏi mình nhiều lần. Tình cảm của cô đối với anh dường như đã vượt ra tình đồng nghiệp đơn thuần. Là tình thầy trò? Là tình bạn ư? Hay tình...
- "Em tìm gì vậy?" Cô giật bắn cả mình. Tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Hoa ca đang đứng ngay phía sau cô, sát đến nỗi cô cảm thấy hơi nóng từ người anh phả ra từ sao gáy mình. Anh đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô lại đối diện với mình, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Lệ Dĩnh đứng yên không nói được câu nào, người cô như tan chảy dưới cái nhìn của anh. "Sao anh có thể làm như vậy được nhỉ? Sao anh có thể làm tim cô đập thình thịch, làm mặt cô đỏ bừng, làm cô quên hết tất cả về thế giới xung quanh chỉ bằng một cái nhìn?"
- "Em tìm anh à?" Hoa ca hỏi lại, mắt anh vẫn không rời khỏi cô.
Lệ Dĩnh cụp mắt. Cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình.
- "Sư phụ... chuyện ban sáng... ơ... anh đã nói gì với chị Út Hồng vậy?" Cô dừng lại, máu dồn hết lên mặt.
- "Anh chỉ nói những thứ nên nói thôi!" Hoa ca làm ra vẻ bí ẩn.
- "Anh rốt cuộc đã nói gì? Cho em biết đi, sư phụ!" Cô nài nỉ. "Em thật sự rất muốn biết"
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn đầy nỗi tò mò trước mặt, Hoa ca chợt nhớ lại dáng vẻ của cô ban sáng. Cô bé này nửa đêm nửa hôm dám vào phòng anh, phải trêu cô một chút mới được. Hoa ca nén cười, khuôn mặt làm ra vẻ trầm ngâm, suy nghĩ:
- "Ơ... Để anh nhớ xem... Anh nói là em không cưỡng lại nổi sức quyến rũ của anh nên nửa đêm sang phòng anh, "chiếm đoạt" anh."
- "Anh.... Anh... Sư phụ! Em... không phải!" Lệ Dĩnh yếu ớt phản đối, giọng nói hoàn toàn không có chút trọng lượng nào.
- "Em nói không phải sao?" Từ lúc nào Hoa ca đã dồn cô vào góc tường. Lệ Dĩnh không lùi lại được. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nghe hơi thở ngọt ngào của sư phụ phả nhẹ vào mặt mình. Cô không thể tập trung nữa rồi. Khoảng cách ngày càng gần. Đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy, bờ môi ngọt ngào ấy. Sao lại đẹp đến thế? Cô như bị thôi miên, ngây ra đưa mắt ngắm say sưa từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt anh...
- "Đùa em thôi!" Hoa ca cười rồi bước lùi lại. "Anh chỉ nói là sáng sớm em sang phòng anh thảo luận về kịch bản. Em mệt quá nên ngủ quên trên giường anh. Vậy thôi!"
Sư phụ thật đáng ghét. Anh cứ lợi dụng sức hấp dẫn của mình để trêu đùa cô, ngay cả khi cô lo lắng thế này. Trước mặt anh, cô như một cô bé ngốc cứ ngây ra nhìn anh, bị anh quay như chong chóng. Sao cô lại dễ dàng bị anh ảnh hưởng vậy nhỉ? Giận dỗi. Cô cúi gầm mặt trốn tránh, quyết tâm không nhìn vào mắt anh. Cô không muốn lại trở về cảm xúc mình hằng có mỗi khi nhìn vào đôi mắt ma lực đầy cảm xúc ấy.
- "Đừng giận anh, cô bé! Buổi sáng, trông em đáng yêu lắm! Thật đấy!" Hoa ca đột ngột cúi xuống thì thầm vào tai cô rồi quay lưng, bước đi theo con đường cũ, bỏ lại cô vẫn còn trong trạng thái bồng bềnh. Tim cô đập rộn ràng. Đôi má ửng hồng. Cảm giác tức giận vừa nãy vụt biến đi đâu mất. Cô đáng yêu ư? Câu nói của anh vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Một cảm giác ngọt ngào không tên từ từ lan tỏa từ đầu đến chân. Là yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top