Chương 3
- "Chào em, Tiểu Dĩnh! Tìm anh có việc gì à?"
Hoa ca mở cửa. Anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xăn lên tới tận khuỷu và... anh không hề cài nút. Đôi mắt Lệ Dĩnh rơi xuống vòng ngực rắn chắc của anh, từng múi cơ vạm vỡ nằm thấp thoáng ẩn hiện sau lớp vải trắng, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng tỏa ra từ người anh. Là xà phòng, hay nước hoa... Đầu óc choáng váng, cô cố gắng kiềm chế mong muốn chạm vào anh. Tay cô siết lại. "Không được nhìn! Không được nhìn!" Một phần trong tiềm thức của cô ra sức kêu gào. Phần còn lại ôn tồn "Chỉ nhìn một chút thôi. Một chút nữa thôi." Trời ơi, cô không còn chút tự chủ nào nữa thì phải. Tiềm thức của cô không ngừng gào thét.
Nhận ra, người trước mặt đang nhìn không chớp mắt vào ngực mình, Hoa ca không khỏi có chút bối rối.
- "Ơ... Anh... Anh xin lỗi. Em đến đường đột quá, anh không kịp chuẩn bị. Em vào đi!"
Lệ Dĩnh đỏ mặt. Cô cứ thế bước theo anh. Cuối cùng, thì các chức năng nhận thức trong cô cũng tái hoạt động và kết nối với phần còn lại của cơ thể. Vẫn còn ngượng ngùng vì hành động ban nãy của mình, cô cúi gằm mặt, lắp bắp:
- "Sư... Sư....!!!"
Hoa ca phì cười. Thật không chịu nổi với hành động của cô bé này. Anh cất tiếng, giọng cố gắng nén cười:
- "Em sư sư cái gì? Không phải đến tìm anh gấp lắm sao?"
Lệ Dĩnh giật mình. Cô đã quên khuấy mất mục đích đến đây của mình.
- "Chết rồi! Sư phụ! Chúng ta trễ rồi!"
- "Trễ.... Trễ cái gì mới được chứ?"
- "Lúc chiều quay xong đạo diễn có dặn em nói với anh tối nay đoàn phim sẽ mở tiệc ở quầy bar dưới khách sạn, căn dặn em nhất định phải mời bằng được anh tới. Nhưng em... nhưng em... quên nói lại với anh." Cô hấp tấp nói nhanh, giọng hối lỗi, đôi má thoáng ửng hồng khi nhớ về nụ hôn ban chiều. Vì nó mà cô đã quên nói với anh về bữa tiệc hôm nay.
- "Vậy mà anh còn tưởng gì nghiêm trọng. Không sao, anh không giận em đâu, cô bé!" Hoa ca vừa nói vừa đưa tay cài lại cúc áo. "Nếu cứ để áo như thế này chắc cô bé sẽ không nói được gì ra hồn." anh nghĩ, mỉm cười vu vơ khi nhớ tới vẻ mặt cô lúc nãy.
Cô bé à? Cô rất thích cách anh gọi cô là cô bé. Cô cũng không rõ lý do, nhưng có cái gì đó thật thân quen, cách anh gọi cô... thật ấm áp, nó làm cô cảm thấy an toàn, cảm thấy được quan tâm, che chở. Cô ngập ngừng:
- "Vậy... Anh đi chứ, sư phụ?" Cô hỏi ánh mắt long lanh đong đầy hi vọng.
- "Em đã đến tận đây rồi. Anh từ chối được sao?" Hoa ca trả lời, làm ra bộ miễn cưỡng.
- "Anh đồng ý rồi." Lệ Dĩnh vui vẻ reo lên. Cô không ngờ anh đồng ý nhanh thế. Anh vốn không thích đi đến chỗ tiệc tùng đông người mà, không phải sao? Lòng cô vui mừng khấp khởi, có sư phụ thì nhất định rất vui rồi. Không hiểu sao cô... cô... chỉ muốn bên cạnh anh thôi. Nơi nào có anh thì nhất định là nơi cô vui nhất, hạnh phúc nhất.
Cô chạy đến ôm lấy cánh tay anh, nhanh chóng kéo anh ra khỏi cửa.
"Cô đệ tử này của anh sao hôm nay vui thế nhỉ?" Anh tự hỏi, trên môi không ngăn nổi một nụ cười. Dù gì hôm nay tâm trạng của anh cũng rất tốt, đây âu cũng là một cơ hội tốt để thắt chặt quan hệ với các thành viên đoàn phim. Anh đột nhiên thấy mình tràn đầy sức sống, một làn sóng phấn khích chạy khắp người. Cô gái bên cạnh anh phải chăng chính là ánh dương, là mặt trời tràn đầy năng lượng chiếu sáng cho anh, sưởi ấm cho anh?
...
- "Nhân vật chính của chúng ta đây rồi!" Trương Đan Phong vừa nói vừa đẩy cô và Hoa ca vào trung tâm buổi tiệc.
Lệ Dĩnh đảo mắt nhìn quanh. Khu vực quầy bar của khách sạn được bày trí như một "vũ trường" - một vũ trường cực kỳ sang trọng. Căn phòng đầy ắp người. Dường như tất cả mọi người trong đoàn phim đều có mặt ở đây, từ đạo diễn, diễn viên đến cả các nhân viên quay phim, các thành viên hỗ trợ hậu trường.
- "Mời mọi người nâng ly! Hôm nay nhất định không say không về nhé!" Đạo diễn Lâm nói rồi uống cạn ly rượu trong tiếng vỗ tay của đám đông bên dưới.
Lệ Dĩnh và Hoa ca - những diễn viên chính của bộ phim thật sự đã trở thành trung tâm của bữa tiệc, nhận được vô số lời chúc mừng và cảm ơn từ phía mọi người.
Tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn chớp nháy nhiều màu sắc, không gian trở nên ngày càng sôi động.
...
Đầu óc lâng lâng trong men rượu, Hoa ca đứng tựa vào tường nhìn Tiểu Dĩnh đang vui vẻ cười đùa với Tưởng Hân ở bên kia căn phòng. Tiểu Dĩnh thật đẹp. Men nồng của rượu làm má cô ửng hồng. Cô bé thỉnh thoảng mỉm cười vu vơ như nhớ ra chuyện gì vui lắm.
- "Hoa ca. Lại đây uống tiếp nào! Anh không được trốn đâu đấy." Vương Tu Trạch, Trương Đan Phong đến cắt ngang dòng suy nghĩ kéo anh vào tiếp tục cuộc vui.
...
Hoa ca lảo đảo. Đầu óc quay cuồng choáng váng, thị giác lờ mờ. Hình như mọi thứ đều nghiêng về một bên thì phải. Anh say quá rồi.
- "Sư phụ... Sư phụ... Anh thật soái!" Lệ Dĩnh nói nhỏ rồi tựa vào người anh. Một cách vô thức, anh choàng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình. Cô thoải mái cảm nhận mùi thơm thoang thoảng xen lẫn hương rượu cay nồng tỏa ra từ người anh. Lệ Dĩnh mơ màng nở nụ cười trong vòng tay ấm áp của anh.
...
- "Sư phụ! Em muốn sư phụ!" Lệ Dĩnh lẩm bẩm trong cơn mê sảng. Đầu óc cô vẫn còn bồng bềnh ở phương trời nào đó.
- "Em ngủ ngoan nào. Mai lại được gặp sư phụ. Chẳng lẽ em muốn ngủ cùng sư phụ em sao?" Tưởng Hân vừa nói vừa đắp chăn cho cô.
- "Ngủ cùng sư phụ... Ngủ cùng sư phụ..." Lệ Dĩnh lẩm bẩm những câu vô nghĩa rồi chìm vào giấc ngủ.
....
Hoa ca ngã xuống giường. Cả người rã rời. Nóng quá! Anh cởi chiếc áo sơmi sực nức mùi rượu, ném xuống sàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top