Chương 17
Không gian yên lặng tuyệt đối trong ánh đèn hắt chút ánh sáng dịu dàng. Lệ Dĩnh trở người và choàng mở mắt. Buổi sáng Hàn Châu tuyệt đẹp trải dài dưới chân cô. Hoa ca đã rời khỏi phòng tự lúc nào. Một ly nước lớn và mấy vĩ thuốc giảm đau hạ sốt mà anh đã cẩn thận chuẩn bị cho cô nằm yên vị trên chiếc bàn đặt cạnh giường. Đầu và cổ chân vẫn còn đau, Lệ Dĩnh mệt mỏi ngồi dậy, mở mấy vĩ thuốc cho vào tay.
Thực ra, nghĩ kỹ, chuyện đêm qua có lẽ cô đã phản ứng thái quá. Bởi nếu trong lòng anh không có cô thì anh đã không vụt chạy ra khỏi quán đuổi theo cô, đã không chăm sóc cô suốt cả đêm mặc kệ cô cứ bướng bỉnh chống cự. Nhưng... Lòng cô bất chợt đau thắt khi nhớ về cái ôm giữa anh và Lâm Thiên Khánh. Tại sao chứ? Là anh đang dao động? Có lẽ, có lẽ trong tim anh vẫn luôn dành một vị trí cho Lâm Thiên Khánh... Chỉ là bấy lâu nay anh vẫn luôn cố vùi lấp tình cảm ấy, cố chôn sâu nó vào tận đáy lòng. Lâm Thiên Khánh giờ đây không còn là một bóng hình xa vời trong quá khứ nữa, cô ấy đã trở về, cô ấy cũng như cô, chính là hiện tại, là hiện tại của anh...
Lệ Dĩnh giật bắn mình khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
- "Là tôi, Nancy đây!"
- "Vào đi!" Lệ Dĩnh nói rồi nhanh tay cho mấy viên thuốc lạnh ngắt vào miệng.
- "Đêm qua... thế nào?" Nancy bước vào rồi ngồi xuống một bên giường, mỉm cười ý nhị nhìn cô.
- "Ơ..." Đầu óc Lệ Dĩnh ì ạch hoạt động. Thế nào là thế nào nhỉ? Nancy đang định hỏi cô tối qua ngủ ngon không à? Chuẩn bị mở miệng ra trả lời "Không ngon lắm!" thì ánh mắt cô vô tình rơi thẳng xuống vệt máu đêm qua hãy còn vương trên tấm ga trải giường trắng muốt. Lệ Dĩnh lúc bấy giờ mới chợt nhận ra vấn đề mà Nancy đang đề cập tới. Cô bất chợt cảm thấy máu nóng đang dồn lên mặt.
- "Hoa ca này cũng thật là không nể mặt chút nào. Mạnh tay với chị như vậy. Lại là lần đầu." Nancy vừa nói vừa chỉ tay vào những vết bầm trên tay và chân cô đầy bức xúc.
- "Nancy à, không phải!"
- "Lệ Dĩnh à, chuyện rõ ràng như vậy rồi mà chị còn bênh Hoa ca nữa à?"
- "Quả thật là không liên quan tới Hoa ca mà, chỉ là do tôi bị ngã thôi."
- "Ngã?" Nancy lập lại, khuôn mặt chưng hửng.
- "Đúng. Là do tôi không cẩn thận nên bị ngã thôi." Lệ Dĩnh nói dối, dấu nhẹm đi việc Hoa ca và Lâm Thiên Khánh.
- "Vậy còn chiếc áo này là sao?"
- "Ơ..." Đến lượt Lệ Dĩnh á khẩu. Trên người cô vẫn còn mặc nguyên chiếc áo sơmi của Hoa ca đêm qua. Nói sao bây giờ nhỉ? Nói thế nào để vừa không khiến Nancy hiểu lầm lại vừa không tiết lộ chuyện cô bắt gặp Hoa ca qua lại với Lâm Thiên Khánh.
- "Nhìn chị khổ kìa! Tôi hiểu mà!" Nancy bất chợt lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ "cô không cần nói, tôi đây biết hết".
Lệ Dĩnh chưng hửng, không rõ cái chữ "hiểu" của Nancy là hiểu như thế nào, nhưng nhìn cái điệu bộ của cô trợ lý thì hết tám chín phần là đang nghĩ theo chiều hướng đen tối rồi. Đành vậy. Lệ Dĩnh thở dài.
- "Ơ... Nancy à. Chị có thể sắp xếp cho tôi chuyển phòng được không?"
- "Tại sao?" Nancy mắt chữ o, mồm chữ a trố mắt nhìn cô. Căn phòng này khó khăn lắm cô và Úc Hồng mới có thể sắp xếp cho hai người. Sao lại bỗng dưng muốn chuyển phòng? Căn phòng này đẹp như vậy, khung cảnh lãng mạn như vậy, chẳng lẽ hai người họ vẫn chưa hài lòng sao?
- "Thôi... bỏ đi... Chuyện cũng không có gì!" Lệ Dĩnh miễn cưỡng trả lời.
- "Nghe Hoa ca nói đêm qua chị bị sốt?"
- "Ùm... Cũng không nặng lắm. Hiện giờ đã đỡ nhiều rồi. À, chị có biết sáng nay... Hoa ca anh ấy đi đâu không?"
- "Hoa ca... Anh ấy đúng là quan tâm chị nha. Vừa sáng sớm, anh ấy đã lái xe ra ngoài mua cháo cho chị. Lúc mua về còn đặc biệt căn dặn tôi đợi chị thức dậy thì hâm nóng lại cho chị ăn. Lệ Dĩnh à, tim tôi muốn tan chảy luôn rồi đây này!" Nancy vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào tim, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
- "Nancy!" Lệ Dĩnh gắt. "Chị có thể trả lời vào trọng tâm một chút không. Câu hỏi của tôi là sáng nay anh ấy đi đâu rồi chứ không phải anh ấy đã làm gì sáng nay!"
- "À!" Nancy như sực tỉnh. "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mới sáng sớm ra đã nghe Úc Hồng và Kiệt ca nói với nhau là có một số rắc rối trong công ty. Chắc ba người họ đã đi Thượng Hải giải quyết rồi."
Lệ Dĩnh cúi đầu ậm ừ. Anh đi Thượng Hải rồi. Từ Thượng Hải, chỉ mất tầm ba giờ xe chạy là có thể đến được Hàn Châu. Anh có thể không cần chung phòng khách sạn cùng cô mà vẫn đến trường quay đều đặn như thường, cùng lắm thì xin đạo diễn dời lịch quay trễ một chút. Về Thượng Hải để giải quyết công việc xem ra là một lý do cực kỳ hợp lý để anh có thể tạo khoảng cách với cô. Nghĩ tới đó, Lệ Dĩnh bất giác buông tiếng thở dài.
- "Lệ Dĩnh! Chị sao vậy? Chỉ là Hoa ca đi Thượng Hải thôi mà. Đến chiều anh ấy sẽ về thôi. Chị không cần phải nhớ người ta đến đau lòng vậy đâu!" Nancy vừa nói vừa đứng lên bước ra ngoài. "Thôi. Tôi đi hâm nóng cháo cho chị đây. Nếu còn chậm trễ, người ta của chị về sẽ lại trách tôi mất!" Cô trợ lý lém lỉnh nói với theo khi cánh cửa phòng từ từ khép lại trước mắt cô.
Nancy đi rồi Lệ Dĩnh mới từ từ đặt chân xuống giường. Cô khó khăn lê bước đến cạnh bên khung cửa sổ. Ngoài kia Hàn Châu vẫn đẹp và lãng mạn như vốn dĩ. Cảnh vật không đổi, họa chăng chỉ có lòng người là đổi thay. Ngày hôm qua, cô là tất cả của anh. Ngày hôm qua, cô yêu anh vô lo vô nghĩ. Ngày hôm qua, cô tin anh với cả trái tim mình. Nhưng hôm nay, liệu cô có còn giữ vị trí ấy trong lòng anh? Có lẽ... Có lẽ cô cần phải rời xa anh một thời gian, một thời gian đủ lâu để cô có thể nhìn lại tình cảm của bản thân mình, cũng là cho anh một khoảng không gian để anh có thể quyết định sẽ quay trở lại cùng Lâm Thiên Khánh hay sẽ bước về phía trước nắm lấy tay cô. Lệ Dĩnh nhắm nghiền mắt lại. Dòng nước mắt chực tràn ra khỏi khoé mi giờ chảy ngược vào tim. Đau nhói.
___________
- "Hoa ca, vấn đề này cậu cần phải suy nghĩ kỹ. Hợp đồng đã ký, vai diễn này nếu từ chối chi phí bồi thường hợp đồng lên đến mấy tỷ tệ, thiệt hại rất lớn..."
- "Tôi biết rồi!" Hoa ca đột ngột gắt, ngắt ngang lời của Tuấn Kiệt.
- "Quyết định dù sao cũng là của cậu. Chỉ là... cậu phải cân nhắc!"
Hoa ca không nói gì. Anh bực tức xâm xâm bước về phía trước. Tại sao? Chỉ trong một đêm mọi thứ đột ngột vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Bộ phim mà anh đã ký hợp đồng từ năm trước nay bỗng nhiên đổi nữ chính. Mà vị nữ chính được đổi ấy không ai xa lạ lại chính là Lâm Thiên Khánh. Mọi chuyện quá bất ngờ. Từ chối vai diễn thì không được, số tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng quá lớn, nhưng nhận vai cũng không xong, nhận vai thì anh biết ăn nói thế nào với Tiểu Dĩnh đây. Vai diễn này sẽ càng đẩy mối quan hệ vốn đã rất căng thẳng giữa anh và cô ra xa. Còn về phần Lâm Thiên Khánh... cô ấy chắc chắn sẽ không từ mọi cách để làm rạn nứt mối quan hệ giữa anh và Tiểu Dĩnh. Sự thay đổi diễn viên này lại diễn ra một cách hết sức đột ngột. Chẳng lẽ lại có bàn tay của Lâm Thiên Khánh? Với gia thế và vị trí của cô ấy trong làng điện ảnh hiện nay, chuyện này không hẳn là không có khả năng. Đã nói là sẽ không làm Tiểu Dĩnh đau lòng nhưng anh lại hết lần này đến lần khác làm cô khóc. Đã biết Lâm Thiên Khánh có ý đồ không tốt lại không cách nào bảo hộ trái tim Tiểu Dĩnh khỏi tổn thương. Anh là người yêu kiểu gì thế này?
- "Tuấn Kiệt. Tôi muốn tự lái xe về Hàn Châu." Hoa ca bất giác cất tiếng nói.
- "Không vấn đề gì. Cậu cứ lấy chiếc xe của tôi cho tiện. Tiện thể, lái xe cẩn thận!" Tuấn Kiệt giao chìa khoá cho Hoa ca rồi nhìn anh bước đi bằng ánh mắt đầy ái ngại. Buông một tiếng thở dài, yêu là phải vượt qua bao gian khó, tình yêu trong làng giải trí hào nhoáng này còn khó khăn gấp vạn lần.
______________
Hoa ca mở cửa chiếc Mercedes AMG GT S của Tuấn Kiệt, quăng người vào chiếc ghế nệm bọc da và khởi động máy. Khẽ ngã ghế về phía sau và đạp nhẹ chân ga, anh cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút khi chiếc xe xé gió lao vút về phía trước... Ngoài trời tối đen như mực. Con đường thẳng tắp trước mặt bỗng trở nên thật mơ hồ trong thứ ánh sáng xanh xanh của mấy ngọn đèn pha. Thành phố Thượng Hải như rơi lại phía sau. Giờ phút này anh muốn chạy thật nhanh, nhanh, nhanh hơn để cảm giác bất lực ấy thôi không còn vương vấn trong đầu anh nữa...
_____________
Lệ Dĩnh đang mơ màng trong giấc ngủ thì bất chợt cảm giác bị nghẹt thở. Đôi môi người nào đó thấm đẫm hương rượu whisky ép chặt lấy môi cô một cách không khoan nhượng, buộc cô phải mở miệng. Cô giật mình mở mắt. Hoa ca gần như nằm đè lên người cô. Cả người anh nóng bừng bừng và sực nức mùi rượu. Dùng hết sức mình, Lệ Dĩnh cắn mạnh lấy môi anh rồi đẩy anh lăn đùng qua một bên.
- "Sư phụ! Sư phụ! Anh sao vậy?" Lệ Dĩnh hoảng sợ lay lay người anh. Vừa mới hôn người ta tối trời tối đất sao giờ lại nằm yên không động đậy rồi. Không phải là bị cô cắn đau đến phát ngất rồi chứ? Cô vừa nghĩ vừa véo cho anh mấy cái.
- "Tiểu Dĩnh... Tiểu... D... ĩnh!" Hoa ca mơ màng lẩm bẩm, đôi mắt vẫn không hề mở ra nhìn cô.
Lệ Dĩnh thở phào. Thì ra là ngủ mất rồi. Đáng ghét! Đã ngủ rồi vẫn còn làm người khác lo lắng. Sao lại uống say đến thế này chứ? May là vẫn còn nhớ đường về. Cô lọ mọ bật đèn, lê cái chân đau vào phòng tắm lấy khăn ướt lau cho anh.
"Anh ngủ. Thật đẹp! Thật bình yên!" Lệ Dĩnh thầm cảm thán khi cô bước trở lại lên giường nằm cạnh bên anh. Mọi thứ dường như chưa hề thay đổi. Giây phút anh gọi tên cô trong giấc ngủ. Giây phút anh hôn cô đến nghẹt thở. Giây phút ấy, anh chính là Hoắc Kiến Hoa của riêng cô, là sư phụ của riêng cô. Lệ Dĩnh bỗng cảm thấy mình thật mâu thuẫn, vừa muốn rời xa anh một thời gian, lại vừa muốn có thể luôn luôn bên cạnh anh, vừa muốn cho anh cơ hội lựa chọn giữa mình và Lâm Thiên Khánh nhưng lại ngàn lần vạn lần hi vọng cô vĩnh viễn chính là lựa chọn duy nhất của anh...
Lệ Dĩnh giật nãy mình khi Hoa ca bất chợt nghiêng người ôm chặt lấy cô vào lòng. Ngày hôm nay, quá dài rồi. Cô thôi không nghĩ nữa, khẽ nhắm mắt cùng anh chìm sâu vào giấc mộng...
__________
Cám ơn các bạn đã theo dõi fic. Đừng ngần ngại nhấn nút like nhé *chỉ chỉ*
Chap tới sẽ lên sàn trong thời gian sớm nhất!
Much love <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top