Chương 16
Hoa ca nhẹ nhàng đặt Lệ Dĩnh lên chiếc giường ngoại cỡ trong căn phòng của hai người.
- "Tiểu Dĩnh, quần áo em để ở đâu? Anh... Anh lấy cho em."
- "Anh ra ngoài đi!"
- "Tiểu Dĩnh, chân em như vậy sao anh có thể để em ở đây không lo được!"
- "Anh ra ngoài đi!"
- "Tiểu Dĩnh! Đây cũng là phòng anh."
- "Anh mệt thì cứ ngủ trước. Em không cần anh lo."
- "Em..."
Hoa ca sốt ruột không kìm được khi thấy một đường rạch dài trên tay Lệ Dĩnh, máu từ đó cứ thế rỉ ra liên tục. Đến tấm trải giường giờ cũng lấm tấm máu cô. Cô giờ lại không thể đi được...
- "Ngốc!"
Anh nổi giận đùng đùng không nói không rằng đứng lên bế cô đặt lên chiếc ghế để sẵn trong phòng tắm. Rồi hầm hầm đi ra với tay lấy chiếc sơmi trắng đang treo trong tủ và một chiếc khăn sạch rồi bước vào trở lại đối diện với cô.
- "Anh muốn làm gì?"
Lệ Dĩnh quả thực có chút sợ hãi khi thấy dáng vẻ của anh lúc này.
Hoa ca không trả lời, anh lặng lẽ cầm vòi nước rửa sạch những bụi đất bám ở chân cô.
- "Á... Đau...."
Lệ Dĩnh không kìm được la lên khi những tia nước đột ngột bắn thẳng vào vết thương nơi đầu gối. Tay anh bỗng dịu dàng lại, nhẹ vuốt qua những vết xước trên đôi chân cô rồi dừng lại ở cổ chân.
- "Anh chỉnh lại chân cho em."
- "Em không muốn"
Lệ Dĩnh bướng bĩnh trả lời, phớt lờ cơn đau rát xé da xé thịt.
Hoa ca làm như không thấy, anh ôm lấy cổ chân cô nhẹ ve vuốt rồi đột ngột bẻ mạnh một cái.
- "Áaaaaaa...."
Lệ Dĩnh la thét lên rồi lặng lẽ khóc. Cơn đau ở chân thật sự quá sức chịu đựng...
"Cô sao vậy?" Trong một thoáng Lệ Dĩnh tự hỏi mình. "Sao hôm nay cô lại trở nên yếu đuối thế này? Cô hoàn toàn không kiềm chế được mình. Cô không thể diễn được khuôn mặt lạnh lùng để đối diện với anh. Có lẽ quyết định ở chung phòng với anh là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Có lẽ, quyết định nhận vai diễn này cũng là một sai lầm nốt..."
- "Tiểu Dĩnh!" Hoa ca nhẹ giọng. "Anh xin lỗi! Anh không muốn làm em đau."
"Anh không muốn làm em đau." Lệ Dĩnh độc thoại với chính mình. "Không muốn em đau nhưng anh lại làm đau em hết lần này đến lần khác."
- "Em cởi áo để anh rửa vết thương ở cánh tay cho em..." Hoa ca ngập ngừng đề nghị.
- "Em tự làm được, anh ra ngoài đi."
- "Anh để áo ở đây nhé. Em xong thì gọi anh." Hoa ca lo lắng nhìn cô rồi bước ra ngoài.
Lệ Dĩnh cố gắng đứng lên nhìn mình trong gương. Hai mắt đỏ hoe, sưng cả lên vì khóc. Mặt mũi thì lấm lem nước mắt. Đáng ghét. Sao anh lại thấy cô trong tình trạng này chứ. Lệ Dĩnh tức đến sôi ruột khi nhớ đến ngoại hình xinh đẹp mặn mà của cái cô Lâm Thiên Khánh lúc nãy. Nhưng cô tức Lâm Thiên Khánh một thì tức Hoa ca đến mười. Công việc gì chứ... Gặp mặt người yêu cũ thì có. Còn tình chàng ý thiếp ôm ôm quấn quít trước mặt cô. Tức chết được. Lúc nãy anh còn tức giận với cô. Anh có quyền gì mà tức giận với cô cơ chứ? Cô mới là người lẽ ra phải tức giận. Đáng ghét! Lệ Dĩnh nóng nãy rướn người với tay lấy chiếc bịch tóc ở trên cao.
Lệ Dĩnh do chân phải bị trật hoàn toàn không có lực, lại thêm mặt sàn trơn ẩm ướt nên khi vừa mới rướn người thì đã trượt ngã sóng xoài trên mặt đất. Đau điếng. Đau đến không ngóc đầu lên được.
________
- "Tiểu Dĩnh, em xong chưa? Anh vào nhé?"
- "Đừng..." Lệ Dĩnh thì thào không ra hơi. Gượng ngồi dậy, không muốn anh nhìn thấy tình trạng của mình lúc bấy giờ.
- "Em không khoẻ à?" Hoa ca lo lắng hỏi vọng vào, rồi không kìm được anh không thèm hỏi ý cô, cứ thế mở cửa bước vào phòng tắm.
- "Tiểu Dĩnh!"
Anh hoảng hốt đỡ cô ngồi dậy, dìu cô ngồi lên chiếc ghế lúc nãy. Chiếc áo cô mặt ướt sũng, lạnh ngắt, trên tay chân lại xuất hiện những vết bầm. Vết thương ở tay rõ ràng vẫn chưa được rửa.
- "Tiểu Dĩnh, em ngã có trúng đầu không?" Hoa ca lo lắng hỏi cô.
- "Em... không sao!"
- "Để anh giúp em thay quần áo."
Anh nói rồi không chần chừ, cởi luôn lớp áo sũng nước cô đang mặc trên người. Lệ Dĩnh đỏ mặt:
- "Em tự làm được!"
Hoa ca phớt lờ lời cô nói. Anh nhanh nhẹn lấy nước rửa sạch vết thương trên cánh tay cô. Rồi thấm nước ấm lên chiếc khăn bông, lau nhẹ lên khuôn mặt lấm lem nước mắt kia.
- "Tiểu Dĩnh. Em ngốc lắm!"Anh nói giọng đầy yêu chiều rồi véo nhẹ lên má cô.
Tim Lệ Dĩnh rung lên. Nếu anh đã xem cô là tạm bợ thì hà cớ gì anh lại quan tâm cô, chăm sóc cô như vậy. Nhưng hình ảnh anh quấn quít bên người con gái khác làm cô không cách nào quên được. Cô cơ bản là không chấp nhận được một hạt bụi trong mắt.
- "Thay áo đi. Anh giúp em"
- "Không phải áo của em."
- "Là áo của anh. Anh không tìm được áo em nên..." Hoa ca ấp úng ở cuối câu khi mắt anh thoáng lia qua vòng ngực cô. "Anh không biết là... ơ... áo... ơ... áo trong của em có bị ướt không... nên anh... Nhưng mà em đừng lo, áo sơmi của anh khá dày, nên..."
Nếu không phải đang trong cơn tức giận và đau nhức toàn thân thì chắc hẳn Lệ Dĩnh đã ôm bụng cười trước thái độ của anh. Mặt mũi anh đỏ bừng, câu cú lắp bắp, đôi mắt dán thẳng xuống sàn nhà.
- "Anh ra ngoài đi. Em thay xong sẽ gọi anh vào."
Hoa ca thoáng do dự nhưng cũng gật đầu rồi bước ra ngoài cố trấn tĩnh bản thân mình lại. Một giây phút nào đó, anh đã muốn ôm chặt người con gái ấy. Siết cô vào lòng, hôn lên môi cô, cởi phăng đi lớp áo cô đang mặc...
- "Kiến Hoa! Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại!"
Anh tự ra lệnh cho chính mình. Anh chỉ có thể làm việc ấy với cô khi cô chính thức trở thành vợ anh, khi cô đã hoàn toàn sẵn sàng chứ không phải lúc cô đang trong tâm trạng thế này.
- "Anh vào đi!"
Hoa ca vội mở cửa bước vào trong. Anh ngẩng người. Cô thật sự rất đẹp. Chiếc áo sơmi trắng quá khổ không thể che hết những đường cong trên người cô. Bờ vai gầy cần được chở che, vòng eo nhỏ nhắn làm người ta muốn ôm mãi không thôi, bờ ngực không quá to... Hoa ca lắc lắc đầu, cố dập tan những suy nghĩ có phần không đứng đắn về cô.
- "Ơ... Tiểu Dĩnh... Anh bế em ra ngoài nhé?"
- "Em muốn tự đi!"
- "Em đừng bướng nữa. Nghe lời anh!"
Hoa ca không đợi cô trả lời. Anh bế gọn lấy cả người cô, bước ra ngoài. Căn phòng tràn ngập ánh đèn. Lệ Dĩnh không nói gì, cô lẳng lặng phóng tầm mắt ra khung cảnh tĩnh mịch bên ngoài. Nơi đây thật đẹp, thật lãng mạn... Nếu không có câu chuyện lúc chiều thì đây nhất định sẽ là một đêm tuyệt vời nhất của hai người... Cô bất ngờ cảm nhận vòng tay của anh đang từ từ siết chặt lấy người cô.
- "Tiểu Dĩnh, tin anh có được không?"
Hoa ca vừa nói vừa ôm ghì lấy cô vào lồng ngực.
- "Em không biết. Anh cho em một chút thời gian có được không?" Cô trả lời, cố gắng trốn tránh ánh mắt anh.
- "Bao lâu anh cũng có thể cho em. Chỉ cần... chỉ cần đừng rời xa anh!"
Giọng anh như vỡ oà ở câu cuối. Đây chính là điều mà anh lo sợ nhất. Mất cô. Anh không thể tưởng tượng một thế giới mà anh và cô trở thành hai người xa lạ... Hoa ca lặng lẽ đặt cô xuống giường, rồi đi thẳng một mạch đến vali lục lọi một hồi.
Lệ Dĩnh nhấm nghiền mắt lại khi thấy chiếc lọ sát trùng và một mớ bông, băng thuốc dán trên tay anh.
- "Em cố chịu đau một chút nhé!"
___________
Cách đó vài cây số, Lâm Thiên Khánh bước ra ban công, tay cầm ly rượu vang ánh vàng sóng sánh:
- "Hoa ca, em không hề yếu đuối, cũng sẽ không nhân nhượng. Nếu anh đã không thể ở bên em, thì nhất định em sẽ không cho phép anh ở bên người con gái khác!"
__________
Hoa ca choàng thức giấc giữa màn đêm tĩnh mịch. Một ánh sáng vàng lung linh nhẹ nhàng tràn ngập cả căn phòng. Đúng như những gì Úc Hồng nói với anh, đây chính là căn phòng đẹp nhất, lãng mạn nhất của khách sạn Sofitel này. Sự hoà quyện giữa ánh sáng trăng bên ngoài cửa sổ và ánh sáng vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn kiểu cổ đặt trong góc phòng đã tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Thời khắc giao hoà giữa vẻ đẹp thiên nhiên và vẻ đẹp nhân tạo quả thực hết sức ấn tượng. Anh chợt nhận ra căn phòng này hình như không đơn giản là chỉ dùng để ngủ. Chiếc giường đôi ngoại cỡ này, khung cảnh nhẹ nhàng lãng mạn này,... tất cả đều có dụng ý của riêng nó.
Mới gần ba giờ sáng...
Tiểu Dĩnh vẫn đang say ngủ ở phía bên kia của chiếc giường. Đôi mắt nhắm nghiền khoe hàng mi cong vút, khuôn mặt bầu bĩnh không vương chút sầu tư. Hoa ca trở người, nằm sát bên cạnh cô:
- "Tiểu Dĩnh ngốc! Sao anh có thể lừa dối em được chứ? Sao anh có thể dành tình cảm cho người con gái khác khi trong tim chỉ có mỗi bóng hình em được chứ? Nhìn em đau, anh còn đau gấp mấy lần... "
Hoa ca vừa nói vừa lướt tay dọc theo gương mặt cô, rồi không kìm được, anh đặt môi mình lên môi cô.
Nhưng vừa chạm môi thì anh đã giật mình ngồi bật dậy. Cánh môi cô nóng ran như lửa đốt...
- "Anh hôn em?" Lệ Dĩnh hé mở đôi mắt ngái ngủ nhìn anh.
- "Em sốt rồi!"
Hoa ca lo lắng đặt tay lên trán cô. Quả thực, lúc này Lệ Dĩnh đích thực cảm thấy có chút khó chịu. Mi mắt cô nặng trĩu. Cô mơ hồ cảm nhận hình như Hoa ca đã bước xuống giường.
- "Tiểu Dĩnh, ngồi dậy uống thuốc đi!"
- "Em không muốn uống!"
- "Ngoan nào"
Hoa ca vừa nói vừa đỡ cô ngồi dậy, cho vào tay cô viên thuốc hạ sốt. Lệ Dĩnh nhận lấy, miễn cưỡng cho vào miệng.
- "Ngoan lắm" Anh nói, tay đón ly nước từ tay cô.
Lệ Dĩnh nuốt xong mấy viên thuốc hạ sốt lạnh ngắt thì lăn ra nằm phịch xuống giường. Đầu óc cô quay mòng mòng. Lạnh quá. Cô vòng tay ôm lấy chính mình.
- "Em lạnh à?" Hoa ca khẽ hỏi rồi kéo cô vào lòng, choàng tay ôm lấy cả người cô.
Lệ Dĩnh vốn vẫn còn giận anh, mới đầu còn cố đẩy anh ra nhưng sau vài phút, cô cơ bản là không cưỡng lại được sức hấp dẫn của vòng tay anh mát rượi, mạnh mẽ ôm gọn lấy người cô... Cảm giác này thật dễ chịu. Lệ Dĩnh thôi kháng cự, cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh từ từ chìm vào giấc ngủ....
________
Chap tiếp sẽ có trong thời gian sớm nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top