Chương 15

Cách phim trường Hoành Điếm hơn 30 phút xe chạy, khách sạn 5 sao Sofitel - nơi đoàn làm phim chọn làm đại bản doanh thật sự là thiên đường cho những tâm hồn lãng mạn. Từ cửa sổ của căn phòng VIP dành cho hai người, Lệ Dĩnh có thể thu vào tầm mắt tất cả các cảnh đẹp nhất, thơ mộng nhất của thành phố Hàng Châu - thủ phủ của tỉnh Chiết Giang. Nhưng hôm nay, cô không có tâm trạng ngắm cảnh, cô phải ra ngoài hoạt động tay chân một chút, vì chỉ có như vậy những suy nghĩ ngu ngốc về anh mới không đeo bám lấy cô. Nghĩ là làm, cô xỏ chân vào đôi dép khách sạn rồi bước vội ra khỏi phòng.

Lệ Dĩnh vô thức bước theo con đường quanh co uốn lượn trước cửa khách sạn. Thành phố về đêm, những ngọn đèn vàng lấp lánh ẩn hiện trong những tán cây cổ thụ. Đâu đó có tiếng nhạc, hòa cùng tiếng sỏi đá bị nghiến dưới chân cô.

- "Ngốc ơi là ngốc!" Lệ Dĩnh vừa nói vừa đánh vào đầu mình. "Sư phụ đang bận, đang bận, đang bận. Còn cô thì cứ ở đây suy nghĩ lung tung."

Rồi chợt, tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu cất lên từ một quán nhỏ ven đường làm cô dừng lại. Bước vào quán, Lệ Dĩnh chọn cho mình một góc khuất, tránh xa cặp mắt tò mò của mọi người. Từ đây, cô vừa có thể nhìn bao quát khung cách bài trí đáng yêu của quán, vừa có thể không bị người khác phát hiện. Thầm hài lòng với chính mình, Lệ Dĩnh vừa khuấy tách cà phê vừa nhìn mông lung ra ô cửa sổ. Đối với cô, Hàng Châu không quá náo nhiệt, sầm uất như Bắc Kinh, Thượng Hải, lại không phải quá lặng lẽ như Quảng Tây. Hàng Châu mang vẻ đẹp nhẹ nhàng lãng mạn của riêng mình. Hàng Châu chính là thành phố tình yêu. Đến với Hàng Châu chính là đến với những thiên tình sử nao động lòng người. Đến với Hàng Châu chính là đến với Tây Hồ mênh mông sóng nước, đến với đồi chè Long Tĩnh trải dài tít tắp. Tựa đầu lên ô cửa kính, nhìn dòng người qua lại, nhìn những cặp đôi tay trong tay bước đi trên con đường đầy đào hoa và liễu rủ, Lệ Dĩnh chợt nghĩ... hay là tối mai anh và cô cũng ra đây đi dạo nhỉ. Dưới những ánh đèn leo lét tranh tối tranh sáng lúc chiều tà như thế này, chắc chắn không ai nhận ra hai người họ.

Bỗng một chiếc xe đen bóng đột ngột dừng ngay trước tầm mắt của cô. Người đàn ông cùng một cô gái bước xuống xe. Tim Lệ Dĩnh như ngừng đi một nhịp. Tuy người ấy đeo khẩu trang kín mít, không nhìn rõ mặt, nhưng dáng đi ấy, bóng lưng ấy sao quen thuộc quá. Cô ngồi im bất động nhìn hai người lướt nhanh qua mặt cô.

Là sư phụ... Là anh... Trái tim cô run rẩy... Cô lén lút dõi mắt theo bóng hình anh mãi đến khi anh bước vào căn phòng VIP của quán.

"Anh... Anh ấy chỉ vào đây để bàn công việc thôi... Công việc thôi... Nhất định chỉ là công việc..." Lệ Dĩnh thầm lặp đi lặp lại trấn an bản thân mình. Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế bản tính tò mò cố hữu, cô đứng lên lặng lẽ đi theo hướng căn phòng mà anh đã bước vào ban nãy.
___________

- "Anh không hút thuốc nữa?" Cô gái lên tiếng hỏi anh.

- "Đây không phải một câu hỏi" Hoa ca miễn cưỡng trả lời. Cảm thấy không thoải mái, anh đứng lên, đút tay vào túi quần rồi nói tiếp. "Lâm Thiên Khánh, đã nhiều năm như vậy, em bỗng nhiên tới tìm anh. Thật sự là em muốn gì?"

- "Hoa ca, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Lúc trước, rời bỏ anh là em sai. Đến bây giờ em vẫn không quên được anh. Hãy cho em một cơ hội để sửa sai có được không?" Thiên Khánh vừa nói vừa tiến tới gần anh.

- "Thiên Khánh, tình cảm không phải là thứ muốn có thì có, không muốn thì vứt bỏ. Anh yêu em. Đúng. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Còn hiện tại người con gái anh yêu không phải là em..."

- "Em không tin... Em không tin..."

- "Anh lặp lại cho em nghe lần nữa. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi và người anh yêu tuyệt đối không phải Lâm Thiên Khánh em. Em đã nghe rõ chưa?"

- "Cô gái ấy tên gì?"

- "Em không cần biết."

- "Hoa ca, anh đừng gạt em. Anh cơ bản là chưa yêu cô gái nào nhưng vì lòng tự trọng nên không chấp nhận em."

- "Triệu Lệ Dĩnh."

- "Triệu Lệ Dĩnh?" Lâm Thiên Khánh lặp lại cái tên ấy với giọng điệu mỉa mai. "Không tiền bạc, không chỗ chống lưng, không địa vị. Em không hiểu tại sao anh có thể yêu cô ả ấy. Cô ấy hoàn toàn không thể so sánh được với em. Em không tin người anh yêu là cô ấy."

- "Thiên Khánh, nếu em đem vật chất, đem những thứ bên ngoài ấy ra để định giá tình yêu thì thật sự giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Ngoài ra, anh cũng không chấp nhận em nói về người anh yêu với cái giọng điệu ấy. Nếu em quả thực vẫn còn chút tình cảm với anh thì anh xin em hãy tôn trọng anh. Tôn trọng cô ấy."

Hoa ca nói rồi quay lưng chuẩn bị bước ra ngoài thì Lâm Thiên Khánh đã ôm cứng lấy anh từ sau lưng.

- "Em không tin anh không còn một chút cảm giác nào với em."

- "Em tin cũng được, không tin cũng được. Tóm lại, anh đã có người yêu và sắp lấy cô ấy. Anh hi vọng em đừng tìm cách gặp anh nữa."

Hoa ca vừa nói vừa gỡ tay cô ra rồi mở cửa bước ra ngoài.
_______

Lệ Dĩnh đứng im lặng nơi ngưỡng cửa khi hình ảnh ấy đập thẳng vào mắt cô. Đầu óc cô trống rỗng. Đất trời chao đảo. Cô thấy tim mình rỉ máu. Trong thoáng chốc cô ước gì mình đừng tới đây. Cô thầm trách ông trời sao lại đưa đường dẫn lối cô đến chốn này. Hàng Châu có biết bao tiệm cà phê, nhưng định mệnh lại đưa cô và anh vào cùng một chỗ. Thà cô đừng nhìn thấy gì cả, thà cô mãi sống trong sự lừa dối của anh, thà cô mãi sống trong ảo tưởng cô là tất cả của anh...
___________

- "Tiểu Dĩnh..."

Hoa ca đứng bất động nơi ngưỡng cửa khi nhìn thấy cô. Anh biết cô đã nhìn thấy gì. Qua tấm kính cách âm, cô hoàn toàn không nghe thấy những lời anh nói. Cô hoàn toàn không nghe thấy câu "Người tôi yêu là Triệu Lệ Dĩnh." Cái mà cô nhìn thấy chỉ là cái ôm đầy mờ ám của Lâm Thiên Khánh dành cho anh. Anh chợt hận bản thân mình sao mãi tới giờ phút này mới nhìn thấy cô. Chợt ước mình chưa từng chấp nhận cuộc hẹn cùng Lâm Thiên Khánh.

- "Tiểu Dĩnh... Anh..."

Hoa ca đau đớn nhìn cái gì đó vỡ vụn trong ánh mắt cô. Là anh làm cô đau. Là một tay anh đã gây ra sự hiểu lầm này.

- "Tiểu Dĩnh, không phải như em thấy đâu!" Anh bước tới một bước định giữ lấy vai cô, nhưng cô vội đẩy anh ra rồi quay lưng bỏ chạy ra khỏi quán.
___________

Lệ Dĩnh cứ chạy, chạy, chạy mãi. Nước mắt từ đâu cứ tràn ra khỏi khoé mi.

- "Tiểu Dĩnh. Em đừng chạy nữa!"

Cô không muốn đứng lại, không muốn anh đuổi kịp, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối tan vỡ của cô lúc này.

- "Á..."

Lệ Dĩnh ngã sõng soài trên nền đá. Đau đến không khóc ra tiếng. Đôi dép vải khách sạn rách bươm. Những viên đá cuội sắc nhọn cứa vào tay, vào chân cô, rướm máu.

- "Tiểu Dĩnh, em có sao không?" Hoa ca chạy đến đỡ cô ngồi dậy.

Lệ Dĩnh dùng hết sức đẩy anh ra. Những giọt máu lấm tấm cùng bụi đất trên tay cô vương đầy lên chiếc áo sơ mi trắng của anh.

- "Anh tránh ra. Em không cần anh lo!"

Lệ Dĩnh nén đau đứng lên. Cho dù có đau thế nào cô cũng nhất định không để anh chạm vào cô. Cô loạng choạng. Đau. Đau đến choáng váng. Nổi đau không chỉ đến từ mọi bộ phận trên cơ thể cô mà còn đến từ con tim. Cô mơ hồ nhận thấy mặt đất quay cuồng đang lao thẳng về phía cô.

- "Tiểu Dĩnh!"

Hoa ca dùng cánh tay rắn chắc đỡ lấy người cô, tránh cho cô thêm một cú ngã nữa, rồi nhấc bổng cả người cô lên, nhẹ nhàng bế cô bằng cả hai tay đi xăm xăm về phía khách sạn.

- "Chân em không đi được nữa. Anh đưa em về!"

Lệ Dĩnh im lặng không nói, đưa mắt nhìn sang hướng khác trốn tránh ánh mắt của anh. Anh thật đáng ghét. Anh để người phụ nữ khác ôm mình. Anh nói dối cô. Anh làm trái tim cô vỡ vụn. Anh làm cô ngã tay chân toé máu. Cũng là anh, tại anh mà cô trật chân. Sau tất cả những đau đớn anh gây ra cho cô, anh lấy quyền gì mà bế cô chứ. Lệ Dĩnh chợt nghĩ về cô gái ban nãy. Cô biết cô gái ấy. Lâm Thiên Khánh - minh tinh màn bạc, sự nghiệp rộng mở trước mắt, nữ hoàng rating, người yêu cũ của Hoắc Kiến Hoa. Người yêu cũ của Hoắc Kiến Hoa - mấy chữ đó vang lên trong đầu cô như ngàn vết dao từ từ cứa vào tim. Cô chợt cảm thấy mình thua thiệt. Cô chợt cảm thấy mình chỉ là tạm bợ. Ngày đó cuối cùng cũng tới, cái ngày mà anh cùng tình cũ nối lại tình xưa, viết tiếp câu chuyện tình đang dở, bỏ cô lại phía sau. Nghĩ đến đó, không kìm chế được, cô khóc nấc lên một tiếng. Nước mắt, nước mũi từ đâu thi nhau lăn xuống không kiềm lại được.

Hoa ca thấy Lệ Dĩnh khóc nấc lên như vậy thì bắt đầu hoảng loạn. Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy cô khóc. Đúng ra, anh chưa từng nhìn thấy cô gái nào khóc thế này trước mặt anh.

- "Tiểu Dĩnh. Anh... Anh xin lỗi!"

Hoa ca lắp bắp. Không biết làm thế nào.

- "Tiểu Dĩnh. Em có phải là đau lắm không? Anh xin lỗi. Là anh không tốt. Anh không chạy đến kịp để đỡ lấy em. Tiểu Dĩnh. Em đánh anh cũng được, làm gì anh cũng được, nhưng xin em, xin em đừng khóc nữa."

Lệ Dĩnh không có vẻ gì là lọt tai mấy lời Hoa ca vừa nói. Cô hoàn toàn không kiềm chế được cơn nức nở tràn tới bất ngờ. Những tiếng "hức, hức" liên tục vang lên, kèm theo đó là vô vàn nước mắt nước mũi thi nhau lăn xuống.

- "Tiểu Dĩnh... Anh..."

Hoa ca thấy cô như vậy thì bắt đầu cuống lên. Có phải là cô ngã đau quá nên cứ khóc liên tục không? Có phải là cô không ổn chỗ nào không?

- "Anh đưa em đến bác sĩ nhé?" Anh dè dặt hỏi.

- "Kh...ô... Hức... Kh...ô...ng!"

- "Được, được, không đến bác sĩ thì không đến bác sĩ!"
...

Bên vệ đường, từ trong chiếc Audi, Lâm Thiên Khánh đã nhìn thấy tất cả.

- "Hoắc Kiến Hoa, anh đợi đấy..."

________
Vô cùng xin lỗi vì để các bạn chờ đợi quá lâu. Mình sẽ đền bù bằng một chap nữa vào thứ 5 tuần này nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top