Chương 12
Ánh sáng tràn ngập gian phòng, đánh thức cô khỏi giấc ngủ sâu. Những tia nắng mặt trời chói loà ùa qua ô cửa sổ. Mở mắt, cô thấy mình đang cuộn tròn trong lòng anh, đầu gối lên ngực anh. Anh chìm sâu vào giấc ngủ, cánh tay choàng qua người cô, ôm chặt.
Lệ Dĩnh nghiêng người say sưa ngắm nhìn anh. Khuôn mặt anh đẹp, trẻ hơn và thanh thản hơn trong giấc ngủ. Đôi môi cong cong hơi hé mở. Mái tóc mềm rối tinh. Hơi thở anh dịu mát phả nhè nhẹ vào mặt cô. Lệ Dĩnh khẽ hít vào một hơi. Anh quá đẹp, quá hoàn mỹ và thật đáng yêu trong khi ngủ. Mọi thứ như một giấc mơ. Hạnh phúc này thật quá ngọt ngào. Giờ phút này anh là của cô. Chỉ một mình cô thôi. Không kìm lòng được, Lệ Dĩnh rướn người men tay dọc theo những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh. Những ngón tay cô nhè nhẹ gạt vài sợi tóc đang rủ trên mắt anh. Rồi không dừng được, tay cô rụt rè tiếp tục tìm đường đi xuống, dọc theo sóng mũi thẳng tắp, nấn ná ở đôi môi. Khẽ mỉm cười khi nhớ lại nụ hôn của anh ban tối.
Anh bất ngờ há miệng cắn nhẹ lấy ngón tay cô. Lệ Dĩnh giật bắn mình, vội rụt tay lại:
- "Không phải là em không nhịn được nên giở trò với anh chứ?" Anh nói giọng ngái ngủ, xen lẫn ý cười.
- "Ai thèm để ý tới anh! Người ta chỉ là, chỉ là...!" Cô ngượng ngùng ấp úng rồi vội quay đi. Mặt đỏ bừng. Sao anh lại thức dậy ngay lúc này chứ?
- "Lệ Dĩnh! Lệ Dĩnh! Mau đi thôi, đã trễ lắm rồi!"
Tiếng gọi của Nancy làm cả hai giật bắn mình. Chết rồi! Cô quên mất hôm nay phải quay sớm. Sư phụ và cô lại đang chung phòng, chung giường thế này. Anh và cô vội vàng ngồi bật dậy.
- "Sư phụ! Anh mau..."
Anh như hiểu ý cô, nhanh chóng trèo xuống giường. Nhưng khổ nỗi, đầu óc mơ màng chưa tỉnh ngủ, tay chân luống cuống, chăn cứ quấn vào chân, cố cách nào cũng không tháo ra được.
- "Sư phụ, nhanh lên!" Lệ Dĩnh hoảng hốt vừa giúp anh tháo chăn, vừa đẩy anh xuống giường.
*Bịch*
- "Aaaaah!" Lệ Dĩnh không kìm được tiếng hét vì cú ngã bất ngờ. Anh và cô nằm lăn dưới sàn, cô nằm đè lên người anh. Làn môi mỏng manh chạm nhẹ vào vòng ngực anh không cài nút. Một dòng điện chạy xẹt qua người làm cô chấn động. Tim đập thình thịch. Máu nóng dồn lên mặt. Vô thức, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào nơi mình vừa mới đặt môi vào.
- "Ơ... Tiểu Dĩnh! Em có thể để lúc khác hãy ngắm anh có được không? Nancy đang ở bên ngoài, để cô ấy nhìn thấy không hay đâu!"
Lệ Dĩnh đỏ mặt, vội chống tay ngồi dậy, không khỏi ngượng ngừng vì hành động lúc nãy. Thật đáng ghét! Cô không thể điều khiển được cơ thể mình khi ở bên anh. Trái tim cứ đập loạn cả lên. Cả người thì cứ như bị anh hút lấy.
- "Lệ Dĩnh!"
- "Ra ngay!" Cô lớn tiếng trả lời, ánh mắt không quên quét khắp phòng, đầu óc thật nhanh nghĩ xem nên để anh trốn ở đâu.
...
Nancy trố mắt trước cảnh tượng giường ga xộc xệch, chăn gối rải từ giường xuống sàn đang bày ra trước mắt.
- "Lệ Dĩnh, tối qua chị ngủ dưới sàn à?" Nancy không kiềm được cơn tò mò.
- "Tôi... ơ... Chỉ là ngủ say quá nên không hay lúc nào đã làm chúng rơi xuống sàn thôi!" Lệ Dĩnh nhanh trí bịa ra câu trả lời, giả vờ cúi đầu thu dọn chăn gối nhằm tránh khỏi ánh mắt cô trợ lý đang nhìn cô với nỗi nghi ngờ ngày một lớn dần.
- "Nancy à, chị đến trường quay trước báo một tiếng với đạo diễn hôm nay tôi và sư... ơ... tôi đến trễ!" Lệ Dĩnh lấp liếm, thầm tự trách mình vì câu nói hớ vừa rồi.
Tim Lệ Dĩnh nện thình thịch khi nhìn thấy nét thay đổi trên khuôn mặt Nancy. Hình như cô ấy đã nhận ra ở cô một điều gì khác lạ - là hạnh phúc, là vui vẻ, là đôi má ửng hồng trong ánh nắng của buổi sớm mai. Nancy và cô thật sự rất thân thiết, vui buồn gì cũng có thể chia sẽ cùng nhau. Nhưng chuyện này... chỉ riêng chuyện này, cô không thể mạo hiểm được khi chưa có gì chắc chắn. Bởi đó không chỉ là hạnh phúc của riêng cô, mà còn là của anh. Vẫn biết con gái khi yêu, dù có sống khép kín đến đâu, cô cũng muốn cả thế giới biết được anh là người yêu chính thức của cô, có thể công khai nắm tay đi giữa phố, sánh bước bên nhau trên những con đường, có thể giới thiệu trước mọi người anh chính là người mà cô yêu nhất. Nhưng yêu anh, cô thà hi sinh, cô thà chịu chút thiệt thòi, chứ nhất định không để bất kỳ ai, bất kỳ tin đồn nào làm tổn hại tới anh.
...
- "Lần sau nhất định không trốn trong tủ quần áo của em nữa đâu! Trẻ con quá!"
Lệ Dĩnh giật bắn mình trước cái ôm siết từ phía sau.
- "Còn có lần sau nữa à?"
Cô hỏi lại. Cố che giấu vẻ kích động đang dâng lên trên ánh mắt. Một cảm giác hạnh phúc xen lẫn hồi hộp, lo lắng chợt dâng lên trong phòng. Hạnh phúc vì yêu và được yêu. Hạnh phúc vì được đắm chìm trong vòng tay anh dịu dàng, ấm áp. Lo lắng vì bất cứ lúc nào những cử chỉ tình cảm của hai cũng có thể xuất hiện trên mặt báo. Lo lắng vì sự công kích của bao người.
Giờ đây, cô chẳng quan tâm người ngoài nói gì về cô. Cô chỉ lo cho anh sẽ gặp bất lợi khi yêu cô. Cảm giác một mình bó gối một mình ngồi trong góc phòng lặng lẽ rơi nước mắt nhìn cả thế giới quay lưng, người người tuôn ra những lời lẽ lạnh lùng đã để lại một ám ảnh quá lớn trong tim cô. Cô đau không sao, nhưng nhất định không để anh phải trải qua cảm giác ấy... một lần nữa.
- "Em sao vậy?" Anh dịu dàng hỏi cô, nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn xoay người cô quay lại đối diện mình.
- "Em không sao. Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện."
- "Ngốc" Anh âu yếm vuốt tóc cô. "Em chỉ cần yêu anh thôi, thế giới ngoài kia, miệng lưỡi thiên hạ hãy để đó cho anh, được không?"
Tim cô như tan chảy trước lời anh nói. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thật sự quan trọng đối với ai đó. Lần đầu tiên, cô biết có một người sẽ vì cô mà hi sinh, sẽ vì cô mà đứng mũi chịu sào, sẽ để cô núp ở phía sau lưng. Lần đầu tiên, cô biết mình không hề đơn độc giữa thành phố đông người đầy rẫy thị phi này. Lần đầu tiên, cô biết sẽ có người cùng cô sát cánh trên quãng đường phía trước. Lần đầu tiên, cô biết thế nào là tin tưởng, thế nào là an toàn tuyệt đối.
- "Em biết rồi." Cô thỏ thẻ đơn giản.
...
*Trường quay*
Lệ Dĩnh há hốc miệng đơ người không thể rời mắt khỏi vòng ngực vạm vỡ, tấm lưng rộng lớn săn chắc của anh.
- "Em ngắm xong chưa? Còn quay nữa đấy!" Anh bắt đầu giở giọng trêu đùa cô.
- "Ai thèm ngắm anh chứ. Em chỉ là xem lưng anh đã hoá trang hoàn hảo chưa thôi!"
Cô nói dối rồi đỏ mặt vội cúi xuống trốn tránh ánh mắt anh. Chỉ là một cảnh quay thôi mà sao cô lại căng thẳng thế này nhỉ? Tim cứ đập thình thịch. Khuôn ngực anh cứ mãi lảng vãng trong đầu, không cách nào kiềm chế được.
- "Ban sáng em bạo dạn lắm mà! Còn hôn nữa đấy nhớ không?"
Hoa ca không kìm được ý cười trong giọng nói trước dáng vẻ ngượng ngùng, bối rối của cô bé yêu thần trước mặt. Còn nói là không ngắm anh, không muốn chạm vào anh, rõ ràng là nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lộ rõ vẻ háo sắc. Đúng là khẩu thị tâm phi mà. "Là yêu, là thần, là người... nhất định cô cũng không thoát khỏi tay anh" Anh thầm suy nghĩ trong đầu, có chút tự mãn khi cô như bị hớp hồn trước vòng cơ sáu múi của anh.
Anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn anh.
- "Thật ra em không cần phải miễn cưỡng bản thân mình. Muốn ngắm cứ ngắm, chỉ cần sau này đền bù cho anh là được rồi!"
- "Em không có!" Cô yếu ớt phản đối, ngay cả giọng nói cũng đang phản bội cô.
- "Thật sao?" Anh hỏi lại, ánh mắt xoáy thẳng vào cô. Đôi bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt khuôn mặt cô.
- "Ơ..."
Lệ Dĩnh bối rối. Anh đang hỏi gì vậy nhỉ? Đầu óc cô chẳng còn nghĩ được gì ra hồn nữa. Hơi thở anh thơm mát dịu dàng phảng phất làm ngây ngất hồn cô.
- "Không trả lời được còn dám nói là không có!" Anh nói rồi bật cười trước khuôn mặt ngây ngốc của cô.
Lệ Dĩnh giận dỗi cúi gầm mặt. Anh thật đáng ghét! Hết lần này đến lần khác cứ lợi dụng vẻ soái ca ngoại cỡ của mình để xoay cô như chong chóng.
- "Ngay cả khi tức giận, em vẫn đáng yêu lắm!" Giọng anh dịu dàng thoang thoảng bên tai. Anh cầm lấy tay cô, đặt nhẹ lên ngực mình. "Đừng căng thẳng. Đừng để ý đến những người xung quanh. Cảnh này em chỉ cần chú ý diễn theo anh thôi!"
Lệ Dĩnh nhẹ gật đầu. Đôi tay khẽ di chuyển, lướt theo từng đường nét hoàn hảo trên người anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top