Thôi nôi Tiểu Thiếu gia.
Lâu đài Thiên Nga.
Buổi tiệc thôi nôi tiểu thiếu gia Âu thị được tổ chức hoành tráng, hẳn là ông bà chủ Âu thập phần yêu quý đứa con trai này. Danh gia vọng tộc là khách mời đến không đếm xuể, lại có rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí, đều lộng lẫy, đều rất có phong thái. Đông đúc nhưng không ồn ào, mỗi vị khách chính là ý tứ lịch thiệp, tác phong cẩn trọng, từng chút đều toát lên sự trang nhã của tầng lớp có địa vị. Tất cả ánh đèn trong sảnh chợt giảm xuống một chút, ngược lại trên sân khấu lại sáng rực lên, chiếu vào nhân vật chính của bữa tiệc. Doãn Hạ Mạt trong trang phục dạ hội hồng phấn được thiết kế riêng, trên người là nhiều loại trang sức xa xỉ, đang nắm tay con trai thong thả tiến vào sảnh chính, rồi lại từng bước dắt cậu xuống bậc thang, giao tiếp với khách. Tiểu thiếu gia bước đi chỉ vừa chập chững, miệng cũng chỉ bập bẹ vài tiếng, nhưng không ai là không thấy ánh quý tộc xán lạn toả ra từ người cậu.
- "Ây da, xem vẻ mặt thật nghiêm túc kia kia, thật đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh đó."
- "Bụ bẫm đáng yêu quá đi, chúc mừng ông bà Âu."
- "Thật ra dáng chủ nhân bữa tiệc nha. Ông bà Âu thật khéo sinh quý tử nha."
- "Chúc mừng tiểu Âu, chúc mừng ông bà Âu."
"..." "..."
Doãn Hạ Mạt từng bước dẫn con trai đến chào hỏi các vị quan khách, lời khen ý thưởng tràn ngập xung quanh, người người nâng ly chúc mừng. Hôm nay là ngày vui như vậy, trông con trai ngoan ngoãn lại ra dáng đứng đắn, nụ cười không ngừng nở rộ trên mặt cô, cũng rất sẵn lòng tiếp rượu của mọi người. Trân Ân, chính là tự phong mình thành mẹ nuôi của tiểu thiếu gia bất chấp gia chủ có đồng ý hay phản đối, vẫn đang luôn kề sát hai mẹ con họ. Tiểu tử này thật đúng là niềm tự hào đó nha, tuy chân đi chưa vững nhưng tay đã biết đánh đàn, rất có khiếu nghệ thuật thừa hưởng từ mẹ và cậu Tiểu Trừng, vì vậy Hạ Mạt cũng sớm tính toán cho tiểu tử này học vẽ, mà đương nhiên thầy dạy vẽ đều là những nhân vật nổi tiếng từ Ý và Pháp. Thân là mẹ nuôi, Trân Ân cảm thấy trọng trách đè nặng đến suýt gãy vai cô.
Doãn Hạ Mạt vẫn giữ chặt tay con trai ra mắt mọi người. Ngang qua hầu hết khách mời thân cận của Âu thị, tiếp đến gặp gỡ biên kịch Chung Nhã, đến Khiết Ni, đồng nghiệp cũ của cô ở công ty Biểu diễn Nghệ thuật Sun, còn có ban lãnh đạo cấp cao của Lỗi Âu... Tiểu thiếu gia rất biết nghe lời, dù đã đi vòng hết đại sảnh cũng không đòi mẹ bế. - "Thiếu phu nhân không cần phải uống nhiều như vậy, đây đều là rượu mạnh!" - Thẩm quản gia từ đầu đến giờ vẫn im lặng đi bên cạnh, thấy Hạ Mạt cao hứng uống nhiều rượu như vậy có chút không yên, kính cẩn nhẹ giọng nhắc nhở cô.
"Đúng đấy Hạ Mạt, cậu uống nhiều như vậy lỡ thiếu gia qưở trách, thân là mẹ nuôi của Trừng Trừng mình cũng không gánh nổi!" - Trân Ân cũng tiếp lời. Quả thật đã lâu rồi cô cũng không có thấy Hạ Mạt uống nhiều như vậy. Hồi trước khi còn hoạt động trong giới giải trí, dù phải tiệc tùng xã giao nhiều, Hạ Mạt vẫn luôn rất có chừng mực, không bao giờ để mình quá chén. Cũng chính vì biết tính cô như vậy, cả Trân Ân và Pham Nam mỗi lần muốn đi uống một chút, dù có là nhẹ giọng rủ rê hay giở giọng uy hiếp đều không ép buộc được con người nguyên tắc này.
Phan Nam ở bên cạnh thẳng thắn cảm thán, còn mang ý châm chọc: - "Xem ra cả cậu và tớ đều không có giá trị thuyết phục được cậu ấy!", vừa nói vừa nghiêng đầu nháy mắt với Trân Ân và Đào Thục Nhi. - " Đúng a, bọn mình nói bao nhiêu cũng chẳng chịu uống nhiều, vậy mà hôm nay mới chưa được nửa giờ đã uống đỏ cả mặt".
- "Được rồi a. Hôm nay là ngày vui, tớ uống một chút, hơn nữa đều là khách mời quan trọng khó mà từ chối, mình thay mặt Âu Thần đón tiếp họ một chút." Hạ Mạt xem đám người bọn họ câu đáp câu đối đều là ý tứ chỉ trích mình, cô lên tiếng giải thích một chút. - "Vậy mình cũng chính là khách mời thân thiết đây, nào, cạn!" - Phan Nam vừa nói vừa cụng vào ly rượu trên tay Hạ Mạt. Trân Ân đứng bên cạnh cũng cụng vào một cái - "Chúc mừng thôi nôi con trai nuôi, cạn!" - "Chúc mừng chúc mừng!" - Hạ Mạt chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, cùng bọn họ nâng ly.
- "Đúng rồi, Hạ Mạt, thiếu gia đâu?" Trân Ân thắc mắc. "Anh ấy ở bên trong chuẩn bị, một chút nữa sẽ ra." Hạ Mạt trả lời, rồi lại quay sang nhìn con trai - "Trừng Trừng có nhớ ba ba không?" - "Ba ba, ba ba, nhớ ba ba" - Hạ Mạt mỉm cười xoa đầu cậu bé - "Ngoan, chúng ta đi gặp ba ba thôi!" - "Ha ha ha, không biết là con nuôi tớ hay là ai nhớ, là ai muốn gặp ai nữa?"
Thời gian tiếp khách kéo dài hơn một giờ, Hạ Mạt dắt tay con trai quay lại sau sân khấu, chuẩn bị cho tiết mục chính. MC dẫn chương trình là người quen của Hạ Mạt, sau một chương trình mà cô và Lạc Hi cùng tham gia, anh ta bày tỏ hảo ý muốn giữ liên lạc, từ đó làm bạn bè đến giờ, kể ra cũng hơn ba năm. Hiện tại anh ta là một gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình, người ta hay gọi anh là "MC quốc dân" bởi độ phủ sóng dày đặc. MC vừa xuất hiện đã mang đến sự thoải mái cho mọi người, vui vẻ và thú vị, lại rất khéo xử lý vấn đề. Trên sân khấu đã bày biện kĩ lưỡng, chiếc bánh kem ba tầng, một kệ rất nhiều quà tặng, còn có một mâm tròn chứa nhiều đồ vật tượng trưng cho nhiều nghề nghiệp, phía sau là một màn hình LED rất to, kết nối thêm với bốn màn hình LED nhỏ hơn đặt ở các góc khác của lâu đài.
- "Nào nào nào, tiết mục chính sắp bắt đầu rồi, mọi người hãy hướng mắt về sân khấu nhé!" Lời mời đơn giản nhưng chất giọng của MC thu hút sự chú ý của cả sảnh người.
- "Xin mời nhân vật chính của chúng ta hôm nay, tiểu thiếu gia Âu thị, Trừng Trừng cùng ông bà chủ Âu!!!"
Một tràng vỗ tay vang lên, trên sân khấu, ánh đèn lại rực sáng, di chuyển theo bước chân của gia đình ba người họ. Hạ Mạt đã thay bộ trang phục lộng lẫy mới, trang sức trên người cũng đổi khác, Trừng Trừng cũng thay sang bộ vest màu xanh sẫm, cùng màu với bộ vest của Âu Thần, phối rất hợp với chiếc váy dạ hội xanh ngọc lam của Hạ Mạt. Âu Thần bế Trừng Trừng tiến tới chiếc bánh kem, Hạ Mạt bên cạnh khoác tay anh. Cậu bé rất có nguyên tắc, giữ nét mặt, không nghịch phá mà đợi MC đọc xong lời giới thiệu, sau đó là phần chúc mừng. Tiếp theo, bọn họ cùng nhau cắt bánh kem, MC thanh thoát mời tất cả quan khách cùng nâng ly. Phục vụ bước tới mời ly nước trái cây cho tiểu thiếu gia, Hạ Mạt cùng Âu Thần giơ cao ly hướng về mọi người, tiếng "Cạn!" và tiếng cụng ly "tách tách" vang khắp đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top