Sau tiệc.
Buổi tiệc không quá muộn thì cũng đã kết thúc, người làm Âu gia cung kính tiễn khách rồi mới rồi khỏi khu biệt thự Thiên Nga, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho lâu đài.
Trên chiếc Lincoln thân dài màu đen, màn cách âm ngăn giữa hàng ghế lái với không gian gia đình ba người. Tiểu Âu hoạt động cả buổi tối cuối cùng cũng chịu ngủ một chút, mà hai phía bên cạnh là Doãn Hạ Mạt vì uống say cũng nhắm mắt nghỉ ngơi và là Âu Thần vẫn thường giữ yên lặng. Anh nhìn ra cửa sổ, lại chầm chậm nhìn vợ, lại chầm chậm vuốt ve con trai. Tất cả các động tác đều thật chầm chậm tránh đánh thức hai người. Tài xế nhỏ giọng thông báo xe gần tới Âu gia, Âu Thần cũng nhẹ giọng bảo lái xe chậm một chút. Lâu rồi, mà anh vốn cũng không có nhiều cơ hội như vậy, thật không nỡ bỏ lỡ được như vậy cùng cô.
Chiếc xe chậm rãi tiến vào biệt thự Âu gia, một người mở cửa, cung kính cuối đầu, rồi nhẹ nhàng nhận lấy tiểu Thiếu gia từ trong tay Âu Thần. Hạ Mạt vẫn còn đang ngủ say, anh cũng không nỡ đánh thức cô, động tác có chút cẩn trọng, bế cô vào nhà, chầm chậm lên cầu thang. Hạ Mạt hôm nay xem ra uống khá nhiều rượu, cô chẳng mấy khi uống nhiều như vậy. Âu Thần bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, giúp cô lau người một chút, dặn người thay trang phục ở nhà cho cô. Anh chuẩn bị sẵn ít canh giải nhiệt, dặn người làm đến lúc cô dậy thì đưa cô uống, sau đó mới trở về phòng mình. Tắm rửa rồi quay lại bàn làm việc, công tác dạo gần đây rất nhiều, ngày mai vẫn còn việc chưa xử lý xong, nhưng hôm nay anh lại không thể tập trung được. Quanh quẩn trong suy nghĩ về cô, không biết cô đã đậy chưa, có uống canh ăn nấu không, nhưng cũng không có ý định sang phòng tìm cô. Mấy bản hợp đồng cứ mở ra rồi lại đóng vào, dòng chữ nhảy nhót loạn xạ, mà trong đầu anh cũng là đầy rẫy hình ảnh hộp quà được cô cất giữ cẩn thận. Thật không cần nghĩ cũng biết, hộp quà đó từ đâu mà có. Trong lòng có chút khó chịu, cũng không tập trung được việc gì, Âu Thần bước ra ban công chỉ biết ngồi thơ thẩn một chút. Đã hơn một năm mấy tháng kề từ ngày anh cùng cô quay về từ sân bay, Bảo Bảo cũng đã một tuổi, anh cũng dần quen với những cảm giác như thế này. Vốn bản tính trầm mặc chẳng cùng ai nói chuyện gì, Âu Thần chỉ có thể để mặc bản thân miên man. Anh nhớ ngày hôm đó, lúc nhìn thấy Hạ Mạt trong chiếc váy dạ hội tìm anh ở sân bay, gương mặt cô là sự căng thẳng, mái tóc rủ xuống mồ hôi nhễ nhại, anh đã mắng mình một trận, đau lòng từng cơn. Cô là viên bảo bối anh nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, là thiên thần cứu vớt linh hồn lay lắc từ năm anh mười bốn tuổi. Từ ngay lần gặp đó, cô chính là lẽ sống duy nhất anh có được, là sợ dây níu giữ anh lại với thế giới này, là lần đầu tiên anh cảm nhận được mình muốn sống và từ bỏ dần ý định rời xa thế giới này. Anh không từng muốn, cũng chưa từng nghĩ tới một lúc nào đó cô vì anh mà mặc kệ bản thân mình rũ rượi. Lúc đó anh chỉ muốn tự đánh chết chính mình, trách mình sao lại khiến cô trở nên như thế. Khoảnh khắc cô ngỏ lời muốn anh ở lại, dù đã rất quyết tâm ra đi trả lại cô sự tự do, những anh vẫn chần chờ, rồi đồng ý cùng cô quay về. Tham lam, ích kỷ! Anh tự nguỵ biện cho chính mình rất nhiều lý do, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận rằng bản thân mình là một kẻ ích kỷ. Anh sợ cô thế này, sợ cô thế kia, chung quy là chỉ vì anh không muốn mình đau lòng mà thôi. Phải, anh chính là ích kỷ như thế, rốt cuộc chỉ là kẻ nghĩ đến bản thân mình. Anh chỉ nghĩ đến việc ra đi để tự giải thoát mà không nghĩ đến rồi cô sẽ phải chật vật thế nào với đứa con trong bụng, không nghĩ đến rằng một mình cô nuôi nấng đứa trẻ đến trưởng thành sẽ khó khăn thế nào. So với việc sợ mình đau lòng, anh càng sợ cô vất vả hơn. Anh đã hứa cùng cô chăm sóc tốt bảo bảo, anh sẽ làm được, vậy nên, những cảm xúc không nên có hay những suy nghĩ thoáng qua đều là một nốt trầm rất nhẹ, rồi sẽ qua mà thôi. Hơn nữa, anh chính là không chấp nhận bản thân là một kẻ voi trách nhiệm, anh hiểu cảm giác lớn lên trong sự thiếu vắng tình thân, nghĩ đi nghĩ lại, vạn phần không thể để bảo bảo rơi vào cảnh như thế.
Âu Thần chìm trong sự lan man của bản thân, để mặc gió thổi vào gương mặt anh lạnh buốt. Mãi một lúc, tiếng chuông điện thoại mới làm anh tỉnh lại từ trong cơn suy nghĩ. Là người bên văn phòng thám tử. Việc điều tra về thân phận chính mình nghe thật buồn cười, anh có thể nắm bắt toàn bộ hồ sơ của người khác, một cái ngoắc tay liền có thể ngoắc được người anh muốn tìm, vậy mà anh lại không tìm được điều gì về bố ruột của mình. Anh tung hoành trên thương trường bao nhiêu năm nay, tự cho rằng mình đủ lông đủ cánh, mà thật ra vẫn là chú chim trông lồng sắt, chẳng qua là chiếc lồng này có chút rộng rãi hơn. Anh biết là ông ngoại đứng đằng sau phong toả tin tức, người của anh muốn điều tra thông tin là không hề dễ dàng. Bản thân anh hiểu, đối với ông, đó là kẻ gây ra kết cục cho con gái ông, là khúc mắc trong cuộc đời ông, nên anh không thể gượng ép, cũng biết mình không thể hỏi được gì, chỉ có thể âm thầm tự điều tra. Nhưng không thể không nói, luồn lách qua cánh cửa của ông ngoại thật khó khăn. Anh cũng không muốn đương đầu, chỉ là muốn biết rõ thân phận của mình, người tự tôn như anh không thể để bản thân là một kẻ lý lịch vô định, dù là một chút cũng không thể không biết mình là ai. Từ ngày biết về câu chuyện của mẹ ruột, anh cảm nhận hơn bao giờ hết dòng máu chảy trong con người anh, anh không phải kẻ máu lạnh như mọi người thường nói, mà chính là anh cũng giống như bà ấy, anh cũng có người anh yêu, nếu không được ở bên cạnh người ấy, anh cũng thà chết. Ít nhất anh muốn gặp người đàn ông đó, nhiều hơn nữa là muốn hỏi ông ấy vì sao, mà chính điều này là mối bận tâm của anh bao lâu nay, vẫn chưa có đáp án. Báo cáo của thám tử vẫn như những lần trước, chưa tìm được thông tin, sẽ cố gắng điều tra. Âu Thần thở dài một hơi.
***
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng làm Doãn Hạ Mạt tỉnh giấc. Cô tìm lấy chiếc điện thoại, đã 7 giờ, hiếm khi ngủ được một giấc ngon như thế, tâm trạng Doãn Hạ Mạt không khỏi tốt lên. Xoa xoa mắt một chút nhớ đến chuyện tối qua, cũng chẳng nhớ được mấy chuyện, rõ nhất là hôm qua bản thân có chút ỷ lại việc có Âu Thần bên cạnh mà đã tuỳ hứng uống không ít. Cô chậm rãi ngồi dậy tắm rửa một chút rồi ra dùng bữa sáng. Thức ăn được bày biện sẵn trên bàn có chút lạ, gồm cháo cá đã được hâm nóng và một ly trà gừng mật ong. Doãn Hạ Mạt thong thả dùng bữa vừa tuỳ tiện hỏi:
- "Bữa sáng hôm nay là thiếu gia làm sao?"
- "Phải. Thiếu gia từ sớm đã dậy chuẩn bị, còn căn dặn chúng em phải luôn canh chừng thiếu phu nhân dậy, hâm nóng thức ăn." - người làm tên A Nghi đang phụ bếp gần đó nghe Hạ Mạt hỏi liền nhanh miệng trả lời. Hạ Mạt nghe đáp án như ý muốn mà vẫn dừng lại một chút, rất nhanh liền như không có gì tiếp tục dùng bữa - "Vậy thiếu gia đâu?"
- "Tiểu thiếu gia hôm nay dậy sớm, nên thiếu gia dẫn cậu ấy đi dạo rồi. Có lẽ cũng sắp về." - A Nghi đáp.
Doãn Hạ Mạt chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Dùng xong bữa sáng Hạ Mạt cũng không vội vã như mọi ngày, loay hoay trong bếp một chút căn dặn đầu bếp cho bữa trưa, sau đó xoay người đến phòng sách. Rõ là chỉ đi dạo sáng, mà mãi đến giờ trưa mới nghe tiếng ríu rít của trẻ con từ phòng khách vọng vào, Hạ Mạt nhẹ nhàng đóng quyển tạp chí điện ảnh trên tay lại, bước ra khỏi phòng. Âu Thành vừa thấy Hạ Mạt liền nhào vào lòng cô, miệng không ngừng lặp bặp "mama, mama". Hạ Mạt cũng khom người đón lấy cái ôm của cậu bé, sau đó đưa mắt nhìn Âu Thần. Vừa gặp ánh mắt cô, Âu Thần có chút lảng tránh, chỉ rất nhanh chào "Sớm" một tiếng liền đổi tầm mắt sang Tiểu Thành. Nhìn ánh mắt tránh né của anh, Hạ Mạt không khỏi thở dài trong lòng, có chút bất mãn, cũng không đáp lại anh mà tiếp tục trò chuyện với Tiểu Thành.
- "Bảo Bảo sáng nay đã đi đâu đấy?"
- "Bảo bảo đi đi chơi chơi ạ~"
- "Thế bảo bảo có vui không?"
- "Vui ạ."
- "Thế sao không cho mama đi cùng? Bảo bảo không muốn chơi cùng mama sao?"
- "Muốn chơi chơi cùng mâm~"
- "À~ nhưng baba không muốn. Bảo bảo nói xem, lần sau bảo bảo sẽ chơi cùng mama hay là baba? - Hạ Mạt đặt câu hỏi, cũng liếc mắt sang Âu Thần một cái
Tiểu Bảo chu chu mỏ, nhìn sang Âu Thần rồi lại nhìn sang Hạ Mạt, không biết tại sao mama hôm nay lại hỏi như vậy. - "Đều muốn cả hai cơ."
- "Haiz. Nhưng buổi sáng không cho mama đi cùng còn gì, bảo bảo không muốn chơi cùng mama rồi~"
Tiểu Thành thấy bản thân tiếp tục bị làm khó, miệng không ngừng "Muốn chơi cùng mama", tay thì lắc lắc tay Hạ Mạt, vậy mà cô có chút nào vui lên. Cậu nhóc nhanh chóng quay sang baba cầu cứu. Âu Thần nhìn thấy ánh mắt Tiểu Bảo, không khỏi động lòng, lên tiếng giải cứu con trai, cũng là biện hộ cho bản thân - "Xin lỗi, anh chỉ nghĩ... hôm qua chắc là... em mệt lắm, cho nên buổi sáng anh không đánh thức em dậy.". Hạ Mạt nghe lời giải thích của Âu Thần, cũng không nói gì nữa. Giao Tiểu Bảo cho người giúp việc trông nom, cô từ từ đứng dậy, tay khoanh trước ngực, tiến đến trước mặt Âu Thần -"Chỉ vậy?". Âu Thần đột nhiên cảm thấy sống lưng như có dòng điện chạy qua, có chút giật mình tránh đi ánh mắt của cô - "Ừ, chỉ vậy."
Anh trước mặt cố vẫn là sự tránh né, khiến cô có chút bực dọc. Cũng không muốn đôi co với anh nữa, cô tiến vào bàn ăn dùng bữa trưa, mặc dù chưa cảm thấy đói, nhưng ngoài việc dùng cơm, cô cũng không biết nên cùng Âu Thần làm việc gì. Âu Thần vệ sinh cá nhân một chút cũng nhanh chóng vào bàn ăn, Tiểu Bảo được người làm chăm sóc sau đó cũng lên phòng ngủ trưa, Hạ Mạt cho tất cả người làm lui xuống nghỉ, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Không khí có chút yên tĩnh, Âu Thần vốn ít nói, nếu Hạ Mạt hỏi anh sẽ trả lời, hoặc không, thì hai người sẽ trải qua yên tĩnh như vậy. Mà không khi hôm nay rõ là có nặng nề hơn một chút, Âu Thần muốn bắt chuyện với cô mà lại không biết nói từ đâu, nên lại tiếp tục im lặng như vậy. Chợt Âu Thần nhìn thấy trên bếp vẫn còn lại cháo mình nấu ban sáng, lo lắng cô bỏ bữa, không nhịn được liền hỏi.
- "Buổi sáng em không dùng bữa sao?"
- "Có dùng cháo."
- "Vậy... cháo không hợp khẩu vị sao? Nếu em không thích, ngày mai anh sẽ đổi món khác. Em xem, sandwich cá ngừ nhé?"
Hai chữ "ngày mai" lọt vào tai làm Hạ Mạt có chút kinh hỷ ngẩn mặt nhìn anh, ánh mắt cô giống như dò xét "ngày mai" có thật sự anh vẫn ở lại làm bữa sáng cho cô không?
Âu Thần bị cô nhìn đến có chút không biết làm sao, hay là cô không thích bữa sáng do anh làm chăng, liền có chút cứng người không biết nói gì.
- "Ừ, vậy làm salad đi" - Hạ Mạt trả lời, lúc ấy cô thấy sự nhẹ nhõm rõ ràng trên gương mặt Âu Thần cũng nhanh cười đáp - "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top