PHẦN 7
Adachi đứng thẳng người, mắt nhìn xuống sàn, lắp bắp, "Chúng tôi ừm ... chúng tôi đã chuẩn bị một số tài liệu ... nếu chủ tịch muốn ..."
"Mời chủ tịch vui lòng ngồi xuống cùng chúng tôi, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp ạ" Kurosawa nói, sử dụng toàn bộ quyết tâm của bản thân để duy trì phong thái chuyên nghiệp của mình. Anh có thể đã hình dung ra mình nên làm gì, nhưng có lẽ giọng nói của anh có vẻ trầm thấp nghiêm trọng hơn anh dự tính. Chủ tịch Hatsube dường như không bận tâm, bà ta mỉm cười khi lắc lư người bước đi và ngồi xuống bàn. Bà ta liếc qua liếc lại giữa hai người đàn ông, dường như đang vô cùng thích thú.
"Hôm nay hai quý ông đã chuẩn bị gì cho tôi đây?" Bà ta hỏi, dựa lưng vào ghế.
Phần này Kurosawa có thể xử lý. Anh ngay lập tức trình bày, giải thích qua tất cả các tài liệu và thông số kỹ thuật mà anh đã chuẩn bị. Có rất nhiều thứ phải được xem xét và thảo luận, danh mục đầu tư lần này của họ khá lớn.
Kurosawa chuẩn bị đưa ra một trong những điểm chính của bài thuyết trình thì Chủ tịch Hatsube lại thờ ơ quay sang Adachi và nói, "Bây giờ, cậu định để đồng nghiệp của mình nói hết thời gian luôn sao? Chắc chắn cậu cũng phải có điều gì đó muốn cho tôi xem chứ. Tôi sẽ rất quan tâm đến những gì cậu mang đến đó".
Adachi giật mình nhìn còn Kurosawa thì hơi mất thăng bằng. Điều này đã không diễn ra theo kế hoạch. Anh nhìn qua Adachi và hỏi, "Bây giờ Adachi trình bày phần thuyết trình của mình có được không? Chúng tôi đã định trình bày phần đó vào lúc cuối bài thuyết trình, nhưng nếu Chủ tịch Hatsube quan tâm, chúng tôi có thể điều chỉnh ngay ạ".
Adachi trông vẫn hơi hồi hộp nhưng cậu đã sẵn sàng, nhẹ gật đầu. Adachi bắt đầu lấy các tài liệu ra và sắp xếp chúng ra bàn.
"Tôi nhìn cũng đoán được cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức vào việc này. Thật ấn tượng! Cậu có phải là người hâm mộ các sản phẩm của chúng tôi không thế" Chủ tịch Hatsube hỏi, ngồi nguyên trên ghế, hơi cúi người về phía trước". Kurosawa nhận thấy bà ta đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào Adachi. Điều này với anh thật không dễ chịu gì.
Adachi lo lắng nhìn lên. "Hầu hết các tài liệu này được chuẩn bị bởi đồng nghiệp của chúng tôi nhưng hôm nay cô ấy bị ốm. Tôi xin đảm bảo rằng tôi đã xem nhuần nhuyễn và đã quen với các thông số này trước khi chúng tôi đến đây. Tôi cũng biết được khá nhiều thông tin về Quý công ty khi làm việc với nhóm phân tích của chúng tôi. À không, tôi rất tiếc phải thưa thật với chủ tịch, tôi vẫn chưa mua bất kỳ sản phẩm nào của công ty cho riêng mình". Adachi liếc qua Kurosawa, như thể đang kiểm tra xem tình hình của cậu giờ thế nào. Kurosawa cố gắng mỉm cười và gật đầu khích lệ.
"Chà, thật đáng tiếc, nhưng chuyện đó cũng dễ thôi mà. Có lẽ do cậu chưa có cơ hội nghe về đầy đủ các sản phẩm của chúng tôi thôi, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có thứ cậu muốn". Nói rồi bà ta nghiêng người nhìn chằm chằm về phía trước, miệng mở lớn một nụ cười hở lợi "Có lẽ tôi nên mời cậu cùng tôi đi ăn tối một bữa, rồi tôi có thể tự mình cung cấp thông tin chi tiết cho cậu. Chắc chắn đó là một lời đề nghị mà cậu không thể từ chối".
Adachi chần chừ và nhanh chóng nhìn qua Kurosawa. "Tôi xin lỗi, tôi không ... điều đó ... sẽ không thích hợp ... để ...tôi ... xin lỗi".
Kurosawa chen ngang vào. "Tôi nghĩ những gì đồng nghiệp của tôi đang cố nói là: sẽ không thích hợp khi cậu ấy đại diện cho Tokyowa đi dùng bữa với chủ tịch với tư cách cá nhân vì cậu ấy không phải là một trong những nhân viên kinh doanh của chúng tôi. Hôm nay, cậu ấy chỉ đến đây với vai trò hỗ trợ". Kurosawa bất giác nổi giận. Cơn giận bùng nổ hơn anh trù liệu. Anh có thể nghe thấy những âm thanh khô khốc pha lẫn cộc cằn trong lời nói của mình, nhưng nó đã được nói ra và giờ anh không thể rút lại nó. Cuộc họp này đã bị đẩy đi rất xa, Kurosawa không biết làm thế nào để đưa nó trở lại trong tầm kiểm soát.
Kurosawa nội tâm hy vọng chủ tịch Hatsube sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Chẳng hiểu sao anh ước gì bà ta sẽ nổi cơn tam bành lên để họ có cớ kết thúc cuộc họp này. Tuy nhiên, sự tức giận bộc phát của Kurosawa dường như còn khiến bà ta vui hơn.
“Tôi hiểu rồi, có lẽ tôi đã không rõ”, bà ta nói, quay sang Kurosawa với ánh mắt khiêu khích. "Tôi không yêu cầu cậu ấy gặp tôi với tư cách là một nhân viên bán hàng, mà là một cuộc hẹn hò cá nhân đấy" rồi quay lại Adachi. "Cậu muốn nói gì, cậu Adachi? Tôi sẽ rất vui nếu được hẹn một buổi tối ở chỗ của cậu. Cậu sẽ không muốn làm tôi thất vọng phải không?"
Rõ ràng là Adachi đang hoảng loạn. Cậu thở hồng hộc và mặt đỏ bừng. Adachi bối rối đưa mắt nhìn xuống bàn, không muốn bị bắt gặp ánh mắt của Chủ tịch Hatsube.
"Xin bà chủ tịch thứ lỗi cho chúng tôi," Kurosawa nói khi dứt khoát đứng lên. "Tôi e rằng chúng ta sẽ không thể kết thúc cuộc họp ngày hôm nay". Adachi ngẩng đầu lên nhìn anh. Kurosawa biết có lẽ lúc này anh ấy trông rất nhếch nhác và thiếu chuyên nghiệp. Anh có thể cảm thấy sự tức giận của mình đang bùng lên như muốn đốt cháy không khí xung quanh anh.
"Kurosawa!" Adachi gọi khẽ "Chúng ta có công việc phải làm ở đây".
Kurosawa nắm lấy cánh tay Adachi và kéo cậu đứng lên. "Xin hẹn chủ tịch vào một dịp khác".
Chủ tịch Hatsube cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt bực bội. "Ý này là sao đây? Anh gọi tôi xin một cuộc hẹn rồi quyết định bỏ đi giữa chừng? Tôi là một người phụ nữ rất bận rộn, anh Kurosawa à. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Có lẽ anh nên xem xét lại thái độ của mình đó". Bà ta đứng dậy, trừng mắt nhìn Kurosawa.
Kurosawa dửng dưng, hoàn toàn không bỏ bà ta vào mắt.
"Xin thứ lỗi, chúng tôi xin phép đi trước".
Họ thậm chí còn không dừng lại để thu thập tài liệu trước khi ra khỏi cửa.
Kurosawa nắm chặt tay Adachi suốt quãng đường đi xuống sảnh. Sau khi buông tay, anh đứng trước Adachi và cúi đầu xuống thật thấp.
"Tôi rất xin lỗi vì tất cả những gì vừa xảy ra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự việc này. Tôi xin lỗi vì đã đặt cậu vào một tình huống không thoải mái như vậy". Anh ngẩng đầu lên nhìn Adachi.
Adachi đang mang một vẻ mặt khó chịu. "Tại sao cậu lại kéo cả hai ra ngoài? Cuộc gặp giới thiệu sản phẩm lần này là một dự án lớn. Chúng ta không thể cứ vậy rời đi chỉ vì khách hàng đang cố tình cư xử thô lỗ".
Kurosawa không ngờ Adachi lại phản ứng như vậy. "Bà ấy luôn sỗ sàng như vậy. Trước đây bà ấy vẫn có thái độ hành xử không đứng đắn, nhưng nếu chỉ có mình tôi, tôi thường vẫn có thể xử lý được. Tôi không ngờ bà ta lại nhắm tới cậu. Tôi không muốn Adachi bị xếp chung hàng với những người như chúng tôi. Trong tình huống này, Adachi không cần phải làm theo bất cứ điều gì bà ta nói, không cần miễn cưỡng chiều ý chỉ vì bà ấy là khách hàng".
"Xếp chung hàng?" Adachi lắp bắp. Cậu lo lắng đưa tay gãi gãi tóc. "Kurosawa, rõ ràng bà ta không có tí hứng thú gì với tôi đâu. Cậu không thấy bà ta đang cố ý làm cậu ghen sao? Bà ấy cứ nhìn cậu càng lúc càng khó chịu, thì ngược lại bà ấy lại nở nụ cười mãn nguyện hơn hay sao. Cậu không để ý sao?"
Kurosawa sững người. Anh nghĩ [Tôi đã không nhận thấy. Tôi chỉ lo cho Adachi thôi]. Nhưng thay vì nói ra miệng, Kurosawa chỉ nói một tiếng "Ồ".
Adachi đang nhìn anh với vẻ hoài nghi. Kurosawa đưa tay lên xoa xoa sống mũi và nhắm chặt mắt.
"Tôi thật vô dụng" Adachi chợt nói.
Kurosawa cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch. Ồ không, anh nghĩ. [Bây giờ mình đã thực sự nhìn thấy. Cuối cùng mình cũng được chứng kiến Adachi có ngày cũng không chịu nỗi và trở nên bực bội với mình].
“Tôi không biết phải làm sao cho phải. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này trước đây. Tôi đã nghĩ khi cậu nói mọi thứ sẽ trở lại bình thường, có nghĩa là chúng ta vẫn có thể làm việc cùng nhau, nhưng điều này rõ ràng bắt đầu ảnh hưởng đến công việc của cậu. Tôi không muốn ai khác bị ảnh hưởng bởi vì tôi. Nếu Kurosawa phải bỏ lỡ các giao dịch hoặc khiến khách hàng khó chịu vì tôi, tôi nghĩ việc mình rời công ty sẽ có ý nghĩa hơn đối với tôi”, Adachi nói. Cậu ngước nhìn Kurosawa ánh mắt kiên quyết và nghiêm nghị.
Đầu của Kurosawa rơi vào hố sâu. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong anh. Anh loạng choạng lùi về phía sau một bước. Điều này tồi tệ hơn nhiều so với bất cứ điều gì Kurosawa từng tưởng tượng. Anh trố mắt nhìn Adachi, đôi mắt mở to cảm xúc hỗn loạn.
“Không cần phải vậy đâu… cậu không thể chỉ…” Kurosawa đã cố gắng hết sức để diễn đạt cảm xúc của mình thành lời, nhưng rất khó nói khi tất cả những gì anh có thể nghe thấy chỉ là tiếng tim đập thình thịch bên tai.
“Trong suốt thời gian qua, qua tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng đặt Adachi lên trên cả bản thân và quan tâm đến cảm xúc của cậu. Tôi không muốn cậu cảm thấy bị bất tiện chút nào chỉ vì tôi đã lỡ ích kỷ thích cậu. Tôi muốn Adachi cảm thấy thoải mái trong công việc, ngay cả khi chúng ta phải làm việc với nhau. Tôi biết rằng những gì tôi đã nói cách đây vài tuần hẳn không tránh khỏi đã làm phiền cậu và tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác đó hẳn là như thế nào. Nhưng, nó có thực sự tồi tệ đến mức Adachi phải rời khỏi công ty không?"
Adachi lắc đầu kịch liệt, “Đó không phải là những gì tôi muốn nói! Kurosawa là nhân viên bán hàng ngôi sao của công ty chúng ta. Một mình cậu đã đóng góp đến 40% doanh số bán hàng của công ty vào năm ngoái. Mọi người đều trông cậy vào cậu. Tôi thì chẳng được tích sự gì cả ngoài việc làm Kurosawa sao nhãng công việc của mình. Tôi thậm chí không thể trình bày dữ liệu Fujisaki đã chuẩn bị cho cậu hôm nay, tôi chỉ làm mọi thứ rối tung lên. Nếu tôi biết cách giải quyết tình huống đó tốt hơn, chúng ta đã có thể giải quyết vấn đề này và chốt được đơn hàng. Thật vô nghĩa nếu tôi cứ lì lợm ở lại rồi làm tổn thương cậu".
Điều này còn tồi tệ hơn những gì Kurosawa tưởng tượng ban đầu. Anh bước về phía Adachi và đặt tay lên vai cậu. Kurosawa nhẹ nghiêng đầu nghiêm túc nói, “Adachi không gây ra lỗi gì khi ở phòng họp hồi nãy hết. Khách hàng đó đã có vấn đề ngay từ đầu, bà ta chỉ thường chọn giao dịch được cung cấp bởi nhân viên bán hàng nào bà ta vừa mắt và miễn là họ đồng ý chiều lòng bà ta. Bà ta thậm chí còn không thèm để mắt đến bất kỳ chi tiết, số liệu nào mà chúng ta đã dày công chuẩn bị cả. Ngay cả khi Adachi có hoàn thành thuyết trình, tôi không nghĩ giao dịch này tiến triển được gì đâu. Adachi không mắc sai lầm nào cả. Nếu tôi chú ý giữ bình tĩnh hơn, tôi phải đoán trước những gì bà ấy định làm, và cố giả lả chìu lòng bà ấy chúng ta sẽ không gặp phải chuyện này. Đây mới thực sự là lỗi của tôi và tôi sẽ phải kiềm chế tốt hơn trong tương lai".
Adachi lại lắc đầu và nói, “Đó lại là vấn đề do tôi. Kurosawa đã bị phân tâm bởi tôi và điều đó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tôi là một kẻ chỉ gây rắc rối".
Kurosawa nhìn cậu và mở miệng định nói điều gì đó nhưng nhất thời không nghĩ ra phải nói gì. Anh buông vai Adachi và đứng thẳng lại. Anh gật đầu và cố gắng hết sức để nở một nụ cười trấn an Adachi. “Tôi nghĩ tôi biết phải làm gì rồi, nhưng tôi không thể yêu cầu Adachi phải cố gắng vì tôi. Nó thật không công bằng cho cậu. Tôi sẽ gọi cho trưởng phòng và thông báo tôi xin từ chức vào chiều nay. Sau này Adachi sẽ không phải lo lắng về tôi nữa. Tôi xin lỗi vì những rắc rối mà tôi đã gây ra cho cậu".
Đôi mắt của Adachi mở to. “Cậu không thể làm vậy Kurosawa” Adachi vô thức kêu lớn “Hoàn toàn không được, tôi phản đối! Kurosawa không thể bỏ việc vì tôi. Nếu cậu làm vậy tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình".
Kurosawa lắc đầu. Anh có thể cảm thấy mắt mình nước mắt bắt đầu ứa ra mặn đắng nhưng anh tiếp tục mỉm cười với Adachi. “Adachi nên hiểu” Kurosawa nói. “Tôi làm vậy vì đây thực sự là giải pháp tốt nhất. Tôi đã gây ra sự cố này ngay từ đầu vì tôi không thể kiểm soát tốt bản thân. Adachi không cần phải mất việc vì tôi. Tôi hứa sẽ không cố liên lạc lại với cậu sau này. Hãy làm những gì cậu có thể để quên đi tất cả những điều này và cố gắng sống thật vui vẻ. Tôi hy vọng cậu có một cuộc sống bình yên Adachi, một cuộc sống tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Cậu xứng đáng với nó. Một lần nữa, tôi xin lỗi.
Anh cố gắng nặn ra một nụ cười cuối cùng với Adachi trước khi quay lưng rời đi. Kurosawa không biết mình có thể cố chống chịu được bao lâu trước khi hoàn toàn sụp đổ, anh hy vọng ít nhất mình kịp đến một nơi nào đó riêng tư chỉ có mình anh. Kurosawa chắc chắn sẽ không kìm được mà khóc thật lớn mất.
Anh chưa đi được hơn bốn bước thì cảm thấy có một bàn tay níu lấy cánh tay mình. Anh nhìn xuống thấy Adachi, Adachi ngọt ngào, đáng yêu của anh, đang ngước lên nhìn anh với ánh mắt quyết liệt. “Kurosawa, dừng lại. Xin hãy lắng nghe tất cả những gì tôi nói”. Cậu liếc nhìn quanh tiền sảnh vắng vẻ. Có một nhân viên bảo vệ đang nhìn họ với một chút tò mò, nhưng người ấy ở quá xa nên chắc cũng không thể nghe thấy họ nói gì. “Có thể không nói ở đây được, cậu đi theo tôi được không? Chúng ta đến một nhà hàng để ăn trưa. Tôi cần nói chuyện với cậu về tất cả những điều này”.
Trái tim của Kurosawa hẫng đi một nhịp. Hai tay anh đưa lên mặt, cố nén nước mắt vào trong. Hơi thở của anh nặng nề và anh có thể cảm thấy mình đang run rẩy. Anh nghĩ mình nên rời đi thôi. [Mình không nghĩ mình sẽ tiếp thu nỗi những gì Adachi sắp nói. Mình vẫn chưa trải qua đủ sao?] Nhưng sau đó anh nhìn xuống và Adachi, người đang nhìn anh với ánh mắt chân thành như vậy và anh biết mình không bao giờ có thể từ chối cậu, cho dù điều đó sẽ đau đến mức nào.
“Được rồi,” Kurosawa nói với giọng nghèn nghẹn. "Chúng ta đi và nói chuyện".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top