PHẦN 6

Kurosawa đang dần cảm nhận mình đã  ở trong một hoàn cảnh còn đau đớn hơn anh tưởng nhiều. Hai ngày cuối tuần trôi vụt qua so với những cuối tuần trước đó và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã trở lại văn phòng vào đầu tuần và Adachi vẫn đang ở đó. Cậu ấy đã biết. Cậu ấy đã biết tình cảm thầm kín đơn phương của Kurosawa. Nhưng Adachi vẫn quan tâm đến Kurosawa. Đây mới thực sự là địa ngục trần gian.

Khi Kurosawa trở lại chỗ ngồi sau khi tham dự các cuộc họp bán hàng và Adachi nếu có mặt ở đó, cậu vẫn chào hỏi anh như bình thường. Hoặc Kurosawa đang trong một cuộc họp, Adachi sẽ nhẹ nhàng chuyển cho anh một tờ giấy cậu ghi chú và sẽ chỉ cho anh xem họ sẽ lật đến trang nào. Hoặc nếu Kurosawa có bắt gặp Adachi đang ở pantry ăn trưa, cậu sẽ khẽ cười gật đầu với anh để cho Kurosawa biết cậu đã nhìn thấy anh từ bên kia. Tất cả những tương tác hoàn toàn bình thường mà Kurosawa nâng niu, âm thầm tận hưởng hàng ngày cho đến bây giờ đều trở thành cực hình đối với anh.

Anh đã nói với Adachi rằng anh muốn mọi thứ trở lại bình thường.  Đó là những gì anh đã hứa với Adachi, nhưng nó đang gặm nhấm, giết lần giết mòn anh còn anh thì vô lực không thể làm gì để khống chế đoạn tình cảm đó.

Kurosawa biết đó không phải là lỗi của Adachi. Cậu ấy luôn là một người tử tế như vậy, và đây là cách một người tử tế cư xử với đồng nghiệp trong văn phòng.  Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là cố gắng hành xử hết sức bình thường đối với Adachi. Bất cứ lúc nào anh cảm thấy như cõi lòng tan nát, anh sẽ cố gắng mỉm cười và nhẹ nhàng vượt qua nó. Anh thường tự nhủ với lòng, cũng bình thường giống như 7 năm qua thôi.  Anh có thể làm được. Kurosawa đã hứa với Adachi rằng anh sẽ làm điều này cho cậu ấy.

Anh phải làm được.

Anh đã lên kế hoạch ngay từ đầu, thà nói rõ một lần rồi bị từ chối. Đó là cách duy nhất để anh ấy bắt đầu lại và bước tiếp.  Nhưng thà Adachi tỏ ra ghê tởm hoặc khó chịu khi Kurosawa nói với cậu cảm xúc của anh, có lẽ điều này sẽ dễ chịu hơn. Có lẽ Kurosawa có thể cố gắng bớt yêu thích Adachi đi một chút.

Kurosawa nghĩ chuyện như thế rất có khả năng xảy ra, chuyện gì mà không thể xảy ra chứ.

Nhưng không, Adachi vẫn tốt bụng như thế. Không những không tỏ ra ghét bỏ, Adachi còn cảm ơn anh. Adachi quá tinh tế, nhẹ nhàng. Người anh tương tư chừng ấy năm quả thật không có điểm nào để anh ghét cậu ấy cho được.

Dù có cố phủ định như thế nào, buổi tối cùng với Adachi là buổi hẹn hò tuyệt vời nhất mà Kurosawa từng trải qua. Động lực nào đã thôi thúc Kurosawa dám rủ Adachi ra ngoài với mình như vậy? Bởi vì đây là lần duy nhất và anh sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm điều đó, Kurosawa cay đắng nghĩ.

Anh đã rất vui khi được nói nhiều chuyện ngoài công việc với Adachi. Kurosawa đã không nhận ra họ có nhiều điểm chung đến vậy. Anh đã mơ hồ biết rằng Adachi thích đọc manga và nghi ngờ rằng cậu ấy cũng thích một số món ăn giống như anh, nhưng mọi thứ ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo và đó thật là một khoảng thời gian tuyệt vời được nói chuyện cởi mở cùng nhau, nó còn hơn cả những gì anh tưởng tượng.  Khi cả hai rời quán, Adachi rủ anh ra ngoài ăn tối lần nữa, trái tim Kurosawa đập thình thịch trong lồng ngực. Adachi đã mỉm cười với anh rất ngọt ngào. Khuôn mặt ngây thơ của cậu khi ngước lên nhìn anh thật đáng yêu còn hơn trong mộng ảo. Khi được Adachi rủ đi chơi lần nữa, đã gần như làm lung lay quyết tâm của anh. Kurosawa đã nghĩ đến việc gác lại lời thú nhận, nhưng nếu anh cứ cố cho phép mình trở thành bạn với Adachi và đến lúc không giấu diếm nỗi và tiết lộ cảm xúc của mình, điều đó có thể sẽ gây tổn thương cho cả hai tồi tệ hơn.

Không phải vào lúc này anh đang cố tưởng tượng ra một cơn đau tồi tệ hơn, nhưng Kurosawa cố bám vào lý lẽ do mình dựng nên, rằng đó như một sự giải thoát, cố biện minh cho hành động dứt khoát của mình.

Kurosawa cần phải vượt qua được điều này. Anh phải chế ngự được nó.  Nếu anh thực sự quan tâm đến Adachi, anh phải từ bỏ những cảm xúc này và đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ làm phiền Adachi lần nữa.  Đó là điều tốt nhất anh có thể làm.

Anh đã cố gắng hết sức để tập trung vào bài thuyết trình bán hàng mà anh đang tự tay chuẩn bị. Kurosawa đang có một thương vụ với Matsuka Corp. Đó là khách hàng quan trọng mà anh đã chăm sóc trước đây và Kurosawa có một mối quan hệ kinh doanh với Chủ tịch của công ty đó. Bà ta là kiểu phụ nữ rất thích được những người đàn ông hấp dẫn dành cho mình nhiều sự chú ý. Bà ta đã khiến Kurosawa nổi da gà vào lần cuối cùng anh phải đến gặp và chào hàng sản phẩm mới, nhưng cuối cùng Kurosawa cũng nhận được lời mời thầu.  Anh chỉ cần cố gắng đến gặp và lấy lòng người đó một lần nữa. Lắm lúc anh tự nghĩ, sẽ ra sao nếu mình cứ buông xuôi để một người phụ nữ khó ưa tán tỉnh mình trong một thời gian, có hay không cũng đâu có gì khác biệt.

Fujisaki gần đây có những hành động khá kỳ lạ xung quanh Kurosawa. Cô liên tục mang cà phê đến bàn anh và hỏi thăm Kurosawa xem anh có chuyện gì cần giúp không. Nếu anh biết thêm được gì, anh có thể nghĩ cô ấy đang nghi ngờ chuyện gì đang xảy ra giữa anh và Adachi, nhưng điều đó dường như không thể. Cả hai không có gì xảy ra, và chưa bao giờ có. Fujisaki đề nghị giúp Kurosawa với dự án Matsuka Corp, gợi ý rằng đây có thể là cơ hội bán hàng khá hời nếu thuyết phục được họ xem xét một số phân tích dữ liệu về mối quan hệ trong quá khứ của công ty với các nhà cung cấp khác. Kurosawa không thấy có lý do gì để từ chối cô, vì vậy anh đồng ý.  Fujisaki cười ngọt ngào và nói thêm rằng cô sẽ chuẩn bị tài liệu và sẽ cùng anh đi thăm khách hàng. Điều đó thực sự khiến Kurosawa cảm thấy tốt hơn rất nhiều.  Có một cô gái như Fujisaki ở đó bên cạnh anh có thể khiến chủ tịch Hatsube không sỗ sàng chuyển chủ đề từ những trao đổi chuyện công việc sang những chuyện chỉ nên nghe chốn phòng the.

Kurosawa đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho cuộc họp.  Phải mất một vài tuần để có được mọi số liệu như anh muốn.  Sẽ mất ít thời gian hơn nếu anh không phải liên tục nhắc nhở bản thân không được nhìn qua bàn của Adachi. Anh nhận ra rằng không biết từ bao giờ lịch trình hàng ngày của mình tập trung phần lớn vào Adachi vào các khoảng thời gian cụ thể. Cố gắng rèn luyện bản thân thoát khỏi thói quen bám rễ suốt 7 năm đòi hỏi rất nhiều sự quyết tâm và sự tự giác cao độ. Đến nỗi Kurosawa phải buộc mình tham gia hết cuộc họp này tới thảo luận khác hay trốn vào phòng họp làm việc thay vì ngồi tại góc bàn làm việc khiến anh bị chia trí, khiến công việc kém hiệu quả hơn.  Trưởng phòng của anh cũng chẳng buồn hỏi tại sao Kurosawa lại làm việc ngoài phòng họp, có thể sếp cho rằng Kurosawa đang cố gắng tập trung cho dự án và tránh những câu hỏi từ các nhân viên cấp dưới của mình. Chẳng hạn Rokkaku vốn là một người sale ham học hỏi, nhưng những câu hỏi liên tục của cậu ta có thể khiến tinh anh phòng sale quá tải.

Hôm nay là ngày hẹn gặp khách hàng, Kurosawa đi làm sớm hơn để có thể chuẩn bị mọi việc sẵn sàng. Anh đi tới bàn của mình để lấy tài liệu và nhìn qua bàn của Fujisaki.  Cô vẫn chưa đến công ty. Thật kỳ lạ, cô ấy thường rất đúng giờ.

"À, Kurosawa". Kurosawa quay lại thì thấy Adachi đang đứng trước mặt mình, trên tay cầm tờ giấy ghi chú của Fujisaki.  Ôi không.

“Tôi nhận được cuộc gọi từ Fujisaki sáng nay, cô ấy thông báo không được khỏe.  Cô ấy không muốn cậu một mình tay không đến cuộc họp, vì vậy Fujisaki đã giải thích cho tôi những gì cô ấy đã chuẩn bị và đề nghị tôi đi cùng với cậu đến cuộc họp với Matsuka Corp. Tôi đi thay Fujisaki, như thế có được không? ”  Adachi trông có vẻ hơi xấu hổ, nhưng nó chẳng là gì so với cảm giác của Kurosawa.

Anh có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng và, theo một cách rất không phải Kurosawa, anh thốt lên, "Cậu có chắc là mình ổn với chuyện này không?"

Adachi ngước nhìn Kurosawa, biểu cảm quan tân dễ thương làm anh ngơ ngẩn, “Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ mà. Nếu Kurosawa thấy ổn khi tôi đảm nhận vị trí của Fujisaki, tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cậu".

Cổ họng Kurosawa khô khốc. Chưa được một tháng kể từ khi anh thổ lộ những cảm xúc thầm kín nhất của mình với Adachi.  Và giờ đây, cậu đứng trước mặt anh, đề nghị giúp đỡ anh, trông tuyệt vời và đáng yêu đúng như dáng vẻ anh thầm thích. Sự chịu đựng của Kurosawa lại sắp đến cực hạn. Anh đã hứa với cậu, anh đã nghiêm khắc nói với chính mình. Kurosawa đã hứa rằng sẽ để mọi thứ trở lại bình thường. Anh phải làm được điều này vì cuộc sống bình thường của cậu.

"Vâng cảm ơn Adachi. Tôi rất mong được làm việc với Adachi”. Kurosawa trả lời với sự duyên dáng và lịch sự nhất có thể. Adachi có vẻ mặt hơi khó chịu. Kurosawa có làm gì sai không?  Có điều gì đó không ổn với biểu hiện của anh không? Kurosawa không muốn Adachi cảm thấy khó chịu với anh.

“Kurosawa” Adachi nói. “Cậu có chắc là cậu vẫn ổn khi làm việc với tôi không? Tôi không muốn bất cứ điều gì gây đau đớn cho cậu".

“Tôi sẽ ổn thôi”, Kurosawa trả lời.
"Mọi thứ sẽ như mọi khi. Tôi hứa đó".

Adachi ngước nhìn anh, có vẻ hơi không chắc chắn, nhưng vẫn gật đầu.
"Đợi tôi đi lấy ba lô tí nhé” cậu nói.

Kurosawa không ổn chút nào. Anh còn lâu mới ổn. Trên thực tế, trong đầu anh giờ là một mớ hỗn độn. Anh lúng túng vấp phải ngạch thang máy và theo phản xạ phải bám lấy Adachi để không bị ngã. Anh vô tình hít thở được mùi hương của Adachi, nhìn thấy nụ cười an ủi thanh khiết như tia nắng mai và nó lấn át các giác quan của anh. Khi họ lên taxi, tay của Adachi vô tình sượt qua người Kurosawa, làm phát ra tia lửa điện lên cánh tay của Kurosawa. Khi Adachi cúi xuống để cho Kurosawa xem lời nhắn Fujisaki đã ghi trong tài liệu của cô ấy, mắt Kurosawa vô thức nhìn chằm chằm vào cổ Adachi, nơi anh nhìn thấy một nốt ruồi ngay gáy, quả là một nơi hoàn hảo để Kurosawa đặt lên đó một nụ hôn.

Đó sẽ là một ngày rất dài.

Họ đến điểm hẹn và được dẫn vào phòng họp. Chủ tịch Hastube đã ở đó đợi họ tại một bàn hội nghị lớn. Bà ấy lộ ra vẻ mặt hài lòng và đứng dậy để chào hỏi họ. “Chà, chà, chẳng phải là một nhân viên bán hàng đẹp trai nhất của Tokyowa đến gặp tôi đây sao. Đúng là không thể rời mắt khỏi anh được mà” bà ta nói, đưa tay ra bắt tay anh với một cái chạm nhẹ.

Kurosawa biết cách xử lý tốt những tình huống như thế này.  Anh đã phải đối phó với điều này khá thường xuyên. Anh mỉm cười nồng nhiệt nhất có thể và nói, “Cảm ơn rất nhiều vì đã chấp nhận gặp tôi.  Chúng tôi luôn hân hạnh được chủ tịch nhận lời xin gặp. Tôi nghe nói quý công tý sắp ra mắt một dòng ốp lưng điện thoại có thể trang trí theo sở thích cá nhân. Nó trông sẽ rất thú vị đấy ạ. Tôi chắc chắn sẽ phải tìm mua một cái khi chúng được lên kệ”.

Chủ tịch Hastube cười mãn nguyện, “Ôi chao, Kurosawa, cậu thật biết cách nói ngọt lấy lòng một bà già như tôi. Có lẽ cậu đã thực hành rất nhiều trong thời gian rảnh đấy nhỉ. Tôi thật muốn thấy bộ dáng quyến rũ của cậu khi vừa thức dậy những lúc không phải làm việc kìa”.

Kurosawa lịch sự mỉm cười và nói, "Tôi xin đảm bảo với chủ tích, tôi vẫn kém cỏi không đủ từng trải hay bản lĩnh như chủ tịch đâu ạ" nói rồi đưa mắt ra hiệu về phía bàn hội nghị, “Nếu chủ tịch có thời gian, xin mời ngồi vào bàn, chúng tôi có một số tài liệu mà tôi nghĩ chủ tịch sẽ thấy thú vị. Toàn thể công ty chúng tôi đã và đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo đáp ứng tất cả các nhu cầu của quý công ty".

Thay vì nhìn về phía bàn họp, Chủ tịch Hastube lại quay sang Adachi. "Xin chào. Cậu cũng là một anh chàng đẹp trai đấy.  Tokyowa chắc hẳn phải biết điểm yếu của tôi là những chàng trai trẻ mướt mát đấy nhỉ. Hôm nay họ đã cử hẳn cho tôi hai thanh niên tuấn tú như thế này. Vậy tên của cậu là gì?”

Adachi trông khá kinh hoảng. Bụng Kurosawa thót xuống sàn nhà. Anh đã bị phân tâm bởi mọi thứ, anh đã không lường trước điều này. Đáng lẽ hôm nay nếu có Fujisaki đi cùng anh thì tốt biết mấy. Kurosawa tự xỉ vả bản thân vì đã không cảnh báo Adachi về sở thích mê trai đến xấu xa của vị khách hàng đặc biệt này.

Adachi hắng giọng trước khi giới thiệu bản thân. "Xin chào chủ tịch, tên tôi là Adachi Kiyoshi. Rất vui được gặp chủ tịch. Tôi được cử đi cùng vào phút cuối, nhưng tôi đã được thông báo tóm tắt về kỳ vọng của quý công ty và sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Quý công ty". Adachi cố gắng nở một nụ cười nhẹ và bẽn lẽn cúi đầu kính cẩn. Có thể lúc này Adachi trông cực kỳ bối rối và không tự tin về bản thân, nhưng trong mắt Kurosawa, cử chỉ khiêm tốn này trông dễ thương và mê người biết bao.

Trước biểu hiện hoảng hốt của Kurosawa, Chủ tịch Hatsube tỏ ra rất đắc ý. Bà ta lạng lờ ngay đến chỗ Adachi và vỗ nhẹ vào má cậu. "Rất hân hạnh được gặp cưng, câu Adachi. Hôm nay tôi quá diễm phúc khi được gặp một cậu trai trẻ xin xắn như thế này. Hãy nói cho tôi biết, cậu đã làm ở Tokyowa lâu chưa? Tôi không nghĩ là trước đây tôi đã từng gặp cậu".

Adachi lo lắng trả lời, "Tôi đã gia nhập công ty Tokyowa cùng thời gian với Kurosawa. Đây là lần đầu tiên tôi đến gặp trực tiếp khách hàng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ".

"Chặc chặc, hôm nay chúng ta có một buổi chiêu đãi rất đặc biệt đây. Trông cậu trẻ hơn Kurosawa nhiều, tôi còn tưởng rằng cậu là người mới nữa chứ. Tuy nhiên, đừng lo lắng, tôi thích những chàng trai có ngoại hình baby một chút đấy" bà ta nói, nháy mắt với Adachi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kurodachi