PHẦN 4
Cuộc sống của Adachi không có gì đáng nói trong hai tuần qua. Cậu bận hơn một chút so với bình thường, vì phải đảm nhận một số dự án bổ sung mà Urabe cần trợ giúp và giúp Fujisaki tổng hợp dữ liệu bán hàng từ quý trước, nhưng đó không phải là điều cậu không thể xử lý. Một ấn bản mới của bộ truyện tranh yêu thích của cậu vừa ra mắt, và cậu đã đọc ngấu nghiến hết trong một buổi tối, đi ngủ muộn hơn thường lệ. Sáng ra đi làm trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, nhưng dường như cũng không ai thèm để ý đến. Mãi đến giờ ăn trưa, Adachi mới nhận ra tóc mình lỉa chỉa vì chỉ lấy tay cào vội vì dậy trễ. Thật là đáng xấu hổ.
Nhìn chung, cuộc sống của cậu vẫn bình thường và buồn tẻ như mọi khi. Cậu ăn mãi một món onigiri do ông chú bán hàng rong trên đường đi làm mỗi ngày. Adachi đi làm, lúc làm việc nỗ lực hết sức, rồi lầm lũi trở về căn hộ nhỏ có bộ sưu tập đồ dùng văn phòng phẩm và tập vẽ, mỗi ngày, mỗi ngày đều một nhip điệu như thế. Đó không thể gọi là một cuộc sống thú vị, nhưng thế giới chỉ cần nhỏ vậy thôi, thoải mái và rất phù hợp với người hướng nội như cậu.
Adachi liếc qua bàn của Kurosawa. Anh không có ở văn phòng, chắc hẳn đã tham gia một cuộc họp với đội bán hàng. Adachi đã không để lại lời nhắn kèm với món quà của mình vào tuần trước và Kurosawa dường như không nhận thấy nước tăng lực đến từ cậu. Nếu biết chắc chắc Kurosawa sẽ nhanh nhẹn đến nói mình thích nó như thế nào và khách sáo cảm ơn, Kurosawa là người như vậy. Có lẽ vậy nhỉ, Adachi nghĩ. Cậu tự nhiên lại hy vọng Kurosawa đánh giá cao món quà nước tăng lực của cậu hơn nhận được sôcôla của Rokkaku, chỉ cao hơn chút thôi cũng được.
Kurosawa dường như chẳng còn thời gian suy nghĩ về sự cố của vụ xem bói. Anh thực hiện nhiệm vụ của mình một cách ấn tượng như bình thường. Anh luôn lịch sự và vui vẻ giúp đỡ mọi người xung quanh. Anh trở lại hình tượng thân thiện, đáng ngưỡng mộ thường ngày.
Theo một cách nào đó, điều đó khiến Adachi thấy buồn buồn. Cậu cảm thấy mình và Kurosawa có phát sinh được chút kết nối khi cậu đi theo trông chừng Kurosawa sau vụ việc đêm đó. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Kurosawa dường như là một người mà Adachi có thể thoải mái kết bạn, chứ không chỉ là một đồng nghiệp đáng kính cậu chỉ dám len lén quan sát từ xa. Có lẽ hình mẫu hoàn hảo mới đích thực là con người của Kurosawa. Rốt cuộc, tại sao Kurosawa lại lãng phí thời gian để nói chuyện với Adachi chứ, nhìn lên nhìn xuống Adachi cậu chả có điểm nào để kê cho gần với trình độ của tinh anh phòng sale đó hết.
Hôm đó là thứ sáu, và điều đó có nghĩa là rất nhiều cuộc họp. Adachi bận bù đầu bù cổ vì phải chuẩn bị tài liệu và bản in. Cậu đang bận rộn loay hoay với máy photocopy thì nghe thấy một giọng nói đằng sau gọi tên mình. "Adachi?"
Adachi nhìn quanh thì thấy Kurosawa đang đứng phía sau mình.
Adachi nói: “À, xin lỗi, tôi sẽ dùng máy xong nhanh thôi.
Kurosawa mỉm cười với cậu và bước tới nói. "Tôi không phải cần dùng máy photocopy, tôi muốn nói chuyện với cậu".
"Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy cậu cần tôi giúp gì không?" Adachi quay sang đối mặt với Kurosawa.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu. Cậu đã giúp tôi lần trước và tôi cũng mới biết rằng cậu cũng đã tặng tôi đồ uống vào tuần trước," Kurosawa nói, nở nụ cười thân thiện. "Vì vậy, cảm ơn Adachi. Tôi rất biết ơn khi có một đồng nghiệp như cậu". Kurosawa cúi đầu chào Adachi để tỏ lòng biết ơn.
Adachi trố mắt nhìn Kurosawa. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này. "Ah, xin đừng bận tâm. Không có gì đâu. Tôi rất vui vì cậu thích nó. Tôi nhớ đã thấy cậu uống nhãn hiệu đó trước đây trong một cuộc họp. Tôi chỉ nghĩ cậu có thể thích nó hơn đồ ngọt".
Nụ cười của Kurosawa mở rộng hơn. "Đúng vậy mà, tôi rất cảm kích sự chu đáo của cậu. Nếu được, tôi có thể mời cậu ăn tối được không? Tôi muốn cảm ơn Adachi một cách đàng hoàng."
“Không cần trịnh trọng vậy đâu” Adachi vô thức thốt lên. "Kurosawa không cần phải mất thời gian cho một người như tôi đâu".
Kurosawa cau mày, "'Một người như tôi'?"
"Adachi, sao cậu dám nói như vậy về một đồng nghiệp đáng kính của tôi, tôi muốn cậu cẩn trọng hơn với lời nói của mình".
Adachi không biết phải nói gì, vì vậy cậu chỉ lẩm bẩm trong miệng "Xin...xin lỗi" trong khi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Kurosawa vẫn đang nhìn cậu, chờ đợi điều gì đó. Anh tiến thêm một bước nữa.
"Cho phép tôi mời cậu một bữa được không? Nói chuyện với Adachi khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn. Có rất nhiều điều tôi cần người chia sẻ", Kurosawa nhẹ nhàng nói.
Adachi ngẩng đầu lên. Kurosawa có vẻ rất thành thật. Adachi cảm thấy mặt mình nóng lên không rõ lý do. "À,...được. Nếu tôi có thể giúp được cậu, tôi rất vui đấy".
Điều này khá bất thường, đây là lần đầu tiên cậu và Kurosawa đi chơi riêng với nhau, nhưng Adachi nghĩ việc cậu đã giúp Kurosawa bình tĩnh lại vào đêm hôm trước có nhiều ý nghĩa hơn cậu nhận thấy. Adachi cảm thấy một thứ gì đó giống như niềm tự hào đang lớn dần trong lồng ngực mình. Thật vui khi được một đồng nghiệp tài giỏi thừa nhận. Adachi trước giờ không được ai đánh giá cao như vậy cả.
Kurosawa tỏ vẻ hài lòng và gật đầu. "Tôi rất vui khi cậu nhận lời. Tôi biết một nhà hàng rất tốt mà chúng ta có thể đến. Tối nay Adachi có rảnh không?"
Adachi gật đầu, "À vâng, tôi cũng không có gì bận rộn. Tôi sẽ gặp cậu sau nhé".
Kurosawa mỉm cười với Adachi đang đứng bên chiếc máy photocopy rồi rời đi.
Adachi đột nhiên cảm thấy một sự hoảng sợ bao trùm lấy cậu. Cậu đang nghĩ gì vậy? Làm sao có thể nói đồng ý? Cậu không biết nhiều về Kurosawa, nhưng chắc chắn họ không thể có điểm nào chung để nói hết. Kurosawa giỏi thể thao, tinh anh và đĩnh đạc. Có lẽ anh ấy muốn nói về những cặp rượu, những chuyến đi đến Thụy Sĩ, hoặc những chiếc xe hơi sang trọng. Adachi cảm thấy áy náy vì chắc không thể tránh khỏi việc Kurosawa sẽ hối hận khi mời một người nhàm chán như cậu, chắc không cần đợi lâu mới thấy đâu chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên của bữa ăn thôi. Adachi cảm thấy bụng mình quặn lên một cách khó chịu vì bồn chồn lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top