PHẦN 3


Những ngày tiếp theo, công việc chồng chất như núi, khó khăn dồn tới cho Kurosawa, nhưng khối lượng công việc đó có vẻ không làm khó được Kurosawa. Anh vẫn bình tĩnh sắp xếp công việc bình thường như mọi ngày, hết ra ngoài gặp khách, chào hàng, chuẩn bị bài thuyết trình, v.v.  Anh vẫn còn giành thời gian để giúp đỡ những nhân viên đàn em của mình, chẳng hạn như Rokkaku, người lúc nào cũng đầy những thắc mắc và đặt mục tiêu lý tưởng đời mình phải vượt qua đàn anh. Như mọi khi, Kurosawa cố gắng hết sức để xem xét cẩn thận từng câu hỏi của họ và đưa ra lời khuyên tốt nhất theo từng hoàn cảnh. Anh vẫn rất chuyên nghiệp, lịch sự và tốt bụng, luôn thể hiện với mọi người những ưu điểm vượt trội nhất của mình.

Nhưng có lẽ đó là chỉ là trong trí tưởng tượng của Kurosawa thôi, về cơ bản có điều gì đó đã thay đổi trong cách đồng nghiệp nhìn nhận, tiếp cận anh. Kurosawa là người luôn quan tâm đến việc luôn kiềm chế cảm xúc và giữ phong thái chuyên nghiệp khi đứng trước mọi người. Anh nổi tiếng với nụ cười dễ gần và tính cách quảng giao, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Vụ bói toán tuần trước đã thay đổi mọi thứ theo cách mà anh không thể cứu vãn. Kurosawa vẫn được rất nhiều đàn em đến nhờ anh tư vấn giúp nhưng, nếu anh không nhầm thì tuần này ít ai tới nhờ anh hơn? Tuy thi thoảng vẫn có các nữ đồng nghiệp đến nhờ anh với hàng tá những việc linh tinh, nhưng hình như họ chỉ cố gắng thu hút sự chú ý của anh, rõ ràng có ít yêu cầu hỗ trợ hơn tuần trước.

Lúc đến công ty một ngày sau khi vụ việc xảy ra, Kurosawa nhìn thấy một món quà là sôcôla được đặt trên bàn làm việc của mình. Không có tờ ghi chú kèm theo, vì vậy anh không biết ai đã để lại món quà này cho mình. Sau bữa trưa, lại có một chai nước tăng lực đang chờ anh, một lần nữa không có ghi chú. Anh không biết phải làm thế nào với nó. Có ai đó đang cố gắng cổ vũ anh chăng? Hay có phải là một lời xin lỗi? Anh không biết nên hiểu về các thức quà bất ngờ này như thế nào nữa.

Không ai đả động gì về vụ bói toán đó. Ngày hôm sau, Urabe đến gặp anh và vỗ vào lưng anh, hỏi anh cảm thấy thế nào.  Đó không phải là điều gì khác thường, nhưng Kurosawa cảm thấy hơi xấu hổ khi nhớ lại cách anh ấy đã phản ứng kịch liệt vào đêm hôm trước. Anh vui vẻ đáp lại Urabe và cảm ơn đàn anh đã hỏi thăm sức khỏe của mình. Có thể đó chỉ là suy nghĩ của anh, nhưng Urabe dường như có vẻ ngập ngừng không tự nhiên, nói thêm với Kurosawa vài câu trước khi kết thúc bằng một nụ cười xã giao và quay trở lại bàn làm việc. Có lẽ Kurosawa đã quá nhạy cảm chăng.

Mọi người đều tỏ ra hoàn toàn lịch sự với anh, như thể không có gì xảy ra.  Nhưng từ cái nhìn của Kurosawa, hình tượng thân thiện Kurosawa tinh anh phòng sale mà mình đã dày công tạo dụng đã bị rạn vỡ tận cốt lõi.

Những hình ảnh huyễn hoặc mà Kurosawa nhìn thấy đã làm anh rúng động. Anh đã bị nó chi phối nhiều hơn anh nghĩ.

Những hình ảnh cấm kỵ nhưng mê hoặc đó lại hiện lên trong tâm trí anh, sôi sục trong đầu anh đi ngược lại mong muốn của anh. Kurosawa đã tích cực dập tắt ký ức về viễn cảnh đó, nhưng chúng dường như luôn ở đó, chực chờ kéo đến mỗi khi anh nhắm mắt. Khi quay cuồng với công việc, anh có thể phân tâm, và tạm không nhớ về nó. Nhưng khi nằm một mình trên giường, Kurosawa không thể giữ cho mình không bị ăn mòn bởi cơn lũ khát khao và ham muốn bùng cháy trong anh.

… Đôi môi sưng đỏ, thở hổn hển vì sung sướng. Những giọt mồ hôi rịn trên trán lấp lánh trong ánh đèn ngủ mờ mờ. Tóc người ấy rối bời và lòa xòa trên chiếc gối kê dưới đầu. Ngực người ấy để trần ánh lên một làn da ngọt ngào quyến rũ, khuôn ngực phập phồng lên xuống vì vận động kịch liệt. Đôi mắt khép hờ đầy ham muốn, đắm đuối nhìn anh, cất giọng nỉ non ngọt lịm.

"Yuichi, em yêu anh..."

Kurosawa đã không thể chịu đựng được nữa trước khi ném thiết bị đi.

Đoạn phim rất ngắn, ngắn một cách đau đớn, nhưng vượt quá những gì não anh có thể xử lý. Đúng là Kurosawa đã nhiều lần tự mình tưởng tượng ra những điều như vậy trước đây, thường là khi cố gắng chìm vào giấc ngủ và thỉnh thoảng khi tắm sau một ngày dài. Kurosawa cũng không xa lạ với việc thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng tới các hình ảnh đầy dục vọng hoặc tự giải phóng cảm xúc của mình bằng cách dùng tay.

Anh nhận thức rõ cảm xúc của mình.  Anh đã yêu người kia quá sâu đậm rồi.  Kurosawa chìm vào tuyệt vọng, không thể cứu vãn. Anh từ lúc nào đã đem lòng yêu người đồng nghiệp Adachi thiện lương - nhưng không thể yêu của mình.

Trong cái địa ngục tình yêu không lối thoát đó, không khi nào viễn cảnh mị hoặc Kurosawa có cơ hội trở thành hiện thực.  Kurosawa biết rõ điều này. Anh đã luôn biết điều này.

Nhưng viễn cảnh tương lai lần này Kurosawa cảm thấy… khác biệt. Nó chân thực lắm.  Không biết bao nhiêu lần anh đã tưởng tượng mình được ôm ấp Adachi trên ghế salon, nấu cho cậu ấy những bữa ăn nóng sốt ngon lành và nhìn cậu ấy hạnh phúc ăn cơm nhà do anh nấu, nhìn thấy cậu ấy khi vừa tắm rửa sạch sẽ với mái tóc vẫn còn ướt, tất cả những tưởng tượng đó với Kurosawa đều đáng trân quý. Nó giúp lấp đầy sự cô đơn đè nặng Kurosawa mỗi khi lẻ loi đi đi về về giữa cuộc sống hàng ngày của mình. Những tưởng tượng đó là một phương cách dễ chịu để Kurosawa giết thời gian vài phút nhàn rỗi trước khi quay lại và bị công việc cuốn đi. Nhưng dù tưởng tượng đó có an ủi tâm hồn Kurosawa thế nào, chưa lần nào anh dám suy nghĩ một cách nghiêm túc về nó.

Có lẽ tơ tưởng quá nhiều nên sinh mộng ảo. Chỉ có thể giải thích rằng đấng siêu nhiên trong vũ trụ biết anh mong muốn, khao khát gì nên cứ cho anh thấy thứ mà anh không thể có được. Cảm giác đó thực sự quá đau đớn. Nhưng đó là lý do tại sao, chỉ trong tích tắc một giây, Kurosawa dường như thấy kẻ xấu xa nào đó đã quay lén một đoạn clip khiêu dâm của Adachi với người yêu cũ của cậu ấy và để anh nhìn thấy. Kurosawa - một đồng nghiệp đang yêu thầm Adachi - lại bị nhìn thấy người anh thương bị kẻ nào đó lôi vào một trò chơi khăm hoặc là vai chính trong một màn tống tiền khủng khiếp.

Nhưng Fujisaki và anh đã kiểm tra thiết bị kỹ lưỡng. Không có màn hình hiển thị trong thiết bị và không có bằng chứng nào cho thấy có đoạn clip trong cái thiết bị đó. Không những vậy, từ những gì Kurosawa tìm hiểu về Adachi, cậu ấy rất nhút nhát sẽ không khi nào đồng ý tham gia trong một cảnh quay sắc tình như vậy. Khi Adachi đuổi theo an ủi anh sau vụ việc đó, Kurosawa đã tự cho phép mình xem xét lại những gì anh biết về Adachi. Kurosawa tự hỏi liệu anh có nhìn nhầm về tính cách của cậu ấy hay không. Nhưng rồi anh thấy suy nghĩ đó là không thể. Adachi có như thế nào Kurosawa anh không có tư cách đánh giá con người cậu. Chả có gì đáng tự hào khi trong sâu thẳm Kurosawa tự thêu dệt nên những thước phim lãng mạn về một cuộc tình đơn phương vô vọng. Càng nghĩ về nó, anh càng tin rằng nó thực sự đã hằn sâu trong tâm trí anh không buông xuống được. Và theo một cách nào đó, đối với Kurosawa, khối u tình dai dẳng này như một khối ung thư không trị dứt.

Adachi vẫn cư xử bình thường như mọi ngày, cậu không nói gì hoặc có bất cứ hành động gì khác thường với Kurosawa sau cuộc trò chuyện của họ. Cậu đem trả lại chiếc khăn trong vòng một ngày hôm sau, chiếc khăn vẫn mới tinh tươm và được giặt sạch sẽ. Kurosawa nhận lại nó với một chút tiếc nuối. Anh cứ ước phải chi Adachi cứ để lại mùi hương của cậu lưu lại trên chiếc khăn. Nhưng có lẽ như thế này lại tốt hơn. Nếu Kurosawa còn lưu luyến thêm với hương thơm mê người từ cơ thể Adachi ngoài việc cứ tưởng tượng cậu trông quyến rũ như thế nào khi ở bên dưới anh, di chuyển cùng anh, hòa chung hơi thở nặng nhọc trầm mê với anh… thì điều đó sẽ chỉ làm cho tâm bệnh của Kurosawa trở nên tồi tệ hơn thôi.

Adachi thỉnh thoảng gặp Kurosawa sau khi kết thúc các cuộc họp. "Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?" Adachi thường sẽ hỏi với một nụ cười bẽn lẽn thoáng qua.

Adachi luôn tốt bụng và chu đáo. Đó là điểm Kurosawa yêu thích nhất ở cậu.  Nụ cười như nắng ban mai đó như muốn đoạt mạng Kurosawa, thường anh sẽ lịch sự mỉm cười và trả lời "Mọi việc ổn lắm, cảm ơn vì đã hỏi thăm tôi nhé".

Adachi mỉm cười gật đầu và quay trở lại làm việc. Kurosawa nhìn Adachi rời đi với ánh mắt tiếc nuối, nhưng anh không có lý do gì để giữ cậu lại. Họ chỉ là đồng nghiệp. Họ thậm chí còn chưa phải là bạn, mặc dù Adachi đã cố hết sức an ủi anh trong lúc anh suy sụp nhất.

Kurosawa nghĩ, cảm giác này lại đến với anh những hai lần khi anh nhớ về cái đêm của bảy năm trước trong công viên.  Nhưng dù có thương nhớ như thế nào, anh cũng không thể tạo gánh nặng cho Adachi chỉ vì cảm xúc của cá nhân mình.

Mình  phải vượt qua chuyện này.

Nếu hỏi Kurosawa đã trải qua những thay đổi gì kể từ ấn tượng của đêm hôm ấy? Thì đó chính là mỗi khi nhìn Adachi đi vào văn phòng với bộ dạng đầu bù tóc rối, thay vì thấy chướng mắt Kurosawa lại ngạc nhiên sao lại có người dễ thương như vậy. Đó chính là thường len lén từ xa nhìn Adachi cố gắng làm việc siêng năng và trong lòng ngưỡng mộ cách cậu ấy cần mẫn hoàn thành công việc. Đó chính là việc chủ động giữ cửa cho cậu như một thói quen nếu cả hai ngẫu nhiên cùng đi chung thang máy và phần thưởng nhận được là một nụ cười và một lời cảm ơn nhẹ nhàng. Mỗi lần như thế trái tim anh phập phồng xao xuyến. Tất cả những điều đó vốn rất ổn với Kurosawa. Kurosawa đã luôn kiềm chế bản thân để không vượt qua ranh giới. Nhưng việc giận dữ buộc tội một người xa lạ trên đường phố trước mặt đồng nghiệp, trước mặt Adachi rõ ràng là một chuyện vượt xa sức tưởng tượng của anh. Cảm xúc của anh bị đẩy đi quá xa rồi. Anh cần phải lùi lại một bước.

Kurosawa bất giác thở ra một hơi, ước gì việc trút bỏ cảm xúc cũng dễ dàng như mình nghĩ vậy. Tiếng động đã thu hút sự chú ý của Rokkaku.

"Senpai ơi! Mọi chuyện ổn cả chứ? Em có thể giúp gì không? ”Rokkaku lúc nào cũng là một cậu thanh niên tràn đầy năng lượng.

Kurosawa mỉm cười với cậu ta và trả lời, "Không có gì, anh ổn mà. Chỉ là anh hiện có quá nhiều thứ trong đầu. Nhưng đừng lo cho anh, không có gì mà anh không thể giải quyết được."

Rokkaku cẩn thận nhìn xung quanh, kiểm tra xem những người khác có đang nghe hay không, sau đó mới thì thầm, "Nó có liên quan đến những gì đã xảy ra tuần trước không?" Kurosawa cau mày nhưng Rokkaku vẫn tiếp tục. "Nếu đúng như vậy, thì anh không cần phải lo lắng. Tất cả bọn em đã thề sẽ giữ im lặng. Bọn em sẽ không bao giờ để các sếp hay bất kỳ ai khác phát hiện ra chuyện này đâu. Mọi người đều thực sự yêu mến anh đó, Kurosawa senpai. Tất cả mọi người đều ủng hộ anh. Anh cứ tin tưởng ở mọi người nhé, các anh chị em đồng nghiệp đều sẽ chăm lo đến anh".  Rokkaku nở một nụ cười thật tươi, những lời nói chân tình nhưng xúc động đó chạm đến trái tim của Kurosawa.

Anh biết đồng nghiệp đang ủng hộ anh, nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế. Tất cả những điều kỳ lạ mà anh cảm thấy trong văn phòng gần đây đã có lời đáp.

“Rokkaku,” anh trả lời với vẻ trìu mến.  "Cảm ơn cậu. Anh không biết phải nói gì. Cậu có thể thay mặt anh cảm ơn mọi người được không? Anh đã cư xử rất không đúng mực và anh không có lý do gì để biện minh cả. Không ngờ mọi người vẫn thông cảm và ủng hộ anh như thế này."

Rokkaku hào hứng gật đầu và tiếp tục trầm giọng nó. "Anh không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì hết. Bọn em đã tính hết rồi. Em hy vọng anh thích sôcôla mà em đã để lại trên bàn anh ngày hôm trước. Socola là thứ em ưa thích lắm đó"

À, thì ra là Rokkaku đã để socola lại. Thứ cậu ta thích như vậy còn san sẻ cho anh, điều đó rất có ý nghĩa. Và mọi người đã cố gắng để cổ vũ anh. Thắc mắc trong lòng Kurosawa đã được giải đáp.

"Ừ, cảm ơn cậu, anh không thường ăn đồ ngọt, nhưng quà cậu gửi rất ngon," anh cười nói.

Rokkaku gật gù nói, "Đúng ha, anh Adachi cũng nói là anh không thích đồ ngọt sau khi em đưa cho ảnh xem món quà. Đó là lý do tại sao anh ấy đã gửi cho anh nước tăng lực sau đó. Em vẫn nghĩ sôcôla là một ý tưởng hay. Cửa hàng bán món đó nổi tiếng lắm đó anh, món nào họ làm cũng có hương vị đậm đà… "

Kurosawa không còn nghe thêm được gì nữa. Anh chỉ để vào tai chi tiết Adachi đã gợi ý món quà dành cho anh. Adachi đã nhớ anh không thích đồ ngọt. Kurosawa nhớ có 1 lần nói với cậu cũng vài tháng trước, vào khoảng ngày lễ tình nhân. Adachi vẫn lưu tâm nước tăng lực là thứ mà anh thường chọn từ máy bán hàng tự động. Đầu óc anh quay cuồng với thông tin mới nhận này. Chết tiệt, anh nghĩ. Làm sao mình có thể quên được Adachi vốn là một người chu đáo và hiểu lòng người như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kurodachi