PHẦN 2
Adachi nhìn thấy mà đau lòng. Cậu không thích nhìn Kurosawa như thế này. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu chợt nghĩ Kurosawa không nên ở một mình vào lúc này. Tuy nhiên, điều gì khiến Adachi nghĩ rằng Kurosawa sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của cậu thay vì những người khác?
Fujisaki liếc qua Adachi và tiến lại gần cậu. "Adachi, Kurosawa trông rất khó chịu. Anh có thể đi theo anh ấy được không?"
"Tôi đồng ý rằng cậu ấy không nên ở một mình," Adachi ngạc nhiên trả lời. "Nhưng, tại sao cô nghĩ rằng cậu ấy muốn tôi đi với cậu ấy?"
Fujisaki lặng lẽ nói: "Tôi nghĩ anh ấy cần một chút lòng tốt ngay lúc này. Anh có thể làm điều gì đó không Adachi?"
Nãy giờ, Adachi đã liên tục bị dọa sợ, và có lẽ cậu quá ngạc nhiên nên quên cả từ chối, Adachi thấy mình gật đầu. Nếu Fujisaki nghĩ rằng cậu sẽ có ích... cậu nghĩ, chăm chăm đi về phía bóng lưng của Kurosawa đang dần mất dạng. Adachi có thể nghe thấy Fujisaki đang trấn an những người khác, nói với họ rằng Adachi sẽ có thể giải quyết việc này và đưa họ về phía ga xe lửa. Cô ấy hẳn đã thành công, vì cho đến Adachi bắt kịp Kurosawa, cậu là người duy nhất ở đó với anh.
"Kurosawa?" Adachi gọi lớn.
Kurosawa sững người khi nghe giọng nói của Adachi và từ từ quay lại nhìn cậu. Anh chắc chắn vẫn đang khóc. Adachi cố gắng lấy chiếc khăn tay của mình ra và lúng túng đưa nó cho Kurosawa. "Tôi ... uh ... Tôi không biết cậu đã nhìn thấy gì trong đó. Nghe có vẻ thực sự khủng khiếp, nhưng không đáng để cậu phải buồn đến vậy đâu. Các thầy bói chỉ cho cậu biết những gì họ nghĩ cậu muốn nghe. Họ thực sự không biết nhiều hơn những người bình thường như chúng ta đâu".
Kurosawa nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Đôi mắt anh vẫn còn ngấn lệ nhưng phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra. Anh đang nhìn Adachi với ánh mắt chưa từng dành cho ai. Trong mắt anh, dường như cả thế giới chỉ còn thấy mỗi Adachi. Không chỉ bởi vì cậu hiện đang ở trước mặt anh, mà như thể anh thực sự chỉ tập trung vào mỗi Adachi và muốn nhìn thấy mọi thứ về Adachi. Nó khiến Adachi cảm thấy hơi ngột ngạt nhưng cậu vẫn ngước mắt lên và bắt gặp ánh nhìn của Kurosawa. Cuối cùng thì Kurosawa cũng giãn ra được một tí và thở ra một cách nặng nhọc. Anh nhận lấy chiếc khăn từ tay Adachi và nở một nụ cười dịu dàng đáng ngạc nhiên.
"Adachi," Kurosawa lên tiếng, rồi không nói gì nữa và bắt đầu dùng khăn tay để lau mặt. Sau khi lau xong, anh dùng mu bàn tay cọ cọ lên lông mày rồi nhìn chằm chằm ra đường, nhưng không tập trung vào thứ gì cụ thể. Kurosawa trông dễ tổn thương hơn một nhân vật tinh anh Adachi từng thấy trước đây. Ở một khía cạnh nào đó, sự yếu đuối khiến Kurosawa có vẻ dễ gần hơn. Kurosawa luôn hoàn hảo và không ngừng trau dồi hoàn thiện hơn, Adachi không biết làm thế nào để mình kê cho bằng một phần của anh. Nhưng ở đây, như thế này, Kurosawa trông giống như một người đang cần được an ủi bằng một chút lòng tốt. Adachi cố gắng nở nụ cười và bước về phía trước.
"Kurosawa, cậu đã thấy gì vậy? Cậu có muốn nói gì về nó không?"
Điều đó có tác dụng ngược lại so với những gì Adachi đã dự định. Kurosawa lại trở nên căng thẳng và nhìn lại cậu với vẻ mặt dữ dội. Vẫn còn rất nhiều cảm xúc trong mắt anh, nhưng Adachi không biết đó là tức giận hay...
"Tôi không biết mình đã thấy gì," Kurosawa nói. "Ý tôi là, tôi không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng nó không thể là sự thật. Nó có vẻ như một loại ảo giác, như ..." Kurosawa khó khăn tìm kiếm từ thích hợp.
"Có cảm giác không đúng, phải không?" Adachi gợi ý.
Kurosawa cáu kỉnh, nở một nụ cười buồn. "Không, không phải là không đúng" Anh nhìn chằm chằm vào Adachi một lần nữa "Cảm thấy mình đang bị thao túng".
"Bị thao túng? Cụ thể là sao vậy?" Adachi hỏi.
"Có vẻ như vậy" Kurosawa ngập ngừng nói. "Cảm giác như vũ trụ đang chơi đùa với tôi. Giống như ai đó biết tôi muốn gì và họ đang sử dụng nó như một công cụ để cho tôi thấy điều đó thực sự không thể như thế nào. Cảm giác giống như mình bị đem làm trò đùa". Kurosawa thở dài tức giận. "Một trò đùa có hương vị rất, rất tệ." Kurosawa bước đến và dựa vào một thanh chắn trên đường.
"Tại sao cậu lại nghĩ rằng có một đoạn clip? Nó trông giống như một đoạn video bị quay lén à?" Adachi hỏi.
Kurosawa nhìn chằm chằm vào dòng xe trên đường, "Nó tương tự như một đoạn video. Tôi có thể nhìn và nghe thấy nó. Tuy nhiên, người tôi nhìn thấy trong thiết bị đó..." anh chậm rãi nói tiếp. "Họ sẽ không bao giờ muốn hình ảnh đó bị người khác xem. Nếu nó là thật, nếu lão thầy bói có một băng đảng quay clip tống tiền nào đó và ông ta dám đem cho người khác xem, tôi sẽ giết ông ta." Giọng anh rất nghiêm trọng.
Adachi cố tiêu hóa lượng thông tin đó trong một giây. Kurosawa hẳn biết người đó rất rõ, nên điều đó có nghĩa là đó là người mà anh đã bị thu hút, có lẽ rất thích là đằng khác. Adachi tự hỏi cô gái nào may mắn đã chiếm trọn tâm trí của Kurosawa rất nổi tiếng của công ty Toyokawa. Nhưng cậu chợt nghĩ đó không phải là việc của mình. Thay vì phủ nhận Kurosawa đang kích động, Adachi bình thản đáp, "Cậu có nghĩ nó là thật không? Rằng ông ta có thể là kẻ lừa đảo, tống tiền gì đấy? Nếu vậy, chúng ta nên báo cho cảnh sát"
Kurosawa lắc đầu. "Tôi không có tư cách để biết liệu có một đoạn clip như thế ngoài kia hay không. Tôi không nghĩ là ..." anh nói dứt khoát và nhìn thẳng vào Adachi. Đôi mắt anh như nhìn sâu xuyên qua người Adachi. Adachi đấu tranh để giữ ánh mắt của mình nhìn thẳng vào người đối diện. Cuối cùng thì Kurosawa cũng dời ánh mắt đi chỗ khác. "Tôi không nghĩ nó có thật. Fujisaki đã đúng, không có màn hình hiển thị trong chiếc tai nghe đó. Có lẽ đó là do tôi tưởng tượng thôi. Tôi nên cố gắng kiểm soát bản thân tốt hơn không để có những suy nghĩ như vậy, tôi thực sự không hiểu nỗi mình nữa". Anh gục đầu xuống cánh tay.
Adachi không biết phải nói gì. Cậu muốn Kurosawa vui lên, nhưng cậu không biết làm điều đó như thế nào. Cậu vươn tay và đặt tay lên vai Kurosawa, cố gắng truyền đạt tới anh sự hỗ trợ bằng hành động cụ thể, ngay cả khi cậu không thể giúp đỡ được gì chỉ bằng lời động viên an ủi của mình. Nhưng cái chạm tay ấm áp đó dường như có tác dụng. Kurosawa ban đầu cứng người khi được chạm vào nhưng cuối cùng đã thả lỏng. Adachi, cảm thấy được khích lệ, cho phép mình bắt đầu xoa nhẹ trên lưng Kurosawa. Họ cứ đứng như vậy trong một lúc. Họ lắng nghe tiếng ô tô chạy ngang qua và tiếng bàn tán xôn xao của đám đông trên đường phố. Ngoài đường vẫn ồn ào, nhưng hai người họ cảm giác thật bình lặng. Adachi cuối cùng đột nhiên ngáp dài, giờ mới nhớ lại sự mệt mỏi của mình lúc nãy và vô thức rút tay lại để che miệng. Kurosawa chú ý tới và nhìn cậu với vẻ lo lắng.
"Cậu có mệt lắm không? Tôi xin lỗi, tôi đã làm bận lòng cậu với vấn đề của tôi. Chắc cậu muốn về nhà ngay bây giờ. Tất cả chúng ta bị kéo đi uống rượu vì tôi rồi sau đó cậu lại bị kéo tiếp vào chuyện này ..." Kurosawa gương mặt hoàn hảo, lịch sự đã bắt đầu khôi phục trở lại như cũ. Nhìn thấy vậy, khiến Adachi hơi buồn. Kurosawa mới chỉ thoáng qua là con người dễ bị tổn thương một lúc trước. Adachi tự hỏi liệu nụ cười lịch sự của Kurosawa tại nơi làm việc có phải để bảo vệ chính mình không. Nếu đúng như vậy, Adachi cảm thấy có chút tự mãn vì mình có thể nhìn thấy vẻ mặt đằng sau của nụ cười đó, dù chỉ thoáng qua thôi.
"Không sao đâu. Ý tôi là, việc uống rượu và tất cả những rắc rối vừa rồi đúng là khá mệt, nhưng ngay lúc này, tôi không thấy phiền gì đâu. Tôi hy vọng bây giờ cậu đã cảm thấy tốt hơn", Adachi nói, cố gắng không khiến Kurosawa cảm thấy anh như một gánh nặng. Adachi vốn thường cảm thấy mình là một gánh nặng cho người khác và cậu không muốn điều đó xảy ra với Kurosawa.
Nụ cười của Kurosawa vẫn chói sáng như mọi khi và anh đứng dậy. "Cậu là một người rất tốt bụng, Adachi. Tôi thực sự ngưỡng mộ điều đó ở cậu". Adachi cảm thấy ấm lòng trước lời khen. Kurosawa ân cần nhìn cậu trong giây lát. "Cậu có muốn quay trở lại ga xe lửa không? Tôi sẽ đi bộ với cậu một đoạn. Vẫn còn kịp giờ để bắt chuyến tàu muộn".
Adachi gật đầu đồng ý và họ bắt đầu đi cùng nhau. Họ không nói chuyện gì trên đường về, nhưng cảm giác thời khắc đó giống như một khoảng lặng quý giá. Giống như họ đã nói ra hết những điều cần nói ban nãy và giờ họ chỉ việc im lặng đi cạnh nhau. Họ không còn thấy bất kỳ đồng nghiệp nào hoặc lão thầy bói trên đường đi bộ trở về. Khi họ đến ga tàu, Kurosawa quay sang nhìn Adachi và không nói gì. Anh đưa tay vào túi và rút ra chiếc khăn mà anh đã đưa cho Adachi ban nãy.
"Hãy lấy chiếc khăn này và giữ ấm cho mình. Tôi không muốn thấy cậu bị ốm vì phải đi theo an ủi tôi." Kurosawa mỉm cười với Adachi.
Adachi, không có lý do gì để từ chối, nhận lấy chiếc khăn quàng cổ và quấn hờ hững quanh cổ, gật đầu cảm kích với Kurosawa. Chiếc khăn thật ấm và mềm. Đó rõ ràng là một loại vải xịn hơn nhiều so với những chiếc khăn Adachi vẫn thường dùng.
"Cảm ơn, tôi xin sử dụng nó vậy", Adachi nói.
Kurosawa thoáng mỉm cười và đưa tay ra, "choàng như vậy sẽ không ấm lắm đâu hãy để tôi". Kurosawa bắt đầu tỉ mỉ quấn chiếc khăn quanh cổ Adachi. Thật là cảm động khi Kurosawa cẩn thận miết từng góc đảm bảo chiếc khăn quàng trên cổ Adachi được thắt đúng cách. Đến khi xong, Adachi cảm thấy ấm áp cả từ trong ra ngoài.
"Cảm ơn," Adachi nói. "Đây là một chiếc khăn rất đẹp. Tôi đảm bảo sẽ giặt nó thật sạch trước khi trả lại cho cậu".
Kurosawa dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ buông nhẹ một câu "Đừng bận tâm về chuyện đó. Chúc ngủ ngon, Adachi."
Adachi gật đầu và nhoẻn miệng nở một nụ cười ngượng ngùng với Kurosawa. "Ngủ ngon Kurosawa".
Adachi không biết cậu đã giúp Kurosawa đến mức nào, nhưng khi họ chia tay nhau, Kurosawa trông vui vẻ thanh tỉnh hơn trước rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top