PHẦN 1

Mọi việc bắt đầu từ một đêm cả công ty kéo nhau đi ăn nhậu, một hoạt động team building rất điển hình của giới văn phòng. Kurosawa vừa chốt được một hợp đồng lớn và trưởng phòng thông báo sẽ đưa cả văn phòng ra ngoài uống rượu để ăn mừng. Adachi vừa định về nhà thì nghe thông báo. Cậu không muốn dành cả buổi tối để giả vờ vui vẻ chén tạc chén thù nhưng kỳ thực không tìm nỗi một mẩu chuyện nhỏ để buôn chuyện với đồng nghiệp, nhưng có vẻ như không có đường lùi.

Khi tất cả đồng nghiệp cùng đi bộ đến một khu phức hợp gồm các quán bar, Kurosawa được rất đông người vây quanh, tất cả đều chúc mừng vì sự chăm chỉ và thành công của anh. Adachi chìm khuất giữa mọi người, cảm thấy rất xa cách. Cậu lén nhìn những đồng nghiệp của mình, những người đang cười cười nói nói rôm rả. Nhưng họ càng náo nhiệt, cậu càng cảm thấy lạc lõng hơn mà thôi. Cậu không giỏi giao tiếp, không biết phải hành động như thế nào trong những tình huống này. Có quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều cuộc trò chuyện diễn ra đồng thời khiến Adachi không thể tập trung. Adachi vẫn im lặng trong suốt quãng đường đi xuống khu vực quán bar, thi thoảng chỉ gật gật đầu và lên tiếng khi được ai nhắc tới tên mình mà thôi.

Cả nhóm đã tề tựu đông đủ tại một trong những địa điểm nổi tiếng trong khu phức hợp và tiệc rượu ăn mừng đã được bắt đầu. Người chủ xị gọi đồ uống hết lượt này đến lượt khác và mọi người dường như đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Rokkaku luôn hồ hởi, lí lắc làm nhiệm vụ mồi cho cuộc vui bằng cách cổ vũ mọi người, khuyến khích họ uống rượu và tham gia vào các trò chơi. Adachi ngồi cạnh Fujisaki, cô đang vui vẻ nhấm nháp món tráng miệng thứ ba.

Adachi dần cảm thấy hơi mệt vì mùi thuốc lá và rượu, nhưng cậu biết rằng mình chưa thể rời đi. Cậu cố gắng nuốt xuống một ngụm bia nhưng cuối cùng bia lại tràn một chút ra ngoài. Adachi lo lắng nhìn xung quanh xem có ai để ý gì mình không. Sự chú ý của mọi người dường như tập trung cả vào bia, thức ăn và những người đồng nghiệp nổi bật hơn. Cậu lẳng lặng tự lau chỗ bia đổ bằng khăn ăn.

Cậu nhìn lên ngôi sao của bữa tiệc. Kurosawa vẫn luôn khiêm tốn và lịch sự ở giữa mọi cuộc vui với toàn công ty. Anh nở nụ cười rạng rỡ, cư xử nhã nhặn đúng mực của một quý ông lịch lãm, anh liên tục rót đầy ly của những người kế bên khi đồ uống của họ vơi đi. Anh là hình ảnh của sự tự tin và lịch thiệp. Adachi cảm thấy có chút ghen tị. Cậu tự hỏi phải như thế nào để trở nên tài năng và tinh tế như Kurosawa. Chắc chắn Kurosawa là một người không bao giờ cảm thấy cô đơn hay thất vọng về bản thân. Phải tử tế, rộng lượng lên nào, Adachi tự nghiêm khắc với bản thân.

Sau một hồi, cuối cùng người đứng đầu thông báo sẽ về sớm và bữa tiệc cũng từ từ tan dần. Adachi muốn lao ngay ra khỏi cửa nhưng phút cuối cậu lại bị Urabe lôi lại để hỏi về tài khoản Misa Tech mà anh Urabe không biết phải làm thế nào để trích xuất thông tin cho đúng cách.

"Chúng ta sẽ cần phải xem xét dữ liệu về xu hướng của khách hàng trong 5 năm qua và xem liệu chúng ta có thể tìm thấy một số cơ hội để tăng mối quan hệ với họ hay không ..." Urabe vẫn đang liệt kê tất cả công việc họ phải làm vào ngày hôm sau khi mọi người đang bước ra khỏi cửa quán. Adachi bị cuốn theo dòng người khi tất cả đều rời đi. Một vài người tách ra khỏi nhóm để bắt taxi hoặc đi sang một hướng khác, nhưng vẫn có một nhóm lớn đồng nghiệp đang tụm năm tụm ba trò chuyện trên vỉa hè.

Lúc đó chưa quá khuya nên vẫn còn rất đông người ngoài đường. Những sạp hàng rong đang rao mời những món ăn khuya mới làm. Từng nhóm bạn nói chuyện ồn ào và cười đùa cùng nhau. Trời chuyển lạnh đột ngột. Adachi hối hận vì đã không mặc một chiếc áo khoác ấm hơn. Cậu thoáng run trong khi cố gắng gật đầu hay giải thích với bất cứ điều gì mà Urabe đang liên tu bất tận.

"Trời trở lạnh hơn phải không?" Adachi quay lại thấy Kurosawa, ngôi sao của tất cả mọi người, đang nhìn mình với ánh mắt quan tâm. Anh đưa tay vào túi và lấy ra một chiếc khăn quàng cổ. "Đây, cậu nên khoác cái này vào." Adachi không biết phải phản ứng thế nào trước sự tử tế bất ngờ này.

"Không được, cậu hãy khoác nó vào giữ ấm cho mình đi. Tất cả công ty sẽ gặp rắc rối nếu cậu bị ốm," Adachi trả lời. "Mọi người ở văn phòng đều trông cậy vào cậu mà".

Kurosawa nhìn Adachi với ánh mắt u hoài và tiếp tục đưa chiếc khăn cho Adachi. "Cũng sẽ không tốt nếu cậu bị ốm mà", Kurosawa nói. Nếu Adachi không hiểu lầm thì hiện tại Kurosawa trông rất chân thành quan tâm tới cậu. Đây hẳn là cách Kurosawa luôn áp dụng và thành công như vậy. Anh khiến mọi người cảm thấy như anh rất quan tâm đến họ và khiến họ trở thành tâm điểm chú ý duy nhất của anh. Anh là một nhân viên bán hàng rất xuất sắc cũng không có gì lạ, Adachi tự nghĩ.

Urabe như muốn tỏ ra ưu ái tới nhân vật chính của hôm nay, anh ta nói, "Kurosawa, nhìn cậu kìa! Lo lắng cho cả sức khỏe của đàn em mình! Cậu thật là một người đáng ngưỡng mộ! Hãy lấy chiếc khăn quàng cổ khoác cho cậu đi, trời đang lạnh hơn rồi đó" Urabe cười rạng rỡ nói với Kurosawa.

Kurosawa trên mặt hiện ra biểu hiện khổ sở không lý giải nỗi: "Adachi không phải là đàn em của tôi," anh trả lời một cách nghiêm túc. "Chúng tôi gia nhập công ty cùng một lúc".

"À, vâng," Adachi trả lời. Cậu biết ơn Kurosawa vì đã giải tỏa hiểu lầm. "Anh Urabe hẳn đã nhầm lẫn khi xem xét mức độ thành công cậu đã đạt được trong cùng một khoảng thời gian mà cả hai chúng ta đã làm ở công ty. Nếu ai đó so sánh hai chúng ta, chắc họ cũng nhầm như vậy mà thôi".

Urabe gật đầu hưởng ứng, "Thật vậy, Adachi, nói đúng lắm. Những gì Kurosawa đã làm được với công ty thật ấn tượng lắm. Tôi thấy cậu còn thành công và được công nhận hơn một số đàn anh của mình nữa. Xin lỗi, tôi không có ý nói bóng gió, cậu trông chững chạc hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Cậu còn một khoảng đời tuổi trẻ của mình phía trước, hãy tận hưởng nó!" Anh ta vỗ lưng Kurosawa và nhìn anh với vẻ tự hào.

"Đó không phải là điều tôi quan tâm..." Kurosawa trả lời, nhưng cả nhóm đã di chuyển và anh bị đồng nghiệp khác cuốn theo đi cùng họ về phía ga xe lửa nên không nói hết những gì muốn nói. Adachi mơ hồ tự hỏi Kurosawa đang cố nói gì, nhưng rõ ràng nó cũng không có gì quan trọng lắm.

Quay trở lại ga tàu phải đi bộ một quãng ngắn nhưng phố xá khá nhộn nhịp và nhóm đồng nghiệp vẫn còn khá đông phải len lỏi qua những người đang đi như mắc cửi trên phố để đến ga. Urabe lại quay sang nói chuyện với Adachi về công việc nên Adachi không thể tách ra đi về mà phải miễn cưỡng đi cùng với cả nhóm cho đến tận bây giờ. Khi họ vòng qua một góc phố, một giọng nói vang lên gọi họ.

"Hãy đến đây và xem tương lai vĩ đại của bạn sẽ như thế nào! Hãy xem vũ trụ có những gì dành cho bạn! Những bí ẩn của thế giới đã bày ra trước mắt bạn!"

Đó là một thầy bói, mặc quần áo sặc sỡ lập dị. Ông ta là một người đàn ông lớn tuổi, rung chuông, rao thật lớn thu hút những người đi ngang qua, cố gắng thu hút khách qua đường hiếu kỳ thử dịch vụ bói toán của ông ta.

Yamamoto từ bộ phận kế toán đã lớn tiếng đề nghị với nhóm "Ah, chúng ta nên thử xem vận may của mình được báo trước sẽ như thế nào nhỉ! Cũng thú vị đấy chứ! Đến xem bói thử đi mọi người".

Adachi đấu tranh để không liếc mắt tò mò nhìn vào ông chú bói toán đó. Cậu không còn nhiều kiên nhẫn trong người. Quá lạnh và mệt, Adachi chỉ muốn về thẳng nhà. Cậu không quan tâm nhiều đến việc xem bói, mặc dù mẹ cậu rất thích và đi xem bói khá thường xuyên. Theo bà ấy, Adachi đã được định sẵn sẽ được yêu thương hết lòng bởi một người rất đặc biệt. Nội bao nhiêu đó thôi đã đủ thấy bói toán là nhảm nhí và vô dụng như thế nào. Cuộc sống tình yêu của cậu xem như không hề tồn tại, chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ ai trong suốt cuộc đời của mình và định mệnh đó dường như sẽ không sớm thay đổi.

Cả nhóm ồn ào như bầy ong vỡ tổ khi đến quầy của ông thầy bói. Rõ ràng ý tưởng xem bói đã gây cho mọi người hứng thú, hiếu kỳ. Họ hăng hái thảo luận xem nên đưa ra những câu hỏi gì để hỏi thầy bói. Minata đề nghị: "Hay hỏi xem liệu chúng ta có nhận được thầu của Astuka Corp hay không".

Yamamoto hào hứng góp lời: "Đừng hỏi mấy chuyện quá nhàm chán, hay hỏi xem chúng ta sắp giàu chưa đi".

Fujisaki nói: "Ồ, chúng ta có thể hỏi khi nào Sakura bên phòng tiếp thị sẽ có con đi, cô ấy đã cố gắng một thời gian lâu rồi. Nếu có con cô ấy sẽ hạnh phúc lắm". Đó là một ý hay, nhưng Adachi phải xoắn hết cả não để xem có gì thú vị để cả nhóm phấn khích đặt những câu hỏi như thế này. Thường thầy bói cũng không biết tương lai rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Ông ta chỉ có thể đưa ra một số câu trả lời chung chung, vô thưởng vô phạt, có đúng hay không tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó. Đây rõ ràng là lãng phí thời gian.

"Nếu tin xấu thì sao? Thôi, tụi mình nên hỏi gì đó nhẹ nhàng thôi" Urabe trả lời. "Ai ở đây vẫn còn độc thân? Tụi mình nên xem khi nào thì người đó kết hôn là được rồi!"

Adachi cố gắng giấu mình thật kỹ trong đám đông. Cậu không muốn trở thành một phần của "đám đông cuồng loạn" này. Adachi khá chắc mình là một trong số ít người độc thân hiếm hoi ở trong nhóm, ngoại trừ...

"Kurosawa! Cậu vẫn còn độc thân đúng không? Cậu không muốn biết khi nào mình ổn định cuộc sống sao?" Đó là một trong những người hâm mộ Kurosawa từ nhóm bán hàng, Adachi vẫn chưa biết tên cô ấy. Kurosawa người thường cười rất vui vẻ và vô cùng lịch duyệt, lúc này trông không chắc lắm về bản thân.

"À, không cần thiết đâu" Kurosawa nhàn nhạt nói. Nhưng anh vẫn cố mỉm cười tỏ ra hào hứng, rồi cười lớn "Cô không cần lãng phí câu hỏi của mình cho tôi đâu. Tại sao cô không hỏi cho bản thân mình?" Đôi mắt anh bất giác lướt qua Adachi.

"Kurosawa cậu có muốn tôi giải vây cho cậu trong tình huống này hả? Tôi xin lỗi Kurosawa, tôi không biết phải làm thế nào để giúp cậu thoát khỏi chuyện này", Adachi nghĩ. Nếu cậu biết cách khiến các đồng nghiệp khác ngừng trêu chọc hay tọc mạch về đời tư của người đồng nghiệp cùng khóa này, cậu đã làm từ lâu rồi.

Thầy bói tập tễnh bước tới và bắt đầu nhiệt tình khích lệ đám đông, "Tất cả những câu hỏi của các bạn về tương lai đều có thể được giải đáp. Tôi không chỉ có thể cho bạn biết những gì bạn muốn biết, tôi còn có thể cho phép bạn nhìn thấy tương lai của chính mình! Quyền năng của tôi rất vô song, tôi có thể chia sẻ tầm nhìn của tôi với các bạn! Và đây, thiết bị thiên lý nhãn thần thánh!" Ông ta giơ lên thứ trông có vẻ là vỏ của một chiếc tai nghe VR đã được trang trí bên ngoài bằng rất nhiều các loại bùa chú và vật phẩm tâm linh. Với Adachi cái món đồ này trông khá ngốc nghếch, nhưng cậu cũng mừng thầm nhận ra mình không phải là đối tượng được nhắm tới.

"Gắn thiết bị này vào mắt bạn, và bạn sẽ thấy được tương lai của mình! Sức mạnh của tôi sẽ truyền qua bạn và bạn sẽ có thể nhìn thấy những thứ ngoài tầm hiểu biết của bạn!"

"Ah!" Yamamoto phấn khích hét lớn. "Ông có phải là Người ghi chép thần thánh của Sendai! Tôi đã nghe nói về thiết bị này trước đây!" Cậu ta quay sang đám đông đồng nghiệp. "Ông ấy là một thầy bói rất nổi tiếng đó mọi người, tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về ông ấy. Họ nói ông ấy thực sự có thể cho mình nhìn thấy tương lai của mình và ổng luôn đúng mới ghê! Ngầu thiệt, tôi không biết ổng đang ở Tokyo luôn đó! "

Người thầy bói gật đầu một cách hài hước và đám đông bắt đầu trở nên phấn khích hơn. Họ lại xúm vào để tìm những gì cần hỏi. Cuối cùng, Matsuka bước tới và nói, "Tôi muốn gặp chồng tương lai của mình! Ông có thể cho tôi xem anh ấy trông như thế nào không?"

Thầy bói ra hiệu cho cô ngồi vào ghế và đặt cái thiết bị đó lên đầu cô. Rồi ông ta bắt đầu tụng kinh, đánh trống và đi quanh cô. Cảm thấy cái trò bói toán này quá phóng đại và màu mè, Adachi bắt đầu suy tính xem liệu cậu có thể lén chuồn êm không.

"A! Tôi thấy anh ấy! Đúng! Tôi thấy rồi, anh ấy rất đẹp trai! Tôi nghĩ tôi biết anh ấy, đã gặp một lần tại quán cà phê yêu thích của tôi." Cô ấy tháo máy ra, cười tươi rói. "Thật là tuyệt vời! Cảm ơn ông rất nhiều, bây giờ tôi biết tôi sẽ phải xin số của anh ấy".

Nếu cần phải có "chất xúc tác" để khiến người khác quan tâm hơn, việc Matsuka nhìn thấy được chồng tương lai bằng xương bằng thịt thực sự đã tạo một cơn địa chấn, đột nhiên mọi người đều muốn có cơ hội xem tương lai với thiết bị đó. Mỗi đồng nghiệp của đều náo nức đến lượt mình được thử nó. Minaki muốn biết khi nào bạn trai của cô ấy sẽ cầu hôn ("Anh ấy đã chuẩn bị sẵn nhẫn và anh ấy giấu nó trong tủ quần áo của mình!"). Rồi cô gái kế toán mới muốn xem con trai cô ấy sẽ trông như thế nào khi lớn lên ("Thằng bé sẽ làm việc trong một bệnh viện! Tôi nghĩ thằng bé là một bác sĩ, tôi rất tự hào hề nó).

Các câu hỏi và yêu cầu bắt đầu ngày càng trở nên kỳ lạ hơn. Onai từ phòng nghiên cứu sản phẩm muốn xem tuần trăng mật mà anh ấy đã lên kế hoạch cho năm tới. Mặt anh ấy đỏ bừng và anh ấy nở một nụ cười bẽn lẽn khi bước ra từ ghế đặt thiết bị. Điều đó đã gây ra một hiệu ứng bùng nổ trong đám đông. Đột nhiên họ đẩy nhau vào thử thiết bị hỏi những câu hỏi vu vơ chẳng hạn như cuộc hẹn hò lãng mạn nhất mà bạn từng trải qua và ai là người yêu tuyệt vời nhất mà bạn từng có. Những người bước ra từ thiết bị đều như mọc ngôi sao trong mắt và miệng không giấu được nụ cười kín đáo. Mọi người dường như đang có một khoảng thời gian tuyệt vời, ngay cả khi họ không chia sẻ chi tiết về tương lai của họ. Adachi thấy càng lúc càng lạnh và mệt hơn, vừa định lẻn ra thì nghe thấy họ gọi, "Kurosawa! Đến lượt cậu!" Đám đông nhất loạt đẩy anh về phía trước. Anh cố cười cười một cách tự nhiên nhưng cũng tỏ ý không muốn thử.

"Tôi thực sự không nghĩ rằng tôi cần ..." anh e dè nói.

"Đừng nghiêm túc quá về nó, chỉ là để giải trí thôi mà. Vô ngồi đi, bọn tôi sẽ chọn câu hỏi cho cậu" Yamamoto và những người khác cùng cười lớn hùa theo. Kurosawa, với sự duyên dáng hoàn hảo, ngồi xuống ghế và đặt thiết bị lên đầu, dường như cũng đang nín thở chờ đợi điều gì đó xảy ra. Ai đó trong đám đông hét lên "Điều quyến rũ (sexy) nhất mà Kurosawa từng thấy là gì?" Kurosawa rõ ràng cứng người khi nghe câu hỏi, nhưng cũng không cố gắng dừng màn này lại. Adachi cảm thấy hơi xấu hổ cho Kurosawa, chắc chắn đó không phải là một vị trí mà cậu muốn ngồi vào.

Adachi không biết Kurosawa nhìn thấy gì từ thiết bị, nhưng anh có vẻ như không cử động một chút cơ nào. Thầy bói bắt đầu tụng kinh và gõ trống như thường lệ, nhưng không quá ba hay bốn giây Kurosawa đã bật dậy khỏi ghế và ném chiếc máy xuống đất. Mặt anh đỏ bừng như những người khác, nhưng thay vì cười khúc khích cùng với sự xấu hổ như với những người kia, anh lại tỏ ra rất tức giận.

Adachi chưa bao giờ thấy Kurosawa tức giận đến vậy trước đây và cậu cũng không ngờ cảnh tượng đó lại đáng sợ như vậy. Kurosawa, người luôn gần gũi và hòa nhã, đột nhiên trở nên gân guốc và giận dữ không kiểm soát. Anh túm lấy áo thầy bói và gần như nhấc bổng ông ta lên như thể ông ta phi trọng lượng.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?" Kurosawa gầm lên. Tâm trạng của đám đông ngay lập tức thay đổi và họ tiến về phía trước để cố gắng kéo anh ra. "CÁI ĐÓ ĐẾN TỪ ĐÂU? LÀM THẾ NÀO ÔNG CÓ THỂ GHI LẠI ĐƯỢC HÌNH ẢNH ĐÓ," Kurosawa tiếp tục hét lớn. Thầy bói thở hổn hển không trả lời được. Đám đông vật vã lắm mới có thể kéo Kurosawa và ông ta tránh xa nhau ra.

"Bình tĩnh đi, Kurosawa! Có chuyện gì vậy? Ông ấy đã cho cậu xem cái gì vậy?" Urabe hét lên, cố gắng kéo Kurosawa quay trở lại với những người khác.

"Đó chỉ là một trò chơi khăm thôi mà anh" Rokkaku cố làm dịu tình hình. Cậu bé trông rất lo lắng.

Kurosawa hầu như không hạ hỏa chút nào, mặc cho đồng nghiệp xung quanh đang cố giúp anh bình tĩnh lại.

Thầy bói lấy lại tinh thần và trả lời, "Tôi không có bản quay nào cả. Đây là những viễn cảnh về tương lai của cậu. Chúng là những cảnh cậu chưa thấy. Cậu chỉ cần đợi để xem nó có..."

"KHÔNG," Kurosawa hét lớn. Năng lượng của anh đã chuyển từ hoang mang, hoảng sợ và bạo lực sang một thứ khác. Adachi nhận ra Kurosawa đang khóc. Anh đang nổi điên lên, nhưng trên khuôn mặt đã có dòng nước mắt chảy xuống. "Không thể nào. Tôi biết điều đó là không thể. Đây là một trò bẩn thỉu, ông đã hack những thứ riêng tư của người khác. Ai đã xui khiến ông làm điều này?"

Rokkaku len vào và đặt tay lên vai Kurosawa, cố gắng xoa dịu anh "Ông ấy có cảnh quay gì vậy anh Kurosawa, ông ấy đã cho anh xem cái gì vậy?"

Fujisaki bước đến và bắt đầu xem xét thiết bị. Cô ấy xem qua và đưa cho Kurosawa. "Nhìn này, Kurosawa, không có pin hay thiết bị đầu vào gì cả. Nó từng là tai nghe VR, nhưng anh thấy đó, không có màn hình bên trong. Nó chỉ là một màn hình gập lạ mắt. Anh có thể đến đây mà xem, không có máy phát video gì cả".

Kurosawa, tay vẫn còn run lên vì tức giận, lấy thiết bị từ tay cô và điều tra kỹ hơn. Adachi cũng cố gắng đến gần hơn một chút để tự mình xem xét, nhưng do cậu ở quá xa nên không thể nhìn thấy được gì. Kurosawa đã kiểm tra rất kỹ lưỡng thiết bị, nhưng cuối cùng thì anh bỏ cuộc, trông rất khổ sở. Anh vô ý làm rơi thiết bị xuống đất trước mặt thầy bói.

"Ông đã làm nó như thế nào?" Kurosawa hỏi. "Làm thế nào ông lại cho tôi thấy được cảnh đó?"

Người thầy bói, rất bình tĩnh khi xem xét tình hình, trả lời một cách nghiêm túc, "Tôi chỉ đơn thuần là mở rộng tầm mắt của cậu và cho phép sức mạnh của tôi truyền qua cậu để cậu có thể nhìn thấy mong muốn của mình. Thiết bị cho phép tôi tập trung sức mạnh của mình vào cậu ..."

"Đủ rồi!" Kurosawa gầm lên. "Tôi đã chịu đủ rồi". Giọng của Kurosawa trở nên rất ủy khuất. Tất cả năng lượng giận dữ bùng phát xung quanh anh đã biến mất và anh đột nhiên trông mệt mỏi, dáng đi chùng xuống.

Kurosawa chán chường lách khỏi đám đông, bỏ ngoài tai những gì Rokkaku nói, mặc cho cậu ta cố gắng hết sức để cổ vũ cho anh "Tiền bối! Anh không cần phải lo lắng như vậy. Có lẽ anh vừa tưởng tượng ra một điều gì đó khủng khiếp và nó không liên quan gì đến tương lai của anh!" Kurosawa bối rối trước sự quan tâm của người đàn em thân thiết.

Onai cố gắng nắm lấy cánh tay của anh, nhưng Kurosawa đã rụt tay lại. Yamamoto gọi, "Kurosawa! Mọi chuyện có thực sự tồi tệ như vậy không? Quay lại đây đi!" Nhưng Kurosawa cũng không trả lời.

Anh bỏ đi khỏi những người còn lại trong nhóm và bắt đầu thất thểu một mình đi ra khỏi ga xe lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kurodachi