(NewEdit)(1) Những dòng tâm sự của Earthquake

《《《Earthquake là một trong bảy thành viên trong ngôi nhà, thế nhưng bằng tất cả trái tim của mình, cậu ấy cũng là người có vai trò quan trọng hơn hết thảy, điều mà cả sáu người còn lại sẽ không bao giờ làm được.

Một ngày của Earthquake rất bận rộn, có vô số những việc không tên, nhiều lúc nó khiến cậu quên mất chính bản thân mình, hoặc chỉ đơn giản là sẽ có những việc khiến cậu ấy khô cạn lời, không biết nên phải nói gì cho cam.

Muôn màu và muôn vẻ chính là cách chính xác để diễn tả cuộc sống này của Earthquake... 》》》
1. Bảo mẫu.
Thỉnh thoảng Earthquake sẽ tự hỏi, rõ ràng cậu cũng bằng tuổi sáu người còn lại. Thế nhưng lúc nào trông cậu cũng cứ như bảo mẫu chăm trẻ lớn. Cậu luôn phải để mắt đến họ, nếu lỡ bỏ quên không nhìn mấy phút, là đã thấy mọi chuyện loạn xạ hết cả lên.

Ví như ngày hôm qua thôi, thanh niên tăng động Blaze chợt nổi hứng rủ mọi người... đi sở thú, Cyclone và Thorn cũng hưởng ứng theo, thế là ba người cố lôi bốn người còn lại đi cho bằng được. Nào ngờ tới đó, không biết bày trò chọc phá kiểu gì, xém chút nữa đem cái chuồng khỉ của người ta đốt trụi.

Thủ phạm Blaze sau khi gây ra chuyện đã hoảng loạn chạy mất, xem như mình vô tội, hoàn toàn không liên can gì tới cậu ta. Cyclone cố giúp dập lửa bằng cách tung vào đó mấy quả cầu lốc xoáy, khiến cho ngọn lửa lại bùng cao hơn, cậu ta thật sự quên hay không biết rằng lửa gặp gió sẽ càng cháy dữ dội? Và cũng may là Thorn đã không giúp "một tay" bằng cách châm thêm củi, cậu ấy vội vàng chạy đi tìm Eathquake hộ giá.

Chỉ hại cậu với mấy bác bảo vệ sau đó tốn mất gần nửa giờ để dập tắt lửa. Nhưng khi ngọn lửa đã tàn chỉ còn mấy nhúm tro, Earthquake mồ hôi mồ kê đầy đầu quay lưng, ô chao, thật vừa khéo ở ngay chỗ quẹo Ice mới lù lù xuất hiện, trên hai tay cậu ấy đang cầm một ly nước ép nhiệt đới phiên bản đặc biệt, túi bánh hotdog còn đang bóc khói nghi ngút, lại thêm cả một ly bắp rang bơ cỡ bự. Không biết đã xếp hàng mất bao lâu mới mua xong được chừng này.

Mà khi tới gần hiện trường, ai kia còn ngạc nhiên thốt ra một câu mang đầy tính tượng trưng:

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tay phải thuận tiện bưng ly nước lên hút một ngụm.

Đối với vẻ mặt mười phần thản nhiên không chút chột dạ của Ice, Earthquake chỉ có thể giơ tay lên vuốt mặt, không nói nổi lời nào nữa...

2. "Quake mama".
Thế mà việc cậu luôn để mắt đến và chăm sóc cho sáu kẻ vô tri còn lại kia, "giúp" cho cậu vinh hạnh mở khóa được thành tựu mới: "Quake mama", nhưng thường thì chữ "Quake" rất dễ dàng bị bỏ qua, chỉ còn mỗi "mama" trường tồn chống lại cả thế giới.

Cái tên gọi này xuất phát đầu tiên chính là từ Blaze, cậu còn nhớ rõ hôm đó, Blaze đang nằm ườn ra trên ghế sofa chơi game, trong khi xung quanh cậu ta bày bừa đủ thứ, trên bàn một lon coca đang uống dở, kế bên là hai bịch snack tôm chẳng biết để đó đã từ bao giờ, nếu cậu nhớ không nhầm thì hình như hôm qua, trước khi đi ngủ cậu đã thấy chúng ở trên đó rồi. Dưới đất thì là một đống linh tinh khác như lõi táo đã gặm xong, dây sạc điện thoại, vụn bánh,..v.v.... Đôi dép lê trong nhà có hình con gà hoạt hình ngố tàu thì bị đá văng lung tung, mỗi chiếc nằm ở một nơi.

Thế là cậu đành phải bỏ ra chút thời gian lên tiếng nhắc nhở và yêu cầu cậu bạn phải biết ngăn nắp dọn dẹp, không được bày bừa như thế nữa.

Sau một hồi, cậu tốn hơi tốn sức nói rõ cho Blaze hiểu thì lại bị càu nhàu trong khi mắt người kia vẫn đang dán vào màn hình, còn tay thì bấm liên tục:

"Cứ từ từ, chốc rồi tớ sẽ dẹp sau, ái ui, xém chếtttttt!!!"

"Blaze..."

"Xong ván này đã, tớ sắp thài rồi! Á!!!!!!"

Blaze nhăn nhó ném điện thoại lên sofa, vừa hay nhìn thấy Earthquake vẫn đang khoanh tay nghiêm nghị nhìn cậu sát sao. Cậu bạn mắt đỏ cam mới giơ hai tay đầu hàng, vừa khom người bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Ây dà, tớ làm liền đây. Sao mà lúc nào cậu cũng cứ như mama của tụi tớ thế."

Khi đó có vài người đang ở nhà đi ngang qua, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu bắt đầu chết danh với cái biệt danh "Quake mama". Hầu như ai cũng gọi cậu là "mama", tất nhiên theo một cách trêu đùa sự kĩ tính quá mức, kể cả Thunderstorm đôi khi cũng hùa theo một chút.

Nhưng có một người chỉ cười mỗi khi nghe chiếc biệt danh này, còn bản thân thì luôn chỉ bình thản gọi cậu là "Quake" một cách thật ngắn gọn. Nói sao nhỉ? Chính là như vầy.

"Chỉ là Quake thôi, còn lý do thì... chắc là tớ đã quen gọi như vậy rồi..."

3. Đầu bếp tài năng.
Trong nhà, cậu cũng khiêm luôn trách nhiệm nấu ăn, đơn giản vì trù nghệ của sáu người còn lại không được ổn áp cho lắm. Thức ăn cậu nấu rất được mọi người ưa thích, mỗi bữa ăn đều rất phong phú, xoay chuyển mỗi ngày, chưa bao giờ có thể khiến những người còn lại sinh ra chán ngán mà đòi bỏ bữa. Trừ khi hôm đó có ai trái gió trở trời...

Nhớ có hôm kia, cậu bận việc phải ra ngoài một chút, đến tối khi trở về lại một phen hốt hoảng khi nhặt được một đám "tiều tụy, lăn lốc và đói sắp chết" đang la liệt nằm trong phòng khách. Cậu chỉ kịp chạy vào bếp rửa tay, nấu vài món ăn đơn giản, mà chẳng kịp về phòng thay đổi quần áo.

Đến khi cả đám đã no nê rồi, cậu mới có cơ hội để hỏi, rõ ràng sáng nay trước khi đi cậu đã nấu đồ ăn sẵn cho cả ngày rồi cơ mà. Thì lại thấy cả đám quay sang nhìn Ice đầy "yêu thương". Hóa ra đến bữa ăn, cậu ấy vào bếp hâm lại thức ăn cho nóng, sau đó... ngủ quên mất.

Thunderstorm ở trong phòng nghe thấy mùi gì đó khét lẹt từ trong bếp bay ra kèm theo khói đen ùn ùn xông tới, hoảng hồn vội vàng chạy xuống, thì cũng đã không còn cứu nổi đám thức ăn đã biến thành màu đen kia rồi.

Đến khi đói rã ruột, bọn họ lục tủ tìm mì gói ăn tạm thì đến cả mì cũng hết veo. Chắc phải đến cuối tuần, Earthquake mới bổ sung thêm.

Chuyện sao đó tại sao lại rỗng bụng tới tối thì chắc không cần phải nói tiếp nữa đâu nhỉ?

4. Người nội trợ đích thực.
Mỗi ngày ngoài việc nấu ăn cho cả nhà bảy người trong ba bữa sáng, trưa và tối. Thì Earthquake còn vô số việc khác phải làm như lau chùi nhà cửa, tưới cây, rửa chén,..v.v... Họa may giặt đồ thì nhà có máy giặt nên không đến mức cậu phải tự thân vận động ngồi đau lưng trong nhà tắm. Nhưng đến khi gom đồ ra phơi ngoài sân, tay làm còn đầu óc lại khá rảnh rỗi, khiến cho cậu chợt thắc mắc tự hỏi, ơ thế rốt cuộc sáu người còn lại làm gì trong nhà vậy?

Cậu bắt đầu một ngày mới bằng việc thức dậy vào lúc 5:30, vệ sinh cá nhân, sau đó bắt đầu làm bữa sáng. Đơn giản nhất thì trứng ốp la, xúc xích với bánh mì, hôm nào phong phú hơn còn có thể nấu cả nui hoặc chiên cơm ăn sáng.

Khi thức ăn gần xong, cậu có thể nhìn thấy Solar kéo theo Thorn đang ngáp ngắn ngáp dài vì bị gọi dậy, nhưng cậu ấy rất ngoan ngồi vào ghế, chỉ là chưa tỉnh hẳn nên vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, nói cái gì cũng "vâng".

Thunderstorm cũng vậy, đôi khi có thể dậy sớm chạy bộ quanh khu phố, nhưng sẽ luôn trở về trước bữa sáng. Còn ba người còn lại thì... tùy tâm. Hôm nào dậy sớm thì hôm đó chắc chắn trời mưa to. Nhưng nếu ngủ mãi không tự giác dậy thì Earthquake cho thây kệ luôn, vừa mất bữa sáng vừa đi học muộn. Lãnh hình phạt đi muộn của thầy Papa mấy hôm là tự giác biết điều ngoan ngoãn ngay, chẳng phải phiền đến Earthquake mệt thân lo nghĩ.

Ở trường, nói không quan tâm thì cậu cũng chẳng dám thả lỏng, thỉnh thoảng lại phải liếc nhìn một cái canh chừng, đặc biệt là đối với bạn Blaze luôn bày đủ trò phá phách; Ice thường xuyên ngủ gục hoặc nhìn ra cửa sổ không hề tập trung; Solar lại càng hết ý, chính bởi vì quá thông minh nên không quá để tâm đến những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa mà chỉ cần đọc sơ một lần đã hiểu, cậu ấy thậm chí còn lấy bài môn khác ra xem hoặc tự mình đem theo quyển sách khó nhằn nào đấy ra đọc; Cyclone với Thorn thỉnh thoảng lại chụm đầu nói chuyện riêng rồi cười khúc khích; chỉ có mỗi Thunderstorm là nghiêm túc học tập, điểm sáng nhất giữa bầy hươu chạy loạn này.

Và sau khi buổi học kết thúc, cậu sẽ ghé qua siêu thị mua thức ăn.

Hồi trước thường kèm theo hai cái đuôi Blaze và Ice phía sau với mục đích "tốt bụng" giúp cậu xách đồ, nhưng thực ra là giúp cậu tiêu thêm tiền. Vừa bước vào siêu thị, đã biến đi đâu mất, mãi đến khi cậu đứng chờ tính tiền thì lù lù xuất hiện, với một đống bánh kẹo trong tay.

Việc này chỉ diễn ra được hai, ba hôm, kiên nhẫn của Earthquake liền chạm tới giới hạn. Cậu thẳng thừng cấm bất cứ ai đi theo mình, ừ thì sau đó phải xách đồ một mình có chút nặng tay, nhưng chẳng thể nào nặng lòng bằng cái ví vơi theo đống đồ ăn vặt trong hóa đơn tính tiền.

5. Người đáng tin cậy.
Vì cậu luôn là người trông nom cho tất cả, là người chỉ huy trong các trận chiến, là người trông chững chạc suy tính chu toàn nhất,..v.v... nên cậu nghiễm nhiên cũng được ông tin cậy nhất, mỗi khi cuối tuần ông có việc bận không thể trông quán được thì cậu sẽ là người thay ông buôn bán hôm đó.

Và dĩ nhiên, không phải chỉ một mình cậu làm việc, mà là cả bảy đứa. Mỗi khi phải dậy sớm ra bán quán như vậy, Blaze do tối nào cũng thức khuya chơi game, phản ứng đầu tiên của cậu ta là vơ lấy gối đầu, bịt lấy hai lỗ tai, rồi kéo chăn qua đầu... tiếp tục ngủ. Cyclone nhăn nhó, phờ phạc cố lết người ra khỏi giường, mắt mở không lên nổi, gà gật thều thào với Eathquake "Hôm này là ngày nghỉ mà, tớ vẫn... muốn ngủ nữa.", rồi vẫn bị Earthquake dùng biện pháp mạnh ịn cái khăn ướt lên mặt tỉnh ngay và luôn.

Cuối tuần Thorn luôn sẽ dậy sớm ra sân sau chăm vườn xương rồng của mình, Earthquake chỉ việc ló đầu ra gọi, cậu ấy vui vẻ giơ cái xẻng xúc đất trong tay lên vẫy vẫy "Chờ tớ một chút nha!". Earthquake cười rồi đóng lại cửa sau.

Nếu khi đó Solar không ở ngoài kia thì chắc chắn sẽ ở trong phòng mải mê đọc sách thâu đêm quên cả thời gian, cậu chỉ cần gõ cửa phòng cậu ấy nhắc một cái là được.

Khổ nhất phải nói đến chính là gọi Ice dậy vào ngày nghỉ như này, cậu giũ chăn giũ gối cả buổi, lẫn hứa hẹn "trả công" một ly cacao kem sữa thì mới có thể huy động được con sâu ngủ này dậy.

Thunderstorm thì sao? Đã thức dậy từ sớm, hiện giờ đang ở trước sân ngắm bình minh và tập thể dục.

"Còn cậu, Blaze. Tớ sẽ cắt cơm hôm nay nếu cậu còn tiếp tục vờ như không nghe thấy tiếng của tớ nữa."

"ĐỪNG!!!" Ngay lập tức liền có ngay ai đó với mái đầu tổ quạ vùng vằng chui ra khỏi ổ chăn. "... Vậy dậy rồi thì tớ cũng có cacao kem sữa làm phần thưởng chứ?"

"Không, tất nhiên không rồi." Quake mama luôn luôn "công bằng" và "không hề thiên vị" thản nhiên đi xuống lầu. "Ice khác, cậu khác. Tự mình phấn đấu dậy sớm đi thôi."

6. Người thấu hiểu tất cả.
Đôi khi những thành viên trong nhà sẽ có những khoảng lặng mà chính họ cũng không thể nào hiểu được. Đó không phải là thứ đơn giản như một bài toán, chỉ cần có những phép tính cơ bản là đã có thể tìm ra.

Cũng càng không thể giống như một quyển sách của triết gia, nghiền ngẫm vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài tháng, vài năm là sẽ có thể hiểu ra được chân lí cuối cùng.

Những khoảng lặng đó giống như những nốt nhạc đệm, tạo nên điểm nhấn cho bảy người trong cuộc hành trình này.

Earthquake có những suy nghĩ bận lòng riêng, thì tất nhiên sáu người khác cũng như vậy.

Nếu phải hỏi điều gì có thể khiến cho Earthquake vướng bận trong lòng, cậu ấy sẽ suy nghĩ đắn đo về rất nhiều thứ khác nhau, về trách nhiệm của một anh hùng, về người con người cháu trong gia đình, về trò ngoan của thầy Papa... và đặc biệt nhất cũng chính là về những người còn lại dưới mái nhà mà cậu đang cùng chung sống.

Đôi khi Earthquake có thể đem đến lối thoát tốt nhất cho họ, hoặc cậu chỉ đơn giản đóng vai là một người để lắng nghe, không thể đem đến lời giải đáp mà họ đang theo đuổi. Cậu chỉ có thể ở đó, trong ngôi nhà này, làm tốt những việc mà cậu thường sẽ làm, những việc vụn vặt hằng ngày...

Nhưng Earthquake luôn sẽ biết hết tất cả, về giấc mơ mà Cyclone theo đuổi, về báu vật thật sự trong lòng của Thorn, về thứ mà Blaze không bao giờ muốn đánh mất, về nỗi sợ hãi thật sự của Thunderstorm, về sự ấm áp mà Ice luôn yêu thích và về màu của bầu trời mà Solar nhìn thấy...

"Một ngày nào đó...

... Các cậu ấy vượt qua được tất cả, mọi người rồi sẽ trưởng thành hơn, khi trở về đây, tớ sẽ chào đón các cậu bằng một cái ôm chân thành và nụ cười rạng rỡ nhất."

"Cậu đã vất vả rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top