(Kết) (2) Những dòng tâm sự của Earthquake
《《《Cũng chính vì như thế, cho dù ở bên cạnh sáu người đó, cuộc sống của Earthquake quay cuồng trong bận rộn, bọn họ ồn ào, tràn đầy năng lượng, tính tình thi thoảng sáng nắng chiều mưa..v.v...
Nhưng chưa bao giờ Earthquake nghĩ rằng có một ngày mình sẽ rời đi, rời khỏi ngôi nhà này. Một cuộc sống không còn có họ ở bên cạnh, cậu thật sự chưa từng nghĩ tới.
Earthquake biết cậu luôn có thể sống được là chính mình, nếu mỗi ngày có thể nhìn thấy họ, vui vẻ và toàn vẹn, không khuyết thiếu đi bất kì một ai.》》》
7. Quan tâm và lo lắng.
Sẽ có những khi Earthquake cảm thấy rất mệt mỏi, không chỉ mệt về thể xác, mà còn là về cả tinh thần. Cậu gánh vác quá nhiều trách nhiệm và đủ thứ công việc bận rộn mỗi ngày khiến cho cậu đôi khi thật sự kiệt sức.
Đã từng có một ngày chủ nhật nào đó, đã sắp đến tận 8 giờ sáng mà vẫn chưa thấy Earthquake rời khỏi phòng, Solar cuối cùng đã đi đến trước cửa phòng cậu.
Giọng nói của cậu ấy rất nhẹ, nhưng lại không mang theo quá nhiều sự chắc chắn, nếu Earthquake thật sự chỉ ngủ quên vì đồng hồ không reo hay là vì thiếu ngủ nên muốn ngủ thêm một chút, thì có lẽ Solar và cả đám đang ló đầu ra từ cầu thang kia sẽ rời đi trong yên lặng.
Nhưng sự bất thường này... nếu nói không có lo, thì chẳng phải bọn họ vô tâm quá rồi không. Vì thế khi Solar quyết định đi xác nhận, cả bọn còn lại bám theo cậu. Mấy đôi mắt nhiều màu cùng lúc đau đáu nhìn về cánh cửa phòng đang đóng kín.
"Quake, cậu ổn chứ?" Solar vươn tay gõ nhẹ lên cánh cửa, bình tĩnh đứng ở đó chờ đợi hồi đáp.
Vài giây trôi qua, đến khi đồng hồ lẳng lặng trôi qua thêm một phút. Ánh mắt của Solar dần tối lại, rồi gần như không hề báo trước, cậu ấy vung tay mạnh mẽ vặn mở chốt cửa. Những người còn lại gần như không ai bảo ai vội vàng xông tới, tiếng bước chân vội vã giẫm thình thịch lên sàn nhà hoàn toàn không thể che giấu nỗi lo lắng chất đầy bên trong.
Earthquake sốt rất cao, cả người nóng hổi, ý thức chỉ còn trong trạng thái mê man. Cậu ấy thậm chí còn không mở nổi mắt, dù tai mơ hồ nghe thấy những tiếng gọi nào đó.
Hình như là của mọi người. Nhưng cậu mệt quá, không thể nói nổi lời nào, càng không thể trấn an một câu rằng: "Tớ không sao. Đừng lo."
Ngày hôm đó đã trôi qua thật nhanh, khi mặt trời đã lặn và bầu trời đêm kéo xuống, Earthquake mới có thể tỉnh lại, cậu nhìn thấy Thorn đầu tiên, cậu ấy gục đầu ngồi kế bên giường, còn trên trán Earthquake đang chườm một chiếc khăn mát. Như cảm nhận được động tĩnh, Thorn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt to tròn thoáng rơm rớm nước mắt nhưng liền bị cậu ấy vội vàng gạt đi.
"Cậu tỉnh rồi! Đ-Đúng rồi, chờ tớ một chút, tớ đi gọi mọi người."
Đó cũng là lần đầu tiên, Earthquake nhìn thấy được chuỗi cảnh tượng cả đám cứ lăng xăng ra vô phòng mình, Cyclone bưng đến một bát cháo còn nghi ngút khói, rồi lại cẩn thận thổi, đút cậu ăn từng thìa. Cậu ấy nói "Cháo tớ nấu không bằng được như cậu, nhưng bây giờ đầu bếp bị bệnh mất rồi, tớ phải tự mình xông pha thôi. Nên là... phải sớm khỏe lại đi nhé!"
Earthquake chỉ cười. Cậu thật sự rất muốn nói, làm sao lại có thể không ngon khi nó đem theo tất cả tấm lòng của cậu ấy cơ chứ.
Rồi lại phiên Thunderstorm bước vào đưa cho cậu thuốc, khăn chườm mát đổi thành miếng dán hạ sốt, Thunderstorm mới đầu im lặng không nói gì, chỉ cẩn thận bóc vỏ thuốc, rót nước ấm đưa đến tận tay cho cậu.
"Thật may là cậu đã tỉnh lại." Nhìn Earthquake uống hết tất cả số thuốc, Thunderstorm đứng bên cạnh chợt mở lời. "Blaze đã um sùm đòi đem cậu đến bệnh viện đấy, nếu đến khuya mà cậu vẫn không hạ sốt, có lẽ tớ đã thật sự gọi cấp cứu."
"Thật là..." Eathquake bao đôi tay vòng quanh ly nước, cậu có thể tưởng tượng ra sự náo loạn khi đó. "... đã để các cậu lo lắng rồi."
"Không đâu."
Earthquake ngẩng đầu, cậu nhìn thấy những người còn lại đang đứng bên ngoài cánh cửa lén lút nhìn vào. Các cậu ấy gần như là nói ra cùng một lúc.
"Là bọn tớ đã luôn làm cho cậu phải lo lắng."
8. Những điều bất ngờ.
Khi nói về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình, chắc chắn đối với Earthquake, đó sẽ chính là ngày sinh nhật 16 tuổi.
Cậu còn nhớ rõ hôm đó, khi vừa mới mở mắt thức dậy, bản thân mang theo một chút phấn khích và mong đợi đầy trẻ con. Cảm giác bầu không khí hôm nay tốt lành đến nỗi lúc rửa mặt cũng sẽ muốn cười với bản thân trong gương một cái.
Khi nấu ăn, cậu lại chợt ngâm nga bài hát nào đó thành tiếng trong cổ họng. Và rồi người đầu tiên thức dậy, chạm mặt cậu đầu tiên, chính là Thunderstorm dậy sớm chuẩn bị chạy bộ.
"Chào buổi sáng, Thundy."
"Ừm, chào buổi sáng."
Những câu nói quen thuộc như mọi ngày, Thunderstorm nhanh chóng lướt qua cậu, mở cửa nhà, mang giày và rời đi.
"..."
Earthquake lần nữa cúi đầu chuyên tâm vào chảo cơm chiên của mình, cậu vươn tay xốc chảo một cái, bài hát vui vẻ vừa ngâm nga ban nãy chợt chẳng còn muốn tiếp tục nữa. Cũng không biết tại sao lại cảm thấy có chút hụt hẫng... vì dường như trong vô thức cậu đã mong chờ điều gì đó...
Sau đó, một ngày không khác những ngày bình thường của cậu lặng lẽ trôi qua. Bữa sáng bắt đầu như mọi ngày, đến trường và tan trường, sáu người nào đó còn vô ưu, vô tư đi thẳng. Trước khi mất dạng, còn không quên quay đầu nhắc nhở: "Ochobot có nhắn với cậu, sau khi tan học thì nhớ sang quán giúp ông."
Mãi cho đến khi trời tối mịch, cậu mới được tha cho về nhà, sao mà hôm nay đột nhiên lại có nhiều việc đến thế cơ chứ. Mệt mỏi mở ổ khóa cổng, nhìn căn nhà tối tăm không khác gì ngày hôm nay của cậu, Earthquake khẽ thở dài. Đèn trong nhà còn không mở, không biết mấy người kia đi đâu mà giờ còn chưa về nhà.
Cậu bước một chân qua ngưỡng cửa, nhưng còn chưa kịp chạm đất đã đột nhiên bị đánh úp bởi một cuộc tập kích đáng ngờ...
Earthquake bị một cái gì đó quấn lấy quanh eo, cứ vậy kéo thẳng cậu vào trong, may mà não phản xạ đủ nhanh để cậu kịp hoàn hồn nhận ra đó là một cái dây gai, không thì chắc chắn căn nhà này sẽ bị động đất phá nát mất. Cùng lúc đó, đèn trong nhà chợt bật sáng, kèm theo là những giọng nói quen thuộc cùng lúc vang lên: "Sinh nhật vui vẻ nhé, Quake mama."
9. Sát cánh cùng nhau trong những trận chiến.
Khi ở trong nhà và trong những sinh hoạt hằng ngày, nói thật thì cậu thấy cả bảy người mình chả giống một siêu anh hùng gì cả. Chẳng có siêu anh hùng nào đứng bếp nấu ăn, càng không có siêu anh hùng nào suốt ngày cắm đầu vào điện thoại, lại càng không thể có siêu anh hùng cả ngày chỉ ôm gối ngủ..v.v... Nếu mà để cho đám fan hâm mộ biết được sự thật nghiệt ngã này, có phải sẽ làm sụp đổ mộng đẹp của họ về hình tượng siêu anh hùng chính nghĩa không nhỉ?
May mà khi đi ra bên ngoài, mọi người vẫn còn biết cái gọi là lớp ngụy trang "hoàn mỹ", khi trong nhiệm vụ cần nghiêm túc thì chắc chắn sẽ rất nghiêm túc, hoàn toàn không bông đùa, cần suy nghĩ đều sẽ cố động não tìm ra giải pháp thiết thực.
Cho dù sáu người kia thường ngày mang theo đầy rẫy vô số những khuyết điểm không thể kể ra hết, nhưng khi lâm vào một trận chiến, đều có thể thấy được sự khác biệt hoàn toàn ở họ.
Thunderstorm thường ngày đã lạnh lùng nghiêm túc rồi, bây giờ cậu ấy lại càng tỏ ra nghiêm trọng hơn hẳn, thậm chí là đôi chút đáng sợ trong cách ra tay không khoan nhượng với kẻ thù. Cyclone vẫn bản tính vui vẻ đó, nhưng cậu sẽ bớt đi việc cười đùa vô ưu. Cả Blaze cũng vậy, là người tăng động, giàu năng lượng nhất đám, lúc bấy giờ cũng sẽ đầy cẩn trọng và chuyên tâm hơn.
Ice sẽ không còn bộ dáng lười biếng hằng ngày, chỉ có một Ice lạnh lùng và vô cảm trong từng phát đạn và mũi tên băng. Solar tập trung phân tích đối thủ, cậu ấy trách nhiệm và tuyệt đối sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi kẻ thù đã bị đánh bại. Và Thorn, người vô tư hiền lành nhất nhưng khi ở trong một cuộc chiến tàn khốc, cậu ấy cũng sẽ có thể ra tay một cách tàn nhẫn mà không chút lưỡng lự với kẻ thù nếu hắn chạm đến điều mà cậu ấy trân trọng.
Vậy nên, có thể khi ở nhà, đụng chuyện nhỏ nhất cũng có thể khiến cả đám giận dỗi, đôi co với nhau. Nhưng một khi đã xác định được chung một mục tiêu trên chiến trường, cả bảy người họ đều sẽ đồng lòng, sát cánh bên nhau cùng tiến tới, mang về chiến thắng và hòa bình cho thế giới này.
10. Tín nhiệm và tin tưởng.
Vẫn là chuyện cũ lâu rồi, sau một thời gian ôm show từ A đến Z việc nhà, Earthquake đã từng rất muốn đem sáu con người kia huấn luyện qua một khóa... làm việc nhà, có những ngày một mình cậu không tài nào xoay xở kịp, phải một lúc làm tận hai, ba, bốn việc. Trong khi đám còn lại, người thì nằm trên ghế sofa úp gối lên mặt ngủ; người lại ngồi chơi game, chẳng còn biết trời trăng gì xung quanh mình; người nhốt mình trong phòng làm vài thí nghiệm vĩ mô; người lại không biết tung tích mất hút từ sáng sớm....
Thế là một ngày đẹp trời nọ, cậu quyết định "đình công" một ngày. Vừa nghỉ ngơi, vừa xem thử mấy người kia không có mình thì sẽ sống như thế nào.
Đáp án có lẽ nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Đó chính là một ngày loạn lạc chẳng kém gì chiến tranh thế giới. Đến lúc trời tối, cả đám đã chịu không nổi, đơn giản nhất là việc ăn uống, cho dù buổi trưa đã chạy ra tiệm ăn đỡ, nhưng không lẽ đến cả buổi tối cũng phải ra ngoài ăn sao, thế là sau cùng, oẳn tù xì chọn ra một người lục đục leo lên phòng cậu chỉ để... năn nỉ cậu xuống bếp nấu đồ ăn tối.
Ây da... Không có bàn tay Earthquake chăm nom, đã vừa đói, lại còn vừa lia mắt đã thấy nhà cửa bừa bộn vô cùng.
Sau lần đó, sáu người kia cũng bớt đi tính lười, dồn hết việc cho cậu hẳn, chỉ cần cậu phân chia việc, ngày mai ai làm cái này, làm cái kia thì sẽ làm theo răm rắp mà chẳng một lời kêu ca.
Cậu đã từng hỏi, ngày hôm đó, thật sự không có giận cậu chứ, dù sao thì thói quen của con người cũng đâu phải là thứ dễ dàng có thể thay đổi được chỉ trong một sớm một chiều. Đáp lại cậu lại là những nét mặt mang theo chút áy náy, sau cùng, Thorn thay mặt cho những người còn lại nói ra, thật sự thì sau lần cậu đổ bệnh đó, cả đám đã có một đêm tự kiểm điểm chính mình, để rồi chợt cảm thấy bản thân cực kỳ vô trách nhiệm, bởi vì lúc nào cũng tin tưởng và ỷ lại vào cậu, cho rằng cậu chắc chắn sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa.
Nhưng cả sáu người đều đã quên mất, mỗi con người đều có giới hạn riêng của bản thân, một khi đã đạt tới điểm đó, cơ thể không thể chịu nổi, chắc chắn việc bị kiệt sức và sinh bệnh là điều không thể tránh khỏi.
Blaze liền tiếp lời, vẫn kèm theo nụ cười rạng rỡ như mọi khi nhưng lại hoàn toàn đủ sức khiến cho lòng cậu cảm thấy ấm áp : "Thế nên bọn tớ đã quyết định cần phải phụ giúp cậu, được việc nào sẽ đỡ cho cậu việc ấy. Dù sao thì cả bảy người cùng chia sẻ, vẫn luôn tốt hơn là chỉ một mình cậu mà."
11. Vì đó là những người vô cùng quan trọng.
Có một số việc sâu thẳm trong lòng mà Earthquake sẽ không giờ quên được, chính là ký ức về những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Lần đó, một kẻ thù nham hiểm và cực kỳ mạnh mẽ đã tới Trái Đất với mục đích chiếm đoạt hành tinh này. Cả bảy người đã cùng hợp sức để chống lại và đánh đuổi hắn đi.
Nhưng tên này không phải là một kẻ tầm thường, hắn chẳng từ bất kì một thủ đoạn nào, thậm chí khi biết rằng mình đã thua, hắn cũng chẳng cam tâm, mà sử dụng chiêu cuối cùng "đồng quy vu tận", nếu hắn đã không chiếm được thì hành tinh này cũng phải đi theo hắn. Cả bảy người lúc này đã cực kỳ mệt mỏi, bị thương nặng nhẹ khắp người.
Và trước khi họ kịp phản ứng, cậu đã lao thật nhanh về phía hắn và dùng toàn bộ sức mạnh còn sót lại của bản thân để tạo nên một tòa núi đá bao quanh cả mình và hắn vào bên trong. Cùng lúc đó, một vụ chấn động khủng khiếp như muốn lay chuyển cả Trái Đất vang lên, kèm theo một ánh sáng chói mắt khiến cho không ai có thể quan sát được gì, kể cả là Solar. Nhưng bên tai cậu, cậu hoàn toàn có thể nghe thấy rõ những tiếng hét thất thanh, gào đến khàn cả giọng vang lên từ những người đồng hành...
Cậu nhớ lúc đó, xung quanh cậu chỉ là một màu đen kịt, chẳng hề có một màu sắc nào nữa. Thân thể đang dần nhạt nhòa đi, cậu sắp tan biến sao? Đôi mắt màu vàng nhuốm đầy mệt mỏi mang theo chút sức lực cuối cùng dần dần khẽ nhắm lại. Khi ấy, có thứ gì đó chợt lóe lên, thu hút sự chú ý của đôi mắt đang dần mất đi điểm sáng.
Đó là... những kí hiệu nguyên tố, chúng lớn hơn mức bình thường, lặng lẽ xoay quanh cậu. Có những hình ảnh khác nhau đang được chuyển động riêng trên mỗi một biểu tượng.
[Trên kí hiệu tia sáng của Solar, cậu nhìn thấy hình ảnh của cậu bạn đeo kính mắt cam kia, thường ngày luôn tỏa sáng và rực rỡ nhưng giờ đây lại trông như một mặt trời sắp sửa lụi tàn, như thể cậu ấy đã đánh mất đi ánh sáng của chính mình, điều gì lại khiến cho cậu ấy trở nên như vậy?]
[Trên kí hiệu ngọn lửa của Blaze, hiện lên hình ảnh của một con người vui tính, thường ngày luôn bát nháo và nghịch ngợm nhưng giờ đây không hiểu sao cả khuôn mặt của cậu ấy lại hoàn toàn phẳng lặng, đâu rồi những nụ cười trẻ con kia?]
[Trên kí hiệu sóng nước của Ice, phản chiếu hình ảnh của một cậu bạn lạnh lùng và lười biếng, hiện giờ vẫn còn đang ngủ say, nhưng tại sao cậu lại thấy lông mày của cậu ấy khẽ nhăn lại và nơi khóe mắt kia lại tràn đầy nước mắt, thật sự cậu ấy đã thấy gì trong những giấc mơ?]
[Trên kí hiệu hình gai của Thorn, cậu thấy cậu ấy đang tưới cây trong vườn, chăm chút một cách tỉ mỉ đến từng bông hoa, chiếc lá, rồi sau đó lại đứng yên ngắm nhìn chúng đến lặng người đi, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ đến việc gì thế, Thorn?]
[Trên kí hiệu tia chớp của Thunderstorm, hình ảnh của một cậu bạn với đôi mắt đỏ chợt hiện ra, vẫn vô cảm, vô tâm như mọi khi, nhưng sao hôm nay lại lẳng lặng đến tĩnh mịch và u uất, một tia chớp sẽ có lúc yên ắng, trầm tư đến như vậy sao?]
[Trên kí hiệu lốc xoáy của Cyclone, cậu thấy cậu ấy đang ngồi cạnh Thunderstorm, cố gắng chọc cho người kia cười, trên khuôn mặt của cậu bạn mắt xanh kia vẫn là nụ cười vô tư của mọi ngày, vậy mà tại sao cậu lại không nhìn thấy được phần hồn trong nụ cười của cậu ấy vậy?]
Và...
[Trên kí hiệu núi đá của chính cậu, chính là những hình ảnh về cuộc sống thường ngày, cậu và mọi người cùng nhau đi học, với đủ trò chọc phá khắp mọi nơi, những khi cậu nổi đóa thanh lí sáu người kia, cùng nụ cười vô tư chẳng hề giả tạo trong mắt của mọi người...
Chuyện gì vậy?
Những người quan trọng nhất của cậu sao lại trở nên như thế kia?
Cái nơi tăm tối vô vị này là nơi nào?
Không được, cậu không muốn như thế, cậu phải... thoát ra khỏi đây, trở về mà tìm hiểu xem rốt cuộc tại sao sáu người đó lại trở thành như vậy...]
Cùng lúc đó, ngón tay cứng đờ suốt mấy tháng qua của cậu chợt cử động, rất nhẹ, lông mi yếu ớt khẽ rung rồi dần mở ra, để lộ đôi cầu mắt có màu vàng rực. Tầm mắt cậu chợt lướt qua, để rồi lại ngạc nhiên khi thấy đủ cả sáu người trong căn phòng trắng toát lạ lẫm này, họ đều đang ngủ và trông có vẻ rất mệt mỏi.
Giống như được thứ gì mách bảo, đôi mắt xám bạc sau chiếc kính của Solar khẽ động, như một thói quen mà lia mắt nhìn sang giường bệnh ở giữa phòng. Cậu bất chợt chạm mắt với đôi mắt vàng ôn hòa đã bao lâu rồi không còn có thể nhìn thấy, thì mới như sực tỉnh, đúng vậy, chính là tỉnh lại khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.
Solar vội vàng lay Thorn đang tựa vào vai mình thức dậy, đồng thời nói thật to một câu thông báo cho cả mọi người cùng nghe thấy: "Quake đã tỉnh lại rồi!"
12. Là bí mật của Earthquake.
Earthquake có một chiếc hộp bí mật.
Chính là dùng để chứa thứ mà cậu ấy yêu quý nhất.
Nhưng... chỉ mỗi mình Earthquake biết rõ đó lại là một chiếc hộp rỗng. Bên trong không chứa đựng bất kỳ thứ gì cả, cớ sao lại có thể gọi là hộp đựng bí mật.
Vậy có phải chính là muốn nói Earthquake hoàn toàn không có bất kì đồ vật quan trọng nào hay không?
"Không phải như vậy."
Earthquake lặng lẽ lắc đầu. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía chiếc khung ảnh đặt trên tủ đầu giường, đó là hình chụp chung của bảy thiếu niên với cậu mỉm cười đứng ở chính giữa, sáu người khác quây lấy cậu làm trung tâm, cùng nhau nở nụ cười với ống kính.
"Bởi vì, đó vừa không phải là đồ vật hiện hữu, cũng lại là thứ có thể nắm trong lòng bàn tay, có thể chạm đến được."
Thứ mà cậu ấy yêu quý, thứ mà cậu ấy sở hữu, thứ mà đã luôn luôn và chỉ thuộc về một mình cậu ấy...
Earthquake dường như là một kẻ vô dục vô cầu, nhưng cũng chính vì như vậy là kẻ tham lam hơn hết thảy, hộp bí mật là để chứa đựng thứ mà cậu mặc định nó thuộc về bản thân mình...
Đúng vậy, chính là...
Ngày bận rộn hôm nay của Earthquake lại kết thúc, cậu trở về trên chiếc giường êm ái của mình, nghĩ về những thứ đã trải qua, dần dần khẽ nhắm mắt. Cả người cậu hơi cong lại, giống như một đứa trẻ ôm lấy toàn bộ thế giới của chính mình vào lòng, khóe môi hơi nhếch để lộ một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc nhất.
"... các cậu ấy."
________________
《《《Nhóm bảy người Solar, Thorn, Thunderstorm, Earthquake, Cyclone, Blaze và Ice chính là những người mang trong mình những sức mạnh riêng biệt với bảy tính cách khác nhau, mỗi ngày trong cuộc sống luôn tràn đầy những điều thú vị và tràn ngập tiếng cười. Dù cho có gặp phải khó khăn nào rồi cũng sẽ có một ngày vượt qua được.
Đơn giản vì một điều mà thôi...
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần cả bảy người luôn mãi ở bên cạnh nhau".》》》
KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top