(5) Giấc mơ tỉnh của Thunderstorm về xứ sở thần tiên
Thunderstorm bây giờ chỉ vô cùng muốn làm một việc...
Cậu.thật.sự.rất.muốn.nôn!!!
*
Trước khi lần nữa chìm vào giấc ngủ, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để khi mở mắt ra tại Wonderland, tình cảnh của bản thân có thảm cỡ nào thì vẫn sẽ trong phạm vi chấp nhận được.
Có lẽ đang ngồi trong phòng giam, cũng không chừng đang đeo gông chờ xét xử lần hai. Cộng lại từ tất cả các tội trạng cũ, nay lại bổ sung thêm tội đào tẩu, náo loạn tòa án, chống đối người thi hành công vụ, cái thân phận Alice này dường như đã không còn gì để hối tiếc.
Cậu thật sự không còn gì có thể biện hộ được nữa.
Nhưng nghĩ thì là vậy, hiện thực lại chẳng như Thunderstorm nghĩ. Cậu tỉnh giấc trong chuỗi chấn động kéo dài có tiết tấu, nếu chẳng phải cả người vẫn còn nguyên vẹn không gặp phải chấn thương gì nặng nề, có lẽ cậu đã nghĩ ở Wonderland cũng có thiên tai rồi.
Cơ thể cậu tựa như một trái banh, hết nảy lên rồi lại rớt xuống, đùng đùng liên tục như vậy.
Ọc... Ọc... Ọc...
Ọc... Ọc...
Ọe...
Tồi tệ! Vô cùng tồi tệ!!
Thunderstorm cau mày, cổ họng cậu ngập tràn vị chua từ dịch dạ dày. Cậu chỉ có thể cố nuốt chúng xuống lại, rồi cắn chặt răng cố giữ cho đầu óc tỉnh táo trong khi trời đất đang bắt đầu đảo lộn tứ phương.
Cậu đang ở một nơi rất chật hẹp, chất liệu bao bọc xung quanh chạm vào rất giống vải. Không quá tối cũng không quá sáng, nói đơn giản thì Thunderstorm cảm giác như mình đang nằm trong túi vải vậy.
Mà cái "thứ" này hình như còn biết di chuyển, nhảy tung ta tung tăng khiến cho cậu bị nhốt bên trong cũng thình thịch thình thịch không yên theo nó.
Trước khi cậu thật sự phun hết đồ ăn ra ngoài, Thunderstorm phải tìm cách cứu lấy chính mình thôi.
Cậu bắt đầu thử cử động tay chân rồi lấy thăng bằng cố gắng đứng dậy. Túi vải này đủ lớn để chứa cậu một cách thoải mái, nó không chèn ép cậu khó thở nên cũng đủ phạm vi cho cậu hoạt động.
Không khí có mùi gì đó thơm dịu, như mùi hoa cỏ khô dưới nắng. Nó dễ ngửi đến độ chẳng thể khiến Thunderstorm nảy sinh ra nổi cảm giác áp bách lo sợ nào.
Cậu tiếp tục nhìn quanh để tìm thêm manh mối khác, túi vải không quá lớn, cũng không được bịt kín bởi vì một thứ trông như nắp đậy đang phất phơ bên trên. Đáp án của cậu chính là... túi áo?
*
Cũng may chiếc túi này không quá sâu, Thunderstorm chỉ chật vật một chút bằng cách nửa treo mình trên miệng túi, cuối cùng cũng thành công ló được đầu ra bên ngoài.
Góc nhìn từ trên đây khá cao so với mặt đất, nhưng nếu so với tầng bốn của lâu đài đỏ thì nó thật sự cũng chẳng là gì.
"Thứ" đang mang cậu di chuyển và có túi áo, vậy thì nó cũng là một sinh vật sống có trí tuệ, hoặc là một con người nào đó đã cứu cậu từ trong dòng nước. Có lẽ là một cư dân khác của Wonderland.
Nhưng Thunderstorm không vội ngẩng đầu lên, cậu tranh thủ khi người này còn chưa phát hiện ra mình đã tỉnh lại để quan sát hoàn cảnh bên ngoài. Sau đó, cậu nhận ra tốc độ của người này không tệ, phản ứng cũng cực kỳ nhanh khi mà liên tục vượt qua những lùm cây chắn ngang. Cành lá của chúng liên tục quất vào thân thể người nọ, đôi lúc sẽ chực chờ đập vào túi áo nơi cậu đang ở... người này sẽ lập tức vươn tay lên che chắn, chừa một khoảng cách vừa đủ để bảo vệ cậu.
Một vài chiếc lá và cành cây đi lạc có lẽ sẽ chẳng gây nên được vết thương đao to búa lớn nào, nhưng bây giờ Thunderstorm chỉ bé tẹo bằng một bàn tay, một cú quất mạnh có lẽ cũng đủ để cậu gãy một hai cái xương sườn.
Thunderstorm từ hành động nhỏ nhặt tinh tế kia chợt cảm nhận được sự thiện ý dành cho cậu. Nếu người nọ là một kẻ tàn ác, chẳng việc gì cần phải giúp cậu tránh thoát cành cây rừng, họ hoàn toàn có thể dày vò cậu lúc bất tỉnh trước đó.
Cậu biết rõ, sau khi trải qua sự việc của Red Queen Blaze, cậu càng nhiều hơn cảm giác thiếu an toàn, không thể không nảy sinh đề phòng với bất kỳ ai mà mình sẽ gặp tiếp theo. Nhưng mùi hương này tràn ngập cảm giác an toàn, nó như muốn nói "cậu hãy tin tôi lần nữa nhé!"
Vào lúc đó, có tiếng hát kì lạ chợt vang lên.
"... Thỏ nhỏ chạy trong rừng với chiếc túi thật to... Tự hỏi mình nên tìm cái gì nhỉ?... Tìm gì, tìm gì, phải tìm cái gì bây giờ?... Để lấp đầy túi lớn bằng thứ mà cậu ấy muốn...
Một bước, lại một bước, lại một bước...
Thỏ nhỏ nhảy tung tăng hát vang cả cánh rừng, hát rằng...
Tôi đã nhìn thấy bạn rồi nha!"
Cùng với lời kết thúc là tiếng cười khúc khích len lỏi xuyên vào tai của Thunderstorm. Cả người cậu cứng lại như bị hóa đá, đôi tay siết chặt lấy phần mép vải của chiếc túi áo, Thunderstorm chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên.
Một người đã cứu cậu, sẽ không đột ngột trở mặt vào lúc này phải không?
*
Thunderstorm nhìn thấy một bóng người to cộ, từ góc hẹp này cậu chỉ thấy được non nửa cái cằm của đối phương, sau đó là một chút sắc màu của lá rừng lấp lánh trong đôi mắt của người nọ.
Một cái tên quen thuộc liền hiện lên trong đầu cậu.
Thorn.
Thiếu niên ấy dừng bước, dễ dàng dùng hai ngón tay đem Thunderstorm nhấc ra khỏi túi áo, rồi đặt lên phần bàn tay bị che khuất bởi tay áo quá dài của mình.
Từ khoảng cách này, Thunderstorm mới có thể quan sát tổng thể dáng vẻ của Thorn và cả nhân vật mà cậu bạn đang sắm vai. Cậu liếc mắt nhìn đôi tai thỏ vừa to vừa có phần mũm mĩm cùng lớp lông tơ màu nâu mượt mà, tức thì liền giải đáp trực tiếp cho thắc mắc của cậu.
Rõ là March Hare rồi.
Nhưng không sao, rất phù hợp với con người cậu bạn này.
Thunderstorm không vội lên tiếng trước, và March Hare Thorn cũng vậy. Cả hai chỉ đứng đó, mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí không có gì căng thẳng, cũng chẳng hề đáng sợ kiểu như bình yên trước cơn bão, trái lại có chút gì đó giống như trò tranh đấu của mấy đứa trẻ con.
Xem coi ai lên tiếng trước là người thua.
"..."
"..."
"..."
"..."
.
.
.
".... Emmmm...."
March Hare cuối cùng tái mét mặt, thở phì phì chịu thua phát ra tiếng động đầu tiên. Người này thành thật đến mức nín thở, để rồi đến khi nhịn hết nổi liền phải há miệng điên cuồng hít hà bổ sung không khí.
Là kẻ chiến thắng, Thunderstorm chỉ thản nhiên thay đổi tư thế của mình thành ngồi khoanh chân, tránh để cho mình chao đảo mà ngã xuống. Đôi mắt đỏ tươi cũng không rảnh rỗi nhìn chăm chăm vào từng biểu cảm chật vật của người đối diện. Như thể đang cố phân tích xem liệu March Hare có che giấu thứ gì không.
"Hít vô, thở ra, hít vô, thở ra... Phùuuu..."
Con thỏ nhỏ sinh động làm ra mấy động tác dưỡng sinh bằng một tay, mãi đến gương mặt hồng hào trở lại, lúc này mới rảnh rang ngó sang búp bê nhỏ đang ngồi trên bàn tay mình. Thiếu niên nâng tay phải lên che miệng, nhưng sau đó lại phát hiện ra nó vốn vẫn còn giữ được những nếp gấp gọn gàng, chẳng đủ dài để làm thứ che nửa mặt. Bàn tay thon gọn với những ngón tay trắng trẻo mềm mại như búp măng cứ vậy liền lộ ra bên ngoài.
"Ừm... giới thiệu một chút hen." March Hare nói trong khi vỗ lên ngực mình một cái, đôi môi nhỏ tươi tắn vẽ thành một nụ cười đáng yêu. "Tôi gọi là March Hare nha. Còn bạn thì sao?"
"Alice." Thunderstorm trả lời thật ngắn gọn.
"Hì. Cuối cùng cũng được nói chuyện với bạn rồi. Nếu bạn cứ luôn ngủ như vậy, tôi sẽ cảm thấy thật đáng tiếc đó."
"Đáng tiếc?"
"Vì bạn là một người rất giỏi đó, mà người như thế luôn sẽ phải cần một chút may mắn hỗ trợ từ người khác chứ, và tôi chính là một người như thế."
"Tại sao cậu lại khen tôi?" Thunderstorm cảm thấy thật khó hiểu, cậu chỉ tiếp xúc với March Hare còn chưa tới nửa giờ, cậu bạn đã như thật sự rất hiểu rõ cậu đã làm gì.
"Đơn giản thôi mà. Tôi chưa từng gặp được người nào có thể chạy thoát khỏi Red Queen, bạn là người đầu tiên đó nha. À không... hình như... ủa mà trường hợp của cậu ấy liệu có nên gọi là chạy thoát không nhỉ?"
March Hare tự hỏi cái gì đó với biểu cảm vô cùng nghiêm túc, một trong hai cái tai thỏ không nhịn được mà rũ xuống.
"Mà thôi đi, mình có thể trực tiếp hỏi cậu ấy mà..."
Con thỏ nhỏ tiếp tục tự luyên thuyên một mình, đồng thời cũng bỏ lỡ biểu cảm mất tự nhiên của Thunderstorm khi nghe thấy hai chữ "Red Queen".
"Cơ mà... Hiện tại bạn có kế hoạch gì tiếp theo hông?" March Hare chợt quay ngoắt sang chủ đề khác, đôi mắt to tròn long lanh, giọng nói đột nhiên trở nên ngọt ngào dụ dỗ như một viên kẹo. "Tỷ như củng cố lại thực lực trước khi quay lại phục thù đánh tên ôn thầ... ngài Red Queen nè. Tôi có thể giúp cậu một tay nhen."
Thunderstorm chắc chắn vừa rồi mình không hề nghe nhầm, dù sửa miệng lại rất nhanh nhưng cậu ta rõ ràng vừa gọi đấng trị vì của mình là một tên ôn thần. Nhưng sau khi nếm trải qua đắng cay, Thunderstorm giờ đã không buồn nghi ngờ lý do sâu xa đằng sau nữa.
"Chắc là không? Tạm thời tôi chưa có ý định quay lại lâu đài đỏ."
"Thế là không đánh Red Queen nữa hả?"
"Ừm."
"Tiếc ghê."
"..."
Hình như có gì đó sai sai ở đây?
*
Không để cuộc trò chuyện này tiếp tục đi càng lúc càng xa, Thunderstorm hắng giọng mau chóng chuyển chủ đề.
"Vậy cậu thì sao? Tôi thấy cậu có vẻ rất bận, có phải đang trên đường đi đến nơi nào đó không?"
"À, có nha. Nhưng hiện tại thì tôi định tìm thêm một số nguyên liệu trước đã." March Hare chỉ vào cái túi cực lớn mà cậu đang đeo, vừa tiếp tục giải thích. "Bạn biết đó, đêm qua có một cơn mưa rất to, sẽ có một số sinh vật đặc thù xuất hiện trong khoảng thời gian này. Một trong số chúng có công dụng rất đặc biệt, tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất vui nếu nhìn thấy chúng. Vậy nên, đó là lý do tôi đang ở sâu trong rừng vào lúc này nè."
"Ra là vậy."
"Ừm... Hiện giờ tôi cũng không có mục tiêu gì mới, cậu không phiền nếu tôi tiếp tục đi cùng với cậu chứ?" Với trạng thái hiện tại, Thunderstorm không nghĩ mình có thể đi được đến đâu, cậu quá bé để có thể di chuyển nhanh nếu gặp phải nguy hiểm nào đó. Cậu đâu thể tìm đại một cái gì đó ăn bậy để thử xem có khôi phục cũ hay không. Được thì tốt, còn không thì chính là hết cứu luôn đấy.
Tuy con thỏ này hình như cũng không được bình thường nhưng cậu ta, hay phải nói là Thorn đặc biệt được cái thật thà lắm. Chắc chắn sẽ không bao giờ đâm người khác sau lưng.
Vậy nên, cách tốt nhất để được an toàn chỉ có đi nhờ con thỏ March Hare Thorn này.
Mặt Thunderstorm cũng không đủ dày, vì vậy cậu đã tự cất lời đề nghị trước.
"Tất nhiên nếu có gì tôi có thể giúp được, tôi sẽ rất sẵn lòng giúp cậu."
"Được thôi, được thôi. Alice khách sáo quá rồi, tôi không có phiền đâu. Đi trong rừng một mình không có ai nói chuyện cũng chán lắm, thay vì lẩm bẩm một mình giết thời gian, có bạn trong túi chẳng phải cầu còn chẳng được sao?"
March Hare vô cùng thoải mái xua tay, nụ cười trong sáng đó dù là ai cũng không thể cảm thấy ghét bỏ nó được. Ngón tay bé nhỏ khẽ thò ra, dịu dàng lại muôn phần mềm mại vỗ nhẹ lên mái tóc của Alice, chỉ sợ mình dùng lực quá mạnh làm tổn thương người bạn nhỏ mới quen này. Giống như một cái xoa đầu tùy tiện học từ ai đó.
"Hì, chào mừng hành khách Alice đến với chuyến du lịch trong rừng vô danh, hãng xe March Hare tôi rất hân hạnh được đồng hành bên cạnh bạn nha!"
Sau đó thiếu niên kia lưu loát đem Thunderstorm trở lại bên trong túi áo khoác, để tránh việc người bạn mới quen phải gồng mình đu lên miệng túi, con thỏ nhỏ vô cùng tinh tế này chẳng biết lấy ở đâu ra vài cụm bông lót vào bên dưới. Với khối lượng nhẹ như lông hồng hiện tại, Thunderstorm dễ dàng đứng bên trên chúng, cậu thoải mái nhìn ngó khắp xung quanh khi March Hare xốc lại chiếc túi và bắt đầu đi tiếp.
Thế giới trên cao vẫn luôn là một nơi thật mới mẻ, nhất là khi bây giờ Thunderstorm bỗng dưng trở thành một người tí hon, mọi thứ xung quanh cậu lập tức liền được phóng đại lên hàng ngàn lần. Vẫn là những loại thực vật đó loại cây đó, nhưng giờ cậu chỉ là một du khách bé nhỏ có một chút hiếu kỳ và ấu trĩ khi so sánh điểm khác biệt của chúng trong tầm nhìn trước đó.
Khu rừng sau cơn mưa có một hương vị tinh khiết và trong lành, mỗi một giọt nước đọng lại trên phiến lá, chuỗi tiết tấu sột soạt khi giày ủng của March Hare giẫm vào mặt đất đều cho Thunderstorm một trải nghiệm tuyệt vời. Dây thần kinh căng chặt cao độ của cậu dễ dàng được xoa dịu chỉ bởi những điều nhỏ nhặt bình yên như vậy.
Bài ca của rừng đã và vẫn luôn nhiệm màu thế đó.
*
Quãng đường sau đó của March Hare, gần như phải gọi là trèo đèo lội suối, dù sao một cánh rừng cũng đâu phải là đồng bằng. Nếu gặp phải chướng ngại vật chắn ngang như cây gỗ mục khổng lồ hoặc một tảng đá phủ rong to như núi, bọn họ chẳng thể làm gì khác mà phải chọn một con đường vòng khác.
Nhưng March Hare chẳng hề than vãn, ngược lại trông như đã quá quen. Với một kẻ lớn lên cùng với rừng, nơi này như vật trong lòng bàn tay, sẽ chẳng bao giờ có thể khiến cho cậu phải lạc lối được.
March Hare men theo một cái khe nhỏ trượt dần xuống phía dưới, khi gần đến điểm kết thúc, con thỏ nhỏ hơi khom người, nửa bàn chân cong lên rồi bật nhảy vụt ra bên ngoài, cuối cùng chuẩn xác đáp lên một phiến đá cuội.
Thunderstorm còn không gần nắm chặt lấy mép túi, bởi vì lúc bạn đồng hành to lớn của cậu dừng lại theo quán tính cũng đưa tay đỡ lấy túi áo. Thật sự là mười phần tinh tế.
"Thứ cậu cần ở đây sao?"
Thunderstorm lên tiếng trong khi lia mắt quan sát thung lũng nhỏ này, tuy tối tăm nhưng lại được chiếu sáng bởi những đốm xanh rải lác đác trên những rễ cây khổng lồ nửa chìm trong nước. Bọn họ đang đứng cạnh một con suối ngầm không quá sâu, có thể nhìn thấy những viên đá nhỏ bên dưới dòng chảy yếu ớt này.
"Bạn nhìn thấy chỗ ánh sáng phát quang màu xanh lơ phía trước không? Chính là mục tiêu lần này của tôi đó."
March Hare chỉ về phía trước, sau đó lấy ra một cây gậy dài và vài thứ dụng cụ khác trong túi lữ hành của mình, có vẻ sẽ chuẩn bị vào việc ngay lập tức.
Loại ánh sáng này khiến Thunderstorm vô thức nghĩ đến thứ nấm mà cậu từng thấy trên những bảng tên chỉ đường, có vẻ cũng chỉ là thực vật bình thường, nếu vậy chắc là cậu có thể giúp được gì đó.
"Chúng chắc là không to lắm, tôi có thể phụ cậu được đấy. Thả tôi xuống đi March Hare." Hai người dù sao chắc chắn cũng sẽ nhanh hơn là một người làm.
"À... về cái này thì..." Gương mặt của March Hare lờ mờ trong bóng tối thoáng hiện lên một biểu cảm kì lạ, cậu ấy không vội đáp ứng yêu cầu của Thunderstorm, mà nhìn quanh như đang tìm kiếm mục tiêu đầu tiên. Sau đó cầm gậy, dễ dàng vượt qua một phần suối nông rồi chợt lên tiếng nhắc nhở.
"Bám chắc vào nhé!"
"Hả?"
Vút!
GRAOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thunderstorm còn chưa kịp hiểu đầu đuôi gì đã bị một tiếng gào khủng kiếp kèm theo một luồng sóng xung kích tản ra đập thẳng vào mặt khiến cậu như muốn văng đi.
Cái gì vậy má ơi?!?!?!?!?
Mất mấy giây để cơn kinh ngạc qua đi, cậu mới phát hiện ra ẩn trong âm thanh tru tréo điếc tai kia còn xen lẫn tiếng khóc huhu vô cùng thảm thiết.
"......."
Chỉ có March Hare người vừa cầm gậy đánh mạnh vào cây nấm bụ bẫm trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình chân như vại, đôi con ngươi xanh biếc thản nhiên nhìn phần mũ nấm nứt vỡ, rồi phun trào một loại chất dịch nhầy xanh lơ phát sáng vô cùng lấp lánh.
Cậu ấy chờ mấy giây rồi mới vội vàng bước đến khi cây nấm kia đã thôi phát ra âm thanh, tay phải không biết đã đeo găng từ khi nào lúc này đang cầm lấy một bình đong cỡ lớn hứng lấy dịch nhầy này. Ở khoảng cách gần, Thunderstorm thấy rõ tại những rễ cây mà dịch này bắn tới, tất cả chúng đều bị ăn mòn bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ được. Điều đó khiến cậu tự giác im lặng, cũng không dám nói gì tránh làm cho March Hare mất tập trung.
Cái thứ này rõ ràng là một loại axit! Cậu còn không dám nghĩ nếu nó dính vào da thịt con người hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào.
Khi Mad Hatter đóng nắp bình đã đầy lại, cùng lúc đó chất dịch ít ỏi còn sót lại dưới đất mau chóng trở nên thật ảm đạm, cuối cùng biến thành màu đen kịt hòa lẫn vào phần đất cát bên dưới.
"Loại chất lỏng này chỉ có thể thu được ngay khi nó tiếp xúc với không khí, sau một thời gian dài chưa tới 5 phút nó sẽ biến thành màu đen. Bọn tôi gọi khi đó là đã bị hỏng không còn giá trị sử dụng nữa."
Giọng nói của Mad Hatter khe khẽ vang lên trong không gian ẩm ướt, giống như chỉ đang kể một câu chuyện vụn vặt bên lề.
"Thật ra dạo trước khi tôi phát hiện ra nơi này, cũng là trong một cơn bão lớn khác, lúc đó tôi trượt chân rơi xuống đây, lăn hẳn mấy vòng rồi nằm đè lên một cụm nấm. Chắc bạn thừa đoán ra rồi đó.
Bởi vì bị lực mạnh đột ngột chèn ép, chúng nó liền đồng loạt gào lên khóc rồi bùng nổ dịch nhầy ra bên ngoài.
Tuy lúc đó tôi vẫn còn trời đất quay cuồng, nhưng may mà vẫn chưa ngất đi, nên liền quyết đoán lăn luôn xuống suối. Nhờ dòng nước mau chóng rửa trôi đi phần nào chất ăn mòn, nên tôi cũng không bị thương nặng lắm.
Bởi vì sau đó tôi vẫn còn sức đem về một ít chất mới cho cậu ấy nghiên cứu đó, haha."
Rõ là một câu chuyện chẳng mấy vui vẻ và thái độ của March Hare chẳng mấy quan tâm về nó, nhưng Thunderstorm với tư cách là người nghe vẫn không kiềm được mà cảm thấy lo lắng thay cho con thỏ vô tư đến vô tâm này với chính bản thân mình.
"... Người bạn đó của cậu vậy mà không nói gì sao?"
Bước chân của March Hare thoáng khựng lại, rồi lại lần nữa biến đổi trở nên thật rộn ràng. Bóng tối càng lúc càng dày đặc khi cậu đi sâu hơn vào bên trong, khiến cho Thunderstorm chẳng còn nhìn thấy gì khác ngoài ánh sáng tỏa ra từ những cây nấm nguy hiểm kia.
Nhưng ở nơi mà Alice không thể nhìn thấy được, March Hare vô thức đưa lên tay áo trái vốn luôn dài che phủ cả bàn tay của mình, giấu đi nửa khuôn mặt mình đằng sau nó.
Không được rồi, khóe môi của thiếu niên cứ không nhịn được mà nhếch lên biến thành một nụ cười vô cùng phấn khích. Cậu ấy kiềm giọng nỉ non gần như chỉ để cho chính mình nghe thấy.
"Có chứ! Lần đó cậu ấy... White của tôi đã thật sự rất tức giận."
*
March Hare và Thunderstorm rời khỏi thung lũng đó sau khi chiếc túi lữ hành đã không thể nhét thêm được nữa.
Cậu trai mắt đỏ nhìn chằm chằm chiếc túi vốn ban đầu cũng chẳng trống trải gì cho cam, ngay từ khi đầu trước khi gặp cậu nó đã phồng to chứa vô số loại thảo dược. Vậy mà March Hare vẫn cứ muốn nhét thêm.
Cậu nhìn mớ lọ axit nấm bị nhồi nhét vào túi mà cảm thấy cõi lòng lạnh căm, chúng nó sẽ không vỡ giữa đường đâu nhỉ?
"Ôi, bạn không hiểu được sự quý giá của chất dịch này đâu. Nó là một trong mấy loại chất xúc tác tốt nhất dùng cho nghiên cứu đó."
Cũng không biết cuối cùng bọn họ muốn nghiên cứu cái gì mà phải sử dụng đến loại nguyên liệu nguy hiểm như vậy.
"Cuối cùng cũng xong!" Con thỏ nhỏ reo lên sau một lúc hì hụi cột thêm mấy sợi dây ngang dọc đan chéo cái túi như bánh ú, rồi lại lóng ngóng khó khăn đeo lên vai vì chiếc áo khoác quá cỡ kia, nó thật sự không phù hợp với hình thể của cậu ấy.
Sau một lúc quay cuồng thì con thỏ nhỏ đã thành công cõng cái túi lên, dù trang phục xộc xệch với vai áo bị kẹt vào dây đeo và tay áo trái oái oăm xoắn thành một cục ở dưới eo.
"... Sao cậu không xắn nốt tay áo trái lên đi? Quần áo gọn gàng dù sao cũng sẽ dễ cử động hơn." Thunderstorm nói vậy sau khi cậu không thể tiếp tục nhìn vào sự ngốc nghếch không đúng chỗ này.
Thế mà con thỏ kia lại ngại ngùng nửa ngày trời, sau đó vừa vò vò góc áo vừa cho Thunderstorm một câu trả lời khiến cậu tiếp tục câm nín.
"Thiệt ra tôi đâu có biết làm đâu."
"Hả?"
"Hì hì... Là bạn thân nhất của tôi đã xắn cho trong cuộc gặp trước đó."
Thiệt ra người kia đã chỉnh sửa lại trang phục của March Hare vô cùng chỉnh chu, nhưng con thỏ ngốc này lang thang qua bao nhiêu nơi, cuối cùng chẳng biết từ lúc nào tay áo trái đã rớt xuống trở lại xuề xòa y như cũ.
"Mà không sao nhen, vừa hay đích đến tiếp theo và cũng là cuối cuộc hành trình lần này của tôi chính là đến chỗ của cậu ấy đó."
March Hare mỉm cười vui vẻ khi bắt đầu di chuyển hướng về một góc của cánh rừng, dưới chân giống như mọc cánh, thoăn thoắt càng lúc càng nhanh hơn trong khi cái miệng cũng không ngớt lời.
"À, đúng rồi, tôi nghĩ cậu ấy có thể giúp được gì đó cho tình trạng hiện tại của bạn đó, Alice."
"Cậu ấy rất giỏi chế tạo thuốc. Làm cho cậu trở lại bình thường chắc cũng không khó gì đâu."
"Trước đó có thể cho tôi hỏi một câu được không?" Thunderstorm chen vào, cậu vừa nhìn cảnh sắc rừng rậm như thước phim quay nhanh phía trước, vừa nói. ""Cậu ấy" mà cậu nói rốt cuộc là ai vậy?"
"..."
"..."
Một khoảng lặng đột nhiên ập đến, đến mức bên tai cả hai chỉ có còn lại tiếng gió và âm thanh của tiếng bước chân giẫm vào mặt đất.
"Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi đó."
"Cái này thì tôi biết rồi. Mad Hatter đã từng nói cho tôi nghe."
Không hiểu sao nhưng Thunderstorm khá chắc người bạn này của March Hare Thorn chính là một nhân vật do Solar sắm vai. Nhưng để chắc chắn không phải là một nhân tố nguy hiểm tiềm tàng khác, cậu đành phải hỏi thẳng.
"Đó là một người rất thông minh á!"
"... Có thể rõ ràng hơn chút nữa được không?"
"Hm, cậu ấy rất đẹp, đẹp lắm luôn, tựa như phát sáng vậy đó. Tôi thích nhìn cậu ấy lắm!"
"......." Chậc, cái đồ u mê này!
Giống như cảm nhận được ánh nhìn tràn ngập kỳ thị của Alice. Cái tai của March Hare khẽ giật giật đầy chột dạ.
"Ừm... Vậy thì, ờm... trà thảo mộc do chính tay cậu ấy điều chế uống rất là ngon á. Ăn cùng với bánh mà Mad Hatter làm là tuyệt phối luôn!"
Thunderstorm bắt đầu cảm thấy nhức nhức đầu. Cậu thở dài, vừa ra dấu hiệu tạm dừng.
"Haizzz... Ý tôi là bạn của cậu tên gì? Ngắn gọn vậy thôi, không yêu cầu cậu tả cho kỹ càng đâu."
"A!!! Đúng nhỉ? Xin lỗi xin lỗi nha!"
March Hare trông càng thêm ngốc khi vừa vò đầu, vừa cười gượng nghịu. Cũng chẳng biết sao lúc trước Thunderstorm lại nghĩ rằng cái tên vô tri này có thể là con-thỏ-quỷ-quyệt-sống-mà-không-có-tình-thỏ được...
"Cậu ấy chính là White Queen đó."
Câu trả lời tiếp đó của March Hare khiến cho Thunderstorm sững người. Một từ trong số đó khiến cho tim cậu không tự chủ được mà nảy mạnh, các tế bào như cảm nhận được thiên địch mà chảy ngược khiến cậu đột nhiên cảm thấy thật khó thở.
March Hare dừng bước, cậu vươn tay thận trọng xoa nhẹ lên đầu người bạn trong túi. Nếu khi ấy Thunderstorm có thể bình tĩnh mà nhìn thấy biểu cảm lúc đó của March Hare, cậu chắc chắn sẽ không rối loạn đến vậy.
Đó là loại ánh mắt dịu dàng giống như đang nói về một điều mà cậu ấy rất đỗi trân quý, là "thế giới" mà người nọ đã và sẽ luôn tiếp tục tự hào.
"Đừng lo, Alice."
"White rất tốt, cậu ấy chắc chắn sẽ không làm bạn tổn thương. Tôi chắc chắn đó." March Hare liên tục một lần, rồi lại một lần khẳng định với Thunderstorm, thì thầm như khúc hát ru, từng chút một cố gắng xoa dịu sự mệt mỏi của người bạn đồng hành.
"Nghe tôi, hít thở sâu vào, được chứ?"
"Nào, một... hai... ba..."
Theo nhịp đếm chậm rãi của March Hare, trái tim treo ngược của Thunderstorm từng chút một trở lại êm đềm như cũ. Dường như chỉ vì một lần gặp mặt, Red Queen đã để lại cho cậu một bóng ma khó thể xóa nhòa.
Bây giờ cậu thậm chí còn chẳng muốn gặp thêm một ai có liên quan đến thiếu niên tóc đỏ kia nữa.
*
... Người đó chắc chắn sẽ không tổn thương mình ư?
Thunderstorm chỉ im lặng. Cậu không ngừng đắn đo về bài học giữa chân thành và giả tạo mà mình đã từng trải qua.
Có thể tin thêm một lần nữa không?
March Hare để cho Alice một khoảng không gian riêng, thay vào đó nhàn rỗi đến mức chả biết nên làm gì để giết thời gian liền bắt đầu quay về với sở thích hát hò kì quái của mình. Cậu ấy ngâm nga một bài ca ngớ ngẩn, mà sau khi Thunderstorm bắt đầu chú tâm nghe, chân mày của cậu không ngừng giật giật.
"... Một con thỏ nhỏ chạy trong rừng, hai con thỏ nhỏ nhảy qua suối...
... Ba con thỏ nhỏ trượt chân té, bốn con thỏ nhỏ rớt xuống rồi...
Te tè te tí te..."
Tiếng hát này thật sự rất ngang, lời bài hát cũng lặp đi lặp lại ở một số chỗ, thậm chí còn là một câu chuyện với kết thúc không hề có hậu. Ai đời lại tự hát trù ẻo mình như vậy?!?
Càng nghe Thunderstorm càng nổi gai óc, cậu không nhịn được xoa xoa hai cánh tay của mình. Cậu không thể không nhớ đến cuộc trò chuyện trước đó với Mad Hatter về người bạn làm ăn March Hare.
"... Tôi có thể hỏi chút chuyện riêng của cậu không?"
"Hm? Việc gì á?" March Hare ngừng hát, đôi tai sinh động tức thì dựng lên đầy hóng hớt.
"Rốt cuộc cậu là một... ừm... người thu thập thảo dược? hay là... người bán thỏ?" Nhất thời chẳng biết nên gọi thế nào cho đúng, Thunderstorm chỉ có thể ngập ngừng nói theo mô tả mà mình đang hiểu.
"Bán thỏ? Ôi chu choa, bạn nghe từ đâu thế? A, hay là Mad Hatter? Bạn thật sự đã gặp cậu ấy rồi hả? Mấy hôm nay cậu ấy có ổn không? Ngại thật đó, mấy hôm nay tôi bận việc không ngơi tay, nào có rảnh mà đến chơi được. Đúng rồi, đúng rồi, Alice đã tham gia vào buổi tiệc chưa? Chắc là rồi phải không? Vậy bạn thấy thế nào, vui lắm phải hem? Chúng tôi có nhận đóng góp ý kiến để cải thiện thêm đó!"
Thunderstorm bị lượng câu hỏi vùi dập ong ong cả tai, lại thêm con thỏ này nhiệt tình đến mức không quên kèm theo động tác múa may phụ họa, cậu run tay xém chút đã rớt khỏi túi áo, may con thỏ kia vẫn còn miếng lương tâm cuối tâm mà chụp cậu lại kịp.
"Úi cha! Coi chừng đăng xuất!"
"... Cảm ơn..." ... đại hiệp đã ra tay cứu mạng.
"Nói đúng hơn thì tôi là một thương nhân nha. Tôi đi rất nhiều nơi, bán qua rất nhiều hàng hóa, còn việc thu thập thảo dược này là một sở thích bên lề của tôi. White cũng cần chúng nữa, nên tôi tiện tay đưa cho cậu ấy luôn. Chúng tôi còn hợp tác với nhau trong nhiều việc khác liên quan tới dược thảo. Tóm lại là rất hợp nhau đó, hì hì."
"Ồ. Ra vậ..."
"Nhưng tôi đúng là có bán thỏ nha."
"Ủa?!?"
Rồi như không thấy vẻ mặt khiếp sợ của Alice, March Hare giơ lên bàn tay trắng trẻo, từng ngón từng ngón dựng lên bắt đầu đếm liên hồi.
"Ở chỗ tôi có có thỏ sao, thỏ đen, thỏ xám, thỏ trắng, thỏ đỏ,..v.v... à, loại bán chạy nhất là thỏ bảy màu."
Má ơi?!?!?!?!?!?
Nói túm lại thì vẫn là một con thỏ đi bán thỏ không có tình thỏ hả?
"... Cậu... cậu thật sự không cảm thấy gì à? Ý tôi là.. cậu không phải cũng là thỏ sao?!?"
"Thì đúng, tôi là một con thỏ mà." March Hare khó hiểu nghiêng đầu, hai cái tai lại nửa cong nửa vểnh như dấu chấm hỏi. "Tai vẫn còn đây nè!"
"........."
Chậc...
.
.
.
Tự dưng cảm thấy bất lực ghê.
*
Nhưng trước khi Thunderstorm quyết định vươn cờ trắng đầu hàng khỏi cuộc trò chuyện sô-đát này, thì bộ não bất thường của con thỏ nào đó cuối cùng cũng ì ạch chạm đến chân tướng, cậu ấy à lên một tiếng kéo dài, vừa cười vừa vươn ngón tay chọt chọt vào má của Alice mà cười ngặt nghẽo.
"Hahaha! Ôi, trí tưởng tượng của bạn phong phú thiệt đó!"
"Dù sao thì bạn nghĩ nhiều rồi Alice. Haha!! Dễ hiểu thì không phải trông tôi rất khác sao, chúng nó chỉ là những con thỏ rất đỗi bình thường mà thôi."
"Hơn nữa." March Hare nghiêm túc vươn tay thề thốt. "Đời tôi chỉ thích nhất là bánh matcha của Mad Hatter và trà thảo mộc do White điều chế. Hoàn toàn không có hứng thú với thịt đâu."
Vậy là một con thỏ ăn chay trường à?
Mà cũng đúng, dù sao thì cũng là thỏ mà.
"Vậy thì giờ đến lượt tôi nha. Sao bạn lại đến Wonderland vậy, Alice? Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự đến chỉ để làm một cuộc náo loạn ở lâu đài đỏ. Bạn du lịch sao?"
"Không phải." Thunderstorm vội vàng lắc đầu, cậu nhất thời cũng không biết nên giải thích sao với tình trạng hiện tại của bản thân. Cũng đâu thể nói đây là một giấc mơ của cậu chứ hả?
"Vậy bạn bỏ nhà đi bụi?" March Hare nghiêng đầu càng lúc càng thêm hiếu kỳ.
"... Cũng không phải."
"Ôi! Hay là... bạn bị bắt cóc, sau đó may mắn trốn được, rồi lại xui xẻo làm sao đó đi lạc vào lâu đài?"
Chắc chắn là vậy rồi. Alice bé nhỏ như vầy, trong mắt đám quý tộc kia có khác nào một sinh vật quý hiếm.
"....... Không nhé! Cậu nghĩ hơi xa quá rồi đó." Thunderstorm lại bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu.
"Vậy à? May mà không phải." March Hare vỗ vỗ lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được mấy giây, con thỏ hiếu kỳ quá mức này lại tiếp tục nói không ngừng. "Thế chả nhẽ Alice là trẻ đi lạc?"
".........." Thunderstorm bày tỏ cậu không muốn tiếp tục câu chuyện nhảm nhí này nữa.
"Không trả lời tức là đúng rồi nhó!"
Để tránh trước cái viễn cảnh con thỏ tự cho mình là đúng này hỏi tiếp mấy câu đại loại nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về bla bla gây ô nhiễm tiếng ồn. Thunderstorm lạnh mặt, tông giọng nâng lên một bậc mà chấp nhận sự thật.
"Được rồi, tôi là trẻ lạc. Cậu có thể im lặng trong vài phút được không?"
"Được được được." March Hare che miệng liên tục gật đầu như búa bổ.
Ôi chao, chắc là đang trong thời kỳ nổi loạn rồi. Mình nên biết điều mà im lặng, kẻo cậu ấy lại xù lông lên.
Còn đứa bé hư Alice chỉ chán nản mà nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ cũng chẳng quan tâm con thỏ vô tri kia lại vừa bổ não thêm một câu chuyện đăc sắc nào khác về cuộc đời mình.
*
Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng Thunderstorm nghe thấy March Hare khẽ reo lên với giọng nói vô cùng phấn khích.
"Alice! Alice! Alice!!!"
"Tôi đây, có chuyện gì thế?"
Thunderstorm hé mắt, chiếc túi trở nên rung lắc vì chủ nhân của nó tung tăng nhảy chân sáo về phía trước, thế giới xoay vòng theo biên độ lớn bởi cú xoay người.
Sau đó, thiếu niên có đôi tai thỏ mềm mại vui vẻ vươn ống tay áo thật dài chỉ về trước, khóe môi cong lên biến thành một nụ cười vô cùng đáng yêu.
"Nhìn kìa, phía trước chính là nhà của White đó."
Ngôi nhà, hay phải nói là một lâu đài nhỏ có những nét kiến trúc cổ điển. Nó chỉ có hai phần chính, gồm một nhà lớn và một nhà nhỏ vô cùng khiêm tốn.
Lâu đài này được tạo nên từ những phiến đá trắng đẽo gọt và sắp xếp tỉ mỉ, nằm lọt thỏm bên trong một khu vườn nhỏ lãng mạn với từng khóm cây được chăm sóc cẩn thận.
Chúng nở rộ những bông hoa tràn ngập màu sắc thu hút những con bướm quanh đây tụ tập lại tranh nhau hút lấy mật ngọt. Nếu Thunderstorm là một người am hiểu về dược thảo, cậu sẽ nhận ra tất cả cây cối được trồng xung quanh lâu đài đó đều là thảo dược, có thể dùng làm nguyên liệu cho một nghiên cứu công phu nào đó.
Con suối nhỏ chảy ngang trước cổng liên tục phát ra giai điệu róc rách vui tai. Bóng ảnh trên mặt nước lóe lên từng tia sáng lấp lánh đẹp rạng ngời như pha lê, cùng với ánh nắng vàng khe khẽ xuyên qua những tán lá từ trên cao chiếu đến, càng điểm tô lên lâu đài trắng một bức màn huyền ảo khiến cho thế giới xung quanh vì nó mà trở nên yên bình đến lặng thinh.
*
"White ơi! Tôi đến rồi nè."
March Hare còn chưa bước tới cổng đã hồ hởi gọi với vào bên trong, giọng nói trong trẻo dễ nghe liền vang vọng khắp góc rừng nhỏ. Nơi này yên tĩnh đến vậy, không có những tạp âm xô bồ, một tiếng gọi này rất dễ dàng thu hút được sự chú ý của chủ nhân tòa lâu đài cổ kính. Có lẽ chỉ vài giây sau, bọn họ sẽ được chào đón bằng một nụ cười hiếu khách tràn ngập nhiệt tình.
Nhưng...
Vài giây trôi qua trong im lặng, mãi lại chẳng có bất kỳ âm thanh hồi đáp nào vang lên tiếp nối.
March Hare cũng chẳng vội vàng, cậu dừng lại bên cạnh cánh cổng gỗ, tròn mắt vểnh lên một bên tai thỏ.
Vài giây trôi qua trong sự yên ắng thật khó hiểu, ngay khi đến cả Thunderstorm cũng bắt đầu hoài nghi liệu có người trong nhà không, thì chợt...
BÙMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng nổ cực lớn đột ngột phát ra từ bên trong nhà chính, rồi dưới ánh mắt mở to kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt của Thunderstorm, một tràn khói xám xịt bắt đầu ùn ùn xông ra bên ngoài.
Má ơi, lại cái gì nữa thế?????????
"Ây da, lại nữa rồi."
March Hare lẩm bẩm như vậy trong khi nhanh nhảu núp sau tấm ván cửa. Trái ngược hẳn so với Thunderstorm, phản ứng này rõ ràng là của người đã quá quen với cảnh tượng cực kỳ đáng quan ngại hiện tại.
Thiếu niên chỉ xua tay đuổi bớt đám khói đen đang bủa vây chính mình, sau một lúc mới đủng đỉnh đẩy cửa bước vào. Cái túi to oạch với biết bao thứ nguyên liệu vừa quý hiếm lẫn đáng sợ cứ vậy bị chủ của nó vứt cái bẹp xuống sân. Cậu ấy đặt Alice xuống bên cạnh, rồi chẳng nói năng gì xoay người chạy như bay vào cửa chính tiếp viện.
Vậy ra là cũng có lo nhỉ? Thunderstorm âm thầm nghĩ ngợi.
Nhưng con thỏ nhỏ còn chưa kịp xông lên làm anh hùng, cánh cửa lớn bằng gỗ sồi cứng màu nâu đỏ đột ngột bị đẩy mạnh ra từ bên trong, chỉ xém vài phân nữa là đã hất bay con thỏ nào đó đi rồi. May mà March Hare kịp thời phanh lại ở mấy giây cuối trước khi bị cánh cửa nặng nề kia vả vào mặt.
Từ trong luồng khói càng được thể ồ ạt xông ra bước ra một người có bộ dạng thật kỳ dị. Người nọ mang một cái mũ bảo hộ trùm đầu to vật vã che khuất cả gương mặt màu đen, khắp người bọc kín trong chiếc áo choàng cũng màu đen nốt, tay đeo găng, chân đi giày ủng buộc thật chặt.
Thật sự phải gọi là võ trang đầy đủ như quân cảm tử, từ đầu đến chân chẳng có lấy một khe hở da thịt nào.
Thunderstorm nhìn xong mà chỉ biết "..." Ai đây?
White Queen hả? Đây là "White" dữ chưa vậy?!?
Cậu thấy người kỳ dị cứng ngắc quay sang, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói thật khó nghe, tưởng đâu là một ông chú 30 nghiện nặng thuốc.
"Mar..ch... Qu..ả nhiên ...kh..ô.n...g ..c.. ó... ngh..e ....nhầ.....m...."
"..."
"Thật là... Cậu không thể bỏ mặt nạ ra rồi hãy nói chuyện sao, White? Cậu làm bạn nhỏ đây sợ chết khiếp rồi này."
"..." Không, thật ra là tôi cạn lời.
"..H-H..mm...m?..?? À... à..... "
Cái giọng ồm ồm chẳng rõ ngữ âm đó lại vang lên trong khi cái đầu đeo mặt nạ tiếp tục gật gù ra vẻ thông suốt, sau đó người nọ mới đưa tay tháo xuống chiếc mũ bảo hộ.
Tiếng nói của người đó theo không khí thông thoáng bắt đầu biến đổi dần dần trở nên thật dễ nghe, trầm thấp đến mức chỉ trong lần gặp đầu tiên cũng có thể khiến lỗ tai người khác ngứa ngáy.
"Xin lỗi nhé! Ta quên mất, hèn gì cứ cảm thấy thật ngột ngạt."
Chiếc mặt nạ được tháo xuống cũng là lúc Thunderstorm nhìn thấy được gương mặt chân thật của White Queen mà March Hare Thorn luôn ngợi ca với cậu.
Thiếu niên này có một mái tóc bạch kim mềm mại, những sợi tóc trắng phản chiếu dưới ánh nắng càng như một loại tơ lụa kỳ diệu, hư ảo đến không chân thật. Tóc của White Queen rất dài, gần như đến thắt lưng, được buộc hờ sau gáy bằng một sợi dây đay bình thường, đơn giản đến độ còn chẳng muốn buộc thành một chiếc nơ.
Bộ trang phục kỳ quái đen kịt này càng làm cho những đường nét thiếu sắc tố kia trở nên thật đặc biệt, nhạt nhòa nhưng lại vô cùng bắt mắt.
White Queen như nhận thấy ánh mắt của Thunderstorm, khóe mắt cậu hơi cong lại, đôi con ngươi xám bạc nửa phần thân thuộc đó tựa như biết cười lặng lẽ giao thoa với sắc đỏ tươi của Thunderstorm.
Chỉ trong giây lát chạm mắt, Thunderstorm chợt cảm thấy thảng thốt, như thể người này đã nhìn thấy bí mật của cậu.
Nhưng không hiểu sao, cho dù là vậy, cậu lại không thấy khó chịu vì mình bị nhìn thấu.
Không giống như lần đầu tiên chạm mắt với Red Queen Blaze.
Ánh mắt của White Queen rất nhẹ, không có áp lực, chỉ chứa đựng dịu dàng.
"... Ánh sáng của hy vọng... Lúc nào cũng làm nên được kỳ tích nhỉ, Solar?"
*
White Queen tiếp tục tháo gỡ những mảnh phục trang còn sót lại của bộ trang phục kỳ quái, sau đó đặt gọn chúng sang một bên, dáng vẻ của cậu lúc này mới hoàn toàn khôi phục tương xứng với tên gọi của mình.
Giống như những gì mà March Hare Thorn đã từng nói trước đó. White Queen Solar thực sự rất đẹp, giống như có thể phát ra ánh sáng vậy.
Nếu như Red Queen mang một loại vẻ đẹp rực rỡ, mạnh mẽ đến mức áp bách, thì White Queen là kiểu đẹp của một người trang nhã và lịch thiệp.
Tất nhiên, White Queen sẽ mặc một bộ trang phục trắng, nhưng nó không phải là loại lễ phục rườm rà với nhiều kết cấu đan xen, ngược lại đó chỉ là một chiếc váy dài màu trắng vừa phủ qua chân, đi theo phong cách tối giản hoàn toàn không có ruy băng hay đường xếp ly nào. Giống như trong thế giới thật, cậu ấy mang một đôi găng trắng, nhưng chất liệu ở đây lại rất mỏng, lớp vải kia ôm sát vào cổ tay, có thể mơ hồ thấy được những đốt xương ngón tay thon dài ẩn hiện bên dưới.
Thiếu niên ấy không đeo món trang sức đắt tiền nào. Chiếc vương miện trên đầu được làm từ một loại gỗ màu trắng, không có đá quý hào nhoáng, cũng không có vải nhung đắt tiền đệm lót bên trong nhưng chính vì khó hiểu như thế lại càng phù hợp với vẻ đẹp tinh khiết không nhiễm bụi trần này.
White Queen vừa chỉ vào vương miện, vừa mỉm cười nhàn nhã giải thích cho vị khách mới đầy lòng tò mò của mình.
"Ta từng có một chiếc vương miện khác, nhưng nó đã bị vứt đi sau khi ta đến đây sống. Dù sao cũng chỉ là thứ đồ trang trí không đáng để bận tâm, nhưng March..."
"Tôi thích nhìn White đội vương miện."
March Hare vốn đang im lặng chợt lên tiếng với biểu cảm nghiêm túc khó thấy.
"Tôi đã nghĩ nếu cậu ấy không thích mang vương miện từ lâu đài đỏ, vậy thì vương miện do chính tay tôi làm thì sao?"
March Hare gác cằm lên vai của thiếu niên trắng, đôi tai thỏ rũ xuống vừa khéo chạm vào những sợi tóc trắng bạc. Như thể đã luôn quen với sự tiếp xúc này, White Queen chủ động vươn tay xoa nhẹ lên gò má mềm mại của con thỏ nhỏ. Động tác này làm cho March Hare thoải mái đến mức tai cũng run rẩy. Giọng nói vốn đang nghiêm túc cứng đờ, liền vì thế mà xìu xuống, lần nữa trở nên thật ngọt ngào như một đứa trẻ ngây thơ vô hại.
"Thế là tôi bắt tay vào tìm kiếm những chất liệu tốt nhất."
"Đó là khoảng thời gian khó khăn khi tôi không biết đâu mới là thứ mình cần. Sau đó vào một ngày nắng thật đẹp, tôi chợt bừng tỉnh khi nằm bên dưới bãi cỏ trong khu vườn này, nếu không thể là vàng bạc, vậy thì tôi sẽ dùng thứ mà tôi am hiểu nhất."
Những câu từ cuối cùng biến mất khi cậu chôn mặt vào lòng bàn tay đeo găng kia, tham lam ở đó mà hưởng thụ sự ấm áp thuộc về mình. "... White của tôi chắc chắn sẽ thích nó..."
Thunderstorm không nghe thấy câu nói đó nhưng White Queen thì có. Thiếu niên trắng chỉ mỉm cười, rũ mắt chạm nhẹ vào mái đầu bông xù.
"Ừm. Vậy thì cậu đã rất thành công rồi đấy."
*
Từ góc nhìn của Thunderstorm, bầu không khí của đôi bạn thân này hài hòa đến độ cậu có muốn cũng không thể chen vào được. Dù ở thế giới nào, mối quan hệ của Solar và Thorn vẫn luôn thật sự rất thân thiết chẳng thể tách rời.
Thunderstorm cũng chẳng vội lên tiếng thể hiện sự tồn tại của bản thân, mãi cho đến khi con thỏ nhỏ tìm lại thần trí của mình, cậu ta mới nhớ đến cái túi chỏng chơ dưới đất và người bạn mới quen đáng thương bị mình bỏ quên.
March Hare ngượng nghịu buông tay, cậu ấy khẽ hắng giọng rồi khom người cẩn thận đem Alice đặt vào lòng bàn tay, nhanh chóng giơ đến trước mặt thiếu niên trắng. Chút ngập ngừng ban đầu dần bay biến trong tiếng nói líu lo vui vẻ, trong khi tai trái và tai phải cùng chỉ về hai hướng khác nhau.
"White ơi, tên của bạn này là Alice, là một người dũng cảm đã chạy thoát được khỏi lâu đài của Red Queen."
"Còn cậu ấy, ừm bạn cũng biết là ai rồi, đây chính là bạn thân nhất của tôi - White Queen. Và đừng sợ cậu ấy nhé. Tôi cam đoan White giống y như những gì mà tôi đã từng miêu tả trước đó."
Rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm bạn tổn thương.
March Hare cứ luôn nhắc đi nhắc lại về khái niệm niềm tin của mình đối với cái người tên White Queen này. Cho dù Thunderstorm có muốn nảy sinh nghi ngờ, cậu cũng khó mà tiếp tục cương quyết được với suy nghĩ của mình.
Một con thỏ nhỏ lang thang tại Wonderland, dù có là một người bất thường như thế nào, điều mà cậu ấy sẽ luôn tin tưởng... điều mà Thorn sẽ không bao giờ nói dối sao?
"... Ừm, tôi tin cậu, March Hare."
Thunderstorm khẽ thầm thì, cậu cũng không còn rõ lời kia là đang nói cho người khác nghe, hay là đang cố tự an ủi chính mình nữa.
Cậu lặng lẽ hít thật sâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám bạc vẫn đang quan sát mình, Alice vươn ra bàn tay bé nhỏ .
"Hân hạnh được gặp người, White Queen."
"Ta cũng vậy, Alice." White Queen mỉm cười trong khi để ngón trỏ của mình chạm vào bàn tay của Alice, một cách thức bắt tay thật kỳ lạ nhưng với hình thể khác biệt hiện giờ, bọn họ chỉ có thể làm như thế thôi.
*
"Vậy vụ nổ ban nãy là thế nào vậy?"
Thunderstorm bắt đầu mạnh dạn hơn khi nói chuyện với White Queen, cậu chủ động khơi gợi lại câu chuyện, xung quanh bọn họ vẫn còn có thể thấy được khói đen lởn vởn chưa tan.
"À, cái này..."
White Queen không khỏi có chút lúng túng, lặng lẽ đánh mắt nhìn sang March Hare phát ra tín hiệu cầu cứu, con thỏ nhỏ tức thì bắt được nó, vô cùng ngoan ngoãn giơ tay như học sinh giỏi thuộc bài nói vèo một mạch.
"White thích nghiên cứu về nhiều thứ, hơn thế nữa đã làm là sẽ theo đến cùng. Rất thí nghiệm trong đó toàn về những thứ cao siêu mà đôi khi tôi xem cũng không hiểu cậu ấy đang muốn làm gì. Một vài thứ trong chúng được tôi đem đến thành phố và thị trấn chào hàng, mà còn bán rất chạy luôn, lúc nào cũng rất được khách hàng săn đón. Nhưng chuyện nào cũng có hai mặt của nó.
White không phải là thần giáng thế, những nghiên cứu của cậu ấy có gặp thất bại cũng là chuyện thường tình, mà đã thất bại thì nếu chúng nó không bùm bùm thì cũng là cháy đen thui thành dạng khí có mùi hương cực kỳ kinh khủng. Có lần...v.v........"
"Được rồi, March." Thiếu niên trắng vội vàng che miệng con thỏ nhỏ đang sắp sửa lôi hết chiến tích đáng hổ thẹn ra kể, sau đó hắng giọng thản nhiên đánh trống lảng bằng cách chuyển chủ đề lên người Thunderstorm.
"Ta và March đã hẹn với nhau trước đó, nên không có gì bất ngờ khi cậu nhóc này đến đây. Vậy còn cậu thì sao, Alice?"
"À, chuyện của tôi hơi rắc rối một chút... người cũng biết đôi phần rồi đó..."
"Ừm, nhưng không sao cả, chúng ta có rất nhiều thời gian." White Queen khẽ gật đầu, vô cùng hiểu rõ mà đáp nói tiếp. "Hầu hết những thứ liên quan đến cậu ta đều sẽ luôn đi kèm với rắc rối mà. À, ý ta là Red Queen."
"Nếu đã vậy, chi bằng chúng ta hãy vào trong nhà ngồi. Ta sẽ chuẩn bị một ít trà đãi khách."
"Yay! Trà của White điều chế!!!"
March Hare vừa nghe đến đó, đôi mắt to đã tỏa sáng long lanh, cậu ấy nhanh nhảu tháo chiếc túi nhỏ tròn vo mà mình luôn đeo bên hông giơ lên trước mặt bạn thân.
"Tôi có rất nhiều bánh matcha từ chỗ của Mad Hatter nè."
"Ừa."
Thiếu niên trắng chỉ mỉm cười, cậu xoay người toan rời đi, bước chân đột nhiên khựng lại ngay lập tức.
"... À, hay là chờ thêm một chút nữa vậy." Hàng chân mày đẹp đẽ không khỏi chau lại trong khi cậu đưa tay xua đuổi mớ khói đen chưa tan hết ở trước cửa.
Cậu nhìn vào trong nhà mà âm thầm thở dài trong lòng, hình như bản thân mình cũng là một người biết gây ra rắc rối không kém nhỉ?
Bên ngoài khu vườn nhỏ thoáng đãng là vậy mà còn chưa biến mất hết, vậy bên trong nhà vốn kín hơn, mật độ không khí có thể lưu thông hạn hẹp hơn rất nhiều. Chẳng phải còn ngộp hơn bao nhiêu lần sao? Hơn nữa, tỉ lệ điều phối lần này rốt cuộc đã xảy ra sai số ở điểm nào, là tại nguyên liệu hay là do cách thức thao tác không đúng, nếu bắt đầu lại một lần nữa, cậu sẽ...
"Hm..."
Thunderstorm ngạc nhiên nhìn White Queen mới giây trước còn cười nói vui vẻ đột nhiên lâm vào trạng thái suy tư, như thể chỉ vài giây ngắn ngủi đã có ti tỉ thứ xuất hiện trong đầu cậu ấy.
Thunderstorm vốn định lên tiếng thì chợt nghe thấy một tiếng "suỵt" rất khẽ. Cậu quay đầu lại nhìn liền thấy cậu nhóc mắt xanh chỉ nở một nụ cười trong khi ngón trỏ đang đặt lên môi, sau đó lặng lẽ rỉ vào vành tai của Alice.
"Chờ thêm một chút nữa nhé, có vẻ như White vừa bắt được một chút cảm hứng mới rồi."
"Ồ." Thunderstorm nhanh chóng gật đầu, trong khi vòng ngón tay thành dấu OK để tránh phát ra tiếng động xen ngang làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của thiếu niên trắng.
Cậu đoán đây là cách thể hiện sự bất thường của White Queen, nhưng cũng đồng thời phản ánh tính cách của cậu ấy.
Dù sao tất cả những thành viên trong gia đình mà cậu gặp qua đều sẽ có vẻ gì đó không được bình thường tại mặt nào đó, cho dù đó có là thiện ý, hoặc ác ý.
Nhưng mà...
Thunderstorm hơi cúi đầu, cậu đã gặp qua Ice, Earthquake, Blaze, Thorn và bây giờ đã tìm thấy được Solar. Vậy là chỉ còn một người cuối cùng nữa thôi.
Chính bản thân Thunderstorm cũng không rõ liệu cậu có đang mong chờ nhìn thấy người kia hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, đều sẽ vô thức nhớ lại cảnh tượng người đó nằm trong vòng tay mình, với gương mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền không thể đáp lại được những tiếng kêu đầy hoảng loạn của cậu.
Cậu sợ... thật sự rất sợ...
Mọi người ở đây đều không phải hoàn toàn là họ, chỉ là những hình ảnh phản chiếu sâu bên trong giấc mơ. Thunderstorm biết cậu hoàn toàn có thể tìm cách từ chối gặp mặt nếu chỉ dẫn tiếp theo đưa cậu đến chỗ của người kia.
Nhưng mâu thuẫn thật đấy...
Tại sao cậu vẫn muốn biết...
Như cách mà Thorn trong nhân vật March Hare cười thật ngốc khi kể về White Queen, hay như cách Mad Hatter Earthquake hào hứng chào đón Alice cùng tham gia bữa tiệc trà với mình.......
... Người đó ở đây, liệu có hạnh phúc như vậy không?
*
Thunderstorm cảm thấy thật hoảng hốt với những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình.
Những lúc như thế, cậu đều sẽ vô thức tự hành hạ bản thân bằng những cách thật ác liệt để có thể mau chóng lôi kéo lý trí của mình quay trở về.
Cậu há miệng, đột nhiên cắn mạnh vào lưỡi của chính mình, mặc kệ mùi vị rỉ sét loang ra trong khoang miệng. Cậu sẽ muốn nắm tay lại thật chặt, để móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay. Chất lỏng đỏ tươi nhanh chóng đáp lời cậu bằng cách thi nhau rỉ xuống, phương thức tự hoại này tồn tại như vậy chỉ để nhắc cho Thunderstorm biết cậu quả thật rất chán ghét bản thân.
Hay phải nói là, một người không hề biết yêu quý chính mình.
"Alice."
Tiếng gọi đó vang lên khi Thunderstorm lần nữa mở mắt, cậu nhanh chóng giấu đi đôi bàn tay chảy máu trong lớp váy phồng, vừa khéo những vệt sơn đỏ lúc trước càng khiến cho màu đỏ tươi mới này không trở nên quá nổi bật.
Cậu ngẩng đầu vừa lúc đối mặt với đôi mắt to có màu của lá rừng phóng đại gần trong gang tấc. Cũng không biết March Hare đã quan sát cậu như vậy trong bao lâu, nhưng cậu cũng chẳng chột dạ.
Mắt của Thorn vốn luôn rất to, lại tròn xoe trong veo, sống động như một ao nước mùa hè có hoa cỏ đầu mùa thi nhau trôi dạt. Alice có thể thấy toàn bộ dáng vẻ nhếch nhác của mình với chiếc váy xanh xấu xí bị chính cậu vò nát.
Con thỏ nhỏ khẽ động đôi tai nhung mao, ánh mắt đầy tò mò nhưng cũng tràn ngập chân thành.
"Bạn có ổn không?"
"... Tôi ổn mà."
Thunderstorm lần nữa trả lời như vậy, nhưng chính cậu cũng biết mình không thật lòng, vì vậy chỉ cúi đầu tránh thoát đôi mắt của March Hare.
Cậu cũng nhận ra vị trí của bọn họ đã thay đổi. Có vẻ March Hare đã đem cậu vào nhà, đặt lên một tấm đệm nhỏ khiến cậu nhìn qua nom như một con búp bê nhỏ vốn luôn được trưng bày trên bàn.
White Queen đang ở đằng sau một chiếc quầy cách đó không xa, có vẻ cậu ấy đã rời khỏi dòng suy nghĩ bất chợt của mình về thí nghiệm thất bại.
Phòng khách thơm lừng mùi trà, tiếng nước sôi tanh tách, cùng lớp bụi ánh sáng nửa trong suốt chiếu xuyên qua cửa sổ, trước mắt là người bạn xa lạ lại vừa quen thuộc, thật sự là một khung cảnh yên bình gần gũi biết bao nhiêu.
March Hare nhìn theo ánh mắt của Thunderstorm, cậu ấy chống cằm với dáng vẻ có phần mơ màng, đôi môi nhỏ khép mở khẽ nói.
"Cậu ấy thật đẹp có phải không?"
Thunderstorm vẫn còn nhớ March Hare từng nói cậu rất thích nhìn bạn thân của mình. Quả thật, chỉ bằng một bầu không khí giản dị cũng có thể trở nên thu hút đến vậy, Thunderstorm thoáng chốc đã hiểu được cảm giác của March Hare rồi. Vì vậy, cậu liền gật đầu tán thành.
Nhưng March Hare lại đột ngột nói tiếp trong khi đôi mắt xanh vẫn tiếp tục dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của thiếu niên trắng.
"Bạn biết không, tôi vốn đã quen với những khoảnh khắc xuất thần vì nghiên cứu của White. Sẽ không có gì đáng lo ngại nếu cậu ấy không phản ứng lại kịp thời với câu nói của tôi. Bởi vì chắc chắn sau đó, khi trở lại, White sẽ lập tức muốn biết mình đã bỏ lỡ điều gì trong những câu chuyện mà tôi vừa kể."
"Nhưng mà, bạn thì khác."
Bởi vì Alice không phải là White. March Hare không thể hiểu được người bạn mới quen này đang suy nghĩ những gì. Nhưng cậu lại hoàn toàn có thể chắn chắn một điều...
"Nơi này của Alice đang rất đau."
March Hare nói vậy trong khi giơ tay ôm lấy thứ ẩn sâu bên trong lồng ngực trái. Vốn chẳng phải là chuyện của bản thân nhưng đôi mắt to tròn lại thoáng run lên khi cậu tiếp tục nói.
"Những thứ mà bạn vừa nghĩ đến đang làm đau bạn."
Thunderstorm thoáng ngẩng người, cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra được bất kỳ lời nào.
Bởi vì March Hare nói đúng.
"Là Red Queen đã làm tổn thương bạn?"
"... Không hẳn là từ việc đó." Alice lắc đầu.
"Vậy là từ trước khi bạn gặp Red Queen sao?"
"Ừ."
"Hay Mad Hatter chiêu đãi bạn không tốt?"
"Ồ, không." Thunderstorm vội vàng xua tay. "Mad Hatter rất tốt với tôi, cậu ấy còn tặng cho tôi một ít bánh sau bữa tiệc chúc mừng ngày không phải sinh nhật."
Nhờ có chúng mà cậu mới biết bí mật nho nhỏ của Cheshire Cat, và lại từ con mèo lười biếng không có liêm sỉ đó mới đi đến được lâu đài đỏ của Red Queen.
Nhưng sau khi cậu rơi xuống nước, chiếc bánh duy nhất còn sót lại cũng đã bị hỏng rồi.
March Hare đã từng luyên thuyên không ngớt hỏi cậu tỉ thứ không liên quan về việc bỏ nhà ra đi, nhưng không hiểu sao giờ phút này đối mặt với các câu hỏi liên tiếp về trái tim của mình. Thunderstorm lại không cảm thấy khó chịu như lúc đó nữa.
"Những người mà tôi từng gặp qua tại Wonderland đều đối xử rất tốt với tôi." Cho dù người đó có mục đích gì, hay chỉ là một trò chơi ác ý, chẳng thể phủ nhận được bọn họ đều đã cho Thunderstorm một món quà nào đó. "Cậu cũng vậy đó, March Hare."
"Tôi hình như vẫn chưa nói có phải không? Cảm ơn cậu đã cứu tôi từ trong dòng nước đó."
March Hare vốn đang nghiêm túc bất chợt bị đánh úp không kịp trở tay, con thỏ nhỏ cảm thấy mặt mình nóng ran lên khi đột ngột nhận được lời cảm ơn từ người khác. Đôi tai thỏ hết cong lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng bị chủ nhân của nó bối rối dùng cả hai tay kéo xuống che lấy đôi mắt mình.
"Haha!"
Tiếng cười của White Queen tiếp nối ngay sau đó càng khiến gò má của March Hare trở nên đỏ hơn.
Thiếu niên trắng nhẹ nhàng đi tới, rồi đặt khay trà trong tay xuống bàn, đôi mắt xám bạc lúc cười lên càng trở nên thật rạng ngời.
Cậu xoay người gõ một cái thật kêu lên trán của con thỏ nhỏ.
"Lúc làm việc xấu sao tôi không thấy cậu có chút ngại ngùng nào thế, March của tôi ơi?"
Vậy mà khi hiếm hoi làm được một việc tốt lại có thể làm ra loại phản ứng đáng yêu đến nhường này.
"White..." March Hare lúng túng lộ ra đôi mắt từ khe hở của đôi tai. "Bộ cậu vui lắm hả?"
"Tất nhiên. Chẳng mấy khi được nhìn thấy loại chuyện thú vị như vậy mà."
"Hừm..." Thiếu niên khẽ nhăn mặt, cái miệng nhỏ kêu lên grừ grừ thành tiếng, tự dưng quên mất mình là thỏ hay là mèo rừng. "Mấy thứ có thể thu hút được sự chú ý của cậu ngoài thí nghiệm ra luôn làm cho tôi cảm thấy bất ngờ đó."
White thật xấu tính!
Hơn ai hết, March Hare biết rõ White Queen đích thị là một cuốn sách không thể đánh giá được chỉ bằng một lớp vỏ bìa xinh đẹp bên ngoài.
Quả nhiên, ngay lập tức cậu lại nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu.
"Nếu vậy thì cậu cũng được tính vào một trong số chúng đấy."
*
White Queen thôi không chọc ghẹo con thỏ nhỏ nữa, cậu ngồi xuống cạnh March Hare, rót cho cả ba người những tách trà riêng biệt. Cậu ấy chu đáo đến mức không biết tìm ở đâu một chiếc tách bé xíu cho Thunderstorm.
Với bộ dạng hiện tại, sẽ làm khó Alice nếu bắt cậu ấy phải dùng tách của người bình thường.
Lo liệu đâu ra đấy, White Queen mới cầm lấy tách trà của mình khẽ thổi rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cậu ấy vẫn có những thói quen của Solar trong cách ngồi bắt chéo chân.
Thiếu niên trắng đặt tách trà trong tay xuống, một tay gác lên thành ghế, trông qua thư giãn ung dung, nhưng ánh mắt của cậu ấy từ giây phút đó lại đột ngột trở nên thật sắc bén.
Cậu ấy cũng đợi đến khi Thunderstorm buông chiếc tách trong tay xuống mới bắt đầu cuộc trò chuyện một cách nghiêm túc.
"Được rồi, tạm thời không đùa nữa. Ta nghĩ có một số việc nên nói rõ với cậu, Alice." White Queen dừng một lát rồi nói tiếp. "Ví dụ như lập trường của ta chẳng hạn."
"Ừm. Vừa hay tôi cũng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi người, thưa White Queen."
Thunderstorm gật đầu, cậu nghiêm túc lắng nghe và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho rất nhiều việc mà mình còn chưa biết.
"Nói thẳng một chút để cậu không bị hụt hẫng, thì ta vốn là một người rất vô tâm."
"Ta từng sống tại lâu đài đỏ cùng với cậu ta - Red Queen, nhưng chỉ sau một quãng thời gian ta đã tự mình thu dọn hành lý và rời khỏi nơi đó. Ta có thể tính toán ra rất nhiều câu trả lời cho việc cậu suy đoán ta là kiểu người nào, hơn nữa lại rất chắc chắn có một việc cậu chưa từng nghĩ tới: Ta không quan tâm đến sự tồn vong của Wonderland."
Nếu thật sự có lòng thì đã chẳng mặc kệ Red Queen tự tung tự tác muốn làm gì thì làm. White Queen không phải lười biếng, càng chẳng phải vì dung túng ai cả.
Chỉ là không quan tâm.
Red Queen cai trị xứ sở thần tiên bằng một hình thức trò chơi độc đoán. Rõ ràng là một người thiếu niên cao ngạo, rực rỡ như những đóa hoa hồng. Nhưng hoa hồng vốn là thứ có gai, càng cố gắng tiếp xúc sẽ càng nhận thêm càng nhiều đau đớn. Và Red Queen lại vừa khéo là một kẻ sẽ tận hưởng quá trình đau khổ này của người khác.
"Trò chơi mà cậu ta ưa thích nhất chính là chơi đùa với trái tim của mọi người. Tình yêu của Red Queen rất lớn, cậu ấy sẽ nói "ta yêu ngươi" với những thứ khiến mình hứng thú. Nhưng cũng chính vì thế, một khi đánh mất đi sức nặng, mất đi hứng thú và cảm thấy chán nản, Red Queen sẽ như một đứa trẻ dễ dàng vứt bỏ đi món đồ chơi mà mình đã từng yêu thích. Để lại cho người khác một trái tim tan vỡ."
"Ta không rõ cậu đã phải trải qua cơn ác mộng nào từ người anh em khác của mình."
"Và ta cũng không tán thành những thú vui sai trái của cậu ấy, bởi vì đến cả một kẻ thiếu sự đồng cảm như ta cũng hiểu được, trái tim con người là cội nguồn kết tinh của mọi tình cảm, nó xứng đáng được trân trọng, không phải là thứ để lấy ra chơi đùa như thế."
Nhưng sau tất cả mọi thứ, White Queen bây giờ chỉ ngồi ở đây, trong một tòa lâu đài nhỏ cổ kính, tự thưởng thức những tách trà từ những loại thảo mộc tươi mới nhất. Đôi mắt màu xám bạc có thể lần nữa nhìn thấy sắc đỏ tươi mà người kia vẫn luôn yêu thích nhất trong đôi mắt của Thunderstorm.
"Nhưng cho dù là vậy, Alice. Ta không ghét Red Queen."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top