(4) Giấc mơ tỉnh của Thunderstorm về xứ sở thần tiên
"Nào, đi thôi đi thôi. Để ta sai người lấy cho ngươi chiếc ghế."
Red Queen đã quay trở về với dáng vẻ vui cười của mình. Nhưng... Thunderstorm không muốn đi, cậu không muốn xem "trò chơi" này một chút nào.
Trực giác nói cho cậu biết nó có vấn đề gì đó rất lớn. Vì thế, cậu chỉ đứng yên tại chỗ mà không mảy may nhúc nhích.
Red Queen thản nhiên đi về phía trước, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Alice đã kéo cậu khựng lại.
"Hửm?"
Cậu ta giữ nguyên tư thế bước đi của mình, chỉ hơi xoay nửa đầu lại, cái khoảnh khắc mà Thunderstorm chạm phải ánh mắt kia, cả cơ thể cậu phút chốc liền lạnh toát.
Cậu không còn hiểu được người thiếu niên này đang nghĩ gì. Nhưng có một điều, Thunderstorm biết rất rõ.
Red Queen đang không vui, cậu ta không thích một Alice không hợp ý mình.
"Ngươi biết gì không, Alice?" Red Queen khẽ thầm thì, trong mắt toát lên chút gì đó đầy thương hại. "Ta không thích phải nhắc lại một việc hai lần đâu."
"Ở bên cạnh ta, hoặc là..." Cậu ta hất đầu nhìn về phía những người lính, rồi lại nhìn về gương mặt của Thunderstorm. Đôi môi khép mở nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Hiểu chứ?"
"..."
"... Nhưng bọn họ..."
"Ta không muốn nghe những gì không liên quan. Vậy cuối cùng lựa chọn của ngươi là..."
Red Queen đã thẳng thừng ngắt lời như vậy, cậu ta bỏ dở giữa chừng câu nói một cách đầy áp lực và bắt đầu chờ đợi.
Lúc này Thunderstorm mới chợt nhận ra một điều, rằng những khi cậu chuẩn bị đề cập đến lời thỉnh cầu của mình về khu vườn. Người này sẽ luôn cố ý xoay chuyển đề tài và người vô thức nhượng bộ không ai khác hơn chính là Thunderstorm.
Cậu luôn nghĩ mình còn rất nhiều cơ hội khác để thưa chuyện. Nhưng hình như đó chỉ là sự an ủi ảo tưởng của riêng mình cậu.
"... Tôi... bên... cạnh ngài."
Chỉ là mấy chữ thật ngắn ngủi, nhưng Thunderstorm đã gần như nghiến răng mới có thể nói ra được.
Tại sao cậu lại có thể hèn đến như thế chứ?
"Ngoan lắm, Alice."
Red Queen mỉm cười đầy hài lòng, cậu vung tay ra hiệu cho người hầu ở gần đó, rồi kéo Thunderstorm đến vị trí đặc biệt cao quý nhất vốn dành riêng cho mình.
*
Red Queen vui vẻ bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau. Trong khi Thunderstorm ở bên cạnh không nói lấy một lời, nhưng đó không phải là điều mà thiếu niên tóc đỏ quan tâm vào lúc này.
"Bắt đầu đi."
Chất giọng kia từ lúc nào trở nên thật lạnh lùng, chẳng hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Thẩm phán là một người đàn ông cao gầy khoác trên mình chiếc áo choàng đen và bộ tóc giả kinh điển. Ông ta lấy ra một cuộn giấy thật lớn, đeo kính lên và bắt đầu bằng những lời chào hỏi mở màn đầy rườm rà, mất một lúc lâu mới có thể tiến đến giai đoạn tiếp theo.
"Những tên lính làm vườn này đã phạm phải tội lỗi vô cùng nghiêm trọng, bọn chúng đã phạm phải các tội trạng sau.
Thứ nhất, không hoàn thành công việc được giao. Ngày ngắm hoa được ước định của Red Queen luôn luôn diễn ra vào ngày cố định, tuy biết rõ điều đó nhưng vẫn không thể đem đến cho người một khu vườn hoàn hảo và tươm tất.
Thứ hai, sự tất trách trong công việc càng thể hiện rõ trong việc nhầm lẫn giống cây hoa hồng. Theo điều tra và kiểm chứng, hiện tại cả khu vườn toàn bộ đều là hoa hồng trắng."
Theo lời ông ta nói, những tiếng xì xào bên dưới bắt đầu lục đục xuất hiện. Càng không nói đến những phạm nhân hiện tại đang đứng mũi chịu sào, chẳng thể kêu oan, chỉ có thể cúi gằm mặt mà run rẩy.
"Tất cả chúng ta đều biết Red Queen, người yêu thích hoa hồng đỏ đến nhường nào. Đối với sự việc lần này, người chắc hẳn đã rất đau lòng."
"Nuôi phải một đám lính như vậy, người chắc chắn rất khổ tâm."
Không khí nghiêm trang của phiên tòa bị lấp đầy bởi vô số lời bàn tán, âm thanh hỗn tạp chẳng khác gì một cái tổ ong, đến mức Thunderstorm ở nơi cao cũng có thể nghe thấy được, bàn tay cậu càng thêm siết chặt mỗi khi nghe thấy thêm một lời đàm tiếu mới, những ngón tay cứ vô thức đâm mạnh vào cánh tay không thể kiểm soát.
"Trật tự."
Cùng với đó là tiếng búa gõ vang dội của thẩm phán.
Ngay lập tức đoàn người tham dự liền im lặng, lần nữa quay lại dáng vẻ nghiêm trang đầy giả tạo. Cứ như thể trước đó, cơn sóng áp lực và hoài nghi kia chẳng phải là từ họ mà ra.
*
"Các người còn gì muốn biện minh nữa hay không?" Thẩm phán dường như chẳng muốn chờ thêm giây phút nào, bởi vì chính ông cũng biết rõ, một khi đã bị cáo buộc và bước chân vào căn phòng này với tư cách là phạm nhân. Thì căn bản kẻ đó đã bán đi một nửa linh hồn của mình rồi.
"... Chúng tôi không có gì để n..."
Dù sao tất cả mọi chuyện đã rõ rành rành như thế. Tuy họ không biết Red Queen đã đến khu vườn vào lúc nào nhưng đây cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.
Số phận của bọn họ...
"... T-Tôi... xin phép được có ý kiến."
Vào lúc đó, một giọng nói có phần ngập ngừng nhưng cũng thật quen thuộc đã vang lên bên tai tốp lính làm vườn. Đó chẳng phải là...
Hy vọng vừa tắt của bọn họ phút chốc liền nhen nhóm cháy trở lại khi họ lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn về phía trên cao bên cạnh thẩm phán. Ngoài bóng người đỏ au trong bộ lễ phục cao quý, thì họ đã tìm thấy được Alice.
Đó cũng là người duy nhất muốn giúp họ, rồi dũng cảm đi đến lâu đài đỏ để giải thích với Red Queen, làm một việc mà mình sẽ chẳng thu lại được lợi ích gì. Cứ nghĩ rằng đã có chuyện không hay xảy ra với cậu ấy.
"... T-Thật may quá.."
Âm thanh thở phào nhẹ nhõm đó như một tiếng kim rơi giữa lòng đại dương, tạo thành từng gợn sóng lan ra trong Thunderstorm. Rồi sau đó không chỉ là quân ba bích, quân năm tép, quân bốn rô... tất cả đều chỉ nói...
"... Alice... vẫn ổn."
"T-Tốt quá."
Sự quan tâm ẩn giấu đằng sau những tiếng nói đứt quãng và yếu ớt đó khiến cho Thunderstorm chợt nghẹn lại, bây giờ đã là lúc nào rồi, bọn họ mới là người nên lo cho bản thân mình, không phải là đi lo cho an nguy của một người chỉ vừa mới gặp chưa được bao lâu.
Nó khiến cho cậu cảm thấy bản thân tệ đến mức nào, cậu thậm chí còn chẳng dám phản kháng lại những yêu cầu của Red Queen. Cũng giống như ngày hôm đó, chỉ vì một lựa chọn ngu ngốc và sai lầm, mà đến tận bây giờ vẫn luôn cảm thấy hối hận vì nó.
Cậu chẳng bao giờ có thể trở thành một con người tốt đẹp.
Nhưng... lần này, cậu không muốn tiếp tục sai lầm nữa.
Lý do mà cậu tìm kiếm Red Queen chưa bao giờ thay đổi, và bây giờ cũng vậy. Cho dù đã trễ nhưng vẫn hơn là không bao giờ nói ra.
Suy nghĩ đó như tiếp thêm cho Thunderstorm vô số sức mạnh, cậu đứng lên khỏi ghế, trước ánh mắt của thẩm phán, bồi thẩm đoàn,... và đặc biệt là cái nhíu mày nghi hoặc của Red Queen Blaze. Cậu không cần phải sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, chỉ đơn giản là nói ra những gì mà cậu cần phải nói từ rất lâu rồi.
"Có thể thật đường đột khi nói ra những điều này, nhưng xin phép quý tòa cho tôi được nói đôi lời..."
Thunderstorm xoay người, cậu lần nữa đối mặt với Red Queen, nhưng dáng vẻ và khí chất của cậu đã hoàn toàn thay đổi, không còn tất cả những lo sợ trước đó.
Red Queen không nói gì, chỉ đơn giản là quan sát mọi động thái của Thunderstorm, cả người trông vẫn thoải mái nửa dựa vào ghế, trong khi tiếp tục chống cằm chờ xem Thunderstorm sẽ làm gì.
"Tôi biết ngài không muốn nghe những lời này ngay từ khi bắt đầu. Nhưng..." Thunderstorm khuỵu hẳn một chân xuống, đầu gối va vào sàn nhà phát ra một âm thanh rõ to, trong đôi mắt đỏ đều là sự kiên định vững chắc. "Xin lần nữa tự giới thiệu, tôi là Alice. Tôi đến đây để tìm gặp người, thưa Red Queen."
*
"Đêm hôm qua đã có một cơn bão rất lớn đi ngang qua lâu đài. Hoa cỏ vốn là những thứ yếu đuối nhất, chúng không thể chịu được để có thể giữ nguyên vẻ đẹp của mình chào đón người vào hôm sau.
Cả khu vườn đã trở nên xơ xác vào buổi sáng, mặt đất trở nên lầy lội và khắp nơi đều là lá rụng. Để ngài không phải thấy những thứ bẩn thỉu và không hoàn hảo ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Tôi ở đây để xin kiến nghị về việc dời ngày ngắm hoa sang một ngày khác."
Thunderstorm đã nói liền mạch như vậy, trong khi cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt của người trị vì này. Tiếp đó, cậu thu tay về đặt lên ngang ngực, tự nhận lấy phần sai của mình.
"Đó là tất cả những gì đáng lẽ tôi phải nói với ngài ngay khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Đều là do tôi đã không dứt khoát và thưa chuyện sớm hơn. Tôi thật sự rất xin lỗi."
Tiếp đó là chờ đợi sự phán quyết của Red Queen... Người có thể sẽ rất tức giận. Thế nhưng...
"Được thôi."
Lại không có cơn thịnh nộ nào như trong dự kiến của Thunderstorm, Red Queen chỉ thản nhiên chấp nhận nó, hoàn toàn không có lấy một chút gợn sóng nào.
"Xem như tội danh đầu tiên đã được xóa bỏ. Vậy... Alice sẽ giải thích cho ta nghe thế nào về tội danh thứ hai đây?"
Cái đó...
Chính vì nước sơn hoa hồng đỏ đã bị nước mưa rửa trôi đi, cho nên mới phải đưa đến lời khẩn cầu này.
Ngặt nỗi nếu nói như vậy, chẳng phải sẽ lộ tẩy việc cẩu thả trong cách làm việc của những người lính làm vườn sao? Cậu biết bọn họ sai, nhưng...
"Về điều này... Thưa Red Queen, đây chỉ là một sai sót nhất thời của những người làm vườn trong việc vô ý trồng nhầm chủng loại hoa hồng, sau đó họ cũng đã cố gắng sửa sai..."
"Ồ..." Red Queen kéo dài giọng, ngón tay mân mê sợi tóc đỏ bên tai. Thái độ vừa hời hợt vừa lạnh lùng đến khó tin, hoàn toàn khác hẳn khi chơi trò chơi với Thunderstorm. "Tô hoa hồng trắng thành hoa hồng đỏ? Đó là cách chúng sửa sai ư, bằng việc lừa dối ta?"
Những quân bài cuối cùng không chịu nổi nữa mà đồng loạt quỳ mọp xuống đất, không còn dám ngẩng đầu lên. Nhưng tiếng nói của Alice vẫn kiên định như lúc bắt đầu.
"Quả thật là vậy."
Thunderstorm không phủ nhận điều này, lúc ban đầu cậu cũng không nghĩ đây là cách sửa sai tối ưu. Nhưng nếu chỉ là vì sai phạm nhỏ nhặt liền đối mặt với mức án tử hình, điều đó thật sự không đáng. "Nhưng thưa Red Queen, xin ngài hãy rộng lượng mà giảm bớt án phạt cho họ. Họ đã làm việc chăm chỉ từ rất lâu để giữ cho khu vườn luôn xinh đẹp mỗi khi ngài đến..."
"Alice." Red Queen nhìn thẳng vào Thunderstorm, cậu ta khẽ đặt tay lên môi, ra một dấu hiệu yên lặng. "Suỵt!"
"Có một điều mà ngươi vẫn chưa hiểu."
"Ý ngài là?"
"Vì Alice là người bạn đầu tiên của ta. Ta lần đầu tiên đặc xá nói cho ngươi nghe một bí mật nho nhỏ."
Red Queen khẽ nâng tà váy đứng dậy khỏi chiếc ghế, cậu từng bước đi về phía Thunderstorm, đến khi dừng lại bên cạnh cậu.
Cậu hơi cúi người, môi kề sát bên tai Alice và thì thầm thật nhỏ.
"Tất nhiên là ta biết rõ tội lỗi của chúng, bởi vì..." Red Queen thoáng ngừng lại, nhìn vành tai ửng hồng mất tự nhiên gần trong gang tấc kia mà mỉm cười đầy yêu thích, thản nhiên buông ra sự thật tàn nhẫn cuối cùng. "... ta chính là người đã đổi số hạt giống hoa hồng đỏ đi mà."
"?!?"
Thunderstorm tròn mắt sững sờ nhìn vị Red Queen đang thích thú thưởng thức biểu cảm của mình.
Cậu có nghe nhầm không?
Nếu cậu ta đổi hạt và những người lính làm vườn trồng xuống những hạt giống sai lầm, từ đó tạo thành một khu vườn hoa hồng trắng... và rồi... lại trừng phạt họ...
*
Chuyện kể rằng Wonderland là một xứ sở mà tất cả mọi thứ sẽ thật vô lí, những thứ đã từng là lẽ thường, thì sẽ trở nên không phải vậy. Những thứ có sẽ biến thành không, còn những thứ không sẽ biến thành có.
Ở đó có những loài chim kỳ lạ, luôn thân thiện và chào hỏi những vị khách lạc đường. Ở đó có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách... đó sẽ là bài hát mà chỉ dành cho một người nghe hiểu.
Và xứ sở thần tiên kỳ diệu đó được trị vì bởi một người gọi là Red Queen...
Red Queen yêu thích nhất loại màu sắc rực rỡ trong cái tên của mình, đến mức trở thành như một loại ám ảnh, đó có thể sẽ là những đóa hoa hồng đỏ, một tòa lâu đỏ, những chiếc váy đỏ, đĩa trái cây đỏ hoặc đơn giản là những trò chơi tràn ngập "sắc đỏ".
Red Queen ưa thích những trò chơi. Cậu có thể dành hàng giờ để chơi croquet trong vườn, cưỡi trên lưng con ngựa đỏ quý hiếm trong chuyến đi săn, hay tự mình cầm kiếm chém đứt vô số những cành cây trong khu vườn cho đến khi chúng sụt sùi chảy ra thứ nhựa đỏ tía...
Cuộc sống của Red Queen tưởng chừng hoàn mỹ đến vậy trong mắt người dân.
Nhưng trớ trêu thay, ngài chỉ là một người cao quý cô đơn trong tòa lâu đài rộng lớn của chính mình.
Mọi người bảo Red Queen có tất cả, nhưng chính ngài biết rõ, đúng vậy, có tất cả nhưng cũng duy nhất không có bạn bè, bởi vì mọi người đều luôn sẽ sợ hãi quyền uy của một bậc bề trên.
Chính vì thế, ngày qua ngày trôi qua cậu càng lúc càng trở nên thật càn rỡ, cậu đã nghĩ nếu chỉ ngày ngày chờ đợi bọn thấp hèn kia phạm phải sai lầm, chẳng biết đến khi nào mới có thể thỏa mãn được niềm vui của mình.
Bọn chúng luôn nơm nớp lo sợ với cậu, lúc nào cũng như loài sâu mọt cẩn thận và khúm núm, Red Queen không nhớ nổi lần cuối cùng có người dám nhìn vào mắt mình là khi nào.
Cho dù Red Queen có đưa ra yêu cầu vô lí như thế nào, từ trước đến giờ sẽ chẳng có một ai dám phản bác lại mệnh lệnh của ngài ấy.
Đó là một cuộc sống chán ngắt và buồn tẻ, mỗi ngày mỗi ngày chỉ có một đám máy móc thô kệch đối mặt với mình. Vì thế Red Queen sẽ tự tìm lấy niềm vui cho chính mình, trước khi cậu trở nên phát bệnh vì nhàm chán.
Không chỉ lần này, còn có vô số lần mà cậu đã chẳng còn nhớ nổi, rất nhiều phiên tòa diễn ra và phạm nhân đã bị xử tử bởi những lỗi lầm mà chính họ cũng không hiểu được. Nhưng bằng chứng, vật chứng và cả nhân chứng đều rất rõ ràng, những người dân vô tội chỉ có thể cam chịu mà uất nghẹn giao ra mạng sống của mình.
Red Queen cứ như vậy, mỗi ngày khiêu vũ trong những bữa tiệc tội lỗi do chính mình tạo ra. Dù sao cũng chẳng ai có thể dám nghi ngờ đến người ở địa vị tối cao này. Và hình ảnh của cậu trong ấn tượng của dân chúng dần dần biến thành một nỗi sợ hãi vô hình như thế.
Vô số ngày cứ thế trôi qua, Red Queen giơ tay che một cái ngáp dài, cậu chống cằm nhìn phạm nhân đang giàn giụa đầy nước mắt, thảm hại và bẩn thiểu như một con chuột chết trên bục khai báo, như bao lần, người kia cũng chẳng thể minh oan cho chính mình, chỉ có thể khóc lóc rồi bị lính lôi đi thi hành án tử.
Tại sao lúc đầu chơi vui như vậy, bây giờ thì lại cảm thấy những trò chơi này thật sáo rỗng và chẳng có ý nghĩa gì...
*
Một ngày kia Red Queen nghe được kế hoạch cải tạo vườn hoa của những người làm vườn, họ dự định sẽ loại bỏ những cây hoa đã già, đồng thời bổ sung trồng thêm nhiều hoa hồng đỏ hơn nữa ở những vị trí khác.
Đêm hôm đó Red Queen nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, những ngón tay không ngừng chạm vào nhau, cuối cùng nghĩ ra một trò chơi tàn nhẫn mới...
Hằng ngày cậu đều ngồi trong lâu đài, khuất sau khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, quan sát hết thảy những hành vi của đám lính. Sau đó, cậu thấy rõ ý tưởng sơn hoa hồng trắng thành hoa hồng đỏ vô cùng đơn giản của họ.
"Thật ngu ngốc."
Red Queen đã nghĩ vậy, cậu chán nản bỏ đi, chẳng có gì thú vị cả. Có lẽ trò chơi lần này cuối cùng cũng chỉ dẫn đến một kết cục nhàm chán như bao lần chơi trước đây.
Nhưng rồi vào lúc ngày cuối cùng trước khi ngày ngắm hoa diễn ra, có một vị khách lạ mặt đã đến viếng thăm khu vườn dối trá này...
Người đó giúp đám lính ngu xuẩn, trò chuyện cùng chúng, ăn uống với chúng... sau đó cũng có thể vì chúng mà mong muốn bước vào cánh cửa lâu đài này.
Thật đáng ghen tị.
"Ta có thể cho ngươi bất kỳ điều gì tốt hơn gấp bội lần."
Chỉ cần người đó trở thành bạn của mình.
Suy nghĩ đó đến cả Red Queen cũng cảm thấy giật mình.
[Bạn].
Từ đó thật xa hoa với cậu. Cũng khi đó, cậu lại chợt nhớ đến lời mà người kia đã từng nói trước khi rời đi.
"Nếu có một ngày có người dám đứng ra phản bác lại mệnh lệnh của cậu, người đó...
... sẽ chính là người mà cậu luôn tìm kiếm, một người bạn thật sự."
"Khốn khiếp thật." Đã rời đi bao nhiêu năm, mà đến giờ mỗi khi nghĩ đến vẫn chỉ khiến cho cậu bực bội như năm nào còn chường mặt ở đây.
Nhưng mà... cũng không phải là không đáng để thử. Vậy thì... cậu sẽ cố gắng tiếp đãi chu đáo nhất có thể.
*
"Alice, ngươi không muốn trở thành bạn của ta à?"
"Bây giờ ngươi đã là người bạn tốt nhất của ta rồi."
Người này rất đơn giản.
"... chẳng phải tất cả mọi người đều luôn sẽ yêu quý người đọc sách sao?"
"Nhưng có vẻ lòng quý mến đó chưa bao giờ là dành cho ta."
"Trò đó rất vui nhưng ta không muốn dành cả ngày chỉ để ngồi trong thư viện."
Cũng thật ngu ngốc.
"Hay là... chúng ta ra vườn hoa dạo chơi một chút nhé? Vừa khéo hôm nay là ngày ngắm hoa..."
"À mà thôi... đang là giữa trưa, đi ngắm hoa không phải là một việc làm sáng suốt."
Chính là một kẻ ngốc đến đáng thương.
Nhưng ta lại chẳng hề ghét kẻ ngốc như vậy.
"Alice, ta càng lúc càng yêu ngươi hơn."
"Ngươi biết không, Alice? Chúng ta thật sự..."
"... rất giống nhau."
Bởi vì, suy cho cùng chúng ta chính là đồng loại mà.
*
Ngay cả bây giờ cũng vậy...
Red Queen yêu thích nhất là vẻ mặt này của Alice. Sắc đỏ tươi trong đôi mắt đó nổi bật đến mị hoặc, những vết rạn nứt lan dần như một mặt kính sắp sửa vỡ vụn.
Thứ xinh đẹp thì vốn nên để ngắm nhìn ư?
Thật nực cười.
Thứ xinh đẹp... vốn là để hủy hoại nó.
Tất cả những biểu cảm từ khi Alice bước vào căn phòng công bằng này, từ căng thẳng, kinh ngạc, sững sờ, hoảng sợ... vô số thứ cảm xúc tiêu cực liên tục hiện lên trong đôi nhãn cầu kia, đó mới là cảnh tượng tuyệt vời nhất của màn chơi hôm nay.
Chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi, và rồi bóp nghẹt nó thành từng mảnh vụn.
Red Queen đứng thẳng người dành cho Alice một cái nhìn trên cao của kẻ thống trị đầy ngạo mạn.
"Có một điều ta rất thắc mắc... Nếu đã biết rõ ràng mọi thứ đến vậy, chứng tỏ trong toàn bộ quá trình sự việc này xảy ra, ngươi đã biết hết thảy chứng cứ phạm tội của những tên lính này.
Nhưng ngươi không những không sớm báo cáo lên trên, ngược lại còn cố gắng trợ giúp bọn chúng ngụy tạo chứng cứ hòng lừa gạt ta, tất cả là để phục vụ cho việc che giấu trót lọt tội lỗi của mình."
"Alice, ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Bàn tay trong chiếc găng đen của thiếu niên tóc đỏ vươn đến tóm lấy chiếc cằm của Alice đầy thô bạo. Cậu ta nhếch miệng cười, cuối cùng cũng bộc lộ hoàn toàn con người thật của mình. Chính là một con quái vật không có trái tim.
"Ngươi chính là kẻ đồng phạm, đồng thời cũng vướng vào tội danh che giấu phạm nhân."
*
"Nếu bây giờ ngươi vẫn còn thực sự muốn cứu giúp bọn chúng. Hay là..."
Red Queen đảo mắt xuống vị trí bục khai báo, rồi lại dành cho Alice một cái nhìn vô cùng trìu mến. "... thay ngươi vào vị trí của chúng nhé, bạn tốt yêu quý của ta?"
Có làm sao Thunderstorm cũng chẳng thể nào ngờ tới được, dù câu chuyện có đi theo ngã rẽ như thế nào, việc mà Alice phải đứng trước tòa và bao biện cho tội lỗi của mình luôn chắc chắn sẽ phải diễn ra. Cho dù là bằng cách này hay cách khác.
Red Queen lại như đọc hiểu được sự thảng thốt vụt qua trong đôi mắt đỏ, cậu ta tràn ngập mỉa mai mà nói.
"Nếu đã không dám thì ngay từ đầu đừng nên lo chuyện bao đồng, Alice à."
"..."
Ôi chao, kẻ không dám đứng ra đối mặt với tội lỗi của mình. Sau cùng rồi cũng bị thời gian vứt bỏ mà thôi.
"Hiện tại, ngươi vẫn còn một lựa chọn khác đấy, đó chính là xem như bản thân không dính dáng gì đến vụ việc này, trở thành một người ngoài cuộc vô tình đi ngang qua."
"Ta sẽ xem như Alice không biết gì cả, chúng ta sẽ lần nữa ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức phiên tòa này như trước. Vẫn còn màn tuyên án và sau đó là thi hành án đấy!
Thế nào, Alice, ngươi sẽ chọn cái nào đây?"
Thunderstorm lại lần nữa đối mặt với hai lựa chọn khác nhau, một cái tiếp tục là tên hèn trốn chạy khỏi mọi thứ. Cái còn lại, cậu sẽ không còn an toàn nữa, vì đã chống đối lại Red Queen, thế nhưng... cậu sẽ mãn nguyện và không hối hận vì điều mình đã làm nữa.
Red Queen luôn nghĩ điều khiển người khác thật dễ dàng. Nhưng cậu ta căn bản còn chẳng hiểu được điều cốt lõi trong cậu.
"... Đừng chạm vào tôi."
Thunderstorm nghiêng mặt, đồng thời hất mạnh cánh tay của Red Queen ra, cậu lảo đảo đứng dậy, xoay người đi theo những bậc thang. Cậu rời khỏi Red Queen, bước qua những người lính đang quỳ, từng bước một giẫm lên bục khai báo dành cho phạm nhân.
Nơi đây là phòng công bằng. Và phiên tòa này được sinh ra vì nhân danh công lí, vì cán cân công bằng của xứ sở thần tiên Wonderland.
Công bằng?
... Haha... Hahahahahaha...
Thật nực cười.
"Red Queen..." Thunderstorm ngẩng đầu nhìn bóng người màu đỏ ở nơi cao, đầy chế giễu mà gằn giọng. "... Trò chơi này của ngài nhàm chán thật đó."
"Ngài muốn xét xử tôi? Vậy thì, bắt đầu đi." Để cho tôi xem rốt cuộc ngài còn chiêu trò gì chưa giở ra.
Red Queen nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ rực nhuốm đầy giận dữ. Song song với đó, cậu cũng chỉ thấy được tất cả tổn thương và sự khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Alice chỉ là một con thú nhỏ điên cuồng ôm chặt lấy tất cả cảm xúc của mình rồi khóa kín nó lại.
"... Thẩm phán, bắt đầu lại đi."
Sắc đỏ đó quả nhiên là một thứ tuyệt đẹp.
*
Thẩm phán cũng như tất cả những người ngồi bên dưới vốn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng sao lại biến thành xét xử thiếu niên tóc vàng này rồi?
Nhưng ông ta cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng nương theo tình huống đang phát triển mà sắp xếp lại câu chữ. Búa trong tay gõ xuống bàn vài cái thu hút sự chú ý, ông hắng giọng rồi nói.
"Phạm nhân Alice bị cáo buộc là đồng phạm trong vụ án che giấu sự tồn tại của hoa hồng trắng một cách có chủ đích, đồng thời cũng mang tội trạng che giấu, hỗ trợ, tiếp tay cho những phạm nhân đã phạm tội trước đó."
"Đây là tất cả cáo trạng của ngươi. Ngươi có muốn biện minh gì hay không?"
"Tôi chỉ muốn hỏi Red Queen một điều cuối cùng." Thunderstorm buông thõng tay, nắm chặt lấy gấu váy của mình, cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra. Lửa giận dần dần biến mất theo từng lời cậu nói.
"Ngài đã bao giờ thật sự xem tôi là một người bạn của mình chưa?"
.
.
...Nhưng Red Queen đã im lặng.
Đó cũng là lần đầu tiên người thiếu niên kia không còn nhìn vào mắt Thunderstorm khi họ đối diện nhau nữa. Đôi mắt màu hoàng hôn đảo sang nơi khác một cách bất an, chỉ để tránh khỏi ánh mắt soi xét vào lòng cậu.
"Ra vậy." Cậu hiểu rồi.
Vậy thì... có lẽ chẳng còn gì để hối tiếc nữa.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Red Queen và những người khác, Thunderstorm nhanh chóng lấy ra một chiếc túi nhỏ chỉ bằng nắm tay, lần nữa kéo thả dây nơ đỏ, lấy hai chiếc bánh cho vào miệng.
Vị giòn tan và thơm mát của matcha lập tức bao phủ lấy giác quan. Trong một thoáng chốc, hốc mắt của cậu đỏ lên và mũi cảm thấy nghèn nghẹn, chỉ muốn bật cười thành tiếng trước hương vị quá đỗi thân thương này. Thế nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chỉ là một mẩu bánh nhỏ, lại có thể làm cho cậu cảm thấy được an ủi một cách thật ảo tưởng.
Cơ thể cậu bắt đầu cao vụt lên, qua mấy giây ngắn ngủi đỉnh đầu đã chạm tới mái điện. Thunderstorm thậm chí không thể đứng thẳng hoàn toàn mà phải hơi khom người xuống một chút.
Cả căn phòng lập tức trở nên thật chật chội và nháo nhào bởi sự xuất hiện của một tên khổng lồ.
Thẩm phán ở kia run rẩy cầm búa mãi chẳng thể gõ xuống nổi.
"T-Theo điều 42... những ai cao hơn 1 km đều phải rời khỏi tòa ngay lập tức..."
"Ồ..." Thunderstorm chẳng mẩy may quan tâm ông ta luyên thuyên cái gì, cậu vung tay xô ngã đám kỵ sĩ quân bài đang lao đến đâm vào chân mình, mỗi cái nhấc chân rồi hạ xuống đều làm cho căn phòng rung lắc dữ dội, cảm tưởng như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Đám người lạ mặt chẳng biết cái gì kia chẳng khác gì ong vỡ tổ, đổ xô vào nhau chạy tán loạn. Chỉ có thiếu niên tóc đỏ từ đầu đến cuối vẫn ở tại vị trí đó, cậu không nhìn Thunderstorm, chỉ nhìn xuống đám người thảm hại.
"Red Queen."
"Sao thế, Alice?" Giọng của cậu ấy vẫn luôn thản nhiên như thế.
"Tôi ghét căn phòng này, công bằng đối với ngài chỉ là một thú vui tiêu khiển. Ngài cũng chẳng phải là một đấng minh quân. Ngài là một đứa trẻ ích kỷ, ngạo mạn, tàn nhẫn và giả dối."
"Ừm."
"Tôi có thể rất giống ngài, nhưng có một thứ chắc chắn sẽ không giống."
"Là thứ gì?"
"Từ lúc bắt đầu, tôi đã đối xử với ngài bằng tất cả chân thành của mình để trở thành một người bạn tốt nhất."
"... Vậy à..."
Đáp án đó dường như không quá ngoài suy đoán của Red Queen, nhưng khi trực tiếp nghe thấy nó, vẫn là một cảm giác thật khó chịu.
"Ta rời đi không phải vì ghét bỏ cậu. Chỉ là bởi vì không phù hợp với cuộc sống ở nơi đây. Nếu có dịp rất hoan nghênh lần nữa cùng uống trà với cậu."
Đám người này sao cứ luôn phải tỏ vẻ tốt đẹp như thế chứ...
"Dù sao thì, vài giờ qua được chơi cùng với ngài, tôi thực sự đã rất vui. Cảm ơn ngài, Red Queen."
Thunderstorm khẽ nói, cũng chẳng chờ thiếu niên tóc đỏ đáp lại mà xoay người đi ngược về phía cửa chính, trong khi thân thể bắt đầu từng chút một nhỏ dần.
Cậu đẩy mạnh cánh cửa, quả nhiên nó cũng là một phần trong đoạn hành lang ban nãy, nhưng nằm ở một ngã rẽ khác. Bởi vì ở đầu kia, cậu đã nhìn thấy hàng dài áo giáp kỵ sĩ cầm kiếm.
Phải mau chóng rời khỏi đây...
*
"... Các ngươi còn đứng đó làm gì, đuổi theo cậu ta cho ta!"
Red Queen thoát khỏi cảm giác ngơ ngẩn đang trôi nổi trong đầu, cậu phóng người, chống tay lên lan can làm điểm tựa, rồi nhảy vụt xuống bên dưới.
Mệnh lệnh vừa được đưa ra, tất cả từ kỵ sĩ quân bài, cho đến các thành viên bồi thẩm đoàn và sứ giả đều tức thì quay ngoắt xông ra phía cửa, đuổi theo bóng người trong chiếc váy xanh vừa khuất sau ngã rẽ.
Thunderstorm âm thầm cảm thấy may mắn vì trực giác chính xác của mình, cậu đã nhớ đường đi, chỉ cần ra khỏi đoạn hành lang tăm tối này là sẽ thấy được hành lang chính và cầu thang dẫn xuống các tầng dưới.
Nhưng cũng chính lúc này, tầm nhìn của cậu đột ngột thấp hẳn xuống, từ ngang đầu áo giáp kỵ sĩ, bắt đầu chỉ còn đến vai, hông, rồi khớp gối,... đồng thời tốc độ của cậu cũng trở nên giảm dần khi sải chân trở nên ngắn ngủn không khác gì một đứa bé.
Chuyện gì thế này???
Tại sao lại bắt đầu bị thu nhỏ dần ngược trở lại? Hơn nữa, còn chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại.
Thunderstorm kinh ngạc, nhưng cậu không vì thế mà hoảng loạn, chỉ cố gắng cắm đầu tăng tốc hơn, chỉ còn một chút nữa thôi. Cậu đã thấy ánh sáng chiếu đến từ những khung cửa sổ rồi.
Đằng sau lưng cậu, đám người nọ đã sắp đuổi tới kịp. Thunderstorm chỉ có thể cắn răng gồng hết tất cả sức lực từ thuở sinh ra tới giờ mà chạy.
Chết tiệt!!! Chưa bao giờ cậu lại nghĩ sức mạnh sấm sét của mình tiện lợi đến thế nào trong những pha rượt đuổi, nếu lúc này sử dụng được nó thì đã chẳng phải chạy đến nổ đom đóm mắt như vầy!
Cuối cùng khi Thunderstorm chạm đến vị trí cửa sổ đầu tiên, cậu chỉ còn cao bằng ống quyển của một người trưởng thành. Chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa, cậu như quên cả cách thở, gắng sức nhảy lên gờ cửa, rồi kiễng chân mở khóa chốt.
Làm xong tất cả những thứ đó, cũng là lúc Thunderstorm ngã ngồi khi kích thước của cậu lần nữa bị thu lại. Cậu lúc này chỉ còn lớn bằng bàn tay.
Nhưng giờ không phải là lúc quan tâm chuyện này, Thunderstorm nhìn ra ngoài cửa sổ, bên dưới chính là cánh hông của khoảng sân, nơi được trang trí bằng thảm hoa nhỏ, xen kẽ bởi những đường rãnh nối liền với các bệ phun nước dẫn đi đâu đó mà cậu không rõ.
Đây là tầng bốn, với kích thước nguyên bản, cậu chẳng dám nói mình có thể sống sót nếu nhảy từ đây xuống. Càng chẳng bàn tới kích cỡ nhỏ bé này, cậu sẽ giống một con kiến bị thả xuống từ tầng lầu.
Nhưng mà... đã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Thunderstorm dứt khoát nhảy ra ngoài cửa sổ, vừa lúc thoát khỏi cánh tay của một tên kỵ sĩ vươn đến toan túm lấy cậu.
Từ một khoảng cách cao như vậy tiếp đất, cho dù may mắn không trở thành một đống thịt vụn thì chắc chắn cũng sẽ gặp phải chấn thương nghiêm trọng đến mức phải nằm liệt cả đời.
Nhưng cho dù làm lại, Thunderstorm vẫn sẽ chọn nhảy ra ngoài như thế.
Cậu không phải là một con rối được tạo ra chỉ để ngoan ngoãn nằm trong hộp mua vui cho Red Queen.
Áp lực của không khí thốc mạnh vào mặt, đè ép vào vai, vào tứ chi của cậu, khiến cho dạ dày cậu quặn thắt vì cảm giác không trọng lực. Thunderstorm cắn chặt răng để thứ mùi vị rỉ sét kia không trào ra khỏi miệng cậu, thật khó khăn mở mắt trong tầm nhìn đảo ngược, sau đó cậu nhìn thấy ở trên cao kia, nơi mà khung cửa sổ được chiếu sáng bởi những màu đỏ từ ánh hoàng hôn rọi đến, chúng gần như bị nuốt chửng trên nền bầu trời xanh ngắt...
Red Queen chỉ lẳng lặng đứng ở đó nhìn về phía cậu, cả thân thể hòa làm một với ánh tà dương, giống như lần đầu tiên Thunderstorm nhìn thấy ở đằng sau một khung cửa kính nở rộ những đóa hoa hồng đỏ...
.
.
.
Ọc... Ọc...
Thunderstorm rơi mạnh vào dòng nước, nước xộc vào mắt, vào miệng cậu, cái cảm giác ngạt nước và khó thở làm phổi cậu đau buốt.
Nó vốn sẽ chẳng sâu nếu cậu không bị thu nhỏ, sức nước luân chuyển liên tục đẩy cậu về phía trước. Đầu óc chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ dựa vào bản năng mà ra sức quẩy đạp hai chân, cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước.
Nhưng cơ bắp lại cứng đờ rệu rã giống như không còn là của cậu. Trước khi ý thức của cậu lịm đi, cậu chỉ biết mình đã bắt được một cái gì đó đang trôi dạt...
---------------------------
... Không thở được...
Hộc hộc...
Thunderstorm điên cuồng vùng vẫy cơ thể, sau đó chợt nhận ra từ lúc nào cậu đã không còn bị vây hãm trong dòng nước. Trước mắt vẫn tối đen, cảm giác ngộp thở càng xiết chặt lấy cổ cậu đến đau rát, nó rõ ràng đến chân thật hơn bao giờ hết.
Cậu vùng vằng mãi cuối cùng mới chui ra được khỏi... cái mền đang quấn vào đầu.
Thunderstorm mệt mỏi quẳng nó sang một bên, mặc kệ khắp người ướt nhẹp toàn là mồ hôi, chỉ tiếp tục nằm sải lai ra đấy với gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.
"... Hộc..."
Thật hết cứu rồi...
Có ai... có thể chết ngạt được vì trùm mền lên đầu ngủ không cơ chứ? Nếu cậu là người đầu tiên trên thế giới, thì còn nỗi nhục nào lớn hơn nữa không?
*
"Mà mấy giờ rồi nhỉ?"
Thunderstorm từ từ ngồi dậy sau khi cậu đã hô hấp bình thường trở lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái đã khiến cậu trợn trừng cả mắt, đã 12 giờ 46 phút trưa rồi!!!
Sao lại có thể ngủ đến mức này, đây không thể gọi là mặt trời chiếu qua đỉnh đầu nữa! Thunderstorm vội vàng xuống khỏi giường, đi vào phòng tắm gột rửa mồ hôi và vệ sinh cá nhân.
Lúc cậu đổi sang một bộ đồ thường ngày khác rời khỏi phòng thì đồng hồ lớn dưới nhà cũng đã điểm qua 13 giờ. Căn nhà vô cùng yên ắng, có vẻ chẳng có ai ở nhà lúc này ngoài tên ngủ quá giờ như cậu.
... Nhưng mà ít ra không gặp ai cả cũng là một điều tốt...
Cậu vào bếp liền thấy một phần cơm xếp gọn trong lồng bàn, bên cạnh còn có một tờ giấy ghi chú:
{Cơm trưa của cậu, Thundy. Và tớ không muốn chiều về vẫn còn thấy nó y nguyên đâu đấy... ^‿^}
"..."
Được rồi, có vẻ không còn cách nào ngoài ngoan ngoãn kéo ghế ra ăn. Không biết Earthquake đã học từ ai cách để đe dọa người khác chỉ qua mấy dòng chữ đơn giản, và cả cái icon cười hiền này nữa...
Nhìn làm sao cũng thấy nó thật đáng sợ.
*
Càng gần những ngày cuối tuần, quán của ông Aba lại càng đông khách hơn. Hiện tại quán còn mở rộng thêm ra bên ngoài, bao gồm cả dịch vụ nhận ship tận nơi, đánh giá nhận lại được đều rất tốt và khả quan.
Số lượng đơn hàng đặt trước luôn rất nhiều, đặc biệt là vào buổi trưa hoặc là các giờ giải lao nghỉ ngơi.
Bởi vậy nên cứ đến khoảng thời gian này, nếu ai có thời gian rảnh đều sẽ chạy ra quán phụ giúp ông. Và tất nhiên hôm nay cũng là một ngày như thế đấy.
Lúc này, Ice đang đứng sau quầy tính tiền, trong khi Solar chạy khắp nơi bưng bê nước và dọn dẹp bàn. Earthquake chỉ mới đến được hơn nửa tiếng sau khi cậu ấy tạm xong xuôi hết tất cả việc nhà, chỉ kịp chạy đi rửa tay rồi cũng lao vào quầy bắt đầu giúp ông pha chế thức uống.
Cứ phải nói là công việc bù đầu đến sấp mặt.
Thorn đang khom người lúi húi đóng gói những hộp bột cacao, rồi lại sắp xếp địa chỉ các đơn nước đã làm xong, lấy ống hút và muỗng để sẵn vào thùng hàng bên cạnh. Cậu ấy phải thật nhanh tay tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của Blaze mà hoàn thành cho xong công việc này, sau đó còn phải chạy ra giúp Solar.
Cách đó không xa, Blaze ngồi xếp bằng trên bậc thềm, cắm đầu xử lý chỗ cơm trưa mà Earthquake đem đến.
Công việc của Blaze là giao hàng. Cậu ấy lái chiếc xe của ông, gần như đã chạy khắp thành phố này, hoặc có khi là đến cả những khu vực lân cận của nơi tiếp giáp với thành phố khác.
Tuy việc này đôi khi sẽ được thay đổi sang cho một số thành viên khác có thời gian biểu rảnh rỗi. Nhưng hầu hết thì Blaze là người thường xuyên làm và cũng quen việc nhất. Đến độ Earthquake đã bắt cậu mặc thêm áo khoác vào, vì cái kiểu áo cộc tay này mà cứ phơi ra nắng mãi như thế, sẽ có một ngày Blaze hóa thành cục than đen thui mất.
Ăn xong cũng chẳng kịp ngồi nghỉ, cậu vội vàng đóng lại nắp hộp cà mên cất lên sau quầy, rồi lại ba chân bốn cẳng leo lên xe, chân chống cũng đã đá lên chuẩn bị xuất phát.
"Khoan đã, Blaze."
"Hửm?"
Chẳng biết Ice đã rời khỏi quầy từ lúc nào, cậu cẩn thận treo chai nước khoáng và một ly đá chanh mát lạnh lên cổ xe, dẫu cho gương mặt chẳng có thêm bao nhiêu biểu cảm nhưng động tác vẫn rất nhanh chóng để tránh làm mất thêm thời gian.
"Thời tiết dạo này hơi uể oải, đặc biệt là trưa nắng gắt như lúc này, cậu uống cho đỡ khô cổ."
"Oa!!! Cảm ơn cậu nhiều nha Ice!" Blaze nghe mà cười tươi roi rói, chỉ một lời quan tâm của người này đã khiến cho cậu như được buff thêm bao nhiêu là sức mạnh.
"Tuy thể chất của hai chúng ta đều không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng từ nhiệt độ môi trường, nhưng nếu cậu có thật sự cảm thấy chóng mặt vì say nắng thì hãy nên ghé vào bóng râm nào đó nghỉ ngơi một lát nhé. Hàng có giao trễ đi một chút cũng chẳng sao."
"Chẳng mấy khi cậu nói một câu dài như vậy đó."
Blaze hớn hở nói, cậu chống tay nửa dựa vào đầu xe nhìn đôi má của Ice ngay lập tức phồng lên như hamster tham ăn đang ngậm đầy hạt dẻ. Cậu thuận tiện vươn người, khẽ dùng một ngón trỏ chọt nhẹ lên má cậu bạn, nhìn nó xẹp xuống như bong bóng mà cười ha hả.
Ice không né tránh nhưng đôi mắt màu hồ thủy lại nhìn Blaze chăm chăm, kèm theo một chút uy hiếp chẳng hề đáng sợ tẹo nào.
"Cậu vẫn còn rảnh quá nhỉ?"
"Đâu, tớ bận quá trời đấy chứ. Nhưng mà..." Tranh thủ bẹo má Ice thêm một cái nữa mới chịu thu tay về, Blaze nghiêng đầu lộ ra một nụ cười rạng rỡ tràn đầy tích cực. "... được nhìn thấy cậu trong giây lát thế này cũng đã đủ làm cho tớ vui cả ngày rồi."
"Vậy thôi, tớ đi đây nhá!"
"Ừ. Lái xe cẩn thận đấy."
"Yên tâm yên tâm, tớ sẽ chú ý mà."
Nói rồi Blaze mới vội vã rời đi. Được mới mấy mét lại giơ một tay lên vẫy lia lịa, miệng hét to trong khi vẫn đang phóng về phía trước.
"Tối gặp lại cậuuuuuu!!!"
Làm cho người đi đường xung quanh đều quay sang nhìn hai đứa như bị mất não.
"..." Mắt trái của Ice thoáng giật giật, cuối cùng cậu lại bắc tay thành một chiếc loa nhỏ, gào ngược trở lại. "Thôi đi, tập trung nhìn đường hộ cáiiiiii!!!"
"Hahahaha!!!!!!!!!!"
*
Blaze tiếp tục bận rộn cả buổi chiều chạy khắp các con phố, mấy lần trở về quán lấy hàng, cũng chẳng thể nói chuyện với mọi người được thêm mấy câu đã lại phải vội vã rời đi vì sợ tan đá làm giảm hương vị đồ uống.
Đến tận khi xế chiều công việc mới bớt dần một chút, cũng đến lúc cậu trở về xem xem mọi người có cần mình giúp dọn dẹp gì nữa không trước khi đóng cửa quán ngày hôm nay.
Để có thể về đến quán nhanh nhất thì phải đi qua con đường dọc theo dòng sông, buổi chiều chỗ này có thể thấy rất nhiều người thả diều, còn có mấy đứa trẻ tan học ríu rít nói chuyện nữa...
Blaze cũng rất thích nơi này, và dĩ nhiên là cả thành phố này, cậu lái xe thật chậm, hít một hơi thật sâu cảm giác yên bình này vào buồng phổi. Thật là một bầu không khí tuyệt vời.
Ngay lúc đó, có một bóng người quen thuộc xẹt qua tầm mắt của cậu, Blaze tức thì thắng xe cái một, xém nữa chúi nhủi vì dừng lại quá gấp.
"Ủa, kia chẳng phải là Thundy à? Cậu ấy làm gì ở đây thế?"
Cậu đỗ lại chiếc xe giao hàng bên lề đường, vốn định nhảy vồ đến hù cậu bạn mắt đỏ một cái cho bất ngờ. Nhưng cậu lại nhanh chóng từ bỏ ý tưởng ấy khi nhớ đến bầu không khí ngột ngạt dạo gần đây trong nhà mình. Mà tâm điểm của điều đó chính là Thunderstorm.
Thậm chí cả Ice cũng đã dặn cậu chớ có làm gì chọc điên thêm Thunderstorm, bây giờ cậu bạn chính là một trái bom nổ chậm điển hình, từng dại đi tìm kíp nổ của cậu ấy.
"Haizzz... Nhưng mình lại chẳng giỏi khoản ăn nói cho lắm."
Blaze vò đầu tiu nghỉu, cậu nhìn đông tây một lát, cuối cùng thấy được một xe kem lưu động trang trí khá bắt mắt đang phát nhạc ở gần đó.
Chắc là... cứ dùng cách mà mình hiểu rõ nhất thôi nhỉ?
Nghĩ là làm, cậu liền sang bên kia đường, gọi hai chiếc kem ốc quế, một dâu và một chocolate. Rồi không một tiếng động mà rón rén ngồi xuống bên cạnh Thunderstorm, người vẫn đang ngẩn người nhìn ra dòng sông nhuộm màu hoàng hôn đang không ngừng lưu chuyển. Sóng nước lăn tăn phát ra vô số tia sáng lấp lánh.
"Cho cậu này, Thundy."
Blaze đưa kem chocolate đến trước mặt Thunderstorm, cậu bạn vậy mà chẳng buồn giật mình lấy một cái, chỉ chậm rãi di dời tầm nhìn từ con sông sang gương mặt của Blaze. Nhìn mãi đến nỗi Blaze cũng cảm thấy mất tự nhiên mà đưa tay lên sờ mặt.
"S-Sao thế? Mặt tớ dính cái gì hả?"
"... Không." Thunderstorm lắc đầu, cậu nhận lấy cây kem của Blaze, nhưng cũng chẳng vội ăn, chỉ tiếp tục lơ đãng nhìn vô định ra bên ngoài.
Blaze bắt chuyện không thành công, chỉ đành thành thật ngồi gặm kem, đúng vậy, chính là gặm, cậu thích nhất là cắn một miếng thật lớn, sau đó lại bắt đầu xuýt xoa vì cảm giác buốt lên tới não. Earthquake thường xuyên nói cậu hết trò để chơi à, ăn kiểu này chẳng tốt cho răng lẫn sức khỏe tẹo nào.
Biết là vậy, nhưng thỉnh thoảng cậu lại cứ muốn lần nữa làm thử cảm giác buốt óc đó.
"Lúc nào cậu cũng như vậy nhỉ?" Thunderstorm chợt nói. "Trẻ con và vô tư lự, như thể bất kỳ lúc nào cũng sẽ chẳng có điều gì có thể quật ngã được cậu."
"Không đâu."
"Tớ chẳng tuyệt vời đến thế."
Blaze lại cắn một miếng kem thật lớn, chân mày chau cả lại, không ngừng xuýt xoa vì lạnh, lúc nuốt xuống được rồi, cậu mới thở phào một cái ra toàn hơi sương. Đôi mắt đỏ cam hòa cùng với màu của hoàng hôn bên dưới lòng sông càng thêm sáng ngời như một vì tinh tú.
"Cậu cũng từng có kinh nghiệm được trải qua sự ngu ngốc của tớ rồi đấy thôi. Chính là cái trò chơi đó đó."
"Tớ sẽ ngã quỵ nếu cuối cùng không thể rời đi cùng mọi người. Tớ không muốn đánh mất các cậu."
"... Ừm, tớ hiểu."
Thunderstorm gật đầu, cậu đưa cây kem chocolate đến miệng, cắn một miếng thật lớn, sau đó cau mày vì cái lạnh xông đến như muốn đóng băng lấy cổ họng mình. Nhìn Blaze ở cạnh bên hồ hởi một hai ba miếng gặm hết cây kem chẳng chừa cả bánh, rồi thỏa mãn vỗ vỗ bụng nằm ườn ra bãi cỏ, Thunderstorm bất chợt phì cười.
"É! Cậu cười gì đấy, Thundy?"
"Chỉ là cảm thấy đôi lúc hành động như một đứa trẻ cũng không phải là quá tệ."
*
Khoảnh khắc bình yên đáng quý đó cũng chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Khi bầu trời đêm kéo xuống, Thunderstorm lại lần nữa đối mặt với giấc mơ ngày hôm qua.
Cậu nhớ đến khung cảnh cuối cùng khi mình rơi xuống dòng nước. Nếu bây giờ thật sự vẫn mơ tiếp thấy nó, liệu có phải là đã bị Red Queen bắt được rồi hay không?
Thật tệ...
Cả cái cảm giác chết ngạt kia nữa, cậu thật sự không muốn trải qua lại một chút nào.
Mà thiệt ra cũng không hẳn là như thế, chính bản thân cậu vẫn đang tiếp tục chìm xuống... có lẽ phải gọi là quá quen rồi mới đúng... tiếp tục mãi như thế mà chẳng bao giờ chịu ngoi lên khỏi mặt nước.
Thunderstorm mệt mỏi nằm xuống giường, cậu vắt tay lên trán, mắt nhìn đau đáu lên trần nhà, ở đó dán rất nhiều những ngôi sao dạ quang đang phát ra ánh sáng lờ mờ yếu ớt. Dĩ nhiên Thunderstorm không phải là người rỗi hơi đã treo ngược mình chỉ để dán thứ đồ chơi này vào phòng.
"Cậu làm gì trong phòng tớ đấy hả?"
"Chỉ là dán thêm chút đồ trang trí nhìn cho nó sống động hơn thôi. Thundy à, phải nói là phòng cậu nhìn chán cực luôn đó."
"Đây nhé, bây giờ chỉ cần nằm trên giường là đã có thể nhìn thấy cả bầu trời sao rồi!"
"..."
Thunderstorm cuộn mình, ôm lấy gối đầu vào lòng, cố gắng để bản thân không tiếp tục nhìn vào những ngôi sao dạ quang kia nữa.
Tại sao không nhìn thấy lại càng cảm thấy nhớ hơn?
*
Đồng hồ treo tường trong phòng khách đã điểm qua 0 giờ được một lúc, bên ngoài cổng mới vang lên âm thanh lách cách nhỏ vụn khi có người đang tra chìa khóa vào ổ, sau đó lại thật cẩn thận kéo mở cửa chính.
Người đó chẳng ai khác hơn chính là Cyclone. Cậu khom người cởi giày đặt lên giá, rồi mới ngồi phịch xuống hàng hiên.
Cả người cậu đều vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi một lát trong khi cố gắng làm vài động tác xoa bóp cái cổ và vai đang cứng đờ. Bầu trời khuya vẫn như thế, chẳng có lấy một ngôi sao nào. Chỉ có gió lạnh liên tục ùa vào từ khe cửa.
"Phù..."
Đôi mắt xanh lơ đãng nhìn ra bên ngoài, có rất nhiều thứ trôi qua trong đầu cậu, đuổi theo từng cơn gió mà dần dần chạy trốn vào màn đêm vô tận.
"Lạnh thật."
Cyclone tự lẩm bẩm một mình, sau đó cậu chống tay ngồi dậy rồi xoay người bước vào nhà.
Sau lưng cậu vẫn là căn nhà tối om quen thuộc, những chiếc ghế sofa đông đúc ngày thường và chiếc tivi cũ hay chiếu những chương trình vui nhộn giờ phút này đen kịt như một chiếc gương không thể phản chiếu ra ánh sáng.
Cậu cố gắng đi thật khẽ để không làm phiền đến mọi người. Đến tận cửa bếp mới cẩn thận rà tay lên tường nhấn mở công tắc điện.
Trên bàn ăn luôn có phần cơm tối dành riêng cho cậu mà Earthquake đã để sẵn trước đó, cậu chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm lại là được. Cyclone đứng thừ người nghe tiếng ù ù của lò vi sóng đang hoạt động, trong không gian tĩnh lặng hiện tại cũng chỉ có mình nó là đang bầu bạn cùng cậu nhỉ?
Cốc cốc!!
Vào lúc đó có một tiếng gõ rất nhẹ vang lên sau lưng Cyclone, cậu quay đầu liền thấy Solar xuất hiện ở cửa bếp. Cậu nhìn cái tách sứ trắng vẽ hình mặt trời trống không trên tay Solar mà khẽ hỏi.
"Cậu xuống lấy thêm coffee hả?"
"Gần vậy đó." Solar cười.
Lò vi sóng vừa lúc kêu lên tiếng "Ting!" thật nhỏ, Cyclone nhanh chóng đem bữa ăn muộn của mình đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Trong khi Solar mở tủ bếp, lục đục làm gì đó, chắc là lấy thêm gói coffee. Cyclone cũng không để ý nữa, cậu chỉ lo tập trung ăn cho nhanh để còn tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi.
Nhưng chỉ vài phút sau, chợt có một ly sữa nóng đặt xuống trước mặt cậu.
"Hở? Solar, đây là...?"
"Tớ vừa pha đấy."
Solar cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, vừa đặt tách coffee của mình lên bàn.
"Là Quake dặn dò tớ, cậu ấy đã trích một ít trong tiền chợ để mua sữa bột tẩm bổ thêm cho cậu. Nhưng Quake lại không thể thức nổi chờ được đến lúc cậu về, vậy nên việc này liền giao đến tay tớ."
"Dường như cậu ấy đã chấp nhận việc cậu là cú đêm rồi nhỉ?" Cyclone phì cười. Đến mức còn nhờ vả đi pha sữa cho mình, dù chẳng biết cậu sẽ về nhà vào lúc nào.
"Chắc là vậy." Solar chống cằm, thưởng thức mùi hương từ coffee bay lên đầy thỏa mãn mà nói tiếp. "Dù sao thì tớ đoán là cậu ấy đã bó tay với tớ rồi, nên sống chết mặc bây, haha."
"Phì, haha!" Cyclone cũng cười theo. "Không ngờ là cậu cũng biết đùa cơ đấy."
"Đây chắc chắn là một lời khen rồi." Solar nháy mắt, trong khi thong thả cầm tách coffee lên uống một ngụm nhỏ.
"Ừa, là lời khen." Cyclone cười. "Cơ mà lần sau cậu không cần phải đợi tớ như vậy đâu."
"Dù sao cũng tiện tay, cũng đâu phải chuyện nhọc nhằn gì."
"Tớ có thể tự pha được mà."
"Về việc này thì..." Solar làm ra một gương mặt suy nghĩ, sau đó cậu khẽ hắng giọng. "Tớ biết chắc là cậu ấy sẽ không nhớ uống đâu, một là quên, hai là lười, chi bằng nhờ cậu còn đáng tin hơn." Solar bắt chước ngữ điệu của Earthquake khi nói câu kia, sau đó thản nhiên xua tay quay trở lại giọng điệu nhàn nhã thường ngày của mình. "Quake đã nói như vậy đấy."
"... Tớ mất uy tín đến vậy cơ à."
Nhưng quả thật là Earthquake nói đúng, một hai ngày cậu còn siêng, chứ kéo dài thì... quả thật Cyclone sẽ tự động cho qua chuyện pha sữa uống này.
Cyclone thở dài một cái, sau đó chỉ biết cười trừ chấp nhận sự thật.
"Đúng là Quake mama mà, người luôn hiểu chúng ta nhất."
Solar cũng gật đầu tán thành.
Bọn họ chỉ nói vài câu vui đùa như thế, rồi sau dần dần lại không ai nói gì nữa, Cyclone chú tâm vào việc gặm nốt miếng sườn và xử lý chén canh bí đỏ.
Tuy Earthquake luôn để lại cho cậu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, nhưng bởi vì thời gian lao lực quá nhiều, Cyclone chẳng những không hồi phục lại đủ sức khỏe, còn sụt mất thêm 4kg. Cậu bao tay quanh ly sữa nóng cảm thụ sự ấm áp lan tỏa dần lên đôi bàn tay lạnh ngắt vì gió lạnh trời đêm. Sau khi uống một ngụm, trái tim cậu phút chốc lại như được sưởi ấm bên bếp lửa.
"Ngon thật đó." Cậu khẽ thì thầm. "Cảm ơn cậu, Earthquake. Ngủ thật ngon nhé."
Những mệt mỏi trên người cậu chỉ vì điều nhỏ nhặt như thế mà tan biến. Rồi cậu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Solar, trên gương mặt của Cyclone lần nữa nở rộ một nụ cười ấm áp. "Và cảm ơn cả cậu nữa, Solar. Nhờ có các cậu, tớ nhất định sẽ ổn thôi."
"Ừm. Cậu cố gắng nhưng cũng có chừng mực nhé." Solar bình thản nhìn sâu vào đôi mắt xanh trong, sau đó cậu chợt nói một câu không rõ đầu đuôi. "Nếu tớ có thể giúp được gì, hãy cứ nói với tớ nhé."
"..."
Câu nói đó khiến cho nụ cười của Cyclone chợt cứng đờ. Cậu gượng gạo rời mắt đi.
"Không cần đâu, mọi việc vẫn đang tiến triển rất tốt. Tớ sẽ kết thúc vụ này sớm thôi." Rồi cậu di di ngón tay lên ly sữa nóng một cách thật lúng túng. "Nhưng nếu... mọi thứ lại lần nữa lâm vào bế tắc, thiên tài như cậu chắc chắn phải ra tay giúp đỡ đó."
"Tớ hứa."
*
Trước khi bọn họ chia tay nhau ai về phòng nấy, Cyclone nhìn theo bóng lưng cậu bạn sắp sửa biến mất mà thoáng do dự, cuối cùng cậu gần như mang hết tất cả dũng khí đã tích lũy từ lâu mà cất lời hỏi.
"Solar... Dạo gần đây, Thundy có ổn không?"
---------------------------
"Ồ, nhìn xem mình nhặt được cái gì này!"
Thiếu niên hơi khom người ngồi xổm xuống, cậu đưa tay hứng lấy bông hoa đang trôi nổi trong dòng nước. Trên đó có một hình người rất nhỏ tựa như búp bê đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền.
Một trong hai cái tai thỏ mũm mĩm trên đầu khẽ cong xuống đầy suy tư, trong khi cái còn lại thì vểnh lên, thiếu niên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn theo phương hướng dòng chảy, rồi như hiểu ra được điều gì, cậu ấy khẽ à lên thành tiếng.
"Bạn nhỏ có thể còn sống mà thoát ra được khỏi lâu đài của Red Queen luôn cơ à." Thiếu niên mỉm cười, chẳng tiếc dành cho người bạn lạ mặt một lời khen từ tận đáy lòng, nhìn bông hoa vừa khéo lọt thỏm trong lòng bàn tay của mình với hơi thở sinh mạng thật yếu ớt nhưng tràn đầy kiên cường. "Bạn đã vất vả rồi."
Ngoài đôi tai thỏ to màu nâu vô cùng đặc trưng trên đỉnh đầu, thiếu niên này mặc trên người một chiếc áo khoác dài màu xanh lá có kích thước lớn hơn hẳn so với tạng người. Điều đó được thể hiện qua một phần áo cứ liên tục trượt khỏi bờ vai của cậu, tay áo cũng vì thế mà trở nên dài quá khổ, đến mức che khuất đi hoàn toàn cả bàn tay, nhưng nơi tay đang giữ lấy cánh hoa bao bọc Alice thì lại được xắn lên thật ngay ngắn và chỉnh chu một cách vô cùng kì lạ.
Thiếu niên dường như rất khỏe, cậu ấy đeo một chiếc túi lữ hành cực kỳ lớn ở sau lưng, trong túi chất đầy các loại cây cỏ tản mác ra mùi thơm thanh khiết của dược liệu. Cậu ấy từng bước rời đi quay trở về với cánh rừng, đôi ủng lớn màu nâu sẫm chất đầy bông bên trong kia không ngừng giẫm lên những cành cây mục nát làm phát ra những âm thanh gãy vỡ liên tiếp.
Bên hông thiếu niên còn treo lủng lẳng một bình nước đầy, thứ mà cậu vừa bổ sung từ dòng suối. Và một cái túi nhỏ phồng lên đến mức tròn vo không ngừng tỏa ra mùi matcha thoang thoảng.
"Mình tự hỏi..." Cậu ấy đảo mắt nhìn người bạn tí hon lúc này đã được chuyển sang túi áo của mình, đôi mắt to có màu lá rừng hơi cụp xuống, cậu vừa lửng thửng bước đi, vừa tự lẩm bẩm một mình. "... không biết liệu cậu ấy có biết người bạn nhỏ này là ai không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top