(3) Giấc mơ tỉnh của Thunderstorm về xứ sở thần tiên
Thunderstorm theo sự lý giải của mình về cách sắp xếp khu vườn mà dần dần rời xa khỏi khu vành đai, cậu lựa chọn từng ngã rẽ phù hợp, chẳng mấy chốc đã bỏ xa âm thanh huyên náo của đám lính.
Cậu nhìn thấy khu tiệc trà trước kia từng nghe nói, ở đó có tòa kiến trúc mái vòm pha lê, với những đường chạm khắc hoa hồng tinh xảo điểm xen kẽ trên màu nền đen. Bên dưới đặt một chiếc bàn trà, vừa thưởng trà vừa có thể nhìn ra khu hồ nước ở xa.
Tất cả mang đến một bức tranh tràn ngập tư vị cổ điển và rực rỡ, cho dù Thunderstorm chưa từng nhìn thấy Red Queen, cậu cũng có thể cảm nhận được hình ảnh một bóng người trong bộ y phục đỏ, chỉ đơn giản ngồi trên chiếc ghế tựa, nâng lên tách trà nghi ngút khói mà nhấp một ngụm, đó sẽ là một hình ảnh rất đẹp.
Nhưng cũng gần như ngay lập tức, Thunderstorm nhanh chóng nhận ra điểm bất hợp lí, bên cạnh chiếc bàn này chỉ có đúng một chiếc ghế. Đã gọi là nơi dùng để chiêu đãi tiệc trà, ắt hẳn phải có những vị khách được mời đến, nhưng... ở đây không có bất kì vị trí nào là dành cho họ.
Điều này khiến cho bầu không khí tuyệt vời của nơi này thoáng chốc liền chùn xuống, bao phủ bởi một màu sắc ảm đạm và xa cách.
Nơi xa hoa như vậy, lại giống như... như thể... luôn chỉ có một mình Red Queen.
Khi Thunderstorm đến khu vui chơi, nơi được trang trí sinh động, thoải mái hơn khi bỏ đi những thứ trang trọng và lễ nghi. Ở đây có rất nhiều phương tiện giải trí của giới quý tộc được đặt cẩn thận trong một chiếc hòm gỗ lớn, tất cả đồ đạc đều có dấu hiệu thường xuyên được sử dụng, một số còn có vết mài mòn và ngả màu rất rõ ràng.
Thunderstorm tìm thấy cung và bao đựng tên, bộ kiếm đấu tiêu chuẩn với ba thanh kiếm khác nhau, búa ném, gậy gỗ sồi..v..v.. hơn thế, thứ thu hút sự chú ý của cậu nhất, chính là bộ dụng cụ gồm gậy gỗ, cổng gỗ nhỏ và những quả bóng bằng bàn tay. Đây là vật dụng của trò chơi croquet đã xuất hiện trong câu truyện Alice ở xứ sở thần tiên.
Phản ứng đầu tiên của Thunderstorm là không nhịn được mà chợt nghĩ liệu Red Queen ở đây có đam mê dùng hồng hạc và nhím thay thế cho chỗ dụng cụ này hay không. Nhưng nếu được lựa chọn và bị bắt buộc phải tham gia, Thunderstorm rất mong có thể được chơi croquet theo phong cách truyền thống của chính nó. Cậu không hề muốn tự làm khó mình một chút nào.
Cơ mà...
Thunderstorm khẽ đảo mắt, điểm qua tất cả dụng cụ trò chơi bên trong hòm. Tất cả chúng đều là trò chơi cần sự tham gia của rất nhiều người, hoặc tối thiểu phải có hai người để vận hành. Nhưng... tất cả chỗ dụng cụ này đều chỉ có duy nhất một cái cho một người sử dụng.
"... Chơi trò chơi một mình à?"
Người chỉ có thể tự mình tìm lấy niềm vui cho chính mình, xét về mặt nào đó không phải có chút thật đáng thương sao...
*
Tòa lâu đài kia đã ở cực kỳ gần, cậu thậm chí có thể thấy rõ được cả những chi tiết nhỏ và chất liệu đá tinh xảo xây dựng nên nó. Hiện tại chỉ cần băng qua khoảng sân trước mặt là có thể đến được trước cánh cửa lớn.
Thunderstorm giẫm lên những viên đá cuội được lát trong sân, bên cạnh khéo léo kết hợp giữa các lớp cắt cỏ nhung nhiều màu xen kẽ, chính diện đặt bệ phun nước trải dài. Cây trồng xung quanh được cắt tỉa thành nhiều hình dáng khác nhau, khiến cho chúng trông như những bức tượng thật sống động. Chúng mô phỏng lại dáng vẻ của một số sinh vật nhỏ, thi thoảng thì có hình trái tim đơn giản, lúc lại cầu kỳ với hình thần Cupid nhỏ nhắn đang cầm cung tên... ngoài ra thì Thunderstorm không tìm thấy bất kì bức tượng nào trông có vẻ như được đặc biệt tạo nên từ hình mẫu của một ai đó có thể là Red Queen.
Cậu đã nghĩ rằng Red Queen phải là một người rất rất yêu quý chính mình, đến mức phải để tượng của mình ở khắp nơi, để cho bất kỳ ai bước vào cũng có thể chiêm ngưỡng được dáng vẻ cao quý vượt trội của mình.
Nỗi nghi vấn về một Red Queen không hề giống như trong nguyên tác càng lúc càng trở nên lớn hơn trong đầu Thunderstorm. Cậu có thể ứng phó một kẻ tàn độc, kiêu căng hợm hĩnh, không biết nói lý lẽ, nhưng sẽ gặp trở ngại nếu người kia thật sự không như những gì mình đã nghĩ.
Nhưng...
"Nếu chỉ đơn giản là vậy, tại sao những người lính quân bài lại trở nên sợ hãi khi nhắc đến người trị vì của mình?" Thậm chí phản ứng gần như là nhắc đến một điều gì đó rất mực khủng khiếp, điều này thật sự quá kì lạ...
Lâu đài của người trị vì Wonderland những tưởng phải rất khó khăn để đến được, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, cậu dùng sức đẩy mạnh cánh cửa nặng nề chắn trước mắt là có thể đường hoàng đi vào từ cửa chính.
Cũng chẳng biết là vì Red Queen quá tự tin, hay cơ bản là chẳng ai dám nảy ra ý định phản loạn.
Thunderstorm đặt chân lên thảm trải bằng lông thú, từng bước xuyên qua đoạn hành lang dài đằng đẵng. Nếu không phải tất cả khung tranh treo trên tường sáng bóng đến mức có thể soi ảnh ngược của cậu và các chùm đèn cổ điển đều đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ... có lẽ cậu nghĩ đây là một tòa lâu đài chết. May mắn thay dường như nó vẫn đang vận hành theo một cách thầm lặng nào đó. Hào nhoáng, sống động và một chút gì đó chỉnh tề đến ngán ngắt.
Cậu tìm thấy phòng bếp nhưng bên trong cũng không có bóng dáng một ai. Ấy vậy mà trên bếp đang tỏa ra hơi nóng hừng hực kia có một cái nồi lớn đang hầm món gì đó có mùi rất thơm.
Thunderstorm lia mắt nhìn khay bánh đang nướng trong chiếc lò gần đó, ánh mắt cậu lơ đãng đảo qua rồi âm thầm phân tích chỗ bột bánh còn đang tái nhợt kia.
Trong hiện thực, cậu cũng từng phụ giúp Earthquake chút ít việc bếp, nên cũng biết vài nguyên tắc cơ bản về độ nở của bột bánh và thời gian cần thiết để nướng. Chỗ bột này rõ ràng chỉ vừa được cho vào lò chưa đến 5 phút, gần đó còn có tô trộn và các dụng cụ làm bánh chưa kịp thu dọn.
Nếu nói rằng lâu đài này không có người, chi bằng hãy nói là những người hầu đã cố tình trốn đi.
Bằng trực giác của mình, cậu biết có vô số những ánh mắt xuất hiện sau lưng mình, chúng bắt đầu kể khi cậu đặt bước chân đầu tiên lên con đường đá cuội.
Tuy không hiểu sao lại phải trốn đi, rồi lại nhìn trộm. Mặc kệ tất thảy việc người có thể là một kẻ phá hoại hay là một tên trộm có ý đồ tham lam.
Nhưng dựa theo thời gian sắp đến, cậu đoán nhà bếp này đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa cho Red Queen. Công việc quan trọng là vậy mà vẫn dám rời vị trí của mình, họ không sợ cậu sẽ đứng đây mãi cho đến khi chỗ bột này cháy khét hoặc là nồi súp cạn sạch nước sao?
Tất cả đều là một việc làm thật vô nghĩa.
*
Thunderstorm không có ý định làm kẻ đi săn trong trò chơi trốn tìm này, cậu liền rời khỏi phòng bếp nghi ngút hơi nóng, cũng không có hứng thú kiểm tra từng căn phòng mà mình nhìn thấy nữa. Vừa mất thời gian, cũng vừa chẳng có lý do gì.
Ưu tiên hiện tại chính là phải mau chóng tìm thấy Red Queen. Và rồi Thunderstorm phải tìm cách đưa ra thỉnh cầu của mình về tình trạng của khu vườn hiện nay sao cho sẽ không làm Red Queen tức giận...
Thunderstorm cứ vừa đi vừa nghĩ như vậy, mãi cho đến khi cậu tìm thấy một cánh cửa đôi rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với những cái cậu từng thấy qua. Hoa văn bên trên càng thêm tinh tế và cầu kỳ, điều đó khiến cho nó trở nên vô cùng đặc biệt. Xứng đáng với nó ắt sẽ phải là một căn phòng rộng lớn và tráng lệ. Không biết điều gì thôi thúc mà Thunderstorm đã dừng bước, cậu chạm tay vào tay cầm, không hề mất thời gian do dự mà quyết đoán đẩy cửa.
Sau đó cậu bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp, đây gần như một hội trường khiêu vũ có thiết kế mở, với các chùm đèn pha lê lấp lánh. Nơi xa xa có một dàn các nhạc cụ cổ điển đang im lặng ở trên giá của mình.
Và đặc biệt nhất, nơi trung tâm gần sát với mặt tường có những bậc thềm hơi thoải được trải thảm đỏ dần lên trên. Ở đó đặt một chiếc ghế lớn lấp lánh ánh vàng, trên một số chi tiết còn có thể tìm thấy các loại đá quý khảm bên trên, các phần vải đệm được thêu họa tiết hoa hồng đối xứng ẩn chìm bên dưới. Đằng sau chiếc ghế là những tấm rèm lớn bằng vải nhung màu đỏ đô, chất liệu của chúng rất nặng nề và cứng cáp, đủ hoàn hảo để che đi bức tường phía sau.
Chỉ nhìn quanh một lần là có thể thấy được chủ nhân của nó hiện không có ở đây.
Nhưng Thunderstorm lại không rời đi ngay lập tức, cậu cẩn thận giẫm lên mặt sàn được lau dọn đến sáng bóng, hội trường yên tĩnh này khiến cho những tiếng bước chân cộp cộp của cậu càng thêm rõ ràng.
Bóng dáng thiếu niên trong chiếc váy màu xanh của Alice càng nổi bật vô cùng nơi phòng khiêu vũ xa hoa.
Thunderstorm bước lên từng bậc thềm, cậu chỉ nhìn thoáng qua chiếc ghế trong vài giây rồi chọn đi lướt qua nó, chuẩn xác nắm lấy điểm tiếp nối giữa hai bức màn, chúng vốn được sắp đặt một cách hoàn hảo theo những đường lượn sóng vô cùng tự nhiên, sao cho để khi nhìn từ xa không thể nhận ra nó vốn không phải là một bức màn lớn duy nhất.
Thường những căn phòng dùng cho mục đích xã giao đều rất khó là phòng kín.
Và Thunderstorm thật sự đã đúng.
Khi cậu đẩy nhẹ một tấm màn sang một bên, thứ phía sau nó không phải là bức tường đá lạnh lẽo, mà là ô cửa kính màu cực lớn gần như chạm đến sàn. Nó được cắt xẻ và phối màu tỉ mỉ, sẽ tạo ra hiệu ứng tốt nhất khi có ánh sáng chiếu vào. Bây giờ đang là ban ngày, nếu kéo hết tất cả rèm đi, ánh sáng từ bên ngoài rọi đến ắt hẳn sẽ biến cả hội trường này ngập chìm trong các mảng sắc của cầu vồng.
Khung cửa kính này được đặt ở sau ngai vàng, bên trên nó ngoài các ô kính màu nhỏ lẻ rải rác xung quanh, hình ảnh hoa hồng đỏ mới là thông điệp chủ đạo của nó.
Thunderstorm hơi chút hiếu kỳ khẽ chạm tay lên mảng kính màu của cánh hoa, chúng lành lạnh và có chút trơn láng của chất liệu kính. Cậu nhìn thấy ảnh phản chiếu của chính mình trên đó, bởi vì hoa hồng vốn có màu đỏ, nên bản thân cậu trong kia nương theo ánh sáng mờ ảo phút chốc cũng tựa như cả người đều nhuộm qua trong sắc đỏ rực.
Cậu đã quá quen với màu đỏ trong đôi mắt của mình. Thậm chí trong một lúc nào đó càng từng nghĩ rằng, cũng chính vì màu sắc ấy, nên mới khiến cho tâm trí cậu càng trở nên bất an với chính bản thân mình.
Đỏ rực như vậy... giống như màu của máu.
Thunderstorm cụp mắt, cậu thôi không nhìn vào mắt của mình nữa, sau đó mới chợt nhận ra không biết từ lúc phần má trái bên dưới đuôi mắt của cậu đã nhem nhuốc một vệt sơn đỏ au. Cậu dùng tay cố gắng chùi thật mạnh vài lần, nhưng không được, nước sơn này đã khô từ lâu, có lẽ cậu đã vô thức day ra khi lau mồ hôi lúc đang sơn hoa hồng.
Cả chiếc váy đang mang cũng dính theo bao nhiêu là sơn đỏ, chút vết bẩn trên mặt này đành mặc kệ vậy.
"Quan trọng là không biết Red Queen đang ở đâu." Thunderstorm âm thầm thở dài, chẳng có ngờ tìm được vị này lại khó khăn đến vậy. Cứ kéo dài ra thêm vượt quá buổi trưa, việc cậu đến đây sẽ trở thành một việc vô ích mất.
Lâu đài này vẫn rất lớn, cậu sẽ tiếp tục tìm thêm một lúc nữa vậy.
Thunderstorm toang rời tay khỏi tấm kính màu, cậu xoay người dự định sẽ rời khỏi phòng khiêu vũ, dư ảnh phản quang từ cửa kính sót lại chiếu vào mắt cậu hình dáng của một thiếu niên trong chiếc váy kiểu cách đầy mơ mộng của Alice, mái tóc dài hơi xoăn đung đưa theo từng chuyển động, bên dưới đuôi mắt trái chỉ là một vệt sơn đỏ đã khô có hình trái tim.
Ngoài ra chẳng còn thứ g...
Thunderstorm khựng lại trong giây lát, cậu máy móc quay đầu lần nữa nhìn thẳng vào ảnh phản chiếu của chính mình.
"Alice" đó có một hình vẽ trái tim bên dưới đuôi mắt trái của mình.
Tựa như biết rằng cuối cùng cậu thiếu niên đã nhận ra "mình", người đó hơi nghiêng đầu, khóe môi vẽ ra một độ cong cực kỳ hoàn hảo.
Cách một mặt kính, "Alice" khẽ vươn tay, những ngón tay dài được bao bọc trong đôi găng tay đen, dễ dàng đè áp lên năm ngón tay đang cứng đờ của Alice Thunderstorm.
"R-Red Queen?"
*
Mấy giây sững sờ qua đi, Thunderstorm mới hoàn hồn, cậu rụt tay nhanh chóng lùi về phía sau.
"Alice" trong mặt kính cũng theo đó mà biến mất. Nhưng Thunderstorm không còn dám thả lỏng nữa, cậu nhớ lại ánh mắt vui vẻ ban nãy, nó khiến cho cậu khó chịu. Giống như bản thân chỉ là một món đồ chơi...
"Ta làm cho ngươi giật mình à?"
"?!?"
Tiếng nói kia sát cạnh bên tai, khi nói chuyện còn cố tình thổi vào vành tai. Thunderstorm chỉ kịp giơ tay che lấy đôi tai đang đỏ lên của mình, cậu quay phắt ra sau, nhưng mắt đỏ còn chưa kịp trừng lên thì đã tịt ngòi vì sửng sốt.
Người trước mặt cậu có một mái tóc ngắn hơi xoăn màu đỏ rực ôm sát lấy gương mặt, đỉnh đầu cố tình đội lệch chiếc vương miện nhỏ bằng vàng đính những viên đá quý và vải nhung đỏ thẫm bên trong. Người đó mặc một bộ lễ phục cầu kỳ xen kẽ giữa đỏ và đen, theo kết cấu của kiểu váy đuôi tôm để lộ đôi chân dài được cất giấu trong đôi ủng cao qua đầu gối.
Khi cậu ta ngẩng cao đầu, vui vẻ nhìn thẳng vào mắt của kẻ đối diện, Thunderstorm có thể nhìn thấy rõ ràng sắc đỏ cam rực rỡ như ánh hoàng hôn trong đôi đồng tử kia.
Đây là... Blaze? Và... Red Queen?
Và hơn cả thế, Red Queen Blaze này cho dù đang khoác trên mình một bộ lễ phục cầu kỳ không phù hợp của nữ giới, cậu ấy trông vẫn cực kỳ đẹp và mạnh mẽ. Hoàn toàn không có chút nào gọi là không hài hòa.
Không hiểu sao đem đặt cạnh với hình tượng so le của bản thân, Thunderstorm chợt cảm thấy không chỉ là một chút bi ai thôi đâu...
*
"Ồ." Thiếu niên với đôi mắt đỏ cam khép hờ rồi bất chợt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Cậu gần như chẳng biết cái gì gọi khoảng cách tôn trọng, ngay lập tức tiến sát đến, cười tủm tỉm nói. "Tai ngươi nhạy cảm vậy sao? Ta thử lại lần nữa được không?"
Thunderstorm ôm đôi tai bé nhỏ đang gặp phải sự uy hiếp nhảm nhí mà lắc đầu liên tục.
Cái tình huống gì thế này?
Trước đó cứ nghĩ đủ thứ viễn cảnh căng như dây đàn khi chạm mặt với Red Queen. Chẳng ngờ đến khi thật sự xuất hiện, vị Red Queen này...
Chí ít thì khi nói chuyện có thể đừng xán lại gần như vậy được không?
Thunderstorm không quen bị người khác tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, cậu ôm một bên tai, vừa lùi lại một bước nhưng lưng lại ngay lập tức đụng phải lớp rèm nhung và cửa kính phía sau, hoàn toàn chẳng có đường lui.
Red Queen vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ của mình, thậm chí ở nơi mà Thunderstorm không chú ý đến, biểu cảm này thật ra không hề có chút nào là quá mức khoa trương. Cậu ấy chăm chú nhìn thẳng vào Thunderstorm và cất lời khen.
"Ta thích đôi mắt của ngươi."
"...C-cảm ơn."
"Chúng có một màu sắc thật đẹp."
Những ngón tay của Red Queen chậm rãi vươn đến, Thunderstorm cố gắng nép đầu ra phía sau nhưng cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay càng lúc càng trở nên phóng đại. Và rồi, trước khi thật sự chạm đến đôi đồng tử đỏ tươi kia, ngón tay Red Queen hạ xuống, biến thành một cái chạm nhẹ lên đuôi mắt cậu.
"Thứ xinh đẹp thì vốn nên để ngắm nhìn."
Red Queen từ từ rời khỏi, cậu chắp tay sau lưng, lững thững từng bước một đi xuống bậc thang.
"À..." Như chợt nhớ ra điều gì, Red Queen dừng lại khi bản thân đã đến mặt sân khiêu vũ trống trải, cậu ấy nửa nghiêng người, vừa nói. "Chắc ta không cần phải làm chuyện vô bổ như giới thiệu bản thân đâu nhỉ?"
"Ngươi biết rõ ta là ai mà."
"Vậy thì, ngược lại, nói cho ta biết tên của ngươi đi."
*
"Tôi..." Thunderstorm đắn đo giữa việc nên gọi bản thân là gì, dù gì thì cũng không ai nghe thấy được cái tên đúng của cậu. Vì vậy... "... ngài có thể gọi tôi là Alice."
"Một cái tên rất đáng yêu."
"Cảm ơ..."
"Rất hợp với cậu."
"... K-Khụ khụ..."
Nó không hợp với cậu một chút nào! Chúng ta có thể đổi sang một chủ đề khác được không?
Đúng rồi, cậu đã tìm thấy được Red Queen. Và người trông không phải là người khó để giao tiếp. Có lẽ lúc này cậu nên nói về khu vườn.
"Thưa Red Queen, tôi..."
"Đây là lần đầu tiên ngươi đến lâu đài này có đúng không? Để ta dẫn ngươi đi thăm quan một vòng."
Red Queen vui vẻ giơ tay về phía trước ra dấu mời và chờ đợi Thunderstorm đáp lại, nét mặt cậu rạng rỡ và trong mắt ánh lên muôn vàn tia sáng lấp lánh.
Thunderstorm nhìn đến ngây người, chỉ đành bỏ lửng câu nói của mình.
"Vậy thì làm phiền ngài rồi, thưa Red Queen. Tôi thật sự rất mong chờ."
"Alice là người bạn đầu tiên của ta. Ta muốn tự mình tiếp đãi ngươi thật chu đáo."
Bạn? Cái danh xưng này khiến Thunderstorm ngạc nhiên.
"Sao vậy?" Red Queen thấy Alice lần nữa đứng sững lại, cậu ngẫm lại điều mình vừa nói, sau đó như hiểu ra điều gì, đôi mắt màu hoàng hôn thoáng lưu lại một nỗi buồn man mác. "Alice, ngươi không muốn trở thành bạn của ta à?"
Câu nói kỳ lạ đó càng giúp khẳng định thêm suy nghĩ trước đó của Thunderstorm về Red Queen, chính là một người trị vì Wonderland trong cô độc và không có bạn bè.
"Tôi... không biết nữa." Thunderstorm là một người xã giao rất tệ, cũng không biết cách để khuấy động bầu không khí trong một cuộc trò chuyện. Làm bạn cùng cậu không có ích lợi gì, trường hợp tệ nhất còn có thể sẽ... "Tôi... không phải là một người tốt... Nhưng nếu ngài không cảm thấy phiền, tôi sẽ rất vinh hạnh khi trở thành bạn của ngài."
"Ừm." Red Queen hài lòng mỉm cười khi nghe thấy câu nói đó, cậu ấy tự nhiên nắm lấy tay của Thunderstorm, rồi kéo cậu chạy vụt ra bên ngoài. "Bây giờ ngươi đã là người bạn tốt nhất của ta rồi."
*
Thunderstorm biết lâu đài này thật sự rất rộng lớn, nhưng sau khi bị Red Queen kéo đi xem đông tay khắp nơi, chân cậu lần nữa sắp sửa lâm vào trạng thái muốn đình công.
Việc tham quan này hao phí sức lực chẳng kém gì so với khi phụ giúp Mad Hatter làm bánh.
"Đây là phòng tiếp khách, nơi dùng để đón tiếp và làm việc với một số vị khách khi cần thiết. Nhưng thông thường thì ta rất ít khi cần dùng đến căn phòng này..."
"Còn đây là phòng ăn. Đúng rồi, một lát nữa là đến giờ ăn trưa, ta sẽ giới thiệu cho ngươi món súp thịt cừu trứ danh mà đầu bếp của ta làm. Nó rấtttttt ngon luôn đấy..."
"Đây là một trong các phòng trưng bày của ta ở tầng này. Nơi này dùng để triển lãm những tác phẩm tranh sơn dầu đẹp nhất mà các danh họa nổi tiếng xa gần đã dâng lên. Bản thân ta thích nhất là những bức theo chủ đề thần thoại..."
Cũng như lần trước khi nghe những câu chuyện không đầu không cuối từ Mad Hatter, Thunderstorm chỉ cố gắng theo kịp bước chân của Red Queen.
Mỗi khi một cánh cửa mới được mở ra và nghe lời giới thiệu về công năng của căn phòng nọ, tuy mệt thật nhưng cậu thật sự không ghét bỏ sự chào đón và nhiệt tình của vị Red Queen Blaze này.
Hoặc cũng có thể là do bầu không khí xung quanh Blaze từ trước đến nay đã luôn đem đến cho người khác cảm giác năng động như vậy. Chẳng ai có thể ghét bỏ được người như vậy, phải không?
"Đây là phòng thay đồ số 1 của ta. Tất nhiên tất cả chỗ trang phục ở đây đều là của ta cả, chia ra thành nhiều kiểu dáng và phục vụ cho nhiều nhu cầu, mục đích khác nhau."
"Nghe có chút phiền hà nhỉ?" Thunderstorm đứng trước cửa phòng, cậu nhìn dàn váy áo, lễ phục..v..v.. xếp thành lớp lớp hàng ngay ngắn mà cảm thấy tràn ngập mùi vị tư bản. "Bởi vì mỗi ngày đều sẽ phải đắn đo xem nên lựa chọn cái nào."
"Haha, cũng không hẳn. Ta thật sự rất dễ tính, nên mặc gì cũng được cả." Red Queen vừa nói vừa che miệng cười. "Đúng rồi. Để ta cho ngươi một bộ trang phục khác, ta không có ý gì đâu, nhưng chiếc váy này đã bị lấm bẩn rồi."
"Hả!? Khoan đã thưa ngài..."
Thunderstorm chợt khựng lại, một suy nghĩ tươi sáng liền xuất hiện trong đầu cậu, đây sẽ là cơ hội tốt cho cậu thoát khỏi cái váy đầm xòe và đôi giày lolita này? Rồi hỏi xin một bộ đồ thoải mái hơn như quần dài và áo sơ mi?
Mà khoan, chuyện tốt ở đâu ra từ trên trời rơi xuống như vậy, cậu có thể gặp phải xác xuất bị phát hiện giả mạo nữ giới khi đang thay đồ và tạch không? Dù cho Red Queen cũng chẳng khác gì cậu, nhưng... đời vốn ai biết đâu được chữ ngờ.
Tốt nhất là không nên ngại mạng mình quá dài.
"Thật sự là không cần đâu thưa ngài!" Thunderstorm vội vàng kéo lại vị Red Queen chuẩn bị xắn tay áo xông vào phòng phối đồ cho cậu. Cậu vừa dối lòng vừa một hơi nói liền mạch. "Tôi... rất thích bộ váy này cũng đã mặc nó đến quen rồi thật ra mấy vệt sơn này cũng đã khô từ lâu chúng sẽ không làm dính màu ra tường cũng không có mùi kì lạ gì nên không cần ngài phải phí phạm tâm tư cho tôi thật sự là không cần đổi sang y phục khác đâu ạ!"
Nói xong mà Thunderstorm thở hồng hộc, may mắn thay Red Queen chỉ trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi dễ dãi gật đầu.
"Được rồi, Alice không muốn thì thôi vậy. Ta không ép."
*
Cả hai lại lần nữa quay trở lại hành lang, Red Queen thỉnh thoảng lại nghịch ngợm xoay một vòng trên đường đi, cậu tỏ vẻ bí mật, nháy mắt nói.
"Nơi tiếp theo đây ắt hẳn sẽ làm ngươi kinh ngạc đấy, chuẩn bị tinh thần nhe, Alice."
"Ồ... tôi rất mong đợi."
Sau đó Red Queen dẫn cậu đến trước một cánh cửa cực lớn khác không kém gì sảnh khiêu vũ nọ. Phía sau cánh cửa đó là một đại thư viện với sức chứa khổng lồ, trên kệ bày biện vô số bộ sưu tập tài liệu và hàng triệu cuốn sách khác nhau.
Cho dù Thunderstorm không phải là một người yêu thích sách, cậu cũng không thể ngừng thán phục sự đặc biệt và quý giá của thư viện này. Cậu tò mò lấy một quyển sách trong có vẻ cũ kỹ với gáy đã sờn từ một kệ sách ngẫu nhiên, sau đó lại phát hiện nó là một quyển sách được chép tay, ghi bằng một loại ngôn ngữ nào đó mà cậu không hiểu được.
"Thư viện này được gọi là Theodore. Ngoài công năng lưu trữ, nó còn có các phòng đọc và không gian trưng bày."
"Tôi không ngờ ngài là người thích đọc sách như thế đấy." Có thể sưu tầm nhiều tài liệu và sách đến thế, Red Queen chắc là đã bỏ ra không ít công sức.
"... Cảm ơn." Red Queen lại chỉ nở một nụ cười có phần ngại ngùng khi nghe thấy lời khen đó. Cậu ấy để ánh mắt của mình bay nhảy trên từng gáy sách trên kệ, dáng vẻ bình thản mà nói tiếp. "... chẳng phải tất cả mọi người đều luôn sẽ yêu quý người đọc sách sao?"
"Nhưng có vẻ lòng quý mến đó chưa bao giờ là dành cho ta."
Trước khi Thunderstorm kịp ngạc nhiên, bóng dáng đỏ rực bên cạnh khẽ vươn tay cười xòa như không có việc gì, giống như cậu ấy đã quen như vậy rồi.
"Alice có muốn tìm một cuốn sách nào đó để đọc không? Ta gọi người hầu chuẩn bị trà nhé."
"À, vâng, tôi sẽ dạo quanh một lát, nếu ngài không phiền."
"Được chứ, vậy ta đi đây."
Sau đó Red Queen xoay người rời khỏi, cả thư viện rộng lớn phút chốc liền chỉ còn lại mình Thunderstorm, thật ra cậu vốn không có sở thích đọc sách, nếu cậu là Solar có lẽ mới có hứng nghiên cứu một chút. Rất tiếc là không phải.
Thunderstorm đi giữa những kệ sách trong phòng, có những cuốn sách được đặt rất cao gần như chạm đến trần nhà khiến cậu phải ngẩng đầu, để lấy được nó thì cần phải dùng thang sàn hỗ trợ.
Cậu tìm thấy phòng đọc đầu tiên, trên chiếc bàn duy nhất ở giữa phòng được bao quanh bởi những chiếc ghế tựa. Có một cuốn sách mỏng cũ kĩ với phần gáy được tạo nên từ những mũi kim khâu, đính kết các trang giấy với nhau thật chắc chắn.
Nó không có tiêu đề. Chỉ đơn thuần là một mặt bìa màu đỏ rượu cùng nét bút đen nguệch ngoạc vẽ hình chiếc vương miện.
Mang theo chút hiếu kỳ, Thunderstorm giở ra trang đầu tiên của nó...
*
Chuyện kể rằng Wonderland là một xứ sở mà tất cả mọi thứ sẽ thật vô lí, những thứ đã từng là lẽ thường, thì sẽ trở nên không phải vậy. Những thứ có sẽ biến thành không, còn những thứ không sẽ biến thành có.
Ở đó có những loài chim kỳ lạ, luôn thân thiện và chào hỏi những vị khách lạc đường. Ở đó có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách... đó sẽ là bài hát mà chỉ dành cho một người nghe hiểu.
Và xứ sở thần tiên kỳ diệu đó được trị vì bởi một người gọi là Red Queen...
...
Red Queen ưa thích những trò chơi.
Nhưng trớ trêu thay, ngài chỉ là một người cao quý cô đơn trong tòa lâu đài rộng lớn của chính mình.
Mọi người bảo Red Queen có tất cả, nhưng chính ngài biết rõ, đúng vậy, có tất cả nhưng cũng duy nhất không có bạn bè, bởi vì mọi người đều luôn sẽ sợ hãi quyền uy của một bậc bề trên...
Cho dù Red Queen có đưa ra yêu cầu vô lí như thế nào, từ trước đến giờ sẽ chẳng có một ai dám phản bác lại mệnh lệnh của ngài ấy...
...
Nếu có một ngày có người dám đứng ra phản bác lại mệnh lệnh của Red Queen, người đó...
... sẽ chính là người mà ngài luôn tìm kiếm, một người bạn thật sự.
*
Đây là... một câu chuyện kể về Red Queen... Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây?
Thunderstorm chạm lên những trang giấy đã úa màu, cậu thật sự không hiểu được.
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân sôi động đầy quen thuộc cùng với âm thanh bánh xe đang lăn bánh. Red Queen vậy mà tự tay đẩy chiếc xe để bình trà cùng tách sứ tinh xảo, bên cạnh còn có một tháp bánh ngọt nho nhỏ dùng kèm.
Thunderstorm vội vàng giấu đi cuốn sách, cậu nhét đại nó vào một ngăn trên chiếc kệ sau lưng. Khi Red Queen tiến đến trước cửa ra vào của phòng đọc, cậu chỉ thấy Thunderstorm với bàn tay trống rỗng.
"Sao thế? Ngươi đã tìm thấy cuốn sách mà mình hứng thú chưa?"
"À, tôi vẫn chưa, ở đây có nhiều sự lựa chọn quá."
Thunderstorm đảo mắt vòng quanh trên chiếc bàn đọc, cuối cùng ánh mắt của cậu chạm phải bút lông và những tờ giấy ngay ngắn cạnh đó.
"Thay vào đó, tôi biết một trò chơi khá thú vị, ngài có muốn chơi cùng tôi không?"
"Ồ!!!!" Red Queen khẽ reo lên một tiếng, sau đó như chợt nhận ra mình vừa quá thất thố, cậu âm thầm vươn tay che miệng, cố gắng bình tĩnh hỏi. "E hèm... là trò gì thế? Mau mau nói cho ta nghe."
Thunderstorm nén cười, cậu bày giấy và bút ra bàn, sau đó kéo ghế mời người kia ngồi xuống đối diện. Cậu vẽ những đường thẳng song song và đan nhau thành từng góc vuông. Giọng nói của cậu đều đều vang lên, bắt đầu diễn giải cách quy tắc của trò chơi.
"Đầu tiên chúng ta hãy quyết định quân đi của mình, ngài có thể chọn giữa dấu O và X, như vầy..."
Trò chơi này không gì khác hơn là cờ caro, thứ mà gần như bất kỳ ai thời học sinh đều từng chơi qua ít nhất là một lần trong đời. Tất nhiên Thunderstorm cũng không ngoại lệ, mà người mọt sách nhất nhà là Solar cũng thế.
Dáng vẻ của Red Queen luôn khiến cậu nghĩ về Blaze, mà tên đó thì còn gì vui hơn một cuộc sống tràn ngập niềm vui chứ, không thể chịu nổi áp lực, dễ dàng bị stress, sẽ thật không nỡ nhìn một phiên bản khác của Blaze trở nên u uất vì không có được cuộc sống mà mình mong muốn.
Nhưng Thunderstorm rất nhạt nhẽo, cũng không thể lôi kéo Red Queen chạy ra vườn cùng chơi mấy trò trong chiếc rương mà cậu từng nhìn thấy. Chí ít hiện tại không thể để Red Queen nhìn thấy thảm trạng của khu vườn. Sau hồi vắt óc cậu lại chỉ nhớ ra mỗi trò này...
"Người thắng cuộc sẽ là người đầu tiên có được một chuỗi bốn dấu liên tục các ô mà không bị đối thủ chặn đầu nào. Còn nếu bị chặn một đầu, thì phải có năm dấu liên tục mới được xem là chiến thắng..."
"Đó là tất cả quy tắc, ngài còn gì chưa hiểu nữa không?"
"Không có, rất dễ hiểu và trông cũng dễ để chiến thắng."
"Ồ. Nói cho ngài biết tôi đánh cờ caro khá giỏi đấy." Thunderstorm khẽ nheo mắt, cố tỏ ra thật nguy hiểm.
"Hừm... Để xem..." Red Queen cũng híp mắt nhìn cậu, vừa kéo đi găng tay phải của mình đặt sang một bên để tiện cầm bút.
*
Bọn họ dành hết cả thời gian còn lại của buổi sáng chỉ để chơi cờ caro, mới đầu Red Queen còn chưa quen lắm với trò chơi mới mẻ này, cậu ấy thua mấy ván đầu tiên. Nhưng sau khi đã quen thuộc với mấy cái bẫy mưu mẹo của Thunderstorm, Red Queen bắt đầu học theo và trả đũa, liên tục chặn đường những dấu O khiến chúng tan đàn xẻ nghé.
Những ván cờ đầu tiên kết thúc rất nhanh, còn những ván về sau bắt đầu kéo dài ra khắp mặt giấy, có khi đã phủ kín chỗ mà vẫn chưa tìm ra được người thắng cuộc. Nhưng bọn họ chẳng ai chịu nhường ai, thế là lại ghép giấy chiến tiếp.
Thời gian cứ liên tục trôi theo những tờ giấy chi chít những dấu XXOO phủ đầy mặt bàn, đến khi tách trà của cả hai nguội lạnh, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ mới phát hiện mặt trời đã gần như đứng bóng.
"Ôi, vui thật đấy!" Red Queen để bút xuống, cậu xoay cổ tay mỏi nhừ của mình, rồi kéo ghế đứng lên đi qua lại vài vòng thư giãn.
Sau đó, mũi chân khẽ xoay chuyển đi đến đối diện Thunderstorm, cậu ấy tự nhiên chống tay lên mặt bàn, từ trên cao nhìn xuống vui vẻ hỏi.
"Alice có đói không, dùng bữa cùng với ta nhé?"
"Hm?" Thunderstorm thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu mau chóng bắt kịp câu chuyện mà gật đầu. "Tất nhiên rồi, đó lại là một vinh hạnh khác của tôi."
"Được, vậy chúng ta đi thôi, đến phòng ăn mà ta đã giới thiệu trước đó."
Red Queen vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, cậu không để Thunderstorm kịp sắp xếp lại đống giấy lộn xộn trên bàn, từ phía sau kéo Thunderstorm đứng dậy rồi tức tốc đẩy người rời khỏi thư viện.
"Từ từ đã thưa ngài!" Thunderstorm đi mà gần như sắp chạy, nếu chẳng phải cậu giữ thăng bằng tốt, thì với cái kiểu ùn đẩy này chắc là đã ngã sấp mặt ra hành lang rồi.
"Nhanh thôi, nhanh thôi, hahaha."
"... Thiệt là hết cách mà." Đây là càng biết lâu thì lại càng thấy rõ bản tính trẻ con đây sao?
*
Lần thứ hai quay lại phòng ăn, Thunderstorm mới lần đầu tiên nhìn thấy người hầu của tòa lâu đài này. Nhưng người nọ chỉ cúi gằm nhìn xuống đất, không hề nói gì.
Thunderstorm đoán anh ta nhận biết Red Queen và cậu đến nơi bằng cách nhìn vào mũi giày, rồi vội vàng khom người cúi chào vừa vươn tay mở cửa. Bàn tay gầy gò vịn tay nắm cửa run rẩy dần khi Red Queen đi ngang qua, sau đó mới trở nên bình tĩnh hơn khi cánh cửa lần nữa được đóng lại.
Chỉ là một bữa ăn, tại sao lại phải sợ hãi đến vậy chứ?
Thunderstorm khẽ liếc nhìn thiếu niên tóc đỏ đang vui vẻ đi bên cạnh cậu. Quyền uy của người này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào...
Thunderstorm ngồi xuống chiếc ghế mà người hầu nữ đã kéo ra sẵn, cậu chỉ việc ngồi xuống, cô ấy sẽ giúp cậu đẩy ghế vào.
"Cảm ơn." Vốn không quen được người khác săn sóc đến tận răng như vậy, Thunderstorm có hơi mất tự nhiên mà nói.
Và cô ấy cũng giống y như người hầu nam ngoài kia, đều không dám hé răng nói ra lời nào. Nhưng ít ra trạng thái của cô người hầu này ổn hơn nhiều so với cô gái đang sửa soạn cho Red Queen.
Người hầu kia với vẻ mặt tái nhợt và đôi tay run rẩy đang chỉnh sửa khăn ăn cho Red Queen, nếu nói giây tiếp theo cô ta sẽ lăn ra ngất xỉu Thunderstorm cũng tin, thật sự không nỡ nhìn tiếp, chỉ mong mấy cái lễ nghi rườm rà này mau chóng kết thúc sớm.
"Vậy mời ngươi dùng bữa, Alice."
"Vâng, chúc ngài ngon miệng."
Red Queen gần không nhìn thấy biểu cảm của những người hầu xung quanh mình. Cậu thản nhiên ra hiệu cho tất cả rời đi, cái phẩy tay kia chẳng khác nào đặc ân, những người hầu với cái đầu không thể cúi thấp hơn được nữa đi lùi về sau, đến khi cách cửa mấy phân mới dám xoay người rời khỏi.
Thunderstorm lựa chọn cúi đầu ăn một cách khôn ngoan trong im lặng, có những thứ không nhất thiết phải đào sâu vào để tự tìm thêm rắc rối cho mình. Cậu cầm dao và nĩa lên cẩn thận cắt một miếng sườn que nướng cho vào miệng, phần thịt mềm mịn được bao bọc trong lớp vỏ giòn rụm, có thể thấy được tay nghề của đầu bếp thật sự rất cao để có thể khống chế lửa một cách chuẩn xác như thế này. Kể cả những món khác như súp hải sản bouillabaisse, bánh mì nướng bơ tỏi thơm lừng, cobb salad với nhiều nguyên liệu phối trộn,..v.v... đều đạt đến một tầm cao khó mà đạt được, cần rất nhiều năm kinh nghiệm.
Tất cả đều lạ miệng với Thunderstorm vì chúng đều là thức ăn phương tây, dẫu vậy, cậu vẫn ăn rất ngon lành. Sở dĩ cậu biết tên gọi của chúng là nhờ những quyển tạp chí và kênh ẩm thực mà Ice thường hay xem trong phòng khách.
Với Thunderstorm, bàn tiệc này xa hoa hơn nhiều so với cách gọi đơn giản là bữa trưa của Red Queen. Thức ăn mà tối qua cậu dùng với những người lính quân bài tất nhiên chẳng thể nào so bì được. Những món ăn này có lẽ là thứ mà cả đời họ chưa bao giờ được nhìn thấy.
Red Queen ở phía đối diện chỉ ăn vài miếng qua loa rồi gác nĩa, cậu đan đôi tay vào nhau rồi thoải mái tựa cằm lên đó, không biết đang nghĩ gì nhưng ánh mắt nhìn Alice có vẻ gì đó tràn ngập sự cưng chiều.
Thunderstorm kết thúc bữa ăn của mình một cách khá chật vật, ừ thì thức ăn rất ngon, nhưng mà...
"...Ngài không ăn nữa sao?" Cậu mất tự nhiên xắn một muỗng nhỏ của món bánh tráng miệng chocolate souffle, hương chocolate thơm ngát tức thì tan ra trên đầu lưỡi. "Ngài sẽ đói nếu không ăn đủ vào bữa trưa đấy."
"Không sao đâu. Mỗi ngày đều ăn những thứ này, ta sắp sửa phát ngấy rồi." Red Queen tủm tỉm cười. "Thay vào đó nhìn Alice ăn có cảm giác thú vị hơn nhiều."
"... À..."
*
Sau hai ba muỗng xử lí nốt chỗ bánh còn lại trong chiếc cốc sứ, cậu lấy khăn ăn bên cạnh chậm rãi lau miệng. Trước khi Red Queen định gọi người hầu đem lên thêm, Thunderstorm vội vàng tìm chủ đề nào đó để đánh lạc hướng.
"Bây giờ chúng ta làm gì đây? Hay ngài muốn tiếp tục chơi cờ caro không?"
"Hm... Trò đó rất vui nhưng ta không muốn dành cả ngày chỉ để ngồi trong thư viện đâu." Red Queen nói. "Chúng ta sẽ tiếp tục chơi sau nhé."
"Vậy cũng được."
Bầu không khí lại lâm vào yên ắng, Thunderstorm cuối cùng mới nhớ đến chuyện quan trọng của mình. Cậu cứ bị kéo theo bởi những trò chơi nhỏ vụn vặt với Red Queen, Thunderstorm lựa chọn thật kỹ từ ngữ trong đầu, cậu thở một hơi thật sau, bắt đầu mở lời.
"Red Queen, tôi có m..."
"Đúng rồi, đã dùng bữa xong thì chúng ta nên đi dạo một chút để tiêu thực, không nên lười biếng ngồi một chỗ đâu nha Alice." Chẳng biết từ bao giờ Red Queen đã rời khỏi vị trí của mình, cậu ấy ở bên cạnh Thunderstorm, hơi cúi người dùng tay chọt chọt vào cái bụng căng tròn. "Không là dễ bị béo bụng lắm đó!"
"Khoan đã thưa ngài, tôi..."
Nhưng cậu thiếu niên chỉ đưa một ngón tay lên môi Thunderstorm ra dấu hiệu im lặng.
"Hiện tại chẳng gì quan trọng bằng việc đi dạo sau bữa ăn đâu." Đôi mắt màu hoàng hôn hơi cong lại khi cậu ấy mỉm cười. "Vậy hay là... chúng ta ra vườn hoa dạo chơi một chút nhé? Vừa khéo hôm nay là ngày ngắm hoa của ta đó."
!!! Không thể!
Thunderstorm giật mình, vội vàng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế. Chắc chắn những người lính quân bài vẫn chưa kịp dọn dẹp, và khôi phục lại màu sắc đỏ cho những bông hoa hồng trắng bởi vì mới chỉ có một buổi sáng trôi qua.
"À mà thôi..." Red Queen khẽ chau mày, cậu nhìn ánh nắng hắt vào phòng ăn từ cửa sổ bên cạnh với vẻ mặt có chút ghét bỏ, thật trẻ con mà chu môi. "Bây giờ đang là giữa trưa, đi ngắm hoa không phải là một việc làm sáng suốt."
"Nếu vậy, hay là ta quay lại phòng khiêu vũ nhé?" Nói xong, cậu ấy nghiêng đầu nháy mắt một cái thật lém lỉnh. "Khiêu vũ cũng là một cách để luyện tập cơ thể đó."
"... Được."
Thunderstorm không nhận ra cậu đã thở phào như thế nào khi Red Queen đã tự tìm giúp cho cậu một cớ thật hoàn hảo. Nhưng cũng vì thế, cậu đã vội vàng buột miệng đồng ý trước khi nhận ra mình vừa chấp nhận yêu cầu gì.
"Mà khoan, ngài vừa bảo tôi làm cái gì cơ?"
"Là k-h-i-ê-u v-ũ đó nha. Đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu đó."
"..." Cứu tôi!
*
Đến khi Thunderstorm lần nữa đứng ở trên sân khiêu vũ, và bị nhấn chìm bởi chuỗi âm thanh du dương êm đềm của điệu valse mà nhạc trưởng cùng với những nhạc công đang hòa âm, cậu mới hiểu Red Queen thật sự không nói đùa.
"... Tôi thật sự không biết nhảy đâu." Chắc chắn sẽ trở thành một trò cười.
"Ta cũng đâu yêu cầu một buổi trình diễn ngoạn mục với những kỹ năng đặc biệt xuất sắc." Red Queen cười khúc khích khi cậu ấy đi vòng quanh Thunderstorm, chất liệu trang phục xa hoa trên người khiến cho cả người cậu như hòa tan cùng bầu không khí cổ điển này. "Thoải mái thôi, Alice. Vui là được."
"Ta có thể mời Alice nhảy một điệu không?" Thiếu niên tóc đỏ dừng lại, chân phải linh hoạt đi bước chéo, sống lưng thẳng tắp trong khi cả người hơi hướng về phía trước. Bàn tay trái vươn đến trước mặt Thunderstorm trong tư thế mời, trong khi tay phải khẽ nâng lên một phần tà váy của bộ lễ phục.
Bất kì lúc nào, bất kì đâu, Red Queen luôn là người kiểm soát tất cả cuộc vui. Đôi mắt đỏ cam tràn ngập năng lượng, đầy nhiệt tình như những đốm lửa đỏ trong màn đêm lặng lẽ phản chiếu bóng hình của người đối diện.
Alice nhìn bàn tay trong chiếc găng tay đen đang chờ cậu nắm lấy, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, thứ sau cùng lấp đầy cả bộ não là điều này thật điên rồ.
Nhưng lại chẳng còn cách nào khác hay hơn.
"Thật hân hạnh khi được khiêu vũ cùng người, thưa Red Queen."
Và Alice nhẹ nhàng đặt tay mình xuống.
Trong chớp nhoáng, những ngón tay thon dài của Red Queen chợt cong lên, mạnh mẽ tóm chặt lấy bàn tay của thiếu niên mắt đỏ, cậu ấy híp mắt, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng... nhưng giây phút tự mãn đó kéo dài chưa được bao lâu thì bất chợt cổ tay cứng đờ của Alice chuyển động, dễ dàng và tự nhiên chuyển đổi tư thế tay, đan lấy những ngón tay của Red Queen rồi kéo mạnh người kia về phía mình.
Red Queen kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt của Alice, cậu chỉ thấy được sự điên cuồng của một con quái vật ẩn khuất sau tầng tầng lớp lớp mặt nạ. Phát hiện đó khiến cho Red Queen tràn ngập phấn khích rồi phá lên cười thật lớn.
"Ôi, Alice!! Ngươi thật tuyệt vời!"
Lúc đầu bọn họ chỉ đơn giản là bước đi theo tiếng nhạc, rồi trôi đi trong những vũ điệu xoay vòng đầy phóng khoáng. Nhưng dần dần bước chân của cả hai càng lúc càng nhanh hơn, đó không còn là điệu nhảy kết nối hai người đến gần nhau hơn, cũng càng chẳng có tình yêu của những người chỉ muốn giữ thật chặt người thương trong vòng tay. Bọn họ không phải đang bay, chỉ là bởi vì quá mức giống nhau mà không ngừng xoay tròn, dồn dập và điên cuồng như một cơn sóng khổng lồ chực chờ ập tới.
Cả hai đều nhảy bước nam, một bước tiến lên trên gót chân, sau đó tăng dần lực trên từng đầu ngón chân, điên cuồng hành hạ chính mình. Cứ tiếp tục như thế, đi theo nhịp đập thứ hai, thứ ba... và liên tục tựa như không hề có hồi kết... Nhịp tim cả hai đều tăng nhanh, thế nhưng, khoảnh khắc này, hãy cùng nhảy cho đến khi bản nhạc bất thường này đạt đến dư vị cao trào của nó.
*
Vào lúc tiếng nhạc trở lại với tiết tấu đơn điệu cơ bản của nó, Red Queen và Alice đều cùng lúc buông tay nhau ra, không một câu giao tiếp nhưng sự ăn ý khó tin kia đều khiến cả hai người họ dốc hết sức mình chỉ để theo kịp bước chân của người kia.
Red Queen thở hồng hộc, trán cậu rịn mồ hôi làm cho tóc dính bết vào gương mặt. Cậu ấy vuốt ngược tóc mái ra sau, trong khi nụ cười tán thưởng vẫn chưa hề biến mất.
"Ngươi biết không, Alice? Chúng ta thật sự..."
"... rất giống nhau." Thunderstorm cũng đang thở dốc liên tục, giọng cậu đứt quãng và khàn đặc.
Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy.
Sự khó chịu khi lần đầu tiên nhìn thấy Red Queen... chính là cảm giác khi nhìn thấy "chính mình".
"Hahaha! Alice, Alice, Alice." Red Queen cứ liên tục gọi tên của Thunderstorm trong tiếng cười giòn giã của bản thân. Cậu ấy cứ mãi thế tận một lúc lâu mới dừng lại, rồi vừa vươn tay lau đi nước mắt trào ra từ khóe mắt, cậu đứng lại thở một hơi thật sâu, tựa như muốn lưu lại đầy buồng phổi của mình bầu không khí hiện tại.
Sau đó, thiếu niên tóc đỏ mím môi đi đến, vẫn là cái cách nhấc một bên váy lễ phục của mình cùng động tác khụy chân kinh điển nhưng lần này lại khác đi một chút. Khóe môi của Red Queen khẽ nhếch khi cậu đặt lên mu bàn tay của Alice một nụ hôn.
"Này, Alice." Red Queen ngẩng đầu, cậu ấy vẫn luôn nhìn thẳng vào đôi mắt của Thunderstorm mỗi khi nói chuyện, thật tự nhiên mà nói. "Ta càng lúc càng yêu ngươi hơn đấy."
Người bạn tốt nhất...
Và cũng là... ảnh phản chiếu tuyệt vời nhất của ta.
*
Mất một khoảng thời gian ngắn để cơ thể phục hồi lại như cũ, cả hai cũng không tiếp tục với việc khiêu vũ đôi nữa. Dàn nhạc hoàng gia chơi liên tục những bản nhạc khác nhau, từ sonata đến tiết tấu chậm của adagio dịu êm... tất cả những âm sắc đó khiến cho khán phòng khiêu vũ lắng đọng lại biết bao cảm xúc trầm luân, yên ả và dậy sóng trong cách mà những nốt nhạc đưa đẩy.
Phong cách nhạc giao hưởng không lời khá hợp gu âm nhạc của Thunderstorm, dây thần kinh yếu ớt của cậu liên tục được xoa dịu giống như những khi cậu tìm đến với những bản nhạc lofi, đó là cách cậu cố gắng tự chữa lành những vết thương của chính mình.
Cũng thật là trò hề, khi một con quái vật lại cố tỏ ra tôi đang luôn ổn cho người khác xem.
Ấy vậy mà...
Thunderstorm lúc này ngồi trên bậc thang trải thảm đỏ, cậu ngẩng đầu nhìn Red Queen Blaze đang tự mình ngân nga, rồi cũng lại tự mình thả người xoay tròn, đôi chân thanh thoát gõ lên mặt sàn, đi những bước nhảy dài, vừa mềm mại, nhưng cũng vừa tràn ngập dứt khoát.
... người này lại có thể nhìn thấu bản chất của cậu.
Thật sự chỉ đơn giản là vì bọn họ giống nhau à?
Thunderstorm trôi đi theo dòng suy nghĩ lạ lùng của mình, cậu luôn cố gắng quên đi rất nhiều thứ, để rồi khi nhìn lại, cậu lại hối tiếc vì những gì mình đã làm. Những vết thương liên tục xuất hiện, chồng chéo lên nhau, đến mức một ngày kia chính cậu khi nhìn bản thân mình trong gương, cũng đã không còn có thể nhìn ra được hình dạng thật sự của bản thân.
Cậu là gì?
Là thứ gì?
Thứ gì vậy chứ?
... Chỉ là một con quái vật bị thương đang cố chui rúc vào vỏ ốc của chính mình...
"Alice?"
"... Blaze?" Thunderstorm ngơ ngác đáp lời trong vô thức, nhưng cậu bừng tỉnh rất nhanh và rồi phát hiện ra mình lại đang vô thức ôm đầu, hốc mắt cay xè nhưng lại hoàn toàn ráo hoảnh, không có lấy một giọt nước mắt nào. "... Red Queen."
"Trông ngươi có vẻ không tốt lắm. Không sao chứ?"
Không biết từ lúc nào Red Queen đã thôi nhảy múa, cậu ấy đứng trước mặt nhìn Thunderstorm từ lúc nào.
"..."
.
.
.
"Tôi không sao." Thunderstorm ngồi thẳng lưng trở lại, nở một nụ cười có phần yếu ớt. "Chắc là hơi mệt một chút thôi, xin lỗi vì đã khiến ngài lo lắng."
Red Queen lúc này lại đột ngột có vẻ rất tĩnh lặng, cậu phát ra vài âm tiết ậm ừ vô nghĩa trong cổ họng rồi tiến đến vỗ nhẹ lên vai Thunderstorm.
"Hay chúng ta thư giãn một chút nhé? Ta sẽ cho Alice xem trò chơi yêu thích nhất của mình."
"Hm? Vào lúc này sao? Ý ngài là..."
Red Queen chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, cậu vươn tay kéo Thunderstorm đứng dậy, rồi như lần đầu tiên họ gặp nhau, dẫn Alice rời khỏi phòng khiêu vũ, đi sâu hơn vào bên trong lâu đài.
*
"Thưa ngài, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Cứ đi theo là sẽ biết." Red Queen chẳng hề quay đầu, cậu nắm chặt lấy tay của Thunderstorm liên tiếp đi qua rất nhiều cánh cửa. "Ta sẽ cho ngươi xem nơi mà ta yêu thích nhất."
"... Được thôi."
Thunderstorm cố dằn lại cơn choáng váng trong đầu, cậu chỉ có thể lần nữa chấp thuận, gồng mình đi theo bước chân của Red Queen. Cảm giác khó chịu khiến cậu thả hồn người ra xung quanh, bất chợt phát hiện con đường đang đi hình như có chút khác, cậu chưa từng đi qua đoạn hành lang này. Những bức tranh trên tường được thay thế bằng những tượng áo giáp kỵ sĩ, tất cả đều trong tư thế giương kiếm, vững chãi đứng lặng như những bóng ma bên tường. Sự uy nghiêm đến đáng sợ toát ra từ chúng khiến Thunderstorm khẽ dời mắt, cậu quay đầu nhìn đoạn hành lang tối đen ở phía sau, bắt đầu ghi nhớ thật kỹ từng ngã rẽ.
Không lâu sau đó, Red Queen dừng chân trước một cánh cửa trông khá bình thường không có gì quá đặc sắc. Thunderstorm chỉ nhìn thấy ánh sáng bên trong khá ảm đạm trước khi cậu bị Red Queen kéo theo vào trong phòng.
"Ta gọi nơi này là phòng công bằng. Ngươi có biết vì sao không?"
"Tôi không rõ ạ."
"Haha, không sao, ta nghĩ Alice sẽ hiểu ý ta thôi, sau khi ngươi thấy..."
Red Queen kéo chiếc rèm tối màu sang một bên, ánh sáng đột ngột ập đến khiến Thunderstorm không chịu được mà nhắm mắt lại. Cậu nghe thấy giọng nói của Red Queen tiếp tục vang lên bên tai, tầm nhìn từ từ thích ứng, Thunderstorm chậm rãi mở mắt ra, và rồi cậu phát hiện...
"... cảnh tượng tuyệt vời này."
Nơi được gọi là phòng công bằng, thực chất chính là một tòa án rộng lớn ngay bên trong lâu đài. Những hàng ghế bên dưới đại diện cho người tham dự phiên tòa đều đã được lấp đầy bởi vô số đầu người mà cậu chưa bao giờ gặp qua, hai bên tường là hàng dài kỵ sĩ quân bài được võ trang đầy đủ bởi những áo giáp bằng thép sáng bóng đầy khí thế.
Những chiếc bàn xung quanh đại diện cho các thành viên bồi thẩm đoàn, chuyên đề hoàng gia...v.v... cũng đều đã có mặt đầy đủ.
Nơi mà Red Queen và Thunderstorm bước ra chính là một cánh cửa ẩn ở bên hông góc phòng, gần sát nhất với vị trí tối cao của thẩm phán chủ tọa.
Nhưng thứ khiến cho Thunderstorm kinh ngạc chính là vị trí bục khai báo dành cho phạm nhân. Đó chính là một tốp lính quân bài với thường phục tầm thường, bọn họ thật nhếch nhác với gương mặt bết đầy mồ hôi, chỉ đang không ngừng run rẩy. Không khó để Thunderstorm nhận ra những vết tích sơn đỏ lem luốc khắp nơi trên đồng phục của họ, nó có cùng sắc độ với màu sắc luôn vằn vện trên chiếc váy xanh mà cậu đang mang.
Bọn họ chẳng phải là những người lính làm vườn kia hay sao?
Dây thần kinh của Thunderstorm tức thì liền căng chặt, lòng bàn tay cậu vô thức run lên.
"R-Red Queen, đây là..."
Thiếu niên tóc đỏ lúc này mới xoay người lại, cậu ấy giơ lên bàn tay đang nắm lấy từng ngón tay của Alice từng chút xiết lại, tay còn lại khẽ ôm lấy gò má người kia, thật dịu dàng xoa lên đuôi mắt màu đỏ rực.
"Bình tĩnh nào, Alice. Vẻ mặt hiện tại của ngươi..." Red Queen ghé sát người vào vành tai Thunderstorm, trong tiếng cười khúc khích đầy vui sướng, chậm rãi buông ra những lời cuối cùng. "... thật hoàn hảo làm sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top