<3 Báu vật của Thorn
-Cyclone !!! Đỡ này. - Blaze vừa nói, vừa sút mạnh trái banh trắng về phía Cylone.
-Ok... để tớ. - Dùng ngực đỡ lấy banh, sau đó thành thạo di chuyển nó xuống chân trái, Cyclone lại đá ngược nó trở về chỗ cậu bạn.
...
Hai người Blaze và Cyclone hiện tại đang vô cùng nhàn hạ, rảnh rỗi tới mức phát chán, cả người sắp sửa mọc rong rêu lên tới nơi, bèn lôi trái banh trắng đã cũ trong phòng ra, rủ nhau xuống phía sau nhà chơi. Nhưng cũng vì có đúng hai mạng, chẳng đủ để chia phe, nên trái banh cứ lăn qua lăn lại, hết bên này lại đến bên kia, hoàn toàn chẳng đủ để tiêu khiển cho hai cậu nhóc luôn luôn trong trạng thái dồi dào sức sống và tính tình cực kì hiếu động này.
-QUÁ XÁ CHÁN ĐI !!! - Blaze mở miệng hét to lên, vừa dùng toàn bộ sức bình sinh, tống cho trái banh vô tội kia một cú bay vút thẳng lên trời.
Sau đó, cậu chẳng thèm để ý nền đất có sạch hay không, liền co cẳng ngồi phịch xuống. Cyclone vuốt mồ hôi hột, nhìn theo hướng trái banh bay, eo, phen này mất nó chắc rồi, mà... thây kệ nó chứ.
-Công nhận chán thật, mấy người kia đi đâu bỏ hai đứa mình ở nhà thế này. Haizzzz..... - Cậu nhóc mắt xanh cũng mở miệng than thở theo.
-A... Mà cũng không được, cậu ta mà chịu ra chơi cái trò này mới là lạ. - Blaze thoáng nhớ ra điều gì đó, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại tiếp tục ngồi đó ủ ê.
-Gì á, Blaze? Cậu mới nghĩ ra được trò gì hay hả?
-Không có, chỉ là tớ vừa mới nhớ ra ở nhà chẳng phải còn có Thundy trong phòng sao? Vừa nghĩ định rủ cậu ta ra chơi cùng, mà với cái tính nghiêm sờ túc kia mà chịu xuống đây đá banh cùng hai đứa mình, thì có mà trời đổ mưa ấy, không, bão cấp bảy thì đúng h...
...
"Xoảng"
...
Một cái âm thanh chói tai đột ngột vang lên, cắt đứt luôn câu nói của Blaze, đồng thời đem cái miệng của hai cậu nhóc xanh và đỏ kéo khóa lại.
-Cyclone, vừa rồi cậu có nghe tiếng gì không? - Sau mấy phút yên lặng trôi qua, cuối cùng Blaze cũng chịu hết nổi, cậu quay mặt sang hỏi Cyclone.
-Tớ biết chết liền ấy. - Trên mặt có chút tái mét, giọng của Cyclone bắt đầu run lên. - Nghe như tiếng cái gì vừa bị vỡ thì phải?
-Thiệt, giống y luôn. - Blaze búng tay cái chóc, tán thành với câu nói của Cyclone. Sau đó, cậu giơ tay lên xoa xoa cằm, đôi mắt đỏ cam híp lại, miệng chu ra, bắt đầu "suy luận".
Quay về phía vườn rau sau lưng, nhìn mấy cái hàng rào bằng gỗ kiên cố bao bọc lấy mảnh vườn nhỏ, rồi lại nhìn mấy luống rau bên trong vẫn còn bình yên vô sự, mà cũng phải nha, âm thanh vừa rồi chắc chắn là phải được phát ra từ một cái gì đó làm bằng sành hoặc sứ chứ. Blaze liền đổi đối tượng, cậu quay sang nhìn căn nhà, tầng trệt, không có gì khả nghi, tầng hai : phòng của mình, không à, trong đó có gì dễ vỡ đâu; phòng Solar, Ice và Quake mama đều đóng cửa sổ rồi, do họ hiện không có ở nhà; phòng Cyclone, nếu là nó thì Cyclone đã bay vội vô nhà mà xem xét; phòng của Thunderstorm, uầy, cậu ta đang ở trong đó đấy, nãy mà có chuyện gì, chắc chắn đã chạy xuống hỏi tội mình với Cyclone rồi; cuối cùng là phòng của Thorn, toàn là cây với cây ở trỏng, có gì vỡ được chứ !
Và sau khi suy đoán xong, Blaze liền cho ra một kết luận :
-Chắc chắn là phát ra ở nhà hàng xóm, mình với Cyclone vẫn an toàn. Hu.... Yeah.... !!!
-Này, Blaze. Tụi mình sắp chết thì có. - Tiếng của Cyclone chợt phát ra ở phía trên, Blaze ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy cậu bạn không biết từ khi nào đã triệu hồi ra tấm ván xanh, bay lên xem xét hết tất cả mọi thứ. Và hiện giờ, gương mặt kia đang dần dần xám lại, giọng nói thậm chí còn mang theo chút run rẩy ngày càng rõ rệt.
...
-Trái banh hồi nãy đang ở trong phòng Thorn kìa !!!
__________________
Ba người Earthquake, Ice và Thorn hiện tại đang ở trong nhà sách lớn nhất của thành phố. Earthquake muốn tìm thêm vài quyển sách nấu ăn, để nâng cao thêm tay nghề làm bếp của mình. Còn Ice, đồ dụng học tập của cậu vừa hết đủ thứ vào ngày hôm qua như bút hết mực, vở hết giấy để ghi, thước và gôm không cánh mà bay...v.v... buộc cậu phải vác thân ra ngoài để mua bù vào, sẵn tiện Ice cũng dạo quanh mua thêm vài quyển sách tham khảo giúp hỗ trợ cho việc học. Riêng Thorn, nãy giờ cứ đứng mãi ở khu sách Thiên nhiên, bao gồm đủ chủng loại sách từ cây cối, động vật trên cạn, dưới nước, cả mấy con thú thời tiền sử cũng có, cậu đang cố tìm một quyển từ điển tranh về các loài thực vật có vẻ hay và mới lạ một chút, đơn giản chỉ vì ở nhà đã có khá nhiều rồi, nên có thể có vài quyển bị trùng ý, mua về chỉ tốn tiền thêm mà chẳng được gì.
...
Earthquake là người xong đầu tiên, cậu bèn đi tìm Ice và Thorn, tập hợp lại rồi cùng đi tính tiền luôn một thể. Cậu nhanh chóng tìm được Ice, thấy cậu bạn đang đắn đo giữa vài quyển sách, liền đưa ra vài lời tư vấn theo suy nghĩ của mình.
Sau khi, Ice quyết định lấy quyển màu đỏ, cậu liền đem quyển màu xanh để lại lên kệ, đúng theo vị trí khi nãy của nó, rồi cùng Earthquake tiến sang khu sách Thiên nhiên. Vừa đụng phải Thorn tay cầm một quyển sách màu xanh lá dầy mo như từ điển bách khoa đi ra, trước ánh mắt kinh dị của Ice và Earthquake nhìn mình, Thorn chỉ có thể gãi đầu cười giả ngơ.
-Tại tớ thấy quyển này nó hay quá mà... Hihi...
...
-Ông chủ, dạo này có phim nào hot mới ra không? Đúng rồi, cái phim Miss Peregrine's Home for Peculiar Children bữa trước cháu hỏi đã ra đĩa chưa?
-Ông chủ, cái kệ để đĩa nhạc Âu Mỹ dời sang chỗ nào rồi?
-Trời, hãng Lump of Sugar ra những ba tựa game mới, sao mà mình không biết gì hết vậy !!! ....
Ông bác bụng phệ chủ của tiệm đĩa hiện tại đang xanh mặt, tay cầm cái khăn màu hồng lau mồ hôi lia lịa, bưng vội cốc trà uống cho cổ họng bớt khô, tiếp tục lên tiếng trả lời một đống câu hỏi tuôn ra ào ạt từ miệng cái thằng nhóc ăn mặc thời trang, lại đeo cả kính mát màu cam hiện đang đứng trong góc tiệm "bới" tung mấy kệ đĩa của ông ta lên kia.
Solar hiện tại đang cực kỳ "bận rộn", hai cái tay đeo găng trắng đang "bươi" một cái kệ đựng toàn đĩa game lên, miệng còn lẩm bẩm, nếu ông bác kia không nghe nhầm thì hình như thằng nhóc này nói :
-Cái này chơi rồi, cái này cũng vậy, cái này nữa... - Và cứ mỗi câu "cái này", Solar lại liệng cái đĩa đang cầm sang một bên, chẳng biết cậu ta đã ngồi đó bao lâu, mà hiện giờ xung quanh đĩa đã chất thành từng đống núi nhỏ.
-Ok. Nhiêu đây trước, chắc đủ mình xả stress một tuần à !!!
Nói rồi liền đứng dậy bước ra khỏi cái đống hỗn độn kia, còn tiện tay phủi phủi áo khoác, giơ tay trái lên nâng kính, Solar thong thả chỉ lại cái nào mình mua, cái nào trả không lấy với ông bác đang đứng kế bên, rồi thanh toán tiền. Sau đó, cậu vừa huýt sáo, vừa xách hai cái túi lớn đựng một đống đĩa phim, đĩa nhạc lẫn đĩa game hớn hở trở về nhà.
-Cả..m ..ơn qu...ý kh..ách đã... g..hé thă...m....
...
Thunderstorm hiện tại đang ở trong phòng của mình, chiếc nón đen viền đỏ được cởi ra máng trên thành giường, làm lộ ra mái tóc đen nhánh với một sợi tóc trắng đặc biệt ở chính giữa. Bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ào ngoài sân của hai đứa tăng động kia, cậu mở máy tính, đeo tai nghe lên, rồi vào trang web nhạc mở chủ đề nhạc yêu thích thường ngày, rồi lướt chuột mở ra một tab mới. Rảnh rỗi không biết làm gì, Thunderstorm quyết định vào một trang báo online để xem tin tức.
Lông mày của cậu rất nhanh liền nhíu lại, đôi mắt đỏ lướt qua vô số thông tin khác nhau, từ trộm cắp, giết người, cướp của...v.v... cho đến mấy vụ kiện tụng lung tung khắp nơi, lẫn quảng cáo sản phẩm, bán nhà, bán đất đủ thứ.
-Gì mà hỗn tạp thế không biết !!!
__________________
Blaze và Cyclone sau khi "vô tình" gây ra chuyện, giờ phút này đang đầy kinh hoàng, mặt mũi tái mét nhìn nhau, rồi cả hai nhanh chóng phi nhanh vào nhà, Cyclone quay phắt mặt nhìn về phía đồng hồ treo tường, tính toán :
-Bây giờ là 8:30. Quake mama đã bảo 9:00 sẽ trở về để nấu bữa trưa, nên chúng ta có 30 phút để xử lí hiện trường.
Ở phía bên kia, Blaze đang đứng nép vào tường, nheo mắt quan sát thông qua khe cửa khép hờ của một căn phòng, mà hiện tại chủ nhân của nó đang bận đập bàn bức xúc với một bài báo lá cải, nào để ý đến bên ngoài xảy ra chuyện gì. Blaze giơ ngón tay cái lên, miệng đọc khẩu hình.
-Tuyệt vời ! Làm đi.
...
Sau đó, hai đứa nhanh chóng chuồn qua phòng của Thunderstorm, mò đến trước một cánh cửa màu nâu, tỏa ra một mùi hương nhẹ của trầm hương, với những dây leo uốn quanh bám chắc vào cửa, dần tạo thành một cái tên Thorn, như để đánh dấu chủ quyền giùm cho chủ nhân của chúng.
Cyclone thận trọng dùng tay nắm lấy chốt cửa , đẩy nhẹ vào. Ánh sáng từ mặt trời nhanh chóng chiếu thẳng vào mặt của hai người, dùng tay che bớt cho đỡ chói, Blaze lầu bầu trong miệng.
-Mở cửa sổ suốt ngày còn chưa đủ, cậu ta còn nhờ Solar thiết kế cho mấy cái hộp đựng năng lượng mặt trời chi vậy không biết?
-Hôm bữa hình như tớ có nghe mama nói là mấy cái cây trong đây thiếu ánh sáng trầm trọng thì phải? - Cyclone nheo mắt, tự động đem cái nón đội lệch của mình kéo về thẳng lại, giống như kiểu Thunderstorm và Ice hay đội hằng ngày.
-Được rồi, mau đi, hết 5 phút rồi kìa, còn 25 phút nữa.
...
Cả hai nhẹ chân bước vô, sau đó lại nhẹ tay đóng cửa trở lại như cũ.
-Cẩn thận mấy cái cây nha, Blaze. Cháy mất cái lá nào là chết cậu đấy !
-Còn cậu cũng lo cẩn thận đi, lỡ mà hắt hơi một cái, đừng nói là một cái lá, không biết còn có cái cây nào sống nổi sau khi bị một trận lốc xoáy tạt qua không à !
Hai đứa vừa cẩn thận nhắc nhở nhau, vừa bước đến "mục tiêu của nhiệm vụ" : đó là một cái chậu màu cam đã vỡ tan tành dưới sàn, đất văng tung tóe khắp nơi, còn cái cây nho nhỏ với lá hình xoan bên dưới thì bị đất với vài mảnh vỡ đè lên thân, ngoài ra còn bị dập hết vài cái lá nữa.
...
-Cha mẹ ơi, dọn nhanh đi. - Cyclone vội vàng nói. - Còn có 10 phút thôi đấy.
Thế là hai đứa, người hốt đất, người dọn những mảnh vỡ văng ở khắp nơi, đảm bảo sạch sẽ kĩ càng, không còn một hạt bụi nào vương trên sàn.
-Xong. - Blaze phủi phủi hai bàn tay vào với nhau, xong cậu đứng đó chống nạnh, nở một nụ cười cực kì tự đắc. - Thế này thì còn lâu Thorn mới biết nhá.
-Này Blaze, sớm muộn gì cậu ấy cũng biết, Thorn giữ đồ rất kĩ, đặc biệt là với cây cối đấy !
-Ủa, vậy hả? - Cậu bạn mắt đỏ cam trưng ra bộ mặt ngơ ngác, trên đó đính lên hai chữ "mới biết luôn" to đùng. Thật khiến người khác muốn quánh cho mấy đòn mà.
Cyclone đứng kế bên chỉ có thể cạn lời mà nhìn. Bảy người đã ở cùng nhau được 15 năm, vậy mà cả sở thích của nhau, Blaze cũng không nhớ nổi, chắc ngoài Ice "iu vấu" của cậu ta ra thì cái đầu kia chẳng chứa nổi gì quá.
...
-Thorn, cái quyển mà cậu vừa mua, bằng cả tiền ăn một tuần của bảy người chúng ta đấy. - Dù đã ra khỏi nhà sách một quãng khá xa rồi, Earthquake vẫn không ngừng càm ràm, miệng nói liên tục, cố gắng nhồi vô cái đầu đội nón đen xanh kia biết hai chữ "tiết kiệm" là gì...
Kết quả là người đi trên đường thấy một cảnh tượng thế này : Một đứa nhóc mắt vàng, nón lưỡi trai đen đội ngược luôn miệng nói suốt, đầu nó hướng về một thằng nhóc khác, đội nón xéo qua bên phải, đang lơ ngơ, gật lấy gật để, chứng tỏ là đối tượng đang được "dạy bảo" khiêm nói chuyện của nhóc mắt vàng kia, và ở xa, cách hai đứa nhỏ kia cả 10 m là một đứa khác cũng trạc tuổi tụi nó, chiếc nón được đội thẳng kéo xuống thấp, che đi nửa phần gương mặt, phần nón sau áo khoác cũng được kéo lên, như thể cố ý đem tất cả âm thanh hỗn độn xô bồ bên ngoài, ngăn cách chúng chen chân vào thế giới của riêng cậu nhóc mắt xanh đậm, hoặc chỉ đơn giản là mấy lời giáo huấn luông tuồng của ai đó ra khỏi lỗ tai của mình.
Ice càng ngày càng thần phục khả năng siêu phàm của Quake mama, từ khi bước chân ra khỏi nhà sách, cho đến khi sắp về đến trước cửa nhà, mà vẫn còn có thể nói mãi được. Còn Thorn, nghe suốt cả buổi, rốt cuộc chính cậu ta cũng không nhớ là Quake mama mắng mình chuyện gì nữa.
...
-I must stay conscious. Through the menace and chaos. So I call on my angels. They say...
Trên vỉa hè, có một thằng nhóc đeo kính màu cam, ăn mặc trông cực kì sành điệu, đang vui vẻ, nhảy chân sáo, khuôn mặt phởn đời sáng lạn ánh hào quang, miệng thì gào to lên một bài hát nào đấy, dù âm điệu hoàn toàn trật lất. Hai tay nó cầm hai cái túi màu đen, không biết đựng gì, nhưng căng phồng ra, thật không biết sao nó có thể dồn được nhiêu đó đồ vào như thế, chỉ thấy tội nghiệp hai cái túi xấu số, vừa bị quá tải, vừa đang theo đà bay lên bay xuống theo nhịp nhún nhảy của thằng kia.
Vừa tới ngõ quẹo về nhà, Solar đụng phải Ice, lúc này đang xăm xăm đi, chẳng thèm nhìn đường, thiếu chút nữa đã đem Solar nhà ta hất bay sang vệ đường bên phải. May mà cu cậu phản ứng nhanh, kịp thời né cái tránh cái thằng mắt lam đậm, không biết bị gì kia. Ice lướt qua Solar chẳng kịp chào hỏi, đã guồng chân duy trì tốc độ y như cũ, tiếp tục đi như chạy vào nhà. Đang đơ ra như cây cơ, Solar vừa kịp thấy hai người tiếp theo, nhưng đó là chỉ trong 1 giây, ngay khi thấy cái điệu bộ kia trên mặt Quake mama, cậu bạn đeo kính cũng nhanh chân bỏ chạy như Ice lúc nãy.
...
Thorn không biết mình đã về tới nhà kiểu gì, nhưng cậu chắc chắn là mình hiện đã vào được phòng khách, mà cả người vẫn còn bình yên vô sự, chỉ riêng hai lỗ tai hiện giờ đã bước vô trạng thái ong ong như có sóng siêu âm đang lan tỏa bên trong vậy. Cậu cười gượng như tên ngố, giơ tay ra xin phép "tạm dừng".
-Để tớ lên lầu cất đồ đã nhé, mama. Sau đó, sẽ ngoan ngoãn xuống đây... nghe tiếp.
Chẳng chờ Earthquake đồng ý, Thorn đã tạo ra một sợi dây gai quấn vào lan can, đu thẳng mình lên trên, sau đó bạt vía bỏ chạy vào phòng đóng cửa cái rầm, cầu thang là cái gì, khi mà leo lên phòng bằng nó, cậu chắc chắn sẽ bị tóm cổ lại. Và cũng không gì minh chứng được rằng, lời cậu vừa nói là sẽ thành thực trở lại tiếp tục nghe thuyết giáo là sự thật cả.
...
<< Trong phòng Thorn, trước đó 30 giây : >>
-Trời... Quake mama đã về rồi, sao mà sớm dữ vậy???
-Còn cái cây này sao đây?
-Xách đại nó lên đi...
-Trái banh nữa kìa, cầm mau lên, nó là chứng cứ nguy hiểm nhất đấy.
-Khoan, hình như có tiếng ai đó đang chạy về phía này.
-Chạy nhanh dữ vậy không biết !!! Sao? Sao giờ?
Ngay khi Cyclone còn đang hốt hoảng ôm đầu chạy vòng quanh, và cái tiếng bước chân kia đã tới ngay trước cửa. Blaze nhanh chóng quyết đoán, kéo cậu bạn mắt lam, lao thẳng ra ngoài cửa sổ. Hai đứa đều biết bay hết nhá, mà cho dù không biết... thì cũng phải nhảy thôi. Tính mạng là quan trọng nhất...
...
Đó cũng là lúc cánh cửa bám đầy dây leo kia mở ra và bóng dáng nhỏ nhắn của Thorn lao vào như một mũi tên vừa tuột khỏi dây cung... >>
__________________
-Phù... chắc chắn là mama sẽ càm ràm mình đến hết cả ngày cho xem.
Mấy giọt mồ hôi to đùng chảy xuống từ thái dương của Thorn, cái miệng nhỏ há to, thở dốc, cậu xoay người lại đem cuốn sách vừa mới mua đặt lên kệ. Tầm mắt khẽ lướt qua căn phòng, bất chợt, cậu cảm thấy thiếu đi một thứ.
Thorn vội vàng chạy về phía khung cửa sổ, ngó trên, ngó dưới, ngó trái, ngó phải. Không có !!! Nghĩ tới một điều, không chút e dè, cậu nhảy thẳng từ tầng hai xuống khoảng sân sau nhà, thông qua cánh cửa sổ nhỏ. Sau khi tiếp đất một cách vững vàng và an toàn, cậu nhanh chóng tìm kiếm bên dưới một vật quen thuộc... Nhưng sau mười mấy phút trôi qua, dù đã tìm kĩ hết mọi nơi, cậu vẫn không thể tìm thấy nó, khuôn mặt bắt đầu lấm tấm mồ hôi, giày và hai tay trở nên lấm lem do cậu chẳng ngại dơ bẩn lục tung cả vườn ra tìm. Không có !!! Mà giả sử có bị rớt xuống thì cũng không thể ở cái chỗ nào nhỏ hẹp, mắt không nhìn tới được chứ??? Hay là nó vẫn ở trong phòng? Tại mình đãng trí nhớ nhầm chỗ?
-Gai dịch chuyển !!!
Ngay khi Thorn vừa nói xong, quanh cậu liền xuất hiện năm, sáu dây gai, nâng bản thân lên cao, khi nó vừa tầm với chiều cao của cửa sổ, cậu nhảy trở lại vào phòng, tay trái giơ lên thu hồi lại mấy sợi dây gai. Sau đó, cậu lại chạy khắp phòng, để cố gắng tìm cho ra một thứ hiện giờ đã bị giấu đi, mà cậu không thể nào biết được.
-Không có, không có... !!! Sunny, nó đâu rồi !!!
Thorn nhớ rõ sáng nay trước khi ra ngoài, đã đặt trên bệ cửa sổ, để cho nó có thể đón được không khí trong lành của buổi sớm, nhưng bây giờ tại sao lại không thấy nữa chứ ! Càng nghĩ đến, càng khiến cho cậu cảm thấy lo lắng, phút chốc chợt cảm thấy bản thân thật vô dụng, chẳng thể làm gì được, đôi mắt trong veo mang màu xanh của lá liền bị phủ lên một lớp sương mờ, rồi dần hình thành những hạt nước to tròn lăn dài trên đôi má bầu bĩnh.
...
-AI ĐÃ VÀO PHÒNG TỚ LÀM GÌ SUNNY RỒI HẢ? TRẢ LẠI CHO TỚ MAU !!! OA.... HUHU.... !!!
...
Bên dưới phòng khách, Earthquake vừa bưng tách cafe lên uống, chưa kịp nuốt ngụm đầu tiên, đã bị tiếng hét của Thorn làm giật cả mình, khiến cho cậu phải vội vàng che miệng, ho sặc sụa cafe.
Ice ngồi đối diện mắt đang lim dim chuẩn bị tiến vào giấc say cũng bị âm thanh kia vọt vào màng nhĩ, nhanh chóng đem hết hồn phách của cậu trở lại, tỉnh táo hoàn toàn như trước.
Tuy đang sử dụng tai nghe và chìm mình vào thế giới âm nhạc, nhưng cho dù âm lượng nhạc có to cỡ nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng không bằng tiếng hét vừa nãy của Thorn, đôi mắt đỏ của Thunderstorm khẽ giật giật, cậu vừa giơ tay lên tháo tai nghe xuống, vừa lắc đầu : "Lại chuyện gì nữa đây?"
Trong phòng mình, Solar đang bận xếp đống đĩa mới mua lên kệ, cũng bị tiếng hét kia dọa đứng hết cả tim, tay chân luống cuống, xém tí là rơi mất mấy cái đĩa nhưng cậu bạn đeo kính liền nhận ra giọng nói kia là của ai, hình như còn liên quan đến "Sunny" nữa thì phải, cậu quăng thẳng đống đĩa lên giường, mở cửa phòng chạy vội ra, rốt cuộc Thorn đã xảy ra chuyện gì thế?
Và, ở trên... mái nhà, hai thủ phạm Blaze và Cyclone, hiện đứa đang tay ôm trái banh trắng, đứa cầm không chút thương tiếc một cái cây nhỏ có lá hình xoan màu xanh đậm, rễ còn dính lơ thơ một ít đất. Blaze sau khi nghe tiếng hét kia, liền giơ cái cây lên trước mặt, cậu nhìn Cyclone đang đứng kế bên, mặt cắt không còn giọt máu.
-Phen này tiêu chắc rồi !!!
Cả hai đứa đều đã nhận ra một điều : Cái cây này chắc chắn không phải bình thường !!!
__________________
Hiện cả bảy người đang có mặt đầy đủ tại phòng khách sau "lệnh triệu tập khẩn cấp" từ Quake mama. Năm người mặt mày lo lắng và hai người mặt lạnh chẳng hề biến sắc. Thorn vô cùng đau lòng, trên mặt tràn đầy nước mắt, hiện đang được Solar ôm vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ, nhưng mãi mà đôi mắt xanh lục kia vẫn không ngừng được nước mắt, chúng đỏ lên và khiến cho gương mặt của cậu trông đáng thương đến nao lòng. Vẻ hiền lành, trầm ổn bị Thorn quẳng ra sau lưng cái vèo, mấy lời an ủi của Solar với Earthquake cũng chẳng lọt vào tai cậu nửa lời. Vừa khóc thút thít, cậu vừa mếu máo ngẩng đầu lên nói :
-Mau trả lại Sunny cho tớ !!! Sunny... Oa... huhu...
Chưa nói hết câu, đã lại vùi đầu vô ngực Solar tiếp tục khóc ré lên, khiến cho phần áo phía trước của cậu bạn đeo kính mắt cam ướt đẫm cả một mảng lớn. Nhưng giờ phút này, Solar nào rảnh mà quan tâm quần áo mình ra sao, cậu đang vô cùng bối rối, cố gắng dỗ cái người đang ở trong lòng mình kia mau mau nín khóc.
-Nhưng rốt cuộc Sun... à Sunny, là cái gì thế? - Thunderstorm bình tĩnh hỏi.
-Hơn nữa, cái tên Sunny, hình như... liên quan tới ai đó thì phải? - Ice cười mỉm nhìn hai người phía trước, mặt cậu không hiểu sao lại ánh lên một cái vẻ gì đó gian gian.
-Ice... - Giơ tay phải lên xoa xoa thái dương, Earthquake lên tiếng nhắc nhở, thiệt tình cái đầu của cậu ta lại vừa nghĩ sang chuyện gì nữa thế.
-Được rồi, tớ có ý gì đâu nà, phải không, Blaze? - Vừa nhún nhún vai, đôi mắt lam đậm vừa nhìn sang Blaze, tìm kiếm sự đồng tình.
...
-Blaze...
-BLAZE !!!
...
Blaze đang giả đò, tay cầm cái tách trà, một trong những thứ nước mà cả đời cậu ta chẳng bao giờ ưa, trừ khi bị ép phải uống. Trông điệu bộ như thể đang nghiền ngẫm việc gì đó, từ lúc đầu là đóng cho đến nỗi lát sau nhập tâm quá lại biến thành thật, cả người cứ đơ đơ, hồn thì đã bay tới chốn nào và vì thế cậu cũng chẳng nghe câu Ice gọi mình. Mãi đến khi, Ice bực mình hét to lên, khiến cho cậu bạn mắt đỏ cam giật bắn cả mình, cái tay quýnh quáng, thế là làm đổ luôn nguyên tách trà còn nghi ngút khói lên quần. Sau 3 giây, mới kịp phản ứng thì bắt đầu nhảy cẫng lên, luôn miệng kêu nóng lia lịa. Rồi chạy biến lên lầu, đóng cửa phòng cái rầm.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa tới 3 phút, khiến cho sáu người còn lại chẳng kịp hành động gì cả.
-Blaze mà cũng biết nóng sao? - Solar đang bận an ủi Thorn, cũng phải ngạc nhiên mà lên tiếng.
Mà Solar nói vậy cũng đúng, cái tên tăng động quần áo sặc sỡ mang hoa văn của những ngọn lửa kia, mà còn biết đến từ "nóng" thì có lẽ nhân loại lúc đó đã tuyệt diệt rồi. Năng lực của cậu ta là điều khiển nguyên tố lửa, mà lửa có tính chất như thế nào thì chắc ai cũng đều biết.
Thunderstorm chống tay lên thành ghế sopha, đôi mắt đỏ vẫn bình tĩnh không đổi sắc, thốt ra mấy từ :
-Thật đáng nghi !
__________________
Sau khi Blaze bỏ của chạy lấy người, tẩu thoát thành công, bỏ đồng phạm còn lại hiện đang im thin thít như bị thóc ngồi co ro một mình. Cyclone sau khi trố mắt nhìn Blaze chạy mất, mới hoàn hồn trở lại. Cyclone nhỏ trong người đang giơ nắm đấm lên, răng nghiến trèo trẹo, cậu hay lắm, diễn giỏi lắm, sau khi qua vụ này tớ mà không đánh bay cậu ra biển thì tớ sẽ không mang tên Cyclone nữa. Tuy vậy, ngoài mặt cậu vẫn cười hì hì, nhưng sau lưng áo, mồ hôi mồ kê đang chảy thành từng giọt to đùng.
Trời ạ, mình sẽ chết, mình sẽ chết, Cyclone nhỏ chạy vòng vòng, hai tay ôm đầu, sắp sửa khóc tới nơi. Oa... Thundy, tớ sợ, tớ cũng muốn được ôm... Oa...
Bây giờ mình phải làm sao đây? Hay nói thiệt luôn cho rồi... Không, không, không, Quake mama chắc chắn sẽ đem mình giáo huấn cho cả một ngày, không, một tuần thì có !!! Và còn... Thorn, cậu ta thường ngày trông hiền lành vô hại là vậy, mà khi tức giận thì chắc chắn là khủng khiếp nhất cái nhà này...
Oa... Huhuhuhuhuhuhu... Thundy, tớ phải làm sao đây???
...
Cyclone hiện đang vô cùng lo lắng, đầu suy nghĩ lung tung đủ thứ, hai tay cứ nắm gấu áo vò lên vò xuống, cho đến khi nó nhăn nhúm chẳng còn hình thù gì, vậy mà cũng không biết. Mà không, cậu thậm chí còn chẳng biết sau Blaze, bây giờ, tới phiên cậu đang được 10 con mắt đỏ, cam, vàng, xanh lục và lam đậm nhìn chăm chăm nãy giờ.
-Cyclone... - Thunderstorm nhíu mày, giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu bạn đang thần mặt ra, điệu bộ lo sợ bất an, cả người cuộn lại trên sopha như một cục bông.
-Cyclone.
Lần này, âm thanh phát ra gần hơn rất nhiều, khiến cho cậu nhóc mắt lam nhạt bị thu hút, ngẩng người ra nhìn, thì vừa kịp sững người lần nữa bởi vì khuôn mặt của ai kia đang kề sát ngay mặt cậu, đôi mắt đỏ lãnh đạm nhìn thẳng vào đôi mắt lam nhạt. Bị nhìn chằm chằm như thế, cuối cùng sự lo sợ của Cyclone đã tăng đến giới hạn cao nhất. Đôi mắt xanh to tròn, xinh đẹp và không vướng một chút bụi trần ấy, đột nhiên trở nên long lanh hơn, rồi sau đó nước mắt chẳng biết ở đâu, tuôn ra ào ào như suối, ướt đẫm hết hai bờ má. Cậu vươn tay túm mạnh lấy áo của Thunderstorm về phía mình, khiến cậu bạn mắt đỏ mất đà, nhanh chân điều khiển thân mình ngã ngồi lên ghế sopha, còn Cyclone, đột nhiên bây giờ lại leo thẳng vào lòng cậu ngồi, khóc như mưa.
Lại tới phiên Thunderstorm bối rối, chỉ biết đơ ra, dùng tay vuốt vuốt mái tóc đen mượt của Cyclone, miệng chỉ biết nói đúng hai chữ "Được rồi, được rồi", để mặc cậu nhóc khóc cho đã, dù chính bản thân Thunderstorm cũng đang tự hỏi, rốt cuộc sao Cyclone lại khóc, không lẽ hành động vừa nãy của mình dọa cậu ấy sợ đến vậy sao?
...
Sau khi khóc một trận đã đời, cho bỏ hết "uất hận" trong lòng của mình, hiện giờ Cyclone trông đã khá hơn rất nhiều. Chẳng cần ai phải lên tiếng hỏi, cậu liền tự giác khai báo, sau đó, chạy đi lại chỗ giấu cái cây Sunny kia, trả lại tận tay cho Thorn. Rồi nhanh chân, bay thẳng ra phía sau Thunderstom núp, đầu ló ra từ sau lưng của cậu bạn mắt đỏ, lo sợ nói lí nhí trong miệng.
-Tớ xin lỗi cậu, Thorn !!! Mong là cái cây nó không sao. Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
Thorn yên lặng nhìn Sunny đã trở lại trong tay mình, sau đó, ngẩng đầu lên nhìn Cyclone với đôi mắt cũng đỏ hoe, sưng húp y chang mình đang liên tục mở miệng nói xin lỗi, với vẻ mặt rất chân thành. Cậu không nói gì cả, xoay lưng giao lại Sunny cho Solar nhờ cậu ấy mau đem nó trồng vào đất trở lại. Rồi xoay lưng lại, dùng sức mạnh di chuyển lên tầng lầu. Tiến về phòng của một kẻ tội lỗi đầy mình nào đấy.
...
Tối hôm đó, khi mọi chuyện đã lắng xuống và Sunny đã trở lại, giờ đang ở trong một chiếc chậu màu cam khác, tuy trông có vẻ hơi yếu ớt so với lúc sáng, nhưng chắc chắn một điều rằng nó vẫn có thể sống được về sau. Lặng người ngắm nhìn cái cây nhỏ, những kí ức về ngày mà Thorn có được nó lại chợt hiển thị trong trí óc cậu...
○○○○○○○○○○○○○○
-Mọi người đã có kế hoạch gì muốn thực hiện trong chuyến đi hôm nay chưa? - Earthquake vui vẻ hỏi, cậu kiểm tra lại đồ đạc trong balo lần nữa rồi mới yên tâm kéo khóa lại.
-Ít nhất thì trong rừng chắc yên tĩnh lắm, tớ sẽ dễ ngủ hơn. - Ice vừa nói, vừa minh họa thêm một cái ngáp thật dài, hôm nay cậu phải dậy sớm hơn bình thường tới 30 phút lận nha.
-Tớ sẽ đi bắt vài con bọ cánh cứng. - Vui vẻ quơ quơ chiếc vợt trong tay, Cyclone hớn hở nói.
-Hình như địa điểm đó khá gần suối, tớ định đi câu cá thử xem sao? - Thunderstorm giơ lên một chiếc cần câu tự chế, đồng thời nói thêm về việc cậu muốn làm.
Giơ tay lên rồi làm ra kí hiệu tuyệt vời quen thuộc, Earthquake đeo balo lên lưng, mỉm cười nói :
-Ồ, Cyclone với Thundy có kế hoạch hay đấy. Tuyệt vời !!! Còn Ice thì... thôi kệ, không sao, cậu như thế vẫn còn tốt chán.
Sau đó, đôi mắt vàng của Earthquake liền nhìn sang ba người còn lại, đầu tiên cậu giơ tay lên che mặt, sau đó vừa tiến về phía Solar, dùng tay đập đập lên vai cậu bạn đeo kính kia.
-Solar !!! Chúng ta chỉ đi có hai ngày và ở lại một đêm, cậu có cần mang cả hai cái điện thoại, một cái ipad, một cái laptop, thêm một đống tạp chí như thế không? Cậu tính vào đó lại tiếp tục ôm mấy thứ đồ công nghệ này, và không hoạt động tay chân gì hết chắc.......
Xám mặt trước bài diễn thuyết buổi sáng của Quake mama, Solar phải vội vàng thoát từ balo xuống, lấy ra một tờ tạp chí, nhìn nhìn, sau đó, lại thêm một tờ, hai tờ.... Mãi cho đến khi chỉ còn đúng một cái điện thoại, một cái ipad và một cái laptop, hai cái tay đeo găng liền run run, sau đó, không thể cử động tiếp nữa, Solar ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt tội nghiệp, nói :
-Thế này được rồi ha !
Rồi nhanh tay đóng lại cái balo màu trắng cam, nhưng chưa kịp đeo lên lưng, đã bị Earthquake giựt xuống, lấy ra thêm cái laptop bỏ ở nhà, sau đó trừng mắt nhìn một cái, Solar đành ngậm ngùi đeo balo lên lưng.
...
Xử lí xong một người, Earthquake liền quay sang hai người còn lại, trước tiên là...
-Blaze !!!
Vừa bị nêu tên, cậu bạn mắt đỏ cam đã giật bắn mình, nhăn nhở quay lại, Blaze cười cười hỏi :
-Có gì không vậy, Quake mama?
-Một hồi tới nơi, tớ NGHIÊM CẤM cậu sử dụng sức mạnh của bản thân vào bất kì hành động không có mục đích thích đáng nào, cho đến khi chúng ta trở về nhà !!!
Blaze đưa tay vuốt mồ hôi hột, gật đầu lia lịa, tuy không biết có tiếp thu vào đầu hay không, nhưng mà Quake mama có cần nhấn mạnh hai chữ kia như thế không chứ ! Làm cậu sởn cả da gà...
...
-Còn Thorn, cậu... à... kìm nén bản thân lại đi và đừng có chạy vào rừng quá sâu đấy.
Nhìn mắt của Thorn tỏa sáng lấp lánh, là Earthquake thừa biết, cái tên mắt lục này chắc chắn sẽ vô rừng sưu tầm thêm một đống cây quái lạ xách về nhà cho xem.
-Tớ, tớ biết rồi, mama đừng lo. - Vừa tỏ ra nghiêm trang trả lời, nhưng trên mặt cậu ta in lên mấy chữ "Tớ chắc chắn sẽ đem về mấy em cây mới".
Earthquake chỉ có thể xốc lại balo, vừa lắc đầu vừa thở dài, làm sao cậu có thể không lo được đây...
-Chúng ta đi thôi, đừng để những người khác phải chờ.
__________________
Trường Rintis nơi các Boboiboy đang theo học, từ tuần trước đã có thông báo về lịch trình và phổ biến thông tin một cách đầy đủ cho các học sinh về chuyến ngoại khóa hè. Tất cả mọi người đều vô cùng háo hức chuẩn bị mọi thứ và mong chờ đến ngày xuất phát. Địa điểm lần này là bên ngoài bìa của khu rừng sinh thái Zenzi, một nơi khá có tiếng và mức độ an toàn lẫn sự quản lí đều rất tốt. Tất cả các học sinh sẽ cắm trại bên ngoài bìa rừng, trên một thảm cỏ xanh xinh đẹp, trong suốt thời gian diễn ra buổi ngoại khóa, mọi người sẽ được phép tổ chức các trò chơi, nấu ăn, thám hiểm,...v.v.... Dĩ nhiên là vẫn dưới sự giám sát của giáo viên và người quản lí rừng.
...
Mất hết 5 tiếng đồng hồ để đi xe tới được rừng Zenzi, nhưng tất cả các học sinh đều tràn đầy phấn khởi, không hề mệt mỏi, tiếp tục cuốc bộ đến địa điểm được chỉ định để cắm trại. Lại mất hết một khoảng thời gian cho việc dựng trại, nghỉ ngơi, rồi ăn trưa. Sau đó, là khoảng thời gian để tụi học sinh bày ra đủ trò chọc phá này nọ.
Nhìn lũ bạn nhốn nháo như ong vỡ tổ, Thunderstom mặt mày bình tĩnh không đổi sắc, sau khi hỏi bác quản lí rừng, suối nằm ở đâu, rồi xách cần câu, xô và mấy thứ lặt vặt cần dùng để câu cá rồi biến mất trong tích tắt.
...
Ngồi câu chưa được bao lâu, Thunderstorm đã nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân ai đi tới, khi cậu xoay người lại nhìn liền trông thấy Ice, đôi mắt đỏ thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, cậu hỏi :
-Không ngủ à, Ice?
-Ở chỗ trại, ồn ào hết sức, cứ tưởng tại nhà tụi mình là ồn nhất quả đất rồi chứ ! Tớ không tài nào tập trung ngủ nỗi. - Vừa than thở, Ice vừa thả người ngồi tựa vào một góc cây, gần chỗ của Thunderstorm, cậu nhắm mắt lại, nói. - Cho tớ mượn chỗ nằm ngủ cái, không làm phiền cậu câu đâu.
-Ừ.
...
Khi Thunderstorm vừa câu dính được con cá thứ hai, đang vui vẻ tháo cá cho vào xô, thì Cyclone từ đâu xuất hiện, "hạ cánh" sát bên cậu. Cậu nhóc mắt lam nhạt nhảy từ trên chiếc ván bay xuống, mặt mày ủ rũ, trên vai vác chiếc vợt bắt côn trùng cỡ nhỏ, đặt mông ngồi bệt trên tảng đá, chẳng chờ Thunderstorm hỏi tới, Cyclone đã tự nói :
-Cái chỗ trại ồn quá, tớ thậm chí còn chẳng thấy nổi một con cánh cam, náo loạn như thế, có con côn trùng nào còn ở đó mới lạ đấy !!! Hừ !!!
-Sao cậu không vào sâu hơn mà tìm?
-Tớ đã thử rồi, nhưng hình như do đang mùa mưa hay sao ấy? Càng vô rừng sâu hơn, là càng ngày càng ẩm thấp, như thế thì không có côn trùng nào sống trong đó đâu, chỉ có bìa rừng là còn có thể...
-À, đúng rồi, Thundy. Nãy khi tớ ở trong rừng, đi một hồi, chợt đụng phải một tấm lưới cao khủng bố chắn ngang, có vẻ như người ta giới hạn phần rừng được phép đi vào của du khách thì phải?
Khẽ gật đầu đồng tình, Thunderstorm bình tĩnh móc mồi câu mới vào lưỡi câu rồi quăng dây, cậu trả lời :
-Bởi vì, nó rất nguy hiểm, với những người bình thường không có sức mạnh, sâu trong rừng sẽ có rất nhiều thú dữ, hang, vực...v..v... đủ thứ. Mấy chú quản lí làm thế là rất đúng.
-Um... - Cyclone khẽ đan hai tay ra sau đầu, sau đó thở dài tựa lưng vào lưng của Thunderstorm, chán quá.
.
.
.
-Cậu có muốn câu thử không?
-Thật sao? Cho tớ mượn chút đi.
...
Ở tại chỗ trại, Thorn chán nản nằm dài trên võng, đung đưa qua lại, trời ạ, ngay kế bên là rừng xanh bạt ngàn đang vẫy gọi ta, chờ ta khám phá, cơ hội có một không hai, ấy vậy, mà mình lại bị bắt ngồi yên ở đây, tức tức tức.... thật tức không chịu nổi...
Đôi mắt xanh lục tràn đầy oán khí nhìn sang người ngồi kế bên, đang ngó mình chăm chăm, mắt không chớp một cái.
Solar !!!
Sau khi tới đây, đột nhiên, cậu chàng đeo kính cam được Quake mama giao cho một nhiệm vụ cao cả thiêng liêng : canh chừng Thorn. Dĩ nhiên là anh chàng chẳng thèm đoái hoài làm theo, còn bảo cứ để cho cậu ấy tự do đi. Và... chỉ trong vòng mấy phút, chẳng biết Earthquake đã làm gì, nhưng đột nhiên Solar lại ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh.
.
.
.
-Solar ! Cho tớ mượn cái ipad của cậu chơi tí đi, chán quá đi mất, Ice cũng đi đâu mất tiêu rồi...
Blaze vừa vén cửa lều bước vào, vừa hỏi to. Đáp lại là cậu là nguyên một bộ mặt ẩn nhẫn đen thui thùi lùi của Solar nhìn cậu, nhếch miệng cố nói cho ra một câu "hòa nhã" như thường ngày, Solar nói :
-Hỏi.. Quake.. mama.. ấy !!!
Câm lặng nhìn Solar, Blaze cười cười, bước lùi lại ra ngoài.
-Ờ... ờ... vậy tớ ra ngoài kiếm cái khác chơi cũng được, gặp lại cậu sau nhé !
Sau đó rút chân ra khỏi lều cực kỳ nhanh, cậu bạn mắt đỏ cam tay giơ lên vuốt mồ hôi hột chảy dài trên trán.
-Mama riết rồi cũng thâm quá đi !!!
__________________
-Solar....
-Solarrrrrrrr.....
-Sooooollllllllllaaaaaarrrrrrrr............
Mi mắt của một ai đó kẽ giật giật, da gà da vịt đang thi nhau nổi lên, cuối cùng chịu hết nổi, Solar quyết định giơ hai cái tay đeo găng lên bịt lại hai lỗ tai, kiên quyết không nhượng bộ.
Thorn nheo mắt nhìn phản ứng của Solar, liền quyết định đổi chiến thuật. Cậu mò tới sát chỗ ngồi của Solar, mắt to long lanh như hai hòn bi ve, mặt đầy vẻ ủy khuất như thể đang bị ai bắt nạt, đem mắt của ai kia suýt chút nữa đục lỗ. Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Thorn giơ tay túm lấy một góc áo khoác của Solar, dùng sức lắc lắc, cái miệng nhỏ chu ra tiếp tục trưng ra bộ mặt cún con.
Cuối cùng, sức chịu đựng của Solar cũng tới giới hạn, cậu giơ hai tay lên đầu hàng, lắc đầu nói :
-Chịu thua cậu luôn, nhưng tớ lực bất tòng tâm, rời mắt khỏi cậu, tớ sẽ bị Quake mama xẻo thịt ngay tức khắc. Vậy nên làm ơn đừng tra tấn tớ nữa !!!
-Vậy thì cậu đi cùng tớ đi !!! - Thái độ của Thorn quay ngoắt 180 độ, mặt đầy vẻ tinh ranh, hai tay nắm lại giơ lên trước ngực, dụ khị cậu bạn mắt cam theo cùng.
-Hả???
-Hả gì mà hả? Cậu đi cùng tớ, tớ vẫn ở trong tầm mắt của cậu còn gì? - Thorn giơ tay che miệng lộ ra một cười rõ gian tà.
-Nhưng mà...
-Sooooollllllaaaaarrrrrrrrrrrr.....!!!!
-Ôi thôi, được rồi, đi thì đi, 1 tiếng thôi đấy nhá !!!
-Yeah !!! Solar là nhất !!!
...
Thế là có một bạn "chẻ" nào đó trước sự tra tấn, dụ dỗ, vẻ đáng thương, đáng yêu...v.v... của người nào đó đã bị một tiểu quỷ mắt lục thành công thuyết phục đi vào rừng thám hiểm.
Sau khi trốn ra được khỏi lều, bây giờ hai người đang đứng trước bìa rừng, nhìn vào trong, Solar quay sang hỏi Thorn :
-Giờ sao đây?
Hai mắt Thorn tỏa sáng lấp lánh khiến cho nó trở nên đẹp rực rỡ như một viên đá Emerald, lại càng thu hút tầm nhìn của Solar. Ngay khi cậu đang đơ người ra nhìn thì đã thấy Thorn giơ tay trái lên, từ đó xuất hiện một sợi dây gai quấn quanh cánh tay, đầu còn lại bám vào một cái cành cây nào đấy trên đầu hai người, sau đó nâng thân thể cậu nhóc lên và phóng vút đi. Solar hoàn hồn nhìn về phía trước, đầu cậu nhanh chóng chảy đầy mồ hôi, Thorn dùng mấy sợi dây gai, phóng đi vùn vụt như Tarzan đu dây, tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Còn lại một mình, Solar mới chợt nhận ra cậu vừa bị bỏ rơi. Sau mấy giây tiêu hóa, cậu bạn đeo kính mới ù té, chạy như bay theo vào rừng, vừa la lên :
-Thorn, khoan đã chờ tớ với !!!
__________________
Thorn mang vẻ mặt hớn hở, cực kỳ phấn khích, đu từ cây này sang cây kia một cách cực kì chuyên nghiệp, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ai kia tuốt tận sau lưng thật xa, mới sực nhớ tới cậu bạn, cậu giảm dần lại tốc độ, rồi chọn một cành cây trông có vẻ to khỏe và vững chắc, đứng ở trên đấy, rồi xoay người lại, giơ hai tay lên bắc thành một cái loa nhỏ, hét về phía sau :
-Nhanh nào Solar, cậu chậm quá !!!
-Từ... từ... Oái...
Sau khi đi vào rừng, bạn Solar đã vô cùng hối hận. Thứ nhất, trong đây cây cối rậm rạp quá, tuy đang là ban ngày, nhưng khá u tối, ánh nắng chiếu không tới mặt đất được bao nhiêu. Thứ hai, quần áo của cậu hầu như toàn là màu trắng, mới vào chưa được mấy phút, đã bị một cái cây bụi nhỏ ven đường vướng vô áo khoác, suýt chút nữa đã đem nó rạch lên một đường dài, đôi giày thể thao cao cổ màu trắng cam cũng chịu chung số phận, hiện đang bắt đầu lem nhem dính vào một đống lá rừng khô, cùng với một lớp bùn đất, có vẻ như khu rừng này vào ngày hôm qua vừa mới có một trận mưa ghé ngang qua, khiến cho mặt đất trở nên lầy lội hơn bao giờ hết. Và thứ ba, cái sự chậm chạp này khiến cho Solar bực bội hơn bao giờ hết, trời ạ, phải chi mình có thể bay như Cyclone và Blaze, hoặc có cái tốc độ siêu phàm của Thundy thì còn lâu mới phải chật vật như thế này.
-Tốc độ của cậu còn chậm hơn cả rùa bò nữa đấy ! - Thorn chống cằm, ngồi chồm hổm trên cành cây, mắt ngó xuống nhìn Solar đang lê lết đến gần cái cây cậu ở trên.
-Cậu giỏi thì xuống đây, đi bộ như tớ thử thì biết. - Câu nói của Thorn khiến bạn "zai" nào đấy tự ái, hét um lên.
-Được rồi. - Nhún nhún vai, sau đó Thorn chợt giơ tay xuống dưới, một cái dây gai tức thì xuất hiện, quấn ngang thắt lưng của Solar, nâng cậu bạn ngồi luôn lên cành cây với mình.
Solar thở phì phò, cả người ướt đẫm mồ hôi vì phải chạy nước rút nãy giờ để cho kịp tốc độ của cậu bạn mắt xanh, bây giờ ngồi phệt trên cành cây, cực kì mất hình tượng thở lấy thở để. Thorn ngồi kế bên, quan sát xung quanh, đột nhiên cậu giơ tay đánh mạnh một phát lên vai của Solar, thiếu chút nữa đã làm cậu bạn giật mình, té lộn cổ xuống dưới.
-Chuyện gì nữa đấy? - Hai tay bám chặt lấy cành cây vừa kịp thời ngăn cú rơi, Solar mang vẻ mặt hoang mang hỏi ngược lại.
-Cậu nhìn kia kìa. - Vừa nói, Thorn vừa giơ tay phải lên chỉ về phía trước.
Nhìn theo hướng được chỉ, sau một hồi chông mắt ngó, Solar ngơ ngác nhìn sang phía Thorn, hỏi tiếp.
-Có cái gì đâu? Chỉ là một cái hàng rào sắt thôi mà.
-Vượt qua nó, bên trong mới thực sự gọi là thám hiểm.
-Nhưng khi không người ta lại rào ngang làm cái gì, chắc chắn là bên trong chẳng có gì tốt lành đâu. - Solar suy nghĩ xong rồi nói. - Quay trở lại thôi, đừng để Quake mama phát giác ra chúng ta không còn ở trong lều.
Sau đó, Solar đứng lên trên cành cây, vừa định bảo Thorn cho cậu xuống lại mặt đất, thì đã thấy một cái dây gai quấn quanh, cột chặt vào hông cậu và cùng với Thorn... nhảy cái vèo qua tấm lưới chắn.
__________________
-Thorn !!!!!!!!!!!!!!
Solar hiện đang học theo Quake mama, hai tay đeo găng trắng chống hông, khuôn mặt sau chiếc kính cam khẽ đanh lại, miệng thì ra sức giáo huấn cái tên không biết điều kia.
-Mau trở về ngay !!!
-Ok !!! Cậu về vui vẻ ha ! - Nói rồi, Thorn nghịch ngợm nháy mắt với Solar một cái, tay trái lại tạo ra một cái dây gai quấn vào mấy cành cây phía trên như khi nãy và một lần nữa, dùng cái tốc độ đu dây khủng khiếp kia, bóng dáng áo xanh nhanh chóng biến mất hòa lẫn vào màu lá của cánh rừng.
...
Mi mắt Solar giật thật mạnh, cậu giơ tay lên đỡ trán, được rồi, công nhận không biết làm cho sao mà khi nãy cậu lại đồng ý với cái tên tiểu quỷ này cho vào rừng thế không biết. Giờ thì hay rồi, không những đã vào, bây giờ còn vượt cả rào ngăn cách đi vào sâu trong rừng hơn. Thorn, cậu hay lắm, lần sau tớ chắc chắn sẽ không bao giờ mềm lòng với cậu được nữa. Mà không, chắc chắn sẽ không bao giờ có lần sau !!!
-Được rồi, bây giờ thì nên tìm lại cậu ta đã.
Thở dài ngao ngán, Solar bắt đầu chậm chạp giơ chân bước đi trên nền đất ẩm ướt lầy lội, cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Và cuộc hành trình thám hiểm rừng xanh chính thức bắt đầu...
...
"Vút... vút..."
Thorn thành thạo điều khiển những sợi dây gai, di chuyển một cách khéo léo trên các cành cây, mà không mảy may sai sót một li.
Trước tiên, cậu bạn mắt xanh lục vô cùng ấn tượng với một cái cây cao to, tán lá rậm rạp che phủ cả vài nghìn mét vuông, bộ rễ khổng lồ trồi lên cả trên mặt đất trông vô cùng vững chắc và dồi dào sức sống. Nhìn từ xa, mà cảm thấy cực kỳ hiên ngang, oai hùng và tràn đầy sức mạnh, Thorn nhìn nó mà há miệng thán phục hết cả buổi, sau đó, phải luyến tiếc rời đi, chỉ vì một lí do : Cái cây quá lớn, cho dù có đem đi được, về tới nhà cũng chẳng có đất mà nhét vào.
Lại đi được vài mét, lần này gây được sự chú ý của Thorn là một cái bông, à không, phải nói là một chùm bông màu xanh lơ, mang hình thù kì quái, giống như những chiếc móng vuốt nhọn hoắt của chúa sơn lâm. Vì tò mò, Thorn đã tiến đến gần xem xét và nhận ra sự không tương xứng giữa chùm hoa dài gần tới tận 3 mét kia với cái thân cây mọc ra nó, đó là một cái cây thuộc họ dây leo, dạng mộc to, đang uốn mình quanh một cây đại thụ làm chỗ dựa trong cuộc sinh tồn của nó tại cánh rừng này.
-Thật cool quá !!! - Mắt Thorn sáng lấp lánh hết nhìn chùm hoa, lại nhìn cái dây leo. - Phải chi mà mình có thể mang về nhà được thì hay biết mấy...
Một giây trước Thorn đã kịp nhận ra, mình vào rừng kiếm thêm vài cái cây mới, nhưng lại đi tay không, chẳng hề có chỗ nào để cất cây vào hết. Phát hiện ra điều đó, đã khiến cho Thorn có cảm giác muốn đập đầu vào thân cây tự vẫn cho rồi. Cái đầu ngu ngốc đáng chết này, vừa nói chuyện một mình, cậu vừa giơ tay lên cốc thẳng vào đầu của chính mình. May mà hiện tại, Thorn đang ở trong rừng và xung quanh cậu ta cũng chỉ toàn cây cối, động vật, côn trùng các thứ...v.v... chứ không hề có một bóng người nào cả, nếu không chắc chắn mọi người sẽ tránh xa tên này ra cả trăm mét không chừng, vì cho rằng cậu ta không được bình thường.
...
Sau mấy phút tự kỉ, Thorn đã hồi phục tinh thần trở lại, nhanh chân leo thẳng lên một cái cây to gần đó, khi cậu trông thấy từ phía xa, có một con... sư tử với bộ lông vàng mượt rực rỡ dưới ánh mặt trời đang tiến về phía bên này. Được quan sát chúa tể của muôn loài ở khoảng cách gần như thế này, cũng không bị chắn ngang bởi một cái lồng sắt nào như trong sở thú, càng khiến Thorn phấn khích tột độ. Nâng hai tay lên xoa xoa má, cậu trầm trồ nói :
-Ôi !!! Trông em ấy đẹp quá đi mất, cứ như một con mèo cỡ bự vậy. Nhìn cái bộ lông kia kìa, thật khiến cho người khác thèm được sờ thử một lần mà. Chắc chắn là rất mượt nha !!!
Vâng, và cậu nhóc mắt xanh lục kia thuộc dạng nghĩ là làm, nhưng cũng may là cậu vẫn còn ý thức được độ nguy hiểm của con vật kia. Vì thế, trong khi chú sư tử vẫn còn đang nhởn nhơ, thủng thẳng bước đi không hề biết đến mục đích đen tối của ai kia. Thorn nhẹ tay điều khiển những sợi dây gai bò đến chầm chậm không gây ra một tiếng động nào, từ từ bao vây xung quanh con sư tử xấu số.
"Rắc !!!"
Một sợi dây gai vô tình va chạm vào một viên đá nhỏ, khiến cho nó lăn lăn, di chuyển đến trước mặt con sư tử. Khiến cho nó nhanh chóng nhận ra, đôi mắt đen nhanh nhạy ngay lập tức phát hiện ra tình trạng quái dị xung quanh bản thân mình. Và nó theo bản năng, liền guồng chân bỏ chạy.
Nhưng đâu dễ như vậy, ngay khi nó bắt đầu bỏ của chạy lấy người, thì cũng là lúc những sợi dây gai phóng vụt lên với một tốc độ chống mặt, lấy nó làm trung tâm, đem trói gô lại như bánh chưng, rồi treo tòng teng lên cây.
-Bẫy gai !!!
...
-A... Đã quá, đã quá đi !!! - Thorn hiện đang kề mặt dụi qua dụi lại lên cái lưng con sư tử, hai cái tay cũng tranh thủ sờ tới sờ lui trên cái bờm của con nhà người ta. Mặc con sư tử gầm gừ, giẫy giụa nhưng làm sao mà thoát ra đây, khi mà nó càng cử động thì mấy sợi dây gai càng được thể quấn chặt vào thân nó hơn. Và trước khi ná thở mà từ giã cõi đời, nó đã cho ra một quyết định thông minh, đó là nằm im, mặc cái thằng quỷ kia "sàm sỡ" người nó.
Sau một hồi "sờ mó" chán chê, cuối cùng bạn Thorn đã đại xá cho chú sư tử tội nghiệp. Thorn nhảy lên lại cành cây cao nhất, rồi mới giơ tay trái ra, thu hồi trở về mấy sợi dây gai. Còn con sư tử nọ, vừa mới thoát kiếp, đã vội vội vàng vàng bỏ chạy, cùng với một bộ lông dựng đứng, nhàu nát, xù xì khắp nơi.
__________________
Thorn lại dùng dây gai đu như Tarzan thứ thiệt ở trong rừng, di chuyển mãi như vậy, cho đến khi phía trước... chẳng còn cây để dây gai bám vào nữa, cậu mới giảm dần tốc độ, sau đó hạ cánh xuống nền đất. Thorn chạy đến phía trước chưa được mấy bước, đã phải vội vàng đứng lại. Bởi vì, căn bản ở trước mặt cậu không còn đất nữa, mà là một vực sâu không thấy đáy.
-Được rồi, mình bắt đầu công nhận cái chỗ này nguy hiểm thật.
Quan sát bốn phía một hồi, Thorn mới nói ra được câu đầu tiên giống như một người bình thường, kể từ khi bắt đầu bước chân vào khu rừng này.
-Không biết dưới kia có gì nhỉ?
Cậu nhóc mắt xanh lục trong lòng tràn đầy sự tò mò và hiếu kì, liền khom người xuống nhìn ngó phía dưới. Đột nhiên, đôi mắt của cậu chợt tròn lên, sau đó lại mang vẻ mặt lấp la lấp lánh, tỏa sáng vì một thứ vừa mới trông thấy bên dưới, giọng nói cũng mang theo sự hào hứng thấy rõ :
-Là một cây Blume !!!
...
-Để xem nào, một vòng, hai vòng...
Thorn lẩm bẩm trong miệng, đồng thời kiểm tra lại lần nữa mấy sợi dây gai đang quấn quanh bụng mình, đầu còn lại thì được cột chắc vào một cái cây to lớn gần sát bên cạnh. Sau đó, Thorn đi đến trước cái vực, đứng nhìn xuống bên dưới, nhắm đúng chỗ mà cái cây đang mọc, cũng không xa lắm, rồi chậm rãi điều khiển sợi dây gai đưa mình xuống bên dưới.
Có lẽ cậu tính toán quá tệ, nên khi gần tới chỗ của cái cây, thì sợi dây gai cũng vừa hết. Thorn bối rối không biết phải làm sao, cậu thử vươn tay tới gần cái cây, xem thử xem sao, nhưng lại phải cỡ 2, 3 cm nữa thì mới chạm vào lá cây được, nếu cố với thì cũng được đi, nhưng như thế sẽ làm sợi dây bị ghì xuống, chạm sát vào mặt đá, rất nguy hiểm. Hay là bây giờ mình leo trở lên lại, sau đó ước chừng dây một lần nữa? Thorn vừa nghĩ xong, liền lắc lắc cái đầu nhỏ, không à, như vậy có phiền quá không?
-Thôi thì, chịu khó với ra tí vậy ! - Sau một hồi suy nghĩ, cậu nhóc quyết định mạo hiểm một lần.
...
Thorn cố gắng vươn tay về phía cái cây nhỏ, cẩn thận đem nó nhổ lên, sao cho không làm đứt mất cái rễ nào.
-Cũng quá đơn giản đi.
Vừa nói thầm trong miệng xong, cũng là lúc cậu thành công lấy được cái cây lên. Điều đó khiến cho Thorn vô cùng vui vẻ, cậu săm soi cái cây lần cuối, quên cả tình trạng hiện tại của bản thân. Và cũng không hề biết rằng sợi dây gai dùng để cố định, giữ an toàn cho bản thân đã và vẫn đang trong quá trình bị mài mòn dần dần bởi khe đá. Cho đến khi, một vài viên đá nhỏ rơi rớt xuống và vô tình trúng vào cái đầu nhỏ, cậu mới sực nhớ, vội vàng ngẩng đầu lên thật nhanh để quan sát tình hình, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì, đã có cảm giác đá rơi càng ngày càng nhiều hơn, rồi sau đó cả người cũng dần bị hạ thấp xuống, và bắt đầu...
Rơi...
__________________
Thorn vô cùng hốt hoảng, vội vàng triệu hồi ra mấy sợi dây gai khác, cố gắng tìm cách bám vào thành đá, nhưng rồi lại nhanh chóng phát hiện ra xung quanh hoàn toàn phẳng lì, chẳng có gì để bám vào cả. Cậu nhanh trí, liền điều khiển chúng hướng lên trên, mong là có thể quấn vào một cái cây nào đấy để làm điểm tựa, rồi từ từ leo lên sau. Thế mà ngay khi, có một sợi dây gai nào đó vừa chạm vào được một cái cây gần nhất thì đó cũng là lúc cậu rơi đã xa, vượt ngoài tầm với của dây gai, nó thậm chí còn chưa kịp quấn vào thân cây....
Xong rồi... Mình chắc chắn sẽ chết, thật không ngờ cái ngày mình "die" lại tới nhanh như vậy, không những thế còn là chết vì... rớt vực. Oa... Chẳng có chút anh hùng vẻ vang gì hết. Trời ơi, mình vẫn chưa muốn chết, mấy cái cây ở nhà vẫn còn đang đợi mình trở về tưới tắm cho tụi nó; thức ăn Quake mama nấu, sẽ bị dư một phần, bỏ uổng lắm a, không thì tiện cho mấy tên ham ăn còn lại quá...; còn nữa, mốt đi học thế nào thầy Papa cũng sẽ hỏi mình đâu rồi, mọi người sẽ khó xử, phải trả lời sao đây, chẳng lẽ bảo rằng Thorn nó lén trốn vào rừng, sau đó sẩy chân, rớt xuống vực nên chết mất rồi...; mà khoan, trước đó Solar trở về, sẽ phải giải thích với Quake mama như thế nào chứ? Chắc chắn mama sẽ rất tức giận, thôi, mình thật chả dám nghĩ tiếp nữa......
...
Mãi suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, Thorn chẳng hề nhận ra bản thân đã ngừng rơi từ lúc nào, hiện còn đang được... kéo lên từ từ. Khi cậu phát hiện ra, đó cũng là lúc cả người đã lên tới miệng vực, đồng thời có một cánh tay đeo găng trắng giơ ra và cuối cùng cũng thành công kéo thằng nhóc mắt lục chẳng cần mạng vì cây kia, thoát khỏi tử thần dưới đáy vực.
...
-Này !
Hiện ở bìa rừng Zenzi, cách vực sâu khoảng vài mét, có hai bóng người đứng đấy, một người trong đó đeo kính màu cam, chân trái nhịp nhịp xuống đất, rõ ràng là trông đang rất tức giận, tay trái chống hông, còn tay phải thì khuất sau lần áo khoát tung bay bởi gió rừng. Người còn lại, trên đầu đội lệch một chiếc nón đen với một họa tiết hình gai phát quang màu xanh lá, cả khuôn mặt cúi gằm xuống đất, hai tay đột nhiên cảm thấy dư thừa chẳng biết để đâu, cuối cùng đành áy náy giơ lên gãi gãi đầu.
-Ngước lên, nhìn tớ mau ! - Đôi mắt cam nhíu lại, tràn đầy khí tức nguy hiểm, Solar gằng giọng nói, thái độ hòa nhã và hào nhoáng thường ngày bây giờ đã bị quăng đi đâu mất. - TỚ NÓI NGẨNG CÁI ĐẦU LÊN MAU !!!
Cảm thấy nếu mình còn tiếp tục ngoan cố không chịu nghe theo, sẽ khiến cho cậu bạn trước mặt bùng nổ mất, Thorn đành rụt rè ngẩng đầu lên đầy e dè nhìn Solar.
-Nhìn thẳng vào mắt tớ !
Hoàn toàn không thể chịu nổi trước sự chậm chạp của Thorn, Solar giơ tay trái lên, tóm lấy cằm của cậu bạn, bắt buộc đôi mắt màu lá kia nhìn thẳng vào mắt mình. Cảm nhận được sự lúng túng và một chút sợ hãi trong ánh mắt kia, Solar mới nhận ra được hành động của khiếm nhã như thế nào. Cậu nhanh chóng buông ra, nhưng cũng chẳng hề quên chính sự, tay trái giơ lên, chỉ thẳng vào Thorn.
-Cậu chẳng thiết sống nữa chắc, nếu tớ đến không kịp, thì bây giờ cậu làm gì còn đứng ở đây được nữa hả?
-... - Thorn không thể trả lời được, bởi vì Solar nói đúng, cậu đã quá mạo hiểm, quá tự tin vào năng lực của bản thân.
Nhìn phản ứng của cậu bạn, Solar càng cảm thấy tức hơn bao giờ hết, mà không xen lẫn với sự tức giận kia, còn là một cảm giác khác, nó khiến cho trái tim cậu chút nữa đã ngừng đập, phải nhanh chân chạy tới, vươn tay phải ra tóm vội lấy sợi dây gai sắp sửa rơi xuống vực kia, cho đến khi đã chắc chắn cậu ấy vẫn còn ở bên dưới, cậu đã mừng biết bao, rồi mặc kệ lực rơi kết hợp với mấy cái gai nhọn hoắt trên dây xuyên qua lần vải của chiếc găng tay trắng, đâm thẳng vào tay mình. Bây giờ, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến đúng một việc mà thôi : cứu Thorn lên, nào rảnh mà quan tâm mấy chuyện vặt vãnh còn lại.
Solar thở dài nhìn cậu bạn, tầm mắt di chuyển tới cái cây nhỏ bên dưới chân họ, cái cây đã khiến cho Thorn mạo hiểm mà leo xuống đó chỉ để hái nó.
-Mau trở về thôi, mama chắc đã phát hiện ra rồi. - Solar không nói gì nữa cả, cậu nhanh chóng xoay người bước đi.
-Solar... Tớ...
Theo phản xạ, Thorn vội giơ tay lên nắm lấy tay của cậu bạn, cậu muốn nói gì đó. Nào ngờ, lại nắm ngay cánh tay phải bị thương, cảm nhận cơ thể Solar đột nhiên khựng lại, sau đó dứt khoát giựt tay ra thật nhanh. Lòng bàn tay, chợt cảm thấy có thứ gì đó dinh dính, một dự cảm không tốt lành chợt xuất hiện trong đầu Thorn, cậu cúi đầu nhìn xuống.
Là máu...
__________________
Tại khu vực cắm trại, lúc này đã tới giờ ăn trưa, Earthquake đã cùng với các giáo viên và một số học sinh khác hoàn thành xong khâu thức ăn. Tuy nói là vậy, nhưng hầu như toàn là cậu nấu gần hết, mấy người kia chỉ phụ giúp được việc chuẩn bị nguyên liệu chế biến. Tất cả mọi người ở đó đều mắt tròn mắt dẹt, mồm há hốc trước cảnh cậu thành thạo đeo tạp dề, cầm chảo và xẻng lên thành thục xào rau, y như một đầu bếp thứ thiệt, thì cậu chỉ có thể cười trừ. À vâng, ở nhà, cậu là "mama đa năng", để phục vụ sáu con người chỉ biết ăn và ngủ kia, cái gì cậu cũng làm được, từ giặt giũ, mua sắm, cho đến tưới cây, sửa đồ..v.v... nói gì tới cái việc nấu ăn đơn giản này, và quên nữa, nhà bảy người, hết sáu người bản tính khó chiều, kén cá chọn canh, nấu riết mà không nâng cao tay nghề mới là lạ đó.
...
-Mm... Ngon quá !
-Ngon thật đấy. Tớ có thể ăn hoài mà không ngán ấy.
Earthquake vui vẻ dọn thức ăn ra, thấy mọi người có vẻ rất yêu thích thức ăn mình nấu, khiến cho cậu cười càng rạng rỡ hơn. À, mà nhắc mới nhớ, sáu tên quỷ nhà cậu đâu rồi nhỉ? Thunderstorm thì dễ rồi, chắc chắn đang ở bờ suối để câu cá, Cyclone thì bảo vào sáng nay là đi bắt côn trùng, Ice tìm chỗ yên tĩnh ngủ bù, Blaze đang nhoi nhoi ở chỗ nào đấy mà quậy phá, cầu trời suốt thời gian nãy giờ cậu không để ý, cậu ta không có làm gì đe dọa đến hệ sinh thái rừng. Solar hiện đang ngồi trong lều với Thorn, canh chừng việc cậu ta chạy vào rừng.
-Vậy thì mình gọi Solar với Thorn trước vậy, sau đó sẽ tìm Blaze, Thundy, Cyclone và Ice.
Nói rồi, Earthquake rảo bước về phía chiếc lều lớn màu xanh satanh được phân cho bảy đứa cậu. Vén cửa lều bước vào...
...
Sau mấy giây lặng người đi với khung cảnh yên ắng, không một bóng người trước mặt, Earthquake bình tĩnh quay người lại, đi tìm Blaze.
"Cậu hay lắm Solar, lần này thì đừng mong trông thấy đám đồ công nghệ của cậu hết tháng này nhé !"
...
Earthquake tìm thấy Blaze hiện đang tự giác ngồi vào bàn từ lúc nào, cậu nhóc mắt đỏ cam hăng hái cầm đùi gà lên, gặm đến là vui vẻ, vừa trông thấy cậu tiến tới từ xa, đã phấn khích rời ghế, chạy về phía cậu.
-Tuyệt vời ! Mama nấu ăn vẫn ngon như mọi khi. - Blaze một tay giơ ra kí hiệu quen thuộc, một tay cầm đùi gà vung vẫy, hệt như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
-Ừ, cậu thích là tốt rồi. - Nở một nụ cười hiền với Blaze, Earthquake nói tiếp. - Mau trở lại bàn, ăn cho xong đi, tớ phải đi gọi Thundy với hai người kia về ăn trưa đã.
-Hai người? Solar với Thorn à?
-Không, là Ice và Cyclone. - Mặt lộ rõ vẻ không vui, Earthquake trả lời. - Còn hai kẻ kia, đói thì tự biết mà mò về, tớ không thèm quan tâm nữa.
Blaze vuốt mồ hôi hột nhìn bóng lưng Quake mama bước đi, hướng về phía con suối trong rừng. Thật đáng sợ quá !
...
Khá ngạc nhiên, khi trông thấy đủ cả ba người ngay con suối, Ice như dự đoán, ngủ ngon lành không biết trời đất gì dưới bóng râm của một cái cây to, nhưng mà không sao, như thế mới là cậu ấy chứ. Cậu nhóc đội nón lưỡi trai xanh trắng lệch sang bên trái đang cực kỳ vui vẻ, cầm cần câu chờ cá tới, Earthquake trông thấy mà khá bất ngờ, Cyclone chịu ngồi yên, tĩnh người không động đậy như thế, thêm cả số cá sắp sửa đầy ắp trong chiếc xô đen kia, càng cho thấy cậu ấy là một tay câu không hề tồi chút nào. Cậu bạn mắt đỏ thì nhàn nhã ngồi cạnh, miệng gặm mấy trái táo rừng chẳng biết hái được ở đâu, cả người đều thả lỏng, thư thái hơn thường ngày rất nhiều.
Cảm nhận có thêm người tiến lại, Thunderstorm và Cyclone cùng quay đầu lại nhìn, cậu nhóc mắt lam nhạt reo lên đầu tiên, giơ tay lên vẫy vẫy, cái miệng nhỏ nở một nụ cười toe toét, nhanh chóng khoe chiến tích.
-A, là Quake mama, xem tớ câu được nhiều không nè?
-Ừ, tớ thấy rồi, cậu giỏi lắm Cyclone. Thật tuyệt vời ! - Ngón trỏ tay phải cong cong lên tạo ra động tác quen thuộc, Earthquake gật đầu khen ngợi.
-Hihi... - Nụ cười vô tư hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn của Cyclone, đôi mắt lam nhạt dưới những tia nắng buổi trưa và dòng nước lấp lánh bên cạnh càng trở nên trong veo và xinh đẹp như một viên đá Sapphire thật sự.
-Cậu xong hết việc ở chỗ trại rồi à? - Thunderstorm vừa cắn một miếng táo rõ to, vừa thả hồn nhìn về phía Cyclone, lơ đãng hướng Earthquake hỏi đại một câu.
-Ừ, tớ ra đây gọi ba người về ăn cơm trưa mà. - Bó tay với hai người trước mặt, mi mắt Earthquake khẽ giật giật, sau đó cậu trả lời.
-Ok, tớ dọn đồ cái đã...
-Ừ, đi về trại thôi.
Rồi ba người lục đục kéo nhau về trại, Earthquake bước đến gần cái cây mà Ice đang dựa vào đó mà ngủ bên dưới, dùng tay lay nhẹ đánh thức cậu bạn dậy.
-Ice ! Dậy đi nào...
...
Earthquake nói vậy mà làm thật, suốt cả buổi trưa, rồi cả sau khi dùng bữa xong, cậu cũng chẳng hề đá động tới sự vắng mặt của Solar và Thorn. Tuy vậy, bốn người còn lại đều cảm nhận được sự lo lắng không lời toát ra từ cậu. Bầu không khí trong chiếc lều nhỏ vì vậy, mà chợt trầm xuống, yên tĩnh đến lạ thường.
-Ice này, cậu đoán xem hai người kia sau khi về tới sẽ bị xử lí như nào đây? - Blaze rỉ tai Ice nói nhỏ, hiện tại cũng chẳng dám gây ra tiếng động, không khiếu lại bị giận cá chém thớt thì khổ.
Cậu bạn mắt lam đậm im lặng không trả lời, tựa người vào vai Blaze, tầm mắt mở hờ nhìn ra phía cửa, rồi lại nhìn sang Earthquake, sau đó lắc nhẹ đầu, miệng thốt ra hai chữ :
-Chết chắc.
Bên kia, nơi Thunderstorm đang nằm nghỉ, nhắm mắt lại dưỡng thần, chiếc nón đen viền đỏ đươc cởi ra đặt sang một bên, lộ ra vài sợi tóc trắng rơi trên mái đầu đen nhánh, hai tay cậu choàng ra sau gáy vô cùng bình tĩnh mà nghỉ ngơi, chẳng thèm quan tâm đến bầu không khí kì lạ xung quanh mình. Cậu nhóc mặc quần áo màu xanh trắng cũng ngồi yên bên cạnh, dùng tay nghịch nghịch cái nón đen, sau đó chán chê, lại lột nón của chính mình ra, đội cái nón đen đỏ lên đầu. Khiến cho nó trở nên cực kỳ đối nghịch với bộ quần áo mà cậu đang mặc, hoàn toàn chẳng hợp với cậu chút nào cả.
-Cyclone, đừng nghịch nữa. - Mắt vẫn đang nhắm lại, nhưng Thunderstorm thừa biết người bên cạnh đang làm cái gì.
-Ahihi... - Cười hì hì vô tội vạ, Cyclone thả người nằm xuống bên cạnh, đầu vẫn đội cái nón đen mang kí hiệu tia chớp đỏ kia, cậu chống một tay lên má, quay sang hỏi Thunderstorm một chuyện mà cậu vừa mới nghĩ tới. - Thundy, nếu Solar với Thorn vượt qua...
"Đoàng."
Một tia sét bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, đem cả không gian trong lều sáng rực lên trong vòng mấy giây, cắt đứt mất câu nói của Cyclone, cả năm người cùng đưa mắt nhìn nhau, sau đó Blaze nhanh tay vén cửa lều lên, ló đầu ra quan sát bên ngoài. Mây đen dày đặc chứa đầy hơi nước lẫn điện tích chẳng biết từ lúc nào đã giăng kín khắp cả nền trời, mảng trời xanh trong vắt cậu và mọi người chơi đùa bên dưới phút trước giờ đã biến đâu mất, chỉ còn lại một bầu trời xám xịt, cùng với những cơn gió mạnh bạo thổi qua, đem theo mùi hơi đất xộc thẳng vào mặt cậu, Blaze khẽ nhăn mặt, nhanh chóng đóng cửa lều lại. Đôi mắt đỏ nhìn về phía Earthquake nói :
-Trời sắp mưa rồi, chắc chắn là rất to.
Earthquake im lặng, cậu ngồi yên trên tấm vải bạt, khoanh hai tay lại với nhau, trong đôi mắt vàng càng mang theo sự lo lắng ngày một rõ rệt.
-Mong là hai tên ngốc kia còn biết đường mà trú mưa. Đừng để trở về đây mà ướt như chuột lột thì chắc chắn sẽ biết tay tớ. Thiệt tình...
__________________
-Solar, tay cậu...
-Do tớ không cẩn thận thôi, cậu không cần quan tâm. - Solar lên tiếng cắt ngang lời Thorn, sau đó bước đi được vài bước, như nhớ ra điều gì đó, cậu đi đến trước cái vực, xoay người về phía Thorn, bàn tay trái giơ lên, tháo ra chiếc găng trên tay phải, dù sao nó cũng rách hết rồi, còn... dính máu nữa, đeo chỉ càng thêm kinh dị. Sau đó, cậu thả nó rơi tự do xuống, theo làn gió thổi, mặc kệ nó muốn bay đi đâu thì bay. Trên hai tay chỉ còn đeo đúng một chiếc găng trên tay trái.
...
"Nói dối, rõ ràng đó là nói dối."
...
Thorn lặng người nhìn theo bóng Solar đi ở phía trước, cánh tay phải giấu trong túi áo khoác màu trắng, cố ý không cho cậu nhìn thấy.
-Đi thôi, còn đứng đơ ở đấy làm gì hả?
Hoàn hồn trở lại, Thorn vội vàng chạy theo, hướng về phía mà Solar đang đứng, cậu muốn biết...
-Còn cái cây, cậu không cần nó nữa hả?
Ngạc nhiên đứng sững cả người lại một lần nữa, trong đôi mắt màu lá kia dần hiện lên một cái gì đó không rõ ràng, Thorn cười gượng lúng túng quay người trở lại, cúi xuống cầm lấy cái cây nhỏ, rồi bước về phía Solar.
...
Hai người một trắng, một xanh rảo bước đi dưới nền đất, xuyên qua cánh rừng, để trở về lại khu vực trại. Solar đi phía trước, Thorn đi phía sau, cả hai đều im lặng không nói với nhau một câu nào.
-Cậu có thể dùng dây leo để di chuyển trên cây, đi dưới này có rất nhiều thứ phiền toái. - Solar đột nhiên lên tiếng, cậu nói.
-Không sợ tớ sẽ lại đi mất, bỏ cậu lại một lần nữa sao? - Thorn buột miệng nói ra một câu vô cùng thiếu chất xám, sau đó, vội vàng giơ tay lên che miệng, đôi mắt xanh dè chừng cậu bạn đeo kính trước mặt.
-Không. - Buông ra một chữ vô cùng kiên định, cũng không quay đầu lại nhìn, đôi chân vẫn cứ bước đi thoăn thoắt, đạp lên trên những chiếc lá rừng khô phát ra âm thanh khô khốc giòn tan. - Nếu cậu dám bỏ đi lần nữa, tớ chắc chắn sẽ có cách tìm ra bằng được cậu, một lần nữa.
Thorn im lặng không biết nên trả lời lại như thế, đầu cậu cúi gầm xuống, đôi mắt mang sắc lá xanh nhìn xuống đôi chân đang bước đi của mình bên dưới. Vô tình lướt qua một đôi giày khác, nó đã từng là một đôi giày bata cao cổ mang màu trắng sạch sẽ và sáng loáng, với những dây buộc màu cam làm điểm nhấn cực kì nổi bật, hiện giờ lại bị dính đầy lá khô, cùng với bùn đất bám vào một lớp dày, đã biến thành màu nâu đen tối sẫm, hoàn toàn chẳng nhìn ra sắc trắng vốn có của nó. Tầm mắt đi lên phía trên, trông thấy chiếc quần dài màu cam, phần áo khoác trắng với chiếc nón mang những họa tiết khó hiểu của ánh sáng. Giờ phút này, cũng trở nên có chút sộc sệc, một vài nơi bị lấm bẩn hương rừng. Cậu ấy...
"Đoàng"
Một tiếng sét đánh đột ngột vang lên, cả khu rừng chợt sáng lên trong tích tắc, rồi lại nhanh chóng chìm lại vào bóng tối như trước, khiến cho Thorn giật mình hoàn hồn trở lại. Người đi phía trước cũng dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên quan sát một chút, sau đó, lắc nhẹ đầu, khẽ nói :
-Sắp mưa rồi !
...
"Rào rào..."
Cơn mưa đúng như dự báo đã đến, với những giọt nước to tròn nặng hạt, thi nhau rơi xuống, đập vào những phiến lá rừng, vào thân cây, rồi lăn dài từ từ gặp đến mặt đất. Sau đó, lại bắt đầu một cuộc du ngoạn khác, bên dưới lòng đất ẩm ướt.
Solar với Thorn may mắn tìm thấy một cái hang nhỏ, bên cạnh một gốc đại thụ già khổng lồ không biết tên. Sau khi chắc chắn rằng nó an toàn và không có nguy hiểm gì, cả hai người nhanh chân chạy vào trú mưa, vì vậy cũng không bị ướt bao nhiêu.
-Quả cầu ánh sáng !
Trong hang lúc bấy giờ tối như hũ nút, cả hai thậm chí còn chẳng thấy được mặt nhau. Vì vậy, Solar liền sử dụng sức mạnh của cậu, trên bàn tay trái đeo chiếc găng trắng liền xuất hiện một quầng sáng, chúng qui tụ lại theo hình vòng tròn, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng đầy ấm áp. Đồng thời, cũng gần như ngay lập tức, cả cái hang tối tăm chợt sáng bừng lên, soi sáng rõ đến từng ngóc nghách.
Ánh sáng thay thế cho bóng tối trong đôi mắt xanh của Thorn, cậu nhanh chóng nhìn rõ hết tất cả mọi thứ. Nhưng, cái đầu tiên mà cậu quan tâm không phải là nhìn quanh xem cái hang này nó thế nào, hay bộ dáng cậu hiện đang tồi tệ ra sao sau khi ướt chút nước mưa, cũng không phải là xem xét cái cây nhỏ mang tên Blume kia, nó hiện tại lại bị cậu quẳng đại trên nền đất, chẳng buồn ngó tới, dù trước đó, cậu đã vui mừng biết bao khi lần đầu tiên trông thấy nó.
Thorn im lặng tiến gần lại nơi mà Solar ngồi, đôi mắt cam sau cặp kính của cậu bạn ngay lập tức liền mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc.
...
Thorn tính làm gì vậy?
__________________
-Cho tớ xem tay phải của cậu đi !
Solar sững người hết mấy giây, sau đó, khẽ quay đầu nhìn sang hướng khác, cậu lên tiếng :
-Chẳng có gì hay ho để xem đâu...
-Vậy sao? Thế thì cái gì đang dính trên túi áo khoác của cậu kia? - Nói rồi, Thorn duỗi tay chỉ thẳng ngón trỏ về phía Solar.
Nghe vậy, cậu bạn đeo kính mang theo chút hoài nghi, đầu cuối xuống nhìn, sau đó, liền lập tức phát hiện ra, chẳng biết từ bao giờ, phần vải của chiếc túi bên phải đã bị thấm đẫm và loang lổ ra ngoài một ít... máu. Chết thật, khi nãy cậu lo giấu đi cái tay mà chẳng nhớ tới áo khoác của mình vốn là màu trắng, rất dễ bị lộ tẩy.
...
Không gian trong chiếc hang chợt trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, Thorn ngồi bên cạnh dùng chiếc khăn tay của mình tạm thời đem bàn tay bị thương của Solar băng bó lại. Nhìn đôi mắt xanh mang theo sự chăm chú và cẩn thận quan sát, cả khi thắt nút lại để kết thúc qui trình băng, cũng không dám mạnh tay, như thể sợ sẽ lỡ tay làm cậu bạn đau.
Việc bây giờ Solar làm chỉ là ngồi đó, rồi đưa tay phải ra mà thôi. Mà không, còn làm một việc khác nữa, đó là thần người ra, đôi mắt cam sau chiếc kính cùng màu thì nhìn chăm chăm vào người nào đó, không biết trong đầu đang nghĩ tới điều gì.
-Cậu nhìn đủ chưa, Solar?
Một tiếng nói mang theo chút ngượng ngùng chợt vang lên, đem thần trí của Solar thu hút trở lại. Cậu nhìn nhìn khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt xanh mang màu của lá cây, cùng vệt hồng nhạt trên đôi má bầu bĩnh, trước cái nhìn chằm chằm của cậu lại không thể chịu nổi, mà cúi gằm mặt xuống, nhìn xuống đất. Ây da, cái biểu cảm này thật là...
...
-A... cậu làm gì thế hả?
-Solar !!! Dừng... dừng lại ngay...
-Này... Đau, đau tớ !!!
.
.
.
À vâng, hiện tại có một bạn "chẻ" nào đó, đột nhiên nổi cơn ghiền, đem nhóc mắt xanh trước mặt kéo tới ôm vào trong lòng, cái tay trái đeo găng thì ra sức đem má của cậu nhóc... hết nhéo lia lịa, rồi lại xoa xoa, nắn nắn như thể bột bánh bao, tay phải đã được băng bó đoàng hoàng thì "vô tình" vòng qua eo của ai kia, mặc người ta phản kháng la ó, giẫy giụa.
-Sờ má cậu đã thật, người ôm cũng thật ấm quá đi !!! - Thanh niên phởn đời nào đó hùng hồn phát biểu. - Trời ơi, nhìn cậu khi đỏ mặt dễ thương chết đi được.
Nghe mấy lời đang tuông ra từ miệng của tên kia, Thorn chợt cảm thấy đơ người, hình như nó quen quen a, khoan khoan, cậu nhớ ra rồi, hồi sáng... là cậu nói với con sư tử lông vàng kia thì phải? Sau đó, Thorn nhớ lại mấy hành động của mình với nó, rồi lại so với cái tên ba trợn đang sờ mó mình đây. Cậu cạn lời luôn rồi, giống y như đúc...
...
-Mau. Buông. Tớ. Ra !!! - Cuối cùng, có ai đó chịu hết nổi, dùng hết sức bình sinh vùng lên một cái thật mạnh, thành công thoát khỏi móng vuốt của tên dê xồm đang lên cơn kia.
-Này, đau đấy.
Solar khẽ nhăn mặt, xoa xoa cái tay bị thương, sau đó trưng khuôn mặt đầy vẻ đau khổ như mới bị hành hạ dã man lắm, mục đích của cậu chỉ là giỡn chơi với Thorn thôi, chứ cái sức thỏ con của cậu ta thì làm gì được chứ.
Nhưng ai ngờ, nhiêu đó cũng đủ khiến cho cậu nhóc mắt xanh nào đó hốt hoảng, mới né người ra được mấy giây, đã vội vàng xán lại, khuôn mặt mang theo nét lo lắng, vội vàng cầm tay phải của Solar lên xem, nào ngờ lại thấy vết thương bắt đầu có dấu hiệu chảy máu lại, thì quýt quáng chân tay, luôn miệng nói xin lỗi.
Bạn "chẻ" Solar được nước làm tới, sau khi Thorn một lần nữa xử lí lại vết thương, liền đem luôn cậu nhóc bế lên, ôm thật chặt vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ hít hà mùi trầm hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người cậu. Lần này thì Thorn không hề phản ứng lại, yên lặng ngồi, mặc kệ ai kia muốn làm gì thì làm. Đôi mắt xanh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa hang, nơi đang được bao phủ bởi một màn mưa dày đặc. Tự nhiên dựa hết cả người vào người sau lưng, bên tai ngoài tiếng mưa rơi và tiếng sấm rền vang đầy ồn ào, cậu còn nghe thấy một âm thanh khác quen thuộc và mạnh mẽ, nó khiến cho cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Thorn xoay người áp tai mình vào lồng ngực của Solar, lắng nghe tiếng tim đập, mà cũng ngược lại, Solar chắc chắn cũng có thể nghe tiếng tim của cậu.
...
Có cảm giác yên ả và thanh bình lắm, hơn cả những khi cậu ở bên cạnh cây cối nữa.
__________________
Khi Thorn mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh, mới nhận ra khi nãy mình cứ thế mà ngủ mất, đã vậy còn ở trong lòng của ai kia, khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên như gấc, cậu giơ hai tay lên vỗ vỗ thật mạnh vào má của mình. Này này, tỉnh tỉnh lại đi, ngồi đó mà cứ nghĩ đâu đâu.
Sau khi đã bình tĩnh hơn, Thorn toan đứng dậy, để ra ngoài xem, hình như trời đã hết mưa rồi. Nhưng cậu bị một cái gì đó níu lại. Khi đôi mắt xanh nhìn sang, vô tình trông thấy một khuôn mặt khác lúc này vẫn đang say ngủ, cánh tay vòng sang ôm chặt lấy eo của cậu.
...
"Thật sự thì khi ngủ cậu ấy trông dễ thương quá."
Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu của Thorn, lại một lần nữa đem cái đầu nhỏ lắc thật mạnh. Trời, cậu nghĩ lung tung đâu thế hả? Sao đột nhiên lại nghĩ cậu ta cũng dễ thương... Nhưng mà... Thorn liếc liếc mắt qua lại chỗ cậu bạn, rồi giơ tay lên, gỡ cái kính màu cam ra, rồi sau đó thừ người ra nhìn. Dễ thương thật !!! Khổ cái hầu như lúc nào cậu ta cũng phải đeo kính, ai mà tưởng tượng ra được khi bỏ ra lại đáng yêu thế này...
À, vâng, có một bạn nhỏ nào đấy, ngồi đơ ra ngắm người nào đó ngủ. Đến nỗi, người ta thức dậy từ đời nào, phát hiện ra trạng thái ngơ ngác đến ngây thơ trên mặt, mà bạn nhỏ ấy vẫn còn chưa biết.
-Nè, tớ khi ngủ "đẹp zai" đến độ khiến cậu ngơ ngẩn thế cơ à? - Solar cố nhịn cười, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
-Hả? Cái...
Như giật mình tỉnh khỏi cơn mê, Thorn đỏ bừng cả mặt, nhanh chân đứng dậy, nào ngờ, hiện hai người đang ngồi gần nhau quá, và ngay lập tức, đỉnh đầu cậu đập cái "cốp" vào cằm của Solar, khiến anh chàng cứng luôn nụ cười phởn đời tự sướng kia trên môi, rồi la toáng lên, đồng thời vội vàng dùng tay ôm lấy cái cằm tội nghiệp kia.
...
-Thorn, cậu ác lắm. - Bạn trai đeo kính lên án, cằm hiện giờ đã bầm đen lại sau cú va đập kia.
-Tớ, tớ xin lỗi, mà cũng tại cậu, ai biểu làm tớ hết hồn chứ.
-Tại cậu nhìn tớ trước chứ mà...
...
"Ọt... Ọt..."
Đột nhiên có một âm thanh "kỳ lạ" nào đó vang lên, cả hai người nhanh chóng nhìn nhau, Solar nghi ngoặc hỏi :
-Bụng cậu réo đấy hả?
-Hay nhỉ? Đâu phải chỉ mình tớ, cậu cũng vậy thôi. - Cậu nhóc mắt xanh khoanh tay, mở miệng phản bác lại.
-Ờ... Haha... - Solar cười cười, sau đó nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. - Vậy thì giờ đi ra ngoài tìm gì đó ăn đỡ thôi.
Rồi toan chạy ra ngoài trước, nhưng tiếng nói của Thorn vang lên, ngăn cậu lại, cậu ấy nói.
-Không, chúng ta trở lại trại thôi.
Cậu bạn đeo kính chợt ngạc nhiên quay người lại, nghiêng đầu khẽ hỏi.
-Cậu muốn về rồi à?
-Ừ.
-Thám hiểm đủ rồi sao?
-... Không, nhưng mà... - Trong đôi mắt xanh mang theo chút ngập ngừng và lưỡng lự, không biết phải kết thúc câu nói như thế nào, thì liền bị cắt ngang bởi một câu nói khác.
-Vậy thì cứ chơi thêm chút đi, đến khi nào cậu chán rồi về cũng được. - Solar nhún vai, miệng nở một nụ cười quen thuộc trấn tĩnh người trước mặt.
-... Tớ... -Thorn có chút lúng túng, nhưng sau đó cậu liền lắc mạnh đầu, trong đôi mắt màu lá mang theo sự quyết tâm và kiên định. - Đủ rồi, tớ muốn về, mọi người ở trại chắc chắn đang rất lo lắng và còn... - Cậu khẽ nhìn về phía Solar, nơi bàn tay phải bị thương, cả người lấm lem, có chút nhem nhuốc và mệt mỏi.
-Còn gì thế? - Solar ngơ ngác không hiểu, cậu hỏi nốt câu còn lại.
-Còn có cái cây này, không được trồng đàng hoàng, nó sẽ chết chứ sao? Với lại, tớ thèm được ăn đồ mama nấu. Cậu hỏi nhiều quá ! - Thorn cúi xuống cầm cái cây bị bỏ bơ vơ trong góc hang nãy giờ, rồi rảo bước thật. Bỏ lại sau lưng tên ngốc nào đấy đơ mặt chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rồi lại vội vàng chạy nhanh theo cậu ra ngoài.
...
Hiện cả hai người đứng im lặng trước cửa hang, hai cặp mắt xanh và cam khẽ giật giật, khi mà phía trước chẳng có gì khác, ngoài một màu đen thăm thẳm của màn đêm như một con quái vật đầy nguy hiểm đang rình mò, sẵn sàng nuốt chửng hai bóng người trước mặt bất cứ lúc nào họ khinh suất.
-Trời tối hồi nào thế nhỉ? - Bạn Solar gãi gãi đầu nói ra tiếng lòng của hai đứa.
-Hỏi tớ, tớ biết hỏi ai bây giờ !
__________________
Khi trời ngừng mưa, đó cũng là lúc bắt đầu nhá nhem tối, cả bầu trời khoác trên mình một chiếc áo khác mang màu sắc đặc biệt của đêm đen, điểm xuyến trên đó vài ngôi sao nhỏ, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, càng tô đêm vẻ đẹp cho bầu trời sau cơn mưa.
Ở khu vực trại bắt đầu tiến hành hoạt động lửa trại, cùng với việc chuẩn bị thức ăn tối, Earthquake bị các giáo viên khác xách ra chỗ nấu ăn, bắt cậu nấu tiếp. Nếu không phải thiếu mất hai thành viên trong nhóm, thêm cả chúng lại đang ở trong rừng mãi mà vẫn chưa trở về, thì chắc chắn cậu sẽ rất vui lòng đeo tạp dề lên mà tiếp tục nấu ra một bữa ăn ngon cho mọi người thưởng thức. Và sở dĩ, các thầy cô, bạn bè khác không phát hiện ra sự vắng mặt của hai tên kia, cũng là do năm người đã ra sức giấu ghiếm, nói dối đủ kiểu khi bị hỏi đến, nếu không chắc chắn không phải chỉ là bị kỉ luật, còn làm cho họ thêm lo lắng, vào rừng tìm thì khổ, nên nhớ rừng Zenzi dù sao cũng là một khu rừng nhiệt đới thứ thiệt, người bình thường vào đó chẳng may xảy ra chuyện thì bảy đứa cậu bỏ luôn việc làm siêu anh hùng đi, khi mà không thể bảo vệ được sự an toàn cho người khác.
Hậu quả của việc thiếu tập trung, đó chính là cả trại xém nữa đã phải ăn thịt nướng than, à vâng, thành than thật đấy ạ, ai thiếu cacbon có thể ăn nhiều để bổ sung thêm cũng không ai cản. Canh thì rau nhũn ra như con chi chi, chỉ cần bỏ vào miệng là tự động tan ra khỏi cần nhai, đỡ mỏi quai hàm, tiết kiệm được bao nhiêu là sức lực...
Thầy Papa sau khi trải qua một bữa cơm "thịt nướng đen", giờ lại ngồi húp "canh khỏi nhai", cuối cùng cũng bùng nổ, liền đi kiếm Earthquake hỏi cho ra lí do, vì sao hai bữa cơm trưa và tối lại khác nhau một trời một vực như vậy. Nhưng chưa kịp há miệng ra hỏi đã thấy khuôn mặt cậu học trò ngoan đầy vẻ mệt mỏi lẫn ủ dột, cũng phải từ khi biết hai tên kia đi mất, đã khiến cho dây thần kinh của cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, còn phải lo lắng đủ thứ việc cho trại, làm cho cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Vì vậy, thầy Papa liền đổi sang việc khác, bảo cậu mau đi nghỉ để giữ gìn sức khỏe, cậu vâng dạ, rồi lò dò trở lại chiếc lều được phân.
...
Trong lều hiện vẫn duy trì sĩ số cũ 5/7, sự im lặng bao trùm hết cả thảy. Sau khi nghe Cyclone kể lại về tấm lưới bằng sắt cao lớn chắn ngang khu rừng mà cậu đụng phải ban sáng lúc đi tìm côn trùng, Earthquake đã quyết định không thể cứ ngồi đây chờ như thế này được, cậu luôn là người quản lí và chăm sóc hết cho cái nhà này, làm sao lại không hiểu hết tính cách của tất cả các thành viên. Chắc chắn Thorn bằng cách nào đấy đã nài nỉ rồi cùng với Solar vào rừng và chắc chắn hai cái tên quỷ sứ kia đã vượt qua tấm lưới bảo vệ, hiện tại đang dấn thân vào một chuyến đi nguy hiểm thật sự. Có sức mạnh không có nghĩa là có thể đi được đến mọi nơi.
-Tớ phải vào rừng tìm họ. - Đôi mắt vàng ánh lên sự kiên quyết, Earthquake toan đứng dậy, nhưng vừa khi đó, một cơn váng đầu liền xuất hiện, khiến cậu xây xẩm cả mặt mày, chút nữa là loạng choạng ngã, may mà Blaze và Ice nhanh chân đỡ kịp.
-Cậu không ăn gì từ sáng đến giờ phải không? - Thunderstorm nhíu mày nhìn, đôi mắt đỏ mang theo sự âm u nhìn chăm chăm vào Earthquake.
-Cái gì? Thundy nói thật á? - Blaze vừa nghe xong, liền hét lên, cậu bạn tăng đồng cũng học theo Thunderstorm trừng đôi mắt đỏ cam về phía Quake mama, mà thường ngày cậu ta nào dám làm hành động đó.
- Không được, cả ngày hôm nay, tớ thấy mama chạy xuôi chạy ngược làm đủ thứ việc, sức đâu nữa mà đi tìm người khi mà trong bụng chẳng có gì. Để tớ ra ngoài lấy đồ ăn mang vào cho. - Cyclone lo lắng tính mở cửa lều rồi chạy ra tới chỗ nấu ăn.
-Không... cần, t..ớ... ổn... mà.. - Nhìn mấy đứa bạn lo lắng cho mình như vậy, việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn và Earthquake chợt thấy cảm động vô cùng, nhưng mà bây giờ không phải là lúc cho mấy việc đó, cậu phải...
-Cyclone, cậu mau đi đi. - Vẫn mang theo nét lạnh lùng và lười biếng thường ngày, nhưng bây giờ trong mắt Ice lại mang thêm một nét nguy hiểm của riêng cậu, nhìn sang thấy Earthquake còn định lên tiếng ngăn cản, cậu bồi thêm câu cuối cùng. - Còn cậu, một là ngồi yên ở đây nghỉ ngơi cho bọn tớ, hai là để tớ dùng Súng Bắc Cực cho cậu một phát Bom Tuyết cố định ở đấy? Giờ thì mama chọn cái nào đây nhỉ?
Mồ hôi hột chảy dài sau lưng áo của Earthquake, cái lũ quỷ này rốt cuộc là đang quan tâm cậu, hay kiếm cớ hành hạ cậu thêm vậy?
-Được.. rồi... tớ ngồ..i nghỉ.. là được... chứ gì !
-Tốt.
Kế bên, còn có một tên nào đấy, mang màu mắt đỏ hòa lẫn với sắc cam vàng, hiện đang sáng lấp la lấp lánh như sao nhìn sang, miệng nói.
-Ice của tớ thật là ngầu mà !!!
...
Sau khi Cyclone trở lại với một khay thức ăn đầy ắp trên tay và Earthquake dưới sự nhồi nhét của bốn nhóc quỷ, bụng đã căng tròn ra như trái banh, hoàn toàn không thể nuốt thêm bất cứ một cái gì nữa, thì tụi nó mới chịu thôi, buông tha cho cậu.
-Giờ thì tớ đi tìm Solar với Thorn được chưa?
-Không được ! - Thunderstorm mở miệng, nhả ra đúng hai chữ, đúng là tích chữ như vàng mà.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết, Thundy nói đúng, mama vừa mới ăn xong, nếu muốn đi thì cứ ngồi nghỉ thêm nửa tiếng nữa thì hẵng đi - Đã vậy, Cyclone còn đồng tình với lời nói của Thunderstorm, đồng thời bổ sung luôn lý do tại sao không được đi.
-Không, là 1 giờ. - Đôi mắt lam đậm của Ice hờ hững nhìn sang, sửa lại câu nói của Cyclone. - Không ý kiến, không phản đối và khỏi hành động.
Nói rồi như sợ chưa đủ tính đe dọa, trên lòng bàn tay trái chợt sáng lên hình thành một quả cầu lam nhạt, sau đó đội ngột bùng lên rồi nổ tung cùng với băng tuyết màu trắng và trên tay cậu là một khẩu đại bác ba nòng với kết cấu kì lạ như thể được cấu thành từ các tinh thể băng, lạnh lẽo và đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
-Súng Bắc Cực !
-Cậu tính làm thật đấy hả? - Lông mày Earthquake giật thật mạnh nhìn thứ trong tay Ice.
-Không, chỉ để phòng hờ thôi, nếu mama có tính định gì đó "bất chính" thì có ngay mà dùng.
-Cái... - Earthquake cạn lời để nói, từ lúc nào mà cái tên của cậu lại đi đôi với chữ "bất chính" thế này.
...
Thunderstorm đứng dậy, toan vén cửa lều lên, bước ra ngoài, miệng nói :
-Để tớ vào rừng tìm thử.
-Khoan... Tớ sẽ đi cùng với cậu. - Cậu nhóc mắt lam nhạt trên đầu đội lệch chiếc nón sang bên trái cũng đứng dậy theo, chạy lại gần chỗ Thunderstom đang đứng.
Đôi mắt đỏ nhìn nhìn cậu nhóc đúng 3 giây, đột nhiên, tháo chiếc nón đính kí hiệu sấm chớp của mình đội đè lên chiếc nón trắng xanh kia, cậu nói :
-Ở đây và chờ tớ quay trở lại. Bây giờ bên ngoài đã tối, trong rừng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, tớ không muốn cậu bước chân vào đó.
-Thundy... - Cyclone ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, cùng với đôi mắt long lanh màu xanh của những cơn gió nhẹ, cái miệng nhỏ khẽ mè nheo. - Nhưng tớ muốn đi...
Thunderstorm đột nhiên cúi người đặt lên trán cậu nhóc một nụ hôn nhẹ, sau đó chỉ trong vòng chưa tới một cái chớp mắt, đã biến mất vào màn đêm đen u tối.
Bên đôi tai nhỏ trắng nõn đang dần đỏ bừng lên của Cyclone, vang lên hai chữ đầy ngắn gọn, nhưng cũng đủ để giữ chân cậu lại.
-Ngoan nào...
Giơ tay lên lấy chiếc nón đen viền đỏ dạ quang trong bóng tối xuống, đôi mắt to tròn xinh đẹp của cậu chợt nhìn ra ngoài màn đêm kia, như thể đang cố gắng dõi theo một luồng ánh sáng đỏ nào đó.
__________________
Hiện giờ, hai người Solar và Thorn đang lần mò đi trong khu rừng, đáng lẽ là họ sẽ đợi khi trời sáng mới trở về, nhưng làm sao có thể ngủ tiếp khi mà vừa mới thức dậy xong và một điều quan trọng khác là có hai cái bụng đang ra sức kêu réo vì đói. Cho nên, cuối cùng cũng phải lết xác ra ngoài để trở về luôn, sẵn tiện trên đường đi thì kiếm gì bỏ bụng cho đỡ đói.
Solar làm người đi tiên phong, đơn giản chỉ là vì đi trước để soi đường và Thorn đi sát phía sau cậu. Việc di chuyển trên cây bằng dây gai trở nên vô cùng nguy hiểm vào ban đêm, nên hai người đã chọn đi bộ dưới mặt đất. Suốt cả một đoạn đường dài bên tai cả hai chỉ có tiếng côn trùng kêu, âm thanh lá cây sột soạt do gió thổi và một vài tiếng hú của loài nào đó hoạt động trong đêm.
Sau một hồi im lặng, Solar chợt mở miệng, cậu đang cố gợi ra một chuyện gì đấy để nói, để phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lấy hai người.
-À... Thorn này, cái cây mà cậu đang cầm ấy là cây gì thế?
-Hả? À... ừ... nó là Blume, một giống cây quý hiếm rất khó tìm.
-Ừ. Hóa ra đó là lí do khiến cậu có hứng thú với nó như vậy. - Đầu Solar gật gù ra chiều hiểu biết nhưng tốc độ đi vẫn không giảm tí nào.
-... Cũng không hẳn đâu, như cậu biết đó, tớ chỉ yêu...
-Gai và những thứ có gai phải không? - Cắt đứt câu nói của Thorn, Solar chen vào nói luôn vế còn lại.
-Ơ... ừ, ừ...
-Chỉ cần nghe tên của cậu là thừa sức đoán được rồi... - Cậu bạn đeo kính vừa nói vừa co giò bỏ chạy trước, sau khi đã ở một khoảng cách "đủ an toàn" mới quay người lại, lè lưỡi thốt ra mấy từ cuối cùng. -... Phải không nè, Bé Gai Nhỏ của tớ?
Trước giờ Thorn luôn thuộc kiểu người phản ứng chậm, sau một hồi đơ người ra cho não kịp thời vận hành xử lí xong thông tin, cậu mới la lên, đuổi theo Solar phía trước.
-Gì chứ? Đừng có đem tên của tớ phiên dịch ra như thế chứ !!! - Sau đó, như nhận ra thêm thứ gì quái dị trong câu nói vừa nãy của Solar, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên mang theo chút ửng hồng, cậu hét toáng lên. - Còn nữa, tớ là của cậu từ bao giờ thế hả???
-Haha... còn không phải sao? Hồi nãy còn có ai đó ngắm tớ say sưa khi tớ đang ngủ cơ mà ! - Bạn "zai" nào đó cứ tiếp tục đả kích những "sự thật" khó chối bỏ, khiến cho "Bé Gai Nhỏ" phía sau, tức xì khói, guồng chân đuổi theo, mà không đã sắp sửa biến thành "Bé Gai Hồng" rồi.
-Với lại, tớ đã đánh dấu chủ quyền rồi ha!!!
-Cậu... ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TỚ !!!
...
Trong hoàn cảnh núi rừng hoang vu tăm tối như thế, ánh sáng duy nhất phản chiếu vào tầm nhìn của đôi mắt, chính là từ quả cầu ánh sáng trong bàn tay của Solar. Và thật sự thì trông hai người này hiện giờ chẳng hề có chút gì lo lắng cho tình trạng hiện tại. Bằng chứng là họ vẫn đang thừa sức đuổi nhau chạy khắp nơi, cứ như đang chơi một trò chơi nhỏ dành cho trẻ con vậy.
...
Chỉ là...
...
"Vút..."
Solar chắc chắn rằng tai cậu đã nghe thấy âm thanh của một cái gì đó vừa chuyển động, tốc độ lại khá nhanh. Vì thế, cậu nhanh chóng dừng chân lại, đứng yên, rồi căng tai ra nghe ngóng, quả cầu ánh sáng trên tay đung đưa soi rọi tứ phía, cố gắng quan sát xung quanh.
-... Cái này...
Đôi mắt cam khẽ nheo lại, miệng khẽ nói thầm và trong đầu cậu thì đã lờ mờ hiện lên hình ảnh của một thứ. Trước khi Thorn tới gần bên, Solar nhanh chóng quay phắt lại, hét to về phía cậu nhóc để cảnh báo :
-THORN ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY !!!
Giật mình trước câu nói của cậu bạn, Thorn có chút ngơ ngác không hiểu, khi nãy bỗng dưng trông thấy Solar đứng lại, sau đó, dùng tay quơ khắp nơi, biểu cảm đùa giỡn trên mặt cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sự thận trọng hiếm thấy. Hình như có cái gì đó ở gần kia thì phải? Và có vẻ nó... không được an toàn chút nào...
-Solar... Chuyện gì v...?
Chưa kịp nói hết câu, đã thấy một thứ màu đen thui dài ngoằn hình thù không rõ, phóng ra từ bụi cây trước mặt và mục tiêu của nó chính là cậu nhóc mắt xanh hiện đang đơ cả người, mặt đang dần chuyển sang tái mét, cái cây cầm trên tay không tự chủ được mà rơi xuống mặt đất.
...
-Chết tiệt.
...
Bị cảm giác đau đớn sau khi cả người tiếp xúc thân mật với mặt đất một cách vô cùng thô bạo đánh thức, Thorn hoàn hồn chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra trước mặt, cậu vội vàng lồm cồm bò dậy. Nhưng cậu cũng chẳng rảnh rỗi để mà mở miệng phàn nàn hay ý kiến nữa, bởi vì...
...
Solar dùng hết sức lao đến chỗ Thorn thật nhanh, thêm cả cái tên ngốc này giờ còn đang đứng đờ ra đấy, xanh mặt nhìn cái thứ kia lao đến. Cánh tay trái nhanh chóng đẩy cậu ra chỗ khác, thoát khỏi phạm vi tấn công của nó, chỉ cần an toàn là được. Vì vậy, mà Solar chẳng có chút để ý đến bản thân...
"Phập"
Cảm nhận được một cơn đau nhói lên, buốt thẳng tới tận tim, Solar liền nghiến răng lại thật chặt, để không phải hét lên vì đau, đôi mắt cam sau chiếc kính cùng màu liền quay sang tràn đầy sát khí nhìn cái thứ đang nhe nanh, cắn thẳng lên bắp tay phải của mình. Trên thái dương nhanh chóng xuất hiện vài giọt mồ hôi lấm tấm, rồi từ cánh tay trái của Solar nhanh chóng xuất hiện lại một vầng sáng hình cầu, chúng bao bọc lấy cả bàn tay, tỏa ra một thứ năng lượng khủng khiếp của mặt trời, mạnh mẽ và đầy sức hủy diệt hơn so với công việc chiếu sáng ban nãy. Và cậu dang tay đánh thẳng nó vào thứ đen ngòm đang bám trên cánh tay còn lại, khiến cho nó bị một lực cực lớn, đánh bay thẳng vào gốc cây phía trước. Sau khi quầng ánh sáng năng lượng kia dần dần biến mất, thì cũng là lúc con vật đó đã bị thiêu đốt thành một nhúm tro tàn.
__________________
-SOLAR !!! - Thorn sợ hãi gọi to tên của cậu bạn, đồng thời chạy thật nhanh về phía mà Solar đang đứng. - Cậu không sao ch...?
Câu nói vẫn chưa được thốt ra hết, đã phải dừng lại. Chỉ vì Thorn đã trông thấy miệng vết thương trên cánh tay phải, nếu nó chỉ là một vết thú rừng cắn bình thường, có lẽ cậu còn có thể bình tĩnh được. Nhưng... khi nó là hai dấu răng nhỏ, kèm theo một ít máu chảy ra ngoài và nơi da trên vùng xung quanh vết cắn bắt đầu có dấu hiệu tím tái.
-Solar... tay... tay cậu...
Sau mấy giây sợ hãi qua đi, Thorn đột nhiên chạy đến bên cạnh Solar, cậu im lặng không nói gì nữa. Rồi mặc cho cậu bạn đang cố sức che đi vết thương, cậu quỳ xuống nhanh tay bắt lấy cánh tay phải đang lẩn trốn kia, đầu cúi gằm xuống nhìn đúng 2 giây, sau đó, đột nhiên nâng lên, kề miệng mình lên đó...
...
Thorn cố gắng dùng phương pháp thông dụng nhất, cố gắng hút ra được càng nhiều máu độc càng tốt, cố gắng hạn chế chất độc kia bắt đầu lan ra từ tay sang nơi khác. Cậu bỏ qua khuôn mặt sửng sốt của Solar, cả tiếng nói ngăn cản và cánh tay đang cố vùng ra. Rồi sau mấy phút qua đi, cậu bạn đeo kính chỉ có thể thở dài mà nhìn cậu, đưa tay ra mặc cậu muốn làm gì thì làm. Cái đứa nhóc cố chấp này...
-Chúng ta phải trở về trại ngay lập tức !!! Vết cắn này hoàn toàn không ổn chút nào ! Tớ không thể hút hết độc ra được... - Vẫn cúi gằm mặt không thể trông thấy rõ được nét mặt hiện giờ, Thorn nói thầm thật nhỏ, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cho Solar nghe được.
-... Tớ không sao... - Dù mồ hôi đang chảy dài trên trán và quả thật cảm thấy hoàn toàn không khỏe chút nào nhưng Solar cũng ráng tạo ra một nụ cười để trấn an cậu nhóc trước mặt.
Thorn bỏ qua câu nói của cậu bạn, bàn tay nhỏ không chút lưỡng lự đem một phần áo đang mặc trên người xé ra, băng bó tạm thời vết thương kia lại, cậu hiện tại cũng chẳng còn cái khăn tay nào khác, nên đành phải dùng tới cách này, tốt nhất là tránh cho nó tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Sau đó, cậu đứng dậy, tầm mắt di chuyển ra xung quanh, cố gắng định vị phương hướng.
...
"Rắc... rắc..."
Solar tròn mắt nhìn Thorn, người luôn yêu cây cối hơn cả sinh mạng, chẳng bao giờ dám ngắt một cái lá cây, buồn hết cả ngày vì một cái cây bị chết khô vô tình trông thấy ngoài đường..v.v... Giờ phút này đang giơ tay lên, bẻ thẳng một nhánh cây to còn đang sống mơn mởn, sau đó quay trở lại chỗ cậu đứng, miệng nói :
-Phiền cậu dùng một chút sức mạnh đốt cháy nó giùm tớ.
-.... Ờ ừ.
Khi nhánh cây bừng sáng lên và dần biến thành một ngọn đuốc nhỏ, Thorn nhìn Solar rồi nói :
-Được rồi, bây giờ về nhanh thôi, cậu vẫn đi được phải không?
-Ừ. - Bước đi chưa được mấy bước, Solar đột nhiên quay trở lại, cúi người xuống nhặt một cái gì đó lên, rồi đưa lên trước mặt Thorn. - Cậu quên nó này.
Im lặng nhìn cái cây Blume trong tay Solar, Thorn lẳng lặng cầm lấy, rồi quay người đi trước, tránh cho cậu bạn phải trông thấy một thứ lấp lánh toan chực chờ tràn ra khỏi khóe mắt của cậu.
-Nhanh lên Solar...
...
Sau một hồi lòng vòng đi hết mươi phút, Thorn đã bắt đầu cảm thấy bất ổn, cảm giác lo lắng xuất hiện ngày càng rõ ràng. Không... không thể thoát ra được khỏi khu rừng này được, hoàn toàn không gặp lại hàng rào sắt ban sáng. Dù không muốn nghĩ tới điều này, nhưng với tình trạng hiện giờ của Solar, việc trở về không thể trì trệ thêm được nữa. Nhưng hình như...
"Hai người họ đã lạc rồi."
...
-Làm sao đây? Làm sao bây giờ? - Càng nghĩ tới chuyện đó, Thorn càng không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa. - Đúng rồi, hay để tớ tìm một cái cây có dáng cao một chút để leo lên xác định phương hướng nh...?
Quay người ra sau toan hỏi ý kiến của cậu bạn, nhưng khi tầm mắt chợt trông thấy Solar tựa lưng vào một gốc cây bên cạnh, miệng liên tục thở dốc, mồ hôi không biết từ đâu ra thấm ướt gần hết chiếc áo. Hốt hoảng đi đến gần bên, bàn tay vừa chạm vào người cậu bạn đã cảm nhận được nó nóng lên một cách kì lạ, linh cảm tới một chuyện không hay, Thorn liền giơ tay sờ lên trán của Solar, cậu bạn cũng chẳng phản ứng gì, đôi mắt cam sau chiếc kính lộ ra một cảm giác mệt mỏi không tài nào che giấu được.
-Cậu sốt rồi !!! - Cảm nhận độ nóng hừng hực từ trán của Solar tỏa ra bên dưới bàn tay mình, Thorn lo lắng thốt lên. - Con rắn đó chắn chắn là rất độc, nếu không cậu sẽ không bị sốt như thế này !
...
"Bây giờ phải làm sao đây?"
__________________
Lúc này quả thật, Thorn hoàn toàn không biết phải làm gì. Đúng rồi, khi bị sốt thì cần chườm khăn ấm, nằm nghỉ trên giường rồi uống thuốc hạ sốt. Nhưng mà... trong hoàn cảnh bây giờ tìm đâu ra những thứ ấy bây giờ. Huống chi Solar còn không phải là bị sốt thông thường, còn phần nọc độc trên cánh tay, vết thương ở lòng bàn tay...
Phải chi bây giờ có Quake mama ở đây, có lẽ mama sẽ biết tạm thời cần phải làm gì. Phải chi có Cyclone ở đây, với khả năng của cậu ấy, có thể bay lên thật cao rồi từ đó mà xác định phương hướng để mà trở về. Phải chi lúc này có Thundy ngay đây, cậu ấy hoàn toàn đủ sức để đem Solar đến một bệnh viện hay một trung tâm y tế gần đây nhất. Phải chi có Blaze bên cạnh, như thế có thể soi sáng được khoảng rừng tối tăm này, chỉ bằng ngọn lửa đặc biệt của riêng cậu ấy. Nếu Ice có ở đây, cậu sẽ có thể bình tĩnh hơn khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo, thanh khiết không tì vết như băng kia.
.
.
.
Nhưng... đó cũng chỉ là nếu...
...
Giờ phút này, làm gì có ai ở đây...
...
Chỉ có mình cậu với Solar mà thôi...
...
Solar...
.
.
.
"Không thể cứ đứng ở đây mãi được. Nếu chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài hoặc một phép nhiệm màu nào đó đến cứu rỗi thì có lẽ sẽ phải mắc kẹt ở đây mãi mãi mất..."
"Solar..."
...
Thorn gần như đã quyết định phải cố sức đem Solar trở về cho bằng được, chính cậu đã tự thân bước chân vào khu rừng này, từ đó kéo theo Solar rồi giờ lại đem tính mạng của cậu ấy ra treo trên một sợi tóc mỏng manh.
...
"Grừ..."
Một tiếng gầm nhỏ đột nhiên vang lên, kèm theo những tiếng bước chân đạp trên lá khô phát ra những âm thanh vỡ vụn giòn tan, khô khốc dội vào màng nghĩ. Thorn ngước mặt lên quan sát xung quanh, đập vào mắt cậu là những đôi mắt khác mang sắc vàng đầy hoang dại và khát máu. Chúng... loài sói xám chuyên hoạt động vào ban đêm theo bầy...
Dễ dàng để nhận ra tình hình xung quanh và còn cảm nhận rằng chúng ở khắp mọi nơi, bao vây xung quanh hai người theo hình vòng tròn. Xem ra chúng đã xác định hai con người nhỏ bé gần gốc cây kia chính là mục tiêu tiếp theo trong chuyến đi săn đêm nay.
...
Thorn mím chặt môi lại, đôi mắt xanh liếc nhìn những con sói xung quanh, cậu lùi dần về phía Solar đang đứng, tầm mắt nhìn về phía cậu ấy, đột nhiên cậu trông thấy đôi mắt đã nhắm lại vì mệt mỏi khi nãy, giờ phút này chợt mở ra mang theo sự cảnh giác và tràn đầy sát khí. Rất giống, thật sự rất giống, cậu ấy đã dùng ánh mắt này với con rắn đen kia và nó đã chết bằng một cách vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng mà, Thorn hoàn toàn có cảm nhận được sức lực của Solar đang ngày càng cạn kiệt, mồ hôi vã ra như tắm, cả khuôn mặt cũng trở nên nhợt nhạt, thiếu huyết sắc một cách trầm trọng. Đột nhiên, quanh cánh tay trái đeo găng trắng kia chợt xuất hiện một quầng sáng màu vàng nhạt, dần dần bao bọc lấy toàn bộ bàn tay cậu, sau đó đột nhiên lan ra kéo dài về phía trước. Khi ánh sáng nhạt dần rồi biến mất trong màn đêm, Thorn ngạc nhiên mở to đôi mắt xanh nhìn thứ trong tay Solar, một thứ vũ khí sắc bén với phần tay cầm màu đen, trạm trổ một cách tinh xảo mang theo những hoa văn ánh sáng đầy khó hiểu, phần lưỡi bên dưới thon dài bén nhọn mang sắc vàng rực rỡ của ánh nắng mặt trời. Thật sự là Thorn chưa bao giờ trông thấy thứ này vào trước đây.
-Lưỡi kiếm mặt trời !
...
Có lẽ nếu trong trạng thái khỏe mạnh đầy đủ thể lực như trước kia, Solar lại có thể đứng ra, bảo vệ cậu nhóc trước mặt, không để cho cậu ấy phải lo lắng, sợ hãi, không để cho bàn tay nhỏ bị vấy bẩn bởi máu tanh, vẫn cứ luôn mãi là một Bé Gai Nhỏ của riêng mình cậu, hiền lành và điềm đạm, với đôi mắt to, tròn xoe long lanh mang sắc xanh êm dịu của lá rừng.
Nhưng...
Chỉ mới vừa dùng sức mạnh tạo ra thanh kiếm này, cả cơ thể đã nhói lên như bị hàng trăm hàng ngàn cây kim to nhỏ đâm vào cùng một lúc, nhức nhối và vô cùng đau đớn. Tay và chân hoàn toàn không thể làm chủ được, cứng đờ và tê liệt, chuyện này có phải là lại thêm một tác hại nữa từ nọc độc?
...
Thorn kịp thời đỡ Solar ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây đằng sau, cảm nhận được hơi thở của cậu bạn ngày càng nặng nề và khó nhọc, khiến cho cậu càng đau lòng mà không gì có thể diễn tả nỗi. Đôi mắt xanh chuyển sang nhìn thanh kiếm bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không thay đổi sắc thái, vươn ra cánh tay trái toan cầm lấy nó...
-Không... đượ..c chạm vào... nó, n.ó vốn... không... phải là... nguyên tố... mà...cậu sở h..ữu... - Solar nói không ra hơi, cố gắng ngăn cản Thorn chạm vào thanh kiếm.
...
Đó thật sự là một trong những điều mà cả bảy đứa trong nhà đều biết, một số đã từng thử chạm vào nguyên tố của người khác. Gió, băng, đất và gai là bốn loại có thể chạm vào mà không gây thương tích nếu biết cẩn thận. Nhưng lửa, sấm sét và ánh sáng thì hoàn toàn không thể. Cyclone đã từng xém bị thương với lửa, trong lúc chơi đùa cùng với Blaze. Trong một lần ngủ trưa, Ice suýt chút đã được nếm thử mùi điện từ chạy khắp người, tuy nó là do rò rỉ mạng điện trong nhà, chứ không phải xuất phát từ Thunderstorm, nhưng cũng đã vô cùng nguy hiểm rồi . Cả Solar trong một lần phởn đời nào đó đột nhiên chạy ra sân sau luyện tập, xém chút đã quăng thẳng quả cầu ánh sáng vào mặt Earthquake, khi mà cậu ấy đang tính ra sau vườn tưới cây...v.v....
Vì có vô số sự khác nhau, lẫn nguy hiểm và khắc nghiệt như vậy, cả lũ thật sự cũng chưa bao giờ dám thử điều khiển nguyên tố khác mà không thuộc phạm trù năng lượng của chính mình.
...
-Tớ sẽ không sao đâu. - Trên gương mặt nở ra một nụ cười nhẹ, Thorn đưa cái cây trong tay cho Solar. - Bây giờ cậu chỉ cần ngồi đây và giữ cái này giúp cho tớ nhé !
Nói rồi, đôi mắt xanh mang theo đầy sự quyết tâm, Thorn vươn tay cầm lấy thanh kiếm, sau đó cậu đứng lên, quay người lại. Mặt đối mặt với lũ sói phía trước...
...
-Lần này tớ sẽ chiến đấu, cậu chỉ cần ngồi đó và xem thôi Solar à...
Đôi mắt xanh mang theo nét mạnh mẽ và kiên định, phát ra ánh sáng rực rỡ trong màn đêm u tối.
__________________
Lũ sói mang theo sự khát máu với những cặp mắt màu vàng hoang dại, nhìn chăm chăm vào Thorn đang đứng phía trước Solar, như thể đang âm thầm đánh giá con mồi bé nhỏ trước mặt. Thorn đứng đó im lặng, hoàn toàn không có cử động nào, dù chỉ là nhích đi một ngón tay. Nhưng xung quanh cậu, chẳng biết từ lúc nào đã lơ lửng vô số dây leo với những chiếc gai dài nhọn hoắt trên thân, cùng phát ra thứ ánh sáng màu lục thẫm như đôi mắt to tròn tĩnh lặng kia.
...
Con sói đầu tiên lao về phía Thorn là một con trông có vẻ to lớn và dữ dằn nhất ở đây, có lẽ nó chính là con đầu đàn. Cùng lúc ngay khi nó hành động thì chín, mười con còn lại cũng đồng loạt xông lên.
.
.
.
"Trước giờ, tôi đã luôn rất yêu thiên nhiên, chưa bao giờ dám làm tổn thương bất kì thứ gì từ cây cối cho đến động vật..."
...
Những sợi dây gai nhanh chóng được phóng ra, mạnh mẽ xông vào con vật khát máu phía trước, không chút lưu tình hất thẳng nó đập mạnh vào thân cây to lớn gần đó...
...
"Bởi vì trong mắt của tôi, tất cả mọi thứ đều có quyền được tồn tại, được ban cho một sự sống riêng từ khi sinh ra..."
...
Những con sói phía sau trông thấy đồng loại bị tấn công, như thể có một sự lan truyền ra xung quanh, bên trong những cặp mắt vàng chợt gằn lên vài sợi tia máu đỏ. Chúng tức giận... Một lần nữa xông vào cậu nhóc nhỏ kia.
...
"Nhưng mà... đó cũng không có nghĩa rằng tôi sẽ cho phép bất kì thứ gì làm tổn hại tới tôi và với cậu ấy. Tôi ghét những hành động bạo lực, tôi ghét mùi tanh của máu và tôi chán ghét sự đau đớn này đến cùng cực... Vậy mà... giờ phút này tôi lại chẳng thể cảm nhận được bất kì điều gì nữa cả, tê liệt cả rồi... Nhưng tại sao cái thứ tồn tại nơi lồng ngực trái lại đau đến như vậy, tại sao, tại sao chứ?..."
...
Đâm thẳng thanh kiếm vào thân của một con sói toan chực chờ lao về phía Solar, sau đó quanh thân kiếm chợt phát sáng rồi có hàng ngàn hạt ánh sáng cùng lúc nổ tung, đem thân thể của con sói nọ xé nát ra thành ngàn mảnh. Một vài giọt máu tanh nồng rơi trên gương mặt trắng nõn khiến cho nó càng trở nên hút hồn đến kì lạ , cánh tay cầm kiếm thấm đẫm máu tươi, trên chiếc vòng gai màu xanh đậm luôn đeo ở cổ tay chẳng biết từ lúc nào đã có thêm vài sợi dây gai, đem bàn tay nhỏ cột chặt vào với chuôi kiếm...
...
Đau quá... Nơi da tay tiếp xúc với thanh kiếm đang dần bị thiêu đốt, như muốn nướng chín bàn tay của cậu...
...
"Mà như vậy thì có hề gì chứ, so với những tổn hại trên người Solar..."
__________________
"Grừ..."
...
Khi Thorn lạnh mặt không cảm xúc giết chết con sói đầu tiên, mùi máu bám vào quần áo càng thêm khơi gợi sự hấp dẫn của một con mồi. Sói là một loài thông minh, dù trông cậu giờ phút này hoàn toàn thay đổi, lãnh đạm và xen lẫn một chút tàn nhẫn, thêm cả cái thứ năng lực kì lạ cộng thanh kiếm quái dị kia nhưng chúng thừa khả năng nhận ra "con mồi" kia đang suy yếu dần...
...
Thorn cảm giác bản thân đang mất dần sức lực, không phải là vì vết thương trên tay khi cầm kiếm, cũng không phải vì sự xung khắc giữa nguyên tố, mà chỉ là vì một cái nhu cầu đơn giản nhất của con người, cần phải có thực thì mới vực được đạo, từ sáng cho đến giờ ngoại trừ bữa ăn với súp cà rốt do Quake mama nấu trước khi đi tới đây, thì trong bụng cậu hoàn toàn chẳng còn một cái gì nữa hết. Cả người sau khi dùng hết sức vào cú đâm khi nãy, bây giờ bắt đầu trở nên mệt lả, thở không ra hơi, tầm nhìn chợt trở nên mờ ảo, không thể quan sát rõ được cảnh vật phía trước.
Cậu dùng tay vỗ thật mạnh vào đầu mong có thể khiến bản thân tỉnh táo hơn, nhưng mà thật sự cũng chẳng đỡ hơn được là bao.
...
Lần này chúng đồng loạt tiến tới, cả thảy là mười con, trừ đi con mà Thorn vừa giết khi nãy. Cậu giơ tay trái lên toan điều khiển dây gai chặn bọn chúng lại, nhưng mắt lại đột nhiên hoa lên...
...
Trượt... Hụt rồi...
...
Cái đầu phóng đại với những chiếc răng nanh nhọn hoắt đã bao phủ hết tầm nhìn của đôi mắt xanh ấy...
.
.
.
"Nè nè Solar, có phải là tớ vô dụng quá không?"
"Solar này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể toàn mạng mà thoát ra khỏi đây được?"
"Tớ chắc chắn lúc này Quake mama hẳn là đang vô cùng tức giận đấy, với tính cách ôn hòa luôn quan tâm coi sóc cho tụi mình kia thì cậu nghĩ mama sẽ làm gì đây?"
"Tớ cá với cậu rằng mama sẽ chạy vào khu rừng này tìm cho bằng được hai đứa mình, đó chắc chắn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi..."
"Chỉ là... khi cậu ấy tìm thấy thì liệu chúng ta có còn...
.
.
.
... sống hay không?"
__________________
Trong khu rừng tối tăm kia, nơi mà bầy sói đang tụ tập, chậm rãi há miệng toan thưởng thức miếng ăn đầu tiên, chợt lóe lên những luồng ánh sáng kì lạ, một đỏ như máu di chuyển với tốc độ nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng; một mang hai sắc đỏ cam hòa lẫn vào nhau, cùng lúc đó không khí xung quanh chợt trở nên nóng như thiêu đốt, hừng hực lên như đang ở trên sa mạc vào một ngày nắng chói chang nhất và khi luồng sáng màu vàng nâu xuất hiện, đó là lúc mặt đất bỗng nhiên rung chuyển một cách vô cùng dữ dội...
-Mũi lao sấm !!!
-Lưỡi cưa lửa !!!
-Người khổng lồ đất !!!
...
Sau khi cả ba người xử lí xong lũ sói xám kia, Earthquake là người đầu tiên chạy đến chỗ Solar và Thorn, lúc này cậu mới có thời gian để quan sát kĩ hai người. Chỉ thoát khỏi tầm mắt cậu trong vòng chưa tới 20 giờ đồng hồ, mà tại sao... Cậu giơ tay ra lay thật mạnh vai Thorn, nước mắt không hiểu sao chợt tràn ra khỏi đôi mắt vàng luôn luôn ôn hòa và bình tĩnh kia.
-Thorn !!! Thorn !!! Cậu mau tỉnh lại nào? Đừng làm tớ sợ...
Cậu nhóc mắt xanh dần tỉnh lại khỏi cơn mê, khi trông thấy bản thân vẫn còn sống và những người đang ở trước mặt kia bao gồm : Thunderstorm, Blaze và Earthquake, cậu đã ngạc nhiên đến chừng nào. Nhưng ngay lập tức, chẳng biết lấy sức ở đâu ra, Thorn chợt ngồi bật dậy, đôi mắt xanh tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi nhanh chóng tìm kiếm xung quanh.
-Solar, Solar, cậu ấy đâu rồi?
-Thundy, làm ơn mau mau đưa cậu ấy ra khỏi đây đi, cậu ấy... cậu ấy cần phải đến bệnh viện ngay lập tức !!! - Thorn huýnh quáng nói muốn ríu cả lưỡi, hoàn toàn bỏ qua chính bản thân mình hiện tại cũng đang trong trạng thái tồi tệ không kém. -Cậu ấy...
Thunderstorm cúi người xuống dìu Solar đứng dậy, ngay lập tức cảm nhận được thân nhiệt bất thường của cậu bạn, đôi mắt đỏ lãnh đạm liền nhíu lại, khuôn mặt chợt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
-Tớ biết rồi, không cần phải nói đâu. Quake, tớ phải đi trước đây.
-Ừ, cậu nhanh chân lên...
...
Hai người Ice và Cyclone chịu trách nhiệm ở lại trại, ứng đối với những tình huống hoài nghi của bất kì ai khi họ hỏi về năm thành viên đang vắng mặt.
Sau khi Thunderstorm đi vào rừng tìm kiếm Solar với Thorn hơn được 1 giờ mà vẫn chưa thấy trở về, với thiên phú tốc độ thuộc hàng nhanh nhất trong cả đám, không thể nào lại chậm trễ như vậy. Điều đó khiến cho Cyclone lo lắng đứng ngồi không yên, sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng cậu nhóc không tài nào an tâm nổi nữa, liền vén cửa lều bước ra ngoài, chiếc ván xanh cũng đã triệu hồi ra dưới chân. Thì bị Blaze và Earthquake cản lại, nếu cậu nhóc này bay vào rừng lúc trời khuya khoắt rồi chẳng may bất cẩn mà bị thương, thì chắc chắn rằng khoảng thời gian sau, Thunderstorm mà không thường xuyên nổi lên sát khí mới là lạ. Vì vậy, Blaze và Earthquake nhanh chóng chạy vào rừng giúp đỡ, cả Ice cũng bị bắt ngồi yên tại lều, sau khi có một đôi mắt đỏ cam cảnh cáo nhìn sang với lý do cũng y hệt như Cyclone. Chỉ riêng Earthquake nghe xong, mà cảm thấy có chút ngán ngẩm với bốn kẻ này...
__________________
Chuyến cắm trại đã kết thúc được bốn ngày, vào đêm hôm đó, cả bảy người đều đã ngay lập tức ly khai khu rừng Zenzi, Ice bảo cậu đã phải nói dối rằng ở nhà xảy ra chút chuyện nên họ phải vội vàng trở về, thầy Papa sau khi dặn dò nhớ cẩn thận thì hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa mà cho phép họ ra về.
...
Solar được Thunderstorm đưa đến bệnh viện trong trạng thái đã hôn mê, các bác sĩ vừa trông thấy đã phải vội vàng đưa ngay đến phòng cấp cứu. Tuy vậy, nơi bàn tay trái đeo găng kia vẫn cứ cầm rất chắc một cái cây lạ, vì Thunderstorm không muốn làm mất thêm thời gian nữa, đã phải tự tay dùng sức thật mạnh mới có thể giằng lấy nó ra được.
Nó đã phải khiến cho cậu bạn mắt đỏ có chút kinh ngạc, rốt cuộc thứ này là gì mà dù đã ở trong trạng thái vô thức nhưng Solar vẫn giữ nó rất chặt.
...
Blaze, Ice, Cyclone, Earthquake và Thorn đến vào ngay sau đó. Dưới sự áp lực của Earthquake, Thorn bị buộc phải vào phòng khám để xem xét vết thương trên tay sau khi cậu cố chấp cầm thanh kiếm ánh sáng kia, khiến cho bàn tay bị tổn thương một cách vô cùng nghiêm trọng. Sau một hồi thoa thuốc và băng bó xong xuôi, lại bị Earthquake nghiêm mặt lôi đến một máy bán hàng tự động tại bệnh viện, mua ba, bốn cái bánh mì tiện lợi và một chai nước ép hoa quả bắt cậu phải ăn cho bằng hết, không thì miễn bén mảng tới chỗ của Solar. Vì thế, bạn nhỏ mắt xanh chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại, cố gắng ăn cho thật mau.
...
-Tớ đoán cái này là của cậu phải không?
Thunderstorm mặt không đổi sắc đưa về phía Thorn một cái cây nhỏ, có chút yếu ớt, hiện đang được trồng tạm trong một cái chậu nhỏ bằng đất chẳng biết kiếm ở đâu ra.
-Nó... làm sao mà cậu có được nó vậy, Thundy?
Sửng sốt qua đi, Thorn vươn đôi tay nhỏ được quấn băng trắng kín mít ra nhận lấy, đồng thời cậu hỏi. Từ khi Solar lâm vào hôn mê, nằm trong bệnh viện này, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới đúng mỗi hình ảnh của cậu ấy, hoàn toàn đã quên bén đi nó, dù trước đó cậu đã thích nó đến nhường nào.
-Là từ trong tay tên ngốc hiện đang bất tỉnh nhân sự nằm trong kia. - Thunderstorm vừa nói vừa trỏ vào căn phòng mà Solar đang nằm. - Khi tớ đưa cậu ta vào đây, bàn tay vẫn cứ giữ khư khư cái cây này, mà là cây cối thì chắc chắn là có liên quan đến cậu rồi...
.
.
.
Thorn không còn nghe thấy những gì mà Thunderstorm đang nói nữa. Đầu cậu cúi gằm xuống, im lặng nhìn chậu cây nhỏ trong tay. Đôi tay thoáng có chút run rẩy nhẹ.
...
"Tại sao... đã đến tình trạng tệ như vậy rồi mà cậu ấy vẫn còn nhớ tới chứ?"
...
Như nhận ra điều gì đó từ cậu bạn phía trước, trên khuôn mặt luôn than đơ hiếm khi đổi sắc của Thunderstorm, chỉ trừ những lúc ở bên cạnh Cyclone, bây giờ lại chợt hiếm hoi nở ra một nụ cười nhẹ. Cậu hiểu mà...
-Vào trong thăm cậu ấy đi, Thorn.
...
Thunderstorm chậm rãi đóng cánh cửa lại, để lại không gian riêng cho Thorn, vừa ngẩng đầu lên đã chạm vào ánh nhìn của một đôi mắt lam nhạt tinh tế và xinh đẹp đang đi đến gần cậu. Vẫn kiểu đội nón tinh nghịch lệch sang phía bên trái, trong đôi mắt đỏ của Thunderstorm hiện lên một bóng người quen thuộc cùng với nụ cười luôn vô ưu và thơ ngây. Một người của riêng cậu...
__________________
Yên lặng đặt chậu cây nhỏ lên chiếc bàn cạnh giường bệnh, Thorn kéo nhẹ ghế ngồi xuống, đôi mắt xanh phẳng lặng không chút gợn sóng nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường kia.
-Solar này... tại sao cậu vẫn giữ nó cho đến tận đây vậy?
Dù biết rằng sẽ chẳng có người trả lời lại, nhưng Thorn vẫn không thể kìm được mà thốt lên thành tiếng. Cậu hoàn toàn không thể hiểu được, tại sao lại vậy, hay đơn giản tất cả chỉ là vì cậu?
-Vì lúc đó, cậu đã bảo tớ giữ nó giúp cho cậu mà...
Một tiếng nói hơi khàn đặc và yếu ớt nhưng lại vô cùng quen thuộc chợt vang lên bên tai, nó khiến cho Thorn sững cả người ra sau khi nghe thấy. Cậu ngẩng đầu lên thật nhanh, liền bắt gặp một đôi mắt cam mang theo sắc vàng của ánh sáng đang nhìn về phía mình.
Kể từ khi Solar phải vào viện nằm, cậu luôn bị đặt trong trạng thái sốt kéo dài, lúc nào trên trán cũng phải dán theo một miếng băng hạ sốt và nhiệt độ trên người thì luôn luôn cao hơn 37°C. Vết thương do rắn cắn kia tuy đã được các bác sĩ xử lí qua nhưng vẫn không thể giúp cậu khỏe mạnh ngay lập tức được, bàn tay phải cũng đã được khử trùng và băng bó lại đàng hoàng. Tuy vậy, cậu vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, chưa một lần tỉnh lại, nếu không phải đã được bác sĩ khẳng định chắc chắn rằng tính mạng của cậu ấy đã được bảo toàn, cũng không có biến chứng gì trong quá trình điều trị thì chắc chắn Thorn đã mang theo sự nghi ngờ mà đi tìm họ chất vấn mất. Tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại?
Và vì thế, cho nên bây giờ cậu nhóc mới có thể ngơ ngác đến sững sờ như thế này...
...
Solar đã giải đáp điều mà cậu đang tự hỏi, chỉ đơn giản là vì cậu...
...
"Tớ sẽ không sao đâu. Bây giờ cậu chỉ cần ngồi đây và giữ cái này giúp cho tớ nhé !"
.
.
.
Câu nói mà Thorn đã thốt ra trước khi quyết tâm đứng lên chiến đấu, lại đột ngột vang lên trong trí óc cậu...
"Chỉ cần ngồi đây và giữ nó giúp cho tớ..."
"Ngồi đây và giữ nó cho tớ......"
"Giữ nó..."
.
.
.
Cái đầu nhỏ cúi thấp nhìn xuống nền nhà bên dưới mãi vẫn không trả lời lại, Solar liền có ngay một dấu hỏi to tướng trong đầu, cậu tính giơ tay lên chạm vào người Thorn, nhưng vừa động đậy đã có ngay một cơn đau buốt xuyên thấu thẳng vào cơ thể, khiến cho cậu phải mau chóng cắn chặt răng để khỏi phải bật ra âm thanh đau đớn.
-A, Solar, cậu không sao chứ? - Cậu nhóc trước mặt như cảm nhận được thứ mà Solar đang chịu, hốt hoảng không biết nên làm thế nào. - Để tớ đi gọi bác sĩ.... - Nói rồi toan chạy đi ngay.
-Không cần. Ở lại đây cho tớ !
-Nhưng...
-Đến đây, Thorn !
Đôi mắt xanh vẫn mang theo nét lo lắng, nhanh chóng tiến lại gần cậu bạn. Solar nhìn bàn tay băng trắng kín mít chẳng khác gì mình, hiện giờ lại bắt đầu rướm máu thấm ra ngoài lớp băng. Cậu nén đau, giơ tay lên chạm vào cánh tay nhỏ kia.
-Thiệt tình, lại động vết thương rồi này, cậu nên chú ý đến bản thân giùm tớ cái.
...
Một vài giọt nước chợt rơi xuống, thấm vào dải băng trắng trên bàn tay phải của Solar, kéo cho lòng cậu nhanh chóng trùng xuống theo. Không cần ngẩng đầu lên nhìn, cậu cũng biết nó là cái gì, liền vươn đôi tay ra đem cậu nhóc ôm vào lòng, yên lặng để mặc cậu ấy khóc cho đã...
...
-Cậu nói tớ thì giỏi lắm... còn bản thân mình thì thế nào?
-Ai cần cậu chạy đến năm lần bảy lượt cứu tớ hả?
-Bị thương đến như thế này, mà tại sao vẫn còn có sức đi lo chuyện không đâu?
-Còn nữa tớ ghét cảm giác trông thấy người khác bị thương trước mặt, mà bản thân thì chẳng làm gì được...
...
Thorn vừa khóc thật to, vừa đem tất cả tủi hờn trong lòng mấy ngày nay hét lên với Solar. Cậu bạn chỉ im lặng ôm chặt cậu vào lòng, không hề lên tiếng thanh minh bất kì điều gì.
...
-Tớ ghét cảm giác khi cậu bị dây gai của chính tớ đâm trúng.
-Tớ ghét cảm giác đau đớn mà cậu phải chịu khi nọc độc của rắn lan ra trong cơ thể.
-Tớ ghét ánh nhìn của những con sói kia, khi chúng dám xem cậu như một con mồi đã nằm gọn trong miệng.
-Và... - Giọng nói của cậu nhóc chợt nhỏ dần đi, nhưng Solar vẫn có thể nghe rất rõ ràng những âm thanh phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia. -... tớ ghét cả khi hơi thở của cậu yếu dần, khi tim tớ gần như thắt lại... vì cậu...
...
-Đừng khóc nữa mà Thorn, tớ chẳng vui vẻ gì khi cậu trông như thế này đâu...
Đem trán mình chạm vào vầng trán nhỏ của cậu nhóc trong lòng, đôi mắt cam nhìn thẳng vào màu xanh trong veo của đôi mắt hiện nhòa đi vì nước mắt, Solar chợt nở ra một nụ cười quen thuộc, cậu nói tiếp :
-Tớ làm thế là vì tớ muốn bảo vệ cậu, và nếu thời gian có lặp lại một lần nữa thì tớ chắc chắn vẫn sẽ hành động như thế kia mà không có một chút hối hận.
-Cậu hiểu điều tớ muốn nói mà phải không, Bé Gai Nhỏ của tớ?
Có lẽ vào lúc trước, khi nghe ba chữ phiên âm tên của mình theo một cách vô cùng gàn dở kia, Thorn chắc chắn sẽ phản ứng lại rất dữ dội. Nhưng đó là vào lúc trước, bây giờ là bây giờ... Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn ướt đẫm nước mắt kia, với đôi mắt to tròn mang sắc màu của lá, có một nụ cười vừa mới được vẽ nên.
-Ừ... cảm ơn cậu vì tất cả, Solar !
...
"Nếu nói rằng mỗi con người từ khi sinh ra, ngoài được chúa ban tặng cho một món báu vật mang tên sự sống, thì họ vẫn còn vô số thứ báu vật khác, có thể hiện tại đã có hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai mai sau...
Và tôi cũng vậy... Nhưng đối với tôi, điều quý giá nhất không phải là cái mạng sống này, cũng không phải thứ sức mạnh điều khiển thực vật tôi nắm trong tay... Mà là một người có nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng, luôn luôn quan tâm và làm mọi việc chỉ vì tôi. Đó là một mặt trời nhỏ mang tên Solar của riêng tôi..."
○○○○○○○○○○○○○○
-Cốc... cốc...
Solar đứng trước phòng Thorn, tay trái đeo găng giơ lên gõ vào cánh cửa, mãi mà không thấy cậu nhóc ra mở hoặc chí ít thì cũng phải lên tiếng trả lời chứ. Vì vậy, cậu đành phải tự tiện mở ra mà bước vào. Cậu chỉ muốn chắc chắn rằng Thorn vẫn ổn sau việc hỗn độn hồi sáng. Thì tầm mắt vừa trông thấy cậu nhóc kia, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ gật trên bàn học, bên cạnh là một chậu cây nhỏ nhắn với những chiếc lá hình xoan.
Chỉ có thể lắc nhẹ đầu, không còn lời gì để nói nữa. Solar tiến đến, dùng hai tay cẩn thận bế cậu nhóc lên, đặt xuống chiếc giường bên cạnh. Sau khi đắp chăn thật cẩn thận, cậu đứng đó bất đắc dĩ chợt nhận ra mình không thể nào rời mắt được khỏi khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ kia, khẽ khàng giơ tay chạm nhẹ lên lọn tóc nhỏ trên vầng trán thanh tú.
Trong bóng đêm, có một người không kìm lòng được mà cúi xuống, môi chạm nhẹ lên một thứ mềm mại của ai đó.
Ngọt...
__________________
Ice chậm rãi vươn tay tắt đèn bàn học, cậu vừa chuẩn bị xong bài vở cho ngày mai. Cậu giơ tay lên miệng che đi một cái ngáp dài, vừa đứng lên đẩy chiếc ghế về lại chỗ cũ. Sau đó, Ice tiến về phía cửa sổ, đôi mắt lam đậm thanh khiết không tì vết hờ hững nhìn ra phía sau khu vườn, nơi có một kẻ hiện đang bị treo ngược tòng teng trên cây bằng dây gai, từ xa trông lại y như một con dơi cỡ bự đang bị mắc kẹt ở đó vậy. Khuôn mặt tinh tế không đổi sắc, vươn tay ra toan đóng cửa sổ lại...
-A... khoan đã, mau giúp tớ với Ice ơi ! - "Con dơi" thần thánh kia vội vàng lên tiếng.
-Chỉ là vài sợi dây thôi mà, dùng sức mạnh của cậu đốt nó đi. - Chậm rì rì trả lời, cậu nhóc băng vẫn bình tĩnh như không.
-Cậu thừa biết Thorn đã tháo mất đồng hồ năng lượng của tớ giao cho Quake mama rồi mà, nếu không thì việc gì bây giờ tớ lại phải khổ sở như thế này !!! - Bạn "dơi" kia cho đến giờ vẫn chưa nhận ra tội nghiệt của bản thân mà nhăn nhó phản bác.
-Vậy sao? - Ice hờ hững nhìn nhìn, sau đó phán ra một câu xanh rờn. - Nhìn mặt tớ có giống như đang quan tâm không?
Nói rồi, liền đóng sầm cửa sổ lại, bỏ ngoài tai âm thanh ồn ào của một "con dơi" dính đầy tội nghiệt nào đó...
-ICE !!! SAO CẬU LẠI PHŨ PHÀNG NHƯ THẾ CHỨ !!! MAU QUAY TRỞ LẠI ĐÂY !!!
Cậu nhóc mắt lam kia tò tò leo lên giường, chui vào ổ chăn quen thuộc, trong lòng ôm theo một con cá voi bằng bông to quá khổ so với thân người nhỏ nhắn của cậu, rồi chìm thẳng vào giấc ngủ, cái miệng nhỏ còn khẽ xuýt xoa :
-Tối nay trời lạnh thật !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top