(2) Giấc mơ tỉnh của Thunderstorm về xứ sở thần tiên

Không gian xung quanh lại lần nữa tối đen, Thunderstorm mơ mơ màng màng cảm thấy hình như cậu lại vừa quên đi điều gì đó.

Liệu có quan trọng không nhỉ?

Cậu đắn đo vài giây nhưng cũng chịu thua, chẳng thể nhớ ra. Mí mắt sao cứ nặng trĩu, không tài nào nhấc lên nỗi.

Cậu... đang ở đâu vậy?

*

Loạt xoạt!

Bất chợt có một tiếng động rất nhỏ vang lên bên tai Thunderstorm, kèm theo đó là cảm giác phảng phất như vừa như có thứ gì đó lướt qua vạt áo trái.

Ở đó... có cái gì...

Hình như...

Không đúng, ở đó là túi áo của cậu!

Thunderstorm sực tỉnh, cậu ngẩng phắt đầu, tay trái nhanh như chớp chộp lấy cánh tay vừa rụt trở về lại trong bóng tối. Đôi mắt đỏ bừng bừng lửa giận trừng lớn như một con thú hoang vừa bị xâm phạm lãnh thổ. Thunderstorm thậm chí cũng không quan tâm đến cảm giác choáng váng trong đầu vì cậu cử động quá nhanh ngay khi vừa tỉnh lại.

Bản năng mách bảo cậu giữ chặt lấy cánh tay kia, cũng không biết đã dồn lên bao nhiêu lực khiến cho chủ nhân của nó la lên oai oái, đồng thời theo tiếng la hét thất thanh, đến lúc này Thunderstorm mới có thể từ trong mơ hồ mà thấy rõ phần hình dáng còn lại của tên trộm vừa bị ép buộc phải hiện ra nguyên hình.

"Là tôi, tôi đây! Cheshire Cat đây!!!" Cheshire Cat đau đến méo cả mặt, cậu ta lắp bắp hô to tên mình, vừa cố gắng giãy ra khỏi cái gọng kìm rõ chỉ là cái nắm tay bằng xương bằng thịt của con người, vậy mà giờ phút này lại cứng như thép siết chặt đến mức như muốn vặn gãy xương cậu ta. Sau đó, Cheshire Cat bị vẻ mặt đáng sợ của Thunderstorm làm dựng hết cả lông tơ, con mèo nọ cuối cùng vừa đau vừa mếu máo, đôi mắt màu hồ thủy rơm rớm mấy giọt nước mắt. "Tôi... tôi xin lỗi mà. Alice, bạn có thể buông tay ra được không? Đau! Đau quá! Tôi sẽ không bỏ chạy đâu."

Thunderstorm hoàn toàn không hề mủi lòng trước dáng vẻ đáng thương của Cheshire Cat, cho dù cậu ta có trông giống Ice, cho dù cậu ta cũng có một màu mắt xanh lam, Thunderstorm cũng sẽ không dung thứ cho loại hành vi hèn hạ như vậy. Cậu gằn giọng, mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào Cheshire Cat, chỉ cần cậu ta có bất kỳ một hành động nào đáng ngờ tiếp theo, Thunderstorm sẽ không ngần ngại bẻ ngay cái tay trái ngu ngốc này.

"Cậu muốn cái gì? Tại sao lại trộm đồ của tôi?"

"Bình tĩnh, bình tĩnh! Tôi thề là mình chỉ định lấy túi bánh của cậu thôi, còn lại Alice có vàng bạc gì, tôi cũng không hề có hứng thú!!" Cheshire Cat tội nghiệp cụp cả đôi tai mèo, đuôi rũ xuống thành một nhúm thả trên mặt đất, lúc này chỉ biết lo lắng vội vàng xua tay thanh minh. "Có trời đất chứng giám, có Red Queen trên cao, tôi thề mình không còn có ý định nào khác nữa!"

"Bánh của tôi?" Thunderstorm nghi hoặc, cậu vẫn giữ chặt tay trái của Cheshire Cat, tay phải khẽ bắt chéo mò vào túi áo trái của mình. Ở đó quả thật có một chiếc túi bằng vải mềm, lớn chỉ độ chừng độ bàn tay, bên trên được cẩn thận thắt vào một cái nơ bướm màu đỏ.

Cũng chính là túi bánh quy mà Mad Hatter Earthquake đã ném cho Thunderstorm trước đó.

*

"Vậy nên, mọi chuyện chỉ như vậy thôi đó."

"Chỉ như vậy?"

Thunderstorm nhướng mày nhìn Cheshire Cat đang tự giác... quỳ trước mặt mình, thái độ thành khẩn ăn năn vô cùng không có tiền đồ.

"Chỉ vì giây phút thèm khát nên tôi mới trót dại trộm đồ của cậu." Con mèo nọ cúi đầu, vừa nói vừa nắn nắn cổ tay tội nghiệp đã bị bóp đến bầm tím của mình. "Tôi rất thích bánh của Mad Hatter."

"..." Lúc này Thunderstorm đã bình tĩnh hơn, cậu giơ tay đỡ trán, có chút mệt mỏi mà nói. "Cậu có thể hỏi xin trực tiếp từ chính Mad Hatter mà, tôi không nghĩ cậu ta sẽ là kiểu người hẹp hòi không muốn cho cậu bánh của mình."

Ít ra thì Thunderstorm nghĩ rằng vị Mad Hatter Earthquake kia ngược lại còn khá hiếu khách đấy chứ. Cậu ấy thích nói chuyện, thậm chí còn là nói rất nhiều, trông rất vui vẻ dễ tính. Nếu Cheshire Cat đến sân vườn bày bàn tiệc trà kia, khá chắc chắn sẽ nhận được một lời mời cùng gia nhập bữa tiệc.

Trừ khi...

"Hay là giữa cậu và Mad Hatter có xảy ra xích mích gì?"

Cho nên vì thế, dù yêu thích bánh của người kia đến vậy, vẫn nhất quyết không chịu đến gõ cửa.

"Không, không có." Cheshire Cat lắc đầu nguầy nguậy, cái đuôi mềm mại phía sau đã sống lại nhẹ nhàng vung vẩy khi cậu ấy lâm vào đoạn hồi tưởng. "Thật ra tôi không hẳn là người quen của Mad Hatter, nói đúng hơn thì chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau được đúng một lần, đó cũng là lần duy nhất mà tôi cùng với Mad Hatter và March Hare trải qua bữa tiệc chúc mừng ngày không phải sinh nhật của mình..."

Vào lần đó, tài năng nấu nướng của Mad Hatter đã ghi được điểm tuyệt đối trong lòng của Cheshire Cat. Cậu ta đã từng đi qua rất nhiều nơi ở Wonderland, cũng nếm qua vô số hương vị thức ăn khác nhau, ấy thế mà khi lần đầu tiên cắn một miếng bánh mousse chocolate trong bữa tiệc nọ, Cheshire Cat đã chính thức trở thành fan cuồng bánh của Mad Hatter.

Nhưng câu chuyện này lại không có hồi kết tốt đẹp, Cheshire Cat là một tên chúa lười và chỉ thích tự kỷ một mình. Sau một buổi tiệc trà, cậu ta không dám quay trở lại lần nào nữa. Ở kia có đồ ăn ngon, còn là rất rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng... vừa ồn ào, lại vừa có vẻ phải đi xã giao rất mệt thây. Cheshire Cat chẳng muốn phải nói nhiều, chỉ muốn được ăn bánh trong bình yên, sau đó sẽ cuộn mình lại ngủ một giấc thật thoải mái.

Vì thế, trải qua một thời gian dài khốn khổ, đến hôm nay người hướng nội khổ tâm Cheshire Cat nhìn đến đỏ mắt túi bánh quy matcha mà Mad Hatter tùy tiện ném đến cho Alice.

Thèmmmmm!!!

Cậu ta cũng muốn nữaaaa!!!!

Vốn chỉ định lén lút lấy đi hai chiếc bánh, rồi sẽ trả lại túi về chỗ cũ, Alice ngủ say như vậy, mắt nhắm nghiền như thế, có lẽ sẽ không phát giác ra được đâu.

... À thì, và đấy cũng chỉ là viễn cảnh tươi đẹp trong suy nghĩ của Cheshire Cat.

Ngàn vạn lần cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến Alice lại có thể nhạy như hổ rình mồi tỉnh nhanh đến vậy, hơn nữa, sau khi mở mắt biểu cảm còn trông vô cùng khủng bố.

Cheshire Cat hối hận lắm rồi, chẳng thà cậu ta chịu khó hy sinh lấy một buổi chiều đi chào hỏi Mad Hatter còn hơn.

*

"Đây, tôi cho cậu."

Sau khi hiểu rõ sự tình, Thunderstorm cũng không quá mức keo kiệt, cậu mở túi, chia cho Cheshire Cat hai chiếc bánh quy. Ba cái còn lại thì giữ lại cho mình, cậu vẫn chưa bao giờ quên thiết lập "Alice" của mình, đây là những cái bánh đầu tiên cậu chân chính sở hữu, cho dù không có chữ "Ăn tôi đi!" nào bên trên, nhưng trực giác mách bảo Thunderstorm rằng nó sẽ có ích cho cậu vào một lúc nào đó.

Cheshire Cat thật sự rất vui, nhanh chóng biến thành một kẻ thần kinh thô vứt ra sau đầu tất cả nỗi niềm sợ hãi trước đó. Cậu ta cẩn thận ăn từng miếng thật chậm và nhỏ, cả vụn bánh cũng không còn sót lại.

Nếu Mad Hatter biết mình có một fan não tàn đến vậy, có lẽ cậu ta sẽ nhảy cẫng lên, ca lên một khúc ca hào sảng tự nghĩ ra nào đó nhỉ?

"Hmmm!" Cheshire Cat thở phào một cái đầy thỏa mãn, sau đó xoa xoa tay nhìn Thunderstorm đang đứng bên cạnh. "Rất cảm ơn lòng tốt của cậu, Alice. Tôi biết nhiều thứ ở Wonderland lắm nhé, có muốn hỏi gì không?"

Thunderstorm suy nghĩ vài giây, nhưng giờ đột nhiên bị hỏi đến khiến cậu cho thật sự không nghĩ ra được gì.

"Chắc là không. Tôi cũng chẳng có nhu cầu gì."

"Ồ, thật bất ngờ." Cheshire Cat vươn vai một cái đầy lười biếng, sau đó lại quay về tư thế nửa nằm nửa ngồi của mình. "Cậu khác hẳn so với lần đầu tiên tìm thấy tôi đó."

Lúc đó Alice trông khá vội vàng, chỉ muốn ra khỏi khu rừng thật nhanh.

"Còn cậu thì vẫn không có tiền đồ gì y chang lúc đó." Thậm chí còn tiến hóa theo một chiều hướng ăn hại hơn rất nhiều.

"Thật là một nhận xét thẳng thắn đó, Alice." Cheshire Cat ngẩng cao đầu, trông như thể đang đón nhận vinh quang từ trên cao, mặt cũng đủ dày để không ngại nhận lấy lời khen này.

"Không phải lời khen đâu." Như hiểu Cheshire Cat đang nghĩ cái gì, Thunderstorm rất nhanh chóng dội cho một gáo nước lạnh. "Tôi chê thật đấy."

"..."

Cuối cùng cũng đã trả đũa được. Alice nhỏ mọn nào đó âm thầm cảm thấy hả hê.

*

"Khụ... Bạn thật sự không muốn hỏi gì sao?" Cheshire Cat lại lần nữa biến mất vào không khí, giống cách cậu ta từng xuất hiện trước đó. Sau đó ngón tay lại đột ngột chọt chọt vào má Thunderstorm ở khoảng cách thật gần, đổi lại được một cái nhăn mặt kỳ thị và cú phẩy tay đầy ghét bỏ. "Kể cả cách chính xác để ra khỏi khu rừng này?"

"Không cần đâu, bây giờ nó không còn là việc quan trọng nữa."

Thunderstorm không còn những lo lắng về thế giới kì quái này, nó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ của riêng cậu. Tất cả những người khác tuy không thật sự có ở đây, nhưng họ lại tồn tại trong một hình thức nhân vật khác. Cheshire Cat là Ice, Mad Hatter là Earthquake, và... bản thân Thunderstorm là Alice. Đến cuối cùng, cậu vẫn chưa hiểu được những điều vô lý này liệu sẽ có ý nghĩa gì?

"Vậy, cách để trở về nhà thì sao?"

Tiếng nói của Cheshire Cat như một làn khói lượn lờ bay đến, rất vô tư, cũng lại vô cùng hữu ý đánh trúng vào điểm mềm yếu trong lòng của Thunderstorm.

"Nhà của tôi?" Thunderstorm thoáng mơ hồ lặp lại, cậu hoài nghi nhìn thẳng vào Cheshire Cat. "Cậu thật sự hiểu "nhà" của tôi ở đâu à?"

"Tất nhiên. Bởi vì Alice đâu phải là cư dân của Wonderland. Bạn tất nhiên phải có một ngôi nhà để trở về ở nơi khác chứ!"

Alice là một người đến từ bên ngoài xứ sở thần tiên, cậu ấy không thuộc về nơi này, càng rất có thể sẽ không được chào đón.

Đó cũng là lý do Thunderstorm bị những mũi tên chỉ đường bài xích, chúng là những tấm bảng vô tri, nhưng cũng tràn đầy ác ý với những kẻ lạc đường.

"Nhưng tôi không tìm được đường để trở về nhà."

"Dễ hiểu thôi mà, đó là vì cậu không có đường. Mọi con đường ở đây, đều là đường của Red Queen." Cheshire Cat nói đến đó chợt ngừng lại, cậu ấy quay sang nhìn Thunderstorm xoa xoa cằm đầy thắc mắc. "À mà Alice đã từng gặp qua Red Queen chưa nhỉ?"

"... Tôi chưa." Thunderstorm nhún vai, cậu cũng chỉ mới đến nơi này không được bao lâu. Red Queen còn không phải là sự tồn tại cao quý nhất của Wonderland à, nghe có vẻ vừa khó gặp mặt, vừa rất... ờm... có mùi trùm cuối.

"Ô! Chưa ư? Chưa ư?" Cheshire Cat vậy mà lại vô cùng ngạc nhiên, cậu ấy nghiêng ngả trên bãi cỏ, bày ra biểu cảm phô trương không thể dùng từ nào để miêu tả được. "Ôi! Cậu phải đi gặp chứ! Ngài chắc chắn sẽ rất thích cậu, thích như điên cho mà xem."

Hmmm... Thunderstorm đột nhiên có một dự cảm rất không lành. Bởi vì sau khi nhìn thấy Cheshire Cat và Mad Hatter, Red Queen lại còn là một nhân vật trọng yếu của câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên. Thunderstorm đoán 95% vai diễn Red Queen này cũng sẽ là do một ai đó trong nhà mình sắm vai.

Red Queen là người trị vì đứng trên vạn người ở Wonderland, nhưng lại trẻ con và nóng tính. Thunderstorm sẽ không bất ngờ nếu sau đó cậu vô tình làm gì khiến cho Red Queen phật ý, liền sẽ bị ăn ngay một buổi thi hành án đòi chém đầu cậu.

"... Tôi không nghĩ là Red Queen sẽ thích mình đâu."

"Không đâu! không đâu!" Cheshire Cat ngược lại cứ liên tục khẳng định một cách chắc nịch. "Tôi mà nói là chỉ có chuẩn."

Thunderstorm nhìn bộ dạng không hề đáng tin cậy của con mèo nọ, cậu chỉ đành thở dài thỏa hiệp. Dù sao thì bây giờ cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

"Vậy, làm sao tôi tìm được ngài ấy?"

"Vài người đi hướng này." Ngón trỏ tay trái của Cheshire Cat liền chỉ sang bên phải. "Vài người lại đi hướng kia." Ngón trỏ tay phải lại chéo sang chỉ về bên trái. "Nhưng đối với tôi..."

Cheshire Cat thu lại bàn tay nhỏ, chỉ vào lồng ngực của mình, cậu ấy vừa nghiêng đầu vừa mỉm cười nói.

"Tôi thích đi đường tắt. Như này..."

Sau một cái búng tay phát ra âm thanh rất kêu, phía sau lưng của Cheshire Cat chợt sáng lên, có một cánh cửa đã mở sẵn có thể nhìn thấy rõ khung cảnh ở đầu bên kia. Một tòa lâu đài màu đỏ lộng lẫy nguy nga đang tỏa ra những tia sáng lói lóa dưới ánh mặt trời. Lối đi dẫn thẳng kia xuyên qua một khu vườn hoàng gia có những bức tường cỏ che chắn, tất cả đều được chăm chút và cắt tỉa rất cẩn thận.

Thunderstorm cứ nghĩ rằng Cheshire Cat sẽ nhiệt tình giới thiệu thêm mấy câu, vậy mà khi ánh mắt cậu dời từ tòa lâu đài sang thảm cỏ bên cạnh, bóng dáng của Cheshire Cat đã lặn mất tăm từ bao giờ.

"... Quả thật là không thể trông cậy được nhiều mà." "Nhưng đoán là mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác." Cậu cũng đâu thể từ bỏ con đường này rồi đi lung tung không điểm đến ở Wonderland được.

*

Thunderstorm đi dọc theo bức tường cỏ, cậu liên tục gặp nhiều ngã rẽ khác nhau. Cách bày trí này, nếu cậu không nhầm chúng được thiết kế như một mê cung thu nhỏ.

Cậu không ngừng rẽ vào một lối mới, đi được một lúc lại hóa ra là ngõ cụt. Tòa lâu đài sừng sững cạnh đó cứ như chính là đích đến của mê cung này.

"Có chút phiền phức." Thunderstorm khẽ nhăn mày.

Nếu không phải cần giữ phép lịch sự tối thiểu và... thật ra khi là Alice, cậu không dùng được sức mạnh của mình, Thunderstorm thật lòng rất muốn cắt những bức tường cỏ này đi, đục ra một cái lỗ dẫn thẳng về phía lâu đài.

Nhưng cũng biết rồi đấy, hành vi phá hoại này chắc chắn sẽ khiến cho Red Queen nổi điên lên đòi chém đầu kẻ xâm nhập này ngay tắp lự.

Mãi không biết đã bao lâu sau, cuối cùng Thunderstorm cũng nghe thấy được tiếng hát nho nhỏ chứng tỏ sự hiện diện của ai đó khác ngoài bản thân.

"... Sơn hoa hồng đỏ, chúng ta sơn hoa hồng đỏ..."

Cuối cùng ở một ngả rẽ lớn, cậu nhìn thấy những người lính quân bài với thùng sơn màu đỏ trên tay, họ đang cố tô những bông hoa hồng màu trắng thành hoa màu đỏ.

"... Không được dừng lại hay phí một giọt nào. Phết sơn đi nào...

Dẫu biết chúng sẽ không thể lớn lên được nữa, bởi vì chúng sẽ chết...

Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sơn hoa hồng đỏ..."

À, tình tiết này, Thunderstorm có biết, chính là vì những người lính này đã trồng bất cẩn nhầm loại hạt giống hoa hồng. Red Queen - người chỉ thích thứ màu đỏ hoa lệ, chắc chắn sẽ nổi điên khi nhìn thấy khu vườn của mình ngập tràn trong sắc hoa hồng trắng nhợt nhạt.

Vì cái mạng nhỏ của mình, bọn họ cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách chống chế như thế này.

"Xin chào, trông các anh thật vội vã." Thunderstorm đi đến chào hỏi một người lính có biểu tượng quân ba bích gần nhất.

"Hả? Oh!" Anh ta khẽ ồ lên, sau đó vội vàng kéo Thunderstorm lại, rỉ tai cậu nói thầm, bất chấp anh ta hoàn toàn không biết người lạ mặt này là ai. "Sự thật là cả khu vườn đều là hoa trắng, chúng tôi đã mất ba ngày ba đêm tô hoa ở khu trung tâm, khu tiệc trà, khu hồ nước, khu vui chơi...v.v... Đến hôm nay thế mà vẫn còn hoa ở vành đai ngoài rìa."

"Cũng bởi vì quá rộng như vậy, kể cả khi chúng tôi phát hiện ra sai lầm của mình chỉ khoảng sau một tháng, chúng tôi cũng không thể nhổ hết tất cả cây non đã nảy mầm." Anh lính quân năm tép khác giơ một tay che miệng, cũng không biết từ đâu nhảy tới, xúm lại bên tai còn lại của Thunderstorm.

"Tại sao lại không thể làm thế?" Không phải sẽ đỡ hơn rất nhiều so với việc chờ cây lớn lên, nở hoa rồi bắt đầu chạy khắp nơi sơn hoa thành màu đỏ sao?

"Không được, không được." Quân bốn rô thở dài thườn thượt. "Ngày thưởng hoa yêu thích của Red Queen luôn cố định vào mỗi mùa, nếu đến ngày đó, tất cả hoa trong vườn không nở kịp, chúng tôi cũng sẽ mất đầu."

"Hự!"

"Hự!!"

Mấy người lính xung quanh cùng giơ bàn tay đang cầm cọ dính sơn đỏ quẹt qua cổ của mình một cái, rồi cũng tự mình nuốt nước miếng ực ực sởn tóc gáy khi nghĩ tới viễn cảnh đầu mình lìa khỏi cổ.

"...Tôi hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề rồi." Thunderstorm nhìn quanh, sau đó cậu cúi xuống cầm lấy một hộp sơn đỏ và một cái cọ tô gần đó, cậu tự nhiên đi đến một cây hoa có vòm khung được tỉa thành hình trái tim, những đóa hoa đang nở rực rỡ bên trên tất cả vẫn còn đang là màu trắng tinh khiết. "Để tôi giúp mọi người một tay."

"Được được! Vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà đừng để Red Queen biết cậu đã nhìn thấy gì hay chúng tôi đã nói gì nhé!"

"Ừ, tôi biết rồi." Thunderstorm gật đầu, cậu lần nữa quay lại với khóm hoa hồng đang tô dang dở.

Bắt tay làm rồi Thunderstorm mới hiểu được sự rộng lớn của nơi này, nó không chỉ nên gọi là vườn hoa thôi đâu. Cậu cùng những người lính tô số hoa còn lại từ khi mặt trời còn ở trên cao, cho đến khi nó dần dần lặn xuống khuất sau rừng cây xa xa, cũng đã thay qua bao nhiêu thùng sơn mới. Tất cả chỗ hoa còn sót lại mới được phủ kín lên lớp màu đỏ rực rỡ.

"Phù." Thunderstorm vươn tay lau mồ hôi trên trán, vừa đưa mắt nhìn khúc quanh cuối cùng chìm trong sắc đỏ. "Thành phẩm cũng không tệ nhỉ?"

Chỉ tiếc là bộ váy cậu đang mặc đã bị dây ra không ít sơn đỏ trên màu nền xanh dương. Nó không còn là một chiếc váy xinh xắn và hoàn hảo nữa.

Nhưng khi cúi đầu nhìn những vệt màu loang lổ kia, Thunderstorm bất chợt lại thở phào nhẹ nhõm, ít ra mình vẫn còn có ích ở đâu đó mà phải không?

"Alice tốt bụng của chúng ta đâu rồi nhỉ?"

Một quân bài bảy rô ló đầu vào ngã rẽ, khi tìm thấy được Thunderstorm rồi liền kéo cậu rời khỏi khu vườn chính.

"Đã làm phiền người bạn này cả ngày trời, chúng tôi có một bữa ăn nhỏ gọi là cảm ơn. Mong là cậu sẽ không chê nhé!"

Bữa ăn của những người lính quân bài không thể gọi là quá mức phong phú, chỉ có một phần cơm, thịt vụn xào và rau luộc vô cùng đơn giản. Thunderstorm nói lời cảm ơn với những người lính vừa đưa cơm cho mình, họ còn cho cậu cả một cốc sữa nhỏ, thức uống thay cho ly rượu của mọi người xung quanh. Dù sao thì cậu cũng chưa đủ tuổi, Thunderstorm không chấp nhặt chút chuyện nhỏ khi bị coi là trẻ con này.

Cậu tìm một góc ngồi xuống, chậm rãi ăn hết phần cơm của mình. Được ăn cái gì đó ấm áp sau một ngày làm việc mệt mỏi khiến cậu cảm thấy thật tuyệt.

*

Thunderstorm không tham gia vào bữa tiệc bét nhè của những người lính, cậu thả bộ ra bên ngoài ngắm nhìn bầu trời đêm. Làm việc cả ngày hôm nay đã khiến cho cậu nắm được sơ bộ bản đồ của khu vườn, không đến mức hiểu rõ từng ngóc nghách ở mấy khu trung tâm chủ chốt, nhưng cậu không còn dễ bị lạc đường nữa.

Tòa lâu đài to lớn kia sừng sững như một con quái vật im lìm trong màn đêm, cảm tưởng gần ngay trước mắt, lại không thể nào với tới được.

Ban ngày ngoài bài hát ca tự động viên mình của những người lính, Thunderstorm không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh ngoài khác phát ra từ lâu đài. Những tưởng có thể nghe thấy tiếng quát tháo của vị Red Queen mà cậu chưa được diện kiến, hay những tiếng đàn hát khiêu vũ trong những bữa tiệc thịnh soạn đầy cao sang.

Lâu đài của Red Queen chỉ đơn giản sừng sững ở nơi đó, phản chiếu ánh sáng khi mặt trời soi rọi, và tắm mình trong ánh trăng mà màn đêm kéo đến. Chính sự rực rỡ và nổi bật đó đã làm cho Thunderstorm luôn nghĩ rằng một người sống trong lâu đài xa hoa như vậy, và trong câu chuyện mà cậu từng biết, Red Queen chỉ là kẻ trị vì độc đoán và vô lí, người mà chỉ muốn tất cả thế giới xoay quanh mình.

Nhưng vào lúc này, khi Thunderstorm dạo bước trên lối mòn của khu vườn, nhìn những ngọn đèn nến được thắp lên tạo ra từng luồng sáng yếu ớt xua tan đi bóng tối. Ngẩng đầu lên nhìn về tòa lâu đài rực rỡ của ban ngày, giờ phút này nó chỉ đơn giản là điểm đến cuối cùng của mê cung, là một tòa kiến trúc cô đơn lẻ loi giữa màn đêm.

Lần đầu tiên, Thunderstorm chợt có một suy nghĩ thật kỳ lạ.

"Rốt cuộc Red Queen sẽ là một người như thế nào?"

Ngày mai, khi mà ngày ngắm hoa được ước định diễn ra, có lẽ sẽ có cơ hội cho cậu gặp được người trị vì Wonderland này.

*

Sau khi quay lại bữa tiệc, Thunderstorm lần nữa được những người lính tốt bụng sắp xếp cho cậu một chỗ nghỉ trên tầng hai.

Cậu thả người nằm trên chiếc giường cũ, nhìn ngược ra cửa sổ phía đối diện, hình ảnh tòa lâu đài cô độc dưới ánh trăng cứ liên tục thu hút sự chú ý của Thunderstorm, mãi cho đến khi mi mắt cậu nặng trĩu và chìm dần vào giấc ngủ.

Trong mơ cũng có thể đi ngủ sao? Nếu là trước đây, có thể Thunderstorm sẽ cười nói rằng sao có thể. Nhưng khi cậu trải qua một vài ngày ở nơi Wonderland này, Thunderstorm lại vô thức thả lỏng chính mình ở một thế giới xa lạ không có thực.

Một giấc ngủ không mộng mị không nghĩ suy về điều gì, càng không có con quái vật vô hình đã luôn tồn tại đè xuống đôi vai cậu. Thunderstorm ở thế giới trong mơ, lại có thể tìm thấy được giây phút thư giãn hiếm hoi của mình.

Vào khoảng hơn nửa đêm, bầu trời bắt đầu rơi xuống một hai giọt nước, rồi dần dần tuôn rơi nhiều hơn biến thành một màn mưa nặng hạt.

Thunderstorm theo tiếng mưa rơi mà mơ màng tỉnh giấc, trên cửa sổ kính đã ướt đẫm bởi vô số hạt nước đang lăn xuống theo bề mặt, xa xa còn có cả những tia sét rền vang thỉnh thoảng lại xé rách màn đêm làm sáng lên cả một vùng trời đen kịt.

Cậu giơ tay dụi mắt, vừa chống người ngồi dậy. Ở trong căn phòng này, Thunderstorm không thể nhìn thấy nhiều hơn những gì đang diễn ra bên ngoài, những ngọn đèn nến leo lắt không thể trụ nổi dưới những ngọn gió thét gào, chúng lần lượt tắt ngúm, khiến cho toàn bộ khu vườn lâm vào trạng thái đen tuyền. Tất nhiên cũng không có ai sẽ đội mưa bão như vậy ra làm chuyện vô ích như thắp đèn. Thunderstorm ngồi trở về chiếc giường gỗ, cố gắng dỗ chính mình lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cũng chẳng thêm được bao lâu, cậu lại bị đánh thức trong những tiếng hét hoảng hốt của những người lính quân bài. Cậu vừa bật dậy, vừa vội vàng xỏ chân vào đôi giày lolita mất gót mà mình đã đá văng ở cửa vào tối qua. Sau đó bước thấp bước cao đi xuống những bậc thang dẫn ra lại khu vườn.

Và rồi chẳng cần bất kỳ ai phải giải thích, Thunderstorm đã nhìn thấy một khu vườn tan hoang, cây cối nghiêng ngả khắp nơi, một số bị bật gốc, số khác đã không còn hình dáng trái tim xinh đẹp như ngày hôm qua nữa. Nhưng thứ quan trọng hơn cả, đó chính là màu trắng của những đóa hoa hồng may mắn còn sót lại đã lộ ra ngoài. Nước sơn họ khổ cực tô ngày hôm qua đã bị cuốn trôi đi hết.

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây!?"

"Chúng ta chắc chắn sẽ bị giết!"

Trong khi mọi người nháo nhào ôm đầu chạy loạn, Thunderstorm đứng giữa cơn hỗn loạn đó, cậu lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Tôi có thể vào lâu đài tìm gặp Red Queen." Cậu giơ tay thu hút sự chú ý của những người lính. Sau đó cẩn thận nói ra ý tưởng của mình. "Nói rằng vì thời tiết đêm qua không tốt, khiến cho mặt đất trong khu vườn vô cùng lầy lội, để bảo vệ sự an toàn cho Red Queen và trang phục của ngài không dính phải những vết bẩn không đáng có, hãy kiến nghị xin dời ngày ngắm hoa sang một ngày khác."

"Tôi nói như vậy, được chứ?"

Nói xong, Thunderstorm im lặng chờ xem phản ứng của mọi người. Nếu họ đồng ý thì được thôi, vừa khéo cậu cũng tò mò Red Queen là người như thế nào. Vừa hay cũng có thể ngăn chặn ngài ấy phát giác ra việc sơn hoa hồng trắng lừa dối của đám lính.

Và nếu mọi chuyện có thể suôn sẻ, Red Queen đồng ý hẹn một ngày ngắm hoa khác, những người lính sẽ có thêm thời gian để sửa sang lại khu vườn này.

Thế nhưng...

Người đầu tiên lên tiếng cũng chính là quân ba bích ngày hôm qua đã nói chuyện với Thunderstorm đầu tiên, anh ta xoa xoa đầu, có vẻ rất khổ não. "... Không được đâu. Ngài ấy thật sự rất khó tính!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Sau đó Alice sẽ là người đầu tiên đón nhận cơn thịnh nộ của ngài ấy đó!" Quân sáu tép ôm mặt đầy lo lắng nói.

"Trước đó... tôi có thể hỏi một câu không?" Thunderstorm nhìn họ, rồi cậu cũng không chờ họ trả lời, liền tiếp tục câu nói của mình. "Mọi người đã bao giờ kiến nghị điều gì đó với người trị vì của mình chưa?"

Gần như ngay lập tức, tất cả những người lính đều lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có."

"Không có, sẽ chết thật đó!" Họ vừa nói vừa lại làm ra động tác kéo tay xẹt qua cần cổ mình.

"Tại sao lại không? Khi mọi người chưa bao giờ thử qua?"

Thunderstorm thật sự không hiểu. Nếu họ chưa bao giờ phản bác lại điều mà Red Queen nói, vậy chẳng phải tất cả đều chỉ như những cỗ máy vô tri chỉ biết hành động theo mệnh lệnh của vị bề trên kia hay sao?

"Tóm lại là thật sự không được đâu."

"Ôi, chúng tôi đã lãng phí bao thời gian rồi, phải mau mau bắt tay làm việc thôi!!!"

Cuối cùng cậu cũng không thể thuyết phục được những quân bài nghe theo ý kiến của mình. Khi bọn họ chia người, bên thì tất cả chạy vào kho lấy thêm sơn, bên thì vội vàng cầm chổi quét tước lại khu vườn, Thunderstorm chỉ đứng một bên, cậu không có ý định tham gia nữa. Dù sao thật ra đây cũng đâu phải là việc của cậu, người không phải là cư dân của Wonderland.

Với số công việc bằng cả bốn ngày cộng lại, bọn họ chắc chắn sẽ không thu dọn kịp chỉ trong nửa buổi sáng, nhưng họ lại sống chết không muốn nói chuyện với Red Queen. Thunderstorm đã nghĩ rằng cậu sẽ chờ đích thân Red Queen rời khỏi lâu đài, sau đó mặc kệ cơn thịnh nộ mà ngài giáng xuống đầu những người lính quân bài này.

Thế nhưng, sau khi ngây người nhìn bọn họ tất bật chạy đông chạy tây, Thunderstorm thu hồi tầm mắt, cậu nhìn những vệt sơn đỏ vằn vện trên chiếc váy mà mình đang mang, cuối cùng chỉ khẽ thở hắt ra.

Nếu đã biết rằng mạng sống của rất nhiều người sắp sửa tan biến, cậu cuối cùng lại chẳng thể dửng dưng mà khoanh tay đứng nhìn.

"... Mình không giống gã khốn nạn đó."

Thunderstorm nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu cúi mặt giấu đi biểu cảm của chính mình, rồi xoay người dứt khoát trở về mê cung, nương theo phương hướng mà tòa lâu đài ở tại đó, từng chút từng chút một đi đến gần hơn với điểm đích đến này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top