Phiên ngoại: Kim Trí Quân.
Kim Trí Quân nhớ lại lần đầu gặp Kim Hàn Bân, có lẽ lúc đó hắn đã thích cậu rồi....
Chỉ là trên phương diện tình yêu đầu óc của hắn phản ứng có chút chậm chạp, nên mãi đến sau này khi thấy cậu luôn ở bên hắn, quan tâm chăm sóc hắn, hắn mới chợt nghĩ nếu mất đi cậu sẽ đau đến nhường nào, lúc đó Kim Trí Quân hắn mới nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng mà Long gia đột nhiên có biến. Lão già Long Thành Hiên thông qua việc tuyển chọn cận vệ của Kim gia hắn mà cố tình cài thêm người của lão vào. Chậc, chỉ là qua không nổi mắt hắn thôi.
Kim Trí Quân qua điều tra mới biết người đó tên là Đông Hách, là đứa con nuôi được Long Thành Hiên nhận về, có vẻ như rất được lão tin cậy nên mới giao cho nhiệm vụ này. Cũng được, hắn sẽ điều cậu ta qua bên tên anh trai Kim Trí Ngôn chết bầm kia để anh ta chịu phiền phức một chút, sẵn tiện mượn tay Trí Ngôn hyung dạy dỗ cái cậu Đông Hách đó luôn. Ôi, vẹn cả đôi đường . (V: định mệnh bắt đầu từ đây...)
Nhưng mà mọi chuyện không dừng lại ở đó, Long Thành Hiên còn đưa luôn con gái của lão đến quyến rũ hắn. Như thế cũng không thành vấn đề, hắn đợi, đợi xen cô ta có gì hấp dẫn hơn Hàn Bân của hắn không.
Lần đầu Kim Trí Quân gặp Hạ Tiểu Mai đã nhận ra cô ta là ai. Cho dù cô ta có đổi kiểu tóc hay có bất cứ sự thay đổi nào. Hắn vẫn nhận ra cô ta. Đơn giản là vì tất cả những người trong Long gia hắn đều thuộc hết tất cả diện mạo.
Kim Trí Quân đương nhiên biết mục đích của Hạ Tiểu Mai, à không, phải gọi là Long Tiểu Hạ, đến đây để làm gì. Nhưng mà cũng thật buồn cười, gã Long Thành Hiên đó, không phải là quá mức tự tin rồi hay sao?
Gã nghĩ một Long Tiểu Hạ tầm thường như có thể làm hắn xao nhãng? Với dáng vẻ tầm thường này? Nhưng xin lỗi, hắn thấy Hàn Bân còn đáng yêu hơn cô ta gấp trăm ngàn lần.
Chình vì thế, Kim Trí Quân cũng mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, còn hắn, công việc quan trọng cần làm chính là lật đổ cả Long gia do cha cô ta quản lí.
Nhưng Kim Trí Quân cũng thật không ngờ tới việc, đối tượng bị Long Tiểu Hạ nhắm đến không chỉ là hắn mà còn có cả Hàn Bân.
__________
Chiều hôm đó hắn cũng Hàn Bân đi ăn, có cả Long Tiểu Hạ. Cô ta quả nhiên bám dai như đĩa.
Khi Long Tiểu Hạ làm quen với Hàn Bân, biểu hiện của cậu làm hắn muốn lập tức ôm lấy sau đó hôn mấy cái. Thật là, đáng yêu quá, làm cho cô ta xanh cả mặt mày....
__________
Sáng hôm sau.
Kim Trí Quân chỉ nhớ mình dìu Long Tiểu Hạ vào phòng y tế, sau đó ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã thấy môi cô ta dính vào môi mình.
Kim Trí Quăn vội đẩy cô ta ra, nhíu mày hỏi:" Cô làm gì thế?"
Chỉ thấy cô ta dùng bộ mặt đáng thương đầy giả tạo nhìn hắn:" Trí Quân, tớ... tớ..."
Ấp úng con mẹ cô chứ ấp úng.
Chết tiệt, hắn bị Long Tiểu Hạ hôn rồi. Bẩn chết mất! Chắc sau khi về phải hẹn gặp bác sĩ đi kiểm tra sức khỏe toàn diện mới được. Ngộ nhỡ cô ta mắc bệnh truyền nhiễm hay ung thư giai đoạn cuối gì thì sao?
Với lại, Hàn Bân rất ưa sạch sẽ, nếu cậu ấy biết được có khi lại không muốn hôn hắn nữa...
Không được, không được, môi Hàn Bân tuyệt như vậy, hắn nhất định không thể để nó chạy mất được.
_________
Ngày hôm sau nữa, sau khi hắn bị Song Dân Huân túm gáy và xem được cái clip kia. Trong lòng hắn như mở hội. Thì ra Hàn Bân cũng thích hắn...
Nhưng mà, đoạn clip này dường như đã bị cắt ghép, mọi tình tiết nhìn qua dường như rất hoàn hảo, nhưng không thể qua được mắt hắn. Chết tiệt, Long Tiểu Hạ, cô lại muốn giở trò gì nữa đây?
Chính vì thế Kim Trí Quân quyết định tìm đến tận nơi nói chuyện với cô ta.
Long Tiểu Hạ vẫn giữ bộ dáng nhu mì khép nép, đối mặt với hắn ra sức chối cãi:" Trí Quân, sao cậu lại nghĩ tớ như vậy? Tớ,... tớ... không biết gì cả..."
"Được rồi, đừng có mà ở đó giả tạo trước mặt tôi. Phát tởm lên được ấy." Kim Trí Quân phiền phức nói.
"Trí Quân..." Long Tiểu Hạ nhìn chằm chằm vào ánh mắt mang đầy sự chán ghét của Kim Trí Quân, biết mình không còn cơ hội liền đổi nét mắt, ánh mắt trở nên hiển độc:" Anh biết từ khi nào thế?"
"Biết? Biết cái gì? Biết cô đeo mặt nạ? Biết cô giả nai tơ rất giỏi? Biết tất cả những trò này là do cô sắp đặt? Hay biết người cô muốn hại không chỉ có tôi mà còn có cả Hàn Bân?" Kim Trí Quân lạnh nhạt hỏi ngược lại:" Rốt cuộc cô muốn gì?"
Long Tiểu Hạ có chút biến sắc, nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại, nghe anh ta nói như vậy có lẽ chưa biết thân phận thật sự của cô là ai:" Ha, anh quả nhiên biết nhiều nhỉ? Tôi chả có mục đích gì cả, chủ muốn chơi đùa hai người một chút thôi."
"Vậy thì tôi khuyên cô nên ngừng ngay trò chơi đó lại đi."
"Không đời nào. Anh không thấy nó rất vui sao? Vẻ mặt đau khổ của cậu ta ấy, chẳng phải nó làm cho người khác cảm thấy vô cùng thú vị sao?"
"Cô!!! Thử động đến cậu ấy xem." Kim Trí Quân nổi giận, túm lấy cổ áo Long Tiểu Hạ.
"Gì vậy? Tức giận sao? Anh thích cậu ta nên nghe tôi nói như thế liền muốn đánh tôi hả? Vậy đánh đi." Long Tiểu Hạ nghênh mặt đắc ý:" Tôi nói cho anh biết, đối với tôi anh và cậu chả là gì cả, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng thì cho dù hai người có là tỷ phú cũng tán gia bại sản thôi. Hahaha."
(V: Con mẹ này đã điên còn tự luyến....)
Kim Trí Quân hơi giật khóe miệng, cô ta... có phải là hơi tự cao rồi không?
"Sao thế? Anh không tin hả? Vậy anh cứ chờ đi." Long Tiểu Hạ kênh kiệu, xoay người vờ bỏ đi.
Kim Trí Quân có chút bực bội, đúng là cha nào con nấy, phiền phức như nhau.
Nhưng mà ngẫm lại, hắn đang bận rộn với mấy cái kế hoạch lật đổ Long gia đồ sộ kia, thủ hạ bị điều đi làm nhiệm vụ cả rồi, công việc nhiều không thở nổi, công việc của hắn cũng nhiều không thở nổi, thời gian đâu mà để ý quan tâm Hàn Bân đây? Thôi rồi, vậy chẳng phải hắn phải nhẫn nhịn cô ta sao?
Chết tiệt...
Long Tiểu Hạ trong lòng đếm đến ba, đã thấy tay mình bị ai đó nắm lấy. Ha, thành công rồi.
"Cô muốn gì?" Giọng nói của Kim Trí Quân vang lên làm Long Tiểu Hạ vô cùng hả dạ.
Cô ta quay người sang, vẻ mặt kênh kiệu đáng ghét;" Vậy được, tôi muốn cùng anh chơi vài trò chơi, và người làm chủ, không cần nói cũng biết, là tôi. Và anh, Kim Trí Quân, bắt đầu từ bây giờ sẽ là bạn trai của tôi."
Kim Trí Quân nuốt nước mắt chấp nhận.
Vậy nên mới có chuyện xảy ra.
Kim Trí Quân biết hắn làm cậu tổn thương bao nhiêu lần, hắn đương nhiên đau lòng muốn chết nhưng mà vẫn phải làm theo lời ả Long Tiểu Hạ đó, hai hắn suýt nữa mất đi Hàn Bân vào tay một tên đàn ông khác.
Thật là, nhiều lúc thật muốn cho người cưỡng bức cô ta xong rồi bán qua Malaysia làm kĩ nữ, không thì giết người diệt khẩu rồi vứt đại xác xuống cống cho chuột ăn....
__________
Đối với kế hoạch lật đổ Long gia nói ra cũng có chút phức tạp, đại khái là Kim Trí Quân đã bố trí người xong cả rồi. Gián điệp hắn cài vào Long gia cũng đang từng bước thuận lợi tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ phạm tội của Long gia.
Công việc của hắn bây giờ là ngồi chờ đến khi mọi chuẩn bị hoàn tất, lúc đó chỉ cần một cú gọi của hắn là mọi chuyện coi như xong. Tới lúc đó hắn có thể yên tâm trừ khử con ả Long Tiểu Hạ sau đó cưới Hàn Bân về, rồi cùng em ấy sinh một đống con... (V: Oppa, Bin sinh con bằng cách nào đây -.-||)
Nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc rồi...
__________
Ngày nọ, hắn đang đi cùng Long Tiểu Hạ, thấy cô ta đột nhiên reo lên, thì ra là bắt gập Hàn Bân. Chỉ là cậu ấy đang đi bên ai đó, trông rất vui vẻ...
Long Tiểu Hạ mời Hàn Bân đi ăn, Kim Trí Quân biết cô ta lại sắp làm gì. Hắn dự định hôm đó sẽ nói cho Hàn Bân mọi chuyện nhưng mà cậu ấy lại không chịu nghe. Thật là, làm người ta đau lòng muốn chết mà...
Sau khi ra về, hai người Kim Trí Quân cùng Long Tiểu Hạ đứng ở một góc nào đó, khuôn mặt Trí Quân hơi trầm nhìn Hạ Tiểu Mai đanh đứng khoanh tay.
Khuôn mặt cô ta hoàn toàn thay đổi, không hề có nét nhu mì như trước, ánh mắt đầy hiểm độc.
"Cô làm vậy là có ý gì đây?" Kim Trí Quân hỏi thẳng.
"Làm vậy? Ý anh là mời Kim Hàn Bân đi ăn đó hả?" Hạ Tiểu Mai làm bộ ngạc nhiên rồi mỉm cười:" Vì tôi muốn cậu ta thấy chúng ta hạnh phúc thế nào. Anh biết không, bộ dáng đau khổ của cậu ta rất thú vị nha."
"Cô!!"
"À, tôi nói cho anh biết một chuyện. Lúc nãy người của tôi đã đuổi theo Kim Hàn Bân rồi. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào? Nếu Long Hạo Thiên bảo vệ được cậu ta, anh ta sẽ trở thành người hùng trong mắt Kim Hàn Bân. Còn không,..." Long Tiểu Hạ ngừng một chút rồi bẩn cười hiểm độc:" Ngày này năm sau la ngày giỗ của Kim Hàn Bân rồi. Hahaha!!! Một mũi tên trúng cả hai đích."
Kim Trí Quân siết chặt nắm tay, xoay người chạy đi, trên đường không quên gọi điện cho Dương Lâm điều một người ở gần khu vực này nhất đến gặp hắn ngay, còn dặn anh ta đem theo một cái mũ cho hắn. Thủ hạ đó nhận được lệnh ngay lập tức chạy đến, rất nhanh đã bắt kịp Kim Trí Quân.
Sau khi Kim Trí Quân tìm được Kim Hàn Bân liền bắt gặp một cảnh tượng làm hắn muốn ngừng thở. Lưỡi dao sắt bén đang rất nhanh lao đến cậu. Nếu hắn chập một bước hắn có thể vĩnh viễn mất đi Hàn Bân.
Kim Trí Quân lao đến, dồn toàn bộ sức lực vào một cước đạp văng con dao cùng gã đã lao tới.
Nhìn Hàn Bân đã an toàn, hắn đương nhiên thở phải nhẹ nhõm, trước khi đi không quên để lại chút ấn tượng với cậu rồi mới đi.
___________
Cũng ngày hôm đó, hắn đột nhiên nhận được thiệp mời của Cửu Trọng Hồ, bảo là đi dự sinh nhật của cậu ta. Hắn đương nhiên không muốn đi, nhưng mà cái thằng nhóc chết tiệt đó cuối thư còn kèm theo mấy câu rất mang tính đe dọa như sau.
~À, có cả Kim Hàn Bân luôn đấy. Nếu hyung không đến dự, tôi sẽ chuốc thuốc anh ấy, rồi tìm đại một tên đàn ông nào đó. Sau đó... sau đó thì sao chắc anh cũng biết rồi. ~
Kim Trí Quân nhẹ nhàng đặt tấm thiệp xuống, trán đã nổi lên gân xanh, trong đầu tưởng tượng đến khuôn mặt đắc thắng của Cửu Trọng Hồ. Chết tiệt, Hàn Bân ngốc như vậy, chắc chắn sẽ sập bẫy. Còn nữa, hắn còn chưa 'ăn' được em ấy, người khác có cơ hội sao?
Đúng lúc đó, điện thoại Long Tiểu Hạ gọi đến hình như là muốn rủ Kim Trí Quân đi đâu đó. Hắn vừa từ chối đã bị cô ta hỏi đi đâu. Và kết cục không nói cũng biết: cô ta đòi đi cùng.
__________
Trong quán bar High Away, Kim Hàn Bân bận áo sơ mi trắng làm Kim Trí Quân nhìn đến thất thần.
Long Tiểu Hạ ngồi bên cạnh nói nhỏ vào tai hắn:" Anh nhìn xem, cậu ta trông thật quyến rũ đúng không?"
Xì, nói thừa, Hàn Bân của hắn có khi nào không quyến rũ...
"Anh nghĩ xem, cậu ấy nhìn như miếng mồi ngon vậy, anh không ăn, người khác sẽ ăn hộ thôi..." Long Tiểu Hạ ngừng một chút:" Nhưng mà anh đừng lo, tôi sẽ không để anh đi đâu..."
Tiện nhân, Hàn Bân là của hắn... Nhưng mà hắn thật sự cảm nhận được có vô số ánh mắt đói khát đang nhắm về sinh vật ngây thơ vô sô tội đang uống rượu như điên kia....
Không được rồi, nhất định hôm nay phải tận lực bảo vệ cậu ấy khỏi mãnh thú.
________
Khi Kim Trí Quân thấy Hàn Bân cùng một con ả nào đó đứng dậy đi về phía khu vip, trái tim hắn không ngừng run lên, thầm mắng không xong rồi...
Kim Trí Quân mặc kệ mọi lời đe dọa của Long Tiểu Hạ, đứng bật dậy đi về phía Hàn Bân đã biến mất. Điều quan trọng cần làm bây giờ là bảo về tấm thân xử nam của vợ hắn nha....
__________
Khi vừa đuổi đến kịp, Kim Trí Quân thấy cô ả vừa nãy dìu Hàn Bân vào phòng bị cậu ấy đánh mấy phát, nhìn cô ta hậm hức bước ra khỏi phòng, trong lòng có chút buồn cười nhưng cảm giác vui vẻ vẫn nhiều hơn.
Kim Trí Quân tiến lại đỡ lấy con người sắp hôn lấy mặt đất kia. Cậu ấy nói những lời ngốc nghếch, nhưng mà làm hắn vui đến phát điên lên được. Thì ra trong lòng Hàn Bân vẫn còn có hắn...
Vậy là sau đó Kim Trí Quân cùng Hàn Bân trải qua một đêm tuyệt vời nhất....
______________
Thật sự là rất xin lỗi mọi người luôn. Mấy nay bận học quá quên luôn cái vụ này 😫😫.
Sẽ có quà xin lỗi, nên mọi người đừng rời bỏ au nha...🙇🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top