Chương 6: Bị phạt
Kim Trí Quân hít một hơi khí lạnh, bật cười:" Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, đáng để một người trong xã hội đen như tên Bob để ý tới sao? Nhìn tôi và hắn giống như có quan hệ lắm à?"
Cửu Trọng Hồ hơi nhiêm mặt. Cũng đúng! Nhưng mấy ngày nay, đàn em của hắn chỉ có kiếm chuyện với tên Kim Trí Quân này. Bảo không có quan hệ gì? Giết chết hắn cũng không tin.
"Này, anh kia, nếu anh có quen biết với Bob, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?"
"Vẫn không tin tôi sao?" Kim Trí Quân thất vọng.
"Chuyện này thật sự rất quan trọng."
Kim Trí Quân nhìn sự khẩn cầu trong mắt Cửu Trọng Hồ có chút siêu lòng, đành phải miễn cưỡng 'Ừ' một tiếng cho người ta vui. Dù hắn cũng là người tốt cơ mà.
"Hay lắm! Anh có thể..."
Kim Trí Quân nuốt nước bọt. Làm gì? Đâm thuê, chém mướn hay đòi nợ, bắt cóc?
"Anh có thể giúp tôi xin chữ kí của anh ấy không?"
"Hả?"
"Xin chữ kí ấy! Sign! Sign!" Nói xong còn làm động tác kí tên.
Kim Trí Quân hoàn toàn không biết nói gì nữa. Tên này...cậu ta bị dở sao?
"Sao hả? Được đúng không? Vậy tất cả nhờ vào anh nhé tiền bối. À còn chuyện đám đàn em của tôi kiếm chuyện với tiền bối, tôi thay mặt bọn nó xin lỗi anh. Vậy nhé, cảm ơn tiền bối. Mấy ngày sau tôi sẽ đến trường tìm anh." Cửu Trọng Hồ nói một tràng dài sau đó vẫy tay tạm biệt rồi chạy mất dạng để lại Kim Trí Quân đứng ngơ tại chỗ. (V: Má Huệ lên! :3)
____________
Sáng hôm sau.
Kim Trí Quân hồi hộp nghe kết quả của đợt kiểm tra vừa rồi.
Giọng thầy Trần vang lên như cơn ác mộng của đám học sinh lớp B:" Sau đây là người có điểm dưới 30 trò ấy sẽ chạy mười vòng sân trường,hít đất năm mươi cái, bật cóc năm vòng, sau đó vào học thuộc hết tất cả các tài liệu tôi đã phát. Không thực hiện hình phạt tăng gấp đôi." (V: Ô Mài God! Nightmare teacher, hèn gì gõ thước xuống bàn một cái là mấy oppa cụp hết đuôi.)
Lớp B chỉ biết ôm đầu nắm chặt tay cầu xin Chúa trời cho bọn họ vượt qua.
"Chỉ có một mình Kim Trí Quân. 29 điểm!" Từng chữ, từng chữ như cơn ác mộng kinh hoàng đập vào tai Kim Trí Quân.
29 điểm...
29 điểm...
Chỉ còn có 1 điểm...
29...
Sau khi đọc xong cái tên được vinh danh lọt vào danh sách vàng, thầy Trần ung dung nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp. Lớp B hôm đó nồng nặc mùi oán hận.
__________
Dưới sân trường, Kim Trí Quân dùng tất cả sức bình sinh, nắm chặt hai lỗ tai bật cóc.
Bốn vòng...
Năm... hộc... vòng (V: Bob oppa của tuôi.... Chời ơi!!)
Tra tấn thế này không bằng chém hắn mười nhát dao, bắn hắn mười viên đạn. Kim Trí Quân hộc hộc thở, mắt bắt đầu váng lên.
Bộp.
Va chạm vào thứ gì đó làm tất cả sức lực cuối cùng của Kim Trí Quân tan thành mây khói.
"Này, Kim Trí Quân. Không sao chứ." Kim Hàn Bân hoảng hốt lay người đang nằm bất động, không nghĩ sẽ gặp hắn ở đây.
Kim Trí Quân hơi hé đôi mắt, hình ảnh người trước mặt và khung cảnh xung quanh mờ dần rồi chìm vào đêm tối.
__________
Phòng y tế.
Trong cơn mê tỉnh lại, Kim Trí Quân có hơi nhức đầu, hắn dao dác nhìn mọi vật xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Lúc nãy là ai giúp hắn?
"Anh tỉnh rồi sao?" Một giọng nói đối với Kim Trí Quân có thể nói là vô cùng quen thuộc.
Ngẩn ra một chút, Kim Trí Quân gãi đầu xấu hổ đáp:" À, cậu lại cứu tôi nữa rồi. Cảm ơn."
"Cô Dương bảo anh bị kiệt sức, cộng thêm vận động cực lực dưới nắng nên mới ngất xỉu. Chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút là được." Thấy Kim Trí Quân ngất xỉu ngay dưới chân mình, Kim Hàn Bân lo đến phát khóc, vội vội vàng vàng vác hắn đến phòng y tế.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Trong thâm tâm Kim Hàn Bân nhảy múa tưng bừng, hắn đang lo sẽ làm phiền cậu sao?
"À...không có gì... Anh khỏe rồi thì tôi đi đây." Nói xong quay người có ý định muốn đi khỏi dù cho lòng nuối tiếc không thôi.
"Mà cậu này..." Kim Trí Quân nắm lấy tay Kim Hàn Bân, hơi ngừng một chút, Kim Trí Quân dù đã biết nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Kim Hàn Bân nói ra:" Có thể giới thiệu một chút cho tôi nghe về ân nhân của mình được không? Tôi thậm chí còn không biết tên cậu là gì."
Rút kinh nghiệm cho những lần tự cho là ngu ngốc trước, Kim Hàn Bân nhanh miệng đáp:" Hàn Bân..." Rồi cậu chợt nhận ra mình quá phấn khích, ho khan một cái, mang tai hơi đỏ lên, vội điều chỉnh lại, cằm hơi nâng lên, ánh mắt hơi lạnh đi, ra vẻ như tảng băng ngàn năm:" Khụ...Tôi tên là Kim Hàn Bân lớp B năm nhất khoa nghệ thuật. À, còn chuyện tôi cứu anh hai lần không phải chỉ cảm ơn bằng lời là được. Tôi sẽ ghi nợ."
Kim Trí Quân nhìn thấy một loạt hành động vừa rồi có chút ngạc nhiên, phải kiềm chế lắm mới không cười. Kim Hàn Bân cậu ta... thì ra cũng thật dễ thương.
"Được" Kim Trí Quân nhịn cười đáp.
Kim Hàn Bân đương nhiên biết Kim Trí Quân đang muốn chế nhạo cậu, mang tai không hẹn lại đỏ lên. Kim Hàn Bân, mày lại nói những lời ngu ngốc rồi.
"Tôi...tôi đi trước." Lưu luyến giật bàn tay ra khỏi Kim Trí Quân, Kim Hàn Bân bước vội ra khỏi phòng.
Khi Kim Hàn Bân vừa đi được một chút, cô Dương y tế từ phòng ngoài bước vào:" Em đã khỏe chưa?"
"Đã đỡ hơn rồi, cảm ơn cô."
"À, mà cậu năm nhất lúc nãy ấy, em phải hậu tạ cậu ta thật xứng đáng vào đấy."
Kim Trí Quân không hiểu nhìn cô Dương, ý muốn cô giải thích.
"Lúc cậu ấy mang em tới đây, cả người đã đầm đìa mồ hôi, đến thở cũng không thở nổi. Cô dù trấn an thế nào cậu ấy vẫn không ngừng lo lắng cho em. Bảo cô không được để em chết... Haha, bọn trẻ bây giờ thật thú vị."
Từng chữ, từng chữ khảm sâu vào tâm trí, Kim Trí Quân nhìn về phía cửa phòng, tim không biết từ lúc nào đã đập liên hồi.
____________
Bin của tuôi dễ thương quá. Oppa, ... đến cứu rỗi đời em này oppa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top