Chương 3: Thân phận thật sự

Vào một ngày nắng chói cả mắt hắn...

Hắn trơ mắt nhìn cậu xông vào đỡ lấy phát đạn cho hắn...

Khi hắn chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng...

Cậu lại nở nụ cười trấn an hắn.

Nụ cười vừa xoa dịu trái tim hắn, vừa làm trái tim hắn tan nát.

____________

Kim Trí Quân cùng Song Dân Huân bước vào một quán ăn gần đó, gọi một chút thức ăn và bắt đầu trò chuyện.

"Này, mấy cậu biết gì chưa? Tụi trường JK nổi tiếng côn đồ như vậy mà hôm qua hình như bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng..." Một người trong đám nam sinh ngồi gần đó lên tiếng.

"Cái gì? Trường JK đấy chứ đùa! Ai lại có bản lĩnh đến vậy chứ?" Một người khác tò mò, cả bọn ồn ào xúm lại đợi câu trả lời.

"Khoan, cho tớ chút không khí cái đã." Người bị xúm lại ú ớ kêu. Cả bọn ngay tức khắc liền dạt ra.

"Người đó nghe danh đâu là..."

__________

Nhà kho học viện JK.

Rầm.

Cửu Trọng Hồ(*) tức giận đạp đổ bàn ghế. Bọn Lí Thoái run lên lập cập, khuôn mặt người nào người nấy chi chít vết thương đáng sợ.

(*) Chú thích: Đây là bác Goo Junhoe khó ở nhà ta.

"Thằng nào dám đánh bọn bây thành thế này?" Hắn nheo mắt hậm hực nhìn đám phế vật đang vật vã dưới chân.

"Đại ca, xin đại ca báo thù cho bọn em." Bọn Lí Thoái đứa thì bó tay, đứa thì quấn đầu kêu lên nhốn nháo.

"Là ai?"

"Bọn em không rõ....hộc...chỉ biết hắn tên là..."

__________

"Bob." Học sinh nam cùng Lí Thoái đồng loạt lên tiếng, giọng nói mang vài phần run sợ. (V: Bob xuất hiện roài *bung lụa-tung bông*)

Cửu Trọng Hồ đen mặt. Bob? Đó chẳng phải là tên con trai thứ hai của trùm băng đảng xã hội đen nổi tiếng nhất Seul sao? Người như tên Bob kia sao có thể có liên quan tới đám đàn em không chút danh tiếng này của hắn được? Trừ khi...

"Mấy ngày nay tụi bây đã gây sự với những ai?"

"Không, không có..." Bọn Lí thoái run rẩy.

"Nói." Cửu Trọng Hồ tức giận quát. Hắn biết bọn họ chắc chắn có.

"Có...có một người."

"Là ai?"

"Kim... Kim Trí Quân lớp B... năm hai...học viện YG."

Quán ăn.

Kim Trí Quân nghe xong cười khẩy một cái không quan tâm nữa tiếp tục nhai bánh gạo. (V: *tặc lưỡi*Thâm, quá thâm!!!!)

Song Dân Huân đang nhâm nhi món thịt nướng nghe được cái tên này lập tức bị sặc, vị cay của bột ớt xông thẳng lên mũi làm cậu chảy cả nước mắt.

"Khụ...khụ..." Song Dân Huân đấm đấm ngực ho liên tiếp mấy cái.

"Này... cẩn thận chứ." Kim Trí Quân vội vuốt vuốt lưng Song Dân Huân sẵn đưa ly nước cho cậu.

Song Dân Huân sau khi đã bình tĩnh trở lại, vội quay sang nhìn chằm chằm Kim Trí Quân.

"Cậu lại đánh người ta nữa hả?" Người biết được thân phận thật sự của Kim Trí Quân chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong đó bao gồm cả Song Dân Huân.

Kim Trí Quân nhún nhún vai phủ định:" Không phải tớ."

"Không phải cậu? Không phải cậu thì là ai? Ngoài cậu ra, còn ai tên Bob có khả năng làm được chuyện này nữa hả, thưa Kim nhị thiếu gia?"

"Cũng không hẳn là không có." Kim Tri Quân chống cằm nhe răng cười:" Tớ chỉ là nhờ bọn Dương Lâm đánh hộ thôi."

"Đấy không phải do cậu thì là gì?" Song Dân Huân bĩu môi trông vô cùng đáng yêu.

"Tất nhiên không phải. Bọn trường JK gây sự với tớ trước mà. Hành động này gọi là trả lại những gì bọn chúng làm với tớ, như vậy có gì sai đâu? Với lại người đánh bọn chúng là Dương Lâm sao có thể nói là tớ đi đánh người ta được. Song Dân Huân, cậu nghi ngờ tớ thật oan uổng mà." Kim Trí Quân rưng rưng làm ra vẻ hắn là người vô tội.

Song Dân Huân vỗ trán bó tay trước lời lẽ của Kim Trí Quân (V: Bob oppa từ khi nào mà nói được mấy lời hùng biện này thế nhỉ? :3):" Được được, tớ thua, coi như cậu không có đánh người ta."

"Đúng rồi, phải vậy chứ." Kim Trí Quân cười lộ răng thỏ:"Bạn tốt, chỉ có cậu hiểu tớ."

"Mà Trí Quân này, ba mẹ cậu đã về nước chưa, cả Trí Ngôn hyung nữa?"

Kim Trí Quân nghe bạn mình nhắc lại chuyện đó, như lửa gặp dầu bốc lên hùn hụt, tức giận vỗ bàn:" Mẹ nó chứ, nhắc đến lại thấy giận... Đang yên đang lành lại một đá đạp tớ ra khỏi nhà, bắt tớ cái gì mà trải nghiệm cuộc sống thực tế, cái gì mà lăn lộn trên giang hồ sớm một chút để sau này nối nghiệp gì gì đó của gia tộc, đáng giận là sau khi vứt hết trách nhiệm cho tớ hai người đó lại sung sướng đi du lịch khắp thế giới. Còn cái tên Kim Trí Ngôn ấy, sao không giao cho hắn làm, hắn dù sao cũng là hyung trưởng, để tớ sống yên được một ngày đi có được không?"

"Trí Quân, bớt giận một chút đi, dù sao bác trai bác gái cũng vì lo lắng cho cậu. Lại thêm Trí Ngôn hyung cũng là anh ruột của cậu mà." Song Dân Huân thông cảm vỗ vỗ lưng an ủi. Nghĩ cũng thật đáng thương, gia cảnh Kim Trí Quân không tồi vậy mà đùng một cái trở thành một tên nghèo kiết xác thế này đây.

Leng keng... chuông treo ngay cửa của quán ăn kêu lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Chào quý khách."

"Oppa, nhanh một chút, mau lựa một chỗ ngồi xuống đi." Kim Hàn Băng mỉm cười nhìn người phía sau lưng mình.

Người nọ liền lạnh lạnh nhạt nhạt đi đến một góc gần đó đặt mông ngồi xuống trùng hợp lại ngồi đối diện với Kim Trí Quân. Kim Hàn Băng ngồi phía đối diện vui vẻ trò chuyện với người đó.

Sự xuất hiện của hai người thu hút ánh mắt của Kim Trí Quân. Hắn vừa nhìn sang bên đó, miệng hơi nhếch lên.

Người đó...

Chẳng phải là Kim Hàn Bân sao?

__________

A huy huy! Thân phận của Bobby oppa sáng tỏ rồi nha. Người ta cũng là thiếu gia của một nhà chứ bộ. Đừng xem thường độ nguy hiểm của oppa... Chỉ có điều là số phận hơi bi thảm một chút...

Chương sau sẽ là một chương sặc mùi giấm và thuốc súng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top