Chương 29: Gặp lại.
Kim Trí Quân lao đến phòng 2210, ánh mắt dáo dác tiềm kiếm thân ảnh nhỏ bé quen thuộc.
Trái tim của Kim Trí Quân rung lên từng hồi.
Đây rồi...
Hàn Bân.
Anh thấy được em rồi.
Trái tim hắn rung lên từng đợt, ánh mắt dán chặt vào người đang say ngủ trên giường.
"Hàn Bân.... Hàn Bân của anh..." Kim Trí Quân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đã không còn bộ dáng gấp gáp như trước mà thay vào đó đã trầm tĩnh trở lại. Trong đôi mắt hắn, song đau khổ cùng mệt mỏi đã hoàn toàn được thay thế bằng niềm hạnh phúc khó tả.
"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu thế này." Kim Trí Quân vuốt ve mái tóc mềm của Kim Hàn Bân, nâng bàn tay trắng nõn bị kẹp thiết bị y tế, ôn nhu hôn lên.
Rồi đến lông mày, đến đôi mắt đang nhắm nghiền khiến hàng mi rậm hơi rung rinh. Kim Trí Quân di chuyển nụ hôn của hắn, ôn nhu hôn xuống cánh mũi xinh đẹp của Hàn Bân.
Cuối cùng dừng lại ở đôi môi có chút tái nhợt...
"Anh nhớ em lắm... đừng rời xa anh nữa.... có được không?" Giọng nói của Kim Trí Quân khàn khàn, có chút nỉ non nhưng đặc biệt ôn nhu.
Từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Hàn Bân đều được Kim Trí Quân dùng nụ hôn để miêu tả.
Kim Trí Quân cứ lẳng lặng ngồi đấy.
Rất lâu... rất lâu...
__________
Soạt, cửa phòng bệnh được mở ra lần nữa.
Một thân hình cao lớn bước vào cùng giọng nói có chút quen thuộc:" Tiểu Bân, anh lại đến thăm em đây."
Trong chốc lát, khi ánh mắt của người kia và Kim Trí Quân chạm nhau, cả hai đều đồng loạt sững người.
Kim Trí Quân lập tức nhíu mày, đứng phắt dậy.
Sao anh ta lại ở đây?
Người đó... chẳng phải là Long Hạo Thiên, con trai của Long Thành Hiên sao?
_____________
Kim Trấn Hoàn ngồi ngẩn ngơ ở bờ sông, hốc mắt đỏ au, hai hàng chân mày nhíu chặt, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét tang thương khiến người khác nhìn vào không khỏi muốn hảo hảo bảo hộ.
Chợt, thân hình nhỏ bé của Kim Trấn Hoàn rơi vào một vòng tay rắn chắc quen thuộc.
"Hyung, anh lại khóc nữa hả?" Giọng nói trầm ổn khàn khàn tràn ngập nhu tình vang lên bên tai của Trấn Hoàn làm anh có chút bừng tỉnh dụi dụi mắt.
"Không... không có..." Kim Trấn Hoàn thập phần mệt mỏi, cũng không giãy khỏi cái ôm mà thường ngày mình hay tránh né.
Nói dối. Cửu Trọng Hồ có chút muốn bật cười. Mắt và mũi đã đỏ như thế rồi, giọng nói cũng đau buồn như vậy.
"Vậy thì tốt rồi! Không thì em sẽ đau lòng lắm đấy." Giọng cười ấm áp của hắn rót vào tai của Kim Trấn Hoàn, không khỏi làm trái tim đang run rẩy của anh có chút yên lòng.
Kim Trấn Hoàn lại tiếp tục ngẩn ngơ.
"Hàn Bân hyung anh ấy..." Cửu Trọng Hồ đột nhiên mở miệng, phá tan bầu không khí im lặng.
"Làm ơn... Trọng Hồ... đừng nhắc đến em ấy nữa... tôi thật sự chịu không nổi đâu..." Hốc mắt của Kim Trấn Hoàn chẳng mấy chốc lại đỏ lên, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cánh tay của người đang ôm phía sau mình.
Cửu Trọng Hồ nhìn bóng dáng bé nhỏ hơi run lên trong lòng, tim chẳng mấy chốc nhói lên một cái.
"Vậy nếu em nói em đã tìm thấy anh ấy rồi thì sao?" Cửu Trọng Hồ nói rất chậm rãi, từng chữ từng chữ rơi vào tai Kim Trấn Hoàn khiến cả người anh cừng đờ, quay phắt lại phía đối diện với hắn, nước mắt bây giờ không thể kiềm chế được nữa, lần lượt chảy ra.
"Cậu nói cái gì ?! Cậu không lừa tôi đúng chứ? Hàn Bân... em ấy... em ấy vẫn còn sống? Đúng chứ ?! Mau trả lời tôi !! Hàn Bân vẫn còn sống.... đúng chứ?" Chưa đợi Trấn Hoàn dứt lời, cả người anh lần nữa rơi vào vòng tay ấm áp của Cửu Trọng Hồ.
"Ngoan nào! Làm ơn đừng khóc. Anh cứ khóc như thế thì em đau lòng chết mất. Em có bao giờ nối dối anh đâu?" Cửu Trọng Hồ vỗ về thân hình nhỏ nhắn đang run lên từng đợt trong lòng mình.
"Tôi muốn gặp em ấy! Làm ơn đưa tôi đi gặp Hàn Bân..."
"Được."
____________
Bệnh viện XX - phòng 2210.
Kim Trí Quân cùng Long Hạo Thiên nhíu mày nhìn nhau, trong bầu không khí tràn ngập dao gươm sắc lẹm.
Long Hạo Thiên, Kim Trí Quân nhớ rất rõ khuôn mặt của tên này. Hắn là người nhân lúc hắn giải quyết Long Tiểu Hạ đã luôn bám theo Hàn Bân. Nhớ đến việc tên trước mặt đã từng ôm bảo bối nhà mình, Kim Trí Quân suýt nữa kiềm chế không được rút súng bắn hắn ngay lúc đó.
Căn phòng phút chốc đã được lấp đẩy bởi mùi giấm chua* cùng sát khí nồng nặc.
(*mùi giấm chua: ý nói Bobby đang ghen 😅😅)
"Sao anh lại ở đây?" Long Hạo Thiên hơi nhíu lại đôi mày anh tuấn. Khá khen cho một Kim Trí Quân, nhanh như vậy đã tìm được rồi sao.
Kim Trí Quân cười khẩy một cái:" Ha, anh đùa gì vậy? Lão già nhà anh mới mất, Long gia trống chủ đã rối thành một đoàn. Vậy mà anh lại rảnh rỗi ở đây lén lút chăm sóc tiểu bảo bối của tôi?"
Chết tiệt!
Kim Trí Quân sắc bén hiểu ra một số chuyện. Chẳng trách mật thám của hắn giỏi như vậy lại mất đến hai năm mới tìm được Hàn Bân. Chắc chắn là tên này đã lén lút giấu đi cậu ấy.
"Tôi đã không còn liên quan đến cái nhà đó nữa rồi. Long gia nợ Hàn Bân một cái mạng... tôi sẽ bù đắp cho cậu ấy..." Ánh mặt Long Hạo Thiên tối đi, giọng nói thập phần ôn nhu:" Bằng cách chăm sóc cho cậu ấy cả đời..."
Cạch.
"Không cần! Bảo hộ Hàn Bân là chuyện của tôi, không liên quan đến anh." Nòng súng lạnh lẽo của Kim Trí Quân lạnh lùng chĩa vào đầu Long Hạo Thiên khiến nét dịu dàng trên đôi mắt của anh bay biến.
Lửa giận giống như một liều thuốc độc đang gặm nhấm lấy tâm trí Kim Trí Quân. Hắn cũng không phải loại người hiền từ có thể bỏ qua cho kẻ làm hắn và Hàn Bân chia cách đến hai năm.
Long Hạo Thiên khuôn mặt âm trầm nhìn thẳng vào Kim Trí Quân, lạnh lùng cười: "Cậu có đủ tư cách đó sao? Nếu đủ thì hai năm trước đã không để Hàn Bân ngã xuống vực."
"Chuyện đó không phải là nhờ hết vào công lao của lão già nhà anh sao?" Kim Trí Quân gằn từng tiếng nặng nề:" Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh còn không mau biến khỏi đây, tôi không ngại tay mình phải bẩn đâu."
Long Hạo Thiên có chút không biết phải nói gì, ánh mắt thoáng buồn rầu.
Phải rồi...
"Lão Long giờ chắc đang nhớ đứa con trai ngoan ngoãn của lão lắm. Cần tôi tiễn anh một đoạn không?" Kim Trí Quân lên cò súng, khóe miệng câu lên một đường cong lạnh lẽo hoàn mĩ.
Bầu không khí sặc mùi súng đạn, theo đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Tiếng cửa phòng được đẩy ra vang lên lần nữa.
"Tiểu Bân..." Giọng Kim Trấn Hoàn vang lên có chút run rẩy đẩy lùi bầu không khí căng thẳng, phía sau là bóng dáng cao lớn của Cửu Trọng Hồ.
Bầu không khí sặc mùi thuốc súng lúc này đã bay biến không còn tăm hơi. Thân hình nhỏ bé của Kim Trấn Hoàn lảo đảo đi đến giường bệnh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng nét bi thương đã mất đi hơn nửa, ôn nhu mỉm cười:" Tiểu Bân, thật tốt quá... mừng em trở về..."
______________
Giờ mọi người muốn ngọt hay là muốn au ngược ông Bobby đây ?? 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top