Chương 27: Đừng rời bỏ anh.
Bầu trời trong xanh đột nhiên kéo mây đen làm cho không gian xung quanh càng thêm ảm đạm.
Reng...
Tiếng chuông điện thoại Long Thành Hiên vang lên. Gã hấc cằm để đám thuộc hạ lôi Kim Hàn Bân dậy mới yên tâm nghe điện thoại.
"Chuyện gì?"
"Đại ca, thật sự không hay rồi. Đám người Kim gia tràn vào Long gia rồi."
"Mày nói cái gì?! Chẳng phải tao đã kêu bọn bây chặn đánh trước Kim Gia sao?"
"Đại ca.... chúng ta trễ một bước rồi. " Tiếng súng đạn vang lên bên đầu dây bên kim làm lòng bàn tay Long Thành Hiên đổ mồ hôi lạnh, trong ngực đã tức đến muốn nổ phổi.
"Không thể nào !! Tao đã cử Đông Hách chặn đầu bọn nó rồi, cớ nào lại như vậy?!"
"Đại ca! Em thấy tên Đông Hách rồi! Hắn đang cùng với người của bọn Kim gia. Hắn phản bội chúng ta rồi!"
Mắt của Long Thành Hiên trợn ngược suýt chút không giữ được bình tĩnh mà ngất đi. Tên Đông Hách chết tiệt! Uổng công gã coi hắn là thuộc hạ thân tín!!
Kim Trí Quân cười khẩy một. Đông Hách chính là nằm vùng lão Long cử vào Kim Gia nhưng lão đâu ngờ tiểu gián điệp kia vừa lúc lọt vào mắt xanh của anh trai hắn, Kim Trí Ngôn phiền phức kia. Đúng là người tính không bằng trời tính.
"Hừ ! Lão già, nếu muốn bảo toàn tính mạng cho đám thuộc hạ của mình thì nhanh chóng đầu hàng đi." Dương Lâm cười mỉa.
"Mày nằm mơ!"
Lão Long vừa dứt lời đã nghe hai tiếng súng vang lên, ngay lập tức hai tên thuộc hạ đang bắt giữ Kim Hàn Bân gục xuống.
"Tụi mày!!!" Long Thành Hiên tức điên lên đưa tay chỉ về Dương Lâm đang hai tay cầm súng. (V: Lâm Lâm ngầu quá!!!)
Lại nhìn xung quanh, thuộc hạ của gã đã hầu như bị hạ gục hoàn toàn. Ngay sau đó đột nhiên lão ta mất hết lí trí lôi súng ra, một tay cặp lấy cổ của Kim Hàn Bân, điên cuồng đe dọa:
"Kim Trí Quân, đây chẳng phải người tình nhỏ của mày sao? Nếu mày không muốn nó chết thì mau kêu thuộc hạ rút hết cho tao!?"
Kim Hàn Bân cảm giác bị ai đó câu cổ kéo lê, bịt mắt cũng được tháo, mọi chuyện xung quanh hiện ra rõ mồn một.
"Quân....!!" Kim Hàn Bân nhìn người trước mắt mình, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật may quá... Hắn không sao cả... Mọi chuyện chỉ là mơ thôi....
"Hàn Bân, em đừng lo, mọi chuyện cứ để anh giải quyết... Chết tiệt !!!! Mau bỏ cái chân thối của mày ra!!!" Kim Trí Quân chưa kịp dứt lời đã thấy gã Long Thành Hiên buông tay để Kim Hàn Bân ngã xuống rồi giơ chân giẫm lên đầu cậu làm cậu rên rỉ thành tiếng.
"A !! " Sau khi trải qua một trận đau đớn, Kim Hàn Bân bị ai đó kéo tóc làm cho cả người ngồi dậy, nhìn sang mới phát hiện mình đang bị một người đàn ông trung niên lạ mặt, trông không có vẻ gì là tốt đẹp kề súng vào đầu, trước mặt cậu là bóng dáng cao ráo quen thuộc của Kim Trí Quân, khuôn mặt hắn thập phần căng thẳng, mày nhíu lại, cả người sặc mùi tử khí.
"Thả em ấy ra." Kim Trí Quân gầm nhẹ, nòng súng hướng về người đàn ông trung niên.
"Mau kêu lính của mày bỏ vũ khí xuống..." Nói đoạn cánh tay xiết chặt bàn tay đang nắm tóc Kim Hàn Bân, súng dí càng sát hơn.
Kim Trí Quân sầm mặt, kêu mọi người làm như lời lão yêu cầu.
"Còn mày, Kim Trí Quân! Hahahaha. Hãy tự lấy súng và bắn mình đi." Long Thành Hiên dường như đã trở thành người điên, vừa nói vừa lôi Kim Hàn Bân đến gần vực thẳm trước mặt:" Nếu mày không làm, tao với nó sẽ cùng chết!?"
"Trí Quân, ư... Đừng làm theo lời hắn!" Kim Hàn Bân kinh hoảng, nước mắt lần lượt tuôn ra, giấc mơ kia... Cậu không muốn nó thành hiện thực...Kim Trí Quân, anh làm ơn... Đừng!!!
Kim Trí Quân đỏ mắt nhìn vật nhỏ đang khóc nức nở, thật muốn chạy nhanh đến và ôm chầm lấy cậu, mạnh mẽ yêu thương và bảo vệ. Song, hắn lặng lẽ xoay khẩu súng hướng về phía mình, mỉm cười an ủi vật nhỏ.
"Hàn Bân, em đợi một lát nữa thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng."
"Không không!! Không muốn!! Kim Trí Quân !! Anh thử chết xem!! Em sẽ hận anh !!! Anh không được... ư ư...." Kim Hàn Bân cật lực giãy dụa.
"Hahaha. Khoan khoan, để tao đếm hahaha!!! Để tao đếm." Long Thành Hiên cười dữ tợn.
"Ba."
"Hai."
"Một."
Đùng !!!
Tiếng súng vang lên đồng loạt với tiếng hét. Bầu trời đen kịt gầm lên dữ tợn.
"Không!!!!" Kim Hàn Bân gào lên khản cả giọng, nước mắt trào ra, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn.
"Hự ! Mày.... tao sẽ không tha... tha cho mày!!! Kim Trí Quân.!!" Long Thành Hiên miệng tứa máu, mắt trợn đến muốn lòi ra, thân hình lảo đảo chực ngã, phía sau là Dương Lâm đang cầm một khẩu súng lục, mỉm cười:" Tạm biệt! Lão Long."
Kim Trí Quân! Tao sẽ khiến cho mày phải sống không bằng chết... Long Thành Hiên trước khi ngã xuống đã dùng toàn bộ sức lực ngã vào người bên cạnh.
Giây tiếp theo gã đã không còn hơi thở nào, hoàn toàn biến thành một cái xác không hồn.
Vực đá sâu hun hút, Kim Hàn Bân đang ngỡ ngàng vì sự việc vừa diễn ra, thấy Kim Trí Quân không có việc gì liền thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp vui mừng đã thấy cả người bật ngửa ra sau rồi nhẹ bẫng.
"Hàn Bân!!!!!!" Kim Trí Quân ý thức được việc không hay , cả thân thể bổ nhào về phía trước.
"Chị dâu!!" Dương Lâm buông súng, y hệt như Kim Trí Quân vồ đến phía vách đá.
Tí tách tí tách...
Mưa bắt đầu rơi.
Từng hạt từng hạt dần trở nên nặng trĩu.
Kim Trí Quân đờ đẫn nhìn bản thân vồ lấy khoảng không, ánh mắt chằn chịt tơ máu.
Từng giọt mưa lăn trên tóc hắn, trượt xuống gò má, xương hàm của Kim Trí Quân đang chết lặng.
"Đại ca..." Dương Lâm không ngừng gọi hắn:" Đại ca."
Mãi một lúc lâu sau, Kim Trí Quân giống như bừng tỉnh.
"Hàn Bân!! Hàn Bân!!!! Không không!, đều chỉ là mơ, là mơ thôi có đúng không ? Hàn Bân, em.... đừng đùa nữa. Mau ra đây đi! Em đâu rồi ?! Hàn Bân !!! Hàn Bân của anh...."
"Đại ca, đại ca, đều là lỗi của em!! Em hại chết chị dâu!! Đại ca, anh mau giết em đi!" Dương Lâm quỳ gối, đầu cúi sát chạm mặt đất lạnh lẽo ướt át, giọng nói giống như đang cầu khẩn.
"Lâm Lâm, anh nói đùa gì vậy, Hàn Bân của tôi vẫn chưa chết.... em ấy chỉ là, chỉ là đang trốn ở đâu đó thôi... đúng không Hàn Bân?" Giọng nói của Kim Trí Quân nhỏ dần.
Kim Hàn Bân! Anh nhớ em rồi !
Em mau ra đây đi.... Em đùa không vui chút nào.
Em còn không mau lại đây... anh sẽ phạt em.... Em có nghe không?
"Đại ca...." Dương Lâm nhíu chặt lông mày, khuôn mặt đầy đau đớn:" Thực xin lỗi... là lỗi của em."
Reng.
Là điện thoại của Dương Lâm.
"Đại ca, toàn bộ Long gia đã bị san bằng... ả Long Tiểu Hạ cũng bị bọn em bắt rồi." Dương Lâm sau khi nhận cuộc điện thoại đến bất chợt của Đông Hách, hướng đến Kim Trí Quân thông báo, nhưng cũng không hi vọng hắn sẽ trả lời, tiếp tục quì rạp.
Mưa bắt đầu lớn hơn, tiếng rào rào làm tâm trí của Kim Trí Quân có chút mơ hồ. Trái tim hắn giống như đang bị ai đó cào xé. Đau khổ gần như đến điên cuồng dường như đã làm chủ cả con người hắn.
Tất cả thuộc hạ Kim Gia đứng xếp thành hàng phía sau lưng Kim Trí Quân không một tiếng động.
"Hàn Bân.... em đâu rồi....? Hàn Bân!" Kim Trí Quân thì thào. Những giọt nước mắt hiếm hoi trào ra từ hốc mắt Kim Trí Quân, hòa cùng nước mưa trượt xuống khóe môi hắn.
Đắng chát.
"Hàn Bân, xin em... đừng rời bỏ anh."
___________
Chương này ngược quá huhu.... không biết có nên kết SE cho bộ này hong ??😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top