Chương 26: Đối đầu
Au không biết đăng bây giờ còn ai đọc không nhưng au vẫn đăng vì au thấy có lỗi với các mem quá chừng, au bỏ bọn nhỏ cũng hơn 3 năm rồi nhỉ :((. Chân thành cảm ơn nhưng ai đọc chương này.
Kim Trí Quân nhìn sinh vật nhỏ bé sau cuộc trò chuyện mà mệt mỏi yên ngủ trong lòng mình thì môi có hơi mỉm cười. Đột nhiên, điện thoại reo lên, hắn vươn người vơ lấy, nhíu mày nhìn một chút rồi bắt máy.
"Có chuyện gì?" Kim Trí Quân hỏi.
"Đại ca... xảy ra chuyện không hay rồi." Dương Lâm nói bằng giọng gấp gáp.
"Mau nói."
"Long lão già cho người đánh về phía sườn núi Bắc của Kim gia."
"Tình hình bên đó thế nào rồi?" Kim Trí Quân vừa hỏi vừa nhanh chóng thay đồ.
"Người bên ta đang cố gắng chống đỡ. Chỉ là lực lượng bên đó là lực lượng yếu nhất. Không biết còn có thể trụ được bao lâu."
"Điều thêm người qua bên đó đi, rồi như kế hoạch cũ mà thực hiện."
Chết tiệt, là hắn tính sai một bước. Không ngờ lão già đó lại hấp tấp như vậy, đúng là muốn lật đổ Kim gia của hắn đến phát điên lên rồi.
Kim Trí Quân cúp máy, chạy ra khỏi phòng. Nhưng có một chuyện hắn không biết rằng, khi hắn vừa lao ra khỏi cửa là đúng lúc Kim Hàn Bân vừa bật người dậy.
Kim Hàn Bân thở hổn hển, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đơn giản là vì cậu vừa mơ thấy ác mộng.
Cậu thấy Kim Trí Quân nằm trên đất, máu loang lỗ, mắt nhắm nghiền, hơi thở đã không còn.
Hình ảnh kinh khủng đó lặp lại không ngừng trong đầu Kim Hàn Bân là cậu gấp đến muốn phát điên lên, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh mong có thể tìm thấy hình dáng của Kim Trí Quân.
Chỉ là xung quanh trống trơn không bóng người...
Kim Hàn Bân bật dậy, mặc cho thân thể đau nhức, thay quần áo rồi cấp tốc chạy ra khỏi phòng.
____________
Sườn núi phía Bắc của Kim Gia.
Long Thành Hiên một đoàn người hùng hùng hổ đứng phía trước Kim gia.
" Long đại nhân thật có nhã hứng, nhưng là Kim gia chúng tôi nhỏ bé chỉ sợ không tiếp đón hết những người ở đây rồi." Kim Trí Quân nói bằng một giọng dù nghe rất tôn kính nhưng lại sặc mùi mỉa mai. Ai ngốc lắm cũng nghe được là hắn đang đuổi khách.
Long Thành Hiên vẫn không chút biến sắc, một thuộc hạ thân tín của gã bước lên nghênh ngang mở miệng:" Kim gia các ngươi nhỏ là chuyện ai cũng biết, may mà Long đại nhân chúng ta rộng lượng, tội lớn này xem như bỏ qua cho các ngươi."
Kim Trí Quân cười nhẹ, giọng nói trầm trầm:" Vậy thất lễ rồi.", ngưng một chút quay sang dặn dò với thuộc hạ phía sau:" Long đại nhân đến rồi, sao có thể để ngài ấy cùng mọi người cứ đứng như vậy. Lâm Lâm, mau cho người đem chiếu ra trải cho họ ngồi đi."
Kim Trí Quân im lặng, lúc sau như sực nhớ gì đó, nói với một đàn em bên cạnh:" Còn nữa, mấy tuần trước chẳng phải Lâm Lâm mới mua mấy cân quýt hay sao? Đem ra đãi khách luôn đi."
Long Thành Hiên nhíu mày, siết chặt nắm tay, thuộc hạ của gã vừa nghe liền nổi giận, tiến lên phía trước chỉ thẳng vào mặt Kim Trí Quân:" Các ngươi! Thật sự là chán sống cả rồi, đến Long đại nhân mà cũng dám động vào."
Long Thành Hiên giơ tay ra hiệu cho tên thuộc hạ im lặng, hắng giọng:" Tiểu tử ranh chắc cũng biết lão già này đến đây không phải để ngồi chiếu ăn quýt mà."
Ánh mắt của Kim Trí Quân lóe lên dị quang, chủ là trong chốc lát liền trở lại bình thường, mỉm cười:" Ý của ngài là...."
Long Thành Hiên không muốn nói nhiều nữa, hất cằm với thuộc hạ.
Xung quanh ngay lập tức bị một trận sát khí bao trùm, bầu trời đang sáng cũng bỗng chốc âm u, ngột ngạt.
Kim Trí Quân cũng không ngờ tham vọng của lão già này lại lớn đến vậy, thật là muốn đem cái Kim gia của hắn nhanh chóng lật đổ.
Hai bên lao vào nhau.
Bụi bay mù mịt, chỉ nghe tiếng đánh đấm và tiếng gào thét.
Kim Trí Quân đứng bên ngoài mắt đối mắt với tên Long Thành Hiên.
Hai bên nhìn chung là cũng thiệt thòi nhưng suy cho cùng lợi thế vẫn nghiên về Kim gia.
Tuy vậy, lực lượng của Long Thành Hiên lại không biết vì sao lại ngày càng đông lên.
Kim Trí Quân nhíu mày im lặng, nhìn người của mình đang bị dồn vào đường cùng.
"Haha, tiểu tử ranh, đang thắc mắc tại sao người của bổn gia ngày càng đông sao?" Long Thành Hiên mỉm cười đắc thắng:" Là vì tất cả người của bổn gia đều mai phục khắp nơi rồi, mày dù có thần tiên phù hộ thì hôm nay cũng phải bỏ mạng ở đây thôi."
Tất cả người của lão đều ở đây?! Kim Trí Quân nhếch môi. Nói dối đến trắng trợn như vậy? Chắc chắn vẫn còn lực lượng phòng hờ đang túc trực ở Long gia, lão chắc chắn đâu ngu đến mức để cơ quan đầu não bị bỏ trống chứ?!
Kim Trí Quân đột nhiên chớp mắt một cái. Ánh mắt đã khác hẳn hoàn toàn, đã không còm là màu mắt ngờ nghệt như lúc trước, thay vào đó là đen đục ẩn chứa sát khí to lớn, cả người toát ra khí chất của một người lãnh đạo.
Một tên thuộc hạ của Long Thành Hiên đến, trên tay cầm một cây kiếm dày đâm tới. Kim Trí Quân nghiêng đầu tránh, tia ánh mắt lạnh lùng lên hắn ta làm hắn có chút chột dạ hơi rụt người lại. Nhân lúc đó, Kim Trí Quân nâng cước đạp ngay vào cổ hắn, rất nhanh gọn kết liễu một tên thuộc hạ của Long Thành Hiên.
Kim Trí Quân nhìn về phía trước, mở một giọng đầy kiên định:" Các anh em, sau hôm nay nếu thắng thì sẽ được ăn thịt một tháng! Người nào bị một vết thương sẽ trừ đi hai ngày, hạ được một tên thì sẽ tăng lên một ngày."
Đám người Kim gia nghèo đói vừa nghe được câu đó, tinh thần bỗng chống tăng lên đáng kể.
"Đánh nào các anh em!! Vì thịt của chúng ta!!"
"Chết tiệt, tôi vừa bị chém một nhát vào tay, phải nhanh chóng đi hạ vài tên thôi!! Yaaaa!!!"
" Đại ca, em vừa hạ được hai tên! Vậy là 1 tháng 2 ngày!!"
Long Thành Hiên trợn to mắt nhìn viễn cảnh trước mắt. Nhìn bọn lính của mình lại bị áp đảo có chút tối sầm mặt lại.
Kim Trí Quân nhìn về phía Long Thành Hiên, nháy nháy mắt phải làm lão tức điên cả lên. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhận được điện thoại.
"Có chuyện gì?"
"Đại ca, đúng như anh đã nói, lão cáo già Long Thành Hiên đó đã cử ra một lực lượng lớn không kém đến cứ điểm chính của Kim gia rồi."
"Đừng vội hoảng. Chuyện ở đó, đã có người khác lo rồi. Cậu chỉ việc như kế hoạch cũ mà làm." Kim Trí Quân cười bình thản.
Người gọi điện dù rất thắc mắc nhưng ông chủ đã ra lệnh thì làm sao dám cãi, lập tức chấp hành mệnh lệnh.
Kim Trí Quân dập máy, ánh mắt khó diễn tả, nhìn đám người thấp kém Long Thành Hiên đang bị thất thế mà hắn buồn cười muốn chết.
Long lão đại thấy tình thế nguy cấp cũng không hoảng, hướng ánh mắt đến Kim Trí Quân. Tiểu tử này mới áp đảo được quân của lão một chút mà đã kiêu ngạo như vậy? Hắn có lẽ không biết lão còn một quân cờ nữa chưa sử dụng.
Long Thành Hiên hướng ánh mắt tới thuộc hạ thân tín gật đầu một cái. Gã ta hiểu ý, rút điện thoại ra, nhấn nhấn vài cái.
"Ting." Điện thoại của Kim Trí Quân báo có tin nhắn đến.
Tin nhắn vừa mở, lông mày Kim Trí Quân bỗng nhíu lại, ánh mắt hiện lên một tầng u ám.
Chết tiệt!?
Long Thành Hiên nhìn biểu hiện của Kim Trí Quân liền đắc ý vô cùng, nhếch mép đầy xảo quyệt.
Kim Trí Quân chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, tay siết chặt thiếu chút nữa bóp nát luôn nó.
"Đại ca! Chị dâu bị bắt rồi!!!"
Long Thành Hiên!!! Sao lão ta dám!?
Một khắc sau, Kim Trí Quân bừng nộ khí, tiến gần đến Long Thành Hiên, mặc kệ cho trận hỗn chiến đang ngày càng quyết liệt.
"Em ấy ở đâu ?" Hắn gầm gừ hỏi.
"Gì hả? Tức giận sao?" Long Thành Hiên nhướn mày:" Lão Kim thật bất hạnh để con trai mình thành cái dạng này, có con trai cũng như không có."
Ấn đường Kim Trí Quân đen lại, nhà hắn bất hạnh hay không đâu đến lượt lão ta lên tiếng.
"Em ấy đang ở đâu?" Kim Trí Quân hỏi lại lần nữa.
"Hỏi thật thừa thải, tất nhiên là ở chỗ của ta." Long Thành Hiên nhướn mày đắc ý.
"Ông muốn gì mới chịu thả Hàn Bân?"
"Muốn mày lập tức đem toàn bộ người quy phục tao, còn mày, phải quỳ xuống dập đầu với tao."
Kim Trí Quân siết chặt nắm đắm:" Kim Trí Quân này từ trước đến giờ chỉ quỳ với ông bà, cha mẹ, chưa bao giờ hạ mình trước bất kì người nào. Lão già, ông đề nghị như vậy quả thực rất nực cười."
Hai người đang đấu mắt thì đột nhiên một chiếc xe màu đen chạy tới. Cửa xe mở ra, Kim Hàn Bân bị bịt miệng và mắt, hai bên là hai tên áo đên lôi xuống.
"Chết tiệt!!! Hàn Bân !!" Kim Trí Quân dường như sắp bùng nổ.
Kim Hàn Bân giãy dụa kịch liệt nhưng vô ích, thân thể bị đạp ngã xuống trước mặt Long Hạo Thiên đau đớn vô cùng.
"Ư..."
"Hahaha!!! Kim Trí Quân ! Mày thấy sao hả?" Nói rồi dùng chân dẫm lên người Hàn Bân.
Trái tim của Kim Trí Quân run rẩy kịch liệt, hận không thể ngay lập tức chặt đứt cái chân dơ bẩn của gã.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top