Chương 25: Anh nhớ em.

Cảnh báo: chương ngập đường. Chống chỉ định các chú, , cháu, bác, anh, chị dấu hiệu đang mắc bệnh tiểu đường hoặc đang trong quá trình giảm cân đau răng 😂😂.
___________
Sáng hôm sau...

Kim Hàn Bân mơ màng tỉnh dậy, đầu đau buốt, xung quanh có chút bề bộn, quần áo quăn tứ phía, có lẽ là do hôm qua uống nhiều quá. Nhưng mà tại sao toàn thân lại đau thế này?

Đặc biệt là... mông.

Không nhẽ lúc say không may đập mông vào đâu đó hoặc ngã bệch xuống đất chẳng hạn...

Kim Hàn Bân ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, quay sang thì phát hiện có người nằm bên cạnh. Tấm lưng săn chắc màu mật tôn lên vẻ nam tính. Ánh mắt Hàn Bân có chút mơ màng nhưng rồi chuyển dần sang hoang mang.

Chờ... chờ đã!!! Tại sao trên giường cậu lại có một tên đàn ông thế này?!

Quan trọng là cả hai còn không mặc gì....

Không lẽ hôm qua cậu say quá, hy sinh trinh tiết bảo vệ hai mươi mấy năm mà đi tìm đàn ông sao?

Không!! Không đâu!! Không thể nào!!

Kim Hàn Bân bắt đầu có chút run rẩy mở chăn nhìn xuống phía dưới, trên cơ thể cậu chằng chịt vết hôn đầy ái muội.

Lực đạo trên tay Kim Hàn Bân giảm dần làm cho tấm chăn rớt xuống, mắt mở to hết cỡ, hai bàn tay chuyển sang ôm lấy đầu, khủng hoảng hét:" Ông trời ơi!! Tấm thân trong trắng của con!!"

Tiếng hét phải nói là uất hận chồng chất, ai oán ngập tràn, trời không thấu hết, đất không thông nổi....

Kim Trí Quân sau một đêm hoan ái cũng có chút thấm mệt, dù vậy cũng phải dậy do tiếng hét thống khổ của ai kia.

Nhưng là sau khi quay sang nơi đã phát ra tiếng kêu xé trời kia chỉ thấy Kim Hàn Bân ôm lấy mặt, im thin thít không biết đang nghĩ gì làm gì.

"Hàn Bân, em làm gì thế?" Kim Trí Quân giật mình lay lay bả vai trắng mịn có chút gầy ốm của cậu. (V: bây giờ sẽ xài anh em cho nó tình :3)

Kim Hàn Bân vẫn tràn ngập trong những suy nghĩ hỗn độn của bản thân, không động đậy, mở miệng, giọng nói tràn ngập ủy khuất:" Tôi... tôi ngủ với đàn ông khác rồi... Hắn... sẽ chán ghét tôi thêm nữa thôi..."

Đàn ông khác? Kim Trí Quân có chút buồn cười, giả vờ ghen tuông:" Em dám ngủ với tên nào khác ngoài anh sao hả?"

Kim Hàn Bân vẫn không nhìn Kim Trí Quân, từ ngẩn người chuyển sang nức nở. Làm sao bây giờ...? Hắn sẽ càng chán ghét cậu nữa...

"Ư....ư..." Nước mắt trong suốt của  cậu không ngừng lăn dài.

"Hàn Bân." Kim Trí Quân có chút hoảng hốt, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều:" Nhìn xem anh là ai?"

Kim Hàn Bân không để ý đến lời Kim Trí Quân, vẫn nỉ non khóc nhỏ, đến khi hắn nghiêng đầu đủ để lọt vào tầm mắt của cậu làm Kim Hàn Bân ngẩn người quên luôn cả khóc.

" Là anh đây, đồ ngốc. Anh không phải đàn ông khác, anh là Kim Trí Quân đây. Thế nên đừng có khóc nữa, anh sẽ đau lòng đấy." Kim Trí Quân vươn tay lau đi những giọt nước mắt ngắn dài của cậu, giọng nói trầm trầm tràn ngập ấm áp cùng dịu dàng.

Kim Hàn Bân nhìn một hồi, mặt bắt đầu đỏ lên, chui tọt vào chăn.

"Hàn Bân, sao lại chui vào đấy? Nào, ra đây." Kim Trí Quân ngạc nhiên, cảm thấy Kim Hàn Bân thật sự rất giống Binnie (V: Con hamster huyền thoại ý :3)

"Nga~ Không muốn..." Cái chăn khẽ động đậy, giọng nói Kim Hàn Bân vang lên pha chút giận dỗi.

"Ra đây nào." Kim Trí Quân giọng nói dịu dàng hết mức.

"Không muốn. Không muốn!!" Cái chăn động đậy lần nữa.

Kim Trí Quân chịu thua, mở miệng đe dọa:" Không nghe lời là anh đánh mông đấy."

Kim Hàn Bân nằm trong chăn mở to mắt ngạc nhiên, mặt đỏ lên gấp bội, cảm thấy như bị ức hiếp, dù rất ủy khuất nhưng vẫn chầm chậm từ trong chăn chui ra.

Kim Trí Quân mỉm cười hài lòng:" Ngoan lắm."

Kim Hàn Bân nhìn hắn cười, nhớ đến chuyện đêm qua đã xấu hổ đến muốn chui tọt lại vào chăn.

"Hàn Bân, sao không nhìn thẳng vào anh?"

"Làm gì có..." Kim Hàn Bân lắp bắp, tuy vậy mặt đã quay ngoắt 90°.

"Quay sang nhìn anh xem. " Tay Kim Trí Quân áp lấy gò má trắng mịn của Kim Hàn Bân, bắt cậu đối mặt với hắn.

"Có chuyện gì với em thế hả?"

"Không...Nhưng sao anh lại ở đây?" Kim Hàn Bân cảm thấy vô cùng ngọt ngào, đầu chợt nghĩ đến một người làm cậu cảm thấy lòng chua xót vô cùng:" Hạ Tiểu Mai có thể lo cho anh lắm."

Kim Trí Quân chợt hiểu mọi việc, hôn nhẹ lên má cậu một cái:" Đồ ngốc."

"Anh bảo ai ngốc?! Anh mau đi đi..."

Kim Trí Quân bật cười, bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện cùng sự thật bị che đậy.

Kim Hàn Bân mở miệng rồi nhanh chóng ngậm lại, mở ra rồi ngậm lại, lắp bắp không thành câu:" Thật sao?"

"Anh gạt em làm gì? Nào, đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

"Vậy còn chuyện đêm... đêm qua..." Kim Hàn Bân vào thẳng vấn đề.

Kim Trí Quân chợt nảy lên ý xấu một chút, giả vờ đỏ mặt, vươn ngón trỏ đẩy nhẹ vai Kim Hàn Bân, giọng nói ngượng ngùng:" Đồ chết tiệt nhà em... Đêm qua... đêm qua anh đã là của em rồi." (V: *phun cơm*)

"Vậy là...là ai 'thượng' ai?(V: ý ẻm là ai 'đâm' ai :3 ) " Kim Hàn Bân càng ngày càng hoang mang.

"Em biết mà..." Kim Trí Quân cúi thấp đầu, câu nói đầy hàm ý sâu xa.

Kim Hàn Bân trợn mắt, hình như có chút không đúng lắm... Nếu, nếu cậu 'thượng' hắn ta, sao mông cậu lại đau, sao trên người lại chằn chịt vết hôn thế này?

"Đừng lừa em." Kim Hàn Bân nhíu mày nghi hoặc.

"Ôi, sao em có thể gạt bỏ mọi thứ nhanh như vậy? Anh có thể đem tấm thân đã không còn trong trắng của mình đi lừa ai được chứ? Công lý đâu! Công lý ở đâu rồi!?!" Kim Trí Quân nhăn nhó, tay lấy ôm mặt khóc rống.

Kim Hàn Bân hơi ngạc nhiên, nói lạc cả giọng:" Vậy...anh muốn thế nào?"

"Hàn Bân à... em phải chịu trách nhiệm." Kim Trí Quân trở lại bình thường, vươn người thì thầm vào tai cậu:" Chúng ta kết hôn đi."

Kim Hàn Bân ngẩn cả người:" Kết hôn?"

"Phải đó. Chẳng lẽ em không định chịu trách nhiệm?" Kim Trí Quân xụ mặt ủy khuất.

"Nhưng... nhưng mà, chúng ta... sao có thể....?"

"Sao lại không thể? Tất cả mọi chuyện đều có thể." Kim  Trí Quân khẳng định.

"Trí Quân, thật sự là... là đêm qua em đã 'thượng' anh sao?" Kim Hàn Bân hỏi lại lần nữa.

Kim Trí Quân lắc lắc đầu, mặt vô tội:" Không phải. Là anh 'ăn' em."

Kim Hàn Bân hóa đá nửa ngày. Vậy nếu là như hắn nói, vậy thì từ nãy đến giờ người khóc than phải là cậu mới đúng chứ...

"Vậy sao lúc nãy anh bảo..."

"Anh bảo? Bảo cái gì?" Kim Trí Quân chớp chớp mắt.

"Anh... anh bảo..."

"Kim Hàn Bân, đừng nói với anh là em nghĩ anh là người bị 'ăn' nha." Kim Trí Quân giả vờ che miệng ngạc nhiên:" Em nhìn xem, với thân thể ốm yếu này của em có thể 'ăn' nổi anh sao?"

"Kim Trí Quân, anh đùa giỡn em." Kim Hàn Bân nhận ra mình hiểu lầm, đỏ mặt vung tay đấm loạn xạ.

"Ối!! Anh đùa giỡn em khi nào? Oan uổng quá đi mất!! Ai nha, đau, đau quá! Đừng đánh anh nữa..." Kim Trí Quân bắt lấy hai cánh tay không nghe lời của cậu, dùng lực đè cả người Kim Hàn Bân xuống giường.

Ngay lúc đó, ánh mắt cả hai chạm nhau làm không gian trở nên im lặng dị thường.

Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Kim Trí Quân là người mở miệng đầu tiên:" Hàn Bân, anh nhớ em."

"Đồ ngốc... em cũng vậy."

"Saranghae❤." Kim Trí Quân mỉm cười, thong thả nói, dù vậy, ánh mắt ngập tràn tình cảm.

Kim Hàn Bân ngẩn người sau đó lại nở nụ cười làm Kim Trí Quân thẫn thờ.

Nụ cười xinh đẹp này của em.... anh muốn bảo vệ nó.

Mãi mãi....

Kim Trí Quân cúi người hôn lên môi cậu. Nụ hôn ngọt ngào và ấm áp đến lạ thường.
__________

Vậy thôi, chương này ngắn vậy thôi đó. 😤😤

thế nhưng vẫn hường toàn hường...

Lề: sẵn tiện, mấy nay au bận lắm, tại bắt đầu vào học rồi. Chương mới nếu ra chậm thì các tình yêu cũng thông cảm nha. Mấy tình yêu cũng phải học chăm học giỏi vào đấy.

❤❤❤ Bắn chym !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top