Chương 21: Chạm mặt.
Khi hết giờ ăn, Long Hạo Thiên trở về lớp đã bị đám bạn bao lấy.
"Hạo Thiên à, sao cậu lại đi bảo vệ cái thằng nhóc Kim Hàn Bân đó hả?"
Long Hạo Thiên bị hỏi như vậy có chút hơi ngạc nhiên:" Sao vậy? Có gì không được?"
"Trời ơi, cậu mới vào tất nhiên là không biết, cậu ta là một tên đồng tính luyến ái đấy."
"Thật sao?" Long Hạo Thiên giật mình, ngoài mặt tuy tỏ vẻ không tin nhưng trong lòng đã vui mừng như điên. Tiểu Bân là gay, vậy chẳng phải là cơ hội có được cậu ấy càng cao sao?
"Đúng vậy, chính miệng cậu ta thừa nhận mà, còn nói người cậu ta thích là Kim Trí Quân nữa chứ."
"Kim Trí Quân?"
"Là cậu học sinh học lớp B, năm hai, khá nổi tiếng."
Long Hạo Thiên im lặng, trong lòng ngầm xác định tình địch.
"Sao hả? Thấy tởm rồi đúng không?" Cậu ta nở nụ cười đồng cảm.
Long Hạo Thiên nghe câu này liền nhíu mày, nắm lấy cổ áo cậu bạn:" Cậu nói cái gì?"
"Ôi, ôi, cậu bị gì thế? Bỏ ra."
"Tôi hỏi cậu vừa nói cái gì?" Long Hạo Thiên sầm mặt quát.
"Tôi bảo cái cậu Kim Hàn Bân thật kinh t...A!!!" Chưa nói hết câu đã bị Long Hạo Thiên giáng cho một đòn.
"Cẩn thận cái miệng của cậu." Long Hạo Thiên tử khí ngập trời nhắc nhở.
"Cái gì? Cậu đánh cậu ấy vì bảo vệ cho tên đồng tính đó sao? Hạo Thiên, không lẽ cậu cũng...." Một cậu bạn khác chạy đến đỡ người vừa bị đánh.
"Cũng cái gì? Cậu đúng rồi đấy, tôi cũng là tên đồng tính và tôi đang theo đuổi Tiểu Bân. Thế thì thế nào?"
Đám người xung quanh chỉ biết ngậm miệng, vì bộ dạng Long Hạo Thiên lúc này cực kì khủng bố.
Long Hạo Thiên đứng khoanh tay, lạnh lùng nhếch miệng, sát khí bao bọc toàn bộ lớp học:" Tất cả các người nghe cho rõ, còn thử nói Tiểu Bân kinh tởm xem, tôi trực tiếp dùng kim khâu miệng từng người lại."
Nói xong bước ra khỏi lớp để lại một đám người đang run rẩy. Trời ơi, đúng thật là cả hai anh em Thiên Nhân đều kinh khủng như nhau. Ông trời ơi, có thể nào đem một người diệt bớt không, để cả nhân loại này còn đường sống nữa chứ!?!?
(V: điêu đứng với anh này, đã chuẩn công còn ngầu dã man.)
__________
Ra về, Kim Hàn Bân như cũ bị tên Long Hạo Thiên đeo bám.
"Làm cái gì đấy? Đừng có cạ cằm vào vai tôi." Kim Hàn Bân bực bội, ngọ nguậy người né tránh.
"Thôi mà, Tiểu Bân, chỉ dựa có một cái thôi mà." Long Hạo Thiên chớp chớp mắt, bộ dáng cầu xin, tay theo đó luồn qua eo Kim Hàn Bân.
"Biến thái, có tin tôi đem cái tay anh cắt bỏ không? Mau tránh ra." Kim Hàn Bân đe dọa, khép các ngón tay lại chặt xuống bàn tay đang không yên phận kia.
Bép. (V: đột nhiên thích cái chữ này ghê :3)
"Ôi, ôi, được rồi, tôi không dựa nữa." Long Hạo Thiên rụt tay lại, đau đớn xin tha.
Kim Hàn Bân liếc một cái bỏ đi, Long Hạo Thiên thấy vậy vội đuổi theo. Vừa đuổi tới đã thấy Kim Hàn Bân đứng yên không động, ánh mắt trơ trơ nhìn gì đó.
"Nè, Tiểu Bân, nhìn gì đấy?"
Kim Hàn Bân rũ mắt, miệng cười một cái:" Không có gì.", rồi xoay người định đi về hướng khác.
"Ôi, thật trùng hợp gặp cậu ở đây, Hàn Bân." Một giọng nói vang lên kéo bước chân Kim Hàn Bân lại.
Cả người Kim Hàn Bân khựng lại, tay siết chặt thành quyền.
Long Hạo Thiên nhíu mày nhìn về hướng phát ra giọng nói. Đó là một cô gái đang khoác tay ai đó, hình như là bạn trai. Nhưng mà... cô gái đó hình như có chút quen mắt.
"Hàn Bân đã lâu không gặp." Hạ Tiểu Mai rất thân thiện nói, bên cạnh là Kim Trí Quân, sắc mặt hình như không được tốt lắm.
Kim Hàn Bân càng siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, xoay người, mỉm cười thân thiện không kém, đáp lại:" Chào bà chị, bà chị có vẻ rất thích gặp tôi."
"Ôi, đừng hiểu lầm, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Cậu cũng đừng nên quá tự tin vào bản thân chứ." Hạ Tiểu Mai giả vờ giật mình, lời nói ra không chọt cũng đâm.
"Bà chị nói đúng rồi, tôi tự tin về bản thân đến phát điên lên được. Thế nào? Có phải bị tôi mê hoặc nên kiếm cớ tình cờ bắt gặp để tiếp cận tôi không?" Kim Hàn Bân đối diện với tình địch không hề sợ hãi, nở nụ cười sáng lạn làm cho Kim Trí Quân cùng Long Hạo Thiên nhất thời ngẩn người.
"Cậu...!!" Hạ Tiểu Mai không đáp trả được có chút tức giận, không muốn thua kém liền lái sang chuyện khác:" Không nói về chuyện đó nữa, chúng ta đã lâu không gặp, hay là đi ăn một chút."
"Làm thế nào bây giờ? Tôi không muốn đi." Kim Hàn Bân giả vờ tỏ vẻ e ngại:" Với lại, cũng có người đã nói không muốn gặp mặt tôi nữa..." Vừa nói vừa liếc sang Kim Trí Quân làm hắn chột dạ nhìn sang hướng khác.
"Sao vậy, cậu sợ sao?" Hạ Tiểu Mai khiêu khích.
"Đúng rồi. Nhỡ bà chị bỏ độc vào thức ăn của tôi thì sao?" Kim Hàn Bân làm vẻ mặt vô tội:" Tôi sợ chết lắm."
"Cậu!!! Rốt cuộc cậu có đi không?"
"Ôi, chị giận cái gì? Đi, đi chứ, nếu là bà chị trả tiền, tôi sẽ đi." Kim Hàn Bân cười cực kì thiện cảm.
"Vậy đi thôi."
___________
Vào quán ăn, bốn người chọn một nơi để ngồi xuống bắt đầu đấu mắt. Kim Hàn Bân gọi đủ tất các món trên trời dưới đất, xong gấp menu lại, đối điện với Hạ Tiểu Mai mỉm cười:" Bà chị sẽ trả tiền hết chứ?"
Hạ Tiểu Mai bị câu nói làm cho tái mét, cứng ngắc cười đáp lại:" Ta... Tất nhiên rồi."
Trong lúc đợi thức ăn bưng đến là màn giới thiệu của Long Hạo Thiên.
"Xin chào, tôi là Long Hạo Thiên, đang học lớp A năm ba." Long Hạo Thiên rất thân thiện chào hỏi.
Hạ Tiểu Mai mỉm cười nhu mì:" Chào anh, em tên Hạ Tiểu Mai, đang học lớp B năm 2."
"Chào hyung, tôi là Kim Trí Quân, học cùng lớp với Tiểu Mai." Kim Trí Quân cũng giới thiệu qua loa cho có.
"Quan hệ của hai người là gì thế?" Long Hạo Thiên rất nhanh đánh vào vấn đề. Kim Hàn Bân ngồi kế bên tay nắm chặt thành quyền.
"À, Kim Trí Quân là..." Hạ Tiểu Mai chưa nói xong, đồ ăn đã được bưng lên.
"Đồ ăn lên rồi, để hôm khác lại nói tiếp, ăn thôi." Kim Trí Quân cắt ngang.
Tinh thần Kim Hàn Bân lúc này mới được thả lỏng. Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng kì dị.
Long Hạo Thiên giả ngu, vui vẻ gắp thức ăn cho Kim Hàn Bân:" Tiểu Bân, ăn nhiều một chút nào."
"Tiểu Bân, món này rất ngon, ăn thêm đi."
"Tiểu Bân, thử món này đi."
Kim Hàn Bân nhìn chén thức ăn chất chồng thành núi của mình trán liền nổi gân xanh:" Long Hạo Thiên, tôi không có cụt tay, có thể tự gắp ăn, anh lo cho bản thân đi."
"Không được, cậu dù không có cụt tay nhưng mà cậu rất ốm nha. Xem này, chân mảnh khảnh như con gái." Nói xong đưa tay làn mẫy sờ sờ đùi cậu làm Kim Hàn Bân suýt chút nữa phát điên.
"Hạo Thiên, Bỏ cái tay thối anh ra." Kim Hàn Bân rất nhẹ nhàng nhắc nhở, tử khí bao bọc xung quanh làm Long Hạo Thiên giật mình rụt tay lại.
"Haha, tôi đùa ấy mà." Anh cười cứng ngắc.
Hai người trình diễn một màn tình cảm như vậy làm Kim Trí Quân rất không vui, muốn trực tiếp đem tách cả hai ra rồi ngồi vào giữa. Chính vì thế, suốt cả bữa ăn cứ nhìn chằm chằm hai người Thiên Bân, mặc cho Hạ Tiểu Mai có kêu thế nào, nũng nịu, gắp thức ăn hay làm gì cũng không thèm để ý.
Cuối cùng, Kim Hàn Bân rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, đứng dậy:" Tôi đi vệ sinh."
Kim Trí Quân nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu khuất dần, bật dậy đi theo. Long Hạo Thiên thấy vậy cũng định đuổi theo nhưng bị Hạ Tiểu Mai giữ lại:" Chúng ta nói chuyện một chút đi."
_________
Nhà vệ sinh nam lúc này không một bóng người, chỉ có Kim Trí Quân cùng Kim Hàn Bân.
Kim Trí Quân đứng chắn trước mặt Kim Hàn Bân:" Nói chuyện với tôi một chút."
"Tôi tưởng có người bảo chúng ta từ nay không nên gặp mặt nhau nữa." Kim Hàn Bân ngoài miệng cười lạnh nhưng trong lòng đau xót vô cùng.
"Hàn Bân, tôi nghiêm túc đấy." Kim Trí Quân nhíu mày.
"Anh nghiêm túc là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi? Tránh ra." Kim Hàn Bân thờ ơ nói.
"Kim Hàn Bân, rốt cuộc là cậu bị gì thế hả? Cậu thay đổi rồi." Kim Trí Quân có chút tức giận. Hắn nhớ Hàn Bân đáng yêu ngày xưa.
"Hahaha." Kim Hàn Bân đột nhiên bật cười, giọng nói đầy chua xót:"Kim Trí Quân, anh nói tôi thay đổi? Nhưng thật ra ai mới là người thực sự thay đổi đây?"
Kim Trí Quân bị câu nói này của cậu làm cho ngẩn người, đợi lúc hắn hồi tỉnh lại Kim Hàn Bân đã không thấy đâu.
Kim Trí Quân nhìn khoảng không trước mắt, cười khổ:" Hàn Bân, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu tất cả thôi...."
__________
Kim Hàn Bân trên đường về bàn ăn, trong lòng suy nghĩ rất nhiều.
Phải chi lúc nãy cậu có can đảm đứng nghe Kim Trí Quân nói hết. Nhưng cậu lại sợ bản thân mềm lòng......
Phải chi lúc nãy Kim Trí Quân nói xin lỗi. Cậu sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả những nỗi đau mà hắn gây ra cho cậu......
Và phải chi... phải chi cậu không thích hắn đến quên cả bản thân, thì bây giờ tim cũng sẽ không đau đến nhường này.......
__________
Chương này Bin đanh đá ghê, nhưng mà au thích :3 vậy mới ngược ông Bob được chớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top