Chương 20: Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Hò dô ta, hỡi các con dân của xứ sở hoa lá hường, chúng ta hãy cùng nhau đóng thuyền mới nào, con thuyền mang tên Thiên-Bân. Ahihi :3~
___________
Thanh sắt lạnh lùng rơi xuống, gió vút mạnh như muốn xé toạc cả bầu trời. Kim Hàn Bân nhắm chặt mắt lại cầu nguyện, chỉ cảm thấy cả cơ thể bị ai đó lôi đi rồi bị nằm gọn trong vòng tay anh ta.
Trên công trường lấp ló bóng người, người đó hừ lạnh một cái tỏ vẻ tiếc nuối rồi bỏ đi.
"Ôi..." Kim Hàn Bân lơ đãng hô lên, ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của Long Hạo Thiên:" À, cảm ơn anh."
Long Hạo Thiên hơi thở dồn dập, ánh mắt đỏ ngầu, vòng tay siết chặt hơn, cả người tràn ngập hơi lạnh.
"Nè, đủ chưa? Buông tôi ra. Tôi vẫn chưa chết mà." Kim Hàn Bân bực bội nói, giãy giụa muốn thoát ra.
Long Hạo Thiên càng ôm chặt hơn, dụi đầu vào cổ cậu, hai tay bấu chặt lấy áo Kim Hàn Bân, khàn giọng nói:" Đừng, đừng mà, đừng như vậy, thật đáng sợ..."
"Cái gì?" Người gặp nạn là cậu mà, anh ta sợ cái gì chứ?
"Đừng, đừng như vậy, đừng rời bỏ tôi...." Long Hạo Thiên mặc kệ Kim Hàn Bân, miệng vẫn tiếp tục nói mấy câu đứt quãng không rõ nghĩa.
Sau một hồi, Long Hạo Thiên dần bình tĩnh lại, bắt đầu nói.
"Mẹ tôi ngày hôm đó... cũng có thanh sắt rơi xuống... mẹ... chết rồi... vì bảo vệ tôi... Tôi sợ cậu cũng như bà ấy... bỏ mặc tôi..." Giọng Long Hạo Thiên hơi run lên, vừa như đang thì thầm vừa như đang nỉ non...
Nhìn anh ta giống một đứa trẻ tội nghiệp cố gắng tỏ ra rằng mình không sao nhưng thực sự không phải vậy.
Long lão chủ sau khi mất vợ đã cưới thêm người nữa, cũng chính là mẹ ruột của đứa em gái Long Tiểu Hạ. Anh đối với người mẹ kế này chỉ có kính trọng nhưng tình thương thì tuyệt đối không.
"..." Kim Hàn Bân chợt ngậm miệng, thì ra tên phiền phức này cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương... Cậu vốn không giỏi an ủi người khác lắm, ngập ngừng vươn một tay lên vỗ vỗ lưng anh.
Kim Trí Quân đang trên đường về, mấy hôm nay tránh né miệng lưỡi người khác thật làm hắn mệt mỏi vô cùng, vừa đúng lúc bắt gặp Kim Hàn Bân suýt bị thanh sắt rơi trúng, cả người như ngừng thở, dùng tốc độ nhanh nhất định bay đến cứu, nhưng hình như có ai đã sớm hơn hắn.
Kim Trí Quân im lặng nhìn hai người đang ôm nhau, một lúc sau quyết định bỏ đi.
_________
Kim Hàn Bân sau khi tạm biệt tên Long Sao Chổi (V: sao chổi: ý chỉ mấy người mang xui xẻo) thì mệt mỏi về nhà.
Cửa phòng đóng lại, Kim Hàn Bân đi đến bên bàn học, kéo hộc tủ lấy ra một cây kẹp. Ánh mắt cậu chằm chăm vào nó, có mong đợi, có tuyệt vọng.
Im lặng hồi lâu, Kim Hàn Bân cuối cùng cũng mở miệng:"Kim Trí Quân, tôi nhớ anh..."
Ting.
Tiếng báo tin nhắn đến kéo Kim Hàn Bân ra khỏi suy nghĩ của mình.
Cầm điện thoại lên, trên đó hiện mấy dòng chữ.
[Hàn Bân, là tôi, Long Hạo Thiên đây. Xin lỗi vì ban nãy lại hành động thế với cậu.]
Kim Hàn Bân trề môi, không định trả lời lại. Tôi không trách anh, dù sao anh cũng cứu mạng tôi.
Ngay lập tức liền có tin nhắn khác đến.
[Đừng trề môi như vậy. Tôi biết cậu không thích nhưng dù sao thì tôi cũng là người đã cứu mạng cậu mà, ít ra phải cảm ơn một tiếng chứ.]
Kim Hàn Bân trợn mắt nhìn tin nhắn. Sao anh ta biết?
Ting.
[Ahaha, đang ngạc nhiên đúng không? Tôi đương nhiên biết hết.]
Kim Hàn Bân mặt tái mét, vội úp điện thoại xuống, nhìn dáo dác xung quanh, xoay người định bỏ chạy.
Ting. Tiếng tin nhắn đến.
Sau một hồi vật lộn nội tâm dữ dội, Kim Hàn Bân lấy hết can đảm đọc tiếp tin nhắn.
[Mới có nhiêu đó mà đã muốn bỏ chạy rồi sao? Kim Hàn Bân, nếu cậu không trả lời tin nhắn thì tôi sẽ phiền cậu cả đêm đấy!!]
Kim Hàn Bân nhìn tin nhắn như đang đe dọa thì lập tức máu xông lên não, tức giận nhắn đáp trả.
[Anh đang đe dọa tôi sao? Đồ điên khùng, anh tốt nhất nên ngừng việc theo dõi tôi đi.]
[Cậu lại nói oan người khác rồi, tôi theo dõi cậu khi nào?]
[Còn chối? Vậy tại sao từ nãy đến giờ tôi làm gì anh cũng đều biết?]
[Thật sao? Tôi chỉ nhắn chơi thôi, không ngờ lại đúng. Oa, Tiểu Bân à, chúng ta không những có duyên phận còn có cả thần giao cách cảm nữa. Ôi, thật là, chúng ta tốt nhất nên yêu nhau đi.]
Đọc tin nhắn dài ngoằn vừa được gửi tới, trán Kim Hàn Bân bắt đầu nổi gân xanh.
[Đồ điên khùng, anh đang nói nhảm cái gì đấy hả? Ai là Tiểu Bân? Nghe mà phát nôn!! Không nói chuyện với anh nữa.]
[Ấy ấy, đừng giận mà, Tiểu Bân~]
Kim Hàn Bân không hồi âm nữa vứt điện thoại mới mua lên giường, trực tiếp bước vào nhà tắm.
Còn về phía Long Hạo Thiên, không thấy cậu hồi âm, anh ta cũng không làm phiền nữa, dù sao thì hôm nay như vậy là đủ rồi.
Tối, khi Long Hạo Thiên đã ngủ, điện thoại anh báo có tin nhắn gửi đến. Người gửi là Kim Hàn Bân, tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ.
[Cảm ơn vì hôm nay đã cứu mạng tôi...]
_________
Sáng, học viện YG.
Kim Hàn Bân mệt mỏi bước vào lớp, mọi người như thường lệ tránh xa cậu ra.
Ngồi xuống bàn, Kim Hàn Bân gục đầu xuống, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Một đám nữ sinh gần đó bàn tán.
A:" Nè, mấy cậu biết tin gì chưa?"
B,C,D,X,Y,Z,..: Tin gì tin gì?
A: Hôm nay trường mình có học sinh mới đấy, hình như mới bên Úc về, nghe đâu là anh trai sinh đôi với soái ca Long Hạo Nhân của chúng ta đấy.
B: Cái gì cơ? Tin sốt dẻo như vậy mà tớ không biết.
C: Ôi, Hạo Nhân oppa đã đẹp trai như vậy, bây giờ lại còn có cả anh trai sinh đôi....
X: Ahihi, huynh đệ văn, huynh đệ văn đây mà.... (V: bà này là hủ, ý bả là hai anh em Thiên- Nhân có gian tình :)).)
Y và Z :* trực tiếp ngất đi vì vui sướng*
Kim Hàn Bân bên này nghe lỏm được một chút, cả người lập tức chấn động, trong lòng gào thét, tên phiền phức đó vào đây học? Không được!! An tuê!!! Ông trời ơi, tại sao ông lại làm vậy với con???
_________
Giờ ăn trưa, Kim Hàn Bân tận lực tránh xa đám đông đang vây lấy học sinh mới chuyển đến.
Chính vì vậy, trong lúc lơ đãng đã vô tình đụng trúng Yến Vũ làm cả mâm cơm đổ lên người cô ta.
"Á!!" Yến Vũ trợn mắt, giận dữ vung tay tát Kim Hàn Bân một cái:" Mày làm cái gì đấy? Không có mắt sao?"
Kim Hàn Bân bị tát đến tai ong ong, sắc mặt sầm xuống, nhíu mày:" Xin lỗi."
"Gì chứ? Xin lỗi? Mày làm cả người tao bẩn như vậy mà dám mở miệng xin lỗi?"
"Vậy hả? Vậy cảm ơn chị." Kim Hàn Bân lễ phép nói. (V: *phun nước* ÒAÓ).
"Mày!!!" Yến Vũ tức đến đỏ mặt, vung tay định đánh Kim Hàn Bân thêm một cái. Chỉ là chưa kịp động thủ đã bị ngăn chặn.
Long Hạo Thiên đứng chắn trước mặt Kim Hàn Bân, ánh mắt cười dịu dàng:" Đừng nên dùng vũ lực với cậu bé dễ thương này chứ? Phải không, thưa bác gái?" (V: *phun chập 2*)
"Anh!! Đồ khốn, anh bảo ai là bác gái!!"
"Là cô đó." Ánh mắt Long Hạo Thiên lóe lên một cái, cười ấm áp, rồi nắm lấy tay Kim Hàn Bân luồn qua đám đông chạy mất.
Trong lúc chạy, Kim Hàn Bân bắt gặp hai người mà cậu không muốn gặp nhất, Kim Trí Quân cùng Hạ Tiểu Mai. Hạ Tiểu Mai ánh mắt như đang xem kịch vui, còn Kim Trí Quân thì ánh mắt đầy phức tạp. Quan trọng hơn hết, cánh tay chị ta đang khoác lên tay hắn...Kim Hàn Bân hơi rũ mi, lòng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng, càng nắm chặt lấy bàn tay Long Hạo Thiên, cả hai cứ như thế lướt qua hai người họ.
Chỉ là một khắc sau đó, Kim Trí Quân liền hất tay Hạ Tiểu Mai ra, cấp tốc đuổi theo.
Long Hạo Thiên cùng Kim Hàn Bân vừa đi khỏi, đám đông lập tức liền ồn ào. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
___________
Chạy đến một góc trường, hai người Kim Long ngừng lại thở dốc. Sau một hồi bình tĩnh lại, Kim Hàn Bân là người mở miệng trước.
"Sao anh lại giúp tôi?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Vì tôi thích cậu." Long Hạo Thiên rất thản nhiên đáp lại.
"Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu." Kim Hàn Bân bực bội nói.
"Tôi biết rồi, chỉ là đồ ngốc cậu, sau này cẩn thận một chút đừng có gây chuyện nữa." Anh tốt bụng nhắc nhở.
"Anh bảo ai đồ ngốc?" Kim Hàn Bân tức giận xoay người định bỏ đi.
Long Hạo Thiên đột nhiên bắt lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào lòng.
"Làm gì đấy, bỏ ra." Kim Hàn Bân giãy sụa.
"Kim Hàn Bân, sau này dù có chuyện gì đi nữa, tôi, Long Hạo Thiên sẽ luôn bảo vệ cậu, nhớ kĩ điều đó." Nói rồi đặt lên má Kim Hàn Bân một nụ hôn khiến cậu ngẩn cả người.
"Tôi, tôi không cần. Anh... thật nhiều lời... đúng là ấu trĩ...." Kim Hàn Bân ôm má lắp bắp, mặt thoáng đỏ, xô Long Hạo Thiên ra, loạng choạng bỏ đi.
"Haha, đáng yêu quá đi mất!!" Long Hạo Thiên ôm bụng cười, đuổi theo.
Hai người vừa khuất bóng, Kim Trí Quân ở trong góc tối bước ra, tay đã siết chặt thành nấm đấm, khuôn mặt tràn ngập sát khí, tim lại không biết vì sao lại đau đến thở không nổi.
Kim Hàn Bân, cậu bảo cậu thích tôi cơ mà...
___________
Chương này xong tự nhiên muốn nhảy sang thuyền Thiên Bân ghê :))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top