Chương 19: Phiền phức.

Chú ý, nhằm giảm thương vong, chương này sẽ chỉ mang mục đích giải trí và không sự xuất hiện của Bobby bánh bèo. :))~
____________

Tan học, Kim Hàn Bân bước vào một tiệm bánh, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định, cả người ướt sũng, áo sơ mi mỏng dính sát vào người lộ ra đường cong săn chắc khỏe khắn. (V: *phụt máu*)

Chợt, một cái áo khẽ khoác lên vai cậu.

"Quan tâm đến bản thân một chút đi."

Kim Hàn Bân giật mình, quay phắt lại nhìn, ngay lập tức nhíu mày.

Vì người đứng trước mặt cậu là Long Hạo Nhân, cái tên đã lăng nhục cậu khi sáng.

"Sao thế? Không nhớ tôi hả?" Người đó hơi xụ mặt:" Tôi là Long Hạo Thiên đây, chính là người đã ở bệnh viện với cậu hôm qua đấy."

Kim Hàn Bân ngạc nhiên, trợn to mắt ra nhìn. Long Hạo Thiên? Không phải Long Hạo Nhân...

"Anh có anh em sinh đôi không?"

"Có, nhưng sao cậu biết?" Anh cho người điều tra Kim Hàn Bân mới biết cậu ta học chung trường với em trai sinh đôi của mình. Nhưng vì con đường cưa đổ Kim Hàn Bân còn dài trước mắt, không thể nào để cậu biết anh cho người theo dõi cậu được. Tốt nhất cứ giả ngu đi.

"Chung trường thôi."

"Thì ra là vậy." Long Hạo Thiên 'à' một cái, bộ mặt như hiểu ra vấn đề.

Hèn gì lại giống nhau đến vậy. Kim Hàn Bân khẽ cảm thán, một tên Long Hạo Nhân đã khiến mọi người mệt chết giờ đây còn có thêm anh sinh đôi của hắn. Thượng Đế không phải là muốn nhân loại diệt vong luôn sao?

Cậu khẽ cởi áo khoát, trả lại cho Long Hạo Thiên, lạnh nhạt nói:" Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không sao."

Tốt nhất là không nên dính dáng tới mấy tên họ Long nha. Chẳng an toàn chút nào.

"Như vậy mà không sao? Cậu đang lừa tôi hả?" Long Hạo Thiên nhìn biểu hiện của Kim Hàn Bân cũng không tức giận, chỉ dịu dàng nói:" Có phải đang có chuyện không vui không?"

"Liên quan gì đến anh." Kim Hàn Bân không vui nói, bị nhìn thấy tâm tư đúng là không vui vẻ gì.

"Đương nhiên là có." Long Hạo Thiên cười, cũng không nhận lại áo khoác:" Vì tôi thích cậu, lần đầu gặp tôi đã trúng tiếng sét ái tình với cậu rồi a~."

Kim Hàn Bân nghe vậy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của tên ngốc kia, tức giận dùng áo khoác ném vào người Long Hạo Thiên: "Anh!! Cái đồ điên khùng.", rồi quay người bỏ đi.

Long Hạo Thiên ngẩn người nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia. Cậu ta... đáng yêu quá đi mất?! (V: Rồi ha, xác định.)

Vội vàng đuổi theo, Long Hạo Thiên dễ dành bắt lấy cánh tay của Kim Hàn Bân, ôn nhu nói:" Đừng nổi giận, chúng ta làm quen một chút đi."

"Chẳng phải trong bệnh viện đã giới thiệu rồi sao."

"Đó là khác, cứ xem như chúng ta lần đầu gặp nhau đi. Nào, tôi là Long Hạo Thiên, rất vui được làm quen."

"Đã điên khùng còn rỗi hơi." Kim Hàn Bân lạnh nhạt mắng một câu. Từ trước đến giờ cậu không hề thích nói chuyện quá nhiều với người lạ và Long Hạo Thiên cũng không phải ngoại lệ.

"Nào, mau lên." Anh không thèm quan tâm, cánh tay đưa ra vẫn như cũ, miệng cười ấm áp.

Kim Hàn Bân có chút bực bội, tên này phiền phức như vậy, nếu không thuận ý anh ta chắc chắn sẽ còn bị bám dài dài, thôi thì cứ làm đại đi cho lành.

Bép.

Kim Hàn Bân không hề thân thiện vỗ vào tay Long Hạo Thiên một cái rồi rút tay về, qua loa nói:" Chào. Kim Hàn Bân."

"Gì chứ, không thành ý chút nào." Long Hạo Thiên bất mãn bĩu môi, tay còn lại nắm lấy tay Kim Hàn Bân, kéo lên để bắt tay:" Thôi được rồi, tạm chấp nhận đi."

Hai người cứ thế đứng bắt tay nhau. (V: làm gì đấy?)

Một hồi sau.

"Đủ chưa? Vi khuẩn cũng xâm nhập gần hết rồi." Kim Hàn Bân đã buồn muốn chết, bây giờ còn gặp tên dở hơi như vậy, cậu thật sự muốn giết chết anh ta quá...

"Đủ rồi." Long Hạo Thiên quyến luyến buông tay cậu ra.

"Vậy tôi đi trước." Nói xong phi thật nhanh ra khỏi cửa. Chết tiệt, cậu còn chưa kịp mua bánh lại phải chạy khỏi tên này.

Long Hạo Thiên nhìn bước chân vộp vàng như muốn trốn tránh của Kim Hàn Bân bật cười, không giữ cậu ta nữa.

"Tôi đáng sợ như vậy sao?"

__________

Mấy ngày nay, Kim Hàn Bân cũng không thấy mặt Kim Trí Quân đâu mà thật sự cũng không muốn thấy... Nói đúng hơn là không dám.

Thay vào đó, số lần 'tình cờ' gặp tên dở hơi Long Hạo Thiên bắt đầu nhiều lên dần.

Một ngày nọ, Kim Hàn Bân đang đi trên đường.

"Mấy người là ai? Mau biến đi."

Đằng xa có một đám côn đồ sáp lại một người.

"Ai da, đừng có đánh. Cứu, cứu với!" Long Hạo Thiên thảm thiết gào lên, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng đang đến gần.

Kim Hàn Bân hai tai mang earphones, say sưa nghe nhạc, rất ung dung mà lướt qua, ánh mắt ngó nghiêng không nhìn về hướng đó... (V: ôi, nhọ :]])

________

Một ngày nọ, Kim Hàn Bân đang ngồi trong quán kem đợi người đem chococone đến.

"Kem của cậu đây."

"Cảm ơn." Kim Hàn Bân cúi đầu, không nhìn người phục vụ, ánh mắt sáng ngời nhìn phần kem trước mắt.

"Ôi, Hàn Bân, là cậu sao? Thật trùng hợp."

"Anh...là ai?" Kim Hàn Bân ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào cửa tiệm, một hồi sau mới hỏi.

Long Hạo Thiên suýt nữa té nhào xuống đất, anh đã cất công chạy đông chạy tây theo cậu ta, vậy mà bây giờ đến anh là ai mà cũng không nhớ:" Tôi là Long Hạo Thiên đây."

"À, chào anh." Kim Hàn Bân nhìn biểu hiện của anh ta thì thõa mãn vô cùng. Cậu làm sao không nhận ra anh ta được, chỉ là trêu đùa tên này cũng thật thú vị, làm cho cậu tạm thời quên đi tên ngốc kia.

Long Hạo Thiên đánh liều ngồi xuống bàn đối diện, có ý định cùng Kim Hàn Bân trò chuyện:" Nè cậu, chúng ta gặp nhau nhiều như vậy, cũng xem như là có quen biết, cậu cho tôi xin số điện thoại đi."

"Không thích. Anh thật phiền phức." Kim Hàn Bân đem ly kem đi chỗ khác. Nhưng là tên mặt dày nào đó vẫn cứ bám theo cậu làm cho đến món ăn yêu thích của cậu cũng không còn tâm trạng để ăn.

Cuối cùng, vì sự nghiệp ăn uống, Kim Hàn Bân đành phải nuốt nước mắt đọc số điện thoại cho Long Hạo Thiên.

_________

Mấy lần sau cũng vậy, Kim Hàn Bân không hiểu sao mỗi lần gặp Long Hạo Thiên đều rất xui xẻo.

Bị giật cặp, gặp biến thái, áo rách quần thủng, vân vân và mây mây...

Vào những lúc như vậy, Long Hạo Thiên kia đều xuất hiện vô cùng đúng lúc để cứu giúp. Đôi lúc, Kim Hàn Bân nghĩ không lẽ thực sự trùng hợp như vậy sao?

_________

Tan học, Kim Hàn Bân sau khi chịu đủ sự miệt thị của mọi người cuối cùng mệt mỏi về nhà. Không biết từ khi nào mà cậu không đi xe riêng nữa, chỉ muốn tự mình đi bộ về.

Đột nhiên khi đi ngang qua chỗ công trình đang thi công, Kim Hàn Bân chạm mặt một người.

"Sao lại là anh nữa?" Kim Hàn Bân lần thứ 'n' đặt câu hỏi.

"Ôi, chào cậu, chắc chúng ta có duyên thật rồi." Long Hạo Thiên mặt dày ngàn cân nói.

"Anh theo dõi tôi đúng không?"

"Không có, tôi thích cậu thật, nhưng tôi cũng không biến thái nha." Long Hạo Thiên chối bỏ, trong đầu tái hiện lại cảnh anh giao phó mấy thủ hạ theo dõi cậu ta, lâu lâu còn đặt vài tình tiết 'anh hùng cứu mĩ nhân' cực kì máu chó nữa chứ. Thật là, Long Hạo Thiên cũng không ngờ mặt mình đã dày đến cỡ này. Mặc kệ, cậu là người quyến rũ tôi trước cơ mà.

"Phải rồi, anh không có biến thái..." Trán Kim Hàn Bân nổi lên gân xanh:" Mà là bệnh hoạn đấy, biết không hả? Bênh hoạn! Anh, nếu mà còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

"Cẩn thận!!" Từ đâu vọng tới một tiếng hét.

Kim Hàn Bân giật mình nhìn lên trên, chỉ thấy một thanh sắt lớn đang rơi xuống với vận tốc chóng mặt.

Vút!!!

Mẹ ơi!!Cái tên họ Long này thật xui xẻo, mỗi lần gặp anh ta thì lại xảy ra chuyện!!

Long Hạo Thiên, tôi nguyền rủa anh! Đồ chết bầm!!!

_________

Mẩu chuyện nhỏ:

Ở một góc nào đó, Bob vừa dập điện thoại, trán nổi đầy gân xanh, khuôn mặt giận dữ vô cùng.

"Chết tiệt, dám chạm vào người của ông đây sao? Ông cho tụi bây sống không bằng chết!!"

............

A (vừa nhận xong điện thoại- quay sang nói với người bên cạnh): Đại ca mới giao nhiệm vụ đấy.

B: Gì thế?

A: Đại ca bảo... đem mấy tên biến thái đã sàm sỡ 'chị dâu' ra tra tấn, sau đó bán qua nước ngoài làm trai bao... (V: Bin là 'chị dâu' kìa :)))

B:...

Thủ hạ của Long Hạo Thiên ngày hôm đó không ngừng rùng mình, đột nhiên cảm thấy sắp có đại họa ập đến....

________

Tin vui đây, au không phải đi học !! Yay, vậy au sẽ thời gian viết fic cho mấy tình yêu.😄😄

Nhưng au bị chọn vào lớp chuyên rồi :((, vậy sau khi kết thúc cũng sẽ không thời gian viết.... 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top