Chương 15: Tình địch nguy hiểm.


Kim Trí Quân vừa chở Hạ Tiểu Mai về đã bị mẹ cô ta giữ lại ăn bánh uống trà. Mặc kệ cho có từ chối bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn bị giữ lại.

Tưởng sẽ rất nhanh được thả ra nhưng nháy mắt đã hơn hai tiếng trôi qua. Câu hỏi lớn nhất với hắn trong hai tiếng đồng hồ qua là tại sao Hàn Bân vẫn chưa trả lời tin nhắn....

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, Kim Trí Quân được Hạ Tiểu Mai tiễn đến tận cửa.

Cô ta khẽ mỉm cười:" Hôm nay thực sự cảm ơn cậu."

"Không có gì." Kim Trí Quân cũng thân thiện đáp lại.

Đằng xa, có một chiếc xe màu đen im lặng đậu ở đó. Người bên trong xe mặc đồ học sinh, khuôn mặt âm trầm, tay cầm một chiếc điện thoại, trên đó đang hiện lên mấy dòng tin nhắn.

[Hàn Bân, hôm nay tôi bận việc, không đưa cậu về được. Xin lỗi.]

Kim Hàn Bân lạnh lùng dựa đầu vào cửa sổ nhìn hai người đằng xa đang cười rất vui vẻ, ánh mắt tràn ngập mất mát:"Đồ ngốc, bận việc của anh là đây sao?"

Song, tay cậu nhanh chóng lướt trên bàn phím điện thoại.

[Biết rồi. Đừng làm gì quá sức, anh chỉ mới khỏi bệnh thôi đấy.]

(V: ôi, trái t[r]ym nhỏ bé của tuôi!!)

Kim Trí Quân nhìn bóng lưng Hạ Tiểu Mai đã biến mất vào trong nhà, nhanh chóng lấy điện thoại ra đọc tin nhắn vừa được gửi đến. Hắn không khỏi mỉm cười, một nụ cười thật sự vui vẻ chứ không hề cứng ngắc như lúc đối mặt với Hạ Tiểu Mai, chỉ tiếc nó không thể chạm tới mắt của Hàn Bân, vì cậu đã bảo tài xế Li lái xe đi từ lúc nào.

_________

Tối hôm đó, Vân Nhi, cũng chính là cô bạn đã đổ thức ăn và định tát Hạ Tiểu Mai, đang trên đường về nhà thì đột nhiên bị bịt miệng lôi đi.

Trong căn phòng tối, cô ta bị bịt mắt nên hoàn toàn không thấy gì, ngồi đối diện là một thân hình mảnh khảnh với bộ váy bó sát quyến rũ, phía sau cổ có xăm một con rồng đen uống lượn tinh xảo, nhìn qua đã biết người của Long Gia.

"Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra." Vân Nhi la hét.

Người ngồi đối diện có chút bực tức, hạ lệnh:" Thật ồn ào. Đến, tát cô ta. Làm cho cô ta lập tức câm miệng cho tôi."

Một thủ hạ của ả bước lên, giơ bàn tay thô to rồi mạnh mẽ giáng xuống.

Chát! Chát!

"A-----!!!" Vân Nhi đau đớn hét.

Một cái, hai cái, ba cái,... rồi mười cái... cứ tiếp tục như thế cho đến khi ả hô ngừng lại.

Khuôn mặt trắng nõn của Vân Nhi đã nhuốm đỏ, khóe miệng rướm máu, đã ngất đi từ lúc nào.

"Hừ, cũng chỉ được có bấy nhiêu." Ả cầm đầu đứng dậy, khinh bỉ liếc nhìn rồi bỏ đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:" Long Khải, cô ta tùy anh xử lý.

Long Khải gập người chào, trong đáy mắt hiện lên sự dâm tà đầy ghê tởm.

Ả ta bước khỏi nhà kho, chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng quần áo bị xé rách, sau đó là một loạt tiếng thở dốc, rên rỉ ái muội.

_________

Sáng hôm sau, cả trường rộ lên với những hình ảnh mới được phát tán trên trang web của trường. Đó là một loạt các hình ảnh ô uế của Vân Nhi tối hôm qua.

Một loạt các bình luận xuất hiện.

{ già cưỡi chổi}: chứ, mới sáng sớm đã bị bẩn mắt.🙈🙈😫😫

{Siêu nhân điện quan ta}: Ôi, đây không phải Ngô Vân Nhi, đàn em của Yến tỷ sao?😮😮

{Ô La La}: Ô la la, thật li nha.😱😱😱

{Tổng giám đốc lãnh khốc}: Chậc chậc, người đẹp thế lại... Đáng tiếc, đáng tiếc a.

{Heo mập cưới tổng giám đốc}: Hừ, mặt sáng sủa lại làm ra mấy chuyện thế kia.😤😤 Còn anh nữa, đáng tiếc cái chứ??

{Ô La La}: Ô la la, hai người vừa bình luận phải chăng quan hệ ?😯😯

{Heo mập cưới tổng giám đốc}: Đúng a. Không thấy tên ta sao?😄😄😄

{Sơn Tặc Đi Biển}:Tổng giám đốc lãnh khốc, vợ anh đẹp không?😍😍

{Tổng giám đốc lãnh khốc}:Anh hứng thú sao? Em ấy con trai...😏😏

{Sơn Tặc Đi Biển}: ...

Những hình ảnh của Vân Nhi ngày càng lan rộng. Cô ta thì từ khi xảy ra chuyện đó liền giống như người điên, không đập phá đồ đạc thì đòi tự tử...

__________

Buổi chiều Kim Trí Quân mời Kim Hàn Bân đi ăn xem như một lời tạ lỗi.

Lời mời chỉ diễn ra chỉ trong một đoạn đối thoại rất ngắn như sau:

*Thỏ: Chiều này đi ăn đi, tôi mời.

*Chuột(vẫn còn giận dỗi): Không đi.

*Thỏ (dùng một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi Chuột): Suỵt! Không được phép từ chối.

*Chuột (lập tức bị mê hoặc - đỏ mặt- giả vờ tức giận gạt tay Thỏ ra): Ờ...ừm biết rồi. Đi thì đi.

__________

Quán ăn gần trường học.

Kim Hàn Bân ngồi đối diện với Kim Trí Quân, cảm thấy thật mất mặt khi chỉ cần tên ngốc đó dùng vài lời dịu ngọt là mình lập tức cắn câu.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Chúng ta ăn thịt nướng đi."

"Ừm."

Kim Trí Quân đã quen với mấy câu nói cộc lốc của Kim Hàn Bân, gấp menu lại xoay sang gọi món.

"Bà chủ, cho một phần thịt nướng."

"Có ngay."

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa tiệm có người bước vào.

"Ô? Kim Trí Quân, chào cậu."

Hạ Tiểu Mai đột nhiên từ bên ngoài bước vào, phát hiện ra người quen liền vui vẻ chào.

"À, chào cậu." Kim Trí Quân cũng cười. Kim Hàn Bân gặp tình địch tất nhiên không thể thân thiện chào hỏi như người nào đó, ánh mắt lập tức trở nên đề phòng.

"Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đã hết chỗ ngồi rồi." Người phục vụ bất đắc dĩ nói.

Hạ Tiểu Mai vô cùng bối rối, chợt một giọng nói vang lên cứu vãn tình hình.

"Hạ Tiểu Mai, đến đây ngồi đi, dù sao cũng là bạn bè." Kim Trí Quân gọi.

Hạ Tiểu Mai càng bối rối:" Có được không?"

"Không sao đâu."

Hạ Tiểu Mai chậm rãi đi tới, lại tiếp tục bối rối. (V: Bà này đẻ ra ngoài việc làm bánh bèo ra còn để bối rối nữa :3 Sống để bối rối chăng?)

"Tớ... ngồi ở đâu đây?"

"Ngồi kế bên tôi này." Kim Trí Quân không do dự nói.

Kim Hàn Bân lập tức cảm thấy không vui.

Vừa ngồi xuống, Hạ Tiểu Mai đã thấy cậu, vui vẻ đưa tay ra ý muốn bắt tay:" Chào cậu, hình như cậu học năm nhất. Tôi tên Hạ Tiểu Mai, bạn cùng lớp với Kim Trí Quân. Rất vui được làm quen."

Kim Hàn Bân nhìn bàn tay đang chìa ra kia, bệnh sạch sẽ nổi lên, nhíu mày nói:" Thật bẩn."

"Hả?" Hạ Tiểu Mai lập tức đông đá.

"Hàn Bân, phải lễ phép." Kim Trí Quân nghiêm mặt, quay sang nói với Hạ Tiểu Mai:" Đừng để ý. Cậu ta tính tình không được hòa đồng lắm."

Kim Trí Quân ngoài mặt như vậy nhưng trong thâm tâm đã ôm bụng cười như điên.

"À...không sao." Hạ Tiểu Mai quay sang cười với hắn.

Kim Hàn Bân thầm mắng trong lòng. Tên ngốc đó hắn dám bảo cậu khó ở? Có ai lại thân thiện chào đón tình địch như người yêu không?

Thế là, Kim Hàn Bân ôm một bụng tức tối cho đến khi đồ ăn được mang đến.

Món ăn dọn lên, Hạ Tiểu Mai nướng thịt, Kim Trí Quân xếp rau, Kim Hàn Bân... ngồi chờ thịt chín.

Thịt vừa chín, Kim Trí Quân lập tức gắp cho thiếu gia Kim một miếng:" Hàn Bân, ăn nhiều vào, dạo gần đây trông cậu rất ốm."

Thiếu gia Kim dù không muốn ăn thịt do Hạ Tiểu Mai nướng nhưng gặp ánh mắt của tên ngốc kia lại ngoan ngoãn ăn hết.

Hạ Tiểu Mai gắp cho Kim Trí Quân một miếng thịt.

"Mau ăn đi."

"Cảm ơn." Kim Trí Quân không thèm suy nghĩ gắp bỏ vào miệng

Kim Hàn Bân ngồi đối diện thấy một cảnh như thế liền lập tức muốn xông đến moi miếng thịt đó ra. Đồ ngốc, mau nhả ra, nhỡ có độc thì sao!!

"À, Trí Quân, ngày mai kiểm tra toán. Nhớ về ôn bài cẩn thận." Hạ Tiểu Mai tốt bụng nhắc nhở.

Kim Trí Quân lập tức xụ mặt:" Ôi trời, lại kiểm tra..."

Hai người nói thêm một vài chuyện phiếm, nhìn chung quy rất ăn ý. Lâu lâu, Hạ Tiểu Mai khẽ cười, đầu hơi nghiêng làm tóc rớt xuống lộ ra cái cổ trắng nõn không tì vết khiến nhiều người thèm thuồng.(V: Hồ ly tinh, mau hiện hình.!! *Chíu chíu*)

Chỉ có một người im lặng ăn uống, tâm trạng cực kì tồi tệ. Tuy vậy nhưng trong thâm tâm người đó lại không hề như vẻ bề ngoài. Kim Hàn Bân tiếp tục tiết mục mắng chửi Kim Trí Quân cùng Hạ Tiểu Mai hàng vạn lần. Tên ngốc kia, mời cậu đi ăn để trình diễn một màn tình tứ với tiện nhân này sao?

_________

Sáng hôm sau - Giờ ra chơi.

Phòng y tế.

Cửa phòng y tế chỉ đóng hờ chứ không hoàn toàn mở ra, cô y tế lại không thấy đâu, bên trong thấp thoáng hai bóng người một nam, một nữ.

Nữ nhân ngồi trên ghế, ánh mắt đọng nước.

"Tại sao lại ngã cầu thang?" Kim Trí Quân vừa nhíu mày hỏi vừa đưa tay sát trùng vết thương cho Hạ Tiểu Mai.

Cô nàng mím môi một hồi, sau đó như hạ quyết tâm:" Yến Vũ đẩy tớ...hức..."

Lại là Yến Vũ? Kim Trí Quân rũ mi an ủi:" Không sao đâu, cứ để tôi lo việc này."

"Không... không cần đâu..."

"Không có gì, tôi quen cô ta, cứ để tôi giải quyết việc này."

"Nhưng...tớ không sao...A!" Chưa nói xong, Hạ Tiểu Mai đã bị Kim Trí Quân bế đặt lên giường.

"Được rồi mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

__________

Lúc này Kim Hàn Bân ở một góc nào đó cầm điện thoại lên nhắn tin cho Kim Trí Quân.

[Đồ ngốc, đang đâu?]

Một lúc sau một tin nhắn hồi âm lập tức được gửi tới.

[Tôi đang phòng y tế.]

[Bệnh sao?]

[Không phải tôi.]

[Vậy ai?]

[Bạn.]

[Bạn? Dân Huân hyung?]

[Không. Là bạn gái.]

Kim Hàn Bân nhìn chăm chăm vào tin nhắn vừa được gửi tới, mày nhíu chặt như sắp dính vào nhau, tim đập nhanh, gửi một tin nhắn mới.

[Ý anh bạn nữ?]

[Người yêu ấy. Ý tôi người yêu. Tôi đang cùng ấy.]

Kim Hàn Bân siết chặt tay. Ánh mắt như đóng đinh vào màn hình điện thoại, cảm giác như tất cả nỗ lực theo đuổi Kim Trí Quân tàn thành mây khói, lồng ngực âm ỉ đau, bàn tay run run nhắn tiếp.

[ Là ai?]

_________

Xong thêm một chương nữa ngược Bin sẽ còn dài dài...

Chúc các tình yêu đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top