Chương 13: Chăm sóc hay phá hoại?

Kim Trí Quân đang đau đầu muốn chết, lại bị người nào đó đang ra sức giật lắc khiến hắn không chịu nổi nữa , mở bừng mắt.

"Nhẹ...nhẹ tay một chút...! Đầu tôi sắp vỡ rồi...." Giọng nói khàn khàn vô lực của Kim Trí Quân truyền đến tai Kim Hàn Bân làm cho cậu lập tức dừng mọi hành động.

"Xin lỗi..."

"Lạnh..."

"Hả?"

"Tôi thấy lạnh..."

"Tôi đi vắt khăn bông cho anh..." Kim Hàn Bân ngượng ngùng đáp.

"Khoan đã...cậu... khóc sao?"

"Không có." Kim Hàn Bân vội quay lưng lau hết nước mắt. Thật mất mặt mà...

"Có mà, mắt đỏ hoe kia kìa..."

"Tại, tại vì tôi ngủ không đủ giấc thôi..."

"Mũi cũng đỏ..."

"Tôi mới hắt hơi..."

"Mặt cũng..."

"Đừng nhiều lời nữa, mau nằm xuống nghỉ đi." Bị nói trúng tim đen mà không tìm được lời nào để phản bác, Kim Hàn Bân giận dữ mắng, vội vàng chạy xuống bếp.

Lục cục...

Ầm!! Ầm!!

"Ai nha!"

Kim Trí Quân nghe được tiếng động vọng ra từ nhà tắm, trong lòng dấy lên một chút lo sợ. Cậu ta đang cưa bom sao? Hay là cho mìn nổ?

Một lúc sau, Kim Hàn Bân bước ra ngoài, cả người ướt đẫm vô cùng chật vật.

Kim Trí Quân cũng không đoán nổi lại thảm như vậy, trợn mắt ngạc nhiên:" Cậu bị làm sao vậy?"

"Hộc, đừng lo, trượt chân, trượt chân thôi... Ai nha~" Kim Hàn Bân một tay ôm thau nước nhỏ, một tay xoa xoa cái mông đáng thương trả lời.

"Thật sự cũng không cần cậu đến chăm sóc tôi đâu..."

"Anh im miệng nằm xuống đi, tôi có thể làm được!"

Kim Trí Quân vừa nằm xuống, khăn bông đặt lên trán làm hắn giật nảy mình:" Sao lại nóng như vậy?"

Rõ ràng là muốn hâm chết hắn mà.

"Tại sao lại không được nóng? Lúc nãy anh bảo là cảm thấy lạnh mà..." Kim Hàn Bân đường đường là thiếu gia ăn sung mặc sướng, nào giờ có chăm sóc người bệnh, dĩ nhiên không biết sốt phải vắt khăn lạnh để giảm nhiệt, vậy là sau khi nghe Kim Trí Quân than lạnh liền đi vắt khăn nóng cho hắn.

Sau một hồi giằn co, Kim Hàn Bân liền lủi thủi đi đổi thau nước.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Chưa. Nhưng..."

"Tôi đi nấu cháo cho anh." Không đợi Kim Trí Quân nói xong, Kim Hàn Bân đã bật dậy chạy xuống bếp.

"Khoan đã..." Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần kia, trong lòng Kim Trí Quân nổi lên một dự cảm không lành.

Kim Hàn Bân vừa vào được một lúc thì...

Ầm! Choang! Xèo, xèo...

"Nga!! Cháy, cháy!! Cứu!! A!!"

Mí mắt nhắm nghiền của Kim Trí Quân mở bừng, dùng hết sức lực còn sót lại vụt chạy xuống cái bếp giờ đây đã trở thành bãi chiến trường của mình. Biết ngay là sẽ có chuyện mà...

Vừa mới chạy xuống bếp lại chẳng thấy đám cháy nào:" Cháy đâu?"

"Kia kìa..." Kim Hàn Bân ôm lấy một cánh tay hơi đỏ lên, chỉ vào miếng nhấc nồi bị cháy một mảnh nhỏ xíu nhưng đã sớm tắt để lại một vết đen.

Kim Trí Quân đờ đẫn nhìn miếng nhấc nồi... Hắn thật sự muốn đi chết nha...

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi...tôi hình như bị bỏng nước sôi rồi..." Mắt của Kim Hàn Bân lấp lánh ánh nước.

Kim Trí Quân nhìn bàn tay đỏ gắt của Kim Hàn Bân thì vô cùng đau lòng:" Đưa tôi xem."

Hắn chụp lấy tay Kim Hàn Bân, nhíu mày đưa vào vòi nước.

"Ư..." Kim Hàn Bân lần đầu tiên trong đời bị bỏng, tay đã đau rát đến muốn khóc.

"Đau lắm sao?" Kim Trí Quân cảm thấy trái tim như bị ai cứa.

"Không đau..." Kim Hàn Bân cắn môi nói, vội rụt tay lại.

Kim Trí Quân buồn cười ôm cái đầu đau nhức vội đi lục tìm tuýp thuốc mỡ trị bỏng.

"Hàn Bân, ra đây." Không còn tí sức lực nào, hắn ngồi phịch trên giường, khàn khàn gọi Kim Hàn Bân.

Kim Vô Dụng lững thững bước ra từ trong bếp, cả người chật vật không thôi.

"Tay..." Kim Nô Tì hắng giọng nói.

Kim Hàn Bân ngoan ngoãn đưa tay đến, khuôn mặt thập phần đang thương.

"Còn đau không?" Vừa thoa thuốc Kim Trí Quân vừa hỏi.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai trả lời, Kim Trí Quân ngẩng mặt lên, đập vào mắt là khuôn mặt nghiêm túc của Kim Hàn Bân.

"Mau nằm xuống nghỉ đi. Tôi không sao rồi."

Kim Hàn Bân rút tay lại, đè Kim Trí Quân xuống giường, cẩn thận kéo chăn lại cho hắn.

Kim Trí Quân ngẩn người, sau đó đột nhiên phì cười, ngọ nguậy:" Sao vậy? Tôi không sao đâu, sốt một chút thôi mà."

"Một chút? 40° mà một chút? Mau im lặng và nghỉ ngơi đi." Kim Hàn Bân tức giận mắng mỏ.

"Được rồi, được rồi." Kim Trí Quân cười, ngoan ngoãn nằm xuống.

"Thấy có lỗi sao?" Hắn đột nhiên hỏi.

Kim Hàn Bân giật thót cúi gằm mặt, không trả lời.

"Được rồi, oppa đây tha lỗi cho cậu. Chỉ cần sau này đối tốt với tôi hơn là được." Kim Trí Quân học theo kiểu cười soái ca của Cửu Trọng Hồ.

Mắt Kim Hàn Bân khẽ giật.

"Kim Hàn Bân, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện."

"Làm sao?"

"Giờ này chẳng phải là giờ học sao?"

"Ừm, anh đoán đúng rồi."

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Trốn."

"Bằng cách nào? Đừng có nói với tôi là..."

"Khụ...tôi... trèo tường..." Kim Hàn Bân hồi tưởng lại quá trình trốn học đầy gian nan lúc nãy.

Kim Trí Quân bật cười:" Học được nhanh như vậy sao?"

Kim Hàn Bân không nói gì, có lẽ vì hôm nay đã bị tên ngốc kia bắt thóp quá nhiều lần. Cả hai một lần nữa rơi vào im lặng.

Không biết có phải vì quá mệt hay không, Kim Trí Quân nằm một lúc đã ngủ mất. Kim Hàn Bân nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ kia, đột nhiên nhướn người tới.

Khoảng cách được rút ngắn, Kim Hàn Bân có thể cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi, chỉ thiếu muốn nổ tung.

Một chân cậu đạp xuống sàn, lấy đà nhướn người gần hơn định bụng muốn hôn hắn nhưng nào nhờ đạp trúng cái khăn đắp trán của Kim Trí Quân, trượt một cái ngã đè lên hắn, môi cũng nhắm ngay cổ mà hôn mạnh.

Chụt!!

Một vết đỏ không nhanh không chậm hiện lên trên cổ hắn, tạo thành một vết ngân hôn ái muội.

"Ngô..." Kim Hàn Bân vội đứng dậy. Chết tiệt, cái này gọi là ý đồ xấu bị ông trời ngăn cản...

Kim Hàn Bân vừa ngẩng đầu lên đột nhiên nhìn thấy lớp trưởng Song đứng đó từ khi nào.

"Chào hyung." Miệng dù rất ung dung chào, nhưng trong lòng đã sớm rối thành một đoàn. Sao lại giống như bị bắt gian thế này?(V: Cái này có nghĩa là ngoại tình và bị bắt gặp, gọi là bắt gian.)

"À...ừm chào, chào cậu." Song Dân Huân cứng ngắt nói.

Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt:

Người bị bắt gian:"Sao hyung vào được?"

Người bắt gian:"Cửa nhà không có khóa."

Người bị bắt gian:"Hyung vào từ lúc nào?"

Người bắt gian:"Mới vào thôi."

Người bị bắt gian:"Thấy được bao nhiêu rồi?"

Người bắt gian:"..." Thấy hết rồi.

Trao đổi ánh mắt kết thúc. Kim Hàn Bân mang tai có hơi đỏ lên, Song Dân Huân thì vẫn chăm chăm đứng đó.

"Vậy hyung ở lại chăm sóc cho hắn đi, tôi còn có việc bận." Kim Hàn Bân nói xong đã vội vọt đi, bóng lưng như đang trốn tránh gì đó.

"Ừ, vậy tạm biệt cậu." Song Dân Huân máy móc nói.

_________

Muốn báo một tin cho mọi người bây giờ đang ý tưởng cho phần mới lắm lắm nun. Nhưng au sẽ cố gắng vắt hết tất cả chất xám viết tiếp cho mọi người. Mong mọi người thể đóng góp một số ý tưởng.❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top