Chương 12: Vì ai mà ốm?
Truyện nếu có bị lỗi hay sai sót làm mọi người không hiểu, hãy xóa và tải lại truyện, sau đó bỏ ra chút thời gian đọc lại phần cuối của chương trước. Camsan và Bian mọi người nhiều.
__________
Mấy ngày sau đều như vậy, Kim Hàn Bân đều bị Kim Trí Quân cưỡng ép chở về tận nhà, sau đó mới xách xe đi làm thêm.
Kim Trí Quân như thường lệ đứng trước cổng trường đợi Kim Hàn Bân. Nhưng hôm nay lại không thấy cậu ta đâu.
"Chết tiệt, có khi nào bị bắt cóc rồi không?" Kim Trí Quân tự nhủ, lấy điện thoại ra bấm vài cái gọi cho Dương Lâm.
"Tìm Hàn Bân cho tôi." Mệnh lệnh ban xuống vô cùng ngắn gọn sau đó liền cúp máy.
Dương Lâm nhanh chóng nhận lệnh đi làm.
Tâm trạng lo lắng không ngừng của Kim Trí Quân không cho phép hắn ngồi yên, lập tức vác xe chạy đi khắp nơi.
Một tiếng sau...
Kim Trí Quân cả người đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt lại tăng thêm một tầng lo lắng.
Chết tiệt! Cậu ta làm gì mà điện thoại cũng không nghe thế này.
Gió thổi mạnh từng cơn, mây đen nối đuôi nhau ùn ùn kéo đến, bầu trời một màu xám xịt, không khí âm u. Chẳng mấy chốc, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống kéo theo những hạt khác. Mọi người vội vội vàng vàng chạy đi trú, chỉ có một bóng người dưới màn mưa dày đặc.
Xe đạp không ngừng lăng bánh, Kim Trí Quân đội mưa tiếp tục chạy đi kiếm. Một lúc sau....
My check one, two my name is B.I
Tiếng chuông điện thoại của Kim Trí Quân đột nhiên reng lên, hắn vội vàng bắt máy, hét lên:" Kim Hàn Bân bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Đ...đại ca." Dương Lâm giật mình lên tiếng:" Là tôi."
Kim Trí Quân hắng giọng:" Tìm được chưa?"
"Cậu ấy đang trú mưa trước cổng trường....alo...alo...đại ca." Chưa đợi ai nói xong, Kim Trí Quân đã cúp máy, đảo một vòng xe phóng về phía học viện YG.
"Chết tiệt, Kim Hàn Bân cậu đợi đó."
_________
Kim Hàn Bân khẽ rùng mình một cái, nghĩ rằng do trời mưa nên cũng không để ý lắm. Mấy ngày nay đáng lẽ đều sẽ có xe đến đón Kim Hàn Bân, nhưng vì tên ngốc nào đó nằng nằng nặc đòi chở cậu về nên Kim Hàn Bân mới bảo tài xế không cần nữa.
Nhưng rồi thế nào? Hắn lại dám bỏ rơi cậu đứng run cầm cập ở đây.
Kim Hàn Bân rũ mi, khuôn mặt buồn buồn đáng thương. Trong đầu lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Rầm.
Cánh cửa bị kéo ra mạnh đến muốn lìa khỏi thanh sắt. Kim Trí Quân cả người ướt như chuột lột thở hồng hộc bước vào, khuôn mặt một mảnh sắc lạnh đến run người.
Kim Hàn Bân giật mình, bước đến định đỡ:" Anh làm sao mà...ơ...", cả người đột nhiên bị ôm chầm lấy, cảm giác ướt át lành lạnh lập tức truyền đến. Kim Hàn Bân ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng.
Kim Trí Quân siết chặt lấy người trong lòng, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút liền sẽ lập tức biến mất.
"Cậu chạy đi đâu? Tôi tìm cậu đến muốn phát điên lên được." Hắn gầm gừ.
"Ơ...tôi... hôm nay trực nhật..." Kim Hàn Bân gấp gáp nói.
"Điện thoại đâu? Tôi gọi sao lại không nghe máy?" Giọng Kim Trí Quân sặc mùi tử khí
"Điện thoại... hết pin." Kim Hàn Bân nói có chút khó khăn, mặt bắt đầu đỏ lên.
Cơ mặt Kim Trí Quân giãn ra một chút:" Cậu sao thế?"
"Ngô ...ôm chặt ...không ...thở được ..."
Kim Trí Quân giật mình vội nới lỏng tay, khuôn mặt ẩn chút xấu hổ :"Xin lỗi."
"Anh lo lắng cho tôi sao?" Kim Hàn Bân nhìn cả người đã ướt đến không ra cái dạng gì của Kim Trí Quân thì vô cùng đau lòng.
"Tất nhiên. Tìm không thấy cậu tôi cứ như người điên ấy. Giờ thì không sao rồi..." Hắn nở nụ cười, câu nói bâng quơ vô tình khắc sâu vào trí nhớ Kim Hàn Bân.
Kim Hàn Bân không nói nữa về vấn đề đó nữa, đưa cái khăn cho Kim Trí Quân:" Lau đi, lau cho khô vào... tôi không thích anh ướt như vậy mà ôm tôi. Gớm lắm!?" Dù vậy nhưng mang tai của con chuột nhắt ngâu si nào đó lại âm thầm đỏ lên...
________
Hôm sau, Kim Hàn Bân đứng trước của lớp B mà không bước vào, khuôn mặt lạnh nhạt với mọi chuyện đang diễn ra.
"Hình như là Kim Hàn Bân năm nhất. Cậu ta ở đây làm gì thế? Khuôn mặt đáng sợ đó là sao?" Một học sinh lớp B thắc mắc.
"Không biết." Người bên cạnh trả lời, đầu không quên rướn lên nhìn ra ngoài.
Song Dân Huân từ ngoài hành lang bước vào, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, thấy Kim Hàn Bân cũng không ngạc nhiên lắm, đến gần chào hỏi.
"Chào cậu."
"À, vâng chào hyung." Kim Hàn Bân giật mình, lễ phép chào một cái.
"Tìm Trí Quân sao?"
"Anh ta không có ở đây sao?"
"Ừ, nghe nói là bị ốm hay gì đó. Hôm qua hình như dầm mưa rất lâu nên sốt đến tận 40°. Anh đang định đến thăm cậu ấy đây." Song Dân Huân tuy miệng cười nhưng trong giọng nói không khỏi toát ra vài tia lo lắng.
Tâm Kim Hàn Bân hoảng hốt. Hắn bị bệnh sao? Còn sốt đến tận 40°? Tất cả đều là vì cậu a...
"Nhà của anh ta ở đâu thế hyung?" Kim Hàn Bân đột nhiên bấu lấy tay áo Song Dân Huân, giọng điệu vội vàng.
"Hả? À... ở khu xxx." Song Dân Huân ngạc nhiên, máy móc đáp.
"Cảm ơn." Cậu lễ phép chào một cái rồi chạy đi mất để lại lớp trưởng Song ngơ ngác chưa kịp hiểu gì.
________
Kim Trí Quân nằm vất vưởng ở nhà, má đỏ rân rân, mắt nhắm chặt mệt mỏi, khuôn mặt rạng rỡ hôm nào cũng không còn.
Tên Kim Trí Ngôn... chết tiệt kia ... vì đi chơi với nữ nhân mà vô tâm để lại hắn đau khổ ở đây. Đây là hành động của một hyung trưởng sao? Đồ vô ơn như vậy còn có thể sống tốt đến giờ sao?
Kim Trí Quân đang thầm mắng hàng vạn lần tên phá hoại đó thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Nhưng Kim Trí Quân cả người đều vô lực nên chỉ biết nằm đó giương mắt nhìn.
Rầm, rầm...
Có vẻ như đợi không thấy ai ra mà người bên ngoài liền ra sức đập cửa, giọng nói vô cùng sốt ruột:" Nè, Kim Trí Quân! Tên ngu ngốc anh chẳng nhẽ chết rồi sao? Mau mở cửa."
Không phải chết đâu, so với chết thì tệ hơn mới đúng. Kim Trí Quân nhìn qua như xác chết sống lại chậm chạp ngồi dậy, chậm chạp lê bước chân rồi chậm chạp mở cửa.
Cửa vừa mở, Kim Hàn Bân lập tức xông vào, nào ngờ lại va phải Kim Xác Sống đang đau ốm. Vậy là không báo trước ôm nhau tiếp đất.
"Ai nha !?" Cả hai cùng hét lên. Kim Hàn Bân tiếp đất trên đệm thịt họ Kim thì không nói gì nhưng tấm đệm thịt hắn lại một phát đập đầu xuống đất, sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn, trực tiếp ngất đi.
Nhận ra mình vừa mắc thêm một lỗi lầm nữa, Kim Hàn Bân luống cuống ngồi dậy đỡ Kim Trí Quân lên giường, tay vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc của hắn:" Nè, Trí Quân, đồ yếu đuối anh không lẽ chỉ có vậy liền ngất đi...."
Nhưng sau đó nhiệt độ nóng rát của hắn truyền đến tay Kim Hàn Bân làm cậu một trận hoảng sợ.
"Nè, xin lỗi vì ngã lên người anh, xin lỗi, Kim Trí Quân, anh đừng có nhắm mắt nữa, tôi không cho phép anh chết, Kim Trí Quân.... hức.... xin anh đấy....hức..." Kim Hàn Bân ra sức lắc lắc Kim Trí Quân, nước mắt đã lã chã rơi.
(V: *ôm trán* Trời ơi, bà Bin ơi là bà Bin, người ta dù có chưa chết mà bà lắc như thế thì chẳng sống nổi nữa!?)
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top