Chương 11: Anh trai phiền phức.


Tối hôm đó, Dương Lâm nhận được một cuộc gọi từ Bob:" Thế nào rồi?"

"Đã như lời đại ca, dụ bọn Long Khải vào một chỗ rồi."

"Vậy sao? Tiếp theo tìm vài con chó săn đến đi, con nào đói khát ấy."

Một lúc sau, Dương Lâm y như lời Bob tìm đến một đàn bốn năm con chó săn lớn.

"Cho bọn chúng tận hưởng một chút đi." Bob cười một cái lạnh gai người.

___________

Hôm sau.

Kim Trí Quân đang cùng Song Dân Huân về nhà sau khi đã 'bàn giao' chữ kí của mình cho Cửu Trọng Hồ, chuông điện thoại reng lên. Mắt trái đột nhiên giật mạnh một cái, hình như sắp có chuyện không hay xảy ra rồi...

"Kim Trí Quân nghe."

"Tiểu Quân, là anh đây." Một giọng trầm ấm vang lên bên đường dây bên kia.

Kim Trí Quân mờ mịt:" Anh...là ai?"

"Cái thằng nhóc này, em có một ông anh trai ruột, hắn tên là Kim Trí Ngôn, nhớ không?"

Kim Trí Ngôn....?

"Anh về khi nào thế?"Hắn lập tức chuyển sang giọng ngoan ngoãn.

"Mới về thôi. Vẫn khỏe chứ nhóc?"

"Tất nhiên." Là không rồi. Kim Trí Quân ngoài mặt trả lời như thế nhưng trong lòng chửi rủa, bỏ đi không nói một lời, đùn đẩy công việc quản lí Kim Gia cho hắn, để một mình hắn gánh hết. Bảo hắn không mệt? Xin lỗi nhưng Kim Trí Quân hắn chỉ là một còn người lương thiện vô cùng bình thường khao khát được yêu thương thôi mà... (V: À..ừm.. Binnie sẽ đáp ứng mọi khao khát của oppa.)

"Hyung thế nào rồi? Đang ở đâu đấy?"

"Anh tốt lắm, đang ở nhà em."

"Vậy là em yên tâm rồi, hyung bỏ đi lâu như vậy mà..." đã về rồi thì thay hắn quản lí Kim gia đây này. Mà khoan đã...:"Hyung nói hyung đang ở đâu?"

"Ở nhà em." Kim Trí Ngôn trả lời vô cùng bình thản.

"Em, em đang có việc bận... hyung đợi chút ..." Kim Trí Quân trợn mắt. Làm sao mà anh ta biết được?

"Ừ, vậy chút nữa gặp lại."

Rụp. Điện thoại vừa cúp, khuôn mặt Trí Quân liền thay đổi.

"Sao vậy?" Song Dân Huân thắc mắc.

"Không sao. Chào cậu, tớ phải đi trước đây."

"Có chuyện gì sao?"

"Rắc rối tìm đến rồi." Nói xong chạy mất.

"Hả?" Song Dân Huân hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

__________

Kim Trí Quân xưa nay vốn không hiểu Kim Trí Ngôn lắm vì dù cả hai là anh em nhưng không thường xuyên tiếp xúc. Anh ta là người vô cùng tài năng nhưng lại đem tới rất nhiều phiền phức. Dù cho có ít tiếp xúc với Kim Trí Ngôn nhưng qua lời phàn nàn của mấy cô giúp việc cũng đủ hiểu hết. Người này đi đến đâu rắc rối đến đó, đi đến đâu ai oán đến đó...

Kim Trí Ngôn biệt tích ra ngoại quốc mấy năm nay. Kim Trí Quân thấy lạ nhưng không để ý lắm. Chỉ có một chuyện hắn luôn trăn trở. Kim Trí Ngôn thông minh hơn hắn nhiều, chỉ là hơi phiền phức một chút, sao ba mẹ lại không giao Kim gia cho anh ta quản lí?

Nhưng giờ thì hắn hiểu rồi... Kim Trí Quân chợt nhớ tới lời kể nhạt nhòa trong kí ức.

Đại thiếu gia khi ấy vì học theo mấy trò ảo thuật trên truyền hìn mà suýt nữa đốt trụi luôn cả Kim gia...

Ông trời ơi, chỉ mong anh ta đừng đốt trụi căn nhà nhỏ bé tồi tàn của con...

Ba ngày kế tiếp, Kim Trí Quân tính tình ôn hòa tốt bụng được trải nghiệm cảm giác muốn giết chết ai đó.

"Hyung, bộ lắp ráp mô hình máy bay của em, anh có thấy đâu không?"

"Đó là mô hình sao? Anh tưởng rác nên ném rồi. Xin lỗi."

"Hyung, pizza của em đâu rồi?"

"Anh thấy vứt trong tủ lạnh mấy ngày rồi. Tưởng em không ăn nữa nên cho con chó bên hàng xóm rồi. Xin lỗi."

"Hyung, anh lại mặc underwear của em nữa hả?"

"Của em sao? Anh thấy phơi trên xào đồ nên vơ đại. Xin lỗi."

"Hyung, hôm qua anh làm vỡ cửa kính của ông Lí phải không?"

"Vô tình, vô tình thôi mà."

"Hyung, anh trêu ghẹo con gái của bác thị trưởng hả?"

"Chỉ là hỏi thăm một chút thôi mà."

"Hyung, hôm qua anh đánh bọn trẻ trong xóm phải không?"

"Bọn nó ném đá vào người anh mà..."

"Hyung..."

Kim Trí Quân máu xông não lần thứ n.

[Thiên thần Kim nhỏ nhẹ khuyên nhủ:Kiềm chế! Đây là anh cậu, anh cậu đó Trí Quân.]

[Ác quỷ Kim phản bác: Đây mà là anh sao? Cục nợ thì đúng hơn. Trí Quân, lập tức một cước đá hắn ra khỏi nhà đi.]

[Thiên thần Kim: Cậu không nên đối xử như thế với anh mình đâu. Có khi anh ấy lại có nỗi khổ riêng thì sao?]

[Ác quỷ Kim: Nỗi khổ riêng gì chứ. Người như tên đó có nỗi khổ riêng sao? Toàn làm cậu thấy mệt mỏi.]

Tâm trí Kim Trí Quân vật lộn dữ dội.

"Ashh..."

"Trí Quân anh ta bị sao thế?" Kim Hàn Bân hỏi Song Dân Huân.

"Haha, rắc rối tìm đến tận nhà ấy mà."

"Rắc rối?"

Song Dân Huân im lặng vỗ vai Kim Hàn Bân.

___________

Tiếng chuông hết tiết vang lên lần cuối cùng trong ngày.

Kim Trí Quân cùng Kim Hàn Bân và Song Dân Huân ra về.

"Tiểu Quân." Từ đằng xa vọng đến một giọng nói trầm ấm.

Sống lưng Kim Trí Quân run lên từng đợt.

"Cuối cùng cũng gặp em. Ơ, mấy em là..." Anh vui vẻ lại gần vỗ vai Kim Trí Quân, phát hiện ra cũng có hai người đang đi bên cạnh hắn.

"Em là Song Dân Huân, bạn thân của Trí Quân. Rất vui được gặp anh." Lớp trưởng Song lễ phép nói.

"Em tên là Kim Hàn Bân, đàn em lớp dưới của Kim Trí Quân." Kim Hàn Bân đánh giá người giống Kim Trí Quân y như đúc này, trả lời.

"Vậy sao? Anh tên là Kim Trí Ngôn, là anh trai của Tiểu Quân." Anh ta cười một cái nhìn không khác gì Kim Trí Quân.

Song, một hành động khác khá bất ngờ từ Kim Trí Ngôn. Anh ta ở bên nước ngoài lâu như vậy, ít nhiều cũng ảnh hưởng một chút văn hóa bên đó nên ngay lập tức ôm chặt lấy Song Dân Huân sau đó in một dấu hôn lên má cậu.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Song Dân Huân chưa kịp nhận thức được gì, chỉ biết ú ớ không ra lời. (V: Tội bác Yun, bị hôn một cái lú luôn rồi.)

Quay sang Kim Hàn Bân, Kim Trí Ngôn chỉ kịp chu môi đã bị bàn tay to lớn đầy vết chai bịt kín.

"Làm gì đấy!?" Kim Trí Quân ghen tuông gầm lên.

"Chào hỏi." Kim Trí Ngôn ngơ ngác trả lời.

"Không được phép hôn."

"Tại sao?" Điều này rất bình thường cơ mà. (V: Không bình thường khi anh dám đụng vào Bin của Bob đâu ạ.)

"Không được chính là không được." Bỏ tay ra khỏi miệng Kim Trí Ngôn, Kim Trí Quân kéo tay Kim Hàn Bân đi mất để lại hai bóng người vẫn còn ngơ ngác. (V: Kyaa! Đưa nhau đi trốn trắng trợn luôn kìa bây ơi.)

___________

Kim Hàn Bân bị kéo đến nửa đường thì ngừng lại. Kim Trí Quân bết mình phản ứng thái quá, xấu hổ gãi đầu xin lỗi.

"Thật xin lỗi, lúc nãy có hơi mạnh tay với cậu."

"Không sao." Ánh mắt Kim Hàn Bân có chút mong chờ :" Phải cảm ơn anh mới đúng."

"À...xin lỗi vì cậu tôi lại hành động như thế."

"Tôi thấy cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nghe nói anh ấy ở nước ngoài mà...".

"Hừ, thế mà bảo không nghiêm trọng?" Kim Trí Quân xụ mặt lầm bầm.

"Anh nói gì?"

"Hả? Không có gì. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

Trong lòng Kim Hàn Bân có chút mất mát, trả lời:" Không sao, tôi tự về được rồi."

"Tôi sẽ đưa cậu về. Không được từ chối đâu." Kim Trí Quân nhìn thẳng vào mắt Kim Hàn Bân:" Cậu đợi tôi đi lấy xe đạp."

"Anh có xe đạp khi nào thế?" Lạ thật, Kim Trí Quân trước giờ làm gì có xe?

"Tôi quay thưởng trúng được." Hắn cười tít mắt, bộ dạng như 'Cậu xem tôi có giỏi không?'

Một lúc sau, Kim Hàn Bân đã yên vị ngồi trên yên sau, lúng túng nói:" Tôi, tôi có thể tự về được."

Không vội đáp lại Kim Hàn Bân, Kim Trí Quân nắm lấy hai tay cậu vòng qua sau lưng hắn:" Ngồi vững."

Xe lăn bánh, Kim Hàn Bân không nói gì nữa, dời tay từ ôm eo Kim Trí Quân sang nắm lấy gấu áo hắn.

"Khoan đã..." Kim Hàn Bân lên tiếng.

"Đã bảo là tôi sẽ chở cậu về mà."

"Nhưng...nhà tôi ở hướng kia..." Kim Hàn Bân lên tiếng nhắc nhở.

Nhận ra mình thất thố, Kim Trí Quân cười ngượng một cái, vòng xe lại.

Đến trước nhà Kim Hàn Bân, Kim Trí Quân chỉ biết trố mắt nhìn. Lời đồn về gia thế của cậu ta thật không sai.

"Cảm ơn đã đưa tôi về."

"Không có gì. Tạm biệt." Hắn cười tỏa nắng.

"Ừm." Kim Hàn Bân bước vào nhà mà tâm trạng không biết vì sao lại vô cùng khó chịu. Cậu muốn có được hắn, muốn có được nụ cười đó...

________

Đã thi xong, nhưng trước mắt tạch văn.... làm làm nhưng vẫn như lời hứa lên đây đăng truyện cho mọi người.

Chúc mọi người đọc vui vẻ. (:3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top