Có một người mà ta vẫn nhớ
Mỗi khi ta mở mắt dậy, trong trái tim này luôn tràn ngập cảm giác hận chất chứa mỗi lúc mỗi nhiều hơn, nó là thứ chất độc đầy đau đớn không ngừng bào mòn lấy tâm trí đang dần vụn vỡ mà a không ngừng dùng những thứ chất liệu rẻ tiền chỉ để không lâm vào cơn cuồng loạn, mất đi lý trí.
Ta bước, cứ bước, từng bước chân mà ta nhấc lên, nó thật nặng nề không khác gì phải hứng chịu cả ngàn cân. Ta nghĩ, có lẽ nếu không có nỗi căm hờn mà ta đang giữ đặng vực dậy bản thân, vậy thì kết cục của ta sẽ thế nào?
Những lúc đôi mi này nhắm lại, hình ảnh quen thuộc tại ngôi nhà thân thương lại hiện lên. Sư huynh Yunmuk, sư huynh Gilhong, sư huynh Hajoon, sư tỷ Jinyung, tất cả họ đều là những thành viên quan trọng trong gia đình của ta. Dù cho có là khác tộc, cơ thể không chảy chung một dòng máu, ấy mà tình cảm này không phải chỉ là một cơn gió thoảng, chỉ rung động liền bay về phía chân trời xa. Tất cả chúng ta đều là đồ đệ của người, sư phụ Hong đáng kính trọng, chúng ta luôn dành một vị trí to lớn trong tim dành cho người.
Rồi những lúc ấy, khi ta đang hoài niệm về từng dòng hồi ức xa xưa, ta lại phải choàng tỉnh, mồ hôi chảy dài trên trán từng giọt nặng hạt. Bởi vì lúc ấy, cũng là lúc ta thấy đại sư huynh, người mà ta luôn yêu quý phản bội lại tất cả mọi người của Hồng Môn. Huynh ấy dẫn ả ma nữ Jinsoyun đến rồi tàn phá tất cả, giết tất cả. Thế giới của ta như sụp đổ vào ngày hôm ấy, đó là lúc mà ác mộng cuộc đời ta diễn ra. Vào đúng cái ngày ta đang tận hưởng niềm vui sướng vì lễ trưởng thành, ngày mà ta được truyền những bí kíp võ thuật, để ta có thể sánh vai cũng họ.
Lusung...huynh làm như vậy chỉ vì sức mạnh thôi sao? Huynh quay lưng lại chỉ vì sư phụ không truyền lại bí thuật ư? Để giờ đây Thiên Đỉnh chỉ còn là mảng hoang tàn sau cuộc đồ sát đó.
Ta không chết.
Ừ phải rồi ta đã được sống, ta may mắn thoát được, để rồi mang nỗi đau này chu du khắp nơi, làm một kẻ lang bạc không chốn dung thân. Chừng nào Dấu Ấn Hoa Hồng Đen còn ghim chặt trong cơ thể này, con đường của ta vẫn sẽ chưa thể dừng lại được.
Ta đã đi qua rất nhiều nơi, gặp nhiều người. Ta cố gắng giúp tất cả họ, vì đấy là con đường của Hồng Môn. NHưng liệu ta có thật sự hiểu rõ về nó không? Ta không dám chắc.
Và ta đã gặp được một người, người ấy luôn gọi ta là "đại hiệp". Người ấy luôn luôn tin tưởng vào ta, dù cho có ai nói gì hay hoài nghi chi, thì người dó vẫn giữ vững cái suy nghĩ ta sẽ là người giải cứu thế giới, đánh bại ác ma gieo rắt đau khổ.
Thành viên của Bát đại sư phụ, Madun. Một con người mạnh mẽ.
Ánh mắt ấy nhìn ta, luôn luôn nhìn thẳng vào ta, sâu thẳm trong ta. Và ta, cũng như vậy.
Đã có nhiều lúc ta như sụp đổ, chỉ muốn từ bỏ tất cả, rồi cậu ấy đến, là một trong những người nâng đỡ ta dậy, tiếp thêm ý chí trong ta. Vậy là một lần nữa, đôi chân này nhấc lên.
Có quá nhiều thứ ta phải trải qua, có quá nhiều câu chuyện bi thương ta gặp phải. Nhưng cũng không thiếu những màn hội ngộ sau thời gian dài chia ly, những lúc ấy, ta mừng cho họ và con tim ta cũng đau nhói. Chúng quặn lấy từng cơn.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đến ta cũng không thể kể chính xác những hiểm nguy mà mình gặp phải. Tuy vậy, chúng lại là kinh nghiệm chiến đấu quý giá. Ta học được nhiều thứ từ mọi người, ta không ngừng lớn lên từng ngày.
Vào những khoảng khắc trước khi ta gục đầu, ta lại nhớ tới anh ấy. Và ta tự hỏi, Madun giờ này đang làm gì? Anh ấy hẳn là đang rất bận rộn vì vị trí của mình. Ừ phải rồi, Madun là nhân vật rất quan trọng mà? Cái thế giới này cần anh ấy dẫn dắt khỏi bóng tối. Còn ta? Ta còn quá nhỏ bé, ta chưa thể trả thù cho những người ta thân yêu.
Con đường Hồng Môn chính xác là gì đây? Ta phải đi đến bao giờ mới có thể dừng lại?
Đã có người khuyên bảo ta hãy từ bỏ. Ta không thể chấp nhận được điều đó, nếu phải từ bò lúc này, vậy ta sẽ còn lại gì? Những con người kia sẽ ra sao? Niềm tin họ đặt lên ta biết phải làm thế nào? Còn Madun nữa, anh ấy đã kì vọng rất nhiều từ ta, hi vọng ta có thể giải cứu thế giới, điều mà cả tám người trong Bát đại sư phự thất bại.
Madun đã giúp ta quá nhiều.
Ta đã đến gần hơn, gần với ả hơn. Chỉ một chút, một chút nữa thôi.
Ta đã phát hiện ra một kế hoạch kinh khủng, ả sẽ mở cổng để những con quỷ từ phía bên kia tràn vào, biến nơi đây thành vùng đất chết như quá khứ.
Ta vẫn...còn quá yếu. Ta đã...không thể chiến thắng.
Một vết thương trầm trọng là thứ ta nhận được vì sự kém cỏi của bản thân. Vết thương nặng đến nỗi từng cử động cũng làm ta rát buốc đến không chịu nỗi, nhưng ta không thể dừng ở đây, phí hoài công sức cứu trợ của công chúa, cũng như sự giúp đỡ từ trước đến giờ của tất cả. Nếu ta dừng bước, mọi thứ rồi sẽ như thảm kịch khi xưa, điều đó như một cú tát thật mạnh vào tâm trí ta, để ta cắn răng chiến đấu.
Trong lối đi bí mật, bệ hạ thật sự đã được tìm thấy, cũng là lúc ta không thể chịu thêm nữa. Khung cảnh nhòe đi, rồi tối hẵn. Ta gục ngã.
Khi mở mắt ra, ta được bảo hãy đi đến nơi của Bát đại sư phụ.
Dấu ấn này quá nặng. Dấu ấn Hoa hồng đen mà Jinsoyun đã cấy trong người ta từ rất lâu về trước, nó lan tả mạnh mẽ. Những ảo giác hiện lên, Lusung, Mushin, Jinsoyun lần lượt theo thứ tự, chúng như muốn khiêu khích ta. Rồi trong phút bồng bột không tỉnh táo, ta đã suýt kết liễu cuộc đời mình trong hang động.
Thật may mắn họ đã cản ta lại.
"Đại hiệp, người không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, khi ta ngước lên, ta thấy một Madun ở đấy, cùng sáu vị còn lại.
Họ, Bát đại sư phụ cố gắng thanh tẩy ta.
Trớ trêu thay, việc đó lại lấy đi mạng sống của họ, mà ta chỉ có thể trơ mắt ngước nhìn từng bộ phận của mỗi người hóa đá, rồi lan khắp cả cơ thể.
Tim ta đau nhói, như cái ngày ấy, cũng là ngày sư phụ đã hi sinh để ta được sống, giờ đây kí ức lại một lần nữa hiện rõ ràng. Ruột gan ta quặn thắt lại, không có bất cứ câu chữ nào có thể thốt ra, ta nghĩ ta cũng quên đi cách thở như thế nào, vì nỗi bi thương quá lớn ùa về, lấp đầy từng tế bào khiến chúng run lên bần bật. Đau, đau quá.
Họ đã truyền lại tất cả sức mạnh cho ta.
"Hãy nhận lấy sức mạnh và giải cứu thế giới.
"Đi đi, hãy đánh bại Jinsoyun."
Đó là những lời cuối cùng mà ta có thể nghe được.
Ta cúi đầu thật sâu trước thi hài của bảy người trước khi ra đi, thể hiện sự tôn kính của mình. Họ đã quá cao cả, vứt bỏ địa vị, tất cả, thậm chí có là mạng sống của bản thân để đối lấy một mục tiêu lớn hơn - sự an bình của tất cả mọi người.
Ta sẽ thay họ gánh vác tất cả.
Cuộc chiến đã nổ ra, cả chốn kinh thành trần ngập từng tiếng lầm than, tiếng đổ vỡ của đất đá, tiếng hét la của những con người vô tội đang chạy loạn và những người bạn của ta dũng cảm khi đang chống trả lại lũ quỷ đang tràn vào Giai Lệ bằng cánh cổng do Jinsoyun mở ra.
Máu đã đổ thật nhiều, sinh mạng cũng đất mất không biết bao nhiêu, nơi xa hoa phồn vinh giờ đây lại ngập trong biển lửa, bầu trời cũng xám ngắt rồi biến thành đen kịt. Mùi khói và mùi thịt người cháy gay mũi khó thở, đây đúng là địa ngục của trần gian.
Có ai không bao lâu trước nó vẫn tràn ngập tiếng cười và âm thanh nhộn nhịp hay không? Thật khó để tưởng tượng vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, nó bất chợp đổ ập đến như cơn sóng thần hung bạo.
ta nhìn khung cảnh ấy, những người kia, những người bạn của ta đang dần ngã xuống, họ dường như sắp không chống chọi nỗi nữa.
Không, không.
Ta sẽ không chịu nỗi được mất.
Ta không muốn mình phải mất đi ai được nữa, thứ ở trong lồng ngực ta đã phải hứng chịu quá nhiều mất mát, nếu mọi thứ lại tiếp tục thì nó sẽ nổ tung mất.
Ta điên cuồng rơi vào cuồng bạo, giải phóng chân khí của mình, chúng như đê vỡ, không ngừng tràn ra khắp cơ thể. Ta muốn cứu họ.
Ai đó, ai đó gọi tên ta trong lúc này? Là sư phụ, ta thấy bóng dáng của người thấp thoáng, những lời của người nhẹ nhàng khuyên nhủ ta, sao lại bi thương đến thế?
Cũng nhờ và người, ta đã ngộ ra điểm tận cùng của võ thuật, con đường Hồng Môn mà bấy lâu nay ta luôn tìm kiếm cũng hiện ra ngay trước mắt. Ta đã chẳng còn do dự như trước nữa.
Chân khí của ta không còn cuồng bạo, nó ôn nhu ôm ấp lấy mọi người, chữa trị cho họ. Lúc ấy, anh mắt họ đặt lên trên người ta. Ta biết, ta phải trở thành người được mệnh danh rằng đã giải cứu thế giới.
Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng, Jinsoyun đang đứng trước mặt ta. Một lần nữa, cả hai cần phải chấm dứt tất cả. Ta cần Hoàng Hôn kiếm, để đóng cánh cổng kia.
Cuộc chiến qua đi, ta nhìn người mà ta luôn chấp chứa thù hận bấy lâu nay gục ngã. Ta sẽ không giết cô ta, đó là con đường của Hồng Môn, thù hận không phải là tất cả.
"Buông bỏ đi."
Lời nói đó hiện lên, ta chỉ loại bỏ phần tà ám mà Jinsoyun bị nhiễm, ta còn có việc quan trọng hơn. Dùng thanh Hoàng Hôn kiếm để cứu mọi người khỏi sự lầm than đang xảy ra phía dưới. Một kiếm đâm thằng vào chiều không gian đang mở rộng, để chấm dứt tất cả.
Ta quay về rồi, sau nhiều năm lưu lạc, ta đã quay về nơi đây, thấp một nén nhang cho mọi người. Ký ức đó, ký ức thuở thiếu thời xuất hiện, ta nghe họ gọi tên ta, cùng nhau cười đùa cứ ngỡ như chỉ mới là ngày hôm qua.
Từ người sống sót cuối cùng, ta đã thành người thừa kế Hồng Môn. Một lần nữa làm rạng danh môn phái do sư phụ lập ra, là nơi mà mọi người kính trọng.
Jinsoyun lay áo ta khi thấy ta thẫn thờ như suy nghĩ gì đấy. Ta ôm con bé lên và đi tìm những đồ đệ khác, do ta thu nhận về Thiên Đỉnh. Phải rồi, từ ngày ta về thăm lại chỗ này, Jiwan đã nhờ ta thanh tẩy Jinsoyun khỏi hoàn toàn khỏi hắc ám mà con bé đã nhiễm. Và đó cũng là nguyên do khiến cô bé biến nhỏ trở lại lại, hay nói đúng hơn là quay ngược thời gian của cơ thể, trở thành một cô nhóc nhút nhác, bởi lẽ đây là khoảng thời gian mà bi kịch chưa đổ ập vào cuộc đời nó.
Jinsoyun là ma nữ, Jinsoyun là kẻ ác, Jinsoyun cần bị tiêu diệt. Đó là Jinsoyun mà cả thế giới săn đuổi, một con nhóc nhỏ nhoi không có chút kí ức không có chút phòng bị của những con người đó. Giết chóc không phải là tất cả, buông bỏ và biết tha thứ mới là điều cần làm.
Vậy nếu ta không làm điều đó, thì ai sẽ làm đây?
Ta lẳng lặng ngước nhìn trời cao, loáng thoáng nghe ra tiếng cười của họ phía trên đấy nhìn xuống dưới này.
- Cảm ơn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top