Kết thúc hay sự khởi đầu?
- "Ngươi, đã chuẩn bị xong chưa?"
Âm thanh nhẹ nhàng mà trĩu buồn vang vọng trên khúc sông nhỏ. Những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực nổi trên mặt nước, hòa mình vào những chiếc đèn nhỏ được thả trên đó, tạo thành một khung cảnh khiến người ta phải xao xuyến đôi chút.
Vậy mà, dòng sông này lại là nơi để người chết "được", à không, "bị" quyết định số phận của mình sẽ đi theo hướng nào.
Kẻ, thì đi lên trên kia làm thần làm tiên cứu giúp nhân gian.
Kẻ, thì đi đầu thai làm người, sống một cuộc sống an nhàn mà họ muốn có.
Còn có những kẻ, tội lỗi đày trời, phải bị nhốt dưới 19 tầng địa ngục mà gánh vác "nghiệp" của mình.
Và kẻ phán xét, không ai khác, chính là người lái đò giữa dòng sông đó.
Bao bọc bởi những cánh hoa anh đào, cô gái tóc hồng đó chèo thuyền lên phía trước, đằng sau là một cậu bé tóc xanh như bông cải vậy
Nhìn cậu bé đó ngắm nhìn những bông hoa bỉ ngạn nở giữa sông, cô bỗng dưng lại nhớ lại mình ngày xưa. Cũng trong sáng như vậy, cũng ngắm nhìn nơi đây với con mắt không âu lo.
Mà, chuyện quá khứ, nhắc lại làm chi?
- "Tại sao ngươi lại chết và đến đây?" - Người lái đò nhìn cậu bé đó rồi hỏi.
- "Tôi cũng không biết nữa. Chắc có lẽ... Mà thôi, nhắc lại chuyện xưa cũ làm gì. Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc theo cách đó mà, lo lắng làm gì?"
Cô gái đó nhìn cậu bé mà thở dài.
Những người như thế này cô gặp cũng không phải là ít, nhưng cậu ta lại cho cô cảm giác gì đó thật kì lạ.
Cậu ta đã từng rất yêu đời, vui vẻ, sống hòa đồng với mọi người, nói chung là mọi điều tốt đẹp mà bạn có thể mong đợi ở một con người. Cậu ta cũng có một người bạn rất thân, giờ còn được coi nhau là vợ chồng chung một nhà. Một gia đình, có thể nói là hạnh phúc.
Vậy mà... số phận thật trớ trêu, nhỉ?
Cậu đã chết, trong chính ngày cưới của mình.
Lặng nhìn những chiếc đèn lồng chiếu lại những kỉ niệm của những kẻ đã từng đặt chân đến vùng đất này, cậu bất lực thì thầm.
- Liệu đến lúc nào đó, ta lại gặp được nhau?
Một sợi chỉ đỏ cuốn quanh tay cậu, dịu dàng như cách cậu trai đó đã nắm tay, cùng nhau bước đến hạnh phúc đó vậy...
Giá như, cậu có thể ở đấy, chứng kiến mọi thứ một cách trọn vẹn...
================================
Nhân duyên, quả là một thứ kì lạ.
Nó níu kéo hai sinh mệnh, kéo chúng lại gần nhau dù có xa cách đến cả khoảng trời.
Lần đầu tiên, trong dòng sông đó, nở ra một bông bỉ ngạn trắng như tuyết, nối sợi chỉ đỏ của cậu trai đó với chính nó.
Cậu bé tóc xanh đó, bất giác rơi lệ.
================================
- "Kẻ kia" - Người lái đò nắm lấy bàn tay cậu - "Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Nhân duyên đã nối liền sinh mệnh của ngươi, giúp ngươi có thể giữ được linh hồn của mình. Giờ đây, khi sinh mệnh được tái sinh, hành trình này không thể hoàn thành được rồi..."
- "Giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn: Hoặc tiếp tục hành trình này, hoặc đi theo sợi chỉ đỏ về lại thế giới kia, nhưng mọi người sẽ quên hết kí ức về người, quên hết mọi kí ức về con người này."
Midoriya Izuku, tất cả giờ đây sẽ phụ thuộc vào chính lựa chọn của cậu. Tương lai phía trước, tốt đẹp hay không, tôi không thể thay đổi được. Giờ thì, hãy đưa ra câu trả lời đi!
Cậu bé đó, không ngần ngại nhảy xuống dòng sông kia, đi theo sợi chỉ đó mà tiến đến bông hoa màu trắng, dù cơ thể chi chít những vết thương vẫn còn chảy máu. Cậu vẫn đi, vượt qua cả đoạn sông dù dòng nước có xiết đến thế nào.
Bông hoa tỏa ra ánh dương dịu dàng, tựa như hơi ấm của người cậu yêu.
Bất giác, cậu ôm bông hoa đó, dựa người vào, như muốn được người đó bảo vệ, chăm sóc như xưa vậy.
Sợi chỉ đỏ giờ đây nối với nhau, tạo thành hình một người có mái tóc bù xù như sầu riêng, ôm lấy cậu bé đang khóc nức nở kia mà tỏa sáng, rồi cả Izuku và bông hoa đều biến mất, chỉ để lại đằng sau lời nói dần tan vào dòng nước:
"Deku ngốc, đừng khóc nữa.
Anh sẽ luôn bên em mà, như lời hứa.
Dù có hóa thành bông hoa, dù có hóa thành cơn gió, dù có hóa thành sợi chỉ...
Anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em."
================================
Cậu bé kia đã biến mất, trở về thế giới trước kia, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng.
Người lái đò đã đứng đấy, đã chứng kiến lựa chọn của cậu.
Một làn gió đưa những cánh hoa anh đào rơi chậm rãi xuống dòng nước.
"Izuku, giờ đây, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào chính bản thân cậu.
Chỉ có chính cậu mới là người thay đổi bánh xe của số phận, đưa câu chuyện đến một cái kết hạnh phúc.
Hãy cố lên.
Tôi vẫn luôn tin tưởng vào cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top