Chiếc 1: Hoa hướng dương mọc giữa biển xanh
Tác giả: Ann7061
Nếu như bạn đọc truyện, hãy đọc cho kĩ để tránh hiểu lầm những tình tiết trong truyện
Bình luận của mấy cô, động lực viết truyện của tôi φ(゜▽゜*)♪
Đọc truyện vui vẻ
"Người cá là sinh vật cực kì ác, nếu như nhìn thấy nó, hãy nhớ phải giết chết ngay con nhé"
Nàng hậu cầm trên tay cuốn sách cổ, trong lòng bà là một cậu bé nhỏ tuổi vô cùng đáng yêu. Nhóc ta ngơ ra nhìn mẹ mình rồi lại nhìn vào sách, miết nhẹ hình ảnh nàng tiên cá bị mờ lòe trên trang sách cũ kĩ ấy
"Dạ thưa mẹ"
Tiếng nói bập bẹ không rõ lời của một cậu nhóc mới 4 tuổi, độ tuổi hồn nhiên và ngây thơ nhất của đời người, mẹ gọi là lảng tránh, cha dặn là quên nhưng nhắc được đi chơi, được đi ăn là nhớ rồi nằng nặc đòi theo
Cậu nhóc ấy tên là: Isagi Yoichi
Thời gian thấm thoát trôi qua, từ một đứa trẻ chưa dõi sự đời đã lớn lên và trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. 18 tuổi, đứng ra chịu toàn bộ trọng trách cũng như sự việc của đất nước, hoàng tử Isagi Yoichi nổi tiếng cao quý, cái tôi vị kỷ, nhan sắc ngũ quan thanh tú không tì vết khiến cho bao nhiêu nàng thơ phải điêu đứng
Người ta còn truyền miệng nhau câu hài hước rằng hễ chàng đi đến đâu tim thiếu nữ vỡ đến đó chỉ vì quá đẹp
Hệ sự của đất nước nằm gần như một nửa trong tay chàng, vương quốc coi trọng chàng, toàn dân tôn thờ chàng, tất cả tất cả tất tất cả chàng đều nắm trong lòng bàn tay
Nhưng có một thứ Isagi không có, đó là nụ cười. Đối với người khác nụ cười là phương thức biểu đạt tình cảm dễ dàng nhất thì đối với hoàng tử đây lại là một điều cấm kị
Ngay từ nhỏ đã vậy rồi, trên môi Isagi không chứa nổi một nụ cười gương mặt luôn vô cảm chả có lấy tia hạnh phúc. Lớn lên trong áp lực và sự ép buộc chàng đã trở nên như vậy
Đến năm 19 tuổi vì hệ sự của vương quốc, hoàng đế đã gả Isagi cho một nàng công chúa nước láng giềng và đương nhiên rồi chàng nào chịu thuận theo, một cuộc cãi vã cứ thế xảy ra hoàng hậu đã vô cùng lo lắng, bà gấp gáp chạy vô thì đã thấy đứa con trai của mình với một nửa bên đầu toàn là máu còn hoàng đế thì cầm một cái chai rượu bên tay đã bị sứt mẻ
"Tao nói là mày phải cưới"
"Thưa cha con không-"
"Cái thứ nghịch tử này!"
Hoàng đế nổi giận cầm cái chai rượu đã vỡ giương lên tựa muốn đánh mạnh vào đầu chàng nhưng may sao hoàng hậu đã xông ra ngăn lại, bà gào lên đau khổ
"Ta kìm được ông ấy chạy đi con"
Isagi không nghe theo, cứ đứng đực ra đó nhìn cha mình bằng ánh mắt lạnh băng khiến ông ta càng nổi điên lên xô mẹ của chàng té ra đất, cầm vũ khí lao lại nhưng rồi Bộp! Cánh tay của ông ta bị bắt lấy ngay tức khắc
Vết thương trên đầu chàng rỉ máu nhỏ giọt xuống làm phần tóc kết dính lại với nhau che đi một con mắt, trong đêm tối mưa to sấm sét đánh lóe sáng cả bầu trời đôi đồng tử màu xanh dương chợt hóa đỏ loẹt như máu, chàng trừng mắt nhìn hoàng đế đang run lên ở đó
"Đừng đi quá giới hạn của con"
Nói rồi Isagi hẩy nhẹ người cha mình ra rồi quay phắt người đi để lại ông hoàng đế già tái mẹt mặt như tàu lá chuối mồ hôi mồ kê nhễ nhượi chảy khắp cơ thể trông giống hệt miếng thịt lợn nhúng nước
Hoàng đế và hoàng hậu của vương quốc đã sinh ra người con trai tài giỏi nhưng nó cũng chính là một con bạo chúa đầy nguy hiểm
Isagi vác cái đầu máu của mình về phòng ngay lập tức có tiếng chửi bới và mắng nhiếc đến từ hầu gái gọi thân hơn là người bạn duy nhất của hoàng tử từ ngày nhỏ đến giờ, tên cô ấy là Mia
"Nữa, tên già béo đó lại đánh cậu à"
"Đừng nói thế Mia, cậu muốn bay đầu hả"
"Cha gì mà ác thế không biết suốt ngày đánh con mình"
"Cũng do tớ thôi, từ chối cưới con ả nước láng giềng" Chúa chảnh chọe, đụng tí là khóc, tự cao, ngông cuồng, không cho gì là hét rồi ném đồ vào người ở
Có chó nó lấy!
Isagi thở dài thườn thượt ngồi xuống để bạn mình băng bó vết thương cho còn đôi mắt cứ hướng ra phía ngoài, lâu đài này được xây giáp với một bãi biển to lớn và vô cùng đẹp, sáng đến bình minh tỏa nắng trông thơ mộng bao nhiêu thì lúc mưa to giông bão tố lại dữ dội bấy nhiêu
Thời tiết cũng chả thương cậu
Cả thế giới này
Tất cả đều là một lũ như nhau
Ngu xuẩn!
Cứ thế phải ôm cái quả đầu đau như búa bổ đi ngủ, Isagi điên tới mức chỉ muốn đập hết đồ đạc trong phòng, mới 5h30 sáng đã tỉnh giấc thứ đầu tiên đón chờ chàng là một bãi biển tuyệt đẹp sau cơn mưa. Chân trời xa xa đằng kia đã bắt đầu có những tia hào quang rực rỡ chói lóa
Cuộc đời Isagi tựa cơn mưa rào, có đến thì cũng có thể đi không còn gì nuối tiếc
Nheo nheo mắt mình lại rồi rời giường đi ra ngoài. Lướt đôi chân trần nơi làn cát mịn, tiếng gió rít gào, sóng vỗ từng nhịp vào bờ, nghe thật vui tai, có lẽ buổi sớm đang chào chàng nhưng lạ thay trên gương mặt ấy không lấy một nét cười
Isagi luôn vậy, từ ngày còn nhỏ chàng đã bị giết chết bởi sự lẻ loi và cô độc, bây giờ khi toàn bộ vương quốc còn đang chìm trong cơn mộng say bản thân đã tỉnh giấc và đi ra ngoài
Trốn vào những góc khuất vắng vẻ yên tĩnh. Không ai biết chàng thực sự là ai, không ai cả
Isagi đi lại gần biển để chân mình được làn nước lạnh băng nhuốm lấy, cảm giác này ê buốt đến lạ thường bỗng nhiên chàng cảm thấy thật mệt, sáng sớm tắm tí được không nhỉ?
Nghĩ là làm Isagi cứ thế tiến ra ngày càng xa hơn, mặc dù đầu đang bị thương, mặc dù biển đang vỗ sóng mạnh như ngăn cản muốn trả chàng về đất liền nhưng Isagi không thuận theo, chàng cứ như cây lao môt mực tiến ra ngoài, cuối cùng biển cả cũng bị chàng khuất phục đưa một làn sóng tới đập vào cát làm đà rồi cuốn chàng đi ra xa
Isagi biết bơi nhưng lạ thay chàng không thích nghe những âm thanh buổi sớm, chỉ muốn mọi thứ im lặng nên đã thả tự do cho cơ thể chìm xuống
Cứ thế làn nước làm ù tai Isagi những thứ trước mắt chỉ còn là mặt nước trong xanh, chàng ngày càng lặn xuống sâu thật sâu cảm giác như ngày càng bị đưa ra xa vậy, tự hỏi
Mình còn sống chứ
Bây giờ bơi vào còn kịp không
Bỗng nhiên: "Có sao không"
Một tiếng nói nào đó chèn vào tai khiến Isagi giật bắn mình, mắt chàng trợn to tưởng hầu nữ gọi nhưng tầm nhìn vẫn còn là nước mà tiếng ở đâu ra vậy
Isagi hoảng loạn chàng vội bơi dậy cứ thế một cái đầu trôi nổi nơi mặt nước, hiện giờ bờ cũng ở xa đó. Đang còn hơi hoang mang thì dưới chân truyền đến cảm giác gì đó là lạ như rắn lướt qua nhưng có chút ướt át, nhơn nhớt
"Cái gì vậy"
Isagi hoảng hơn cứ tưởng mình gặp cá mập rồi, bỗng nhiên chỗ kia ra có một cái vảy nhô lên từng đợt, nước bị tác động nên rẽ qua hai bên, nhìn theo hiện tượng này Isagi tái mặt, muốn bơi vào bờ thật nhanh bỗng nhiên bị thứ gì đó quấn lấy và rồi
"Nào đừng chạy chứ. Xin chào"
Từ dưới nước một cái đầu nhô lên khiến chàng khựng lại
Một mái tóc đỏ, nét mặt điển trai, ngũ quan thanh tú vô cùng đẹp, di xuống dưới người này không mặc đồ thân trên trần như nhộng để lộ cơ băp rắn chắc còn thân dưới là đuôi....là cái đuôi....đuôi cá luôn
Woa....
*Cái mẹ gì vậy*
Mặt của người này chợt tái mẹt đi rồi nghệch ra trông ngố kinh khủng
"AAAA"
Isagi hét toáng lên, chàng đẩy người kia ra xa làm nguyên một mớ nước tạt hết vào gương mặt ấy, vì quá hoảng loạn Isagi không may đã bị chuột rút cứ thế lặn sâu xuống dưới, giờ thì khỏi lên luôn
*Đời này cứ thế là tàn, mong sao không làm cái xác nổi, mình muốn được chìm xuống đáy biển sâu cơ*
Isagi cứ tưởng bản thân đã chết nhưng càng về sau càng thấy lạ: *Quái thật, chết rồi sao còn thở được thế nhỉ*
Chàng từ từ mở hé mắt ra chạm ngay đôi đồng tử màu hồng ngọt ngào tuyệt đẹp. Môi lấy lại được cảm giác lúc này cậu mới nhận ra
Bản thân đang bị sinh vật kia hôn
Quá hoảng loạn chàng ra sức vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vì là con người nên sớm bị đối phương kìm chặt dưới thân mình. Cuối cùng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi, bỗng nhiên sinh vật lạ cắn phập một cái vào lợi của Isagi làm chàng đau đớn dãy ra
"Này! Bị điên hả" *Ủa....*
Càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai. Isagi hoảng hồn khi phát hiện ra mình đang nói chuyện và thở dưới nước, thấy phản ứng kịch liệt của chàng, đối phương vồ lại ôm lấy hông kéo Isagi vào lòng mình
"Yên nào chết đuối là cậu chịu nhé"
Người kia nói, thấy từ miệng của Isagi có ít bong bóng nổi lên, biết được khí gần hết sinh vật lạ thở dài thườn thượt kéo lại và rồi tiếp tục áp lên đó một nụ hôn
Isagi sau cùng cũng chỉ trợn trắng mắt mà nhìn thôi, cơ thể dần tiêu lực hai tay bị nắm chặt, chàng khẽ nhắm mắt lại lúc mở ra thì
"Ủa?"
Thoáng cái từ dưới nước vọt lên bờ luôn, còn ngỡ rằng bản thân mơ nhưng mà đồ ướt nhẹp chưa kể môi có hơi đau, lúc này Isagi mới ngộ ra
*Mình vừa gặp người cá ư*
Isagi không tin mà đi lại gần đó nhưng càng ra xa càng thấy nhức đầu bỗng nhiên té đập mặt nơi nước luôn, lúc này một lần nữa bản thân lại thấy sinh vật đó
Tiếc là không phải thân hình mà là cái đuôi, chàng nghe thoang thoảng tiếng mỉa mai: "Sao con người ngu xuẩn thế nhỉ, đã không biết bơi còn đòi vượt đại dương"
Thanh âm ù ù chèn vào tai chữ được chữ không cuối cùng cũng bị tiếng sóng vồ vập che lấp toàn bộ
Chuyển cảnh
"Hộc.."
Trên cái giường rộng lớn Isagi bật thẳng dậy đang còn mơ hồ trong giấc mộng thì
"Giời ơi bạn tôi tỉnh rồi, cậu làm cái gì mà nằm ngoài kia vậy"
Mia từ đâu lòi ra, cô nói rồi ra sức chỉ về phía biển, trời bây giờ đã hửng nắng, Isagi nhớ lại mọi chuyện vội chạy về phía cái gương bách miệng mình ra
Có một vết thương
Vậy là những gì xảy ra không phải là mơ
Mình thực sự đã gặp được người cá
Bỗng nhiên gương mặt ấy sáng sủa đến lạ Isagi không kìm được mà nhảy cẫng lên vồ lấy bạn mình ra sức lắc: "Trời ơi! Chết rồi Mia ơi tôi tìm được rồi thực sự tìm được rồi"
"Tìm được gì cơ"
"Người cá"
Mia nghe xong thì cười nhẹ, cô còn đang sốc vì thằng bạn lạnh lùng của mình thay đổi 180 độ giờ còn sủa lạ thì lặng lẽ rờ trán đối phương rồi đến lượt mình
"Còn sốt, lên giường đi, cậu bị sảng mẹ nó rồi"
"Không sảng mà không sảng, thật đó tin tôi, tôi đã gặp được người cá mà"
Đương nhiên rồi có nói bằng trời cô cũng không tin, Mia ra sức chấn an nói rằng Isagi đã mơ ngủ
nhưng chàng vẫn cố giải thích cuối cùng là bị nhốt trong phòng luôn. Ngồi trên giường Isagi lôi một mớ sách ra để tra cứu từng thông tin, chàng xin đảm bảo bản thân không nhìn lầm
Cứ như vậy nguyên cả buổi sáng Isagi chỉ có chăm chăm vào những cuốn truyện cổ tích ngày xưa mình hay đọc. Trong chốc lát nơi gian phòng trống vắng, chàng đã được miễn phí một vé quay về tuổi thơ ngày mà người ta ngây thơ hồn nhiên
Mẹ Isagi thì liên tục bảo rằng, người cá là sinh vật tàn ác nhất đáng sợ nhất gặp là giết nhưng bà nội của chàng lại bảo
/Người cá là một sinh vật tuyệt đẹp, có tốt cũng có xấu con đừng lo, vì ta đã gặp được họ rồi/
Người đàn bà với mái tóc bạc trắng nằm trên giường nói từng câu từ nặng nề với đứa trẻ đang ngồi kế bên đó, trong phút chốc Isagi còn nhỏ cười tươi
"Vâng thưa bà"
Người con trai sở hữu nụ cười tỏa nắng tựa rạng đông tươi tỉnh hơn hẳn, nhóc ta khúc khích kể về hi vọng được gặp người cá của mình với bà
Bỗng nhiên đối phương vươn tay qua cái tủ gần đó lấy ra một hộp thiếc rồi chầm chậm mở ra, nhẹ nhàng lôi từ trong đó một sợi dây chuyền tuyệt đẹp đính ngọc vô cùng sang chảnh, không kìm được sự hưng phấn Isagi bé con hét lên
"Ôi bà ơi cái gì vậy ạ đẹp quá" Trong vương quốc có món đồ tuyệt vời như này sao. Bà nhìn cháu mình chầm chậm mỉm cười xoa đầu
"Là quà của người cá tặng ta đó, chỉ tiếc rằng" Ta và chàng ấy đã không thể đến bên nhau
Nói xong bà nhẹ nhàng đeo sợi dây lên cổ cháu mình rồi nằm xuống, thấy bà lặng im bé con tưởng bà mệt nên ngủ nhưng chỉ đến ngày hôm sau thôi
Bà ấy đã mất
Quá đau lòng, Isagi đã cho rằng bà lừa mình để tặng món quà trước khi chấm dứt cuộc đời mà cất sợi dây đó đi mãi mãi
Bây giờ lớn rồi cháu mới ôm mặt khẽ thở dài thườn thượt
"Ôi trời bà ơi, người cá có thật nè, cháu phải làm gì bây giờ...."
Chàng ôm đầu mình khẽ vuốt ngược mái tóc, có nên nói với cha không....thôi đi để mai kiểm chứng lại cho chắc
Đúng như vậy, vì đây là bờ biển gần nơi ở của hoàng tộc nên dân thường không được phép bén mảng đến. Trưa ngày mai trời nắng oi ả, người ta thì đi nghỉ chàng một mình chạy ra ngoài đó, lúc đầu là ngồi rồi lại là nằm đợi cuối cùng không kìm được mà bắt đầu gọi nhưng chả dám to tiếng vì sợ người ta bảo mình bị điên
"Người cá ơi...."
Isagi buồn phiền thở dài, chàng không biết làm sao để gặp lại sinh vật biển ấy cả, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một tia ý nghĩ không mấy an toàn, người này cởi bỏ lớp đồ vướng víu và đôi giày của mình, hiện tại chỉ có chiếc áo mỏng và cái quần dài, một hai không nói lời nào phi thẳng xuống biển
*Khoan đã mình biết bơi mà nhỉ*
Lơ lửng nơi mặt nước Isagi không kìm được cảm giác thất vọng, bỗng nhiên cảm thấy mệt chàng bơi lại cái mỏm đá gần đó mà nằm xuống
*Kệ bà nó có hay không, mệt quá ngủ cái đã*
Điều kì lạ là nắng rõ to mà Isagi lại ngủ rất ngon, đang nằm phơi mặt bỗng nhiên
Tách
Đầu mắt có cảm giác ướt át, Isagi mệt nhọc xua tay vì tưởng hải âu bu quanh nhưng rồi lại Tách! Một giọt nước nào đó lại rơi nơi đầu mắt ép chàng phải tỉnh dậy, mơ hồ nhìn xung quanh tất cả chỉ là một bầu trời màu xanh mờ lòe nhưng đang bị che bởi cái gì đó màu đỏ vô cùng đẹp....đuôi cá hả
Isagi tự hỏi, đánh mắt qua một bên thì thấy thân thể nào đó có cơ, săn chắc nhìn đẹp hơn cả chàng, ngẩng lên thì chạm ngay gương mặt ngũ quan thanh tú không tì vết trong phút chốc Isagi đã lỡ miệng
"Đẹp quá...."
"Tôi cảm ơn"
Ngay khi có thanh âm đáp trả Isagi mới bừng tỉnh dậy, chàng giật bắn bật thẳng người ra sau trợn trắng mắt khi ngay bên mình là người cá ngày hôm qua, sinh vật này nãy giờ đang dùng đuôi che chắn cho chàng ngủ hả
Quá sốc Isagi trượt tay té lăn xuống dưới nước, đang ngụp lặn thở thì Tủm! Làn nước trong xanh rẽ đôi qua hai bên, người cá xuất hiện ngay trước mắt y hệt hôm qua, anh ta ôm chặt lấy Isagi rồi đưa chàng lên lại mỏm đá ấy
Hiện tại là viễn cảnh hoàng tử ngồi sặc sụa nước còn bên dưới là người cá đang chống tay nhìn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười Isagi gắt gỏng
"Ta té xuống đó ngươi vui lắm hả"
"Không, tôi thương cậu do nhìn giống mấy người từng chết chìm ở biển này quá"
Nghe xong mặt Isagi liền tái mẹt như tài lá chuối làm đối phương lại cười như được mùa, chợt nhận ra điều gì đó chàng vội chồm lên nắm lấy hai tay của người kia ra sức hỏi
"Ngươi....ngươi là người cá thật ư"
Khác với phản ứng kịch liệt ấy sinh vật này trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều: "Đúng rồi"
*Bà....bà mình không nói sai, thực sự người cá có thật nè!*
Không kìm được sự phấn khích Isagi che miệng lại cảm thán rồi xin được rờ đuôi người cá ấy, thế mà anh ta cũng làm theo leo lên mỏm đá rồi đưa đuôi mình lên người Isagi cho chàng động chạm
"Ôi to quá"
Không kìm được mà cảm thán, tay miết dọc lớp vảy, cái đuôi màu đỏ, phía cuối lại là màu xanh giống màu tóc Isagi, tất cả trông thật đẹp
Thấy sự hứng thú của Isagi, người cá bên này cũng vui vui mà xoa đầu chàng
"Con người cũng không đáng ghét lắm nhỉ"
Anh nói dần mần mò qua tai rồi bóp nhẹ lấy đôi môi căng mọng hôm qua mình đã hôn ấy, nào ngờ việc đi chơi biển cũng gặp được thứ thú vị thế này, riết rồi ở dưới đáy cũng chán thôi thì ngoi lên cũng có đồ chơi
"Ý ngươi là sao"
"Bọn tôi quan niệm, con người rất đáng sợ gặp là phải ăn thịt ngay" Isagi càng nghe càng nheo mắt, sao nó cứ bị quen quen ấy nhỉ
"Thế tại sao hôm qu-"
"Do hôm qua tôi no rồi nên không ăn cậu thôi đừng tự mãn"
Nói rồi anh sấn lại gần Isagi, liếm môi đầy hứng thú ngay lập tức Vụt! Kề trước cổ anh là một con dao sắc lẹm đang dí chặt vào làn da trắng ngần không tì vết ấy, mắt không kìm được sự kinh ngạc mà liếc lên nhìn con người kia
Thoáng chốc sự đáng yêu và ngây thơ như lúc nghịch đuôi vụt biến mất mà trở thành một sắc mặt lạnh tanh, hắc tuyến chảy đầy trông y hệt một bạo chúa
Cái khí tức này không đùa được đâu
Anh gượng cười vừa lo vừa sợ, tự hỏi giờ mình phải làm gì đây chứ cái dao này mà cứa là chết như chơi thì
"Đừng có lớ xớ, tôi cũng không ngán giết cá nấu súp ăn đâu nhưng vì anh đã cứu tôi nên....tha"
Isagi tự động hạ dao xuống rồi cất đi, đối phương được thả tự do cho cái cổ mà thở phào nhẹ nhõm đánh mắt qua thấy cái tên vừa dọa giết mình vẫn còn nghịch nghịch đuôi cá mà giận không thể tả
"Này thì!"
Anh liền vươn cái phần cuối đuôi chẻ hai ra rồi vỗ nhẹ vào mặt cậu. Isagi lườm sinh vật đang khoái chí nhìn mình mà nhăn mặt bỗng nhiên lòng lâng lâng vui
"Anh được lắm"
Chàng bỗng mỉm cười rồi dùng tay mình đập vào má anh nhưng chỉ nhẹ nhàng lướt qua bỗng nhiên Bộp! Người cá bắt lấy tay Isagi rồi đưa lên miệng mình
Ngửi
Isagi đang còn ngơ ra khi người cá cứ chăm chú nghịch tay mình bỗng nhiên anh ta lè lưỡi dài ra và liếm nó một cái, ngay lập tức lòng bàn tay khô ran chuyền đến cảm giác ướt át khi bị đầu lưỡi chạm tới kích thích từng tế bào da thịt khiến chúng rít gào, khiến cơ thể nóng phừng lên, khiến não chết tạm thời
"Trời ơi dơ!"
Isagi ngại quá mà rút tay lại, vội nhúng nó xuống nước thấy phản ứng kịch liệt này, đối phương cười gian xảo rồi dí sát thân mình lại dùng đuôi cá quấn chặt chàng không cho chạy đồng thời ghé mặt lại thở vào tai ấy từng luồng hơi một
"Con người cũng đỏ mặt cơ đó, đáng yêu ghê"
Nói rồi anh chọt chọt vào má của Isagi, quá xấu hổ người của chàng như bốc khói vội xô anh ra nhưng bị cái đuôi cuốn quanh nên vô lực đành hét lên: "Người cá anh tên gì"
Lúc này mới chợt nhận ra mình chưa giới thiệu, anh liền thả tự do con người thống khổ
"Tôi tên Kurona, Kurona Ranze còn cậu"
"Isagi, Isagi Yoichi"
Chàng nói rồi ra sức quẫy đạp mãi mói thoát ra được: "Isagi....họ này nghe quen thế nhỉ....cậu là hoàng tử của cái tòa lâu đài kia à"
"Đúng vậy, sao hả?"
Kurona không bảo gì mà mỉm cười, anh chợt có hứng thú mà vồ lên ôm lấy chàng nhưng Isagi cứ bị sợ mà né ra xa
"Này người cá không đáng ghét hay hung ác lắm đâu nên đừng có tránh né tôi thế chứ"
Nghe xong chàng liền quay phắt lại lướt dọc thân thể ấy đầy nghi vấn
Kurona: "Thôi được rồi, người cá thì cũng có đây có đó mà, đâu phải ai cũng tốt hết được nhưng đừng lo tôi không làm hại cậu đâu"
Isagi: "Tại sao"
"Vì cậu đáng yêu" Và cậu có liên quan đến ông tôi
Chỉ nói vế đầu thôi cũng đủ làm đối phương ngại đến mức má đỏ phừng chỉ muốn ngụp lặn xuống nước cho đỡ đỏ mặt: "Cảm ơn"
"Ỏ đáng yêu ha" Kurona lấy đà xông tới, thấy anh cứ cố áp sát mình, bản năng phòng thủ nổi lên mà dùng hai tay chắn trước mặt: "Ờm tại sao hôm qua anh lại biết tôi ở đó, tại sao hôm qua anh lại hôn tôi"
Thấy rõ sự cuồng nhiệt của chàng, đối phương chỉ biết cười khì
"Tôi đi chơi thì thấy cậu thôi, bản tính tò mò. Còn nữa đó không phải hôn đó là cách người cá truyền dưỡng khí cho sinh vật khác, với nó cậu sẽ không bị chết dưới nước"
Kurona vừa nói vừa xoa nắn hai má tròn của Isagi thấy có lẽ chàng vẫn chưa tin, anh liền sấn tới áp lên đó một nụ hôn thật nhanh chóng
Kurona rời ra rồi mỉm cười nháy mặt với Isagi đang còn ngơ ngác ở đó: "Cùng kiểm chứng nhé"
Nói là làm anh ôm chàng lôi xuống nước luôn, lúc đầu Isagi có chút hoảng sợ muốn nổi lên nhưng thật lạ khi bản thân không thấy khó thở: "Được nè"
"Thấy chưa tôi không lừa cậu mà"
Nói rồi Kurona cầm tay Isagi kéo chàng đi xa hơn, trong làn nước mát lạnh Isagi thấy hàng ngàn sinh vật biển, nơi đây đẹp thật. Chàng thầm nghĩ, ước gì mình được ở nơi như này chứ không xô bồ nặng nề như trên cạn. Khẽ nhắm mắt lại buồn bã trầm xuống thì
"Đừng xịu mặt thế chứ, có tôi đây mà"
Một câu nói như chuồn chuồn lướt nước khiến Isagi ngơ ra chàng không kìm được mà bất giác nhìn anh, người con trai đang đối diện với mình, bỗng nhiên mắt người này trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, nó không còn cái sắc thái quyền quý mạnh mẽ như ngày nào nữa
Chỉ đơn thuần là mềm dẻo và yếu đuối
Trong chốc lát thôi, Isagi đã biết được rằng người con trai trước mắt mình là thực thể xinh đẹp nhất bản thân từng được gặp tựa như một cơn mưa sao sa vậy, rất khó mà bắt được
Trong cuộc đời đầy biến động này, đôi lúc chúng ta sẽ vô cớ tin tưởng một người mình mới quen biết. Muốn ôm người ấy, muốn sà vào lòng thậm chí là muốn dựa dẫm và được người ấy an ủi
Cái cảm giác tim đập bồi hồi chưa từng có này
Anh là định mênh của đời chàng ư
Đôi khi những áp lực đè nặng sẽ khiến cho cuộc đời tẻ nhạt nhưng rồi nhân vật phụ xuất hiện biến nó thành một câu chuyện đẹp đẽ. Có lẽ lần đầu tiên, một chàng hoàng tử cao quý đặt hi vọng trong rất nhiều vô vọng, nụ cười chưa từng dành cho ai từ ngày nhỏ đến giờ chợt nở rộ
Thật kì lạ
Kurona thầm nghĩ, ngày xưa anh từng được dạy có một loài cây của con người luôn hướng đến mặt trời tên là hoa hướng dương tiếc thay nó chỉ mọc trên cạn không có dưới nước
Hệ sinh thái dưới đáy cũng không được đa dạng cho lắm
Nhưng lần đâu tiên Kurona ngơ ra khi nhìn Isagi cười
Trái tim anh cũng đập liên hồi
Sao anh lại thấy
Một bông hoa hướng dương mọc giữa biển thế này?
Cứ thế một khởi đầu cho chuyện tình vượt ranh giới bắt đầu, trong một buổi trưa nắng ấm dày đặc những đám mây đẹp đẽ
Đã xong chiếc (1)
Words : >4500 words
Bình luận của mấy cô, động lực cho tay của tôi φ(゜▽゜*)♪
=Góc của tác giả, giải đáp=
Bộ này xin nhắc trước là kết buồn hoặc kết vui tùy theo cách nhìn của độc giả. Tuy nhiên vẫn sẽ hạnh phúc, có thể ấm lòng người đọc ψ(`∇')ψ
Tự nhiên tìm được cuốn truyện nàng tiên cá ngày xưa mình hay đọc tầm 8 năm trước đã bị chuột gặm mà rưng rưng nước mắt. Cho ra fic luôn o(*^@^*)o
Fic dài chữ xin trên 5 ngày một chương '(*>﹏<*)′
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top