#15: Đường tiệm cận [RinIsa]

「Thiết lập」Nguyên tác; Isagi Yoichi yêu Itoshi Rin, còn muốn biết Itoshi Rin có yêu hai mầm hông thì lướt xuống dưới nhaaa.

「Couple」 Itoshi Rin x Isagi Yoichi.

「Tóm tắt」Quan hệ của Isagi Yoichi và Itoshi Rin theo góc nhìn của Rin (nhưng mà qua lăng kính của một ả fangirl simp lỏ ahihi)

「Note」Hứng lên nên viết nhảm viết xàm, kiểu giống bài phân tích quan hệ bằng con mắt của con vã OTP thôi chứ không có cốt truyện đâu mí cô, hãy tha lỗi cho tôi 🙏

***

Isagi Yoichi yêu Itoshi Rin, một cách say đắm.

Đó là một sự thật không thể chối cãi, dĩ nhiên rồi, ngay cả bản thân chính chủ cũng không hề có ý định phản bác thì còn ai dám bép xép nhiều chuyện nữa.

Thật ra, nếu phải dùng một câu để hình dung tình yêu của Isagi đối với Rin, Chigiri sẽ suy ngẫm một hồi rồi cười nhẹ đáp: "Ngay cả người mù cũng có thể cảm nhận được tình cảm nồng cháy của cậu ta dành cho gã NO.1 đó."

Và, nếu phải dùng một cụm để diễn tả cách đáp trả tình cảm của cậu trai tóc đen ấy đến từ phía đối phương, Bachira sẽ thở dài một hơi rồi ngậm ngùi lắc đầu: "Nước lạnh dập tắt lửa nóng."

Có thể nói, về cơ bản, Itoshi Rin ghét Isagi Yoichi, một cách cay nghiệt.

Trước đã mất thiện cảm sẵn rồi, nhưng kể từ sau vụ U20 Nhật Bản thì anh chàng mi dưới này thẳng thừng tuyên bố cạch mặt cậu ta luôn, lại còn bổ sung thêm câu rằng lần sau gặp lại trên sân cỏ, nếu không phải tao chết thì là mày bỏ mạng.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai con người đó, cũng như không ai biết rốt cuộc là thâm thù đại hận cỡ nào mà lại ngang nhiên thốt ra một câu đậm mùi máu tanh như vậy.

Không ai, ngoại trừ Rin.

Không ai, ngoại trừ con quái vật gớm ghiếc của sự đố kỵ đang trườn bò trong tâm trí và ngày một xâm chiếm từng tấc tâm hồn tốt đẹp còn sót lại trong hắn.

Không ai, ngoại trừ sự ý thức rõ rằng ánh hào quang hắn cố vun vén bấy lâu đang dần bị một tên nhóc vô danh bất tài nuốt chửng, và rồi thứ duy nhất còn sót lại của "Itoshi Rin" chỉ là cái thây rỗng tuếch để nó thỏa sức dẫm lên nhằm bước gần hơn đến lí tưởng hão huyền của bản thân.

Phải nói là, Rin không thích viễn cảnh mình thấy được, và, hắn cũng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Hắn căm thù Isagi Yoichi, Rin luôn tự nhủ với mình như vậy, đó là sự thật trần trụi duy nhất hắn không cần phải che giấu với ai.

Nhưng, mớ cảm xúc hỗn độn tuôn trào trong đầu hắn lại nói lên một điều khác.

Hắn có cảm xúc gì với Isagi Yoichi, hắn không biết, không muốn biết và cũng chẳng có ý định tìm hiểu.

Nhưng nó rất phức tạp, ấy là điều chắc chắn.

Bởi,

Isagi Yoichi là liều thuốc độc giết chết sự kiêu hãnh của Itoshi Rin.

Nhưng,

Isagi Yoichi cũng là viên kẹo ngọt lấp đầy cảm giác thiếu thốn trong lòng hắn từ cái lúc bị chính anh trai mình ruồng bỏ.

Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn này cứ chồng chéo lên nhau, chạy qua chạy về trong đầu Rin khiến hắn nhức óc muốn chết đi được.

Mỗi lần đối diện với đôi mắt sắc xanh tràn ngập ngọn lửa nhiệt huyết của cậu ta, hắn lại bất chợt thấy khó chịu khắp mình mẩy.

Mỗi lần trông theo cái bóng hình nhỏ bé ấy liều mạng di chuyển trên sân cỏ bất chấp thể chất yếu nhớt lẫn tài năng có hạn của mình, hắn lại đặt tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc hắn chơi bóng đá vì điều gì?

Lúc còn bé xíu, hắn từng nghĩ bóng đá là sợi dây bền chặt liên kết mối quan hệ giữa mình và anh trai, rồi hắn từng mơ mộng về một ngày cả hai anh em sẽ cùng ẵm trong tay chiếc cúp vô địch thế giới dưới danh nghĩa tiền đạo.

Sau này, khi mộng đẹp đời hắn bị hủy hoại bởi chính con người tàn nhẫn ấy, bóng đá đối với hắn giờ đây chỉ còn là công cụ đắc lực phục vụ cho mục đích trả thù cá nhân. Hắn tập ngày cày đêm, mặc hết lời khuyên ngăn của những người xung quanh, chỉ để nhanh chóng vươn tới đẳng cấp của một thiên tài như Itoshi Sae, chỉ để sớm ngày hiện thực hóa "lí tưởng mới" của đời mình.

Isagi Yoichi muốn trở thành tiền đạo số một thế giới, đó là vì cái tôi nhiệt huyết sục sôi trong huyết quản mách bảo cậu ta như vậy.

Itoshi Rin muốn trở thành tiền đạo số một thế giới, cốt là để đánh bại người anh trai thiên tài được toàn thế giới ca tụng.

Mục đích của hai người từ đầu đã không giống nhau, con đường hai người họ lựa chọn từ rất lâu đã không hề liên quan tới nhau.

Giao điểm duy nhất trong đời họ, e là chỉ có Blue Lock mà thôi.

Nhưng cũng giống hai đường thẳng cắt nhau, bọn họ sẽ chỉ giao nhau tại một điểm, rồi lại rẽ theo những hướng ngày càng xa xôi khó chạm tới lẫn nhau.

Lưu luyến.

Tiếc nuối.

Yêu thương.

Tất cả đều là cảm xúc thừa thãi đối với một cái tôi tôn thờ chủ nghĩa vị kỷ như Rin, như những đứa tiền đạo tham vọng khác ở trong này.

Vậy, liệu có ai giải thích cho hắn hiểu, tại sao thằng oắt mắt xanh đó vẫn cứ lì lợm bám víu hắn không buông không hả?

Và, nó nghĩ mình là ai, nó dùng danh nghĩa gì để thu hẹp mối quan hệ vốn đã thiếu bền chặt đến cùng cực này?

Cộng sự?

Kỳ phùng địch thủ?

Nó xứng sao?

Một thằng tiền đạo kém cỏi như nó lấy tư cách gì mà đòi thắt chặt mối liên kết với Itoshi Rin này?

Nó là thành phần đáy cùng của giới bóng đá, trong khi hắn chính là NO.1 của dự án đào tạo tiền đạo đỉnh nhất hiện nay, Blue Lock.

Nó là mặt đất thấp kém, hắn là bầu trời ngạo nghễ, sao có thể đặt chung một chỗ cho được?

Và càng đáng ghê tởm hơn, vì đâu mà lúc đó hắn lại ban tên cho cái mối quan hệ đáng lẽ là vô hình của cả hai, vì đâu mà chính hắn lại xác nhận sự liên kết giữa cả hai?

Mối quan hệ méo mó.

Hắn đã nói vậy.

Hắn đã đích thân thừa nhận thằng oắt đó, một việc mà ngay cả hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân đã làm ra cái trò nực cười gì.

Đó là sai lầm lớn nhất đời Rin, để rồi bây giờ, nó xuất hiện trong đời hắn như một vật cản đường, như một nốt mụn chướng mắt mà hắn chỉ hận không thể loại bỏ ngay lập tức, như một tia sáng chói mắt mà con ác quỷ đã đắm chìm trong địa ngục vĩnh sinh này không thể ngước nhìn.

Đứng trước mặt nó, hắn bỗng thấy mình thật xấu xí.

Nhìn vào mắt nó, hắn chợt cảm giác trong lòng bức bối như bị biển lửa thiêu đốt toàn thân vậy.

Con mẹ nó.

Isagi Yoichi, mày quả là khắc tinh của đời tao.

Có phải ông trời phái mày xuống đây để đày đọa linh hồn của tao không?

Và tại sao, mày luôn có mặt tại những khoảnh khắc nhục nhã của đời tao hả?

Mày cố tình đúng không, thằng hời hợt khốn kiếp kia?

Mày thỏa mãn lắm chứ gì, bởi vì nhờ ơn phước của mày mà tao mới trở nên thảm hại như bây giờ?

Tao ghét mày.

Tao ghét mày.

Tao ghét mày.

Tao sẽ giết mày.

Nhất định sẽ giết mày.

Kẻ duy nhất tao muốn giết chết trên đời này chỉ có mày mà thôi.

Và cứ thế, số lần Rin buông lời chửi rủa, đay nghiến cậu trai tóc đen kia thậm tệ, trên dưới con số một trăm tròn trĩnh.

"Tránh xa tao ra, Isagi, đừng có ra vẻ như mày quan tâm đến tao lắm."

"Cũng đừng dùng ánh mắt thương hại nhìn tao, càng không được thốt ra mấy lời giả tạo xoa dịu tao."

"Tao ghét nhất là loại người như mày, Isagi."

"Mày thì hiểu cái vẹo gì về tao mà đòi chõ mũi vào hả?"

"Mày chẳng là ai hơn là một viên đá lót đường cho chiến thắng của tao, Isagi."

"Biết điều thì biến cho khuất mắt tao, nếu tao vui vẻ, có khi mày sẽ giữ được vai trò ban đầu của mình đấy."

"Bằng không, tao sẽ nghiền mày ra thành vụn rồi ăn xương, uống máu mày như một loại chiến lợi phẩm rách nát."

"Thông não rồi chứ, thằng ngu?"

"Biến."

Và cứ mỗi lần như thế, cậu ta đều nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng cứ như thể tự cho bản thân là thiên sứ được Chúa phái xuống để cứu rỗi những kiếp đời lầm lạc vậy.

Tởm lợm.

Tại sao mày luôn phải khiến tao thấy buồn nôn như vậy hả, Isagi?

"Tôi không quen cậu ở quá khứ, không hiểu rõ về cậu của hiện tại và cũng chưa chắc đã ở bên cậu trong tương lai. Điều duy nhất tôi biết chỉ có một: Cậu là Itoshi Rin, đối thủ lớn nhất đời mà tôi nhất định sẽ nuốt chửng vào một ngày không xa."

"Cậu ghét tôi cũng được, không chấp nhận tôi cũng chẳng sao, tôi không cần sự cho phép của cậu. Yêu cậu là việc của riêng tôi, tôi chỉ đơn giản là lắng nghe con tim mình thôi, và không một ai có quyền sai bảo tôi phải làm gì hết."

"Kể cả đó là cậu, Rin."

Trên thế giới này có hai loại người: Một loại sẽ cảm động trước tấm lòng chân thành của bạn, trong khi loại còn lại sẽ càng kinh tởm sự cố chấp đó và ngày càng thấy chán ghét bạn hơn nữa.

Thật không may, Rin thuộc loại thứ hai.

Cười chết tao rồi, Isagi Yoichi.

Đừng làm tao ghê tởm mày hơn bằng những con chữ sến súa giả dối đó nữa.

Mày yêu tao?

Hay mày thương hại tao, hả?

"Một thằng nhóc đáng thương chỉ biết sống dưới cái bóng thiên tài của anh trai mà mãi chẳng vượt lên nổi." - Có phải mày đang nghĩ thế không? 

Có phải mày cũng nghĩ y hệt bao thằng ngu đần khác trong cái xã hội tồi tệ này không?

Mày yêu tao cơ đấy.

Hahahahahahahahaha.

Tao tự hỏi, nếu tao không phải Itoshi Rin, nếu tao không phải em trai của Itoshi Sae, nếu tao không phải NO.1 lâm thời của Blue Lock, nếu tao không sở hữu những kỹ thuật đỉnh cao được tôi luyện từ lòng căm thù, nếu tao chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mày với danh nghĩa tiền đạo giỏi nhất Blue Lock, và, nếu tao chẳng là ai hết...

...Thì, mày vẫn sẽ yêu tao sao?

Mày vẫn sẽ dùng ánh mắt ngưỡng mộ ấy nhìn tao như bây giờ được sao?

Mày vẫn sẽ nhen nhóm trong lòng quyết tâm đánh bại tao như bây giờ sao?

Mày vẫn sẽ lon ton chạy theo tao nửa bước không rời như gà con bám mẹ ấy sao?

Không, Isagi à.

Mày sẽ khinh bỉ tao, mày sẽ cười nhạo tao, mày sẽ lạnh lùng đá tao vào xó rác để chạy tới bên cạnh một kẻ mạnh khác.

Bản chất của mày là vậy.

Bản chất của con người đều là vậy.

Ích kỷ, thực dụng, ti tiện, vô tình.

Mày có thể tùy tiện như vậy, bởi vì mày có rất nhiều lựa chọn, còn tao thì chỉ có một mà thôi.

Mày không có tao, mày vẫn sẽ còn những lựa chọn thay thế khác.

Tao mất đi mày, thế giới của tao sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Mày có thể dễ dàng trao đi chữ yêu đến thế, cũng bởi mày tự tin vào sức hút của bản thân, và tao cũng chỉ là một trong những con chuột bạch ngu ngốc trong cuộc thử nghiệm của mày thôi, đúng không hử?

Mày là đồ khốn nạn nhất trần đời.

Nhưng tao thì khác, Isagi à.

Tao đã từng bị tổn thương.

Tao đã từng bị ruồng bỏ.

Cảm giác đó, mày sẽ không hiểu được, bởi vì xung quanh mày luôn được bao bọc bởi rất nhiều người, từ kẻ xa lạ cho tới đối thủ, mày đều dễ dàng hấp dẫn bọn họ bằng ánh hào quang của riêng mình.

Có khi là, tao chả rõ nữa, bao gồm cả tao trong số đấy, chậc, ai biết được.

Còn tao ư?

Đã là người thì không ai thích đơn độc đến cuối đời cả, tao cũng không phải sinh vật đến từ chiều không gian khác.

Nhưng so với việc bị chính người mình yêu thương sau này đâm thẳng một nhát vào lưng, tao thà rằng bóp nát nó từ trong trứng nước còn hơn.

Mày không thể yêu tao mãi được, trái tim mày rồi cũng phải nguội lạnh trong nay mai thôi.

Mày rồi sẽ rung động với một thằng khác không phải tao.

Mày rồi sẽ cười rạng rỡ với một thằng khác không phải tao.

Mày rồi sẽ tay nắm tay, môi chạm môi, mắt đưa mắt với một thằng khác không phải tao.

Mày rồi sẽ sánh vai cùng tiến vào lễ đường với một thằng khác không phải tao.

Mày rồi sẽ đầu bạc răng long với một thằng khác không phải tao.

Đến cuối cùng, cái tên "Yoichi" vẫn sẽ nằm chễm chệ trong gia phả của một thằng khác không phải tao.

Đến cuối cùng, cái tên "Itoshi Rin" vẫn sẽ một mình một cõi hiu quạnh trong cuốn sổ pha giả nhà Itoshi.

Hahahahahahahahaha...!

Tao là một lựa chọn nhỏ nhoi của mày, nhưng nếu, chỉ là nếu thôi, nếu tao lỡ yêu mày, rốt cuộc người thiệt thòi vẫn sẽ là tao.

Mày là đồ hời hợt, Isagi Yoichi.

Tao muốn ghét mày, vĩnh viễn phải là như thế.

Và tao muốn mày biết tao ghét mày cỡ nào.

Tao muốn mày khắc cốt ghi tâm sự thật tao ghét mày.

Mãi mãi.

Đến khi mày chết.

Đến khi tao chết.

Đến khi hai ta cùng xuống mồ, và thế gian này chẳng còn ai gánh trên vai cái mác em trai của Itoshi Sae nữa.

Hahahahahahahaha.

Tao điên rồi.

Isagi à, mày làm tao phát điên.

Thế giới này làm tao phát điên.

Tao điên rồi, ai sẽ cứu được tao đây?

Mày ư?

"Chỉ mình tôi tin rằng, cậu sẽ thắng Sae vào khoảnh khắc đó."

Mẹ kiếp.

Đi chết đi Isagi, tao sẽ không bao giờ tha cho mày. 

Dám biến tao thành một thằng ngốc để đùa giỡn trong lòng bàn tay như vậy.

Mày cho rằng mày là ai?

Vậy, Isagi Yoichi rốt cuộc là ai trong cuộc đời Itoshi Rin?

Cậu ta là kỳ tích vạch ra trên con đường báo thù thẳng đuột của Rin một ngã rẽ không tài nào lường trước nổi.

Cậu ta là cây kem mát lạnh gợi lại những ký ức vui buồn lẫn lộn vốn đã bị đóng bụi cùng tấm khung thời gian trong đầu Rin.

Cậu ta là mối đe dọa tiềm tàng một phát hất văng Rin xuống ngai vàng vương giả của mình.

Cậu ta là người thứ hai Rin muốn nghiền nát trên thế giới này, chỉ sau Itoshi Sae.

Sự xuất hiện ngoài ý muốn của cậu ta đã vô tình xóa mờ vết sẹo cũ dày vò trái tim Rin bao nhiêu năm qua.

Nhưng cũng chính sự tồn tại đó đã thay đổi Rin theo cái cách mà hắn không hề muốn nó xảy ra.

Mối quan hệ vặn vẹo sao?

Thật gần mà cũng thật xa.

Quá quen thuộc nhưng cũng rất đỗi lạ kỳ.

Rõ ràng là đối thủ một mất một còn nhưng lại là những người cộng sự ăn ý với phản ứng hóa học cực đỉnh không ai sánh bằng.

Rõ ràng là muốn "nuốt chửng" lẫn nhau để giành được sự tỏa sáng nhưng lại không ngừng "cộng sinh" với nhau để cùng vươn tới sự phát triển vượt bậc.

Rõ ràng là căm ghét tới thấu xương tủy, thế nhưng không hiểu vì đâu lại sinh lòng ích kỷ chỉ muốn đối phương dõi theo một mình mình.

"Nhìn tao này, Isagi."

"Nhìn tôi đi, Rin."

Nực cười thật.

Tạo hóa đúng là một trò đùa trớ trêu có thể giáng xuống đầu bất kỳ ai mà.

Sợi chỉ định mệnh chết tiệt đó... thật sự đã buộc chặt hai cái tên Itoshi Rin và Isagi Yoichi lại với nhau sao?

"Được thôi, Isagi Yoichi, nếu mày đã muốn vậy, hãy luôn ở bên cạnh tao, hãy chỉ nhìn mỗi mình tao và hãy thề là sẽ vĩnh viễn không phản bội tao đi."

"Ừ, tôi sẽ luôn ở đây, vĩnh viễn là thế."

Isagi Yoichi yêu Itoshi Rin, không một ai có thể bóp méo sự thật hiển nhiên đó.

Còn Itoshi Rin có yêu Isagi Yoichi không ư?

Như chính hắn đã thừa nhận, đây là một mối quan hệ méo mó.

Bọn họ tựa như hai đường tiệm cận của một đồ thị hàm số, càng cố gắng thấu cảm nhau chừng nào thì kết cục vẫn sẽ luôn là sự xa cách nghìn trùng.

Nếu đã biết mối quan hệ này sẽ chỉ đem đến tổn thương cho đôi bên, tại sao bọn họ vẫn cố chấp duy trì nó?

Vì tình yêu, là vậy đấy.

***

「Vài dòng tâm sự」Rin không điên, Isagi không điên, thế giới cũng không điên, người điên là con tác giả viết ra cái thứ nhảm shit này 💀

Vài dòng tâm sự pặc two」Nhưng đây thật sự là suy nghĩ của ả tác giả về mối quan hệ méo mó giữa hai lá mầm và năm cọng sau một ngày cày lại, khá toxic và kỳ lạ nhưng có lẽ cũng sẽ healing ở một vài điểm nào đó (?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top