Chương 9 : Cuộc nổi loạn bụi kim cương

Chờ đến khi Wendy hoàn toàn hồi phục liền nhận được thông báo, Đội 10 đã đi thực thi nhiệm vụ bảo vệ báu vật của hoàng tộc. Nghe nói cứ mỗi vài thập kĩ, họ lại quyết định đổi chỗ cất giữ nó. Với năng lực khiến vạn vật chuyển dời... Đó chính là Vương Ấn.

*Xèo*

Wendy đang ở trong phòng bếp làm vài món ăn bồi dưỡng cho Hinamori, bây giờ không có Đội trưởng hầu như toàn bộ mọi việc trong đội đều đổ dồn lên người của chị ấy. Mấy ngày trước khi cô gặp Hinamori trông khá tều tụy và đôi mắt thâm quẩng vì thiếu ngủ.

Để xem, cần phải làm thêm một ít canh nữa, lấy rau củ quả còn đang tươi xanh ra bên ngoài. Wendy đứng trên một cái ghế gỗ thái rau quả, lùn quá cũng khổ làm cái gì cũng bất tiện.

"Au...."

Nhìn ngón tay vừa mới bị dao xẹt trúng, không hiểu sao trong lòng Wendy cuộn trào lên cảm giác bất an. Trời âm u, mây đen kéo tới cuồn cuộn, cơn gió rít gào.

...

"Chị Hinamori, chị có trong đó không?"

Giọng nói vang lên trên dãy hành lang, đi kèm với nó là tiếng gõ cửa liên hồi. Không nghe thấy tiếng trả lời, vừa mới nảy cô nghe nói Hinamori vẫn luôn ở trong phòng làm văn kiện không có đi ra ngoài. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?

Wendy mạnh bạo tông cửa đi vào, thấy Hinamori đang nằm trên Sofa với những tài liệu rơi đầy đất. Wendy chạy tới lay thử cô ấy dậy.

"Chị Hinamori, chị có sao không.... chị mau tỉnh lại đi..... có ai...."

"Hửm?" Hinamori mở đôi mắt nặng trĩu tỉnh dậy, nhìn thấy người trước mặt liền nở nụ cười tiếp đón " Wendy à! Chị chỉ vừa chợp mắt một chút."

Wendy thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không có việc gì. " Chị mau ngồi dậy ăn chút đi, rồi nghĩ ngơi. Em sẽ ở đây canh chị cho đến khi chị nghĩ ngơi đủ, em mới cho chị tiếp tục làm việc."

"Cũng đâu phải một mình chị làm, chỉ còn một..." Chưa để Hinamori nói hết câu liền nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của ai kia, cô liền bất lực thỏa thuận theo.

Trong lúc đợi Hinamori ăn xong, Wendy liền đi sắp xếp một vài tài liệu đang rãi rác trên mặt đất. Đúng là nhìn tận mắt mới biết được cuộc sống của một đội trưởng khó khăn như thế nào, chả trách Hinamori lại hâm mộ đội trưởng của mình như thế, nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Hinamori của ngày hôm nay chỉ sống cho bản thân và những người xung quanh mình.

Ăn xong, Hinamori như lấy lại tinh thần giải quyết thêm một chút tài liệu liền nằm trên Sofa ngủ thiếp đi. Wendy lấy chăn đắp lên, chuẩn bị đi pha một ít nước nóng bỏ lên bàn, để khi Hinamori tỉnh dậy liền có thể dùng.

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, đi kèm là tiếng thở dốc cùng giọng nói hối hã " Đội phó..."

Không để cho hắn tiếp tục nói, Wendy đã ra dấu hiệu im lặng, kêu hắn đi ra ngoài.

"Đã có chuyện gì sao ạ? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Có kẻ đã tập kích và cướp đi Vương Ấn, dựa vào báo cáo của tiểu đội truy đuổi đối tượng thì... Có manh mối cho thấy đội trưởng đội 10 Hitsugaya Toshiro có nhiệm vụ hộ tống... đã chủ động xóa bỏ linh áp của mình ở hiện trường. Hiện tại toàn bộ đội 10 tạm thời đang bị giam lỏng và tịch thu Zanpakutou tại căn cứ."

"Gì cơ?"

Wendy như không tin vào tai của mình, điều này làm sao có thể xảy ra?

Tuy nhiên, Wendy vẫn cố gắng để giữ cho mình được bình tĩnh, dặn dò:

"Tạm thời đừng nói cho đội phó Hinamori biết, chị ấy đã mệt lắm rồi không chịu nổi tin tức này đâu!"

Tử thần trước mắt thoáng buồn " Em nói phải, đội phó của chúng ta đã phải chịu rất nhiều áp lực! Phải chi bây giờ mà có đội trưởng thì hay biết mấy."

Tối hôm ấy, Wendy được lệnh tiến tới phòng phẫu thuật gấp, người bị đưa tới lần này là đội trưởng Kyouraku. Ngài ấy đã bị kẻ địch tấn công bất ngờ hoặc là đối thủ thật sự mạnh hơn ngài ấy.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ, mặc dù chỉ là trợ giúp nhưng cũng đủ khiến Wendy rất mệt mỏi. Dẫu sao người đó cũng là đội trưởng.

Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Wendy bước ra ngoài vừa đúng lúc nghe được một tin cấp bách, từ những gì cho thấy ở hiện trường của đội trưởng Kyouraku đều là do Hyourinmaru làm.

Nghe được tin tức đó Wendy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, lặng lẽ bước chầm chậm trên hành lang.

...

Học viện Shinou ( Quá khứ )

Lúc này, Wendy cùng Toshiro nhập học cũng đã lâu, Toshiro đã nhảy lớp nên họ gặp nhau chủ yếu là ở nhà ăn. Nhà ăn của học viện Shinou trước sau như một đều rất náo nhiệt. Wendy thật vất vả mới tìm được chỗ ngồi ở kế cửa sổ, bây giờ cô biết tại sao Toshiro lại không muốn đến đây như vậy.

Nghe nói Rukia được một nhà quý tộc nhận nuôi và đã được phê duyệt tốt nghiệp, còn Renji, Hinamori, Kira thì đang đi thực tập.

"Đó không phải là thiên tài Hitsugaya sao!" Một nữ sinh bất chợt reo lên.

Wendy nghe vậy lập tức quay đầu nhìn lại, thật vất vả xuyên thấu qua các học viên mới nhìn đến được thiếu niên tóc bạc, mặc trên mình bộ đồng phục của học viện. Hắn bưng khay ánh măt quét qua đám người tìm một bóng dáng quen thuộc. Wendy vội vàng giơ cánh tay của mình lên.

Thấy được cánh tay trắng nõn của ai đó, Toshiro lập tức bước tới, chẳng qua bên người lại có thêm một thiếu niên.

Thiếu niên có vóc dáng cao với mái tóc đen dài được buộc thành búi ở phía sau và tóc mái treo phía bên phải khuôn mặt. Anh ta có đôi mắt màu tím rất nhẹ nhàng.

Toshiro đối thiếu niên nói: " Cậu ấy Wendy Marvell, cậu ấy khá nhút nhát đừng làm cậu ấy sợ."

Sau đó liền ngồi ở Wendy bên cạnh bắt đầu ăn cơm trưa. Không khí bỗng chốc xấu hổ đến dị thường.

Lúc này, thiếu niên mở miệng đánh vỡ cái không khí yên tĩnh đến quỷ dị này: "Anh là Soujirou Kusaka, là bạn của Toshiro, rất hân hạnh được gặp em."

Wendy bối rối cuối đầu, khó khăn nói ra từng chữ: "Em...... Em là.....Wendy Marvell. Rất hân hạnh."

Thái độ của Wendy khiến Kusaka bật cười, với tay xoa đầu con bé "Thật đáng yêu! Sau này có ai ăn hiếp cứ nói với anh nhé! Anh sẽ xử đẹp hết bọn nó."

"V... Vâng!"

Wendy ngượng ngùng cúi đầu, mặt cô lúc này đã đỏ đến tận mang tai luôn rồi. Điều này càng khiến Kusaka thích thú mà xoa đầu con bé, cứ như là con mèo nhỏ vậy.

Kể từ ngày đó Kusaka thường xuyên cùng Toshiro tới đây ăn cơm, mục đích chủ yếu là tới chọc cái cô mèo nhỏ. Mặc dù sau đó hắn sẽ nhận được cái ánh mắt tràn đầy sát khí của Toshiro, song cậu ta sẽ lôi hắn đi luyện tập mà chủ yếu là trảm thuật.

Cho đến một ngày, trời âm u, mây đen kéo tới cuồn cuộn, cơn gió rít gào. Hôm ấy, Toshiro cùng Kusaka đi thức tỉnh Zanpakutou. Chiều hôm ấy sau khi tan học Wendy liền đi phòng của Toshiro, nhưng cánh cửa bị khóa. Suy nghĩ lại hẳn là thức tỉnh Zanpakutou không nhanh như vậy. Vì thế Wendy quyết định quay trở về, bước đi trên hành lang cô loáng thoáng nghe được hai học sinh đang nói chuyện với nhau.

"Cậu nghe gì chưa Soujirou Kusaka, đã qua đời rồi."

"Cái gì! Không phải chứ?"

"Chính tai ta nghe thầy giáo nói, không sai được đâu."

Trong đầu như có sét đánh một tiếng, Wendy khẩn cấp ngăn hai người kia lại: "Hai anh chị cho em hỏi... anh chị có nghe thêm được về một thiếu niên tóc trắng hay không?"

"Thiếu niên tóc trắng?"

"Là Hitsugaya Toshiro phải không! Cậu ta thì anh chưa nghe thấy, nhưng nghe nói cậu ta thức tỉnh được Zanpakutou rất mạnh đấy!"

"Em cảm ơn ạ!"

Nói xong Wendy liền dùng một tốc độ kinh người phóng đi.

"Xin lỗi!"

"Thực xin lỗi!"

Không quan tâm dọc theo đường đi đụng phải bao nhiêu người, Wendy theo cổ mùi hương quen thuộc kia lao ra khỏi Học Viện Shinou.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top