Chương 11 : Hiện thế

Nửa tháng sau

"Tổng kết lại, những người sẽ tới hiện thế điều tra bao gồm: Đội trưởng Hitsugaya Toshiro, Đội phó Matsumoto Rangiku, Đội phó Abarai Renji, Đội phó Madarame Ikkaku, Đội phó Kuchiki Rukia, và cuối cùng ngũ tịch quan Ayasegawa Yumichika. Còn ai có tính toán lựa chọn thêm người nào nữa không?" Tổng đội trưởng thanh âm nghiêm túc ở trong phòng hội nghị vang lên.

Unohana vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ tới cái gì nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn tiến cử Wendy Marvell!"

Trong phòng vốn đã tĩnh lặng nay càng thêm tĩnh lặng đến dị thường, Tổng đội trưởng đôi mắt thường ngày hay nhắm lại nay đột nhiên mở ra.

Toshiro là người đầu tiên mở miệng " Không được!..."

Không để hắn tiếp tục nói, Unohana đã chen vào với gương mặt ôn hòa nhưng tâm lại khiến người khác rét lạnh.

"Đội trưởng Hitsugaya! Không có ai là không phải trải qua sự rèn luyện, nếm trải đủ cay đắng mới mạnh mẽ lên được. Cho dù Wendy không có Zanpakutou, nhưng tôi xin cam đoan con bé sẽ không làm vướng chân quý vị khi điều tra đâu."

Toshiro còn muốn nói cái gì, Tống đội trưởng đã gõ mạnh cây gậy xuống nền nghiêm giọng: " Trật tự! Nếu Đội trưởng Unohana đã bảo đảm thì cứ như vậy thực hiện đi."

...

Wendy sau khi tỉnh dậy liền nghe nói Tĩnh Linh Đình bỗng nhiên triệu tập các đội trưởng đến hội nghị khẩn cấp, lúc đó cô còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là nhẹ nhàng dụi đôi mắt, có chút không hiểu rõ nguyên do.

Cô còn chưa kịp phản ứng, liền nghe Isane nói, đã phát hiện Arrancar ở hiện thế rất có khả năng sẽ liên quan đến Aizen. Nên Tổng đội trưởng đã ra lệnh cho một số người đến hiện thế điều tra, mà những người trong số đó bao gồm cả Wendy.

Hiện thế? Không biết nó trông như thế nào? Wendy chớp chớp mắt nhìn bầu trời, cô chưa từng rời khỏi Soul Society bao giờ.

Unohana từ hội nghị quay trở về chính mình phiên đội. Ngồi trước bàn làm việc, Unohana cau mày, nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Isane nói: "Isane, giúp ta kêu Wendy vào đây."

Isane đem trà đặt lên bàn, tò mò nhìn đội trưởng song quay đầu đi ra ngoài tìm Wendy. Cô dễ dàng tìm được Wendy đang đứng trong thư viện nhìn ra ngoài cửa sổ.

Wendy ngơ ngác mà đứng trước mặt Unohana.

Unohana có chút do dự, nhìn thấy Wendy có chút hoang mang cùng khẩn trương mà nhìn nàng, Unohana thở dài, liền hỏi: "Wendy, em thấy quyết định của ta như thế nào?"

Wendy ngơ ngác nhìn đội trưởng, sau đó cúi đầu kiên định nói "Etou... Em sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ mọi người, cảm ơn Đội trưởng!"

Unohana ôn hòa xoa đầu Wendy, con bé vẫn cứ như ngày đầu họ gặp gỡ vậy, nhút nhát nhưng lại có ý chí kiên cường. Mong rằng con bé sẽ mau chóng trưởng thành.

...

Ngày hôm sau.

Hitsugaya Toshiro, Marvell Wendy, Matsumoto Rangiku, Kuchiki Rukia, Abarai Renji, Madarame Ikkaku, Ayasegawa Yumichika.

Bảy người với bảy khuôn mặt và biểu cảm khác nhau tới gần Senkaimon, dừng chân một chút, nghe đội trưởng Hitsugaya nói: "Nhớ kĩ, khi tới hiện thế không được chạy loạn, trước hết phải tới cửa hàng Urahara."

Mọi người sau khi nghe xong, liền gật đầu. Toshiro mắt nhìn một đám người đang nói chuyện trước mặt, thở dài.

Chỉ có Wendy là ngơ ngác nhìn Senkaimon, có chút khó hiểu.

Tới hiện thế. ( Thị trấn Karakura )

Bước ra khỏi Senkaimon, điều đầu tiên mà Wendy thấy là một căn nhà nhỏ cổ truyền, ở trên còn có tấm biển ' Cửa hàng Urahara '.

Người bước ra, là một người đàn ông một cao, gầy với làn da sáng và đôi mắt màu xám. Tóc anh ta rối bù và vàng nhạt, với những sợi tóc đóng khung hai bên mặt và treo giữa hai mắt. Anh ta mặc một chiếc Shihakushō màu xanh đậm. Anh ta mặc bên ngoài một chiếc haori màu đen, có hoa văn kim cương trắng dọc theo nửa dưới của nó. Anh ta đi dép gỗ truyền thống của Nhật Bản và một chiếc mũ xô màu xanh lá cây và trắng sọc.

Anh ta tiếp đón bọn họ, Toshiro cầm đầu bước vào một căn phòng cũng không lớn, nên bảy người vào trong quả thực là phi thường chật hẹp.

Wendy cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo Rangiku ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên nhìn Toshiro cùng người đàn ông kia nói chuyện với nhau.

Khoảng chừng 30 phút sau, Urahara từ trong tay áo lấy ra một cái thước đo, cười tủm tỉm hướng mọi người nói: " Từng người mau chóng lại đây đo một chút, để có thể dễ dàng tạo ra một cái Gigai phù hợp."

Trừ Rukia cùng Renji, bởi vì bọn họ từng tới hiện thế rất nhiều lần nên đã có Gigai của bản thân.

Cũng không mất bao nhiêu thời gian, năm cái xác giả đã được hoàn thành. Wendy nhìn mọi người chui vào trong Gigai cũng bắt chước làm theo.

Wendy giật giật tay chân, tuy rằng cảm giác có chút không thoải mái cho lắm. Trong phòng của nữ, Rangiku giúp cô đem bộ đồng phục mặc vào.

Nhìn đám người đã xuyên xong Gigai, Urahara liền đem một số đạo cụ bỏ vào tay mỗi người. Nhìn trong tay viên ngọc nhỏ màu xanh lá, Wendy khó hiểu giơ lên giơ xuống nhìn.

Nghe nói nó là Gikon dùng để thoát ra khỏi cái xác giả.

...

Trường Trung Học Karakura

Bước dọc trên dãy hành lang, sáu con người rất nhanh thu hút được sự chú ý của các học sinh chung quanh. Toshiro cùng Wendy đi phía trước, để lại bốn con người ở đằng sau đang liên tục cằn nhằn.

Ikkaku càu nhàu: "Vậy, cậu ta ở đâu?"

"Không biết nữa!"

"Ểh, chẳng phải trước khi đi cô đã ghi chú trước à?"

"Tôi làm mất rồi!"

"Làm ăn kiểu gì vây?" Ikkaku cọc cằn nói.

"Vậy cậu dẫn đường đi, Renji! Cậu quen ở Nhân Giới mà phải không?"

"Cô cũng đã từng ở đây còn gì."

"Tôi có được ở đây lâu đâu."

Toshiro chịu không nổi cái đám người nói nhiều này, bộ bọn họ không thấy đang có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm bên này hay gì. Hắn đút hai tay vào túi quần, cố gắng cho giữ cho bản thân bình tĩnh " Đừng than vãn nữa. Tìm linh lực của cậu ấy đi."

Nhưng có lẽ câu nói của Toshiro không lọt vào tai của bọn họ được thì phải.

"Sao cũng được!.... Ôi trời, sao mấy người này mặc đồ thế này được vậy?!"

"Học sinh ở đây phải mặc thế đấy."

"Rành quá nhỉ." Rangiku giọng điệu trêu ghẹo.

"Kệ tôi!" Renji ngượng ngùng nhìn sang Rangiku mặc cái áo đồng phục đã bị mất vài cái nút ở trên, lấp bắp nói: " Đồng phục của cô không đúng quy định đấy."

Rangiku cười chuẩn bị nói cái gì thì bị Ikkaku xen ngang: " Cái áo chật quá!"

Yumichika khó hiểu hỏi: "Vậy sao cậu không bỏ áo ra ngoài giống tụi tôi nè?"

"Còn lâu! Vậy thì tôi không giắc thanh kiếm gỗ của tôi vào lưng quần được!"

"Kiếm gỗ cũng không được mang theo đâu!" Renji cố gắng phân tích.

"Cậu im đi! Cậu là người bảo tôi không được đem kiếm thật còn gì!" Ikkaku bắt đầu nóng tính nâng cao giọng.

Yumichika cũng không kém " Không phải bọn tôi nói vậy đâu Luật của Nhân Giới là vậy đó."

"Tôi không hiểu nổi! Luật ngu ngốc gì mà không cho mang kiếm thật bên người chứ!"

"Không tệ lắm đâu. Tôi thích quần áo kiểu này đấy."

"Cô là người duy nhất thích mặc như thế đấy."

Wendy có thể cảm nhận được một vài dấu thập đỏ xuất hiện trên đầu Toshiro, lần này hắn liền nâng cao giọng nói: " Im đi các người! Đừng gây chú ý. Cứ bước đi im lặng thôi."

"Được thôi!" Cả đám chán nản đáp.

Bước tới một căn phòng, bên trên còn treo cái tấm biển nhỏ ghi 1-3, linh lực của Ichigo cũng được phát hiện ở căn phòng này. Kéo cánh cửa ra, điều mà Wendy thấy là Ichigo với cái đầu bị băng bó, đang ngẩn ngơ đứng trước cái bảng.

Ichigo dường như rất kinh ngạc nhìn sáu người xuất hiện trước cửa lớp.

Renji nhìn cậu ta đánh một cái chào hỏi thân quen: " Chào! Thế nào rồi, Ichigo?"

Ichigo đứng hình nhìn bọn họ, mất một lúc sau hắn mới có thể thốt nên lời: " R-Renji! Ikkaku! Yumichika! Rangiku! Toshiro! Wendy!"

Toshiro khó chịu khi nghe cậu ta gọi thẳng tên mình, lạnh nhạt nhắc nhở: " Là Đội trưởng Hitsugaya!"

Ichigo bỏ lơ câu nói của Toshiro, khó hiểu hỏi: " Sao các cậu lại ở đây?"

"Lệnh cấp trên!" Renji nghiêm túc nói: " Chúng tôi phải chuẩn bị chiến đấu với bọn Arrancar... bằng cách vào Nhân Giới và phối hợp với Thần Chết Dự Bị."

"Arran... gì?"

Renji giật giật khóe miệng, nói: " Cậu bị sao vậy? Cậu đánh nhau mà không biết kẻ thù của mình là ai à?"

"Đánh nhau?"

"Ngốc quá! Mấy tên dần cậu như cháo hôm bữa đó!" Rukia với thần thái độc đáo xuất hiện trên bệ cửa sổ.

Giờ Wendy hiểu tại sao cô nàng lại không muốn đi chung với nhóm rồi, cách xuất hiện này cứ như là một chị đại vậy.

Trong lúc Wendy đang thất thần, bên này Rukia khoanh hai tay trước ngực nhìn Ichigo tưởng niệm, nhu hòa.

"Lâu quá không gặp, Ichigo!"

Nhưng chỉ trong vòng một giây sau Rukia đã bay tới đạp thẳng vào mặt cậu ta, Renji rất tốt bụng đỡ Ichigo song ghiềm chặt hắn lại, không cho nhúc nhích. Rukia trang bị bao tay, nắm lấy linh hồn Tử Thần của Ichigo lôi ra ngoài phóng đi bằng cửa sổ.

Nhìn tình huống trước mắt, nhóm người Rangiku lại bắt đầu bàn tán.

"Biết ngay mà!"

"Ừ. Tên này luôn cần phải được chăm sóc."

"Ờ, tên nào vác bộ mặt hèn nhát như thế thì tớ cũng làm như vậy."

"Vậy à? Mặc dù nhìn cậu ấy rất cau có nhưng cũng khá là hào hứng đó chứ."

"Cái gì? Nó không hề hào hứng chút nào!"

"Tớ có hỏi ý kiến cậu không, Yumichika?!"

"Vậy cậu đang tìm sự đồng ý từ ai vậy, Ikkaku?!"

"Đừng có lôi tôi vào!"

Nghe bọn họ liên tục chọc tức nhau, Wendy đứng ở một bên chỉ có thể cười trừ không biết nói cái gì. Bỗng ánh mắt cô lia về phía những người ở cuối lớp, liền ngượng ngùng kéo tay áo của Renji.

"Có chuyện gì à, Wendy?"

Renji vừa hỏi xong, liền nghe thấy giọng nói của các học sinh đang bắt đầu nói về bọn họ.

"Nhìn kìa!"

Nhìn thấy Ichigo gục xuống bên người Renji, một cậu học sinh lo lắng hỏi: " Có chuyện gì xảy ra với Kurosaki vậy?"

"Thấy mắt nó trắng bệch không?"

"Tệ thật đấy! Nó chết chưa vậy?"

"Tụi đó nhìn nguy hiểm quá! Thằng đó có tóc đỏ và hình xăm nữa kìa!"

Renji giật giật khóe mắt, tức giận không nói nên lời, Ikkaku ở một bên châm chọc: " Đừng bận tâm, Renji! Chỉ là lời nói gió bay thôi!"

"Một cô gái tóc vàng hàng khủng! Một tên cấp 2 tóc bạc! Một cô bé cấp hai Loli! Một tên đầu bob đẹp trai! Một thằng đầu trọc mang kiếm gỗ!"

Ikkaku tức giận quay người, tìm cái tên vừa mới nói mình là đầu trọc. Renji ở bên cạnh cười gian manh, bắt chước lại cái câu của cậu ta lúc nãy.

"Im đi! Để tôi xử chúng!" Ikkaku rút thanh kiếm gỗ muốn lao tới, nhưng lại bị Renji giữ lại.

"Tớ cũng chơi nữa, Ikkaku!" Yumichika châm thêm dầu vô lửa.

Toshiro bất lức đứng đó nhìn bọn họ, trên đầu không biết đã nổi bao nhiêu cái dấu thập.

"Có ai thế chỗ giùm tôi với."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top