Chương 10 : Cuộc nổi loạn bụi kim cương
Wendy tìm được Toshiro là khi cậu ta đang liên tiếp dùng tay không đánh mạnh vào thân cây, thanh Zanpakutou bị vứt ở một bên. Toshiro không quản hai cánh tay đau đớn và chảy đầy máu mà điên cuồng lập đi lập lại một hành động.
"Khốn kiếp!"
"Toshiro!"
Không chờ Toshiro phản ứng Wendy chạy tới ôm chặt hắn từ phía sau, "Mau dừng lại! Toshiro!" Thanh âm của Wendy vang lên rõ ràng như khóc nức nở, nhưng lại vẫn luôn nỗ lực duy trì bình tĩnh.
Toshiro dừng lại ngồi phịch xuống đất, cô lúc này mới buông tay ra, nhìn chăm chú khuôn mặt suy sụp của hắn.
Đôi tay hắn hung hăng nắm chặt ống tay áo, các khớp xương hiện ra rõ rệt, Toshiro tựa hồ đang ở nỗ lực áp chế cái gì sắp dâng lên. Nhưng mà chung quy không có thành công, thanh âm khàn khàn phảng phất từ hốt hoảng phát ra: "Kusaka…… Hắn đã chết……"
Wendy tuy rằng đã biết nhưng chính miệng Toshiro nói ra lại khiến cô chấn kinh đến ngây người. Cắn môi dưới, cô hiện tại không biết bây giờ chính mình nên nói cái gì, cũng không biết nên làm như thế nào.
"Bọn họ nói…… Hai shinigami không thể có cùng một trảm hồn đao…… Nhưng mà…… Nhưng mà tớ rõ ràng đã nói có thể bỏ Hyourinmaru…… Vì cái gì…… Vì cái gì…… Còn phải quyết đấu cho đến cùng……"
Đến đó, hắn xoay người gắt gao mà ôm lấy Wendy, giống như người sắp chết bắt được cọng cỏ sinh mệnh cuối cùng.
Wendy mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở bên tai, vạt áo sau lưng dần dần ẩm ướt. Những hạt mưa nặng trĩu đã bắt rơi xuống như muốn che đi những giọt nước mắt của người mạnh mẽ.
Wendy ôm chặt lấy Toshiro. Lúc này, cô không biết chính mình có thể vì người thiếu niên mạnh mẽ này làm cái gì.
"Tất cả các sinh vật sống cuối cùng đều chết. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ cần ta nhớ, nó sẽ sống mãi trong trái tim ta."
...
Soul Society hiện tại.
Ngày hôm nay bầu trời cũng như ngày hôm đó, âm u và tối đen, khiến lòng người thêm buồn bã.
Tớ biết cậu định làm gì rồi, Toshiro!
Bất chợt Wendy ngẩng đầu, một linh áp rất tinh khiết truyền khắp Soul Society.
"Báo động. Tất cả những nhóm tìm kiếm ở Nhân Giới và Tâm Linh Giới: Đã xác định linh áp của kẻ cướp vương ấn và đội trưởng Hitsugaya trên đỉnh đồi Soukyouku. Hãy lập tức trở về và bắt đầu quá trình phòng vệ khẩn cấp. Nhắc lại...."
Đội trưởng Unohana cùng đội phó Isane bước tới đưa mắt nhìn Wendy gật đầu, song cả ba cùng biến mất.
Tất cả các đội trưởng đều đã có mặt đông đủ, ngay khi các tử thần chuẩn bị hợp lực để bắt giữ bọn họ, bỗng một tiếng hét lớn trên bầu trời vang xuống.
"Getsuga Tenshou!"
Một đạo hắc quang chém xuống chia ra ranh giới giữa hai bên, Kurosaki Ichigo cùng Kuchiki Rukia đã từ nhân giới tới đây. Nhìn hành động của họ, Wendy liền biết họ đã nhận ra mọi chuyện.
"DỪNG TAY!!!" Ichigo hét lớn trong cơn giận dữ " Mấy người chỉ biết đánh đấm thôi hả? Các người không quan tâm gì đến Toshiro hết sao? Dù có là mệnh lệnh cũng đừng chỉ biết thi hành theo thôi chứ!"
Câu nói của Ichigo khiến tất cả chần chừ dừng lại hành động của mình.
"Câm mồm, tên thế thân!" Đội trưởng đội 2 Soi Fong lạnh nhạt bước tới khinh thường nói, " Đây là nghĩa vụ của Hộ Đình Thập Tam Đội. Thực thi mệnh lệnh của cấp trên là qui luật chúng ta phải tuân theo bằng mọi giá."
"Đã bảo tôi không hiểu nỗi việc đó!"
Wendy cắn chặt răng muốn xông tới, nhưng lại bị Unohana ngăn chăn. Đội trưởng nghiêm túc nhìn cô lắc đầu, ngay khi mọi chuyện chưa được làm rõ mà kích động ngay bây giờ sẽ bị xem làm phản.
Soi Fong bắt đầu ra lệnh " Khỏi nói nữa! Nếu ngươi vẫn còn cố chấp, ta sẽ giết luôn người!"
Các tử thần đồng loạt rút Zanpakutou chuẩn bị công kích.
*Bang*
Một tiếng gậy gõ mạnh xuống nền đất kèm theo là giọng nói khàn đặc " Dừng lại!!"
Mọi người hoảng hốt tản ra hai bên nhường đường, từ cấp bậc đội phó trở xuống đều đồng loạt quỳ gối trên mặt đất. Wendy cũng kinh ngạc không kém mọi người, hiếm khi ngài tổng đội trưởng đích thân ra mặt như thế này.
Theo ngài Tổng đội trưởng còn có đội phó Rangiku, đội trưởng Kyouraku cùng với đội Nanao đang đỡ ngài ấy.
"Kyouraku, đã tỉnh lại rồi à?!" Đội trưởng Ukitake vui mừng nói.
"Phần nào. Nếu để kẻ vô tội bị phạt oan thì tôi sẽ luôn phải gặp ác mộng mất."
Tổng đội trưởng đứng các đội trưởng uy nghiêm nhìn Kusaka, " Ra ngươi vẫn còn sống à, Soujirou Kusaka."
" 'Dù ta tưởng ngươi đã bị giết rồi' đúng không? " Kuska tự tin nói luôn phần tiếp theo, ánh mắt chứa đầy sự kiêu ngạo cùng khinh thường nhìn nhóm người tử thần trước mặt.
"Vương Ấn cho ngươi một sinh mạnh mới. Và Hueco Mundo nuôi dưỡng ngươi sao?" Tổng đội trưởng nghiêm giọng.
"Phải. Và giờ ta đã quay lại đây... Nhờ Vương Ấn mà ta hồi sinh lại... Và cũng nhờ Vương Ấn này mà ta sẽ trở thành vua của Tâm Linh Giới!" Càng nói giọng của hắn càng nâng cao như muốn tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
"Thành vua của Tâm Linh Giới à? Thật quá ngạo mạn."
" Giờ bọn ngươi mới chính là kẻ ngạo mạn đấy. Tự biết thân phận mình đi!"
Song Kusaka đem Vương Ấn giơ lên, một ánh sáng tinh khiết phát ra từ nó. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác với Vương Ấn, thì Toshiro bất chợt tấn công Kusaka, nhưng lại bị hắn phản công lui ra phía sau.
Mọi người kinh ngạc đứng dậy, như không thể tin vào mắt mình, Đội trưởng Hitsugaya bị cho là phản bội Tâm Linh Giới lại đang công kích kẻ địch của bọn họ.
"Đội trưởng!!" Matsumoto vừa lo lắng vừa vui mừng chạy tới.
"Đừng tới gần Matsumoto! Đây là cuộc chiến của ta."
"Vậy là sao, Toshiro?!" Kusaka chấn kinh, đôi mắt nheo lại nhìn Toshiro tìm câu trả lời.
"Tôi chưa bao giờ có ý định nhập bọn với cậu."
Câu nói của Toshiro càng khiến mọi người thêm bất ngờ, không phải họ không muốn tin tưởng đội trưởng Hitsugaya chẳng qua là sau vụ việc của Aizen khiến bọn họ cho dù có thắc mắc, nghi ngờ cũng không dám tin.
Đội trưởng đội 12 Kurotsuchi Mayuri nghi hoặc hỏi: " Không phải hắn đã phản lại Hộ Đình Thập Tam Đội sao?"
Soi Fong cũng khó tin nói: " Vậy sao hắn lại vung gươm với chúng ta?"
"Muốn đấu với tôi? Cậu lại muốn giết tôi lần nữa?!" Kusaka phục hồi tinh thần tức giận nói.
Đối mặt với giận dữ của Kusaka, Toshiro chỉ lạnh nhạt nói: " Tôi chỉ muốn chuộc lại tội lỗi của mình thôi."
"Tội lỗi của của cậu là gì? Cậu nghĩ giết tôi thì chuộc được sao hả?" Kusaka vung lưỡi đao chĩa thẳng mặt Toshiro chất vấn.
Toshiro không chần chờ lao tới tấn công hắn, lúc này mọi người vẫn chưa tiêu hóa được chuyện xảy ra ở trước mặt mình, trừ một số người.
Wendy nhẹ giọng nói, nhưng cũng đủ âm lượng khiến mọi người nghe thấy: " Kusaka vốn là người đã thề sẽ bảo vệ Tâm Linh Giới. Và rồi chỉ vì cả hai thanh trảm hồn đao giống nhau tồn tại mà... đã bị Tâm Linh Giới giết. Toshiro nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của mình. Do chịu đựng được việc Kusaka lại bị giết lần nữa bởi Hộ Đình Thập Tam Đội. Nên cậu ấy muốn bỏ thân phận một đội trưởng của một trong Hộ Đình Thập Tam Đội, để tự mình giải quyết việc này. Cho dù lần này cậu ấy có thể sẽ bị phán tử hình đi chăng nữa."
Kusaka kinh ngạc quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đứng ở bên cạnh Unohana, khóe miệng khẽ nhếch.
Toshiro nhìn hắn, trong lòng mách bảo có một dự cảm không tốt.
Đã biết được Toshiro không muốn dùng Bankai để giúp mình cắt Vương Ấn, Kusaka tự bản thân mình làm "Tuy không thể dùng Bankai để giải phóng Vương Ấn, nhưng giờ ta có thể..."
Song hắn dùng Zanpakutou cắt Vương Ấn thành hai. Một linh áp tỏa ra và bao quanh lấy Kusaka, điều mà Wendy thấy là cậu ta biến thành một con rồng màu tím và thực sự trở thành một vị thần, tái sinh ngay lập tức thậm chí bị đội trưởng Zaraki cắt ra làm hai.
Ngay lúc tất cả đang hoảng loạn, một bàn tay quét tới bắt lấy Wendy, sự lạnh buốt từ bàn tay đập thẳng tận xương của Wendy, khiên cô muốn mất đi nhận thức. Điều cuối cùng cô nhận thấy là tiếng thét lớn của Toshiro và Ichigo.
Kusaka đứng trên một tòa nhà cao tầng, bao bọc nó trong băng và hòa nhập với nó. Nó phát triển thành một cái cây khổng lồ, nhưng hắn ta đã thổi bay nó ngay sau đó để ngăn Shinigami tiếp cận hắn thông qua các nhánh của nó. Tại thời điểm này, Vương Ấn đã trở nên điên loạn vì Kusaka không làm chủ được Bankai của mình, hắn ta không thể kiểm soát được sức mạnh to lớn.
Nó tạo ra một bán cầu mở rộng và lan ra nhanh chóng, trong đó Kusaka đã tạo ra một lâu đài với anh ta bất động trên đỉnh một tòa tháp băng ở trung tâm của lâu đài. Lâu đài sinh ra vô số Hollows và Menos Grande, tất cả đều có khả năng tái sinh tốc độ cao giống như Kusaka, với khả năng điều khiển thời gian và vật chất của hắn, do đó cho phép hắn ta tái tạo lại cơ thể của họ.
Kusaka tạo ra một chiếc lồng băng giam dữ Wendy ở bên cạnh, đến khi cô mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi toàn là băng tuyết che phủ. Kusaka đang đứng trước mặt đưa lưng về phía Wendy.
Đây là đâu?
Ở đây không phải là Tâm Linh Giới, nó giống như là một tiềm thức.
"Kusaka-san?"
"Wendy, tại sao...... anh đã vô số lần hỏi như vậy...... anh luôn trung thành với Tâm Linh Giới nhưng tại sao..."
Wendy lặng yên không nói, cô không biết bản thân mình bây giờ nên nói cái gì. Dẫu sao Kusaka cũng là một người đáng thương, lỗi có lẽ không phải do Tâm Linh Giới, mà là do quy luật quá khắc nghiệt. Vương Ấn đã cho Kusaka một lần sống lại vậy thì tại sao lại là ở Hueco Mundo, chẳng lẽ là do trong lòng quá oán niệm.
"Toshiro, cậu ấy đã rất đau... em tin chắc cậu ấy không muốn như vậy diễn ra..."
Kusaka kích động, nắm lấy bã vai của Wendy lắc mạnh, " Đau...? Cậu ta làm sao mà biết cái cảm giác ấy chứ.... cậu ta vui sướng lắm mới phải..."
*Bang*
Thanh thúy thanh âm ở yên tĩnh vang lên. Kusaka nghiêng đầu, cảm giác trên má nóng rát đau đớn rốt cuộc gọi trở về lý trí của mình. Hắn có chút ngơ ngác mà quay đầu lại, thấy thiếu nữ đầy mặt nước mắt, lại còn cắn chặt môi, tay phải còn dừng lại ở giữa không trung. Cơn gió lạnh buốt đem tóc cô thổi tán loạn.
"Đừng phán xét cậu ấy trừ khi anh nhìn vào mắt cậu ấy, trải qua những gì Toshiro đã trải qua và khóc nhiều nước mắt như cậu ấy. Cho đến lúc đó, em sẽ không còn ý kiến gì."
"Ngay cả em cũng nghĩ là anh sai sao Wendy, anh nghĩ là em sáng suốt hơn Toshiro.... nhưng mà..."
"Oán hận không phải là cách tốt nhất.... hai người hãy quyết đấu lại một lần nữa.... lần này không phải là từ ràng buộc của ai cả.... mà là"
*Rắc*
Thanh âm nứt vỡ vang lên, không gian vỡ ra như chiếc gương bị đập bể.
Trong khi đó ở bên ngoài, Ichigo đeo mặt nạ Hollow của mình và lao về phía tháp băng, Toshiriro cũng tiếp tục lao về phía đó. Cả hai chạm trán những con rồng băng của Kusaka trong khi tăng tốc tới tòa tháp. Toshiro đối phó với những con rồng trong khi Ichigo cố gắng tấn công Kusaka bằng Zangetsu.
Kusaka tấn công bằng vụ nổ năng lượng của mình và cả hai gặp bế tắc. Con rồng băng của Toshiro xông lên và làm choáng Kusaka đủ lâu để Ichigo áp sát Kusaka và sau đó giải phóng sức mạnh của Getsuga Tenshou, đánh bại anh ta. Sau khi Ichigo phá hủy tháp băng và trước khi Vương Ấn trở lại bình thường, con rồng băng đã giải thể, lộ thân ảnh Kusaka.
Lúc này Wendy cũng đã tỉnh dậy, được Ichigo phá lồng băng đưa ra ngoài.
Kusaka và Toshiro đang tấn công nhau lần cuối để kết thúc trận chiến mà một trong hai sẽrời đi. Kết quả Toshiro đã chiến thắng, Kusaka nhìn về phía Wendy nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Trước khi hoàn toàn tan biến, Kusaka nói bên tai Toshiro: " Quá khứ là không thể thay đổi, nhưng tôi sẽ trân trọng nó dù như thế nào. Tạm biệt, Toshiro! Chúng ta mãi là bạn phải không?"
Toshiro kinh ngạc, hắn thở ra nhẹ nhõm như được giải thoát khỏi bóng ma suốt mấy năm trời, "Ừm... Chúng ta mãi mãi là bạn."
Kusaka biến thành những hạt linh tử bay vào không trung, khối cầu màu đen cũng theo đó mà tan biến dần. Ngày này năm ấy trời đã mưa rất to, nhưng hôm nay những đám mây đen đã nhường lối cho ánh sáng đi vào.
Kết thúc và cũng là sự khởi đầu.
"Cảm ơn em Wendy, ngay phút cuối cùng anh hiểu ra rồi."
"Không.... em chẳng giúp được gì cả.... là bản thân của chính anh muốn như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top