[Tự tâm hệ liệt][Phần1] Vương Giả Chi Ái
Hoàng thượng x Bạch Liên
Tittle: [Tự tâm hệ liệt] Vương Giả Chi Ái
*Au: Nhật Thiên
*Disclaimer: Viết chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân.
*Category: Cổ trang, đế vương công, cầm sư mỹ thụ, ngược tâm, huyền huyễn, bi hài đều có. HE.
*Rating: T
*Warning: Không kích ứng được BL mời click back.
*Summary: Bạch liên lạnh lùng nhìn Hoàng thượng, bàn tay nắm lấy vạt áo không kìm được run rẩy: – "Ta căn bản không cần Hoàng thượng cứu ta!"
Một lời này vừa vặn đem trái tim người trước mặt bóp nát thành nghìn mảnh, đau đến mức không thở được. Hắn phải khó khăn thế nào mới có thể đem mạng y cứu trở về, vậy mà y ngược lại còn oán trách hắn. Y không hề nghĩ đến cảm giác của hắn, chỉ một mực trách hắn không cứu Quỳnh Lương, để mặc nàng chết thảm...
Đau đớn cùng tức giận, Trung Quân đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, hắn gằn giọng: -"Ta cứu ai còn phải hỏi ý kiến của ngươi? Việc của ta không đến phiên ngươi quyết định!"
Dứt lời lạnh lùng quay đi, vết thương nơi cổ tay vẫn còn rỉ máu...
[Văn án]
Trung Quân đặt một chiếc mặt nạ cạnh Bạch Liên, ngữ điệu không nóng không lạnh nói: – "Buổi dạ yến tối mai, ngươi đến đàn cho quần thần thưởng thức."
Dứt lời liền quay bước đi, không giống mọi lần đều nán lại cùng y trò chuyện, cũng không để ý đến Bạch Liên có để tâm đến lời hắn nói hay không, dứt khoát rời đi . Hắn chỉ sợ, nếu hắn còn lưu lại thêm một giây thôi sẽ kìm không được cơn tức giận đang âm ỉ trong tâm mà tra khảo Bạch Liên. Hắn lúc này sẽ làm tổn thương y.
Bạch Liên vô lực ngả lưng tựa trên trường kỷ, một tay xoa xoa thái dương đang ẩn ẩn đau nhức, đoạn nhìn lên chiếc mặt nạ màu đồng, bất động thanh sắc. Đây là lần đầu tiên Hoàng thượng để y xuất hiện trước quần thần, cũng là lần đầu tiên hắn không ở lại nghe y đàn. Bạch Liên cúi đầu, nặng nề trút tiếng thở dài, trong tâm có gì đó nhột nhạt khó chịu. Hắn không ở lại cũng tốt, y hiện tại không có tâm tư để đàn lên một bài nhạc hoàn chỉnh được. Tâm trí rối loạn thành một mảnh...Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào miếng ngọc bội, lạnh lẽo quá...
Trung Quân bước ra khỏi tiểu điện của Bạch Liên, hận ý ẩn ẩn trong đáy mắt. Hắn siết chặt nắm tay, vết thương bị chạm đến rấy lên một trận đau nhức nhưng cũng không thể xua đi nỗi đau trong tâm hắn. Nỗi đau của sự phản bội.
Cảnh tượng ngày hôm đó in sâu vào tâm trí hắn. Bạch Liên cùng Hoàng hậu, hai ái nhân của hắn lại ở cùng một chỗ, ôm nhau vỡ oà trong bi thương, tựa như cố nhân trùng phùng. Sự đau khổ hiện lên trên gương mặt của Hoàng hậu khiến hắn liên tưởng đến giây phút Hoàng hậu cố tình đánh đổ đèn cầy thiêu xác thích khách vào đêm đó. Nàng tận lực che giấu cũng không che được hết sự bi thương trên gương mặt, hắn xem ra đã hiểu được mọi chuyện là thế nào.
Trung Quân đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cây trâm tinh xảo trong tay, cây trâm hắn vốn định tặng cho Bạch Liên, nào ngờ... tức giận siết chặt cây trâm, hoạ tiết hình cánh sen cứa vào da thịt, máu chảy không ngừng, vương lên chiếc nhẫn ngọc màu thiên thanh ở ngón trỏ. Hắn xoay người bước đi. Giữa sảnh điện rộng lớn, độc lẻ loi bậc đế vương cao cao tại thượng, oằn mình trong đau khổ.
Yến tiệc cuối cùng cũng đến, từ xa đã nghe thấy âm thanh cười nói vui vẻ của chúng quần thần, cùng sự bàn tán xôn xao về vị cầm sư lạ mặt trong bữa tiệc. Mọi người nhìn nam nhân đeo mặt nạ đang kéo đàn, gật đầu tán thưởng vị cầm sự này đúng là tuổi trẻ tài cao, phong thái không tồi. Dù không thấy mặt nhưng một dáng vẻ thanh thuần phiêu dật say sưa đàn này cũng trở thành mỹ cảnh làm say lòng người, thật khiến người ta không thể rời mắt.
Trên đài cao, Hoàng thượng say sưa nhìn cầm sư thả mình theo từng điệu nhạc, đoạn đưa tay nâng ly rượu ngửa đầu uống cạn, từ lúc bắt đầu bữa tiệc hắn tuyệt nhiên không nói nửa lời. Hoàng hậu cẩn thận rót thêm rượu cho hắn, mắt phượng thầm liếc nhìn qua cầm sư một cái, lại nhìn đến Hoàng thượng liên tục uống hết ly này đến ly khác, dự cảm chẳng lành. Nàng vân vê vạt áo, ngón tay khẽ run rẩy. Đột nhiên Hoàng thượng quay qua nhìn khiến nàng giật thót không dám cùng hắn đối mắt, nàng khẽ cúi đầu, tay này nắm tay kia lộ rõ vẻ lo lắng. Lúc này tiếng đàn phát ra có chút dồn dập không ổn định, như đẩy sự căng thẳng mơ hồ lên đến đỉnh điểm. Bạch Liên dần không giữ được bình tĩnh, có quá nhiều thứ cảm xúc diễn ra trong đầu y, có lẽ y là người duy nhất phát hiện ra bầu không khí căng thẳng trong buổi yến tiệc này, trong khi mọi người chỉ mải tập trung vào ăn uống và nói chuyện. Ký ức đột ngội ùa về khiến y chưa kịp thức ứng, Hoàng thượng và Hoàng hậu, một người là người tình "kiếp trước", một người là ái nhân kiếp này, y phải làm thế nào đây?
Tâm không tịnh, tiếng đàn trở nên loạn nhịp. Bạch Liên tưởng như phát điên với đống suy nghĩ trong đầu. Y trượt tay, dây đàn phát ra âm thanh chua chát khó nghe, Bạch Liên mệt mỏi vô lực vội chống tay xuống phản thở dốc, mặt nạ theo đó rơi ra. Xung quanh tĩnh lặng như tờ... Bạch Liên giật mình ngẩng đầu liên, thấy sắc mặt Hoàng thượng hoá đen, lạnh lùng nhìn y, cơn phẫn nộ ánh lên rõ ràng trong đôi mắt đen tuyền, thầm than một tiếng không ổn.
Các vị đại thần bị làm cho giật mình bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện không khí có điểm kỳ quái. Đoạn quay qua nhìn cầm sư, tất cả như nuốt phải một ngụm khí lạnh, người này trước đừng nói đến có bao nhiêu tài năng, ngay cả vẻ tuấn mỹ trung tính trên khuôn mặt y khó có thể chỉ dùng một từ hoàn mỹ để hình dung.
Trung Quân nghe ra tâm tình bất định của Bạch Liên, trong tim đột nhiên lạnh lẽo. Hắn vốn muốn cho y một cơ hội, chỉ cần y có thể tĩnh tâm đàn trong buổi yến tiệc này hắn liền nhắm mắt cho qua mọi chuyện, không truy cứu y và Hoàng hậu. Bất quá, Bạch Liên không hiểu được tâm tư hắn, tư tình giữa y và Hoàng hậu vẫn không thể cắt bỏ. Trung Quân nổi cơn thịnh lộ, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc bị chính ái nhân phản bội, lạnh lùng nhìn Hoàng hậu, nàng toàn thân run rẩy nắm chặt tay, ánh mắt lén liếc Bạch Liên. Trung Quân hét lớn một tiếng, lật đổ bàn tiệc. Cả yến tiệc bị doạ sợ đồng loạt quỳ xuống thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Hắn nắm cổ áo Hoàng hậu, căm hậm trừng nàng, Hoàng hậu sợ hãi vội giữ lấy tay hắn xin tha tội. Trung Quân đẩy ngã nàng, lấy kiếm bên người tên cận vệ đằng sau dứt khoát chém tới. Bạch Liên ngay tại giây phút hắn rút kiếm không kịp suy nghĩ gì phi thân lên, dùng thân đàn đỡ một kiếm này của Hoàng thượng. Lưỡi kiếm sắc bén chém đứt thân đàn, trượt trên lưng Hoàng hậu một nhát, nàng kêu lên đau đớn. Máu bắn lên cả tay áo của Bạch Liên, y ngã xuống chắn trước Hoàng hậu.
Trung Quân gần như tức giận đến mất kiểm soát, hắn kề kiếm trên cổ Bạch Liên kéo người đứng dậy, sát khí toả ra bức người. Bạch Liên nhìn vào đôi mắt hắn, thấy được đáy mắt là nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng đến tột cùng. Trong tim chua xót, một giọt lệ chảy ra từ đuôi mắt xinh đẹp kiều diễm. Đã không thể lựa chọn vậy chi bằng chết đi. Hi vọng y chết đi rồi, hắn sẽ không còn đau khổ nữa.
Trung Quân muốn ra tay giết chết y, nhưng cánh tay cứng đờ, thay vì giết y hắn thà rằng tự kết liễu mình còn thấy dễ dàng hơn. Hắn không hề muốn tổn thương Bạch Liên, cho dù y đã phản bội hắn, hắn cũng không muốn thương tổn y dù chỉ một chút. Ta phải làm thế nào với ngươi đây Bạch Liên!
Bạch Liên hoảng sợ nhìn về phía sau, Hoàng hậu từ khi nào đứng dậy tay cầm cây trâm hướng Hoàng thượng đâm tới, hận ý tràn ngập trên khuôn mặt nàng. Bạch Liên kéo Hoàng thượng quay lại, dùng thân mình đỡ một trâm tàn độc từ Hoàng hậu. Trong đầu vụt nhanh qua một suy nghĩ – Thật xin lỗi! Kiếp này ta đành phụ nàng...
Cây trâm đâm sâu vào vai Bạch Liên, máu tuôn ồ ạt. Hoàng hậu bàng hoàng, nàng không nghĩ tới Bạch Liên lại vì cứu Hoàng thượng mà phụ nàng, hai tiếng "Tại sao" chưa kịp thốt ra đã bị binh lính bắn tên ghim đầy trên lưng, nàng thống khổ ngã khuỵ tay vẫn nắm chặt vạt áo của Bạch Liên níu kéo chàng trong vô vọng.
Trung Quân hoảng loạn đỡ lấy Bạch Liên, ôm y vào trong lòng, âm thanh run rẩy sợ hãi gọi Bạch Liên, Bạch Liên.
Bạch Liên gục trong vòng tay Hoàng thượng, cố dùng chút sức lực còn lại vòng ôm lấy hắn, nước mắt chảy không ngừng, tiếng nức nở đau xé tâm can. Y liên tục thì thầm lời xin lỗi, mạch máu đen lan khắp khuôn mặt rồi dần biến mất.
" Không, Bạch Liên, ngươi không được bỏ ta! "
Bạch Liên yếu ớt cười với hắn, ngón tay gắng gượng đưa lên chạm lên mũi Hoàng thượng, giống như trước đây y vẫn hay làm khi hai người bên nhau.
Đúng vậy, đã không thể hiểu nổi lựa chọn của trái tim, chi bằng chết đi sẽ không còn đau khổ nữa...
" Xin lỗi..."
Ngón tay thon dài trượt khỏi mặt Trung Quân, đôi mắt dần nhắm lại. Trung Quân không còn cảm nhận được hơi ấm từ y, vòng tay nặng trĩu. Hắn gào trong vô vọng.
" Bạch Liên! "
[Tình trạng: Hoàn ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top