Truy Quân phiên ngoại 1
[HVNT: sặp roai~~~ 😅😅😅 chương trước hẳn nhiều người mắng tôi lắm đúng hông 🥺🥺🥺 đã bảo HE mà huhu ]
—————
Đại kết cục
Ý Lan Thanh Dương vừa bước chân vào đến phủ vương gia chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã thấy một ám vệ bất chấp tất cả phá cửa xông vào, nàng nhíu mày đang định lên giọng mắng, ám vệ kia đã cướp lời trước, hối hả thưa: - " Nhị vương gia có lệnh, thỉnh phu nhân lập tức vào cung cứu người. "
Ý Lan Thanh Dương mang theo một cỗ lửa giận cùng lo lắng đi theo ám vệ, nàng không ngồi kiệu mà trực tiếp thi triển khinh công tiến cung. Thiên Linh Điện người ra kẻ vào vội vã, từng chậu nước nhuộm đỏ máu tươi được chuyển ra khiến cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Thấy nàng đến, một thị vệ đứng canh ở ngoài vội vàng chạy vào báo với Thẩm Hàm, hắn từ trong tẩm thất đi ra, chắp tay tạ lỗi: - " Làm phiền đến phu nhân nghỉ ngơi, nhưng mạng người quan trọng. "
Ý Lan Thanh Dương phất tay, nhanh chóng nói: - " Nhị vương gia không cần khách khí, người của ta ta tự nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Phiền Vương gia cho hết người ra ngoài, để lại hai thị nữ trợ giúp ta là được rồi. "
Nguyệt Dung, Nguyệt Lam được chọn ở lại, ngự y lần lượt lui ra, trên trán ai nấy mồ hôi vây kín, sắc mặt nhợt nhạt, bước đi hẵng còn run run. Cửa tẩm thất nặng nề đóng lại, Thẩm Hàm ngồi phịch xuống lan can, chính hắn cũng chưa bình tĩnh nổi, một màn vừa rồi hù mất của hắn nửa cái mạng, Nhị vương gia vào sinh ra tử chinh chiến suốt bao nhiêu năm cũng chưa từng sợ hãi đến thế, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thật may mắn, hắn đến vừa kịp lúc...
Thời điểm hắn rời khỏi Diêu Quốc là khoảng 2 tháng trước, trên đường về không biết nghĩ thế nào lại rẽ ngang Dược Y Trang đón Thái Hoa, nhân tiện mời Lang Thánh sư và Ý Lan phu nhân đến Phủ Vương Gia trong Kinh Thành làm khách, kỳ thật nếu Nguyệt Lam không nói hắn còn không biết có bồ câu đưa thư gửi hắn, hắn chưa nhận được không biết đã lạc đi đâu rồi. Bọn họ chập tối vừa mới về đến Kinh Thành, hắn cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai vị Thánh nhân và Thái Hoa, tự mình vào cung trước xem tình hình, trên đường đi cứ bất an mãi. Không nghĩ đến chân vừa bước vào cửa Thiên Linh Điện liền nghe một tiếng vang lớn truyền đến từ Dạ Liên Cung, lá trúc cùng cát bụi cuốn sang tận bên đây, Thẩm Hàm không kịp suy nghĩ gì cả vội vàng chạy đi, cảnh tượng kia, sợ rằng Nhị vương gia đời này khó có thể quên. Giữa đống hoang tàn đổ nát, Hoàng huynh hắn ôm lấy Bạch Liên, khắp người đều là máu, đôi mắt đỏ sọc, nội lực phân tán hỗn loạn phá nát vật cản xung quanh, rừng trúc đổ rạp dập nát, nước trong hồ cùng lá sen già bắn tung toé. Thẩm Hàm chỉ cần đến muộn thêm một chút nữa thôi, Trung Quân đã tự đoạn kinh mạch rồi. Bản thân hắn cũng bị nội lực của Trung Quân đánh trúng, ngực vẫn còn đau nhức bầm tím một mảng lớn, mặt nạ bạc bật tung vỡ đôi. Nhưng vẫn may sao còn kịp cứu người, có điều, tình hình của Bạch Liên hắn không dám chắc, bởi hô hấp của y đã dừng rồi... Hoàng huynh hắn dường như muốn điên rồi...
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng...
Sang ngày hôm sau vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ thỉnh thoảng Nguyệt Dung, Nguyệt Lam thay phiên nhau đi thay nước, nhưng vì các nàng quá vội vã mà không thể hỏi thăm chút tình hình bên trong. Lang Thánh Sư cũng đến cùng ngồi đợi một ngày, gương mặt vốn không có bao nhiêu biểu tình nay càng âm trầm đáng sợ, doạ người ta trong phạm vi 5 thước không dám lại gần. Mãi cho đến rạng sáng của ngày kế tiếp, cửa tẩm thất im lìm lặng lẽ bật mở, Ý Lan Thanh Dương một thân mệt mỏi xoa xoa mi tâm bước ra, trải qua ba ngày hai đêm ròng rã nhìn nàng tiều tụy hẳn đi, Nguyệt Dung bên cạnh dìu nàng. Lang Thánh Sư và Thẩm Hàm nhanh chóng đi đến, Ý Lan Thanh Dương mắt thấy Lang Kiềm lập tức xà vào lòng hắn bất chấp hình tượng, mệt không nói lên lời. Hiếm có khi Lang Kiềm không bài xích nàng, cẩn thận nửa ôm nửa đỡ, âm thầm dùng nội lực giúp nàng bổ sung nguyên khí hao tổn.
Thẩm Hàm nôn nóng hỏi Nguyệt Dung: - " Sao rồi? "
Nguyệt Dung nước mắt tuôn xối xả ngã khuỵ xuống nền đất, nói không ra hơi: - " Cứu... cứu được rồi! Chủ nhân.. cứu được rồi!! "
" Hoàng thượng cũng không sao rồi. Hôm qua đã tỉnh một lần nhưng bởi vì hắn kích động quá, Ý Lan phu nhân kê chút dược an thần để hắn nghỉ ngơi. "
Nghe vậy tảng đá đè nặng trong lòng mọi người mấy ngày nay rốt cuộc rơi xuống, tinh thần căng như dây chão được thả lỏng, bấy giờ mới cảm thấy mệt mỏi ồ ạt xâm lấn thân thể, suýt nữa đứng không vững.
Thẩm Hàm cúi đầu, chắp tay thành khẩn: - " Đa tạ phu nhân giúp đỡ, ân huệ này suốt đời không dám quên. "
Ý Lan Thanh Dương vì quá lao lực nằm trong vòng tay phu quân ngủ mất từ lâu. Lang Kiềm nhẹ nhàng ôm nàng lên, nói với Thẩm Hàm: - " Đều là đồ nhi của chúng ta, việc nên làm thôi. Nếu đã không còn gì đáng lo ngại, Nhị vương gia cũng nên nghỉ ngơi đi, đường xa vất vả, thêm mấy ngày thức trắng dù là ai cũng không chịu được. Ta đưa nàng về nghỉ ngơi trước. "
Thẩm Hàm gật đầu, gọi người nhanh chóng chuẩn bị kiệu để hai người hồi phủ. Xong xuôi, hắn xoa đầu Nguyệt Dung đang bơ phờ tựa cột cửa, cười nói: - " Vất vả rồi. Ngươi vào gọi Nguyệt Lam, hai ngươi cũng về phòng chợp mắt một lúc đi. "
Nguyệt Dung nhìn hắn, bao nhiêu tủi thân, sợ hãi trào ra khỏi hốc mắt, nàng cúi đầu vò nát vạt áo, nức nở: - " Thật may là Nhị vương gia về kịp, chúng tỳ nữ đã rất sợ hãi... chủ nhân y, y quá liều lĩnh... "
Thẩm Hàm khẽ thở dài, an ủi nàng: - " Được rồi, đã không sao nữa rồi, ngươi còn khóc thành như vậy, không mệt sao hả? Nghe lời, về phòng nghỉ ngơi đi. "
.
Đau...
Khắp người nhừ tử không có sức...
Đó là cảm nhận đầu tiên khi Bạch Liên có ý thức, sau đó y lập tức hoảng hốt, còn có chút tuyệt vọng nghĩ — tại sao y vẫn còn sống?! Khoảnh khắc y buông mình đâm vào kiếm của Trung Quân, y đã tự phong bế nội lực, căn bản không thể chịu nổi một kiếm của hắn... chuyện gì đã xảy ra?! Trung Quân, hắn... thế nào rồi?
Bạch Liên loáng thoáng nghe được tiếng hô kích động, xung quanh một trận ồn ào, bàn tay tê dại được một lực dịu dàng nắm lấy, y cảm nhận được bàn tay đang phủ trên tay y lạnh ngắt run rẩy khiến y bỗng dưng sợ hãi, theo bản năng muốn trốn tránh, cố gắng dùng sức rút tay ra không may đụng trúng vết thương trên bụng đau đến ứa mồ hôi lạnh. Bạch Liên mờ mịt mở mắt, một khoảng xám xịt, mắt đau nhức, y chớp mắt vài lần mới thích nghi được với ánh sáng bên ngoài.
Thiên Linh Điện?!
Y đang ở Thiên Linh Điện! Y trở về Thiên Linh Điện rồi! Hình như Nguyệt Dung, Nguyệt Lam đang ở bên, các nàng thất thanh hô gì đó có vẻ hoảng hốt lắm, y hoàn toàn không nghe được rõ ràng, tất cả âm thanh như từ một phương trời xa xôi nào đó vọng lại, hai chữ " Liên Nhi " văng vẳng vừa da diết vừa thê lương.
" Chủ nhân tỉnh rồi! Mau đi gọi Ý Lan phu nhân! "
" Hoàng thượng, người bĩnh tĩnh một chút, vết thương của người còn chưa lành. "
Bạch Liên khó khăn nghiêng đầu, gương mặt tiều tuỵ bi thương của Trung Quân choán hết tầm nhìn, trong lòng giật thót, sẽ không phải là hắn nhớ ra rồi chứ? Nhưng bằng cách nào?! Y hơi nhích người vào trong, lại lần nữa đụng vết thương, đau tái mặt!
Trung Quân mở miệng nói gì đó, y không nghe được, hốc mắt hắn đỏ hoe, tơ máu chằng chịt trong mắt, biểu tình thống khổ nhìn y đau đáu. Nguyệt Dung, Nguyệt Lam ra sức khuyên nhủ hắn bình tĩnh, tránh kích động.
Trung Quân lại nói thêm gì, trông như sắp khóc, mặc cảm, tội lỗi, nỗi thống hận bản thân đè nén chèn ép hắn không buông. Bạch Liên cảm giác có một mũi kim tẩm độc đâm phập vào trái tim y, độc tố nhanh chóng phát tán, tê liệt đau đớn, từng thớ da tấc thịt đều bị giày xéo, cõi lòng tan nát. Y không muốn nhìn nhất chính là biểu cảm này của hắn, hơn nữa, tinh thần của hắn đang không ổn!
" Không... nghe được! " - Lâu không mở miệng, giọng y khàn đặc suýt thì tắc tiếng.
Trung Quân thoáng sửng sốt, hắn giơ tay định chạm vào gương mặt y nhưng nửa chừng khựng lại, cứng ngắc thu tay về, cẩn thận đỡ y ngồi dậy, kê thêm gối sau lưng tránh đụng trúng vết thương. Một thìa nước ấm đưa đến bên môi, làm ẩm đôi môi khô khốc, Bạch Liên máy móc hé miệng nhận từng thìa nước hắn đút, không biết nên có cảm nhận thế nào. Y vẫn không dám đối diện với hắn, ký ức xấu hổ đeo bám y khiến y mặc cảm, rút mòn sự tự tin của y, y không có tư cách đứng cùng hắn nữa. Nhưng nhìn hắn thế này, Bạch Liên bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ, thảng thốt nghĩ - có lẽ y chọn sai cách rồi. Bên cạnh hắn bao nhiêu năm nay y cứ ngỡ mình đã hiểu rõ hắn, y áp đặt mọi suy nghĩ của bản thân lên hắn, tự đau khổ dằn vặt về cả thể xác lẫn tinh thần, nghĩ lại tất cả cảm xúc đã trải qua, Bạch Liên phát hoảng, tại sao y lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, y vốn dĩ không phải loại người dễ dàng chùn bước, kiếm kề trên cổ cũng chưa từng khiến y sợ hãi. Phải chăng cú sốc tinh thần kia quá lớn, đánh úp tất cả sự kiên cường, mạnh mẽ của y, biến y thành một kẻ yếu nhược bị cảm xúc tiêu cực chi phối điều khiển...
Y thậm chí quên mất rằng, nếu y chết, hắn chín phần mười là không muốn sống nữa... bất kể là vào lúc nào hắn nhớ ra, dù trải qua đoạn thời gian dài thế nào đi chăng nữa, nỗi đau tự mình đâm chết người yêu không bao giờ có thể nguôi ngoai...
Bạch Liên thẫn thờ nhìn Trung Quân, hắn mím môi, cơ thể căng cứng như đang cố gồng mình chịu đựng một loại áp bức vô hình nào đó, tuy nhiên hành động đối với y vẫn cứ dịu dạng, cẩn trọng như cũ, Bạch Liên nhìn ra, hắn đối với y cơ hồ còn có chút dè chừng. Hắn để bát nước lên bàn, nhìn thẳng vào mắt y, hai tay ôm lấy bả vai y, dùng khẩu hình nói xin lỗi. Bạch Liên không nghe được thế nhưng thân thể cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy của hắn khiến trái tim y cũng run theo, kéo theo cả sự hoảng loạn. Trung Quân kề sát bên tai y, dòng nội lực ấm áo rót vào tai, thanh âm hắn vang lên trong đầu: - " Liên Nhi, ta không dám cầu mong ngươi tha thứ cho ta, tội ta chết ngàn lần không hết. Nhưng đừng xa lánh ta có được không, ta bồi tội với ngươi. "
Bạch Liên sững sờ, hiểu ra điều gì, giãy giụa giơ tay muốn túm hắn, thế nhưng không thể cử động, âm thanh nghẹn đắng trong cổ họng - ngươi định làm gì!!
Nguyệt Dung, Nguyệt Lam đứng sau không phát hiện ra biến chuyển rất nhỏ này, một bên lo lắng một bên ngóng trông thị vệ đi gọi Ý Lan Thanh Dương, lúc Trung Quân từ từ đứng lên hai nàng mới thấy có gì đó không ổn liền cảnh giác.
Tẩm thất yên ắng, nắng vàng dịu dàng xuyên qua ô cửa giấy rọi trên mặt đất, chùm lên một nửa thân hình Trung Quân, hắn đứng thẳng người, hai mắt chưa từng rời khỏi Bạch Liên. Bỗng -phịch- một tiếng, bởi vì quá mức yên tĩnh, âm thanh đầu gối va chạm nền đá vang lên rõ ràng, đâm buốt tai. Nguyệt Dung, Nguyệt Lam giật bắn mình quỳ sụp theo: — " Hoàng thượng!! "
Ai có thể khiến vị cửu ngũ chí tôn hạ mình quỳ gối? Thế nhưng, Trung Quân hoàn toàn không quan tâm thân phận hắn là gì, càng không quản người nào nhìn thấy, trong mắt hắn chỉ có Bạch Liên, người mà hắn yêu thương từ tận tâm can, cũng là người mà hắn nhẫn tâm đẩy y xuống vực sâu của sự tuyệt vọng phải chọn đến cái chết để giải thoát cho cả hai. Hắn không biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp từng ấy thương tổn hắn gây ra cho y, hắn hối hận muốn điên rồi, hắn đau lòng đến chết tâm rồi...
Bạch Liên hận không thể xông đến đánh cho hắn một trận, nước mắt tuôn đầy mặt — Trung Quân!! Ngươi làm cái gì vậy?! Ngươi điên rồi à, mau đứng lên!!
Trung Quân không biết được nội tâm đang điên cuồng gào thét của y, hắn hướng y nở nụ cười, nụ cười mà Bạch Liên thấy được sự khổ sở, bất đắc dĩ của hắn khoét sâu vào trái tim y. Tiếp đó, dường như chỉ một giây thôi, tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm. Bạch Liên rốt cuộc hiểu được vì sao hắn phải điểm huyệt đạo của y, chỉ vì để tránh y kích động ảnh hưởng đến vết thương vẫn còn rỉ máu... Bạch Liên gọi tên hắn trong vô vọng, cổ họng dấy lên mùi tanh ngọt xộc khắp khoang miệng. Trung Quân vô thanh vô tức triệu Huyền Cửu kiếm, lưỡi kiếm đen tuyền đâm vào da thịt sắc ngọt, đúng ngay vị trí vết thương giống Bạch Liên không chệch một li nào, máu tươi chẳng mấy chốc nhuộm đỏ nửa người hắn, chảy xuống nền đá lạnh, trong nháy mắt Huyền Cửu Kiếm biến mất để lộ miệng vết thương kinh người. Một dòng đỏ tươi tràn ra từ khoé miệng Trung Quân, hắn vẫn giữ tư thế quỳ gối ưỡn ngực thẳng lưng, giống như không còn cảm nhận được đau đớn, dùng khẩu hình lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
Bạch Liên bàng hoàng, trơ mắt nhìn hắn, trái tim bị bóp đến vỡ vụn không thở được. Hắn điên rồi ư! Trung Quân của y...
Gia Minh vào đến cổng ngoài Thiên Linh Điện đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa quen thuộc của Nguyệt Dung, Nguyệt Lam. Nguyệt Lam mặt mũi lấm lem nước mắt chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy Gia Minh, nàng ngẩn người một giây, giây sau tủi thân khóc lớn lao vào người hắn. Gia Minh bị doạ hết hồn, vội vàng đỡ nàng: - " Gì vậy?! Bình tĩnh coi, ta không phải Mạc Phong nhà ngươi đâu! "
" Hoàng... Hoàng thượng... bị thương. " - Nguyệt Lam nức nở nói: - " Mau cứu người!! "
" Xảy ra chuyện gì? " - Ý Lan Thanh Dương đi vào vừa vặn nghe được câu này, sát khí bao quanh người, nàng mới chỉ nghỉ ngơi một chút lại phát sinh chuyện gì nữa rồi!! Sao lại bị thương nữa?!
" Hoàng thượng tự đâm chính mình— "
" Ấu trĩ!! " - Ý Lan Thanh Dương quát khẽ, tức đến mức run chân, chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nguyệt Lam chạy theo nàng, để lại Gia Minh mới đến ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Đúng lúc này Thẩm Hàm từ chỗ Lang Kiềm và Thái Hoa trở lại, thấy một thân tử y cao quý trơ trọi đứng giữa sân còn tưởng mình hoa mắt, hắn đẩy nhanh bước chân bắt lấy tay người kia gọi: - " Tiểu Minh? Sao lại ở đây? "
Gia Minh giật mình quay người lại: - " Nhị ca. Chuyện gì đã xảy ra? "
Trong phòng, Ý Lan Thanh Dương tức điên, hết đứa nhỏ lại đến đứa lớn, hai đồ đệ bảo bối của phu quân nàng rốt cuộc ăn trúng cái gì? Ngại mạng mình dài quá hay sao?! Khoan nói đến A Nhiên của nàng có bao nhiêu si tình, ngay đến cả Hoàng thượng_ người gánh trên vai toàn bộ non sông đất nước, hạnh phúc của trăm dân cũng có lúc bốc đồng tự huỷ hoại bản thân thế này, thật đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt, đau đầu suốt ba năm!
Nàng lạnh giọng: - " Còn không chịu đứng lên? Có mất mặt không hả?! "
Trung Quân không để ý đến nàng, không chịu đứng dậy, chẳng thèm nhúc nhích, hắn giữ nguyên tư thế quỳ gối thành thành khẩn khẩn bồi tội với Bạch Liên. Ý Lan Thanh Dương tức mà không làm gì được, nàng đành giải cấm khẩu cho Bạch Liên, y nghẹn một bụng gấp gáp nói: - " Quân, ngươi đứng lên đi! Coi như ta van ngươi, băng bó vết thương lại đã có được không? Nghe lời ta đi. "
" Ta không trách ngươi, không xa lánh ngươi, ngươi đứng dậy đi, lại đây với ta nào! "
Trung Quân sửng sốt, thiên ngôn vạn ngữ chạy loạn trong đầu song lời nói ra đến miệng lại chỉ thốt ra được hai chữ: - " Liên Nhi " nghẹn ngào.
Thẩm Hàm và Gia Minh bị cảnh tượng bên trong doạ điếng người, mày kiếm nhíu chặt vội vàng chạy đến đỡ Trung Quân đứng dậy, điểm huyệt cầm máu, dìu hắn nằm xuống cạnh Bạch Liên. Ý Lan Thanh Dương thở dài hết cách, xắn tay áo bắt đầu băng bó vết thương, mặc dù cùng một kiểu thương tích với Bạch Liên nhưng Trung Quân không bị kiếm khí tổn thương đến nội tạng cùng kinh mạch, chỉ là mất quá nhiều máu, hắn một thời gian dài nghỉ ngơi không tốt, thêm mấy ngày nửa sống nửa chết vừa rồi thân thể sớm tàn tạ kiệt quệ, xem ra hắn không phải mới không tiếc tính mạng, trước đó đã bỏ mặc bản thân rồi...
Ý Lan Thanh Dương giận lắm bèn không thèm dùng mê dược giảm đau, trực tiếp xử lý vết thương, trên trán Trung Quân chẳng mấy chốc phủ kín mồ hôi, hắn cắn răng, không ừ hử kêu đau tiếng nào. Bạch Liên thì xót người gần chết, nhìn đến gương mặt lạnh lùng đáng sợ của sư nương, ỉu xìu gọi nàng. Ý Lan Thanh Dương trừng mắt y, bực bội nói: - " Sao hả? Không đành lòng? Hắn thương tổn con thế nào ta thay con đòi lại chút công đạo không được hả!! Đau cũng không chết được!! "
Nàng nói nhanh quá, Bạch Liên không kịp đọc khẩu hình, chữ được chữ chăng, y cúi đầu, biểu tình đáng thương cực kỳ, mấp máy môi: - " Con... không nghe được. Sư nương nhẹ tay, đừng làm hắn đau. Con xót... "
Nàng khựng lại, song không nói gì, động tác rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều, qua lâu sau mới hoà hoãn nói: - " Thính giác bị nội lực ảnh hưởng, qua một thời gian nữa là ổn thôi. Con đừng lo. "
Trung Quân mò mẫn tìm đến tay Bạch Liên, nắm lấy bàn tay run rẩy của y trấn an. Bạch Liên đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy chan chứa dịu dàng bao dung, hai người không hẹn mà cùng cong khoé miệng, có chút dở khóc dở cười, đúng là một đôi phu phu ấu trĩ!
Khó khăn qua rồi, chúng ta cùng nhau bước tiếp...
Gia Minh lắc đầu, huých cánh tay Thẩm Hàm cảm thán: - " Đệ thấy phong thuỷ Thiên Linh Điện không tốt, có quá nhiều rắc rối xảy ra. "
Thẩm Hàm gật đầu đồng tình, cố ý nói lớn: - " Đúng vậy, tốt nhất nên chuyển đến chính cung! "
Nhị vương gia không hổ là Nhị vương gia, mở miệng liền nói trúng tiếng lòng của bao người.
Không khí căng thẳng cứ thế bị đánh tan, mọi người âm thầm nuốt tiếng thở phào vào trong. Giông tố qua rồi, bầu trời lại sáng trong, không khí được gột rửa càng thêm tươi mới. Những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về với nhau thôi, làm gì có cuộc tình nào êm đềm không gợn sóng đâu. Chỉ hi vọng đây là lần cuối cùng hai người họ vì nhau mà đổ máu, vì nhau mà bất chấp thân mình... sau này, có thể an ổn, bình yên trải qua một đời...
Hạnh phúc phải tự mình nắm giữ, không thể vì một phút quẫn trí mà đem tất cả nỗ lực hoá thành hư vô...
Trái tim nồng cháy yêu thương vẫn còn đó, chỉ cần còn đập, còn yêu ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top