Tiểu kịch trường

Một ngày hè nắng vàng rực rỡ. Dao Liên tộc giăng đèn kết hoa sặc sỡ cả một vùng trời.

Tại phòng khách Dao Liên tộc, tộc nhân và khách khứa vui vẻ quây quần ăn uống chúc mừng tân tộc trưởng kế nhiệm, muốn bao nhiêu tưng bừng náo nhiệt liền có bấy nhiêu tưng bừng náo nhiệt.


Thế nhưng...



Trên bàn cao nhất, Trung Quân một tay chống cằm lẻ loi ngồi một mình giày vò ly rượu quý, ánh mắt như dao găm ghim vào một bàn ba người đang tụ hội nói chuyện rôm rả, trong đó có một người là nhân vật chính ngày hôm nay_ tân tộc trưởng Dao Liên tộc, Dao Doãn Nhiên hay chính là Bạch Liên đại bảo bối nhà hắn. Vốn trước đó không lâu chỉ có hai người Bạch Liên và Hàn Chi huynh huynh ta ta thân thiết đã đủ khiến Hoàng thượng nhìn mà đau đầu. Bạch Liên vừa nhìn thấy nam tử kia là thoắt cái đi đến chỗ người ta tay bắt mặt mừng, hỏi thăm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, đây là lần đầu tiên Trung Quân thấy y nhiệt tình với người khác như vậy khiến hắn có chút bất ngờ muốn tìm hiểu nguyên căn. Kỳ thật cũng không khó nhận ra, Hàn Chi đến cùng Tứ Điện Hạ của Diêu Quốc, ánh mắt hai người họ khi nhìn nhau đã nói lên tất cả. Biết là vậy nhưng Trung Quân vẫn không thể vui được, hắn bị bỏ rơi rồi!! Nào có Hoàng thượng nào tự ngồi rót rượu tự uống thế này không cơ chứ! Đã thế đại bảo bối nhà hắn còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, Trung Quân đau đớn tổn thương mà không dám nói, ly rượu trong tay răng rắc nứt đôi.

Một Hàn Chi đã đủ phiền não rồi lại không biết mọc đâu ra một tên thư sinh họ Châu so với Hàn Chi càng thân cận quá đáng với Bạch Liên hơn! Trung Quân siết tay bóp nát một ly rượu nữa, cố gắng làm ra vẻ mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến, dằn lòng xuống— Liên Nhi của hắn vui là được, không sao hết, không vấn đề gì cả! Nhịn!!

Vẫn là Hoàng thượng của một tích tắc sau: - To gan! Dám động vào người của trẫm!! Cái tên họ Châu kia, nói chuyện thì thôi đi còn dám khoác vai bá cổ, Liên Nhi của trẫm là người ngươi có thể tuỳ tiện đụng chạm à!!!!!! Buông ra!!!!!


Hoàng thượng đáng thương gào thét trong vô vọng...


Tô công công đứng sau lặng lẽ khi quân phạm thượng nhịn cười gần chết. Quả thật rất lâu rồi không thấy Hoàng thượng bày ra chút tính khí trẻ con này, từ sau khi được phong làm Thái tử, hắn đã rũ bỏ sạch hết những ngây ngô vô tư của hài tử, gồng mình trưởng thành quá sớm.


Tô công công nín nhịn vất vả lắm mới không bị sặc, cười mỉm chi đổi ly rượu mới cho Hoàng thượng, nói: - " Hoàng thượng người ăn thử bánh hạt sen này đi, chỉ có ở Dao Liên tộc mới ăn được đúng vị thôi. "


Trung Quân không vui phất tay, tâm trí đâu mà ăn chứ!



Bạch Liên có chút dở khóc dở cười nhìn Hàn huynh và lão Châu: - " Hai người cố ý đúng không? "


Thư sinh họ Châu trong miệng Hoàng thượng tên đầy đủ là Châu Đăng Khoa_người Dao Liên, bạn thân ngoại đạo từ nhỏ của Bạch Liên, cả cuộc đời cặm cụi đèn sách thế nhưng không ham công danh, không cầu thăng tiến, chỉ đơn giản là yêu thích sách mà thôi, gã là cả một kho tàng kiến thức sống, hỏi một biết mười. Gã một bộ dạng không sợ trời không sợ đất thân mật khoác vai Bạch Liên, áp sát mặt y cười cười thủ thỉ: - " Trước giờ ta vẫn nghe nói Hoàng thượng của chúng ta lãnh khốc vô tình, quyết liệt lắm, nhưng xem ra hắn nhẫn nại hơn ta nghĩ đấy. "

Hàn Chi bên cạnh gật gù đồng tình: - " Quả thật khả năng kiềm chế rất tốt! "

Bạch Liên cầm miếng bánh ngọt thô bạo nhét đầy miệng Châu Đăng Khoa, tỏ vẻ chán ghét đẩy gã ra, cười mắng: - " Ngươi giỏi nhỉ, ngay cả Hoàng thượng cũng dám trêu chọc? "

Hai người họ chính là hùa nhau quyết tâm chọc đổ bình giấm của quân vương y, thật sự là đồng dạng sợ thiên hạ không đủ loạn mà.

Châu Đăng Khoa miệng nhai bánh cười tít mắt: - " Ta đây may mắn được làm người nhà vương hậu, gan lớn một chút có gì sai nào~ Có ngươi bảo kê, sợ gì chứ haha. Ai mà không biết người Bệ hạ sủng nhất đời này là ngươi a~~~ "


Bạch Liên không nói nổi gã, đánh mắt nhìn sang Diêu Duệ thản nhiên ăn uống, chẳng có tý gì gọi là mất hứng khi ái nhân đi chọc người cả, nói với Hàn Chi: - " Sao bằng Diêu Duệ nhà huynh được, năng lực chấp nhận phi thường! "

Hàn Chi nghe vậy bật cười, cố ý hơi lên giọng: - " Duệ Duệ nhà ta ý hả, hắn sẽ không ghen với những điều phi thực tế. " đồng thời hướng Diêu Duệ làm động tác bắn tim.

Trung Quân tập trung toàn bộ tinh lực lắng nghe không kịp đề phòng tý nghẹn miếng bánh, vội ngoảnh mặt đi uống miếng nước ép xuống.

Diêu Duệ rốt cuộc nhìn không nổi nữa, lắc đầu bất đắc dĩ nhấc thân qua bàn bên ôm vai Hàn Chi, hạ giọng nói với bọn họ: - " Được rồi, còn tiếp tục là không còn ly nào cho hắn nghiền nữa đâu. " Đoạn quay sang Hàn Chi, cưng chiều điểm chóp mũi anh một cái: - " Huynh đó, nghịch ngợm thật đấy! "


Nhờ sự giúp đỡ của Diêu Duệ, Bạch Liên cuối cùng cũng thoát được, nhanh chân chạy về dỗ vị kia nhà mình. Y đến bên cạnh Trung Quân, người nào đó đang ôm một bụng khó chịu lập tức dịu đi, đón y bằng một nụ cười ôn nhu ngọt chết ruồi, đưa tay cẩn thận đỡ y ngồi xuống. Bạch Liên thấy đồ ăn trên bàn hầu như chưa vơi chút nào liền áy náy, đau lòng rồi.

Y sờ sờ bụng hắn hỏi: - " Đồ ăn không hợp khẩu vị hả? "


" Không phải, chờ ngươi cùng ăn. " - Trung Quân cười nói, gài sợi tóc ngắn xoã trước mặt Bạch Liên ra sau tai, trên má nhìn kỹ sẽ thấy một vết sẹo nhỏ mờ mờ, ngón tay ngừng một chút, vuốt nhẹ ngang vết sẹo, đáy mắt ngập tràn bi thương. Hắn hắng giọng ho hai tiếng che giấu, dùng tăm tre xiên một miếng đào căng mọng đưa y: - " Đồ ăn nguội mất rồi để hâm nóng lại rồi ăn. Ngươi ăn thử đào này đi, ngọt lắm. "


Bạch Liên ngoan ngoãn nghe lời cắn một miếng, tức thì nhăn mặt kêu: - " Chua! "


Trung Quân giật mình, vội vàng rót một chén mật nhỏ cho y, vừa giải thích: - " Ta vừa rồi ăn thấy ngọt lắm mà. "


" Chua thật đó! Ngươi thử xem. "


Bạch Liên chun mũi, đưa nửa miếng đào còn lại cho hắn. Trung Quân ghé miệng định ăn thì Bạch Liên rụt tay lại, sau đó chụt một phát hôn lên môi hắn một cái, lúc này mới thoả mãn thả lỏng cơ mặt, liếm liếm khoé môi gật đầu: - " Ừm, ngọt hơn rồi. "


Trung Quân ngớ người mất một giây, giây sau ôm eo kéo người vào lòng, ôn nhu điểm trán y: - " Sao nay chủ động thế? "


" Thu giấm nha. " - Bạch Liên làm mặt quỷ. - " Từ đây đến cổng chào Dao Liên tộc còn nồng đó. "


" Ngốc! Không cần để ý ta, ngươi vui là được! " - Trung Quân bật cười.



" Để ngươi khó chịu thì ta ngốc thật còn gì. " - Bạch Liên cũng cười, cầm tay hắn đặt lên ngực trái mình mà rằng: - " Nơi này, chỉ có ngươi thôi! Không cần ghen với người khác! "



Trung Quân trán áp trán y, men rượu quẩn quanh, tình ý mặn nồng, ôn nhu sủng nịnh ôm ngang bảo bối nhà mình bế vào trong. Khách khứa đều đã ngà ngà say, chống cằm híp mắt gật gù thưởng thức ca múa nhạc, không ai để ý bên này nhân vật chính đã không thấy bóng dáng, chỉ có vài người trong cuộc phát hiện, ăn ý nhìn nhau cười tinh quái.


Xem ra tối nay không thể hẹn tộc trưởng rồi...








————

[HVNT: có nên làm 100 câu hỏi phu phu không nhỉ~ ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top