[Phiên ngoại] Thượng Liên phiêu lưu ký
Tháng sáu, hồ sen sau Dạ Liên Cung bung sắc nở rộ toả hương thơm ngát trời. Sắc hồng sắc xanh đan xen hoà quyện làm vơi hẳn cái oi ả của nắng gắt. Gió chiều nhè nhẹ thổi.
Tại tiểu đình viện mới xây giữa hồ, Bạch Liên ngồi tựa trên lan can gỗ chạm trổ cầu kỳ nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh là Nguyệt Lam cầm quạt lông phe phẩy. Lúc này tiếng bước chân rất khẽ truyền đến từ phía sau khiến Nguyệt Lam giật mình, nàng quay đầu lại vừa hay bắt gặp Hoàng thượng trở về từ lúc nào, ngạc nhiên đến mức suýt kêu lên thành tiếng, vội vàng đưa tay bịt miệng, mừng rỡ không giấu nổi trong ánh mắt.
"Hoàng thượng đã về!" Nàng kêu khẽ, không một tiếng động cúi người hành lễ, "Chủ nhân vừa chợp mắt được một chút, hôm qua y nghe tin Hoàng thượng sắp trở về, kích động đến mức không ngủ được."
Trung Quân gật đầu với nàng, phất tay cho nàng lui. Hắn đến bên cạnh Bạch Liên, ý cười nồng đậm ngắm gương mặt say ngủ của y. Một vệt nắng nhàn nhạt tinh nghịch đậu trên chiếc cằm thanh tú, làm rạng rỡ làn môi mềm mại ngọt ngào. Hắn không nhịn được cúi người hôn khẽ, dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng Bạch Liên vẫn bị đánh thức.
Y mơ màng mở mắt, lập tức gương mặt y ngày nhớ đêm mong chân thật xuất hiện ngay trước mắt khiến y tỉnh táo hoàn toàn. Vươn tay ôm cổ đối phương kéo vào lòng mình, giọng nói mang theo ý cười khó che giấu - "Sao về sớm vậy? Trong thư viết ngày kia lang quân mới về đến thành."
Trung Quân thuận thế vùi mặt vào cổ y, hít lấy mùi hương thơm dịu thân thuộc, nói như làm nũng: "Ta nhớ em quá, không cầm lòng được nên giục ngựa về trước. Xa cách bấy lâu, con tim ta nhớ em đến phát điên rồi, Liên Nhi có nhớ phu quân chăng?"
Bạch Liên nghe vậy bật cười, rất nể mặt vị Đế vương cao cao tại thượng đang chơi xấu làm nũng với mình, hùa theo nói: - "Nhớ chứ, mỗi một tế bào trên người ta đều nhớ lang quân, ngày đêm trằn trọc thao thức mong người phương xa. Xa cách một ngày ngỡ trăm năm, huống chi là hai tháng trời ròng rã. Hoàng thượng còn không nhanh trở về, e là nơi đây đã có thêm một hòn vọng phu hình người rồi."
"Ngoan, mấy ngày tới trẫm là của một mình em." - Trung Quân thấy lòng mình mềm nhũn, tan thành một vũng nước đường nóng ấm, xem cái miệng của đại bảo bối nhà hắn ngọt chưa kìa. Hắn nghiêng đầu, hé miệng không nặng không nhẹ cắn lên chiếc cổ thon dài của người thương, cảm nhận cơ thể người trong lòng đột nhiên run lên. Giọng hắn trầm khàn, khẽ gọi: - "Bảo bối."
Phần cổ nhạy cảm bị trêu đùa, phu quân y đã hiểu quá rõ cơ thể y rồi. Bạch Liên kéo sợi tóc dài của phu quân cuốn quanh ngón tay ngọc ngà, một tay vỗ nhẹ lưng hắn thì thầm: " Đi, trở về ta giúp phu quân tẩy trần."
Vẫn có câu 'Tiểu biệt thắng tân hôn' là thế. Hai người khi xa nhau, lòng mỗi người đều giữ một ngọn lửa âm ỉ cháy, lúc này gặp lại tựa củi khô lửa bốc, lại được tạt thêm gió cho bùng lên mãnh liệt. Nhớ nhung và khao khát chiếm trọn tâm hồn và thể xác. Hai thân thể hoà chung làm một, giữa làn nước quẩn quanh, mỗi nhịp chuyển động xô đẩy mặt nước yên ả, xen lẫn tiếng nước chảy xuống từ thác nước nhỏ trên hòn non bộ róc rách hoà cùng nhịp điệu yêu thương...
Nguyệt Lam sau khi rời đi liền đến chỗ tỷ tỷ mình báo tin vui. Hai nàng bắt tay vào chuẩn bị thật nhiều thức ăn ngon, bày một bàn vừa phong phú vừa hấp dẫn. Thế nhưng chờ hoài vẫn không thấy Hoàng thượng và chủ nhân xuất hiện, cơm canh đã đổi vài lần. Mãi khi mặt trời xuống núi, trăng lên cao mới thấy Hoàng thượng thần thanh khí sảng gọi người dọn cơm lên.
Bạch Liên hơi uể oải tựa đầu giường để phu quân chỉnh lại y phục cho mình. Đoạn nghiêng người mở ngăn kéo nhỏ đầu giường lấy ra một chiếc hộp gỗ trầm nhỏ, nói: "Vài ngày trước ta về Dao Liên tộc cùng thúc thúc dọn kho đồ cổ thì thấy cái này."
"Đôi vòng này có từ rất rất lâu rồi, đến nỗi thúc thúc ta còn quên mất sự tồn tại cũng như xuất xứ của nó. Có điều, ta kiểm tra một lượt thấy không có gì bất ổn liền mang về, không biết quân có thích không."
"Ngốc, đồ em tặng ta đều thích." - Trung Quân cười hôn trán y, giúp y mở nắp hộp, thấy bên trong là hai chiếc lắc tay tết bằng chỉ đỏ, đính một viên ngọc châu tròn trịa màu xanh lam ở giữa, một rồng một phượng cân xứng vô cùng. Miếng vải lót phía dưới có thêu hai chữ 'Bích Xuyên' bằng chỉ vàng bắt mắt.
Bạch Liên lấy một sợi đeo cho hắn, còn một đeo cho mình. Cổ tay y thon nhỏ, da lại trắng, mấy vết sẹo trước kia được chăm sóc tốt không còn thấy rõ nữa, chiếc vòng đỏ nổi bật hẳn lên, hạt châu như thấp thoáng loé sáng dìu dịu.
"Hợp với em lắm." Trung Quân nâng tay y hôn lên.
Hai chiếc vòng cọ xát vào nhau, ngọc châu va chạm phát ra tiếng động khẽ khàng, nơi người ta không để ý, đôi rồng phượng tựa hồ khẽ cựa mình cử động.
Đúng lúc này Nguyệt Lam gõ cửa nói đồ ăn đã chuẩn bị xong, Trung Quân liền ôm Liên Nhi của hắn ra ngoài.
.
Hà Nội vào hè nắng nóng oi ả, Quân vừa trở về từ phòng tập vội vàng lao vào nhà bật điều hoà muốn xua tan cái nóng cháy da cháy thịt bám trên người. Anh đang chuẩn bị một dự án mới, yêu cầu khá gắt về cân nặng nên cục cưng nhà anh không nói một lời, không cho từ chối liền đăng ký thẻ tập gym dài hạn cho anh. Mỗi ngày lấy việc ép anh đến phòng tập làm thú vui tao nhã, ngay cả lúc vào Nam công tác cũng không quên cách điện thoại nhắc nhở anh, đều hơn cơm bữa.
Người ta yêu xa thì gọi cho nhau câu đầu tiên là "anh nhớ em không", "em nhớ anh" hay gì đó đại loại thế, còn bạn trai anh thì chỉ có - "anh hôm nay đến phòng tập chưa, có tập luyện đàng hoàng không thế?" "Đừng có lén ăn vặt rồi lười biếng, em biết hết đấy nhé!" "Ngoan ngoãn đến phòng tập ngay cho em, hôm nay PT gọi cho em nói anh xin đến muộn ba mươi phút. Có cần em trở về dắt anh đi không hả?!"
Anh ôm ngực, cảm thấy lòng mình đau đớn chảy máu ròng ròng mà không biết than với ai. Nhưng lệnh của bạn trai, anh nào dám phản kháng đâu...
Anh rót cho mình một cốc nước lọc làm vơi cơn khát, không thể uống nước đá trong mùa hè thật đúng là tra tấn người ta mà. Tình cờ anh nhìn ra sân sau qua cửa kính lớn sát đất, thấy trên xích đu gỗ màu trắng của cục cưng nhà anh có một người đang nằm. Anh thoáng giật mình, trong một giây phút thoáng qua ngắn ngủi đã nghĩ đủ bảy bảy bốn mươi chín cách xử lý tên trộm đột nhập, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện ra là bạn trai nhỏ nhà anh đây chứ ai, có điều sao có gì đó khang khác nhỉ? Quân đi đến kéo cửa kính, vừa suy nghĩ: Bạn trai mình về từ bao giờ? Sao không nói cho mình biết? Nóng thế này sao em ấy lại mặc đồ kín đáo quá thế kia?
Tiếng kéo cửa không lớn nên người kia không bị đánh thức, Quân ngồi chồm hổm cạnh xích đu, tỉ mỉ quan sát một lần nữa. Càng nhìn càng không kìm lòng được, sao bạn trai nhỏ nhà anh lại đẹp thế không biết. Mặc đồ cổ trang liền như biến thành công tử bước ra từ trong truyện, không ngờ màu xanh lam này lại hợp với em ấy như vậy, phải mua thêm quần áo màu này mới được! Còn mái tóc dài mượt mà này nữa, bé con đi nối tóc từ lúc nào vậy ta? Dự án tiếp theo của anh là quay MV cổ trang, vốn dĩ vẫn chưa có tạo hình cụ thể, không ngờ bạn trai anh đi một chuyến trở về lại cho anh bất ngờ lớn thế này.
Quân rút điện thoại ra chụp ảnh, tiếng động này vừa vặn đánh thức Bạch Liên, y mơ màng mở mắt, ánh nắng đột ngột khiến y nhất thời không thích ứng kịp, định giơ tay lên che mắt, nào ngờ đã có người giúp y che, đồng thời một giọng nói vang bên tai.
"Cục cưng à, em làm anh bất ngờ quá!"
Bạch Liên hơi choáng váng, y chống tay ngồi dậy, vừa nhìn rõ người trước mặt lập tức sửng sốt, trái tim thắt lại cơ hồ không thở nổi. Y run rẩy đưa tay chạm vào mái tóc ngắn cũn của người trước mặt, giọng nghẹn đi: - "Lang quân, tóc ngươi... Liên Nhi làm gì sai hay sao, sao, sao ngươi lại cắt tóc rồi?"
Quân ngạc nhiên, song vẫn bị một tiếng 'lang quân' làm cho nhũn tim. Bảo bối nhà anh tuyệt vời quá, nhập vai nhanh ghê, khiến anh nhìn thôi mà muốn cuốn theo cảm xúc của em ấy luôn nè.
"Trời nóng quá nên anh cắt ngắn hơn một xíu, hôm qua nói với em rồi mà. Em quên rồi à?" - Anh gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má bạn trai, dịu giọng dỗ, "Ngoan nào, em nhập vai nhanh quá khiến anh không đỡ nổi luôn á. Đừng khóc, xót chết anh rồi."
Bạch Liên mờ mịt nhìn phu quân mình, chua xót trong lòng lan ra toàn thân, phu quân của y bị làm sao vậy? Không chỉ tóc mà y phục cũng... thoải mái quá, Bạch Liên hoàn toàn không có chút xíu ấn tượng nào về bộ y phục lạ lẫm này của hắn. Y đứng dậy ôm lấy hắn, nói:
"Lang quân, nếu ta có làm gì sai thì ngươi cứ trách phạt ta đi, đừng tự dằn vặt mình như vậy, ta... sợ lắm..."
Quân ngẩn người, bé con nhà anh hiếm khi nào làm nũng với anh lắm, còn là kiểu tủi thân đáng thương như vậy nữa. Anh xoa xoa lưng bé con vỗ về: - "Bé ngốc này, em thì làm sao sai được chứ. Ngoan nào, anh thương em thế nào đâu phải em không biết, bạn trai anh luôn đúng, có sai anh cũng chịu. Em vui vẻ là điều quan trọng nhất đối với anh, có biết chưa hả?"
Bạch Liên trong lòng anh ỉu xìu gật đầu, vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Cho đến khi người nọ ôm y vào nhà, chút hi vọng ít ỏi của Bạch Liên triệt để tan vỡ.
Đây là nơi nào?
Y mờ mịt thần người trên ghế Sofa mềm mại nhìn khắp phòng với ánh mắt cảnh giác. Không có nguy hiểm nhưng cũng không khiến cho y cảm thấy an toàn. Phải chăng y đang nằm mộng?
Quân mang một ly nước ép dưa hấu ra cho bạn trai mình, thấy cảnh trai ngơ ngác, ngỡ ngàng còn có chút lo lắng cứ như bị ai ức hiếp, đáng thương không chịu nổi. Anh đặt ly nước lên bàn, dịu dàng ôm người vào lòng: - "Bảo bối, làm sao vậy?"
Giọng điệu này quen thuộc quá! Bạch Liên nghĩ thầm.
"Ngươi là ai? Đây là đâu?" Y đẩy cái tay đang ôm mình ra, nhích người ra sát mép ghế Sofa. Y không đoán ra được ý đồ của người này, lại không thể ra tay với gương mặt giống y đúc lang quân của y, chỉ có thể siết chặt nắm tay giấu trong tay áo.
"Đây là nhà chúng ta, anh là bạn trai siêu cấp đẹp trai, dễ cưng dễ nựng của em nè, cục cưng."
Sao hôm nay bé con diễn sâu thế?
Quân chớp mắt. Thành thật mà nói anh cũng có chút ngờ vực, rõ ràng là cùng một gương mặt nhưng vẫn có thể nhận ra được sự khác biệt giữa khí chất của hai người. Bạn trai anh là chàng trai mang đậm hơi thở của tuổi trẻ, thanh xuân nhiệt huyết. Trên môi luôn treo nụ cười toả nắng chính hiệu, khi làm việc lại vô cùng nghiêm khắc, ngay cả đối với anh cũng bị chỉnh cho lên bờ xuống ruộng, đặc biệt là bé con không thích đùa giỡn quá lâu, khá là nóng tính đấy. Còn người trước mặt này, giống như ấn tượng ban đầu, chính là công tử lớn lên trong nhung gấm lụa là, mỗi một cử chỉ, động tác dù nhỏ nhất cũng thể hiện được là người trưởng thành trong gia đình gia giáo hà khắc, nho nhã thanh tao. Hơn nữa vẻ mặt y không giống đang đùa, sự ẩn nhẫn che giấu rất cẩn thận.
"Ừm... chàng trai, em tên gì?" Anh hỏi
"Dao Doãn Nhiên, tên tự Bạch Liên."
.
Hiếu ngẩn người nhìn con người đang bình thản đến thản nhiên ngủ ngon lành trên giường của mình. Một phút trước cậu suýt chút nữa thì kích động báo cảnh sát về hành vi xâm nhập nhà trái phép. Song bởi vì quần áo của người này đâm trúng ngay nỗi lòng cậu nên thôi. Hiếu vòng sang bên cạnh muốn nhìn xem ai lại to gan vào nhà người khác giữa thanh thiên bạch nhật còn ngủ ngon lành đến vậy.
Mái tóc người này rất dài, đen tuyền mềm mượt rũ trên ga giường trắng nổi bật vô cùng, vài sợi chảy trên sườn mặt che đi một phần sắc bén của ngũ quan. Đến khi nhìn kỹ, Hiếu vô thức hít vào một hơi, trong lòng hô lớn - Ối, anh yêu của mình đây mà!
Nhưng giờ này người phải đang ở phòng tập ngoài Hà Nội mới đúng chứ?! Sao lại chạy vào Sài Gòn rồi? Bộ quần áo này ảnh mua từ bao giờ? Tóc nữa, là tóc giả đúng không? Hay nối?
Hiếu với tay bật đèn ngủ đầu giường, ánh sáng vàng dịu hắt lên góc nghiêng gương mặt của người nọ, đẹp đến nao lòng. Cậu cuốn một lọn tóc của người nọ quanh ngón tay, tỉ mẩn soi từng sợi tóc, hoàn toàn không có giấu vết nối tóc, càng không phải tóc giả luôn nha.
Lẽ nào anh yêu nhà mình giấu mình uống thuốc kích mọc tóc, mà có thuốc khỉ nào mọc dài được trong một đêm như vậy chứ?! Hôm qua hai người mới video call, bạn trai cậu còn nói đi cắt tóc cơ mà!! Còn nữa, người này gầy hơn bạn trai cậu nhiều lắm, thật sự! Chẳng lẽ bạn trai cậu tập gym thành công rồi?! Cách một lớp quần áo khá dày cậu vẫn có thể biết được hình thể người này tuyệt đối là đỉnh của chóp! Hiếu hơi lưỡng lự kéo cổ áo người nọ, ngón tay vô tình đụng đến lồng ngực rắn chắc, đúng lúc này một bàn tay to lớn giữ lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng, giọng khàn khàn mới ngủ dậy: "Bảo bối, đừng nghịch!"
Bên tai tê dần, Hiếu cảm thấy cậu tan chảy rồi. Cái giọng mũi quyến rũ chết người này! Mùi gỗ trầm nam tính quanh quẩn cánh mũi khiến lòng người an tâm lạ.
"Mình ơi?" Hiếu gọi thử
Người kia vỗ về lưng cậu, đoạn xoa mái tóc cậu, chợt chững lại. Hiếu cảm nhận rõ ràng thân thể người kia chấn động, vội buông cậu ra ngồi dậy. Tất thảy chỉ diễn ra trong chớp mắt.
"Liên Nhi?" Giọng người kia mang theo hoảng hốt, chậm rãi vuốt tóc cậu, "Sao lại cắt tóc rồi?!"
Ký ức Bạch Liên cắt tóc đoạn tình vẫn hằn rõ trong trí nhớ của hắn, là một vết thương không thể xoá nhoà, trở thành nỗi ám ảnh sợ hãi khắc sâu.
Trung Quân đau đớn nhìn bảo bối của hắn, cố gắng nhớ lại xem mình đã làm sai gì. Hồi chiều vẫn tốt lắm mà...
"Anh chưa tỉnh ngủ à? Liên Nhi nào? Hay là nhân lúc em không ở nhà léng phéng với ai rồi hả?" Hiếu bật dậy, hơi tức giận nhìn hắn.
"Liên Nhi, em sao vậy?"
Năm đó Ý Lan phu nhân nói dùng Bạch Liên Linh có thể có tác dụng phụ, nhưng vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể, chỉ biết là sẽ không tổn hại đến sức khỏe. Trước đó nữa Liên Nhi của hắn cũng từng lo sợ sẽ quên mất hắn, hiện thực lại là hắn nhẫn tâm quên mất sự tồn tại của y, để y phải chịu nhiều dày vò đau khổ. Không lẽ tác dụng phụ của Bạch Liên Linh lúc này mới phát tác?
Nghĩ vậy, hắn một lần nữa kéo người vào lòng, nói: - "Ngoan, đừng sợ. Ta sẽ ở bên em, chúng ta cứ từ từ bước tiếp có được không nào."
"Anh uống lộn thuốc à Quân?" Hiếu chớp mắt khó hiểu nhìn người trước mặt. - "Hôm nay lại thích diễn sâu thế? Nhưng mà trang phục này không tồi nha, em đã nói rồi, anh đi tập gym sớm có phải ngon nghẻ hơn bao nhiêu không-"
Điện thoại thình lình đổ chuông khiến cả hai người giật nảy mình, tiếng nhạc chuông đặt riêng làm Hiếu lạnh sống lưng, lời đang nói im bặt. Bạn trai cậu đang gọi, vậy người trước mặt này là ai?
Hiếu một bên bắt máy, một bên hỏi người kia: - "Anh là ai?"
Trung Quân không biết Liên Nhi của hắn đang cầm thứ đồ gì có thể phát ra âm thanh, trả lời: "Phu quân của em, Hoàng đế Việt Quốc_ Nguyễn Trần Trung Quân."
Điện thoại kết nối, lời của hắn vừa hay thu vào điện thoại, lập tức nghe thấy giọng nói trong trẻo kích động từ bên kia vọng lại: "Trung Quân, ngươi ở đâu? Có bị thương không?"
"Liên Nhi!! Ta không sao, em ở đâu?" - Trung Quân bật dậy khỏi giường lớn, nổi sát ý nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay Hiếu, gằn giọng: - "Thích khách nơi nào tới? Mau thả Liên Nhi của trẫm ra!!"
"Ối!" Hiếu bị khí thế của hắn doạ giật mình, - "Bình tĩnh nào anh trai, chuyện quái gì thế này."
Cậu nói vào trong điện thoại: - "Anh ơi, thế này là sao?"
Trung Quân bên kia cũng đang khuyên nhủ Bạch Liên, đoạn trả lời cậu: - "Đừng sợ, em bật camera lên đi. Một lời khó nói hết!"
Và thế là cảnh tượng hiếm có khó cầu xuất hiện ngay trước mắt bốn người.
Cả Quân và Hiếu đều ngẩn tò te nhìn nhau trong điện thoại, còn hai người bên cạnh thì dán sát vào màn hình gọi nhau, động tác như muốn đập nát màn hình kéo người ra đến nơi. Anh và Hiếu vội vàng đưa điện thoại ra xa.
Sau khi bình tĩnh bàn bạc, Quân nhanh chóng đặt vé máy bay vào Sài Gòn ngay trong ngày. Hiếu và Hoàng đế Việt Quốc canh giờ ra sân bay đón.
Ở nơi xa lạ, cái gì cũng vô cùng mới mẻ, dù cho là Hoàng đế một quốc gia cũng phải trầm trồ, sửng sốt. Nhưng không thể không nói, phương tiện đi lại ở nơi này quá mức doạ người và ầm ĩ. Tiếng còi xe inh tai nhức óc, ồn hơn cả các dịp lễ hội, đi lại cứ nườm nượp. Lúc đón được người đã là chuyện của ba tiếng sau đó. Hai bên mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, Trung Quân bấy giờ mới để ý thấy ngọc châu trên vòng tay của hắn và Liên Nhi đã chuyển sang màu trắng trong, đôi rồng phượng uốn lượn vờn mây bên trong rất sinh động.
Coi như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cùng Liên Nhi xuyên đến một thời gian khác, gặp được bọn họ của kiếp sau. Vẫn bên nhau yêu thương nồng cháy.
Quân và Hiếu làm hướng dẫn viên, nhưng cũng không thể đi đến nơi có quá nhiều người. Bộ dạng của bốn người giống nhau như vậy sợ sẽ doạ chết người ta mất.
Sau cùng tập trung lại nhà của Hiếu, cẩn thận tâm sự chuyện kiếp trước kiếp này, nói đến thiên hôn địa ám. Trên bàn la liệt bản phác thảo dựa theo lời kể được dựng lên, chỉnh sửa một chút là có thể chế tác thành MV hoàn chỉnh rồi. Quá tuyệt vời!
Rồi chẳng biết từ lúc nào thành tách ra, hai anh công vứt hết liêm sỉ chúi đầu vào bàn chuyện không đứng đắn ra khí thế ngập trời. Bạch Liên và Hiếu thong thả ngồi trên Sofa mềm mại, một tay xoa cằm, dáng vẻ nghiền ngẫm với suy nghĩ riêng.
Bạch Liên: Phu quân nhà mình mà có da có thịt như thế kia thì đáng yêu biết mấy. Về phải bảo Nguyệt Dung, Nguyệt Lam cải tiến bữa ăn mới được, phu quân gầy quá!
Hiếu: Haiz, bạn trai mình mà gầy thêm mấy cân thì cứ phải gọi là xuất sắc, quay MV lên hình đẹp khỏi bàn luôn. Nhìn Hoàng đế người ta mà xem, body đạt chuẩn quốc tế luôn nha. Hừm, đợt này vừa hay rảnh rỗi, tăng cường độ tập luyện lên vậy. Quyết định vậy đi!
Cuộc gặp gỡ tình cờ đầy duyên phận, có dở khóc dở cười, nhưng suy cho cùng vẫn là cho người ta biết được tình cảm duyên phận thật sự tồn tại hàng trăm nghìn năm. Bọn họ không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp người, nhưng khi gặp nhau vẫn là cùng nhau đồng hành trên con đường tương lai rộng mở, bất kể là với thân phận gì đi chăng nữa. Còn gặp là còn yêu, vạn kiếp bất phân.
End.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường tới đâyyyyy!
Long Hoà cung
"Phu quân, nghỉ ngơi một chút đi. Ta có hầm canh bồ câu thơm ngon này, để ta bồi phu quân ăn nhé!"
Trung Quân âm thầm rơi lệ, đây đã là lần thứ mấy trong buổi chiều đại bảo bối đưa đồ ăn cho hắn rồi. Trước đó còn chưa kịp tiêu hoá hết, vẫn nghẹn ở họng đây này! Từ sau lần xuyên không trở về, bảo bối nhà hắn như mắc phải chứng cưỡng chế, cách vài canh giờ lại đích thân mang cơm canh, bánh ngọt đến cho hắn.
"Bảo bối à, phu quân chưa đói, để lát nữa ta ăn có được không?"
Bạch Liên múc một thìa canh nóng đưa lên miệng thổi, lắc đầu nói: - "Nguội sẽ không ngon, phu quân ăn một chút thôi cho ta vui, ngươi gầy quá."
Trung Quân giữ tay y, cười gượng: - "Bảo bối ngoan, nghe lời. Phu quân thật sự không béo lên được, mỗi ngày đều dạy sớm luyện kiếm, tập võ rồi thượng triều, trăm ngàn công việc phải lo, thức ăn tiêu hao nhanh lắm. Ăn nhiều hay ít cũng vậy thôi."
Bạch Liên ỉu xìu, "Là ta chăm sóc không tốt..."
"Nghĩ bậy gì đó!" - Trung Quân đau lòng xoa má y, "Được rồi, ta ăn, em cùng ăn với ta nhé?"
Bạch Liên lập tức vui vẻ, rất ra dáng hiền thê chăm cho phu quân từng bữa ăn, giấc ngủ vô cùng chu đáo.
Hai nàng tỳ nữ đứng ngoài cửa nhìn nhau len lén che miệng cười.
Ở một nơi khác bầu không khí không được êm đềm cho lắm...
Hiếu tức giận đập của phòng tắm, - "Nguyễn Trần Trung Quân, anh lăn ra đây cho em!! Lại lén ăn vụng rồi!"
Trung Quân sau cánh cửa vừa ăn kem hộp vừa oan ức nói: - "Cục cưng à, cho anh ăn một xíu xiu thôi, anh đói lắm á..."
Hiếu tức giận đến mức bật cười: - "Nói như thể em bỏ đói anh đấy nhỉ! Bữa trưa cách đây mới có nửa tiếng thôi, nửa tiếng đấy! Phần ăn eat clean của anh còn gấp đôi của người ta, anh vẫn than?! Một tiếng nữa đến giờ tập anh không chuẩn bị xong thì đừng có trách em, đến muộn năm phút tập thêm nửa tiếng, cứ thế mà tính!!"
"Bảo bối à..." Quân khóc không ra nước mắt, miếng kem nghẹn ứ trong cổ họng.
"Xem xem thứ anh ăn bao nhiêu calo, lát tự giác tập thêm! Bây giờ em sẽ dọn hết đồ ăn vặt trong tủ lạnh nên đừng thắc mắc. Không nghiêm khắc thì không trị được anh mà!"
Trung Quân ôm ngực, cảm thấy trái tim mình tan nát rồi. Lúc đó lẽ ra nên hỏi Hoàng thượng bí quyết giữ dáng mới phải, không có đồ ăn vặt anh phải sống thế nào đây? Hổng lẽ phải uống nước mắt cầm hơi? Bảo bối của anh hết thương anh rồi huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top