Phiên ngoại 2: Nỗi lòng của Tiểu Thái Hoa
Năm thứ 6 Tiểu Thái Hoa được sắc phong làm Thái Tử Việt Quốc.
Vẫn là một buổi trưa đẹp trời, gió thổi đung đưa cành trúc la đà, tiếng chim ca líu lo hoà thanh vang rộn một khoảng trời nhộn nhịp.
Thái Hoa cầm sách che miệng lén ngáp dài một cái, đôi mắt ngấn lệ đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Đào thái phó đang thao thao bất tuyệt giảng giải Ngũ kinh mà cậu đã thuộc nằm lòng từ hai năm trước. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, ngọ thiện đều muốn qua luôn rồi mà Thái Tử vẫn chưa được nghỉ để dùng bữa, bụng đói bắt đầu sôi sục.
Nguyệt Lam đứng sau quạt cho Thái Tử cũng sốt ruột nhưng không dám lên tiếng. Hai người bốn mắt tận lực dùng ánh mắt truyền tải ý muốn đến Đào thái phó tận tâm tận tuỵ. Khổ nỗi Đào thái phó tuổi đã cao, mắt không được tốt, không thấy được nỗi lòng của cậu học trò nhỏ, tiếp tục thao thao bất tuyệt thêm chừng một nén hương mới nhận ra dạy quá giờ, vội ho khan vài tiếng, chuẩn mực chỉnh tề gấp sách nói với Thái Tử: - " Hôm nay ta dạy đến đây thôi, buổi chiều Thái Tử không cần đến lớp, từ từ nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta tiếp tục. "
Thái Hoa trong lòng vui như mở cờ, nhưng không dám thể hiện ra quá phấn khích, bình tĩnh quy củ gấp sách vở, gác bút lông, đứng dậy cúi người tiễn Đào thái phó hồi phủ. Chờ bóng thái phó đi khuất, Thái Hoa xoay phắt người nhìn Nguyệt Lam cười cười, nói: - " Nguyệt Lam tỷ tỷ, không cần chuẩn bị ngọ thiện đâu, ta đến chỗ cha dùng bữa. "
Nói xong chạy biến.
Thật ra Thái Hoa điện hạ có một nỗi lòng khó nói không biết than thở cùng ai, cường độ học tập dày đặc của cậu cũng vì nguyên nhân đó mà ra. Chính là phụ hoàng cố ý không cho cậu gặp cha nha!! Thái Hoa tự nhận thức rằng mình rất hiểu chuyện, từ 3 tuổi đã không còn chen chúc chung một giường với cha và phụ hoàng, 5 tuổi chuyển đến Thái Tử Điện, không hề có hành động ngăn cách cha và phụ hoàng, vậy mà phụ hoàng vẫn triệt để siết chặt thời gian của cậu, học từ sáng sớm tinh mơ đến khi mặt trời khuất núi vẫn chưa xong, lần nào tan học chạy đi tìm cha thì cha cũng ngủ mất rồi. Có nguyên một khoảng thời gian suốt mấy tháng liền không nhìn thấy mặt cha, Thái Hoa ấm ức vô cùng.
Hôm nay hiếm khi Đào thái phó buông tha sớm, cậu hí hửng chạy đến Long Hoà Cung tìm người, lần này khẳng định gặp được cha nha!
Tiểu Thái Hoa mang theo tự tin ngập tràn tưng bừng hớn hở đến Long Hoà Cung. Thị vệ hai bên cung kính hành lễ, Thái Hoa không để ý một mạch chạy vào tẩm điện, vừa đúng lúc Nguyệt Dung bưng bát canh không từ trong đi ra. Thái Hoa vội hỏi: - " Nguyệt Dung tỷ cha ta có ở trong không? "
Nguyệt Dung thấy Thái Hoa tới giờ này thì hơi giật mình, nàng theo bản năng trả lời - " Có ạ— " - còn chưa dứt lời bóng Thái Hoa đã lướt qua nàng như một cơn gió vọt vào trong, Nguyệt Dung đành nuốt vế sau ngược trở lại bụng, chủ nhân của nàng vừa ngủ mất rồi...
" Chuyện gì ồn ào vậy? " - từ trong truyền đến giọng nói trầm thấp nghiêm nghị.
Thái Hoa cười hì hì chắp tay hành lễ: - " Phụ hoàng, là con. "
Trung Quân ngồi trên trường kỷ phê duyệt tấu chương, nhướng mày hỏi: - " Học xong rồi? "
" Vâng, thưa phụ hoàng. Phụ hoàng, cha con đâu? "
Trung Quân nhìn về phía long sàng kéo rèm che kín, ánh mắt dịu đi vài phần, chầm chậm mở miệng: - " Liên Nhi ngủ rồi, con về Thái Tử Điện đi, đừng phiền bảo bối của ta nghỉ ngơi. "
Thái Hoa: - " ... " ???
Không thể nào!!
" Phụ hoàng, người hôm nay không thượng triều đúng không? Cha con không có thói quen ngủ vào giờ này a! " - Thái Hoa bất mãn đến ngồi xuống bên cạnh Trung Quân, không quên đè ép thanh âm xuống thấp.
Trung Quân co ngón tay gõ nhẹ trán cậu một cái, cười mắng: - " Sao hả? Con giờ quản cả việc ta có thượng triều hay không? "
" Nhi tử không dám! " - Thái Hoa không vui bĩu môi, với nghiên mực mài mài trút giận.
" Không còn nhỏ nữa sao còn bày ra vẻ mặt bất mãn thế này. Ai dạy con hả?! "
" Là phụ hoàng ép con! Phụ hoàng~ người nhất định là cố tình, lâu lắm rồi con không được nói chuyện với cha, người hiểu cho con một chút được không! " - Thái Hoa ủy khuất, mắt rưng rưng sắp khóc.
Trung Quân bật cười, gác bút lông lên giá, lấy lại nghiên mực bị giày vò trong tay Thái Hoa, xoa đầu cậu nói: - " Nói gì thế, ta làm gì con? Được rồi mau về Thái tử điện của con đi, ta muốn nghỉ ngơi, không nói với con nữa. "
Thái Hoa tổn thương sâu sắc, trái tim rỉ máu, sự vui vẻ lúc mới đến bay sạch không còn lại gì, ấm ấm ức ức đứng dậy bỏ về. Đến sớm hay đến muộn căn bản không quan trọng, quan trọng là phụ hoàng cậu có ở đó hay không thôi!!
" Thái tử, có chuyện gì vậy? " - Nguyệt Lam hoảng hốt ra đón Thái Hoa, mặt cậu ỉu xìu, bước đi lảo đảo như sắp ngã.
Thái Hoa xua tay không muốn nói chuyện đi thẳng về tẩm phòng khoá trái cửa, ôm bụng đói ngồi phịch xuống ghế cạnh cửa sổ, gác cằm lên bệ cửa vô vị nhìn khung cảnh xanh mát phủ hoa thơm bên ngoài. Không biết bao lâu sau từ ngoài truyền đến tiếng động khe khẽ, một gói giấy dầu đựng vịt nướng thơm phức giơ ra trước mặt cậu, Thái Hoa giật mình sửng sốt, tay áo lụa thêu hoa tử sắc quen thuộc choán hết tầm nhìn. Từ sau cánh cửa sổ gương mặt tươi cười dương quang xán lạn ló ra, vui vẻ gọi: - " Thái tử điện hạ! "
" Âu Dương ca ca! " - Thái Hoa mừng rỡ reo lên, đứng dậy tránh đường - " Huynh đến từ bao giờ? Vào đi. "
Âu Dương Hi Thần dúi gói giấy vào lòng Thái Hoa, nhẹ nhàng bật qua bệ cửa cao bằng nửa người vào trong rồi kéo Thái Hoa ngồi xuống, lấy cái đùi vịt trong túi đưa cậu: - " Vừa nướng đó, ăn đi. "
Thái Hoa quả thật đói lắm rồi, sụt sịt gặm đùi vịt, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười. Âu Dương Hi Thần lấy khăn tay lau nước sốt dính bên miệng cậu, dịu dàng xoa đầu nhỏ an ủi.
" Ta mang thứ này đến cho ngươi. "'- Âu Dương Hi Thần lấy từ trong tay áo ra một quả chò chỉ đưa cho Thái Hoa, trên thân quả khô khắc hình mặt thỏ đáng yêu vô cùng, chú thỏ với đôi tai to dài màu vàng nâu. - " Không phải ngươi nói thích xem chò chỉ rụng sao, ăn xong ta dẫn ngươi đến vương phủ xem, không buồn nữa nhé! "
Thái Hoa nghe vậy liền vui vẻ, cậu từng được nghe Âu Dương ca ca kể về chò chỉ lúc rụng sẽ kéo nhau xoay xoay xoay trên không rất thú vị, hình dạng quả lại giống như chú thỏ nhỏ đáng yêu, Thái Hoa tự bổ não tưởng tượng ra hình ảnh cả một đàn thỏ đùa giỡn xoay vòng vòng đã thấy nhộn nhạo hết người, buồn phiền gì cũng gác hết sau đầu, gật đầu cái rụp, híp mắt cười đồng ý. Vẫn là Âu Dương ca ca tốt với cậu!
Âu Dương Hi Thần là tiểu thế tử của Bắc Hà, hai người biết nhau vào năm đầu tiên khi Thái Hoa sắc phong Thái Tử, Bắc Hà vương cùng nhi tử đích thân đến tặng lễ vật. Hai tiểu hài tử quen biết rồi thân nhau từ bao giờ, thời gian đầu ba câu ra khỏi miệng không rời nhắc đến đối phương, thật sự giống như gặp nhau quá muộn vậy.
Buổi chiều ngày hôm đó, Thái Hoa được toại nguyện ngắm chò chỉ rơi, Thái tử điện hạ cao quý đứng giữa rừng mưa chò chỉ cười khúc khích xoay vòng vòng, xoay đi hết ưu phiền uỷ khuất. Đùa nghịch chán lại ngồi xổm xuống tìm những quả chò đẹp gom lại về khắc thỏ.
Sang ngày hôm sau, Thái tử điện hạ lại thần thanh khí sảng ôm sách đi gặp Thái phó đại nhân. Hôm nay Đào Thái phó rút kinh nghiệm, đúng giờ cho nghỉ, buổi chiều vẫn không phải học, Thái Hoa trong lòng tung hô vạn tuế, tính toán đi tìm Âu Dương ca ca chơi.
" Hoa Hoa. "
Từ phía sau vang lên giọng nói nhu hoà thân thiết khiến Thái Hoa chững lại, viền mắt tức thì đỏ hoe, mếu máo quay người gọi: - " Cha~ "
Bạch Liên giang tay đón Thái Hoa lao vào lòng, xoa lưng nhỏ dịu giọng dỗ dành: - " Con sao vậy? Nào, ngẩng mặt lên ta xem, có chỗ nào khó chịu? "
Thái Hoa hai hàng lệ tuôn trào chớp chớp mắt nhìn cha mình: - " Hoa Hoa nhớ cha quá à~ "
Bạch Liên đau lòng lau nước mắt cho cậu nhỏ, đoạn quay sang trừng vị nào đó. Hoàng thượng một bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng cười hì hì ra vẻ vô tội.
" Được rồi, ngoan, không sợ Âu Dương ca ca của con chê cười hả? "
Thái Hoa giật mình, lúc này mới để ý bên cạnh cha còn có phụ hoàng và Âu Dương Hi Thần. Âu Dương Hi Thần cười nháy mắt, Thái Hoa liền hiểu ra, lén lút giơ ngón tay tán thưởng.
" Lớn rồi còn khóc nhè, có mất mặt không chứ! " - Trung Quân kéo Thái Hoa sang bên mình nghiêm giọng nhắc nhở.
Thái Hoa ỉu xìu cúi đầu, di di mũi chân, ấm ức nghĩ bụng: - Phụ hoàng thử không gặp cha một ngày xem, còn không phải sẽ lật tung cả Hoàng cung lên tìm người à.
" Rồi, đi ăn cơm thôi, mọi người đều đói cả rồi. Nguyệt Lam ngươi đến phụ Nguyệt Dung nàng đi. "
" Vâng. "
Bạch Liên tách Trung Quân và Thái Hoa ra đứng vào giữa xoa dịu bầu không khí dương cung bạt kiếm ngầm giữa hai người, đoạn quay sang nói với Âu Dương Hi Thần: - " Tiểu Thái Hoa nhà chúng ta rất dễ tủi thân, để tiểu thế tử chê cười rồi. "
Âu Dương Hi Thần lắc đầu, cười nói: - " Không có, không có. Ta lại thấy Thái tử điện hạ như vậy rất dễ thương. "
Thái Hoa xấu hổ đỏ bừng mặt, một bên kéo tay Bạch Liên, một bên kéo tay Âu Dương Hi Thần: - " Đi, đi ăn cơm thôi. Con đói lắm rồi. " giống hệt thỏ nhỏ xù lông chọc mọi người haha bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top